Người Hầu Của Quý Ông
Chương 77
Anne (2)
Sau Owen thì lại đến Nam tước Oscar tới gặp cô.
Hắn cảnh cáo Anne không thể tiếp tục cùng Owen buôn bán ren nữa, nhưng lại đề xuất giúp cô giải quyết tiền nợ ngân hàng, còn nói sẽ mua tranh của Andre.
Owen rời đi cùng với Nam tước Oscar, bọn họ đi rất vội vã, cậu ấy thậm chí còn chưa kịp nói lời từ biệt với cô.
Sau đó không lâu, thật sự có người đến mua tranh của Andre.
Cuộc sống của bọn họ dần trở nên tốt đẹp hơn.
Theo đuổi nghệ thuật là một nghề nghiệp rất kì lạ, hoặc là đến một bức tranh cũng bán không được, hoặc là chỉ cần có nhà bình luận viết một hai bài tán dương văn vẻ, lập tức liền cung không đủ cầu.
Rất nhiều người hâm mộ tìm đến, bọn họ dùng nhiều tiền mua tranh của Andre.
Andre lập tức được người khác gọi là ngài, hắn thủy chung không biết là ngài Oscar giúp hắn. Hắn chỉ thấy phấn chấn vì bản thân mình rốt cục cũng được thưởng thức. Hắn mua nhà ở, thuê người hầu, mua cho Anne những bộ váy xinh đẹp cùng châu báu.
Theo tất cả những thay đổi này, Andre giống như lại trở về năm mười mấy tuổi.
Hắn lại bắt đầu nói yêu Anne, khen cô xinh đẹp, hắn lại vẽ mỗi mình cô trong các bức tranh lần thứ hai.
Biết tin Anne mang thai, hắn vui đến mức cả một đêm không ngủ, suốt đêm tìm rất nhiều tên, thậm chí bọn họ còn bàn bạc tương lai sẽ tìm trường học thật tốt. Hắn nói hắn muốn dùng thật nhiều tiền, đưa con trai bọn họ đến học ở học viện nghệ thuật hoàng gia, còn muốn tích góp từng tí một của hồi môn cho con gái, để tương lai con bé có thể gả cho một vị quý ông.
Nhưng mà Anne lại không thấy quá vui vẻ.
Cô không chỉ một lần nhớ tới Owen, không thể ức chế tưởng tượng, nếu cô được gả cho Owen, như vậy con của bọn họ tương lai sẽ là người hầu, nhưng mà làm người hầu cũng không có gì không tốt, chỉ cần sống thật đàng hoàng như cha nó là tốt rồi.
Có một ngày, người hầu nữ đến báo với cô. “Phu nhân, bên ngoài có một người đàn bà thấp hèn, đuổi như thế nào cũng không đi. Ả ta còn lớn tiếng ồn ào, nói mình là tình nhân của ông chủ, phu nhân có muốn gọi cảnh sát đến không?”
“Không cần, tôi đi ra ngoài xem.” Anne nói.
Anne nhìn thấy người đàn bà kia ở cửa, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng mà Anne liếc mắt một cái liền nhận ra ả, bởi vì cô ta đã xuất hiện trong tranh của Andre vô số lần.
Andre ra giá những bức tranh đó trên trời, có ai biết người mẫu trong tranh là một ả gái *** đâu?
Mọi người đều cho rằng, người mẫu Andre vẽ là vợ của hắn, là một người phụ nữ đứng đắn, ra sức làm việc để cho chồng theo đuổi đam mê hội họa.
Kẻ có tiền sẽ không đem bức tranh vẽ một ả gái *** treo trong nhà mình.
Nhưng mà ả gái *** này lại rất giống Anne, hai người đều có một mái tóc đỏ, Anne cảm thấy như đang nhìn chính mình trong gương, nhưng cô lại may mắn hơn ả gái *** này vô số lần.
Người đàn bà kia tuy rằng ồn ào nói muốn gặp cô, nhưng sau khi nhìn thấy Anne lại im lặng.
Cuối cùng, ả ta hỏi. “Andre đâu? Tôi muốn gặp anh ấy.”
“Anh ấy đến học viện nghệ thuật, nói là muốn dạy học sinh ở đó, cô có thể vào nhà đợi.” Anne nói.
Người hầu nữ kinh hô một tiếng: “Phu nhân, sao có thể cho phép loại người này vào nhà chứ, tuyệt đối không được! Tuyệt đối không được! Nếu bị người khác biết sẽ mất hết mặt mũi đó!”
“Chỉ cần cô im miệng thì sẽ không ai biết.” Anne nói, sau đó cô mời người đàn bà kia vào phòng khách, bảo người mang thức ăn và trà đến cho ả.
“Tôi không cần những thứ đắt tiền này của phu nhân, chỉ cần cho tôi ly rượu là được rồi.” Ả ta không dám cùng ngồi lên ghế sô pha, thực rõ ràng là đang mất tự nhiên, lại có chút khẩn trương.
Anne vốn cho rằng, hai người sẽ vung tay đánh nhau, tựa như những người phụ nữ trong xưởng dệt lúc trước. Nếu ai ngủ với chồng của người khác, họ sẽ nắm tóc nhau mà giựt, giống như chó dại cắn xé lẫn nhau.
Nhưng mà không có, Anne cảm thấy không có gì, thậm chí nếu Andre vẫn tiếp tục qua lại với người đàn bà này cũng không có gì quan trọng.
Cô giống như đã quen với việc không quan tâm Andre ở với ai, đi qua chỗ nào, chuyện này bắt đầu từ bao lâu? Là từ khi hắn bắt đầu say rượu, khi hắn lần đầu tiên đánh cô, hay khi hắn để cho cô một mình đối mặt với người đòi nợ của ngân hàng? Cô cũng không nhớ rõ…
“Cô thật là một người phụ nữ may mắn.” Người đàn bà kia bỗng nhiên cười, ả ta tự giễu cười, càng cười càng lớn tiếng, thậm chí cười ra nước mắt.
Ả ta vò mái tóc lộn xộn xơ xác, nước mắt phá hỏng lớp trang điểm trên mặt ả, chỗ trắng chỗ đen…
“Anh ấy yêu tôi, cô biết không! Anh ấy yêu tôi!” Ả ta gào thét lớn: “Người anh ấy vẽ là tôi, mỗi một bức tranh đều là vẽ tôi, anh ấy có từng vẽ cô sao? Anh ấy có vẽ cô sao?”
Anne không trả lời vấn đề này, cô chỉ hỏi ả: “Vì sao cô tìm tới nơi này? Andre không đến gặp cô nữa sao?”
Ả ta dại ra nửa ngày, cười lạnh nói: “Đúng vậy, cô hẳn là vui vẻ, nhưng cô cảm thấy mình là người chiến thắng sao?”
“Tôi cho cô biết anh ấy yêu tôi nhiều như thế nào, lúc anh ấy ở bên cạnh tôi, chúng tôi quấn lấy nhau triền miên một chỗ, anh ấy nói yêu tôi, yêu muốn chết! Anh ấy sở dĩ còn ở một chỗ với cô, chẳng qua là bởi vì cuộc hôn nhân chết tiệt này, anh ấy đã sớm không còn yêu cô, trong lòng anh ấy chỉ có tôi, là cô hại chúng tôi không thể ở cùng nhau, chính là cô!”
Anne nhìn người đàn bà điên cuồng trước mắt, trong lòng lần đầu sinh ra một loại ý tưởng mãnh liệt.
Nếu thật sự có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân như vậy, so với Andre cô còn vui vẻ hơn.
Cô có thể đi làm người hầu nữ, có thể đi làm công nhân, cô không quan tâm công việc vất vả như thế nào, đáng tiếc…
Hiện tại muốn cô bị dắt đi như dắt một con trâu, là việc không có kkả năng.
Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở rộng ra, Andre quay về.
Hắn dùng một loại ánh mắt lạnh như băng trừng người đàn bà kia: “Cô đến nơi này làm gì?”
“Andre…” Ả ta kinh hoàng nhìn hắn.
“Cút khỏi đây đi!” Hắn lạnh lùng nói.
“Andre đừng đối xử với em như vậy, em yêu anh…” Ả chảy nước mắt nói.
“Tôi chưa từng yêu cô, xin cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là tìm cô làm người mẫu, hơn nữa mỗi lần xong việc đều thanh toán tiền, trừ cái này ra, chúng ta không có quan hệ gì khác!”
Ả ta còn muốn nói điều gì, Andre đã kéo cánh tay ả, đem ả đẩy ra cửa.
“Cô ta không có nói bậy cái gì chứ, đừng nghe lời cô ta, anh với cô ta cái gì cũng không có.” Andre cúi đầu giải thích.
“Anh yên tâm đi, em không quan tâm những gì cô ta nói.” Anne nói, đây là lời nói thật lòng.
“Anne, thực xin lỗi, anh đã từng làm rất nhiều chuyện vô liêm sỉ, em có thể tha thứ cho anh sao? Anh chỉ vì làm cái gì đều thất bại, không có cách nào cho em một ngày tốt đẹp, chỉ có thể khiến em chịu khổ, cho nên mới sợ hãi đối mặt em. Người đàn bà kia… Anh chỉ là đem cô ta trở thành em.”
“Em còn yêu anh sao?” Andre đột nhiên hỏi.
Yêu, Anne há há mồm, muốn giống như trong quá khứ mà trả lời hắn.
Không có đáp án thứ hai, bọn họ là vợ chồng, có Thượng đế chứng giám cho cuộc hôn nhân này, vĩnh viễn tương thân tương ái, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa bọn họ.
“Chúng ta đã sắp có con rồi, đừng nói những lời nói ngu ngốc vậy nữa.” Anne nói, cô chung quy vẫn không trả lời vấn đề kia.
Andre rõ ràng vô cùng mất mát, hắn đối xử với cô càng ngày càng tốt, mua hết thảy những đồ vật quý giá đến để khiến cho cô vui vẻ. Anne cũng tưởng mình lại một lần nữa yêu thương hắn, nhưng mà cái cảm giác xúc động lúc tuổi còn trẻ tựa hồ đã biến mất không còn.
Không lâu sau, Anne nghe nói ả gái *** kia đã chết, ả ta cả người đều thối rữa, chết vì bệnh tình yêu.
Đó là loại bệnh truyền nhiễm thực sự đáng sợ, phàm là những người đàn ông đã làm tình với ả ta, ai cũng không thoát khỏi.
Andre lại rất khỏe, hắn không có bị lây bệnh, có lẽ thật sự giống hắn nói vậy, hắn cùng ả gái *** kia không có phát sinh chuyện gì, hắn chỉ là tiêu tiền thuê ả làm người mẫu mà thôi.
Nhưng mà tin tức này cũng không khiến Anne cảm thấy vui vẻ.
Căn phòng lớn, người hầu trong phòng, quần áo xinh đẹp, thức ăn sang quý, có lẽ trong mắt rất nhiều người, điều này làm họ hâm mộ không thôi, rất nhiều phụ nữ nguyện ý dùng hết thảy đến trao đổi.
Nhưng không có Anne.
Cô vuốt ve bụng, hài tử sắp ra đời rồi.
Cô là quý phu nhân, cha mẹ cô đều xem cô là niềm tự hào, cho rằng cô thật tinh mắt, gả cho một người đàn ông tốt có tiền đồ.
Những người phụ nữ khác khen ngợi cô, bởi vì cô biết ăn dùng tiết kiệm, vất vả làm việc để trợ giúp chồng trở nên nổi bật.
Anne bình tĩnh đón nhận tất cả, thể hiện trên mặt giống như người phụ nữ có cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng mà trong mơ, cô ngẫu nhiên vẫn còn nhớ tới hình ảnh kia, cô biến thành con trâu bị cột dây thừng, vĩnh viễn bị trói lại.
Anne cảm giác, những ngày như vậy thực dày vò.
Mãi đến có một ngày, cô nghe được một nhóm quý phu nhân nói chuyện phiếm.
“Vị phu nhân kia đòi ly hôn với chồng mình, cũng bởi vì ông ta ở bên ngoài có tình nhân.”
“Hiện tại cô ta thật đáng thương, con trai và con gái đều bị chồng mang đi, không cho phép cô được gặp lại chúng. Chồng cô ta cướp con đi chỉ vì muốn làm cho cô ta khó chịu, ông ta đem bọn nhỏ đến nhà họ hàng, còn mình thì sống chung với ả tình nhân.”
“Biết gì không? Phu nhân kia tự mình viết sách nuôi sống bản thân, nhưng mà chồng của cô lại tố cáo lên toà án, muốn lấy thù lao viết sách của cô ta. Cô có biết không, phụ nữ không được phép có tài sản, cho dù chính mình kiếm tiền cũng là thuộc về chồng…”
Anne sau khi nghe xong, bỗng nhiên tiêu tan ý niệm trong đầu.
Đúng vậy, có thể làm như thế nào đây? Tới phụ nữ quý tộc còn tránh không được, huống chi là cô… Phụ nữ đều là những con trâu, đều bị trói lại.
Có lẽ có một ngày thế giới này sẽ thay đổi, nhưng chắc là cô không thể nhìn thấy.
Sau Owen thì lại đến Nam tước Oscar tới gặp cô.
Hắn cảnh cáo Anne không thể tiếp tục cùng Owen buôn bán ren nữa, nhưng lại đề xuất giúp cô giải quyết tiền nợ ngân hàng, còn nói sẽ mua tranh của Andre.
Owen rời đi cùng với Nam tước Oscar, bọn họ đi rất vội vã, cậu ấy thậm chí còn chưa kịp nói lời từ biệt với cô.
Sau đó không lâu, thật sự có người đến mua tranh của Andre.
Cuộc sống của bọn họ dần trở nên tốt đẹp hơn.
Theo đuổi nghệ thuật là một nghề nghiệp rất kì lạ, hoặc là đến một bức tranh cũng bán không được, hoặc là chỉ cần có nhà bình luận viết một hai bài tán dương văn vẻ, lập tức liền cung không đủ cầu.
Rất nhiều người hâm mộ tìm đến, bọn họ dùng nhiều tiền mua tranh của Andre.
Andre lập tức được người khác gọi là ngài, hắn thủy chung không biết là ngài Oscar giúp hắn. Hắn chỉ thấy phấn chấn vì bản thân mình rốt cục cũng được thưởng thức. Hắn mua nhà ở, thuê người hầu, mua cho Anne những bộ váy xinh đẹp cùng châu báu.
Theo tất cả những thay đổi này, Andre giống như lại trở về năm mười mấy tuổi.
Hắn lại bắt đầu nói yêu Anne, khen cô xinh đẹp, hắn lại vẽ mỗi mình cô trong các bức tranh lần thứ hai.
Biết tin Anne mang thai, hắn vui đến mức cả một đêm không ngủ, suốt đêm tìm rất nhiều tên, thậm chí bọn họ còn bàn bạc tương lai sẽ tìm trường học thật tốt. Hắn nói hắn muốn dùng thật nhiều tiền, đưa con trai bọn họ đến học ở học viện nghệ thuật hoàng gia, còn muốn tích góp từng tí một của hồi môn cho con gái, để tương lai con bé có thể gả cho một vị quý ông.
Nhưng mà Anne lại không thấy quá vui vẻ.
Cô không chỉ một lần nhớ tới Owen, không thể ức chế tưởng tượng, nếu cô được gả cho Owen, như vậy con của bọn họ tương lai sẽ là người hầu, nhưng mà làm người hầu cũng không có gì không tốt, chỉ cần sống thật đàng hoàng như cha nó là tốt rồi.
Có một ngày, người hầu nữ đến báo với cô. “Phu nhân, bên ngoài có một người đàn bà thấp hèn, đuổi như thế nào cũng không đi. Ả ta còn lớn tiếng ồn ào, nói mình là tình nhân của ông chủ, phu nhân có muốn gọi cảnh sát đến không?”
“Không cần, tôi đi ra ngoài xem.” Anne nói.
Anne nhìn thấy người đàn bà kia ở cửa, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng mà Anne liếc mắt một cái liền nhận ra ả, bởi vì cô ta đã xuất hiện trong tranh của Andre vô số lần.
Andre ra giá những bức tranh đó trên trời, có ai biết người mẫu trong tranh là một ả gái *** đâu?
Mọi người đều cho rằng, người mẫu Andre vẽ là vợ của hắn, là một người phụ nữ đứng đắn, ra sức làm việc để cho chồng theo đuổi đam mê hội họa.
Kẻ có tiền sẽ không đem bức tranh vẽ một ả gái *** treo trong nhà mình.
Nhưng mà ả gái *** này lại rất giống Anne, hai người đều có một mái tóc đỏ, Anne cảm thấy như đang nhìn chính mình trong gương, nhưng cô lại may mắn hơn ả gái *** này vô số lần.
Người đàn bà kia tuy rằng ồn ào nói muốn gặp cô, nhưng sau khi nhìn thấy Anne lại im lặng.
Cuối cùng, ả ta hỏi. “Andre đâu? Tôi muốn gặp anh ấy.”
“Anh ấy đến học viện nghệ thuật, nói là muốn dạy học sinh ở đó, cô có thể vào nhà đợi.” Anne nói.
Người hầu nữ kinh hô một tiếng: “Phu nhân, sao có thể cho phép loại người này vào nhà chứ, tuyệt đối không được! Tuyệt đối không được! Nếu bị người khác biết sẽ mất hết mặt mũi đó!”
“Chỉ cần cô im miệng thì sẽ không ai biết.” Anne nói, sau đó cô mời người đàn bà kia vào phòng khách, bảo người mang thức ăn và trà đến cho ả.
“Tôi không cần những thứ đắt tiền này của phu nhân, chỉ cần cho tôi ly rượu là được rồi.” Ả ta không dám cùng ngồi lên ghế sô pha, thực rõ ràng là đang mất tự nhiên, lại có chút khẩn trương.
Anne vốn cho rằng, hai người sẽ vung tay đánh nhau, tựa như những người phụ nữ trong xưởng dệt lúc trước. Nếu ai ngủ với chồng của người khác, họ sẽ nắm tóc nhau mà giựt, giống như chó dại cắn xé lẫn nhau.
Nhưng mà không có, Anne cảm thấy không có gì, thậm chí nếu Andre vẫn tiếp tục qua lại với người đàn bà này cũng không có gì quan trọng.
Cô giống như đã quen với việc không quan tâm Andre ở với ai, đi qua chỗ nào, chuyện này bắt đầu từ bao lâu? Là từ khi hắn bắt đầu say rượu, khi hắn lần đầu tiên đánh cô, hay khi hắn để cho cô một mình đối mặt với người đòi nợ của ngân hàng? Cô cũng không nhớ rõ…
“Cô thật là một người phụ nữ may mắn.” Người đàn bà kia bỗng nhiên cười, ả ta tự giễu cười, càng cười càng lớn tiếng, thậm chí cười ra nước mắt.
Ả ta vò mái tóc lộn xộn xơ xác, nước mắt phá hỏng lớp trang điểm trên mặt ả, chỗ trắng chỗ đen…
“Anh ấy yêu tôi, cô biết không! Anh ấy yêu tôi!” Ả ta gào thét lớn: “Người anh ấy vẽ là tôi, mỗi một bức tranh đều là vẽ tôi, anh ấy có từng vẽ cô sao? Anh ấy có vẽ cô sao?”
Anne không trả lời vấn đề này, cô chỉ hỏi ả: “Vì sao cô tìm tới nơi này? Andre không đến gặp cô nữa sao?”
Ả ta dại ra nửa ngày, cười lạnh nói: “Đúng vậy, cô hẳn là vui vẻ, nhưng cô cảm thấy mình là người chiến thắng sao?”
“Tôi cho cô biết anh ấy yêu tôi nhiều như thế nào, lúc anh ấy ở bên cạnh tôi, chúng tôi quấn lấy nhau triền miên một chỗ, anh ấy nói yêu tôi, yêu muốn chết! Anh ấy sở dĩ còn ở một chỗ với cô, chẳng qua là bởi vì cuộc hôn nhân chết tiệt này, anh ấy đã sớm không còn yêu cô, trong lòng anh ấy chỉ có tôi, là cô hại chúng tôi không thể ở cùng nhau, chính là cô!”
Anne nhìn người đàn bà điên cuồng trước mắt, trong lòng lần đầu sinh ra một loại ý tưởng mãnh liệt.
Nếu thật sự có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân như vậy, so với Andre cô còn vui vẻ hơn.
Cô có thể đi làm người hầu nữ, có thể đi làm công nhân, cô không quan tâm công việc vất vả như thế nào, đáng tiếc…
Hiện tại muốn cô bị dắt đi như dắt một con trâu, là việc không có kkả năng.
Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở rộng ra, Andre quay về.
Hắn dùng một loại ánh mắt lạnh như băng trừng người đàn bà kia: “Cô đến nơi này làm gì?”
“Andre…” Ả ta kinh hoàng nhìn hắn.
“Cút khỏi đây đi!” Hắn lạnh lùng nói.
“Andre đừng đối xử với em như vậy, em yêu anh…” Ả chảy nước mắt nói.
“Tôi chưa từng yêu cô, xin cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là tìm cô làm người mẫu, hơn nữa mỗi lần xong việc đều thanh toán tiền, trừ cái này ra, chúng ta không có quan hệ gì khác!”
Ả ta còn muốn nói điều gì, Andre đã kéo cánh tay ả, đem ả đẩy ra cửa.
“Cô ta không có nói bậy cái gì chứ, đừng nghe lời cô ta, anh với cô ta cái gì cũng không có.” Andre cúi đầu giải thích.
“Anh yên tâm đi, em không quan tâm những gì cô ta nói.” Anne nói, đây là lời nói thật lòng.
“Anne, thực xin lỗi, anh đã từng làm rất nhiều chuyện vô liêm sỉ, em có thể tha thứ cho anh sao? Anh chỉ vì làm cái gì đều thất bại, không có cách nào cho em một ngày tốt đẹp, chỉ có thể khiến em chịu khổ, cho nên mới sợ hãi đối mặt em. Người đàn bà kia… Anh chỉ là đem cô ta trở thành em.”
“Em còn yêu anh sao?” Andre đột nhiên hỏi.
Yêu, Anne há há mồm, muốn giống như trong quá khứ mà trả lời hắn.
Không có đáp án thứ hai, bọn họ là vợ chồng, có Thượng đế chứng giám cho cuộc hôn nhân này, vĩnh viễn tương thân tương ái, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa bọn họ.
“Chúng ta đã sắp có con rồi, đừng nói những lời nói ngu ngốc vậy nữa.” Anne nói, cô chung quy vẫn không trả lời vấn đề kia.
Andre rõ ràng vô cùng mất mát, hắn đối xử với cô càng ngày càng tốt, mua hết thảy những đồ vật quý giá đến để khiến cho cô vui vẻ. Anne cũng tưởng mình lại một lần nữa yêu thương hắn, nhưng mà cái cảm giác xúc động lúc tuổi còn trẻ tựa hồ đã biến mất không còn.
Không lâu sau, Anne nghe nói ả gái *** kia đã chết, ả ta cả người đều thối rữa, chết vì bệnh tình yêu.
Đó là loại bệnh truyền nhiễm thực sự đáng sợ, phàm là những người đàn ông đã làm tình với ả ta, ai cũng không thoát khỏi.
Andre lại rất khỏe, hắn không có bị lây bệnh, có lẽ thật sự giống hắn nói vậy, hắn cùng ả gái *** kia không có phát sinh chuyện gì, hắn chỉ là tiêu tiền thuê ả làm người mẫu mà thôi.
Nhưng mà tin tức này cũng không khiến Anne cảm thấy vui vẻ.
Căn phòng lớn, người hầu trong phòng, quần áo xinh đẹp, thức ăn sang quý, có lẽ trong mắt rất nhiều người, điều này làm họ hâm mộ không thôi, rất nhiều phụ nữ nguyện ý dùng hết thảy đến trao đổi.
Nhưng không có Anne.
Cô vuốt ve bụng, hài tử sắp ra đời rồi.
Cô là quý phu nhân, cha mẹ cô đều xem cô là niềm tự hào, cho rằng cô thật tinh mắt, gả cho một người đàn ông tốt có tiền đồ.
Những người phụ nữ khác khen ngợi cô, bởi vì cô biết ăn dùng tiết kiệm, vất vả làm việc để trợ giúp chồng trở nên nổi bật.
Anne bình tĩnh đón nhận tất cả, thể hiện trên mặt giống như người phụ nữ có cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng mà trong mơ, cô ngẫu nhiên vẫn còn nhớ tới hình ảnh kia, cô biến thành con trâu bị cột dây thừng, vĩnh viễn bị trói lại.
Anne cảm giác, những ngày như vậy thực dày vò.
Mãi đến có một ngày, cô nghe được một nhóm quý phu nhân nói chuyện phiếm.
“Vị phu nhân kia đòi ly hôn với chồng mình, cũng bởi vì ông ta ở bên ngoài có tình nhân.”
“Hiện tại cô ta thật đáng thương, con trai và con gái đều bị chồng mang đi, không cho phép cô được gặp lại chúng. Chồng cô ta cướp con đi chỉ vì muốn làm cho cô ta khó chịu, ông ta đem bọn nhỏ đến nhà họ hàng, còn mình thì sống chung với ả tình nhân.”
“Biết gì không? Phu nhân kia tự mình viết sách nuôi sống bản thân, nhưng mà chồng của cô lại tố cáo lên toà án, muốn lấy thù lao viết sách của cô ta. Cô có biết không, phụ nữ không được phép có tài sản, cho dù chính mình kiếm tiền cũng là thuộc về chồng…”
Anne sau khi nghe xong, bỗng nhiên tiêu tan ý niệm trong đầu.
Đúng vậy, có thể làm như thế nào đây? Tới phụ nữ quý tộc còn tránh không được, huống chi là cô… Phụ nữ đều là những con trâu, đều bị trói lại.
Có lẽ có một ngày thế giới này sẽ thay đổi, nhưng chắc là cô không thể nhìn thấy.
Tác giả :
Chi Phương Khỏa Lạp