Người Kia, Ác Hàng Xóm
Chương 9
Có cảm giác mình đã ngủ đến xế chiều, Du An An hoảng sợ giật mình từ trên giường nhảy dựng lên, quả thực khó có thể tin.
“Na đại ca, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, không xong rồi!” Cô dùng sức lay lay Na Nghiêm hai mắt vẫn khép chặt, đang nằm ở trên giường ngủ.
“Sao vậy?” Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, thậm chí còn muốn kéo cô về trong lồng ngực tiếp tục ngủ.
“Đừng làm loạn nữa, nhanh lên một chút, đã một giờ rồi a!” Cô đẩy tay anh ra, bối rối kêu to, sau đó tay chân luống cuống nhảy xuống giường, tùy tiện cầm lên một bộ quần áo, rồi lập tức vọt vào trong phòng tắm đi rửa mặt, đến khi cô từ trong phòng tắm lao ra, không ngờ tới anh lại vẫn còn nằm ở trên giường không nhúc nhích.
“Na đại ca!” Cô khó tin lên tiếng hô to.
“Đừng nóng vội, thời gian vẫn còn dư dả.” Anh thấp giọng trấn an.
“Dư dả chỗ nào? Máy bay hai giờ đã đến, bây giờ đã một giờ chúng ta còn ở nhà, anh còn nằm ở trên giường, em thậm chí ngay cả phải mặc quần áo thế nào cũng chưa biết. Làm sao bây giờ, sao có thể như vậy? Anh động tác nhanh lên một chút, mau dậy đi!”
Cô gấp đến độ giống như một con kiến bò loạn trên chảo nóng, vọt tới tủ treo quần áo đi tìm y phục, rồi lại vọt tới bên giường kéo anh, quả thực bận tối mày tối mặt.
“Máy bay mặc dù hai giờ đến, nhưng mà còn đi qua hải quan, thời gian chờ lấy hành lý ít nhất cũng phải tốn chừng một giờ, hai chúng ta chút nữa đi cũng còn kịp.” Anh tỏ vẻ thản nhiên.
“Đúng rồi, chúng ta còn chưa có ăn cơm trưa.” Cô bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện còn chưa làm.
Bộ dạng của cô thoạt nhìn rất giống đang giận mình, Na Nghiêm đi tới bên người cô, ôn nhu vòng tay nhốt cô lại, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô. “Em đừng khẩn trương như vậy.”
Nụ hôn của anh khẽ vuốt ve làm dịu cảm xúc nôn nóng của cô. Cô hít sâu một hơi, hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái. “Chỉ cần anh động tác nhanh lên một chút, em sẽ không khẩn trương như vậy.”
“Vâng, phu nhân.” Anh biết điều một chút gật đầu, xoay người đi vào trong phòng tắm.
Cô không nhịn được nhếch lên khóe miệng, sau đó nhanh chóng xoay người làm chuyện mình nên làm.
30 phút sau, sau khi bọn họ mỗi người ăn nhanh một chén cơm chiên trứng liền vội vã ra cửa, khi thang máy đang đi xuống lầu một, Du An An đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
“Chúng ta lấy xe chở hàng của anh đi, vậy sau đó chỉ có thể để cho bọn họ ngồi tắc xi trở về sao?” Xe vận tải của anh chỉ có hai chỗ ngồi, chở hành lý còn có thể, chứ làm sao chở người được a?
“Anh không có nói muốn lấy xe vận tải đi.”
Sau khi cửa thang máy mở ra, anh nắm tay cô đi ra khỏi thang máy, đi ngang qua chỗ bình thường anh vẫn đậu xe tải, đi tới trước một chiếc xe hơi có vẻ như là xe SUV* phía trên có một lớp bao phủ chống bụi.
(*SUV: Sport Utility Vehicle, kiểu xe thể thao đa chức năng, hầu hết được thiết kế chủ động 4 bánh và có thể vượt những địa hình xấu)
“Anh mượn xe của hàng xóm sao, xe của ai vậy?” Cô tò mò quay đầu hỏi.
“Của anh.”
“A?” Cô ngơ ngác trố mắt nhìn anh.
“Đừng phát ngây người, tới giúp anh một việc.” Anh lại chớp thời cơ hôn lên môi cô, mỉm cười hướng dẫn cô thu xếp lại lớp bao phủ chống bụi.
Nhìn anh vẻ mặt bình tĩnh, Du An An nghĩ thầm mình vừa nãy chắc là nghe lầm sao, chiếc xe này làm sao có thể là của anh? Hơn nữa khi cô nhấc lên lớp bao phủ chống bụi, còn nhìn thấy nhãn hiệu xe lộ ra.
BMW?
BMW SUV?
Mặc dù cô đối với xe cộ không am hiểu nhiều, nhưng mà nhãn hiệu xe này không phải là rất quý sao? Tại sao có thể có người yên tâm đem nó đi cho mượn? Hơn nữa quan trọng nhất là, Na Nghiêm làm sao dám lái đây a? Nếu như lái xe không cẩn thận xảy ra va chạm, bọn họ làm sao có tiền sửa chữa nha?
Cô trong phút chốc lui về sau một bước.
“An An?” Na Nghiêm khó hiểu nhìn cử động kỳ quái của cô. “Lên xe đi.”
Cô dùng sức lắc đầu, lại lui về sau hai bước.
“An An?”
“Na đại ca, xe này quá đắt tiền, anh đem chìa khóa xe trả lại cho người ta, đừng mượn có được hay không? Nếu như chúng ta lái xe không cẩn thận làm trầy xước, hoặc là xảy ra va chạm, chúng ta cũng không bồi thường nổi.” Cô vẻ mặt đầy lo lắng.
“Anh không phải mới vừa nói xe này là của anh sao?” Anh cười đi lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy cô vào trong xe.
Du An An ngây người như phỗng nhìn anh, cho đến khi anh ngồi lên xe, thay cô thắt dây an toàn, khởi động máy xe, lái ra khỏi bãi đậu xe, cô mới đột nhiên hồi phục tinh thần lại.
“Na đại ca, anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy, chiếc xe này tại sao có thể là của anh? Anh đừng nói giỡn.” Cô không thể tin được chiếc xe xa hoa này là của anh.
“Em có muốn xem giấy tờ xe không? Phía trên đúng là viết tên của anh, anh không có nói giỡn.” Liếc nhìn cô một cái, anh nhíu mày nói.
“Nhưng mà…” Cô vẫn là vẻ mặt không tin, cảm thấy đây chỉ là lấy cớ để làm cho cô yên tâm. Nhưng mà cô còn chưa kịp yên lòng, thì xe cũng đã bị anh lái đi. “Anh phải lái cẩn thận, biết không? Ngàn vạn lần không nên chạy quá nhanh, cũng không nên đi quá sát xe người khác, biết không?” Cô cẩn trọng dặn dò.
“An An, anh thật sự là người có tiền.” Anh không biết nên nói gì, chỉ có thể lặp lại câu nói không biết đã nói với cô bao nhiêu lần.
“Em biết, anh đã nói một trăm lần rồi.”
Nghe giọng điệu của cô căn bản là không tin anh.
“An An, anh nói là sự thật, anh…”
“Anh chuyên tâm lái xe đi, đừng nói chuyện.” Cô cắt đứt lời anh, hai mắt bận rộn chú ý trước sau trái phải của chiếc xe, thật giống như cô đây mới đang là người lái.
Na Nghiêm không tiếng động thở dài, quả thực không biết nên làm thế nào với cô nương ngốc nghếch này mới là tốt.
Có lẽ cứ để như thế này đến khi gặp lại ba mẹ, nhờ bọn họ tới nói cho cô biết chuyện này, cô mới có thể tiếp nhận chuyện anh thật sự là một người có tiền a!
Anh mặc dù sinh ra ở một gia đình thường thường bậc trung, trình độ học vấn cũng chỉ có tốt nghiệp chuyên khoa, hơn nữa cũng chỉ là một công nhân giúp người ta trang hoàng, nhưng bởi vì nhiệt tâm giúp người cùng quan hệ nhân duyên, trong suốt khoảng thời gian khủng hoảng SARS*, gặp phải rất nhiều trường hợp không còn khả năng trả phí trang hoàng, hoặc là không muốn trả phí, cho nên trực tiếp đem bất động sản bán hoặc tặng cho anh, sau khoảng thời gian SARS đó anh đã phát tài.
(*SARS: một dịch bệnh bùng nổ ở Trung Quốc năm 2003)
Thật ra thì lúc mới bắt đầu anh chỉ là muốn thu mua để giúp đỡ, thay mặt giải quyết hậu quả cho những người không muốn, hoặc là muốn nhưng không bán được nhà đất, ai ngờ lại có ngày biến thành ông trùm bất động sản.
Lúc đó vì muốn giúp người ta thu mua nhà đất, anh ngay cả nhà cửa của ba mẹ, xe cộ cũng đem cầm đi thế chân vay tiền, bản thân còn thiếu ngân hàng cùng với rất nhiều bằng hữu một đống tiền, rất nhiều người không chịu cho anh mượn tiền thậm chí còn cười anh là người điên, nói rằng cả Đài Loan sắp xong đời rồi, anh còn mua nhiều bất động sản như vậy làm cái gì?
Nhưng sự thật đã chứng minh là anh đúng, bởi vì sau khi khủng hoảng SARS đi qua, giá nhà đất không bao lâu sau lại bắt đầu tăng vọt, cho nên anh lúc trước vốn là chỉ tốn ba trăm vạn đã mua được nhà, bây giờ có thể bán lại được tới sáu trăm vạn, trong nháy mắt buôn bán lời gấp đôi.
Hơn nữa nói ra có thể sẽ làm cho người ta khó có thể tin, lúc trong tay anh có nhiều bất động sản nhất tính ra thậm chí còn hơn ba trăm căn.
Tóm lại, anh bây giờ thật rất có tiền là được rồi, tiếp tục làm việc trang hoàng chỉ là bởi vì hứng thú mà thôi, không ở trong các khu nhà cao cấp mà chỉ ở trong căn hộ cũ, chỉ là bởi vì đây là căn nhà trọ đầu tiên mà ba mẹ anh tiết kiệm cả đời mới mua được, cũng chính là căn nhà giúp anh bây giờ kiếm được nhiều tiền, cho nên anh đối với nó có tình cảm đặc biệt.
Nhưng mà có câu ‘thiên hạ không có buổi tiệc nào mà không tàn’, sau này không lâu anh sẽ phải chuyển vào ngồi nhà trong mơ của bà xã anh. Nơi đó có tất cả mọi hy vọng mong ước của cô, có vườn cây, có tường rào, có sân cỏ, có cây gậy trúc, còn có cái xích đu trong mơ của cô.
Anh gần đây đang gia tăng đẩy nhanh tốc độ trang hoàng trong nhà, đoán chừng không quá nửa tháng nữa là có thể xong việc, anh đã có chút khẩn trương muốn xem vẻ mặt cô lúc cô nhìn thấy lễ vật kết hôn anh vì cô mà chuẩn bị.
Liếc một cái sang bà xã tương lai đang ngồi bên cạnh vẫn đang căng thẳng, mắt liếc bốn phương, tai nghe tám hướng, Na Nghiêm khóe miệng khẽ nhếch lên, thật hy vọng ngày đó có thể đến nhanh một chút a!
* * *
“Vân Phỉ?”
Mang theo chút tâm tình căng thẳng và nụ cười hoan nghênh, Du An An đi theo Na Nghiêm đi về phía cha mẹ của anh, chẳng qua là cô không nghĩ tới cô còn không chưa kịp lên tiếng gọi bọn họ, đã nghe thấy cái tên của người mẹ đã qua đời mười lăm năm mà rất lâu rồi không có ai nhắc đến – Vân Phỉ.
Cô chăm chăm không chớp mắt nhìn Na mẫu.
“Mẹ, mẹ đang nói cái gì đó nha? Đây là An An, mẹ không phải là đã sớm biết tên của cô ấy rồi sao?” Na Nghiêm hướng về phía mẹ mình cau mày nói.
Na phụ tim đập mạnh và loạn nhịp một chút, nhìn sang bà xã của mình, rồi lại quay đầu nhìn Du An An, cũng nhịn không được lên tiếng hỏi theo. “Vân Phỉ?” Chỉ là giọng điệu của ông so với bà xã có nhiều hoài nghi hơn.
Tại sao lại là Vân Phỉ? Na Nghiêm không giải thích được lời nói dị thường của ba mẹ.
“Ba, mẹ, hai người rốt cuộc là làm sao? Các người rõ ràng đều biết tên An An, sao lại còn bày ra cái trò đùa nhàm chán này nha?”
“Lưu Vân Phỉ, Du Quốc Dương.” Không có để ý đến con mình, Na mẫu vẫn chăm chú nhìn thẳng Du An An.
Du An An hoàn toàn không khống chế được nước mắt của mình, trong khoảnh khắc nước mắt rưng rưng trên khóe mắt, sau đó liền rớt xuống.
“An An?” Vừa nhìn thấy nước mắt của cô, Na Nghiêm nhất thời ngạc nhiên sợ hãi kêu lên. “Sao vậy, xảy ra chuyện gì? Anh không quen biết người phụ nữ nào gọi là Lưu Vân Phỉ, em đừng nghe mẹ anh nói nhảm mà đoán mò, anh tuyệt đối không có bắt cá hai tay vừa quen em gặp gỡ những người phụ nữ khác, em phải tin tưởng anh. Mẹ! Mẹ là trở về phá hủy hạnh phúc của con trai mẹ sao? Con…”
“Na đại ca, không nên.” Du An An vội vàng ngăn cản anh. “Không phải là lỗi của bác gái, tự em… quá kích động.” Cô vừa nói vừa rơi lệ.
“Quá kích động?” Anh hoàn toàn nghe không hiểu ý của cô, chỉ biết mình từng thề sẽ không làm cho cô khóc nữa.
“Đừng khóc, đừng khóc. Anh đã thề sẽ không để cho em rơi nước mắt, cho dù khóc cũng là nước mắt vui sướng, em muốn hại anh phá hủy lời thề, chứng minh anh chỉ là một người đàn ông chỉ biết nói mạnh miệng, chứ cái gì cũng không làm được sao?” Anh vừa ôn nhu không thôi thay cô lau đi nước mắt, vừa nhẹ nhàng hỏi cô.
“Đừng khóc, đừng khóc. Anh đã thề sẽ không để cho em rơi nước mắt, cho dù khóc cũng là nước mắt vui sướng, em muốn hại anh phá hủy lời thề, chứng minh anh chỉ là một người đàn ông chỉ biết nói mạnh miệng, chứ cái gì cũng không làm được sao?” Anh vừa ôn nhu không thôi thay cô lau đi nước mắt, vừa nhẹ nhàng hỏi cô.
“Đây là nước mắt vui sướng.” Cô lắc đầu, thanh âm hơi khàn khàn nói. Không ngờ tới trên thế giới này ngoại trừ cô ra, vẫn còn có người nhớ được ba và mẹ cô, cô thật rất cảm động, rất cảm động.
Na Nghiêm không khỏi lộ ra vẻ mặt hoài nghi.
“Con tránh ra.” Na mẫu bỗng nhiên đẩy anh ra, vươn tay đến ôm Du An An vào trong ngực, ôm thật chặt giống như tìm được con gái đã thất lạc nhiều năm. “Ta nên sớm nghĩ đến, con họ Du, tên lại có ý tứ là bình an. Mẹ con đã nói với ta, tâm nguyện duy nhất của nàng chính là hy vọng con có thể bình an lớn lên, ta sớm nên nghĩ đến.” Bà khóc đỏ mắt.
“Mẹ rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Mẹ?” Na Nghiêm ngây người như phỗng nhìn bọn họ, không nhịn được hỏi.
“An An là con gái của người bạn thân nhất của mẹ con hồi còn đi học.” Na phụ ở một bên chậm rãi mở miệng giải thích.
Na Nghiêm kinh ngạc quay đầu nhìn về phía ba. “Ba nói gì?”
“An An là con gái của Lưu Vân Phỉ, bạn thân nhất tốt nhất của mẹ con.” Na phụ lặp lại một lần nữa.
Na Nghiêm vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Lưu Vân Phỉ, bạn thân nhất tốt nhất của mẹ? Nhưng nếu như là bạn tốt nhất, trong trí nhớ của anh sao lại chưa từng nghe mẹ đề cập tới cái tên này?
“Bác gái, người thật sự là bạn tốt của mẹ con sao?” Du An An hít hít lỗ mũi, ngẩng đầu hỏi thăm. Sự kinh ngạc của cô cũng không thua kém gì Na Nghiêm.
“Đúng vậy.” Na mẫu nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt.
“Thật xin lỗi, con cái gì cũng không biết.” Du An An tỏ vẻ áy náy.
“Con không biết là bình thường, bởi vì trước khi con ra đời, ta và mẹ của con cũng đã mất liên lạc.”
“Xảy ra chuyện gì?” Na Nghiêm tò mò hỏi.
“Chuyện này một lời khó nói hết, chúng ta lên xe trước rồi hãy nói.” Na phụ mở miệng nói.
Na Nghiêm gật đầu, nhận lấy hành lý trên tay ba, dẫn đường đi tới bãi đậu xe.
“Ta và mẹ của con lúc còn ở trong nước là bạn cùng lớp, hai người bọn ta không chỉ học chung một lớp, ngay cả chỗ ngồi cũng ở bên cạnh nhau, cho nên tình cảm của chúng ta cũng tốt hơn, cho đến khi tốt nghiệp ra làm việc ngoài xã hội, thậm chí sau khi kết hôn, tình cảm của chúng ta cũng không hề giảm bớt.” Sau khi lên xe, Na mẫu kéo Du An An ngồi phía sau nói rõ.
“Vậy tại sao các người lại mất đi liên lạc? Hơn nữa con đối với cái tên Lưu Vân Phỉ này một chút ấn tượng cũng không có?” Na Nghiêm hỏi tiếp mẹ.
“Con không có ấn tượng cũng là bình thường, bởi vì khi đó con vẫn chưa tới sáu tuổi, có thể nhớ được cái gì đâu?” Na mẫu thở dài.
“An An là đứa bé sinh ra từ thụ tinh nhân tạo, hai con có biết chuyện này không?” Na phụ đột nhiên mở miệng.
Na Nghiêm cùng Du An An đồng thời ngoài ý muốn mở to cặp mắt. Chuyện này bọn họ dĩ nhiên không biết!
“Ba mẹ con kết hôn đã nhiều năm cũng không có con, vì muốn có được một đứa bé, bọn họ đã cố gắng hết sức, thậm chí táng gia bại sản, thật vất vả mới có được con.” Na mẫu nói. “Sau khi biết đến sự tồn tại của con, mẹ con mang theo vẻ mặt vui mừng và hạnh phúc nói với ta, tâm nguyện duy nhất của nàng chính là hy vọng con có thể bình an lớn lên, sau đó không tới mấy tháng, nàng cùng ba con đã bán đi nhà cửa, không biết dọn đến nơi nào, không còn liên lạc với ta nữa.”
“Tại sao vậy?”
“Nghe nói bọn họ vay mượn nặng lãi rất nhiều tiền, sau đó bởi vì không trả được tiền lãi, không thể làm gì khác hơn là bán nhà để trả tiền.” Na mẫu cảm khái.
“Ba mẹ con, bọn họ thật đối với chúng ta rất khách khí, cư nhiên không chịu đến nói với chúng ta, cứ như vậy mà mai danh ẩn tích.” Na phụ nhắm mắt lại hồi tưởng. “Chúng ta thật nhiều năm sau mới nghe thấy tin tức có liên quan đến hai vợ chồng bọn họ, chẳng qua là không ngờ tới lại nghe thấy tin tức bọn họ đã qua đời.”
Bên trong xe thoáng chốc lâm vào một bầu không khí đau thương.
“Ba mẹ đã cắt đứt tin tức từ lúc mẹ An An mang thai, chưa hề gặp qua con gái của bọn họ, cũng không biết tên là gì, như thế nào lại đoán được An An chính là con gái của bọ họ?” Na Nghiêm muốn đánh tan không khí đau thương bên trong xe, cố ý dùng giọng nói nhẹ nhàng đặt câu hỏi.
“Rất đơn giản, bởi vì An An và Vân Phỉ lúc còn trẻ bộ dạng giống nhau như đúc.” Na mẫu tiếng nói mỏng manh trả lời. “An An, con thật sự rất giống mẹ con.”
“Bác gái, cám ơn người đã nói với con nhiều chuyện có liên quan đến ba mẹ con như vậy, con cho tới bây giờ cũng không biết bọn họ vì con mà phải bỏ ra nhiều như vậy, cám ơn người.” Du An An hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói lời cám ơn.
“Ngốc nghếch, nói cám ơn cái gì, ta mới phải cám ơn sự xuất hiện của con, nếu không ta cả đời này đều sẽ tiếc nuối, tiếc nuối chưa từng nhìn thấy con, tiếc nuối không biết sau khi mất đi cha mẹ thì con ở đâu, trải qua cuộc sống như thế nào, những năm gần đây, chuyện khiến cho ta vẫn không yên lòng cũng chỉ có con.”
“Thật ra thì chúng ta từng thử nghe ngóng tin tức của con, muốn thu dưỡng con làm con gái của chúng ta, nhưng thủy chung không tìm được con.” Na phụ mở mắt ra quay đầu lại nhìn Du An An.
“Oa ô!” Na Nghiêm đột nhiên hú lên quái dị. “May là không có để các người tìm được nàng, nếu không con chẳng phải là loạn luân yêu em gái của mình rồi sao? Thật là may mắn nha!”
“Ngươi thằng nhỏ này đang nói hưu nói vượn cái gì đó, toàn là phá hư không khí.” Na mẫu trừng mắt liếc con trai đang lái xe phía trước.
“Con chỉ nghĩ sao nói vậy, như vậy cũng không có gọi là phá hư không khí nha?” Na Nghiêm giả ra vẻ mặt vô tội.
“Các con đã đăng ký kết hôn rồi sao?” Na phụ quan tâm hỏi.
“Còn chưa có, muốn chờ hai người trở lại làm chủ.”
“An An, cha mẹ nuôi của con có biết con muốn kết hôn không?” Na mẫu cầm tay cô.
Du An An lắc đầu. “Sau khi ba mẹ qua đời con là được dì và dượng nuôi lớn, nhưng bọn họ cũng không có thu nhận con làm con nuôi.”
“Ngay cả như vậy thì bọn họ cũng vẫn là trưởng bối của con, con nên để cho bọn họ biết, nếu không bác trai bác gái làm sao có thể tới cửa cầu hôn đây?”
“Mẹ, An An bây giờ cũng không có ở tại nhà dì của nàng.” Na Nghiêm vội vàng chen vào nói.
“Vậy con bây giờ ở chỗ nào?”
“Đối diện nhà chúng ta.” Na Nghiêm cướp quyền trả lời.
“A? Đối diện nhà chúng ta?”
“Đúng vậy, An An mua lại căn hộ đối diện nhà chúng ta, nàng rất tuyệt phải không, mới hai mươi lăm tuổi mà thôi đã tự mình mua nhà.” Na Nghiêm tự hào, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo nhếch lên nụ cười.
“Ừ, thật rất tuyệt.” Na mẫu dùng sức gật đầu đồng ý.
“Không có, tiền mua nhà của con gần như tất cả đều là vay, con chỉ thanh toán một chút tiền mặt mà thôi.” Du An An bối rối cúi đầu.
“Vậy số còn lại là dượng và dì con giúp con trả sao?” Na mẫu cho rằng ý cô nói chỉ trả một ít là có người giúp cô trả tiền.
“Bọn họ có lòng tốt như vậy cũng mừng.” Na Nghiêm chê cười hừ một tiếng. “Chỉ cần bọn họ không bắt An An mỗi tháng phải đem tiền về nhà hiếu kính bọn họ, ta liền sẽ khen ngợi bọn họ là người tốt.”
“Là tự em muốn cầm tiền trở về, Na đại ca, dù sao dì dượng bọn họ nuôi em nhiều năm như vậy, em sau khi lớn lên đương nhiên là muốn hiếu kính.” Du An An vội vàng giải thích.
“Vậy nhất thời cũng đâu cần phải vội như vậy, bọn họ biết rõ em một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu áp lực chuyện vay nợ, mới vừa dọn nhà cũng cần dùng tiền, nhưng mà vẫn mỗi tháng đều cầm tiền của em, bọn họ căn bản cũng không biết em cực khổ thế nào, vì một vạn đồng ‘tiền hiếu kính’ mỗi tháng, em chiều nào sau khi tan việc cũng phải đến quán cà phê làm thêm đến mười một, mười hai giờ, ngày nghỉ cũng không có thời gian nghỉ ngơi.” Na Nghiêm trong giọng nói tràn đầy bất mãn.
“An An, Na Nghiêm nói có thật không?” Na mẫu kinh ngạc hỏi.
“Con chỉ là muốn lời một ít tiền, sớm một chút trả hết nợ mà thôi, không giống như Na đại ca nói.” Du An An nhanh chóng làm sáng tỏ.
“Vậy con rốt cuộc có phải là sau khi chuyển ra ở ngoài, mỗi tháng đều cầm một vạn đồng về nhà hay không?” Na mẫu nhìn cô không chớp mắt.
Do dự một chút mới gật đầu, cô không rõ làm như vậy có khiến cho mẹ chồng tương lai mất hứng hay không, bởi vì không có một người nào, không có một bà mẹ chồng nào vui vẻ khi con dâu cầm tiền về nhà mẹ đẻ, càng đừng nói chi là nhà dì dượng, cho dù cô còn chưa cưới cũng vậy.
“Bọn họ cũng nhận?” Na mẫu khá kinh ngạc.
Cô lại do dự một chút mới gật đầu.
“Không có một chút khước từ hay do dự?”
Du An An ngẩn người, lập tức nhanh chóng gật đầu. “Có có có, dì con bà ấy… Dì và dượng vốn là không muốn nhận, là con cứng rắn muốn bọn họ nhận lấy, bọn họ mới bằng lòng nhận, con… Con không có nói dối.”
“Ha ha…” Na Nghiêm đột nhiên lên tiếng phá ra cười, mà Na phụ ngồi ở một bên ở ghế sau cạnh Na mẫu cũng nhếch lên khóe miệng.
“Con, con nói sai cái gì rồi sao?” Du An An vẻ mặt không rõ ràng lắm đã phát sinh chuyện gì, kinh hoảng hỏi.
“An An, em có từng nghe qua một câu nói này chưa?” Na Nghiêm nhịn cười hỏi.
“Nói cái gì?”
“Giấu đầu lòi đuôi.”
Na phụ và Na mẫu nghe vậy, cũng không nhịn được nữa cười ra tiếng.
“Em…” Cô trong nháy mắt mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa quẫn nhìn sang Na mẫu ngồi bên cạnh, không biết nên xin lỗi như thế nào về hành động nói dối của mình, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể hóa thành ba chữ. “Thật xin lỗi.”
“Ta vừa rồi không có trách con, nói xin lỗi làm chi?” Na mẫu vỗ nhẹ tay cô.
“Con không nên nói dối.” Du An An cúi đầu tội lỗi.
“Con cái này không gọi là nói dối, gọi là thiện lương. Ta thật cảm thấy kiêu ngạo thay Vân Phỉ, có thể sinh ra con một đứa con gái vừa thiện lương vừa có hiểu biết như vậy, ba mẹ con ở trên trời nếu có linh, nhất định sẽ cảm thấy vừa kiêu ngạo vừa vui mừng. Bọn họ nha, thật là không có phúc phận, ra đi quá sớm mà.” Na mẫu nắm chặt tay cô, trong lòng thở dài.
Nói đến đây, bên trong xe không khỏi lâm vào một không khí trầm tĩnh nhàn nhạt sầu bi.
Bởi vì xe chạy trên xa lộ cao tốc nên tốc độ trung bình cũng gần một trăm cây số một giờ, cho nên không bao lâu đã đến Đài Bắc.
“Ba, mẹ, hai người đã đói bụng chưa, có muốn ăn cái gì trước rồi mới về nhà hay không?” Lúc xe chạy vào đường hầm, Na Nghiêm lên tiếng hỏi.
“Trước khi xuống máy bay cũng vừa ăn bữa trưa xong không lâu, ta không đói bụng.”
“Ta cũng vậy.” Na phụ gật đầu.
“An An, còn em?”
“Em không đói bụng.”
“Nói như vậy, chúng ta liền trực tiếp về nhà sao?”
“Được.”
“Na đại ca, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, không xong rồi!” Cô dùng sức lay lay Na Nghiêm hai mắt vẫn khép chặt, đang nằm ở trên giường ngủ.
“Sao vậy?” Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, thậm chí còn muốn kéo cô về trong lồng ngực tiếp tục ngủ.
“Đừng làm loạn nữa, nhanh lên một chút, đã một giờ rồi a!” Cô đẩy tay anh ra, bối rối kêu to, sau đó tay chân luống cuống nhảy xuống giường, tùy tiện cầm lên một bộ quần áo, rồi lập tức vọt vào trong phòng tắm đi rửa mặt, đến khi cô từ trong phòng tắm lao ra, không ngờ tới anh lại vẫn còn nằm ở trên giường không nhúc nhích.
“Na đại ca!” Cô khó tin lên tiếng hô to.
“Đừng nóng vội, thời gian vẫn còn dư dả.” Anh thấp giọng trấn an.
“Dư dả chỗ nào? Máy bay hai giờ đã đến, bây giờ đã một giờ chúng ta còn ở nhà, anh còn nằm ở trên giường, em thậm chí ngay cả phải mặc quần áo thế nào cũng chưa biết. Làm sao bây giờ, sao có thể như vậy? Anh động tác nhanh lên một chút, mau dậy đi!”
Cô gấp đến độ giống như một con kiến bò loạn trên chảo nóng, vọt tới tủ treo quần áo đi tìm y phục, rồi lại vọt tới bên giường kéo anh, quả thực bận tối mày tối mặt.
“Máy bay mặc dù hai giờ đến, nhưng mà còn đi qua hải quan, thời gian chờ lấy hành lý ít nhất cũng phải tốn chừng một giờ, hai chúng ta chút nữa đi cũng còn kịp.” Anh tỏ vẻ thản nhiên.
“Đúng rồi, chúng ta còn chưa có ăn cơm trưa.” Cô bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện còn chưa làm.
Bộ dạng của cô thoạt nhìn rất giống đang giận mình, Na Nghiêm đi tới bên người cô, ôn nhu vòng tay nhốt cô lại, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô. “Em đừng khẩn trương như vậy.”
Nụ hôn của anh khẽ vuốt ve làm dịu cảm xúc nôn nóng của cô. Cô hít sâu một hơi, hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái. “Chỉ cần anh động tác nhanh lên một chút, em sẽ không khẩn trương như vậy.”
“Vâng, phu nhân.” Anh biết điều một chút gật đầu, xoay người đi vào trong phòng tắm.
Cô không nhịn được nhếch lên khóe miệng, sau đó nhanh chóng xoay người làm chuyện mình nên làm.
30 phút sau, sau khi bọn họ mỗi người ăn nhanh một chén cơm chiên trứng liền vội vã ra cửa, khi thang máy đang đi xuống lầu một, Du An An đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
“Chúng ta lấy xe chở hàng của anh đi, vậy sau đó chỉ có thể để cho bọn họ ngồi tắc xi trở về sao?” Xe vận tải của anh chỉ có hai chỗ ngồi, chở hành lý còn có thể, chứ làm sao chở người được a?
“Anh không có nói muốn lấy xe vận tải đi.”
Sau khi cửa thang máy mở ra, anh nắm tay cô đi ra khỏi thang máy, đi ngang qua chỗ bình thường anh vẫn đậu xe tải, đi tới trước một chiếc xe hơi có vẻ như là xe SUV* phía trên có một lớp bao phủ chống bụi.
(*SUV: Sport Utility Vehicle, kiểu xe thể thao đa chức năng, hầu hết được thiết kế chủ động 4 bánh và có thể vượt những địa hình xấu)
“Anh mượn xe của hàng xóm sao, xe của ai vậy?” Cô tò mò quay đầu hỏi.
“Của anh.”
“A?” Cô ngơ ngác trố mắt nhìn anh.
“Đừng phát ngây người, tới giúp anh một việc.” Anh lại chớp thời cơ hôn lên môi cô, mỉm cười hướng dẫn cô thu xếp lại lớp bao phủ chống bụi.
Nhìn anh vẻ mặt bình tĩnh, Du An An nghĩ thầm mình vừa nãy chắc là nghe lầm sao, chiếc xe này làm sao có thể là của anh? Hơn nữa khi cô nhấc lên lớp bao phủ chống bụi, còn nhìn thấy nhãn hiệu xe lộ ra.
BMW?
BMW SUV?
Mặc dù cô đối với xe cộ không am hiểu nhiều, nhưng mà nhãn hiệu xe này không phải là rất quý sao? Tại sao có thể có người yên tâm đem nó đi cho mượn? Hơn nữa quan trọng nhất là, Na Nghiêm làm sao dám lái đây a? Nếu như lái xe không cẩn thận xảy ra va chạm, bọn họ làm sao có tiền sửa chữa nha?
Cô trong phút chốc lui về sau một bước.
“An An?” Na Nghiêm khó hiểu nhìn cử động kỳ quái của cô. “Lên xe đi.”
Cô dùng sức lắc đầu, lại lui về sau hai bước.
“An An?”
“Na đại ca, xe này quá đắt tiền, anh đem chìa khóa xe trả lại cho người ta, đừng mượn có được hay không? Nếu như chúng ta lái xe không cẩn thận làm trầy xước, hoặc là xảy ra va chạm, chúng ta cũng không bồi thường nổi.” Cô vẻ mặt đầy lo lắng.
“Anh không phải mới vừa nói xe này là của anh sao?” Anh cười đi lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy cô vào trong xe.
Du An An ngây người như phỗng nhìn anh, cho đến khi anh ngồi lên xe, thay cô thắt dây an toàn, khởi động máy xe, lái ra khỏi bãi đậu xe, cô mới đột nhiên hồi phục tinh thần lại.
“Na đại ca, anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy, chiếc xe này tại sao có thể là của anh? Anh đừng nói giỡn.” Cô không thể tin được chiếc xe xa hoa này là của anh.
“Em có muốn xem giấy tờ xe không? Phía trên đúng là viết tên của anh, anh không có nói giỡn.” Liếc nhìn cô một cái, anh nhíu mày nói.
“Nhưng mà…” Cô vẫn là vẻ mặt không tin, cảm thấy đây chỉ là lấy cớ để làm cho cô yên tâm. Nhưng mà cô còn chưa kịp yên lòng, thì xe cũng đã bị anh lái đi. “Anh phải lái cẩn thận, biết không? Ngàn vạn lần không nên chạy quá nhanh, cũng không nên đi quá sát xe người khác, biết không?” Cô cẩn trọng dặn dò.
“An An, anh thật sự là người có tiền.” Anh không biết nên nói gì, chỉ có thể lặp lại câu nói không biết đã nói với cô bao nhiêu lần.
“Em biết, anh đã nói một trăm lần rồi.”
Nghe giọng điệu của cô căn bản là không tin anh.
“An An, anh nói là sự thật, anh…”
“Anh chuyên tâm lái xe đi, đừng nói chuyện.” Cô cắt đứt lời anh, hai mắt bận rộn chú ý trước sau trái phải của chiếc xe, thật giống như cô đây mới đang là người lái.
Na Nghiêm không tiếng động thở dài, quả thực không biết nên làm thế nào với cô nương ngốc nghếch này mới là tốt.
Có lẽ cứ để như thế này đến khi gặp lại ba mẹ, nhờ bọn họ tới nói cho cô biết chuyện này, cô mới có thể tiếp nhận chuyện anh thật sự là một người có tiền a!
Anh mặc dù sinh ra ở một gia đình thường thường bậc trung, trình độ học vấn cũng chỉ có tốt nghiệp chuyên khoa, hơn nữa cũng chỉ là một công nhân giúp người ta trang hoàng, nhưng bởi vì nhiệt tâm giúp người cùng quan hệ nhân duyên, trong suốt khoảng thời gian khủng hoảng SARS*, gặp phải rất nhiều trường hợp không còn khả năng trả phí trang hoàng, hoặc là không muốn trả phí, cho nên trực tiếp đem bất động sản bán hoặc tặng cho anh, sau khoảng thời gian SARS đó anh đã phát tài.
(*SARS: một dịch bệnh bùng nổ ở Trung Quốc năm 2003)
Thật ra thì lúc mới bắt đầu anh chỉ là muốn thu mua để giúp đỡ, thay mặt giải quyết hậu quả cho những người không muốn, hoặc là muốn nhưng không bán được nhà đất, ai ngờ lại có ngày biến thành ông trùm bất động sản.
Lúc đó vì muốn giúp người ta thu mua nhà đất, anh ngay cả nhà cửa của ba mẹ, xe cộ cũng đem cầm đi thế chân vay tiền, bản thân còn thiếu ngân hàng cùng với rất nhiều bằng hữu một đống tiền, rất nhiều người không chịu cho anh mượn tiền thậm chí còn cười anh là người điên, nói rằng cả Đài Loan sắp xong đời rồi, anh còn mua nhiều bất động sản như vậy làm cái gì?
Nhưng sự thật đã chứng minh là anh đúng, bởi vì sau khi khủng hoảng SARS đi qua, giá nhà đất không bao lâu sau lại bắt đầu tăng vọt, cho nên anh lúc trước vốn là chỉ tốn ba trăm vạn đã mua được nhà, bây giờ có thể bán lại được tới sáu trăm vạn, trong nháy mắt buôn bán lời gấp đôi.
Hơn nữa nói ra có thể sẽ làm cho người ta khó có thể tin, lúc trong tay anh có nhiều bất động sản nhất tính ra thậm chí còn hơn ba trăm căn.
Tóm lại, anh bây giờ thật rất có tiền là được rồi, tiếp tục làm việc trang hoàng chỉ là bởi vì hứng thú mà thôi, không ở trong các khu nhà cao cấp mà chỉ ở trong căn hộ cũ, chỉ là bởi vì đây là căn nhà trọ đầu tiên mà ba mẹ anh tiết kiệm cả đời mới mua được, cũng chính là căn nhà giúp anh bây giờ kiếm được nhiều tiền, cho nên anh đối với nó có tình cảm đặc biệt.
Nhưng mà có câu ‘thiên hạ không có buổi tiệc nào mà không tàn’, sau này không lâu anh sẽ phải chuyển vào ngồi nhà trong mơ của bà xã anh. Nơi đó có tất cả mọi hy vọng mong ước của cô, có vườn cây, có tường rào, có sân cỏ, có cây gậy trúc, còn có cái xích đu trong mơ của cô.
Anh gần đây đang gia tăng đẩy nhanh tốc độ trang hoàng trong nhà, đoán chừng không quá nửa tháng nữa là có thể xong việc, anh đã có chút khẩn trương muốn xem vẻ mặt cô lúc cô nhìn thấy lễ vật kết hôn anh vì cô mà chuẩn bị.
Liếc một cái sang bà xã tương lai đang ngồi bên cạnh vẫn đang căng thẳng, mắt liếc bốn phương, tai nghe tám hướng, Na Nghiêm khóe miệng khẽ nhếch lên, thật hy vọng ngày đó có thể đến nhanh một chút a!
* * *
“Vân Phỉ?”
Mang theo chút tâm tình căng thẳng và nụ cười hoan nghênh, Du An An đi theo Na Nghiêm đi về phía cha mẹ của anh, chẳng qua là cô không nghĩ tới cô còn không chưa kịp lên tiếng gọi bọn họ, đã nghe thấy cái tên của người mẹ đã qua đời mười lăm năm mà rất lâu rồi không có ai nhắc đến – Vân Phỉ.
Cô chăm chăm không chớp mắt nhìn Na mẫu.
“Mẹ, mẹ đang nói cái gì đó nha? Đây là An An, mẹ không phải là đã sớm biết tên của cô ấy rồi sao?” Na Nghiêm hướng về phía mẹ mình cau mày nói.
Na phụ tim đập mạnh và loạn nhịp một chút, nhìn sang bà xã của mình, rồi lại quay đầu nhìn Du An An, cũng nhịn không được lên tiếng hỏi theo. “Vân Phỉ?” Chỉ là giọng điệu của ông so với bà xã có nhiều hoài nghi hơn.
Tại sao lại là Vân Phỉ? Na Nghiêm không giải thích được lời nói dị thường của ba mẹ.
“Ba, mẹ, hai người rốt cuộc là làm sao? Các người rõ ràng đều biết tên An An, sao lại còn bày ra cái trò đùa nhàm chán này nha?”
“Lưu Vân Phỉ, Du Quốc Dương.” Không có để ý đến con mình, Na mẫu vẫn chăm chú nhìn thẳng Du An An.
Du An An hoàn toàn không khống chế được nước mắt của mình, trong khoảnh khắc nước mắt rưng rưng trên khóe mắt, sau đó liền rớt xuống.
“An An?” Vừa nhìn thấy nước mắt của cô, Na Nghiêm nhất thời ngạc nhiên sợ hãi kêu lên. “Sao vậy, xảy ra chuyện gì? Anh không quen biết người phụ nữ nào gọi là Lưu Vân Phỉ, em đừng nghe mẹ anh nói nhảm mà đoán mò, anh tuyệt đối không có bắt cá hai tay vừa quen em gặp gỡ những người phụ nữ khác, em phải tin tưởng anh. Mẹ! Mẹ là trở về phá hủy hạnh phúc của con trai mẹ sao? Con…”
“Na đại ca, không nên.” Du An An vội vàng ngăn cản anh. “Không phải là lỗi của bác gái, tự em… quá kích động.” Cô vừa nói vừa rơi lệ.
“Quá kích động?” Anh hoàn toàn nghe không hiểu ý của cô, chỉ biết mình từng thề sẽ không làm cho cô khóc nữa.
“Đừng khóc, đừng khóc. Anh đã thề sẽ không để cho em rơi nước mắt, cho dù khóc cũng là nước mắt vui sướng, em muốn hại anh phá hủy lời thề, chứng minh anh chỉ là một người đàn ông chỉ biết nói mạnh miệng, chứ cái gì cũng không làm được sao?” Anh vừa ôn nhu không thôi thay cô lau đi nước mắt, vừa nhẹ nhàng hỏi cô.
“Đừng khóc, đừng khóc. Anh đã thề sẽ không để cho em rơi nước mắt, cho dù khóc cũng là nước mắt vui sướng, em muốn hại anh phá hủy lời thề, chứng minh anh chỉ là một người đàn ông chỉ biết nói mạnh miệng, chứ cái gì cũng không làm được sao?” Anh vừa ôn nhu không thôi thay cô lau đi nước mắt, vừa nhẹ nhàng hỏi cô.
“Đây là nước mắt vui sướng.” Cô lắc đầu, thanh âm hơi khàn khàn nói. Không ngờ tới trên thế giới này ngoại trừ cô ra, vẫn còn có người nhớ được ba và mẹ cô, cô thật rất cảm động, rất cảm động.
Na Nghiêm không khỏi lộ ra vẻ mặt hoài nghi.
“Con tránh ra.” Na mẫu bỗng nhiên đẩy anh ra, vươn tay đến ôm Du An An vào trong ngực, ôm thật chặt giống như tìm được con gái đã thất lạc nhiều năm. “Ta nên sớm nghĩ đến, con họ Du, tên lại có ý tứ là bình an. Mẹ con đã nói với ta, tâm nguyện duy nhất của nàng chính là hy vọng con có thể bình an lớn lên, ta sớm nên nghĩ đến.” Bà khóc đỏ mắt.
“Mẹ rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Mẹ?” Na Nghiêm ngây người như phỗng nhìn bọn họ, không nhịn được hỏi.
“An An là con gái của người bạn thân nhất của mẹ con hồi còn đi học.” Na phụ ở một bên chậm rãi mở miệng giải thích.
Na Nghiêm kinh ngạc quay đầu nhìn về phía ba. “Ba nói gì?”
“An An là con gái của Lưu Vân Phỉ, bạn thân nhất tốt nhất của mẹ con.” Na phụ lặp lại một lần nữa.
Na Nghiêm vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Lưu Vân Phỉ, bạn thân nhất tốt nhất của mẹ? Nhưng nếu như là bạn tốt nhất, trong trí nhớ của anh sao lại chưa từng nghe mẹ đề cập tới cái tên này?
“Bác gái, người thật sự là bạn tốt của mẹ con sao?” Du An An hít hít lỗ mũi, ngẩng đầu hỏi thăm. Sự kinh ngạc của cô cũng không thua kém gì Na Nghiêm.
“Đúng vậy.” Na mẫu nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt.
“Thật xin lỗi, con cái gì cũng không biết.” Du An An tỏ vẻ áy náy.
“Con không biết là bình thường, bởi vì trước khi con ra đời, ta và mẹ của con cũng đã mất liên lạc.”
“Xảy ra chuyện gì?” Na Nghiêm tò mò hỏi.
“Chuyện này một lời khó nói hết, chúng ta lên xe trước rồi hãy nói.” Na phụ mở miệng nói.
Na Nghiêm gật đầu, nhận lấy hành lý trên tay ba, dẫn đường đi tới bãi đậu xe.
“Ta và mẹ của con lúc còn ở trong nước là bạn cùng lớp, hai người bọn ta không chỉ học chung một lớp, ngay cả chỗ ngồi cũng ở bên cạnh nhau, cho nên tình cảm của chúng ta cũng tốt hơn, cho đến khi tốt nghiệp ra làm việc ngoài xã hội, thậm chí sau khi kết hôn, tình cảm của chúng ta cũng không hề giảm bớt.” Sau khi lên xe, Na mẫu kéo Du An An ngồi phía sau nói rõ.
“Vậy tại sao các người lại mất đi liên lạc? Hơn nữa con đối với cái tên Lưu Vân Phỉ này một chút ấn tượng cũng không có?” Na Nghiêm hỏi tiếp mẹ.
“Con không có ấn tượng cũng là bình thường, bởi vì khi đó con vẫn chưa tới sáu tuổi, có thể nhớ được cái gì đâu?” Na mẫu thở dài.
“An An là đứa bé sinh ra từ thụ tinh nhân tạo, hai con có biết chuyện này không?” Na phụ đột nhiên mở miệng.
Na Nghiêm cùng Du An An đồng thời ngoài ý muốn mở to cặp mắt. Chuyện này bọn họ dĩ nhiên không biết!
“Ba mẹ con kết hôn đã nhiều năm cũng không có con, vì muốn có được một đứa bé, bọn họ đã cố gắng hết sức, thậm chí táng gia bại sản, thật vất vả mới có được con.” Na mẫu nói. “Sau khi biết đến sự tồn tại của con, mẹ con mang theo vẻ mặt vui mừng và hạnh phúc nói với ta, tâm nguyện duy nhất của nàng chính là hy vọng con có thể bình an lớn lên, sau đó không tới mấy tháng, nàng cùng ba con đã bán đi nhà cửa, không biết dọn đến nơi nào, không còn liên lạc với ta nữa.”
“Tại sao vậy?”
“Nghe nói bọn họ vay mượn nặng lãi rất nhiều tiền, sau đó bởi vì không trả được tiền lãi, không thể làm gì khác hơn là bán nhà để trả tiền.” Na mẫu cảm khái.
“Ba mẹ con, bọn họ thật đối với chúng ta rất khách khí, cư nhiên không chịu đến nói với chúng ta, cứ như vậy mà mai danh ẩn tích.” Na phụ nhắm mắt lại hồi tưởng. “Chúng ta thật nhiều năm sau mới nghe thấy tin tức có liên quan đến hai vợ chồng bọn họ, chẳng qua là không ngờ tới lại nghe thấy tin tức bọn họ đã qua đời.”
Bên trong xe thoáng chốc lâm vào một bầu không khí đau thương.
“Ba mẹ đã cắt đứt tin tức từ lúc mẹ An An mang thai, chưa hề gặp qua con gái của bọn họ, cũng không biết tên là gì, như thế nào lại đoán được An An chính là con gái của bọ họ?” Na Nghiêm muốn đánh tan không khí đau thương bên trong xe, cố ý dùng giọng nói nhẹ nhàng đặt câu hỏi.
“Rất đơn giản, bởi vì An An và Vân Phỉ lúc còn trẻ bộ dạng giống nhau như đúc.” Na mẫu tiếng nói mỏng manh trả lời. “An An, con thật sự rất giống mẹ con.”
“Bác gái, cám ơn người đã nói với con nhiều chuyện có liên quan đến ba mẹ con như vậy, con cho tới bây giờ cũng không biết bọn họ vì con mà phải bỏ ra nhiều như vậy, cám ơn người.” Du An An hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói lời cám ơn.
“Ngốc nghếch, nói cám ơn cái gì, ta mới phải cám ơn sự xuất hiện của con, nếu không ta cả đời này đều sẽ tiếc nuối, tiếc nuối chưa từng nhìn thấy con, tiếc nuối không biết sau khi mất đi cha mẹ thì con ở đâu, trải qua cuộc sống như thế nào, những năm gần đây, chuyện khiến cho ta vẫn không yên lòng cũng chỉ có con.”
“Thật ra thì chúng ta từng thử nghe ngóng tin tức của con, muốn thu dưỡng con làm con gái của chúng ta, nhưng thủy chung không tìm được con.” Na phụ mở mắt ra quay đầu lại nhìn Du An An.
“Oa ô!” Na Nghiêm đột nhiên hú lên quái dị. “May là không có để các người tìm được nàng, nếu không con chẳng phải là loạn luân yêu em gái của mình rồi sao? Thật là may mắn nha!”
“Ngươi thằng nhỏ này đang nói hưu nói vượn cái gì đó, toàn là phá hư không khí.” Na mẫu trừng mắt liếc con trai đang lái xe phía trước.
“Con chỉ nghĩ sao nói vậy, như vậy cũng không có gọi là phá hư không khí nha?” Na Nghiêm giả ra vẻ mặt vô tội.
“Các con đã đăng ký kết hôn rồi sao?” Na phụ quan tâm hỏi.
“Còn chưa có, muốn chờ hai người trở lại làm chủ.”
“An An, cha mẹ nuôi của con có biết con muốn kết hôn không?” Na mẫu cầm tay cô.
Du An An lắc đầu. “Sau khi ba mẹ qua đời con là được dì và dượng nuôi lớn, nhưng bọn họ cũng không có thu nhận con làm con nuôi.”
“Ngay cả như vậy thì bọn họ cũng vẫn là trưởng bối của con, con nên để cho bọn họ biết, nếu không bác trai bác gái làm sao có thể tới cửa cầu hôn đây?”
“Mẹ, An An bây giờ cũng không có ở tại nhà dì của nàng.” Na Nghiêm vội vàng chen vào nói.
“Vậy con bây giờ ở chỗ nào?”
“Đối diện nhà chúng ta.” Na Nghiêm cướp quyền trả lời.
“A? Đối diện nhà chúng ta?”
“Đúng vậy, An An mua lại căn hộ đối diện nhà chúng ta, nàng rất tuyệt phải không, mới hai mươi lăm tuổi mà thôi đã tự mình mua nhà.” Na Nghiêm tự hào, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo nhếch lên nụ cười.
“Ừ, thật rất tuyệt.” Na mẫu dùng sức gật đầu đồng ý.
“Không có, tiền mua nhà của con gần như tất cả đều là vay, con chỉ thanh toán một chút tiền mặt mà thôi.” Du An An bối rối cúi đầu.
“Vậy số còn lại là dượng và dì con giúp con trả sao?” Na mẫu cho rằng ý cô nói chỉ trả một ít là có người giúp cô trả tiền.
“Bọn họ có lòng tốt như vậy cũng mừng.” Na Nghiêm chê cười hừ một tiếng. “Chỉ cần bọn họ không bắt An An mỗi tháng phải đem tiền về nhà hiếu kính bọn họ, ta liền sẽ khen ngợi bọn họ là người tốt.”
“Là tự em muốn cầm tiền trở về, Na đại ca, dù sao dì dượng bọn họ nuôi em nhiều năm như vậy, em sau khi lớn lên đương nhiên là muốn hiếu kính.” Du An An vội vàng giải thích.
“Vậy nhất thời cũng đâu cần phải vội như vậy, bọn họ biết rõ em một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu áp lực chuyện vay nợ, mới vừa dọn nhà cũng cần dùng tiền, nhưng mà vẫn mỗi tháng đều cầm tiền của em, bọn họ căn bản cũng không biết em cực khổ thế nào, vì một vạn đồng ‘tiền hiếu kính’ mỗi tháng, em chiều nào sau khi tan việc cũng phải đến quán cà phê làm thêm đến mười một, mười hai giờ, ngày nghỉ cũng không có thời gian nghỉ ngơi.” Na Nghiêm trong giọng nói tràn đầy bất mãn.
“An An, Na Nghiêm nói có thật không?” Na mẫu kinh ngạc hỏi.
“Con chỉ là muốn lời một ít tiền, sớm một chút trả hết nợ mà thôi, không giống như Na đại ca nói.” Du An An nhanh chóng làm sáng tỏ.
“Vậy con rốt cuộc có phải là sau khi chuyển ra ở ngoài, mỗi tháng đều cầm một vạn đồng về nhà hay không?” Na mẫu nhìn cô không chớp mắt.
Do dự một chút mới gật đầu, cô không rõ làm như vậy có khiến cho mẹ chồng tương lai mất hứng hay không, bởi vì không có một người nào, không có một bà mẹ chồng nào vui vẻ khi con dâu cầm tiền về nhà mẹ đẻ, càng đừng nói chi là nhà dì dượng, cho dù cô còn chưa cưới cũng vậy.
“Bọn họ cũng nhận?” Na mẫu khá kinh ngạc.
Cô lại do dự một chút mới gật đầu.
“Không có một chút khước từ hay do dự?”
Du An An ngẩn người, lập tức nhanh chóng gật đầu. “Có có có, dì con bà ấy… Dì và dượng vốn là không muốn nhận, là con cứng rắn muốn bọn họ nhận lấy, bọn họ mới bằng lòng nhận, con… Con không có nói dối.”
“Ha ha…” Na Nghiêm đột nhiên lên tiếng phá ra cười, mà Na phụ ngồi ở một bên ở ghế sau cạnh Na mẫu cũng nhếch lên khóe miệng.
“Con, con nói sai cái gì rồi sao?” Du An An vẻ mặt không rõ ràng lắm đã phát sinh chuyện gì, kinh hoảng hỏi.
“An An, em có từng nghe qua một câu nói này chưa?” Na Nghiêm nhịn cười hỏi.
“Nói cái gì?”
“Giấu đầu lòi đuôi.”
Na phụ và Na mẫu nghe vậy, cũng không nhịn được nữa cười ra tiếng.
“Em…” Cô trong nháy mắt mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa quẫn nhìn sang Na mẫu ngồi bên cạnh, không biết nên xin lỗi như thế nào về hành động nói dối của mình, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể hóa thành ba chữ. “Thật xin lỗi.”
“Ta vừa rồi không có trách con, nói xin lỗi làm chi?” Na mẫu vỗ nhẹ tay cô.
“Con không nên nói dối.” Du An An cúi đầu tội lỗi.
“Con cái này không gọi là nói dối, gọi là thiện lương. Ta thật cảm thấy kiêu ngạo thay Vân Phỉ, có thể sinh ra con một đứa con gái vừa thiện lương vừa có hiểu biết như vậy, ba mẹ con ở trên trời nếu có linh, nhất định sẽ cảm thấy vừa kiêu ngạo vừa vui mừng. Bọn họ nha, thật là không có phúc phận, ra đi quá sớm mà.” Na mẫu nắm chặt tay cô, trong lòng thở dài.
Nói đến đây, bên trong xe không khỏi lâm vào một không khí trầm tĩnh nhàn nhạt sầu bi.
Bởi vì xe chạy trên xa lộ cao tốc nên tốc độ trung bình cũng gần một trăm cây số một giờ, cho nên không bao lâu đã đến Đài Bắc.
“Ba, mẹ, hai người đã đói bụng chưa, có muốn ăn cái gì trước rồi mới về nhà hay không?” Lúc xe chạy vào đường hầm, Na Nghiêm lên tiếng hỏi.
“Trước khi xuống máy bay cũng vừa ăn bữa trưa xong không lâu, ta không đói bụng.”
“Ta cũng vậy.” Na phụ gật đầu.
“An An, còn em?”
“Em không đói bụng.”
“Nói như vậy, chúng ta liền trực tiếp về nhà sao?”
“Được.”
Tác giả :
Kim Huyên