Ngươi Là Nương Tử Của Ta
Chương 57: Không phải lỗi của ta a!
Cái gì gọi là không thể ngờ được? Cái gì gọi là trúng thẳng mục tiêu?
Tần Duy Ngã chưa bao giờ nghĩ tới, mỹ nhân lý tưởng của mình lại xuất hiện trong tình huống như vậy.
Tần Duy Ngã ôn hoà nhã nhặn và Nguỵ Thiên Thanh tĩnh lặng đứng bên cạnh lễ đường, chăm chú dõi theo hôn lễ của Tần Độc Tôn và Quản Linh Nhi.
Bởi vì Li Nhi đã bị Tu Hoa Bế Nguyệt ôm, cho nên Tần Duy Ngã nhẹ gánh không chỉ vui vẻ cười xem hỉ lễ tiến hành, mà còn có thời gian đánh giá tân khách chung quanh.
“Tân nhân giao bái!” Lễ qua lớn tiếng hô.
Tần Độc Tôn và Quản Linh Nhi khom lưng, Tần Duy Ngã liền nhìn thấy một thân ảnh ôn nhu dịu dàng lẫn trong đám người.
A…Mỹ nhân! Ánh mắt hắn tức thì sáng ngời, tim cũng bắt đầu đập thình thịch.
Chính là đây, mỹ nhân mình tha thiết ước mơ a!
Bạch y phiêu phiêu tựa tiên nữ, da thịt tinh tế như ngọc, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười nhàn nhạt thản nhiên như xuân thuỷ…
Trời ơi! Trên đời này sao lại có người mỹ đến vậy! Tần Duy Ngã ngây ngốc. May mà lúc này Nguỵ Thiên Thanh đang đứng sau lưng hắn, nếu không chắc chắn sẽ tức giận hung hăng đánh hắn cho coi.
La Khởi là Hoa sử trong mười hai sử của Ma cung, hàng năm nàng đóng giữ tại Tô Châu để thu thập tình báo cho Ma cung. Lần này Quản Linh Nhi đại hỉ, là một thuộc hạ đắc lực, cũng là người bạn lớn lên từ nhỏ của Quản Linh Nhi, nàng tất nhiên phải đặc biệt đến chúc mừng.
Mọi người đều nói dung mạo nàng rất giống Thẩm Thanh Thu năm đó, nhưng nàng biết vẻ đẹp của Thẩm Thanh Thu chính là xuất phát từ nội tâm cùng trời sinh, còn nàng…Có ai biết được dưới vẻ ngoài nhu nhược này lại cất giấu sát khí nồng đậm chứ!
Hừ! Tên ngốc này! Trong lúc vô ý nhìn thấy Tần Duy Ngã đang nhìn mình chằm chằm, La Khởi trừng hắn một cái. Nàng thường xuyên nghe thấy Linh Nhi nhắc tới người này, nguyên tưởng rằng một người tuấn mỹ hơn cả nữ tử như hắn sẽ không giống những kẻ tầm thường. Không ngờ cũng chẳng khác gì những nam nhân thô tục khác, vừa thấy nàng đã chảy nước miếng.
Mỹ nhân hỡi! Nàng nhìn ta…A, nàng còn liếc ta một cái, trời ơi! Tim sắp bắn ra ngoài rồi!! Tần Duy Ngã cảm giác tiếng tim đập của mình mạnh đến mức át cả tiếng của lễ quan ở thượng đường mất rồi.
Tên ngu ngốc này, trước mặt Nguỵ sư huynh mà còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta! La Khởi thấy hắn không biết thu liễm, có chút không hài lòng. Bất quá, nghe nói Nguỵ sư huynh coi hắn như bảo bối…
Nàng thoáng nhìn thân ảnh cao lớn phía sau Tần Duy Ngã. Nếu đổi thành trước kia, Nguỵ sư huynh căn bản sẽ không đến những nơi ồn ào thế này, cho dù phải đi, y cũng chỉ lộ mặt rồi biến mất dạng. Mà giờ…Lại hệt như một cái bóng đứng sát cạnh cái tên ngốc không biết chừng mực này.
Hừ! Xem ta đùa bỡn ngươi đi! La Khởi nhìn Tần Duy Ngã hai mắt hoa si nhìn chằm chằm mình, âm thầm quyết định phải giáo huấn hắn một chút.
Mỹ nhân đẹp như vậy, không biết nàng và Thẩm Thanh Thu, ai đẹp hơn ai nhỉ?
Khó trách Nguỵ Thiên Thanh yêu Thẩm Thanh Thu như vậy, mỹ nhân chọc người yêu thương như thế, có ai không muốn nâng niu nàng trong bàn tay để cưng chiều bảo bọc chứ…Tần Duy Ngã một bên thưởng thức mỹ nhân, một bên nghĩ tới Giang Nam đệ nhất mỹ nhân đã qua đời kia.
Loại người muốn dung mạo không có dung mạo, muốn dáng người không có dáng người như mình…Y nhất định là cảm thấy uỷ khuất lắm đúng không? Tần Duy Ngã quay đầu liếc Nguỵ Thiên Thanh một cái, phát hiện y đang ngẩn người nhìn Tần Độc Tôn và Quản Linh Nhi hành lễ.
Ô ô ô nhất định là y đang hồi tưởng lại lúc y và Thẩm Thanh Thu thành thân rồi! Ô ô ô! Ta hảo đáng thương a!!
Nguỵ Thiên Thanh đưa mắt nhìn tân giá y của Quản Linh Nhi, tưởng tượng đến dáng vẻ Tần Duy Ngã khi mặc nó lên người, nghĩ kiểu gì cũng thấy quái dị. Ài! Dù sao hắn cũng là nam nhân, nếu cưỡng ép hắc mặc như nữ nhân có phải đã uỷ khuất hắn rồi hay không? Nhưng nếu không mặc cái đó, vậy mặc cái gì nhỉ?
Tưởng tượng tới cảnh Tần Duy Ngã mặc xiêm y đỏ thẫm rúc vào lòng mình, Nguỵ Thiên Thanh bắt đầu kích động.
Hừ! Ngươi cứ hồi tưởng của ngươi đi! Tần Duy Ngã bực mình cực kì, không muốn để ý đến y nữa. Hắn vừa quay đầu lại đã phát hiện mỹ nhân đối diện tung mị nhãn về phía mình.
Oa! Vẫn là mỹ nhân tốt! Tần Duy Ngã lòng vui như hoa nở.
“Đại ca, huynh ra ngoài một chút.” Nguỵ Thiên Thanh không chú ý tới hai người đang mắt đưa mày lại, nghe được truyền âm của Nhâm Dữ Phi bên tai, y kéo Tần Duy Ngã ngồi bên cạnh ghế đầu của Lưu Học Ân, sau đó lẳng lặng lui ra ngoài.
Mà Tần Duy Ngã chỉ biết mỹ nhân cách mình ngày càng gần, hoàn toàn không nhận ra mình đã thay đổi vị trí, Nguỵ Thiên Thanh đằng sau đã đi đâu mất tiêu.
“Đưa vào động phòng!! Kết thúc buổi lễ —!”
Theo tiếng hô lớn của lễ quan, Quản Linh nhi được hỉ nương đỡ vào phòng, để lại Tần Độc Tôn ở ngoài nhận lời chúc mừng của mọi người.
Ai! Tươi cười trên mắt Tần Độc Tôn sắp rớt rụng tới nơi, lúc này hắn đang chắp tay không ngừng nói cảm tạ những người trước mặt, trong lòng lại nghĩ buổi tối không biết nên đối mặt với vấn đế động phòng với Quản Linh Nhi thế nào.
Không thể thực sự dùng mê dược để nàng ngất xỉu được, như vậy thì còn gì là tình thú nữa? Nhưng nếu y theo lời nàng thì…Vậy mình biết đối diện với cha nương thế nào đây?
Ai! Nhìn nương cười rạng rỡ, lại nhìn cha vuốt râu đầy vẻ vui mừng, Tần Độc Tôn khổ nói không thành lời, chỉ biết điên cuồng uống rượu.
***
“Tần công tử!” La Khởi dưới ánh mắt chú ý của phần lớn mọi người, tiến lại gần Tần Duy Ngã.
“Cô, cô nương! Tại hạ hữu lễ.” Tần Duy Ngã khẩn trương, nói lắp ba lắp bắp.
“Ta tên là La Khởi. Công tử có thể gọi thẳng tên ta.”
“Cái gì! Ngươi chính là La Khởi?!” Tần Duy Ngã kinh hãi, không thể tưởng tượng được danh kĩ Tô Châu mình thiên tân vạn khổ muốn nhìn một cái, vậy mà lại là nữ tử phiêu phiêu dục tiên, không nhiễm một tia phong trần trước mắt này.
“Công tử khinh thưởng tiểu nữ sao.” La Khởi đã sớm tới Tiếu Ngạo sơn trang làm khách, cho nên nàng không biết Tần Duy Ngã đã từng đi qua Tô Châu.
“Cô nương hiểu lầm rồi!” Trên mặt Tần Duy Ngã thoáng một tia bi thương, cấp tốc giải thích, “Ta chỉ là không ngờ tới La Khởi cô nương mỹ danh thiên hạ lại tới nơi này thôi.”
Nàng là một cô nương mỏng manh yếu đuối, sao có thể lên đường bình an tới đây? Là ai mời nàng tới?… Độc Tôn tính tình nghiêm cẩn, rất ít khi chủ động ăn chơi đàng điếm, càng không thể vào ngày đại hôn mời tình cũ ân ái tới dự lễ được.
….Lẽ nào là cha?
Tần Duy Ngã sợ run người! Vậy cũng không được, nếu nương mà biết chẳng phải sẽ lật tung cả trời lên sao?
“Tần công tử, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?” La Khởi thấy sắc mặt hắn chớp cái tái nhợt, tò mò không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì?
“Ngươi vừa mở miệng đã gọi ta là Tần công tử? Hay là chúng ta đã gặp qua?” Tần Duy Ngã hiếm có thông minh một phen, bóng gió hỏi chân tướng sự tình.
“Nơi này nói không tiện, chi bằng chúng ta ra ngoài nói đi!” Nơi này người đến người đi ồn ào ầm ĩ, hơn nữa có rất nhiều kẻ nhìn nàng chảy nước miếng, La Khởi thập phần chán ghét, lại không thể biểu hiện ra mặt.
“Được được!” Nhất định phải hỏi rõ ràng! Tần Duy Ngã gật đầu, dẫn đường cho La Khởi, đi tới hậu viên.
***
“Phi đệ, xảy ra chuyện gì?”
Ở sơn đạo cách hai mươi dặm, Nguỵ Thiên Thanh đang đứng cùng Nhâm Dữ Phi.
“Đại ca, đệ có việc phải đi trước, huynh thay đệ nói với Linh Nhi một câu chúc mừng!” Nhâm Dữ Phi thoạt nhìn thần sắc không có gì dị thường, chỉ là ánh mắt dưới mặt nạ loé tinh quang, không biết là đang lo lắng điều gì.
“Vì sao?” Nguỵ Thiên Thanh khó hiểu.
“Không dối gạt đại ca, là Phong Vô Thương đuổi tới.” Nhâm Dữ Phi vừa nói tới Phong Vô Thương đã đau đầu không thôi. Gã bất quá là lúc đại ca hái quả có ngăn cản hắn một phen, thế là hắn liền như âm hồn bám riết lấy mình không buông. Cố tình luận đến bối phận hắn lại là sư thúc của gã, vừa không thể đánh vừa không thể giết, khiến đầu gã như muốn nở gấp đôi!
“Huynh đi cùng đệ tới gặp hắn.” Nguỵ Thiên Thanh vừa nghe mình là nguyên nhân gây nên, lập tức dám làm dám chịu.
“Không cần đâu đại ca, mặc dù hắn truy đuổi đệ sít sao, nhưng không có ý muốn động võ với đệ. Hiện giờ để ý tẩu tẩu đối với huynh vẫn là quan trọng hơn.” Nói cũng kì, người kia mặc dù đuổi theo phía sau gã không ngừng, song vẫn luôn bảo trì khoảng cách, cho dù gã có cố ý chờ hắn, hắn cũng không tới gần.
“Như vậy sao được.” Lúc trước nếu không phải Nhâm Dữ Phi ứng phó với Phong Vô Thương có nhiệm vụ canh giữ, để cho y có cơ hội xông vào động hái Chu quả vạn năm, thì hiện tại sao Nhâm Dữ Phi có thể rơi vào hiểm cảnh.
“Đại ca yên tâm, tiểu đệ tuyệt không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn.” Gã nào có để tâm tới Phong Vô Thương gì gì đó, chân chính làm gã lòng như lửa đốt hiện giờ chính là liên quân của các đại môn phái cách đây năm trăm dặm kìa.
Mặc dù không có mấy đại cao thủ trợ trận, nhưng những người lên đài lần này đều là tiền bối đã bế quan nhiều năm. Thực lực của bọn họ còn cần phải đánh giá, nhưng trăm triệu lần không thể để bọn họ tiến đến quấy rối vào thời khắc quan trọng này được. Tinh anh trong cốc của gã toàn bộ đều đã xuất trận tiến đến ngăn chặn, chỉ là không biết có thể cản chân bọn họ được bao lâu…
“Nhưng…” Nguỵ Thiên Thanh vẫn lo lắng.
“Đại ca, hiện giờ có rất nhiều người, không thể biết chắc liệu có xảy ra chuyện gì hay không, huynh vẫn là nên đi bảo hộ tẩu tẩu đi thôi.” Nhâm Dữ Phi lo lắng cho thủ hạ của mình, không muốn nhiều lời với Nguỵ Thiên Thanh.
“Đây là hai Cấm quả Linh Nhi bảo đệ mang đến, trong đó có một quả là cho tẩu tẩu. Đại ca, huynh cho tẩu tẩu ăn Chu quả xong, liền đưa quả này cho hắn ăn!” Gã cẩn thận lấy ra một hộp gấm, đưa cho Nguỵ Thiên Thanh.
Biết rõ Nhâm Dữ Phi đang nói dối, nhưng y thực sự không yên lòng Tần Duy Ngã, Nguỵ Thiên Thanh đành tiếp nhận hộp, thần sắc phức tạp nhìn Nhâm Dữ Phi.
“Nếu đệ có chuyện gì, huynh nhất định sẽ khiến người tổn thương đệ phải hồn phi phách tán, vĩnh viễn ngã xuống âm ti địa ngục!!” Nghe y nói ngữ khí bình thản, lại không biết hàm chứa bao nhiêu sát ý huyết tinh.
“Đại ca…” Chân tình huynh đệ, không phải một hai câu là có thể nói hết, Nhâm Dữ Phi nhẹ giọng gọi y một câu, sau đó phi thân rời đi.
Phi đệ, đệ phải bảo trọng…Nguỵ Thiên Thanh nhìn theo bóng gã biến mất, cắn răng xoay người phi về Tiếu Ngạo sơn trang.
***
“Ngươi nói ngươi là sư muội của Linh Nhi?” Tần Duy Ngã không thể tin nổi nhìn La Khởi vẻ mặt ý cười.
“Nếu không ngươi nghĩ ta tới đây là vì cớ gì?”
“Ta tưởng…” Ngươi là hồng nhan tri kỉ của cha ta! Lời này Tần Duy Ngã đương nhiên không dám nói ra, nếu nương mà biết sẽ lột da hắn mất.
“Nhưng nếu ngươi là sư muội của Linh Nhi, vậy sao lại…” Lưu lạc phong trần? Tần Duy Ngã không biết nên hỏi thế nào.
“Ngốc. Đó chỉ là che giấu thôi, ngươi nghĩ ta thực sự chạy đi bán mình ư!” La Khởi lấy khăn tay che miệng, cười đến cảnh trí xung quanh cũng phải ảm đạm thất sắc.
“À, là thế sao!” Tần Duy Ngã thầm mắng mình ngốc, chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra.
“Trước kia ta vẫn luôn ngưỡng mộ Tần công tử, chính là ngại thân phận cách biệt, không dám gặp công tử. Không ngờ rằng, giờ đệ đệ của công tử lại trở thành phu quân của Cung chủ…” La Khởi mị nhãn hàm xuân nhìn Tần Duy Ngã, một bộ ‘tình sớm nảy sinh’.
Hở? Tần Duy Ngã ch ỉ thấy thân thể mình không ngừng bay a bay, tựa hồ chỉ kém chút nữa là bay lên tận trời.
NGƯƠI CÒN DÁM NÓI MỸ NHÂN GÌ NỮA TA SẼ CHO NGƯƠI BIẾT MẶT!!
Thanh âm hung tợn của Nguỵ Thiên Thanh hoá thành cái vợt, quẹt một cái ụp hắn từ giữa không trung rơi tọt xuống mặt đất.
Ô ô ô ô! Mình không thể làm chuyện có lỗi với Nguỵ sắc ma được!! Tần Duy Ngã đặt Nguỵ Thiên Thanh và La Khởi lên bàn cân, Nguỵ Thiên Thanh hệt như ngọn núi chầm chậm nhấn xuống, không hề có ý định dao động.
“Cái kia…La Khởi cô nương, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, tại hạ đã có…Người mình tâm ái. Cho nên…Thỉnh cô nương…” Tần Duy Ngã cào cào tóc, cố gắng để mình nói năng uyển chuyển hơn chút. Vì cớ gì ngươi không sớm xuất hiện? Nếu sớm hơn một năm rưỡi, ta không phải đã cùng ngươi tương thân tương ái rồi ư!
“Công tử đừng nói nữa!” La Khởi che miệng, hai mắt đẫm lệ mông lung, thân mình yếu ớt lung lay sắp đổ.
“Cái kia…Ngươi đừng khóc a!” Vừa thấy mỹ nhân rơi lệ, Tần Duy Ngã liền luống cuống. Hắn hoa chân múa tay lóng ngóng đứng bên cạnh La Khởi, không biết phải khuyên giải nàng thế nào.
“Công tử…” La Khởi trực tiếp nhào vào ngực hắn, anh anh khóc nấc lên.
Nương a! Làm thế nào cho phải đây! Tần Duy Ngã giơ cao hai tay, không dám động đậy.
“Các ngươi đang làm cái gì?!”
Không biết có phải Tần Duy Ngã vận khí không tốt hay không, đúng lúc này, Nguỵ Thiên Thanh trở lại. Nhìn thấy người trong lòng đang quay lưng về phía mình ôm một nữ tử không biết tên, Nguỵ Thiên Thanh nổi điên.
“Không không không không không không không không!!!” Tần Duy Ngã bị doạ chỉ nói được mỗi từ ‘không’.
“La Khởi kiến quá Nguỵ sư huynh.” Tuy rằng người tới không có khuôn mặt của Nguỵ Thiên Thanh, song dựa theo thanh âm và thân hình của y thì đây đúng là Nguỵ Thiên Thanh không thể nghi ngờ.
La Khởi thấy chính chủ tới, không dám đùa Tần Duy Ngã nữa, miễn chọc giận Nguỵ Thiên Thanh, chính mình tự tạo tao ương.
“Là ngươi.” Thấy người trong ngực Tần Duy Ngã là tiểu sư muội của Quản Linh Nhi, Nguỵ Thiên Thanh không vui. La Khởi này bộ dạng như đoá hoa bách hợp chọc người yêu thương, hay là Tần Duy Ngã lại tái phạm tật xấu rồi?
Nguỵ Thiên Thanh trừng Tần Duy Ngã đang hoảng sợ nhìn mình, hận không thể một ngụm nuốt hắn vào bụng.
“Sư huynh hiểu lầm rồi, vừa nãy có một con chuột chạy qua, La Khởi nhất thời sợ hãi, cho nên mới trốn vào ngực Tần công tử, mong rằng sư huynh không trách lầm hắn.” La Khởi nhìn bộ dáng sợ tới mặt cắt không còn giọt máu của Tần Duy Ngã, trong lòng không khỏi buồn cười.
“Hừ!” Nguỵ Thiên Thanh hừ lạnh một tiếng, bước một bước dài tiến đến trước mặt Tần Duy Ngã, kéo hắn đi theo mình.
Xem ra quả thực như lời cung chủ nói, coi Tần Duy Ngã thành bảo bối kìa! La Khởi cười tít mắt tưởng tượng đến cảnh Tần Duy Ngã bị Nguỵ Thiên Thanh xử lý.
“Ta không có tìm mỹ nhân…” Là mỹ nhân tự mình tới tìm ta! Tần Duy Ngã tiểu sinh sợ hãi tỏ vẻ bản thân trong sạch.
Nguỵ Thiên Thanh không để ý đến y, cứ thế một mạch đi về phía trước.
Tần Duy Ngã chưa bao giờ nghĩ tới, mỹ nhân lý tưởng của mình lại xuất hiện trong tình huống như vậy.
Tần Duy Ngã ôn hoà nhã nhặn và Nguỵ Thiên Thanh tĩnh lặng đứng bên cạnh lễ đường, chăm chú dõi theo hôn lễ của Tần Độc Tôn và Quản Linh Nhi.
Bởi vì Li Nhi đã bị Tu Hoa Bế Nguyệt ôm, cho nên Tần Duy Ngã nhẹ gánh không chỉ vui vẻ cười xem hỉ lễ tiến hành, mà còn có thời gian đánh giá tân khách chung quanh.
“Tân nhân giao bái!” Lễ qua lớn tiếng hô.
Tần Độc Tôn và Quản Linh Nhi khom lưng, Tần Duy Ngã liền nhìn thấy một thân ảnh ôn nhu dịu dàng lẫn trong đám người.
A…Mỹ nhân! Ánh mắt hắn tức thì sáng ngời, tim cũng bắt đầu đập thình thịch.
Chính là đây, mỹ nhân mình tha thiết ước mơ a!
Bạch y phiêu phiêu tựa tiên nữ, da thịt tinh tế như ngọc, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười nhàn nhạt thản nhiên như xuân thuỷ…
Trời ơi! Trên đời này sao lại có người mỹ đến vậy! Tần Duy Ngã ngây ngốc. May mà lúc này Nguỵ Thiên Thanh đang đứng sau lưng hắn, nếu không chắc chắn sẽ tức giận hung hăng đánh hắn cho coi.
La Khởi là Hoa sử trong mười hai sử của Ma cung, hàng năm nàng đóng giữ tại Tô Châu để thu thập tình báo cho Ma cung. Lần này Quản Linh Nhi đại hỉ, là một thuộc hạ đắc lực, cũng là người bạn lớn lên từ nhỏ của Quản Linh Nhi, nàng tất nhiên phải đặc biệt đến chúc mừng.
Mọi người đều nói dung mạo nàng rất giống Thẩm Thanh Thu năm đó, nhưng nàng biết vẻ đẹp của Thẩm Thanh Thu chính là xuất phát từ nội tâm cùng trời sinh, còn nàng…Có ai biết được dưới vẻ ngoài nhu nhược này lại cất giấu sát khí nồng đậm chứ!
Hừ! Tên ngốc này! Trong lúc vô ý nhìn thấy Tần Duy Ngã đang nhìn mình chằm chằm, La Khởi trừng hắn một cái. Nàng thường xuyên nghe thấy Linh Nhi nhắc tới người này, nguyên tưởng rằng một người tuấn mỹ hơn cả nữ tử như hắn sẽ không giống những kẻ tầm thường. Không ngờ cũng chẳng khác gì những nam nhân thô tục khác, vừa thấy nàng đã chảy nước miếng.
Mỹ nhân hỡi! Nàng nhìn ta…A, nàng còn liếc ta một cái, trời ơi! Tim sắp bắn ra ngoài rồi!! Tần Duy Ngã cảm giác tiếng tim đập của mình mạnh đến mức át cả tiếng của lễ quan ở thượng đường mất rồi.
Tên ngu ngốc này, trước mặt Nguỵ sư huynh mà còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta! La Khởi thấy hắn không biết thu liễm, có chút không hài lòng. Bất quá, nghe nói Nguỵ sư huynh coi hắn như bảo bối…
Nàng thoáng nhìn thân ảnh cao lớn phía sau Tần Duy Ngã. Nếu đổi thành trước kia, Nguỵ sư huynh căn bản sẽ không đến những nơi ồn ào thế này, cho dù phải đi, y cũng chỉ lộ mặt rồi biến mất dạng. Mà giờ…Lại hệt như một cái bóng đứng sát cạnh cái tên ngốc không biết chừng mực này.
Hừ! Xem ta đùa bỡn ngươi đi! La Khởi nhìn Tần Duy Ngã hai mắt hoa si nhìn chằm chằm mình, âm thầm quyết định phải giáo huấn hắn một chút.
Mỹ nhân đẹp như vậy, không biết nàng và Thẩm Thanh Thu, ai đẹp hơn ai nhỉ?
Khó trách Nguỵ Thiên Thanh yêu Thẩm Thanh Thu như vậy, mỹ nhân chọc người yêu thương như thế, có ai không muốn nâng niu nàng trong bàn tay để cưng chiều bảo bọc chứ…Tần Duy Ngã một bên thưởng thức mỹ nhân, một bên nghĩ tới Giang Nam đệ nhất mỹ nhân đã qua đời kia.
Loại người muốn dung mạo không có dung mạo, muốn dáng người không có dáng người như mình…Y nhất định là cảm thấy uỷ khuất lắm đúng không? Tần Duy Ngã quay đầu liếc Nguỵ Thiên Thanh một cái, phát hiện y đang ngẩn người nhìn Tần Độc Tôn và Quản Linh Nhi hành lễ.
Ô ô ô nhất định là y đang hồi tưởng lại lúc y và Thẩm Thanh Thu thành thân rồi! Ô ô ô! Ta hảo đáng thương a!!
Nguỵ Thiên Thanh đưa mắt nhìn tân giá y của Quản Linh Nhi, tưởng tượng đến dáng vẻ Tần Duy Ngã khi mặc nó lên người, nghĩ kiểu gì cũng thấy quái dị. Ài! Dù sao hắn cũng là nam nhân, nếu cưỡng ép hắc mặc như nữ nhân có phải đã uỷ khuất hắn rồi hay không? Nhưng nếu không mặc cái đó, vậy mặc cái gì nhỉ?
Tưởng tượng tới cảnh Tần Duy Ngã mặc xiêm y đỏ thẫm rúc vào lòng mình, Nguỵ Thiên Thanh bắt đầu kích động.
Hừ! Ngươi cứ hồi tưởng của ngươi đi! Tần Duy Ngã bực mình cực kì, không muốn để ý đến y nữa. Hắn vừa quay đầu lại đã phát hiện mỹ nhân đối diện tung mị nhãn về phía mình.
Oa! Vẫn là mỹ nhân tốt! Tần Duy Ngã lòng vui như hoa nở.
“Đại ca, huynh ra ngoài một chút.” Nguỵ Thiên Thanh không chú ý tới hai người đang mắt đưa mày lại, nghe được truyền âm của Nhâm Dữ Phi bên tai, y kéo Tần Duy Ngã ngồi bên cạnh ghế đầu của Lưu Học Ân, sau đó lẳng lặng lui ra ngoài.
Mà Tần Duy Ngã chỉ biết mỹ nhân cách mình ngày càng gần, hoàn toàn không nhận ra mình đã thay đổi vị trí, Nguỵ Thiên Thanh đằng sau đã đi đâu mất tiêu.
“Đưa vào động phòng!! Kết thúc buổi lễ —!”
Theo tiếng hô lớn của lễ quan, Quản Linh nhi được hỉ nương đỡ vào phòng, để lại Tần Độc Tôn ở ngoài nhận lời chúc mừng của mọi người.
Ai! Tươi cười trên mắt Tần Độc Tôn sắp rớt rụng tới nơi, lúc này hắn đang chắp tay không ngừng nói cảm tạ những người trước mặt, trong lòng lại nghĩ buổi tối không biết nên đối mặt với vấn đế động phòng với Quản Linh Nhi thế nào.
Không thể thực sự dùng mê dược để nàng ngất xỉu được, như vậy thì còn gì là tình thú nữa? Nhưng nếu y theo lời nàng thì…Vậy mình biết đối diện với cha nương thế nào đây?
Ai! Nhìn nương cười rạng rỡ, lại nhìn cha vuốt râu đầy vẻ vui mừng, Tần Độc Tôn khổ nói không thành lời, chỉ biết điên cuồng uống rượu.
***
“Tần công tử!” La Khởi dưới ánh mắt chú ý của phần lớn mọi người, tiến lại gần Tần Duy Ngã.
“Cô, cô nương! Tại hạ hữu lễ.” Tần Duy Ngã khẩn trương, nói lắp ba lắp bắp.
“Ta tên là La Khởi. Công tử có thể gọi thẳng tên ta.”
“Cái gì! Ngươi chính là La Khởi?!” Tần Duy Ngã kinh hãi, không thể tưởng tượng được danh kĩ Tô Châu mình thiên tân vạn khổ muốn nhìn một cái, vậy mà lại là nữ tử phiêu phiêu dục tiên, không nhiễm một tia phong trần trước mắt này.
“Công tử khinh thưởng tiểu nữ sao.” La Khởi đã sớm tới Tiếu Ngạo sơn trang làm khách, cho nên nàng không biết Tần Duy Ngã đã từng đi qua Tô Châu.
“Cô nương hiểu lầm rồi!” Trên mặt Tần Duy Ngã thoáng một tia bi thương, cấp tốc giải thích, “Ta chỉ là không ngờ tới La Khởi cô nương mỹ danh thiên hạ lại tới nơi này thôi.”
Nàng là một cô nương mỏng manh yếu đuối, sao có thể lên đường bình an tới đây? Là ai mời nàng tới?… Độc Tôn tính tình nghiêm cẩn, rất ít khi chủ động ăn chơi đàng điếm, càng không thể vào ngày đại hôn mời tình cũ ân ái tới dự lễ được.
….Lẽ nào là cha?
Tần Duy Ngã sợ run người! Vậy cũng không được, nếu nương mà biết chẳng phải sẽ lật tung cả trời lên sao?
“Tần công tử, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?” La Khởi thấy sắc mặt hắn chớp cái tái nhợt, tò mò không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì?
“Ngươi vừa mở miệng đã gọi ta là Tần công tử? Hay là chúng ta đã gặp qua?” Tần Duy Ngã hiếm có thông minh một phen, bóng gió hỏi chân tướng sự tình.
“Nơi này nói không tiện, chi bằng chúng ta ra ngoài nói đi!” Nơi này người đến người đi ồn ào ầm ĩ, hơn nữa có rất nhiều kẻ nhìn nàng chảy nước miếng, La Khởi thập phần chán ghét, lại không thể biểu hiện ra mặt.
“Được được!” Nhất định phải hỏi rõ ràng! Tần Duy Ngã gật đầu, dẫn đường cho La Khởi, đi tới hậu viên.
***
“Phi đệ, xảy ra chuyện gì?”
Ở sơn đạo cách hai mươi dặm, Nguỵ Thiên Thanh đang đứng cùng Nhâm Dữ Phi.
“Đại ca, đệ có việc phải đi trước, huynh thay đệ nói với Linh Nhi một câu chúc mừng!” Nhâm Dữ Phi thoạt nhìn thần sắc không có gì dị thường, chỉ là ánh mắt dưới mặt nạ loé tinh quang, không biết là đang lo lắng điều gì.
“Vì sao?” Nguỵ Thiên Thanh khó hiểu.
“Không dối gạt đại ca, là Phong Vô Thương đuổi tới.” Nhâm Dữ Phi vừa nói tới Phong Vô Thương đã đau đầu không thôi. Gã bất quá là lúc đại ca hái quả có ngăn cản hắn một phen, thế là hắn liền như âm hồn bám riết lấy mình không buông. Cố tình luận đến bối phận hắn lại là sư thúc của gã, vừa không thể đánh vừa không thể giết, khiến đầu gã như muốn nở gấp đôi!
“Huynh đi cùng đệ tới gặp hắn.” Nguỵ Thiên Thanh vừa nghe mình là nguyên nhân gây nên, lập tức dám làm dám chịu.
“Không cần đâu đại ca, mặc dù hắn truy đuổi đệ sít sao, nhưng không có ý muốn động võ với đệ. Hiện giờ để ý tẩu tẩu đối với huynh vẫn là quan trọng hơn.” Nói cũng kì, người kia mặc dù đuổi theo phía sau gã không ngừng, song vẫn luôn bảo trì khoảng cách, cho dù gã có cố ý chờ hắn, hắn cũng không tới gần.
“Như vậy sao được.” Lúc trước nếu không phải Nhâm Dữ Phi ứng phó với Phong Vô Thương có nhiệm vụ canh giữ, để cho y có cơ hội xông vào động hái Chu quả vạn năm, thì hiện tại sao Nhâm Dữ Phi có thể rơi vào hiểm cảnh.
“Đại ca yên tâm, tiểu đệ tuyệt không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn.” Gã nào có để tâm tới Phong Vô Thương gì gì đó, chân chính làm gã lòng như lửa đốt hiện giờ chính là liên quân của các đại môn phái cách đây năm trăm dặm kìa.
Mặc dù không có mấy đại cao thủ trợ trận, nhưng những người lên đài lần này đều là tiền bối đã bế quan nhiều năm. Thực lực của bọn họ còn cần phải đánh giá, nhưng trăm triệu lần không thể để bọn họ tiến đến quấy rối vào thời khắc quan trọng này được. Tinh anh trong cốc của gã toàn bộ đều đã xuất trận tiến đến ngăn chặn, chỉ là không biết có thể cản chân bọn họ được bao lâu…
“Nhưng…” Nguỵ Thiên Thanh vẫn lo lắng.
“Đại ca, hiện giờ có rất nhiều người, không thể biết chắc liệu có xảy ra chuyện gì hay không, huynh vẫn là nên đi bảo hộ tẩu tẩu đi thôi.” Nhâm Dữ Phi lo lắng cho thủ hạ của mình, không muốn nhiều lời với Nguỵ Thiên Thanh.
“Đây là hai Cấm quả Linh Nhi bảo đệ mang đến, trong đó có một quả là cho tẩu tẩu. Đại ca, huynh cho tẩu tẩu ăn Chu quả xong, liền đưa quả này cho hắn ăn!” Gã cẩn thận lấy ra một hộp gấm, đưa cho Nguỵ Thiên Thanh.
Biết rõ Nhâm Dữ Phi đang nói dối, nhưng y thực sự không yên lòng Tần Duy Ngã, Nguỵ Thiên Thanh đành tiếp nhận hộp, thần sắc phức tạp nhìn Nhâm Dữ Phi.
“Nếu đệ có chuyện gì, huynh nhất định sẽ khiến người tổn thương đệ phải hồn phi phách tán, vĩnh viễn ngã xuống âm ti địa ngục!!” Nghe y nói ngữ khí bình thản, lại không biết hàm chứa bao nhiêu sát ý huyết tinh.
“Đại ca…” Chân tình huynh đệ, không phải một hai câu là có thể nói hết, Nhâm Dữ Phi nhẹ giọng gọi y một câu, sau đó phi thân rời đi.
Phi đệ, đệ phải bảo trọng…Nguỵ Thiên Thanh nhìn theo bóng gã biến mất, cắn răng xoay người phi về Tiếu Ngạo sơn trang.
***
“Ngươi nói ngươi là sư muội của Linh Nhi?” Tần Duy Ngã không thể tin nổi nhìn La Khởi vẻ mặt ý cười.
“Nếu không ngươi nghĩ ta tới đây là vì cớ gì?”
“Ta tưởng…” Ngươi là hồng nhan tri kỉ của cha ta! Lời này Tần Duy Ngã đương nhiên không dám nói ra, nếu nương mà biết sẽ lột da hắn mất.
“Nhưng nếu ngươi là sư muội của Linh Nhi, vậy sao lại…” Lưu lạc phong trần? Tần Duy Ngã không biết nên hỏi thế nào.
“Ngốc. Đó chỉ là che giấu thôi, ngươi nghĩ ta thực sự chạy đi bán mình ư!” La Khởi lấy khăn tay che miệng, cười đến cảnh trí xung quanh cũng phải ảm đạm thất sắc.
“À, là thế sao!” Tần Duy Ngã thầm mắng mình ngốc, chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra.
“Trước kia ta vẫn luôn ngưỡng mộ Tần công tử, chính là ngại thân phận cách biệt, không dám gặp công tử. Không ngờ rằng, giờ đệ đệ của công tử lại trở thành phu quân của Cung chủ…” La Khởi mị nhãn hàm xuân nhìn Tần Duy Ngã, một bộ ‘tình sớm nảy sinh’.
Hở? Tần Duy Ngã ch ỉ thấy thân thể mình không ngừng bay a bay, tựa hồ chỉ kém chút nữa là bay lên tận trời.
NGƯƠI CÒN DÁM NÓI MỸ NHÂN GÌ NỮA TA SẼ CHO NGƯƠI BIẾT MẶT!!
Thanh âm hung tợn của Nguỵ Thiên Thanh hoá thành cái vợt, quẹt một cái ụp hắn từ giữa không trung rơi tọt xuống mặt đất.
Ô ô ô ô! Mình không thể làm chuyện có lỗi với Nguỵ sắc ma được!! Tần Duy Ngã đặt Nguỵ Thiên Thanh và La Khởi lên bàn cân, Nguỵ Thiên Thanh hệt như ngọn núi chầm chậm nhấn xuống, không hề có ý định dao động.
“Cái kia…La Khởi cô nương, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, tại hạ đã có…Người mình tâm ái. Cho nên…Thỉnh cô nương…” Tần Duy Ngã cào cào tóc, cố gắng để mình nói năng uyển chuyển hơn chút. Vì cớ gì ngươi không sớm xuất hiện? Nếu sớm hơn một năm rưỡi, ta không phải đã cùng ngươi tương thân tương ái rồi ư!
“Công tử đừng nói nữa!” La Khởi che miệng, hai mắt đẫm lệ mông lung, thân mình yếu ớt lung lay sắp đổ.
“Cái kia…Ngươi đừng khóc a!” Vừa thấy mỹ nhân rơi lệ, Tần Duy Ngã liền luống cuống. Hắn hoa chân múa tay lóng ngóng đứng bên cạnh La Khởi, không biết phải khuyên giải nàng thế nào.
“Công tử…” La Khởi trực tiếp nhào vào ngực hắn, anh anh khóc nấc lên.
Nương a! Làm thế nào cho phải đây! Tần Duy Ngã giơ cao hai tay, không dám động đậy.
“Các ngươi đang làm cái gì?!”
Không biết có phải Tần Duy Ngã vận khí không tốt hay không, đúng lúc này, Nguỵ Thiên Thanh trở lại. Nhìn thấy người trong lòng đang quay lưng về phía mình ôm một nữ tử không biết tên, Nguỵ Thiên Thanh nổi điên.
“Không không không không không không không không!!!” Tần Duy Ngã bị doạ chỉ nói được mỗi từ ‘không’.
“La Khởi kiến quá Nguỵ sư huynh.” Tuy rằng người tới không có khuôn mặt của Nguỵ Thiên Thanh, song dựa theo thanh âm và thân hình của y thì đây đúng là Nguỵ Thiên Thanh không thể nghi ngờ.
La Khởi thấy chính chủ tới, không dám đùa Tần Duy Ngã nữa, miễn chọc giận Nguỵ Thiên Thanh, chính mình tự tạo tao ương.
“Là ngươi.” Thấy người trong ngực Tần Duy Ngã là tiểu sư muội của Quản Linh Nhi, Nguỵ Thiên Thanh không vui. La Khởi này bộ dạng như đoá hoa bách hợp chọc người yêu thương, hay là Tần Duy Ngã lại tái phạm tật xấu rồi?
Nguỵ Thiên Thanh trừng Tần Duy Ngã đang hoảng sợ nhìn mình, hận không thể một ngụm nuốt hắn vào bụng.
“Sư huynh hiểu lầm rồi, vừa nãy có một con chuột chạy qua, La Khởi nhất thời sợ hãi, cho nên mới trốn vào ngực Tần công tử, mong rằng sư huynh không trách lầm hắn.” La Khởi nhìn bộ dáng sợ tới mặt cắt không còn giọt máu của Tần Duy Ngã, trong lòng không khỏi buồn cười.
“Hừ!” Nguỵ Thiên Thanh hừ lạnh một tiếng, bước một bước dài tiến đến trước mặt Tần Duy Ngã, kéo hắn đi theo mình.
Xem ra quả thực như lời cung chủ nói, coi Tần Duy Ngã thành bảo bối kìa! La Khởi cười tít mắt tưởng tượng đến cảnh Tần Duy Ngã bị Nguỵ Thiên Thanh xử lý.
“Ta không có tìm mỹ nhân…” Là mỹ nhân tự mình tới tìm ta! Tần Duy Ngã tiểu sinh sợ hãi tỏ vẻ bản thân trong sạch.
Nguỵ Thiên Thanh không để ý đến y, cứ thế một mạch đi về phía trước.