Ngươi Là Cái Tay Nải
Chương 10
Đúng vào lúc ta đang cho rằng thói đời bạc bẽo, ngay cả tên tiểu nhị cũng ỷ thế hiếp người, hơi có chút nản lòng thoái chí, thì từ đâu lại nhảy ra một cô Tần Sơ Ước giúp ta giải vây. Ta lại giác ngộ một phen, thế giới này, ông nội nó vẫn còn cứu được!
Nếu như lòng tốt có thể dùng tiền để tính toán, vậy thì lòng tốt từ một thỏi vàng của Tần tiểu thư kia quả thực chiếu rọi mù luôn mắt chó của ta rồi.
Tiếc là… Nghe nói nàng là một người câm.
Nữ Oa nặn người lúc nào cũng không chịu làm cho trọn vẹn, cho nàng dung mạo hơn người như thế, tất nhiên phải cướp đoạt một thứ gì đó của nàng.
Mà sao vẫn chưa thấy được sở trường của ta đâu nhỉ? Sốt ruột ghê.
Bố cáo ở đây cũng chẳng có gì khác so với Cảnh Châu, cùng là lệnh truy nã, truy nã cùng một người, có điều hết tờ này đến tờ khác được dán lên, tội trạng ngày một tăng, cũng không thấy vụ án có tiến triển gì.
Có thể bắt được Phượng Thất Thiềm đồng nghĩa với việc thăng quan tiến chức một bước lên mây, ai nấy đều muốn cắn lên miếng thịt béo ngậy này, dù chỉ là một ngụm, cũng đủ để nửa đời sau cơm áo không lo.
Nghe đâu trong quan phủ từ Tri phủ Huyện lệnh, cho tới tên sai dịch gác cổng, ngay cả lúc ăn cơm cũng lăm lăm cầm bức chân dung Phượng Thất Thiềm nhìn lia lịa, hận không thể bộc lộ tài năng, một lần nổi danh thiên hạ.
Có điều, đã là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh như vậy, há lại dễ dàng bắt được như thế? Dần dà, mọi người gần như coi đây là trò cười.
Không ít người đùa bảo: “Mười vạn lượng hoàng kim này có thể cho quan phủ dùng để kê góc nhà được đấy, đằng nào treo giải thưởng cũng chẳng ai đoạt được, bụi bặm tích đầy trên đó, gió thổi một cơn là có thể tạo thành bão cát rồi ấy chứ.”
Nơi náo nhiệt nhất của Kinh Châu là phố Phong Tụ, ở đó có tiệm mì hơn trăm năm tuổi nức tiếng xa gần, ta chọn đại một bát mì Dương Xuân, rồi ngồi chờ hóng chuyện vỉa hè.
Chọn ăn cơm ở đây đương nhiên là có lý do, cửa tiệm lâu đời kiểu này thích hợp nhất để dân chúng vừa ăn vừa tán gẫu. Ta đã phải chịu đựng nỗi khổ thui thủi ăn cơm một mình mười sáu năm trời, nay có cơ hội, không nghe chút chuyện để hun đúc tình cảm, thì thật sự là ăn không vô.
Nói trắng ra là, ta chính là không chịu nổi cô đơn ấy mà…
Giọng nói rù rì của các bác các thím vô cùng thân mật, thi thoảng còn có mấy gã đàn ông xáp lại mở lời với ta, thấy ta quá mức thờ ơ liền phẫn nộ bỏ đi.
Kỳ thật cũng không phải ta thận trọng ra vẻ thâm trầm gì, nếu như dáng vẻ của bọn hắn hơi hơi bình thường một chút, không chừng trái tim thiếu nữ của ta cũng rung rinh, đằng này mấy gã đàn ông đó nếu không phải méo miệng thì chính là lác mắt, còn có một gã răng hô như Đấu Chiến Thắng Phật*, nước bọt từ miệng bay tán loạn quả thật là gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ, thứ cho ta nói thẳng, nói bọn hắn là dưa méo táo nứt còn là giày xéo thiên nhiên nữa đấy.
*là Tôn Ngộ Không.
Vừa nghĩ lại liền bi ai, từ khi mình sinh ra tới nay, chưa bao giờ có cơ hội tình đầu ý hợp với vị công tử nào, đàn ông bên cạnh không có lấy một mống bình thường!
Bậc bề trên như trưởng vịnh thì không nằm trong vòng cân nhắc rồi, đương nhiên, cho dù bỏ qua tuổi tác của trưởng vịnh, cái thói tính toán chi li bất kể việc lớn hay nhỏ của ông ta cũng nhất định phải cho thẻ đỏ. Tiểu Ngưu Lang, quần áo lụa là trăm năm như một, ngày ngày chỉ mơ mộng viển vông làm thi tiên phong lưu như Lý Bạch, vì thế ta còn từng tận tình móc mỉa hắn: “Lý Bạch? Chính là ảo tưởng chính mình là cao thủ võ lâm, mỗi ngày ở trong thành Trường An tìm người để so bệnh tâm thần đấy sao?”
Tiểu Phượng Tiên…
Che nửa gương mặt, thần bí quái đản, sáng nắng chiều mưa, trọng điểm là, giữa chúng ta, dường như còn có mối thù oán gì đó mà ta không biết.
Ta thở dài.
Không có khả năng.
Ta đang say sưa suy nghĩ, tiếng buôn chuyện ở phía sau lưng càng lúc càng lớn, hung bạo cắt ngang tâm tình tự oán của ta.
“Mấy hôm trước Cảnh Châu đưa tin tới, rằng Phượng Thất Thiềm độc ác tàn bạo, giết người không chớp mắt, những người từng nhìn thấy hắn đều chết cả, chỉ giữ lại mạng của Huyện thái gia thôi. Đấy là hắn còn mang mặt nạ đấy nhé, nếu hắn gỡ mặt nạ ra, những người trà trộn xung quanh cũng chẳng kẻ nào bắt được hắn.”
“Người càng lợi hại càng có nhược điểm, người ta chẳng nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân đấy thôi, tìm một mỹ nhân tuyệt thế dung mạo khuynh thành đi quyến rũ hắn cũng không hẳn là không thể.”
“Năm đó chẳng phải rộ lên tin đồn Phượng Thất Thiềm chung tình với Cầm Đoạn đấy sao? Nghe nói sau khi Cầm Đoạn vì người trong lòng mà phản bội Phượng Minh Cô Thành, Phượng Thất Thiềm liền nản lòng thoái chí không yêu ai nữa, hàng năm còn sai người truy sát Cầm Đoạn, thật đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà.”
“Tin tức chẳng nhanh nhạy gì cả thế? Trên bản tin mới nhất, bên cạnh Phượng Thất Thiềm có một vị cô nương rồi, hắn chính là nổi giận vì hồng nhan mới huyết tẩy huyện nha Cảnh Châu đấy, việc này được lan truyền khắp cả nước Thanh Hành rồi.”
…
Ta âm thầm nghe cả buổi, mới chẹp chẹp miệng, hết hứng thú bỏ đi.
Cũng chẳng có tin gì mới mẻ, xào qua xáo lại đều là mấy chuyện này, chỉ có thêm một đoạn phong hoa tuyết nguyệt của Cầm Đoạn với Phượng Thất Thiềm.
Trong thiên hạ này không ngờ còn có cô gái chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn? Cái cô Cầm Đoạn này thật là không đơn giản…
Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người Kinh Châu so ra thì văn minh hơn dân Cảnh Châu nhiều, ít nhất cũng không há mồm ngậm miệng đều là cục nợ này cục nợ nọ.
Được, giờ thì hay rồi, chờ xem kết cục của Tiểu Phượng Tiên thế nào thôi. Tội danh giả mạo thành chủ Phượng Minh Cô Thành không nhỏ đâu nhé, ấy vậy mà hắn còn đường hoàng hiên ngang giả mạo như vậy, tin đồn bay tới bay lui kiểu gì cũng lọt vào tai Phượng Thất Thiềm, không chừng đến lúc đó Phượng Thất Thiềm đương cơn giận dữ sẽ thật sự một chưởng đập hắn thành một đóa phượng tiên rực rỡ.
Có vẻ như… Thế cũng không tệ.
Tưởng tượng xong tâm tình ta rất tốt, xem như ta nổi lòng từ bi, mua cho Tiểu Phượng Tiên một ít bánh bao dưa chua. Ta chạy đến khu chợ ngoài phố, tìm quán bánh bao vừa mắt nhất, chủ quán là một thiếu niên vẻ ngoài trung thực, da mặt đen nhẻm, còn bị hơi nước trong lồng hấp hun lên một tầng nước mỏng. Ta cầm mười cái bánh bao, đưa hắn một đồng bạc, trông dáng vẻ hắn cau mày vụng về tính phải trả cho ta bao nhiêu tiền, ta liền không nhịn được phì cười.
Ta lấy khăn tay trong ngực đưa cho hắn, “Lau đi này.”
Hắn xoắn xuýt nhìn ta rất lâu, cũng không biết vì sao vẻ mặt chợt biến đổi, mới vội vàng dúi lại một đồng bạc cho ta, nói: “… Cô nương cô mau đi đi, ghi nợ trước vậy, tạm thời không có tiền lẻ.”
Ta nhận lại tiền, bảo hắn chờ một chút, để ta đi mua thứ khác, ai biết vừa quay người lại, liền phát hiện túi tiền đã biến mất, ta ngước mắt liền trông thấy có một gã đứng cách ta có vài bước, đang lén lút định nhét túi tiền của ta vào trong ngực.
Ta chạy tới túm được tay hắn, “Tên trộm kia, trả túi tiền lại cho ta!”
Tên trộm sửng sốt nhìn ta, lại liếc sang chủ quán bánh bao, thoắt cái sắc mặt trở nên bình tĩnh, “Cô nương, phải chăng có hiểu lầm gì? Ta vừa mới đi ngang qua đây, đâu có cầm túi tiền của cô.”
Ông nội nó chứ, giữa ban ngày ban mặt trộm gà bắt chó còn giả bộ ngây thơ vô tội!
Ta rút phăng túi tiền trong ngực hắn ra, “Cái này là của ta!” Túi tiền này là Thang bà bà đưa cho Tiểu Phượng Tiên trước khi đi, dưới đáy thêu hoa văn mây lành trên nền gấm đen, phía góc có một cái dấu hình cụm mây. Ta còn hỏi Thang bà bà vì sao lại thêu một cái hoa văn tiên khí xuất trần như thế, hoàn toàn chẳng hợp với khí chất đẫm máu của Tiểu Phượng Tiên chút nào. Thang bà bà nói, đã từng vô tình thấy thấp thoáng dưới vạt áo trong của Tiểu Phượng Tiên có hoa văn như vậy, nên cũng muốn thêu một cái.
Ta chắc chắn sẽ không nhận lầm.
Tên kia giật túi tiền lại, hung dữ nói: “Của cô? Cô gọi mọi người đến mà xem, con gái con đứa ai lại dùng cái túi tiền thế này? Cô nương, cô cướp tiền cũng quá mức trắng trợn rồi đấy.” Nói xong liền giơ cao túi tiền đi một vòng chung quanh, dẫn tới không ít người bu vào xem.
Ngờ vực, khinh thường, đồng tình, đủ loại ánh mắt dồn vào khiến ta rất khó chịu, cảm thấy chính mình như bị vây trong một bầu không khí ngột ngạt tối tăm. Lòng ta chùng xuống, quay đầu lại chỉ vào cậu thiếu niên bán bánh bao, “Cậu ta có thể làm chứng, túi tiền này đích thực là của ta mà.”
Khi nãy lúc trả tiền, ta đã lấy túi ra, thứ đồ quái dị như thế thiếu niên bán bánh bao nhất định nhớ kỹ.
Ta nhìn chằm chằm vào hắn, hi vọng hắn có thể đứng ra nói giúp ta một câu, nhưng ngoài dự liệu chính là, hắn chỉ hoảng sợ chớp chớp mắt, run rẩy nói một câu: “Túi tiền đó… là, là của vị tiểu ca kia, cô nương… cô hẳn là nhận lầm rồi…”
Đám người chung quanh đều sán lại gần ta, vài gã đàn ông cùng tên trộm dẫn đầu chỉ chỉ trỏ trỏ vào ta, mấy ông bác bà bác đi ngang qua cũng lắc đầu ngao ngán bỏ đi, thở dài tỏ vẻ trẻ con khó dạy.
Trong lòng ta chỉ có một ý nghĩ, thiếu niên kia, vì sao lại muốn bôi nhọ ta như thế?
Ta thấy tên trộm đắc ý hả hê, cầm túi tiền định chuồn đi, cơn giận vọt lên não, liền chạy tới túm tay áo hắn, hắn lại hung hăng hất ra, chân ta chao đảo, vấp phải một hòn đá, ngã xuống đất đau điếng người, ta muốn đứng lên nhưng thật sự chẳng còn sức lực.
Người qua đường hai bên thấy thế cũng chỉ đứng nhìn, những tiếng bàn tán tuy nhỏ, nhưng cũng chậm rãi truyền đến tai ta:
“Cô bé này mới đến đây, gặp phải chuyện này cũng xui ghê…”
“Tụi nó hành nghề trộm cắp quanh đây, quầy bánh bao kia chính là mồi câu, thừa dịp khách không để ý là ra tay ngay, đừng mơ lấy được túi tiền về.”
Ta nhìn thiếu niên bán bánh bao, cười khẩy, “Có câu lòng dạ thế nào thì diện mạo thế đó mà nhỉ? Thoạt nhìn thì thật thà trung thực, sao có thể làm cái việc bỉ ổi như thế chứ…”
Tên trộm kia tưởng là ta đang nói hắn, sải một bước dài tới túm ta dậy, vẻ mặt hung ác như thể muốn ăn thịt ta.
Ta cho rằng hắn muốn xử lí ta, liền theo bản năng ôm đầu, nhưng qua một lúc lâu, cũng không thấy đau đớn như trong dự liệu. Chỉ nghe thấy chung quanh chợt vô cùng an tĩnh, tiếng tên trộm hít thở trở nên vừa nặng nề vừa dè dặt.
“Ta chỉ đi có nửa canh giờ, ngươi đã chuốc vạ vào thân rồi à?”
Nếu như lòng tốt có thể dùng tiền để tính toán, vậy thì lòng tốt từ một thỏi vàng của Tần tiểu thư kia quả thực chiếu rọi mù luôn mắt chó của ta rồi.
Tiếc là… Nghe nói nàng là một người câm.
Nữ Oa nặn người lúc nào cũng không chịu làm cho trọn vẹn, cho nàng dung mạo hơn người như thế, tất nhiên phải cướp đoạt một thứ gì đó của nàng.
Mà sao vẫn chưa thấy được sở trường của ta đâu nhỉ? Sốt ruột ghê.
Bố cáo ở đây cũng chẳng có gì khác so với Cảnh Châu, cùng là lệnh truy nã, truy nã cùng một người, có điều hết tờ này đến tờ khác được dán lên, tội trạng ngày một tăng, cũng không thấy vụ án có tiến triển gì.
Có thể bắt được Phượng Thất Thiềm đồng nghĩa với việc thăng quan tiến chức một bước lên mây, ai nấy đều muốn cắn lên miếng thịt béo ngậy này, dù chỉ là một ngụm, cũng đủ để nửa đời sau cơm áo không lo.
Nghe đâu trong quan phủ từ Tri phủ Huyện lệnh, cho tới tên sai dịch gác cổng, ngay cả lúc ăn cơm cũng lăm lăm cầm bức chân dung Phượng Thất Thiềm nhìn lia lịa, hận không thể bộc lộ tài năng, một lần nổi danh thiên hạ.
Có điều, đã là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh như vậy, há lại dễ dàng bắt được như thế? Dần dà, mọi người gần như coi đây là trò cười.
Không ít người đùa bảo: “Mười vạn lượng hoàng kim này có thể cho quan phủ dùng để kê góc nhà được đấy, đằng nào treo giải thưởng cũng chẳng ai đoạt được, bụi bặm tích đầy trên đó, gió thổi một cơn là có thể tạo thành bão cát rồi ấy chứ.”
Nơi náo nhiệt nhất của Kinh Châu là phố Phong Tụ, ở đó có tiệm mì hơn trăm năm tuổi nức tiếng xa gần, ta chọn đại một bát mì Dương Xuân, rồi ngồi chờ hóng chuyện vỉa hè.
Chọn ăn cơm ở đây đương nhiên là có lý do, cửa tiệm lâu đời kiểu này thích hợp nhất để dân chúng vừa ăn vừa tán gẫu. Ta đã phải chịu đựng nỗi khổ thui thủi ăn cơm một mình mười sáu năm trời, nay có cơ hội, không nghe chút chuyện để hun đúc tình cảm, thì thật sự là ăn không vô.
Nói trắng ra là, ta chính là không chịu nổi cô đơn ấy mà…
Giọng nói rù rì của các bác các thím vô cùng thân mật, thi thoảng còn có mấy gã đàn ông xáp lại mở lời với ta, thấy ta quá mức thờ ơ liền phẫn nộ bỏ đi.
Kỳ thật cũng không phải ta thận trọng ra vẻ thâm trầm gì, nếu như dáng vẻ của bọn hắn hơi hơi bình thường một chút, không chừng trái tim thiếu nữ của ta cũng rung rinh, đằng này mấy gã đàn ông đó nếu không phải méo miệng thì chính là lác mắt, còn có một gã răng hô như Đấu Chiến Thắng Phật*, nước bọt từ miệng bay tán loạn quả thật là gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ, thứ cho ta nói thẳng, nói bọn hắn là dưa méo táo nứt còn là giày xéo thiên nhiên nữa đấy.
*là Tôn Ngộ Không.
Vừa nghĩ lại liền bi ai, từ khi mình sinh ra tới nay, chưa bao giờ có cơ hội tình đầu ý hợp với vị công tử nào, đàn ông bên cạnh không có lấy một mống bình thường!
Bậc bề trên như trưởng vịnh thì không nằm trong vòng cân nhắc rồi, đương nhiên, cho dù bỏ qua tuổi tác của trưởng vịnh, cái thói tính toán chi li bất kể việc lớn hay nhỏ của ông ta cũng nhất định phải cho thẻ đỏ. Tiểu Ngưu Lang, quần áo lụa là trăm năm như một, ngày ngày chỉ mơ mộng viển vông làm thi tiên phong lưu như Lý Bạch, vì thế ta còn từng tận tình móc mỉa hắn: “Lý Bạch? Chính là ảo tưởng chính mình là cao thủ võ lâm, mỗi ngày ở trong thành Trường An tìm người để so bệnh tâm thần đấy sao?”
Tiểu Phượng Tiên…
Che nửa gương mặt, thần bí quái đản, sáng nắng chiều mưa, trọng điểm là, giữa chúng ta, dường như còn có mối thù oán gì đó mà ta không biết.
Ta thở dài.
Không có khả năng.
Ta đang say sưa suy nghĩ, tiếng buôn chuyện ở phía sau lưng càng lúc càng lớn, hung bạo cắt ngang tâm tình tự oán của ta.
“Mấy hôm trước Cảnh Châu đưa tin tới, rằng Phượng Thất Thiềm độc ác tàn bạo, giết người không chớp mắt, những người từng nhìn thấy hắn đều chết cả, chỉ giữ lại mạng của Huyện thái gia thôi. Đấy là hắn còn mang mặt nạ đấy nhé, nếu hắn gỡ mặt nạ ra, những người trà trộn xung quanh cũng chẳng kẻ nào bắt được hắn.”
“Người càng lợi hại càng có nhược điểm, người ta chẳng nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân đấy thôi, tìm một mỹ nhân tuyệt thế dung mạo khuynh thành đi quyến rũ hắn cũng không hẳn là không thể.”
“Năm đó chẳng phải rộ lên tin đồn Phượng Thất Thiềm chung tình với Cầm Đoạn đấy sao? Nghe nói sau khi Cầm Đoạn vì người trong lòng mà phản bội Phượng Minh Cô Thành, Phượng Thất Thiềm liền nản lòng thoái chí không yêu ai nữa, hàng năm còn sai người truy sát Cầm Đoạn, thật đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà.”
“Tin tức chẳng nhanh nhạy gì cả thế? Trên bản tin mới nhất, bên cạnh Phượng Thất Thiềm có một vị cô nương rồi, hắn chính là nổi giận vì hồng nhan mới huyết tẩy huyện nha Cảnh Châu đấy, việc này được lan truyền khắp cả nước Thanh Hành rồi.”
…
Ta âm thầm nghe cả buổi, mới chẹp chẹp miệng, hết hứng thú bỏ đi.
Cũng chẳng có tin gì mới mẻ, xào qua xáo lại đều là mấy chuyện này, chỉ có thêm một đoạn phong hoa tuyết nguyệt của Cầm Đoạn với Phượng Thất Thiềm.
Trong thiên hạ này không ngờ còn có cô gái chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn? Cái cô Cầm Đoạn này thật là không đơn giản…
Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người Kinh Châu so ra thì văn minh hơn dân Cảnh Châu nhiều, ít nhất cũng không há mồm ngậm miệng đều là cục nợ này cục nợ nọ.
Được, giờ thì hay rồi, chờ xem kết cục của Tiểu Phượng Tiên thế nào thôi. Tội danh giả mạo thành chủ Phượng Minh Cô Thành không nhỏ đâu nhé, ấy vậy mà hắn còn đường hoàng hiên ngang giả mạo như vậy, tin đồn bay tới bay lui kiểu gì cũng lọt vào tai Phượng Thất Thiềm, không chừng đến lúc đó Phượng Thất Thiềm đương cơn giận dữ sẽ thật sự một chưởng đập hắn thành một đóa phượng tiên rực rỡ.
Có vẻ như… Thế cũng không tệ.
Tưởng tượng xong tâm tình ta rất tốt, xem như ta nổi lòng từ bi, mua cho Tiểu Phượng Tiên một ít bánh bao dưa chua. Ta chạy đến khu chợ ngoài phố, tìm quán bánh bao vừa mắt nhất, chủ quán là một thiếu niên vẻ ngoài trung thực, da mặt đen nhẻm, còn bị hơi nước trong lồng hấp hun lên một tầng nước mỏng. Ta cầm mười cái bánh bao, đưa hắn một đồng bạc, trông dáng vẻ hắn cau mày vụng về tính phải trả cho ta bao nhiêu tiền, ta liền không nhịn được phì cười.
Ta lấy khăn tay trong ngực đưa cho hắn, “Lau đi này.”
Hắn xoắn xuýt nhìn ta rất lâu, cũng không biết vì sao vẻ mặt chợt biến đổi, mới vội vàng dúi lại một đồng bạc cho ta, nói: “… Cô nương cô mau đi đi, ghi nợ trước vậy, tạm thời không có tiền lẻ.”
Ta nhận lại tiền, bảo hắn chờ một chút, để ta đi mua thứ khác, ai biết vừa quay người lại, liền phát hiện túi tiền đã biến mất, ta ngước mắt liền trông thấy có một gã đứng cách ta có vài bước, đang lén lút định nhét túi tiền của ta vào trong ngực.
Ta chạy tới túm được tay hắn, “Tên trộm kia, trả túi tiền lại cho ta!”
Tên trộm sửng sốt nhìn ta, lại liếc sang chủ quán bánh bao, thoắt cái sắc mặt trở nên bình tĩnh, “Cô nương, phải chăng có hiểu lầm gì? Ta vừa mới đi ngang qua đây, đâu có cầm túi tiền của cô.”
Ông nội nó chứ, giữa ban ngày ban mặt trộm gà bắt chó còn giả bộ ngây thơ vô tội!
Ta rút phăng túi tiền trong ngực hắn ra, “Cái này là của ta!” Túi tiền này là Thang bà bà đưa cho Tiểu Phượng Tiên trước khi đi, dưới đáy thêu hoa văn mây lành trên nền gấm đen, phía góc có một cái dấu hình cụm mây. Ta còn hỏi Thang bà bà vì sao lại thêu một cái hoa văn tiên khí xuất trần như thế, hoàn toàn chẳng hợp với khí chất đẫm máu của Tiểu Phượng Tiên chút nào. Thang bà bà nói, đã từng vô tình thấy thấp thoáng dưới vạt áo trong của Tiểu Phượng Tiên có hoa văn như vậy, nên cũng muốn thêu một cái.
Ta chắc chắn sẽ không nhận lầm.
Tên kia giật túi tiền lại, hung dữ nói: “Của cô? Cô gọi mọi người đến mà xem, con gái con đứa ai lại dùng cái túi tiền thế này? Cô nương, cô cướp tiền cũng quá mức trắng trợn rồi đấy.” Nói xong liền giơ cao túi tiền đi một vòng chung quanh, dẫn tới không ít người bu vào xem.
Ngờ vực, khinh thường, đồng tình, đủ loại ánh mắt dồn vào khiến ta rất khó chịu, cảm thấy chính mình như bị vây trong một bầu không khí ngột ngạt tối tăm. Lòng ta chùng xuống, quay đầu lại chỉ vào cậu thiếu niên bán bánh bao, “Cậu ta có thể làm chứng, túi tiền này đích thực là của ta mà.”
Khi nãy lúc trả tiền, ta đã lấy túi ra, thứ đồ quái dị như thế thiếu niên bán bánh bao nhất định nhớ kỹ.
Ta nhìn chằm chằm vào hắn, hi vọng hắn có thể đứng ra nói giúp ta một câu, nhưng ngoài dự liệu chính là, hắn chỉ hoảng sợ chớp chớp mắt, run rẩy nói một câu: “Túi tiền đó… là, là của vị tiểu ca kia, cô nương… cô hẳn là nhận lầm rồi…”
Đám người chung quanh đều sán lại gần ta, vài gã đàn ông cùng tên trộm dẫn đầu chỉ chỉ trỏ trỏ vào ta, mấy ông bác bà bác đi ngang qua cũng lắc đầu ngao ngán bỏ đi, thở dài tỏ vẻ trẻ con khó dạy.
Trong lòng ta chỉ có một ý nghĩ, thiếu niên kia, vì sao lại muốn bôi nhọ ta như thế?
Ta thấy tên trộm đắc ý hả hê, cầm túi tiền định chuồn đi, cơn giận vọt lên não, liền chạy tới túm tay áo hắn, hắn lại hung hăng hất ra, chân ta chao đảo, vấp phải một hòn đá, ngã xuống đất đau điếng người, ta muốn đứng lên nhưng thật sự chẳng còn sức lực.
Người qua đường hai bên thấy thế cũng chỉ đứng nhìn, những tiếng bàn tán tuy nhỏ, nhưng cũng chậm rãi truyền đến tai ta:
“Cô bé này mới đến đây, gặp phải chuyện này cũng xui ghê…”
“Tụi nó hành nghề trộm cắp quanh đây, quầy bánh bao kia chính là mồi câu, thừa dịp khách không để ý là ra tay ngay, đừng mơ lấy được túi tiền về.”
Ta nhìn thiếu niên bán bánh bao, cười khẩy, “Có câu lòng dạ thế nào thì diện mạo thế đó mà nhỉ? Thoạt nhìn thì thật thà trung thực, sao có thể làm cái việc bỉ ổi như thế chứ…”
Tên trộm kia tưởng là ta đang nói hắn, sải một bước dài tới túm ta dậy, vẻ mặt hung ác như thể muốn ăn thịt ta.
Ta cho rằng hắn muốn xử lí ta, liền theo bản năng ôm đầu, nhưng qua một lúc lâu, cũng không thấy đau đớn như trong dự liệu. Chỉ nghe thấy chung quanh chợt vô cùng an tĩnh, tiếng tên trộm hít thở trở nên vừa nặng nề vừa dè dặt.
“Ta chỉ đi có nửa canh giờ, ngươi đã chuốc vạ vào thân rồi à?”
Tác giả :
Nhĩ Nghiên