Ngươi Là Cái Tay Nải
Chương 45
Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng ta đã tỉnh, liếc qua thì thấy trên người quần áo chỉnh tề, còn mặc một chiếc váy mới tinh không biết từ đâu ra. Nhìn quanh bốn phía, ta đang nằm trên giường trong ngôi nhà nông, trên người còn đắp chiếc áo choàng bông ngắn. Tiểu Phượng Tiên không ở bên cạnh, hắn mất tích còn là chuyện gì đáng ngạc nhiên hay sao? Rõ ràng không phải.
Ta cử động cánh tay, nào ngờ vừa động một cái là cả người ê ẩm, tay chân tê rần, xương cốt phát ra tiếng rắc rắc nghe cực kỳ đáng sợ.
Đêm qua động tác của Tiểu Phượng Tiên không mạnh bạo, có lẽ do thấy ta đau không chịu nổi nên hắn hơi kiềm chế. Thể lực của nữ không thể so với nam, rõ ràng việc này hắn là người bỏ công bỏ sức, cuối cùng lại thành ra ta liên tục khóc mếu đòi ngừng, hắn mặt mày thản nhiên, dáng vẻ thong dong.
Quả nhiên người luyện võ có tố chất thân thể tốt chăng? Ông nội nó hắn đừng có bắt ta đứng trung bình tấn đấy nhé!
Ta gượng ngồi dậy, vừa định đặt chân xuống giường, dưới hông lại đau nhức tới nỗi không nhấc chân nổi, sau đó lại ngã kềnh ra giường.
Tần Sơ Ước nghe thấy tiếng vang vội chạy vào, tay trái bưng một bát trứng gà, tay phải cầm đôi đũa tre quấy đều, đương nhiên, trên tay vẫn quấn lụa trắng dày cộm.
Thấy tư thế vặn vẹo quái dị của ta, nàng hoảng hốt, chạy tới đỡ ta dậy.
Ta ngẫm nghĩ, cho dù bị nàng ghét bỏ vì thói giấu đầu lòi đuôi, ta vẫn phải lấp liếm chuyện tối qua, “Ta bị sái cổ rồi, đêm qua ngủ sai tư thế, tỉnh dậy thấy đau eo mỏi lưng quá, ấy da ấy da.” Nói xong ta nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nói: “Ta bị sái cổ thật đấy.”
Nàng chau mày, có vẻ hơi bất đắc dĩ, “Sai tư thế? Ngài ấy thô lỗ quá hả?”
Một hơi của ta nghẹn lại trong cổ, suýt thì té xỉu.
Nàng thấy ta vẻ mặt mù mờ, không biết thầm nghĩ đến điều gì, sau đó an ủi ta: “Không sao đâu, vài hôm nữa là khỏe thôi, nếu bây giờ đau quá thì có thể ngâm nước dược.”
Ta nhìn dáo dác, xác định quanh đây không còn ai khác, vội thầm thì hỏi nàng: “Sao cô biết… bọn ta ấy ấy?”
Nàng cười đáp: “Sáng sớm nay lúc A Thủ bế cô về thì bị ta bắt gặp, ngài ấy còn dặn ta thay quần áo sạch cho cô nữa mà.”
Cảm giác đau thương như bị ngàn vạn con lạc đà giẫm đạp trong lòng chợt trào dâng, ta yên lặng đỡ trán, “Tiếu Tiếu không nhìn thấy chứ?”
“Hắn còn chưa tỉnh.” Tần Sơ Ước ngồi xuống bên cạnh ta, khom người quan sát ta, vẫn mang ý cười dịu dàng, sau đó giúp ta xoa xoa mí mắt sưng phù, “Vẻ mặt này là sao đây? Không vui ư?”
Ta nắm cổ tay nàng, mặt mày ủ rũ, lệ đảo quanh tròng mắt, “Không phải, ta những tưởng trinh tiết đã bị kẻ gian cướp đoạt, vốn cũng không để ý lắm, nhưng từ khi biết sau này sẽ làm nương tử của Tiểu Phượng Tiên, ta chợt cảm thấy mình không phải là một cô nương tốt, không còn trong sạch… Đêm qua trước khi làm chuyện đó, ta rất tiếc nuối, cũng rất buồn, nhưng vẫn cố ra vẻ không thèm để ý, cho rằng như vậy có thể giúp mình dễ chịu hơn một chút, ít nhất cũng làm Tiểu Phượng Tiên dễ chịu hơn một chút, kết quả là…” Ta hít mạnh nước mũi, “Thì ra kẻ gian kia đã làm được gì đâu, uổng công ta đau buồn rõ lâu.”
“Những việc khuê phòng này, chưa từng có ai nói cho cô biết à?”
Ta lắc đầu, tiếp tục oán thán, “Ta làm sao biết lúc làm chuyện này, con gái lại bị đâm cơ chứ, đau muốn chết luôn… Ta phải xem ta bị thương ở chỗ nào mới được…”
Dứt lời ta định cởi quần, Tần Sơ Ước thấy thế lập tức giữ tay ta lại, nàng thấy ta ngẩn ngơ không hiểu liền căng thẳng hiếm thấy, dường như không biết nên giải thích với ta thế nào, im lặng một lát, nàng mới nói:
“Nếu không như thế thì đàn bà không thể thụ thai được, lẽ nào cô nương không muốn sinh con cho ngài ấy?”
Mắt ta đảo một vòng, chẳng biết vì sao, nhắc tới việc này, mặt của ta càng thêm nóng. Trước kia ta bô bô nói mấy chuyện ngượng ngùng này cũng chẳng có phản ứng mấy, bây giờ lại thấy thẹn thùng.
Nàng không hỏi thêm, thấy ta có vẻ như không xoắn xuýt đòi xem vết thương nữa, nàng thở phào, “Ta đi làm một ít thức ăn, cô chờ chút nhé.” Nói xong liền đi ra ngoài.
Ta vừa nghe lời này liền nhướng mày.
Nàng ta có biết làm cơm không vậy…
Ta lo lắng quả nhiên không thừa, nàng đổ trứng vào nồi, dầu ăn cũng không thèm cho, cả khối trứng xèo xèo ở trong nồi, còn bốc khói đen thui, nàng cầm muôi đảo đảo, mới phát hiện trứng đã dính bét vào đáy nồi, không rời không bỏ, chật vật cạy được đống trứng ra thì đã khét lẹt, mùi vị mất hồn như lúc đang nướng khoai lang, một con châu chấu bất cẩn bay vào đống lửa vậy…
Mặt nàng vẫn lạnh lùng như cũ, không hề thấy vẻ thất vọng, ta đang định an ủi, nàng buột miệng nói một câu: “Thế mà chín cơ đấy, thật không tin nổi.”
“…”
Đương lúc hai chúng ta gian nan khốn khổ mày mò cách làm điểm tâm, Tiếu Tiếu không biết tỉnh từ bao giờ đột nhiên xuất hiện bên cửa, hắn chỉ ra ngoài phòng, “Ngoài kia có con vân điêu!”
Tần Sơ Ước nhíu mày, đặt bát xuống bước ra ngoài, ta thấy sắc mặt nàng rất quái lạ, nhủ thầm phải chăng xảy ra chuyện gì rồi, bèn theo mông nàng, sau khi ra ngoài Tiếu Tiếu khó hiểu hỏi ta: “Sao dáng đi của ngươi lại thành ra… bỉ ổi thế?”
Ta lườm hắn một cái, thôi thôi, không nên làm tổn thương thiếu nam ngây thơ.
Trên nóc nhà đậu một con vân điêu trắng như tuyết, còn oai phong xinh đẹp hơn con vân điêu ta gặp trên đường ở trấn Ngọc Lương một chút, trên cổ còn đeo vòng bạc, nhìn cực kỳ quý giá.
Tiếu Tiếu xoa cằm, “Loại vân điêu này trong thành nuôi để triệu tập, nhưng con này dáng vẻ khác lạ, hình như là thú cưng.”
Ta chợt nhớ ra, “Lần trước thủ lĩnh của ngươi chỉ huýt sáo rồi vươn tay một cái là con vân điêu đậu xuống, hay ngươi thử xem sao?”
Tiếu Tiếu lắc lắc tay, “Vân yên đồ trên tay ta mất rồi, vân điêu chỉ nhận thức mỗi cái đó thôi, huống hồ bọn thú cưng này nhận chủ, ngươi cho rằng chúng nó giống đám chim ngốc kia vẫy tay một cái là đậu xuống đấy à? Không tin thì…” Hắn bĩu môi hất mặt về phía Tần Sơ Ước, “Bảo nàng ta làm thử là biết ngay.”
Tần Sơ Ước tỉnh bơ nhìn nó, sau đó kéo vải xô quấn trên tay, động tác này khiến ta cùng Tiếu Tiếu đều kinh ngạc.
Sau khi tháo vải xô ra, tay nàng lộ ra dưới ánh mặt trời, mu bàn tay, lòng bàn tay cùng da trên cổ tay chằng chịt vết đao, nhìn mà sợ hãi. Nàng huýt sáo một tiếng, cầm mảnh vải vung lên không trung, con vân điêu trắng liền có phản ứng, nó nghiêng đầu nhìn tay nàng, sau đó vỗ cánh bay xuống.
Tần Sơ Ước lại quấn vải lên, sau đó con vân điêu trắng đậu vào cánh tay đang dang ngang của nàng.
Tiếu Tiếu méo miệng, “Con vân điêu này là của nàng ta…”
Tần Sơ Ước rút một cuộn giấy từ chân nó, sau đó mở ra nhìn, sắc mặt càng nghiêm nghị. Chúng ta còn chưa kịp phản ứng, nàng đã đưa tay nắm cổ con vân điêu trắng, thoáng dùng sức, liền nghe một tiếng rắc.
Ta cùng Tiếu Tiếu hãi hùng, Tiếu Tiếu hoang mang chạy tới nâng xác con vân điêu lên, “Cô tốt xấu gì cũng là mẹ nó, sao lại ra tay ác độc như thế hả!”
Tần Sơ Ước bước tới kéo ta, tỉnh bơ làm lơ Tiếu Tiếu đang mặt mày ai oán, “Đi mau.” Thấy ta mù mờ không hiểu, nàng giải thích: “Là thư của A Thủ, ngài ấy đã lẻn vào hoàng cung Thanh Hành, muốn xác thực một vài chuyện xưa, bảo bọn ta bảo vệ cô cho tốt. Con điêu này là vật nuôi của ta ở trong thành, không ít người nhận ra nó, sẽ nhanh chóng có người tìm đến đây, chúng ta phải mau mau đi thôi.”
“Hoàng cung?” Ta ngẩn người, Tiếu Tiếu ôm hòm thuốc ghé đầu vào hỏi: “Vậy chúng ta trốn đi đâu?”
Nàng cười, “Đương nhiên là kinh thành.”
Có câu nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, lời này đôi lúc đáng tin đôi lúc không tin được, vì thế chúng ta cũng không biết chuyến đi này có thật sự an toàn hay không, nhưng Tần Sơ Ước mặc dù đã bị truy nã hơn hai năm mà vẫn nhởn nhơ sống ngay dưới mắt lão hoàng đế đấy thôi, Tiếu Tiếu giờ đã đổi mặt, xóa sạch vân yên đồ, chính là một dân đen bình thường, còn ta, ngoại trừ Mạch phủ và khe núi vùng dịch bệnh, cả kinh thành này chẳng có chỗ nào là khu vực cấm cả. Vì thế trốn ở kinh thành có vẻ là sự lựa chọn tốt nhất.
Quan trọng nhất là, nơi này có thể hỏi thăm được tất cả những chuyện xảy ra trong hoàng cung.
Ở kinh thành, chúng ta trú chân trong một ngôi miếu hoang, không có tiền nên đành phải đi kiếm. Lúc này Tiếu Tiếu phát huy được tác dụng, hắn bày một cái sạp trên phố bắt mạch xem bệnh cho người ta, nhưng trời sinh hắn có lòng thương người và lương tâm nhiều đến muốn nổ, vì thế cơ bản người đến xem bệnh đều là dân chúng cùng khổ. Có khi hắn không chỉ không kiếm được bạc, mà còn cho người ta tiền mua thuốc.
Tần Sơ Ước thấy thế, không thể không đeo mạng che mặt, lên một cái đài nhỏ bán nghệ, ta có thời gian lại ngồi dưới đài, xem nàng ngồi trong góc phía sau đào kép gẩy đàn, phảng phất như “trích tiên” bước vào nơi trần thế huyên náo, mờ ảo phiêu diêu.
Qua chừng bảy, tám ngày, Tiểu Phượng Tiên vẫn không có tin tức gì, ta lại bắt đầu lo lắng, nghe Tiếu Tiếu nói không có tin tức mới là tốt, ta mới yên lòng.
Sáng nay thời tiết đẹp, sau khi tiễn Tần Sơ Ước, ta liền tung tăng đi bày sạp với Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu vừa ngồi xuống, trước mặt hắn đã xếp một hàng người dài thượt, đa số là ăn mày.
Kết quả không lâu sau, có một cô nhóc xinh đẹp xuất hiện ở đầu phố, miệng cắn khăn lụa, thi thoảng lại ngó đầu nhìn về phía này. Rõ ràng… là đang nhìn chúng ta…
Ta vỗ vai Tiếu Tiếu, “Này, ngươi có quen tiểu cô nương ở đằng kia không?”
Tiếu Tiếu ghét ta quấy rầy hắn xem bệnh, liền trợn mắt lườm ta, sau đó liếc mắt theo hướng ngón tay ta chỉ, cô nhóc kia đột nhiên trợn tròn mắt, trốn vào sau bức tường.
Ta bật cười, “Ô hô, mùa hạ đến rồi mà sao hoa đào vẫn nở nhỉ.”
Hắn không hiểu ý ta, tiếp tục bắt mạch cho người tiếp theo, “Chỗ nào có hoa đào? Có thì ngươi hái mấy đóa nhé, tí về pha trà, còn có thể giải nhiệt đấy.”
Ta ngẩng đầu, cô nhóc kia lại ló đầu ra, ngóng nhìn hồi lâu, rốt cuộc cắn cắn môi, lấy dũng khí đi tới trước mặt Tiếu Tiếu, chen ngang đám dân chúng đằng trước.
Gương mặt nàng đúng là thanh tú, lúc cười khóe miệng lộ chiếc răng nanh, mặc bộ đồ màu hồng phấn, hoạt bát nhẹ nhàng như một nàng bướm dập dờn giữa bụi hoa. “Đại ca ca, huynh đã có hôn ước với ai chưa?”
Mọi người đứng sau đều cười ồ lên, còn ta thì nhìn Tiếu Tiếu với vẻ đồng tình. Thời buổi này chỉ có người hỏi cô nương đã hứa gả cho ai chưa thôi chứ, tiểu cô nương này xem chừng chính là một đóa hoa hiếm có.
Tiếu Tiếu đơ mặt, nàng lại cười càng thêm vui vẻ, “Muội ở ngôi miếu hoang ngay bên cạnh các huynh, ngấp nghé đại ca ca đã lâu, đại ca ca đi theo muội được không?”
Ta cử động cánh tay, nào ngờ vừa động một cái là cả người ê ẩm, tay chân tê rần, xương cốt phát ra tiếng rắc rắc nghe cực kỳ đáng sợ.
Đêm qua động tác của Tiểu Phượng Tiên không mạnh bạo, có lẽ do thấy ta đau không chịu nổi nên hắn hơi kiềm chế. Thể lực của nữ không thể so với nam, rõ ràng việc này hắn là người bỏ công bỏ sức, cuối cùng lại thành ra ta liên tục khóc mếu đòi ngừng, hắn mặt mày thản nhiên, dáng vẻ thong dong.
Quả nhiên người luyện võ có tố chất thân thể tốt chăng? Ông nội nó hắn đừng có bắt ta đứng trung bình tấn đấy nhé!
Ta gượng ngồi dậy, vừa định đặt chân xuống giường, dưới hông lại đau nhức tới nỗi không nhấc chân nổi, sau đó lại ngã kềnh ra giường.
Tần Sơ Ước nghe thấy tiếng vang vội chạy vào, tay trái bưng một bát trứng gà, tay phải cầm đôi đũa tre quấy đều, đương nhiên, trên tay vẫn quấn lụa trắng dày cộm.
Thấy tư thế vặn vẹo quái dị của ta, nàng hoảng hốt, chạy tới đỡ ta dậy.
Ta ngẫm nghĩ, cho dù bị nàng ghét bỏ vì thói giấu đầu lòi đuôi, ta vẫn phải lấp liếm chuyện tối qua, “Ta bị sái cổ rồi, đêm qua ngủ sai tư thế, tỉnh dậy thấy đau eo mỏi lưng quá, ấy da ấy da.” Nói xong ta nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nói: “Ta bị sái cổ thật đấy.”
Nàng chau mày, có vẻ hơi bất đắc dĩ, “Sai tư thế? Ngài ấy thô lỗ quá hả?”
Một hơi của ta nghẹn lại trong cổ, suýt thì té xỉu.
Nàng thấy ta vẻ mặt mù mờ, không biết thầm nghĩ đến điều gì, sau đó an ủi ta: “Không sao đâu, vài hôm nữa là khỏe thôi, nếu bây giờ đau quá thì có thể ngâm nước dược.”
Ta nhìn dáo dác, xác định quanh đây không còn ai khác, vội thầm thì hỏi nàng: “Sao cô biết… bọn ta ấy ấy?”
Nàng cười đáp: “Sáng sớm nay lúc A Thủ bế cô về thì bị ta bắt gặp, ngài ấy còn dặn ta thay quần áo sạch cho cô nữa mà.”
Cảm giác đau thương như bị ngàn vạn con lạc đà giẫm đạp trong lòng chợt trào dâng, ta yên lặng đỡ trán, “Tiếu Tiếu không nhìn thấy chứ?”
“Hắn còn chưa tỉnh.” Tần Sơ Ước ngồi xuống bên cạnh ta, khom người quan sát ta, vẫn mang ý cười dịu dàng, sau đó giúp ta xoa xoa mí mắt sưng phù, “Vẻ mặt này là sao đây? Không vui ư?”
Ta nắm cổ tay nàng, mặt mày ủ rũ, lệ đảo quanh tròng mắt, “Không phải, ta những tưởng trinh tiết đã bị kẻ gian cướp đoạt, vốn cũng không để ý lắm, nhưng từ khi biết sau này sẽ làm nương tử của Tiểu Phượng Tiên, ta chợt cảm thấy mình không phải là một cô nương tốt, không còn trong sạch… Đêm qua trước khi làm chuyện đó, ta rất tiếc nuối, cũng rất buồn, nhưng vẫn cố ra vẻ không thèm để ý, cho rằng như vậy có thể giúp mình dễ chịu hơn một chút, ít nhất cũng làm Tiểu Phượng Tiên dễ chịu hơn một chút, kết quả là…” Ta hít mạnh nước mũi, “Thì ra kẻ gian kia đã làm được gì đâu, uổng công ta đau buồn rõ lâu.”
“Những việc khuê phòng này, chưa từng có ai nói cho cô biết à?”
Ta lắc đầu, tiếp tục oán thán, “Ta làm sao biết lúc làm chuyện này, con gái lại bị đâm cơ chứ, đau muốn chết luôn… Ta phải xem ta bị thương ở chỗ nào mới được…”
Dứt lời ta định cởi quần, Tần Sơ Ước thấy thế lập tức giữ tay ta lại, nàng thấy ta ngẩn ngơ không hiểu liền căng thẳng hiếm thấy, dường như không biết nên giải thích với ta thế nào, im lặng một lát, nàng mới nói:
“Nếu không như thế thì đàn bà không thể thụ thai được, lẽ nào cô nương không muốn sinh con cho ngài ấy?”
Mắt ta đảo một vòng, chẳng biết vì sao, nhắc tới việc này, mặt của ta càng thêm nóng. Trước kia ta bô bô nói mấy chuyện ngượng ngùng này cũng chẳng có phản ứng mấy, bây giờ lại thấy thẹn thùng.
Nàng không hỏi thêm, thấy ta có vẻ như không xoắn xuýt đòi xem vết thương nữa, nàng thở phào, “Ta đi làm một ít thức ăn, cô chờ chút nhé.” Nói xong liền đi ra ngoài.
Ta vừa nghe lời này liền nhướng mày.
Nàng ta có biết làm cơm không vậy…
Ta lo lắng quả nhiên không thừa, nàng đổ trứng vào nồi, dầu ăn cũng không thèm cho, cả khối trứng xèo xèo ở trong nồi, còn bốc khói đen thui, nàng cầm muôi đảo đảo, mới phát hiện trứng đã dính bét vào đáy nồi, không rời không bỏ, chật vật cạy được đống trứng ra thì đã khét lẹt, mùi vị mất hồn như lúc đang nướng khoai lang, một con châu chấu bất cẩn bay vào đống lửa vậy…
Mặt nàng vẫn lạnh lùng như cũ, không hề thấy vẻ thất vọng, ta đang định an ủi, nàng buột miệng nói một câu: “Thế mà chín cơ đấy, thật không tin nổi.”
“…”
Đương lúc hai chúng ta gian nan khốn khổ mày mò cách làm điểm tâm, Tiếu Tiếu không biết tỉnh từ bao giờ đột nhiên xuất hiện bên cửa, hắn chỉ ra ngoài phòng, “Ngoài kia có con vân điêu!”
Tần Sơ Ước nhíu mày, đặt bát xuống bước ra ngoài, ta thấy sắc mặt nàng rất quái lạ, nhủ thầm phải chăng xảy ra chuyện gì rồi, bèn theo mông nàng, sau khi ra ngoài Tiếu Tiếu khó hiểu hỏi ta: “Sao dáng đi của ngươi lại thành ra… bỉ ổi thế?”
Ta lườm hắn một cái, thôi thôi, không nên làm tổn thương thiếu nam ngây thơ.
Trên nóc nhà đậu một con vân điêu trắng như tuyết, còn oai phong xinh đẹp hơn con vân điêu ta gặp trên đường ở trấn Ngọc Lương một chút, trên cổ còn đeo vòng bạc, nhìn cực kỳ quý giá.
Tiếu Tiếu xoa cằm, “Loại vân điêu này trong thành nuôi để triệu tập, nhưng con này dáng vẻ khác lạ, hình như là thú cưng.”
Ta chợt nhớ ra, “Lần trước thủ lĩnh của ngươi chỉ huýt sáo rồi vươn tay một cái là con vân điêu đậu xuống, hay ngươi thử xem sao?”
Tiếu Tiếu lắc lắc tay, “Vân yên đồ trên tay ta mất rồi, vân điêu chỉ nhận thức mỗi cái đó thôi, huống hồ bọn thú cưng này nhận chủ, ngươi cho rằng chúng nó giống đám chim ngốc kia vẫy tay một cái là đậu xuống đấy à? Không tin thì…” Hắn bĩu môi hất mặt về phía Tần Sơ Ước, “Bảo nàng ta làm thử là biết ngay.”
Tần Sơ Ước tỉnh bơ nhìn nó, sau đó kéo vải xô quấn trên tay, động tác này khiến ta cùng Tiếu Tiếu đều kinh ngạc.
Sau khi tháo vải xô ra, tay nàng lộ ra dưới ánh mặt trời, mu bàn tay, lòng bàn tay cùng da trên cổ tay chằng chịt vết đao, nhìn mà sợ hãi. Nàng huýt sáo một tiếng, cầm mảnh vải vung lên không trung, con vân điêu trắng liền có phản ứng, nó nghiêng đầu nhìn tay nàng, sau đó vỗ cánh bay xuống.
Tần Sơ Ước lại quấn vải lên, sau đó con vân điêu trắng đậu vào cánh tay đang dang ngang của nàng.
Tiếu Tiếu méo miệng, “Con vân điêu này là của nàng ta…”
Tần Sơ Ước rút một cuộn giấy từ chân nó, sau đó mở ra nhìn, sắc mặt càng nghiêm nghị. Chúng ta còn chưa kịp phản ứng, nàng đã đưa tay nắm cổ con vân điêu trắng, thoáng dùng sức, liền nghe một tiếng rắc.
Ta cùng Tiếu Tiếu hãi hùng, Tiếu Tiếu hoang mang chạy tới nâng xác con vân điêu lên, “Cô tốt xấu gì cũng là mẹ nó, sao lại ra tay ác độc như thế hả!”
Tần Sơ Ước bước tới kéo ta, tỉnh bơ làm lơ Tiếu Tiếu đang mặt mày ai oán, “Đi mau.” Thấy ta mù mờ không hiểu, nàng giải thích: “Là thư của A Thủ, ngài ấy đã lẻn vào hoàng cung Thanh Hành, muốn xác thực một vài chuyện xưa, bảo bọn ta bảo vệ cô cho tốt. Con điêu này là vật nuôi của ta ở trong thành, không ít người nhận ra nó, sẽ nhanh chóng có người tìm đến đây, chúng ta phải mau mau đi thôi.”
“Hoàng cung?” Ta ngẩn người, Tiếu Tiếu ôm hòm thuốc ghé đầu vào hỏi: “Vậy chúng ta trốn đi đâu?”
Nàng cười, “Đương nhiên là kinh thành.”
Có câu nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, lời này đôi lúc đáng tin đôi lúc không tin được, vì thế chúng ta cũng không biết chuyến đi này có thật sự an toàn hay không, nhưng Tần Sơ Ước mặc dù đã bị truy nã hơn hai năm mà vẫn nhởn nhơ sống ngay dưới mắt lão hoàng đế đấy thôi, Tiếu Tiếu giờ đã đổi mặt, xóa sạch vân yên đồ, chính là một dân đen bình thường, còn ta, ngoại trừ Mạch phủ và khe núi vùng dịch bệnh, cả kinh thành này chẳng có chỗ nào là khu vực cấm cả. Vì thế trốn ở kinh thành có vẻ là sự lựa chọn tốt nhất.
Quan trọng nhất là, nơi này có thể hỏi thăm được tất cả những chuyện xảy ra trong hoàng cung.
Ở kinh thành, chúng ta trú chân trong một ngôi miếu hoang, không có tiền nên đành phải đi kiếm. Lúc này Tiếu Tiếu phát huy được tác dụng, hắn bày một cái sạp trên phố bắt mạch xem bệnh cho người ta, nhưng trời sinh hắn có lòng thương người và lương tâm nhiều đến muốn nổ, vì thế cơ bản người đến xem bệnh đều là dân chúng cùng khổ. Có khi hắn không chỉ không kiếm được bạc, mà còn cho người ta tiền mua thuốc.
Tần Sơ Ước thấy thế, không thể không đeo mạng che mặt, lên một cái đài nhỏ bán nghệ, ta có thời gian lại ngồi dưới đài, xem nàng ngồi trong góc phía sau đào kép gẩy đàn, phảng phất như “trích tiên” bước vào nơi trần thế huyên náo, mờ ảo phiêu diêu.
Qua chừng bảy, tám ngày, Tiểu Phượng Tiên vẫn không có tin tức gì, ta lại bắt đầu lo lắng, nghe Tiếu Tiếu nói không có tin tức mới là tốt, ta mới yên lòng.
Sáng nay thời tiết đẹp, sau khi tiễn Tần Sơ Ước, ta liền tung tăng đi bày sạp với Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu vừa ngồi xuống, trước mặt hắn đã xếp một hàng người dài thượt, đa số là ăn mày.
Kết quả không lâu sau, có một cô nhóc xinh đẹp xuất hiện ở đầu phố, miệng cắn khăn lụa, thi thoảng lại ngó đầu nhìn về phía này. Rõ ràng… là đang nhìn chúng ta…
Ta vỗ vai Tiếu Tiếu, “Này, ngươi có quen tiểu cô nương ở đằng kia không?”
Tiếu Tiếu ghét ta quấy rầy hắn xem bệnh, liền trợn mắt lườm ta, sau đó liếc mắt theo hướng ngón tay ta chỉ, cô nhóc kia đột nhiên trợn tròn mắt, trốn vào sau bức tường.
Ta bật cười, “Ô hô, mùa hạ đến rồi mà sao hoa đào vẫn nở nhỉ.”
Hắn không hiểu ý ta, tiếp tục bắt mạch cho người tiếp theo, “Chỗ nào có hoa đào? Có thì ngươi hái mấy đóa nhé, tí về pha trà, còn có thể giải nhiệt đấy.”
Ta ngẩng đầu, cô nhóc kia lại ló đầu ra, ngóng nhìn hồi lâu, rốt cuộc cắn cắn môi, lấy dũng khí đi tới trước mặt Tiếu Tiếu, chen ngang đám dân chúng đằng trước.
Gương mặt nàng đúng là thanh tú, lúc cười khóe miệng lộ chiếc răng nanh, mặc bộ đồ màu hồng phấn, hoạt bát nhẹ nhàng như một nàng bướm dập dờn giữa bụi hoa. “Đại ca ca, huynh đã có hôn ước với ai chưa?”
Mọi người đứng sau đều cười ồ lên, còn ta thì nhìn Tiếu Tiếu với vẻ đồng tình. Thời buổi này chỉ có người hỏi cô nương đã hứa gả cho ai chưa thôi chứ, tiểu cô nương này xem chừng chính là một đóa hoa hiếm có.
Tiếu Tiếu đơ mặt, nàng lại cười càng thêm vui vẻ, “Muội ở ngôi miếu hoang ngay bên cạnh các huynh, ngấp nghé đại ca ca đã lâu, đại ca ca đi theo muội được không?”
Tác giả :
Nhĩ Nghiên