Người Hầu Của Quý Ông
Chương 74
Oscar Và Tình Thú (1)
Là chủ nhân trang viên Momon, Oscar cũng muốn có một bức chân dung oai vệ hùng dũng, như là những Tử tước cha ông, treo bức tranh lên tường nhà mình.
Vì thế, hắn cố ý mời một vị hoạ sĩ nổi danh đến, nghe nói vị hoạ sĩ này đã từng vẽ chân dung cho không ít người hoàng gia, kết quả luôn khiến người ta vừa lòng.
Trang phục mặc khi vẽ chân dung không thể tùy tiện, tuy rằng giới đàn ông hiện nay không còn thịnh hành mặc những chiếc quần bó sát người và áo sáng màu, nhưng khi mặc áo quần để vẽ tranh, dường như mọi người đều muốn được trở lại một thế kỷ trước đây.
Từ một tháng trước, Oscar đã triệu tập một số thợ may quần áo đến. Hôm nay quần áo mới vừa đưa tới, hai bộ quần áo vẫn còn nằm trong một chiếc hộp lớn đàng hoàng, còn được thắt ruy băng, xinh đẹp như hộp quà của các tiểu thư.
“Thưa ngài, những bộ trang phục này là do những thợ may thâm niên trong tiệm chúng tôi làm. Hiện giờ có rất ít người có được tay nghề tinh tế như vậy. Ngài xem, hoa văn trên áo khoác đều được thêu nên.” Tên viên chức vừa lau phấn may trên má vừa nịnh nọt nói.
Oscar nhìn nhìn tổng thể, liền gật đầu.
Sau khi người hầu tiễn thợ may đi, Oscar nói với tôi. “Vào phòng ngủ giúp tôi thử quần áo.”
Nhưng sau khi cầm chiếc áo khoác sau, mắt tôi liền choáng váng, bộ quần áo này thế nhưng lại là đồ bó sát người.
Cái này cũng quá cổ lỗ rồi, bây giờ mặc quần áo như vậy ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị người ta nhạo báng. Nhưng mà quý tộc một khi muốn vẽ một bức tranh chính thức, vẫn luôn dùng hết khả năng để làm cho mình có vẻ trịnh trọng. Còn cái gì có thể chính thống hơn so với ăn mặc tương tự với những người tổ tiên ở trên tường chứ?
Mặc quần áo tử tế, mang tóc giả lên, cuối cùng nắm chặt thanh kiếm trên thắt lưng. Ngài Tử tước đã có thể trở nên vô cùng đường hoàng.
Tôi đang muốn thu lại bộ quần áo bị dư kia, Oscar lại nói. “Chờ một chút, bộ quần áo này là cho em.”
“Cho em?” Tôi kỳ quái hỏi: “Cho em làm gì?”
“Sau khi hoạ sĩ vẽ một mình tôi xong, tôi sẽ bảo hoạ sĩ vẻ hình hai người chúng ta.” Oscar chỉnh nơ và nói.
“Nhưng mà… Chuyện này có thích hợp không…” Tôi hơi có chút do dự, hoạ sĩ cũng sẽ thấy kỳ quái đi, hơn nữa bức tranh sau khi được vẽ phải xử lý thế nào? Bị người nhìn thấy cũng không phải là chuyện gì tốt.
“Sao lại không thích hợp.” Oscar nói đương nhiên. “Tôi cũng muốn có bức tranh vẽ gia đình mình.”
Tôi bỗng nhiên nhớ đến, bản thân mình tựa hồ chưa từng thấy tranh của Oscar.
Trong rất nhiều gia đình quý tộc đều có thói quen như vậy, tất cả các thành viên trong gia đình đều được vẽ trong một bức tranh gia đình, vẽ lại cuộc sống giàu có của gia đình ấy. Có đôi lúc sẽ có mèo nhỏ chó nhỏ, quản gia với người hầu có mối quan hệ thân thiết với chủ nhân cũng sẽ chiếm một vị trí nhỏ nhoi trên bức tranh.
“Tôi chưa từng vẽ bức chân dung nào, vẫn luôn không có thời gian.” Oscar giải thích.
Nhưng mà tôi biết, có lẽ từ khi hắn còn bé, đã không có ai cho hắn được vẽ chân dung.
Được rồi, để tôi và hắn ở lại trong cùng một bức tranh. Bức tranh này có thể bảo tồn thật lâu thật lâu, cho dù chúng tôi già rồi, vẫn có thể nhớ lại bộ dáng chúng tôi lúc còn trẻ bằng bức tranh này. Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên có chút cảm động. Ở bên cạnh tôi, đối với Oscar mà nói chính là gia đình sao?
“Được rồi, mau thay quần áo để tôi xem nào.” Oscar vội vàng nói.
Tôi đành phải mặc bộ quần áo nồng đậm hơi thở cổ điển này vào.
Chẳng qua, sau khi mặc vào thì không khí liền có phần cổ quái.
Oscar nhìn chằm chằm vào phía dưới của tôi.
Ánh mắt này quá mức lộ liễu, tôi bối rối đến mức muốn dùng tay che kín.
Tôi cũng thật sự che kín rồi.
Thấy tôi che lại, Oscar ho khan một tiếng, tầm mắt nhìn về phía nơi khác, có điều vẫn ngẫu nhiên trộm ngắm một cái.
Hắn nói. “Đừng khẩn trương như vậy, thoải mái một chút. Lúc hoạ sĩ đến em cũng không thể cứ che đậy nơi đó, sẽ bị nhạo báng. Em phải ngẩng đầu ưỡn ngực như tôi mới được.”
Tôi rất muốn đáp trả hắn một câu, hoạ sĩ sẽ không giống như ngài, chỉ biết nhìn chằm chằm vào chỗ này của tôi…
Hắn lại dạo quanh tôi một vòng, sau đó bất động ở phía sau tôi.
Tôi quay đầu, phát hiện tầm mắt quỷ dị của hắn và gương mặt đỏ bừng, không khỏi vươn một tay khác ra che kín phía sau.
Ai biết hắn lăng lăng đi tới, tay cũng sờ lên, vừa sờ vừa nói. “Em mặc như vậy thật là dễ nhìn…”
Tôi bị hắn sờ mà sợ hãi, vì thế liền muốn thay đồ ra. Hắn ngăn cản tôi và nói. “Đừng cởi, mặc đi.”
Hắn sờ tới sờ lui, nhìn qua vừa lòng cực kỳ.
Buổi tối đi ngủ, hắn còn bảo tôi mặc cái này lên giường.
Thật sự tôi rất không hiểu tình thú của ngài Tử tước, đã có thể trực tiếp chạm vào rồi, vì sao còn muốn cách một lớp vải nữa vậy.
Nhưng mà nếu hắn đặc biệt hưng phấn thì được rồi.
Sau đó quần lại bị ướt hai chỗ, bởi vì dấu vết rất rõ ràng nên khi hoạ sĩ đến tôi cũng không thể mặc cái quần này để vẽ tranh.
Nhưng mà sau khi tôi giặt sạch sẽ, Oscar lại không cho phép tôi mặc nó đi ra ngoài.
“Đồ riêng tư như vậy vẫn không nên mặc đi ra ngoài.” Hắn nghiêm túc nói. “Em mặc quần phổ thông là được rồi, đừng để cho người khác lợi dụng.”
Tôi thật muốn rống với hắn một tiếng, hoạ sĩ sẽ không giống như ngài, cảm thấy hứng thú với nửa người dưới của đàn ông đâu!
Vì thế, đến khi hoạ sĩ hoàn thành bức chân dung riêng của hắn xong, lại bắt đầu vẽ tranh cho tôi và hắn.
Oscar ngồi ở trên một chiếc ghế sa lông, mà tôi bưng chén đĩa đứng ở sô pha bên cạnh. Một góc nhỏ trên bàn, một đoá hoa hồng trắng đang nở rộ xinh đẹp. Đồng thời trước khi vẽ, hắn còn tự đeo chiếc trâm vàng hắn tặng cho tôi.
Sau khi vẽ xong, bức tranh này bị hắn giấu ở trong tủ treo quần áo.
Hắn vốn định đồng thời treo bức tranh này và bức chân dung của hắn lên tường trong trang viên, nhưng tôi cảm thấy chuyện này thực không thích hợp. Dù sao ngay cả phu nhân Alice còn không được xuất hiện trong tranh của chủ nhân trang viên, có thể tưởng tượng được sau khi treo bức tranh này lên thì những ánh mắt tò mò cũng sẽ xuất hiện ít nhiều.
Chúng tôi không cần phải quá thể hiện, cuộc sống bình lặng đối với chúng tôi mà nói càng quan trọng hơn.
Nhưng mà tiếp theo chuyện này lại là một chuyện làm cho người ta dở khóc dở cười.
Ngài Tử tước tặng cho tôi một chiếc quần màu trắng bó sát người mới tinh.
Thời điểm trong phòng ngủ, hắn ngẫu nhiên sẽ bắt tôi mặc vào.
Chiếc quần bó sát người này là hắn mua được ở cửa hàng bách hoá, tôi còn nhớ rõ tình cảnh ngày đó.
Cửa hàng bách hoá là một cái danh từ mới được tạo thành. Ở Thủ đô, có một người thương nhân thông minh mở một cửa hàng lớn, tất cả mọi thứ đều được bán ở đây.
Đồ dùng trong nhà, trang phục, trang sức, ren, dù… Cái gì cần có đều có.
Hơn nữa các đồ vật đều rất đầy đủ, ví dụ như một bộ quần áo, sẽ có các kích cỡ lớn lớn nhỏ nhỏ, tất cả đều làm giống nhau như đúc. Hình thức rất xinh đẹp, giá cả cũng rất phải chăng, vì thế rất được một số phái nữ tương đối túng quẫn hoan nghênh.
Tuy rằng rất nhiều nhà quý tộc không thích loại cửa hàng này, bọn họ cho rằng đồ không phải do thợ may chế tác đều không đủ cao cấp. Còn Oscar hiển nhiên cảm thấy cái ý tưởng của thương nhân này phi thường tốt, hắn còn tự mình đến quan sát cửa hàng kia, tựa hồ cũng có ý đầu tư.
Hắn đã nhìn thấy cái quần bó sát người kia ở trong cửa hàng này.
Trong quầy bán đồ phụ nữ…
Để có được sự đầu tư của Oscar, chủ cửa hàng tiếp đón chúng tôi vào buổi tối, và chỉ chiêu đãi một mình Oscar. Hắn có thể tùy ý đi thăm, cho nên dù đi đến quầy bán đồ phụ nữ cũng không có vấn đề gì.
Đồ vật bán trong quầy có chút làm người ta đỏ mặt.
Áo ngực đủ loại kiểu dáng, nịt tất, váy lót, còn có áo ngủ đến từ Pháp…
Vì thế ngài Oscar tựa như bỗng nhiên rơi vào một vùng đất thần kỳ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái quần bó sát người kia đến đui mù.
Chủ cửa hàng phi thường hiểu biết mà cười cười, mỗi một quý ông đến đây đều có biểu hiện như vậy. Nơi này chẳng những là thiên đường của phụ nữ, càng là thiên đường của đàn ông. Chỉ cần nhìn thấy những đồ vật đáng yêu đó, cánh đàn ông đã trở nên hưng phấn không thể kiềm chế được. Nghĩ đến người phụ nữ mình ngưỡng mộ trong lòng sẽ mặc vào quần áo gợi cảm do mình tặng, sau đó tự tay cởi ra giúp các nàng. Chuyện này có bao nhiêu là tuyệt vời mà!
“Thưa này, loại quần này là hàng mới nhập từ Pháp. Nghe nói là nữ mặc đồ nam đang rất lưu hành. Nếu ngài thích, nó sẽ được đưa đến lâu đài của ngài.” Chủ cửa hàng hiểu ý nói.
Oscar gật gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng về phía một cái áo ngủ ở bên cạnh, đó là một chiếc áo ngủ trong suốt làm từ lụa mỏng.
Không để ngài Tử tước làm ra chuyện càng mất mặt xấu hổ hơn nữa, tôi vội vàng ho khan một tiếng.
Oscar nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn.
Oscar lại nhìn nhìn cái áo ngủ kia, lộ ra biểu tình có phần không nỡ. Dưới sự cực lực ho khan của tôi, hắn cuối cùng mới không mở miệng hỏi mua chiếc áo ngủ kia.
Sau đó chúng tôi không ai thảo luận chuyện đã xảy ra vào đêm đó, cho dù là sau khi tôi đã nhận được chiếc quần bó sát người kia.
Nhưng mà tôi đã quá coi thường quyết tâm của ngài Tử tước.
Nửa tháng sau, tôi phát hiện chiếc áo ngủ trong suốt ở trong một cái hộp nằm trên giường trong phòng mình. Cuối cùng hắn vẫn mua cái đồ vật này. Có những lúc, gặp phải những thứ hắn đặc biệt muốn có được, ngượng ngùng gì đó, đều sẽ bị hắn trực tiếp ném vào Thái Bình Dương.
Vào ban đêm, dưới ánh mắt chờ mong của hắn, tôi cởi áo khoác, bên trong chẳng mặc gì cả.
Ánh mắt trong suốt sáng rực của hắn rõ ràng ảm đạm hơn, đặc biệt thất vọng mà nhìn tôi. Vẻ đáng thương kia khiến tôi nảy sinh cảm giác tội lỗi, thậm chí còn nghĩ hay là trở về mặc vào.
Nhưng mà, vẫn khó có thể lý giải được tình thú của ngài Tử tước. Tôi cũng cởi sạch trơn rồi, chẳng lẽ còn không bằng mặc bộ quần áo hấp dẫn kỳ quái kia vào sao?
Là chủ nhân trang viên Momon, Oscar cũng muốn có một bức chân dung oai vệ hùng dũng, như là những Tử tước cha ông, treo bức tranh lên tường nhà mình.
Vì thế, hắn cố ý mời một vị hoạ sĩ nổi danh đến, nghe nói vị hoạ sĩ này đã từng vẽ chân dung cho không ít người hoàng gia, kết quả luôn khiến người ta vừa lòng.
Trang phục mặc khi vẽ chân dung không thể tùy tiện, tuy rằng giới đàn ông hiện nay không còn thịnh hành mặc những chiếc quần bó sát người và áo sáng màu, nhưng khi mặc áo quần để vẽ tranh, dường như mọi người đều muốn được trở lại một thế kỷ trước đây.
Từ một tháng trước, Oscar đã triệu tập một số thợ may quần áo đến. Hôm nay quần áo mới vừa đưa tới, hai bộ quần áo vẫn còn nằm trong một chiếc hộp lớn đàng hoàng, còn được thắt ruy băng, xinh đẹp như hộp quà của các tiểu thư.
“Thưa ngài, những bộ trang phục này là do những thợ may thâm niên trong tiệm chúng tôi làm. Hiện giờ có rất ít người có được tay nghề tinh tế như vậy. Ngài xem, hoa văn trên áo khoác đều được thêu nên.” Tên viên chức vừa lau phấn may trên má vừa nịnh nọt nói.
Oscar nhìn nhìn tổng thể, liền gật đầu.
Sau khi người hầu tiễn thợ may đi, Oscar nói với tôi. “Vào phòng ngủ giúp tôi thử quần áo.”
Nhưng sau khi cầm chiếc áo khoác sau, mắt tôi liền choáng váng, bộ quần áo này thế nhưng lại là đồ bó sát người.
Cái này cũng quá cổ lỗ rồi, bây giờ mặc quần áo như vậy ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị người ta nhạo báng. Nhưng mà quý tộc một khi muốn vẽ một bức tranh chính thức, vẫn luôn dùng hết khả năng để làm cho mình có vẻ trịnh trọng. Còn cái gì có thể chính thống hơn so với ăn mặc tương tự với những người tổ tiên ở trên tường chứ?
Mặc quần áo tử tế, mang tóc giả lên, cuối cùng nắm chặt thanh kiếm trên thắt lưng. Ngài Tử tước đã có thể trở nên vô cùng đường hoàng.
Tôi đang muốn thu lại bộ quần áo bị dư kia, Oscar lại nói. “Chờ một chút, bộ quần áo này là cho em.”
“Cho em?” Tôi kỳ quái hỏi: “Cho em làm gì?”
“Sau khi hoạ sĩ vẽ một mình tôi xong, tôi sẽ bảo hoạ sĩ vẻ hình hai người chúng ta.” Oscar chỉnh nơ và nói.
“Nhưng mà… Chuyện này có thích hợp không…” Tôi hơi có chút do dự, hoạ sĩ cũng sẽ thấy kỳ quái đi, hơn nữa bức tranh sau khi được vẽ phải xử lý thế nào? Bị người nhìn thấy cũng không phải là chuyện gì tốt.
“Sao lại không thích hợp.” Oscar nói đương nhiên. “Tôi cũng muốn có bức tranh vẽ gia đình mình.”
Tôi bỗng nhiên nhớ đến, bản thân mình tựa hồ chưa từng thấy tranh của Oscar.
Trong rất nhiều gia đình quý tộc đều có thói quen như vậy, tất cả các thành viên trong gia đình đều được vẽ trong một bức tranh gia đình, vẽ lại cuộc sống giàu có của gia đình ấy. Có đôi lúc sẽ có mèo nhỏ chó nhỏ, quản gia với người hầu có mối quan hệ thân thiết với chủ nhân cũng sẽ chiếm một vị trí nhỏ nhoi trên bức tranh.
“Tôi chưa từng vẽ bức chân dung nào, vẫn luôn không có thời gian.” Oscar giải thích.
Nhưng mà tôi biết, có lẽ từ khi hắn còn bé, đã không có ai cho hắn được vẽ chân dung.
Được rồi, để tôi và hắn ở lại trong cùng một bức tranh. Bức tranh này có thể bảo tồn thật lâu thật lâu, cho dù chúng tôi già rồi, vẫn có thể nhớ lại bộ dáng chúng tôi lúc còn trẻ bằng bức tranh này. Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên có chút cảm động. Ở bên cạnh tôi, đối với Oscar mà nói chính là gia đình sao?
“Được rồi, mau thay quần áo để tôi xem nào.” Oscar vội vàng nói.
Tôi đành phải mặc bộ quần áo nồng đậm hơi thở cổ điển này vào.
Chẳng qua, sau khi mặc vào thì không khí liền có phần cổ quái.
Oscar nhìn chằm chằm vào phía dưới của tôi.
Ánh mắt này quá mức lộ liễu, tôi bối rối đến mức muốn dùng tay che kín.
Tôi cũng thật sự che kín rồi.
Thấy tôi che lại, Oscar ho khan một tiếng, tầm mắt nhìn về phía nơi khác, có điều vẫn ngẫu nhiên trộm ngắm một cái.
Hắn nói. “Đừng khẩn trương như vậy, thoải mái một chút. Lúc hoạ sĩ đến em cũng không thể cứ che đậy nơi đó, sẽ bị nhạo báng. Em phải ngẩng đầu ưỡn ngực như tôi mới được.”
Tôi rất muốn đáp trả hắn một câu, hoạ sĩ sẽ không giống như ngài, chỉ biết nhìn chằm chằm vào chỗ này của tôi…
Hắn lại dạo quanh tôi một vòng, sau đó bất động ở phía sau tôi.
Tôi quay đầu, phát hiện tầm mắt quỷ dị của hắn và gương mặt đỏ bừng, không khỏi vươn một tay khác ra che kín phía sau.
Ai biết hắn lăng lăng đi tới, tay cũng sờ lên, vừa sờ vừa nói. “Em mặc như vậy thật là dễ nhìn…”
Tôi bị hắn sờ mà sợ hãi, vì thế liền muốn thay đồ ra. Hắn ngăn cản tôi và nói. “Đừng cởi, mặc đi.”
Hắn sờ tới sờ lui, nhìn qua vừa lòng cực kỳ.
Buổi tối đi ngủ, hắn còn bảo tôi mặc cái này lên giường.
Thật sự tôi rất không hiểu tình thú của ngài Tử tước, đã có thể trực tiếp chạm vào rồi, vì sao còn muốn cách một lớp vải nữa vậy.
Nhưng mà nếu hắn đặc biệt hưng phấn thì được rồi.
Sau đó quần lại bị ướt hai chỗ, bởi vì dấu vết rất rõ ràng nên khi hoạ sĩ đến tôi cũng không thể mặc cái quần này để vẽ tranh.
Nhưng mà sau khi tôi giặt sạch sẽ, Oscar lại không cho phép tôi mặc nó đi ra ngoài.
“Đồ riêng tư như vậy vẫn không nên mặc đi ra ngoài.” Hắn nghiêm túc nói. “Em mặc quần phổ thông là được rồi, đừng để cho người khác lợi dụng.”
Tôi thật muốn rống với hắn một tiếng, hoạ sĩ sẽ không giống như ngài, cảm thấy hứng thú với nửa người dưới của đàn ông đâu!
Vì thế, đến khi hoạ sĩ hoàn thành bức chân dung riêng của hắn xong, lại bắt đầu vẽ tranh cho tôi và hắn.
Oscar ngồi ở trên một chiếc ghế sa lông, mà tôi bưng chén đĩa đứng ở sô pha bên cạnh. Một góc nhỏ trên bàn, một đoá hoa hồng trắng đang nở rộ xinh đẹp. Đồng thời trước khi vẽ, hắn còn tự đeo chiếc trâm vàng hắn tặng cho tôi.
Sau khi vẽ xong, bức tranh này bị hắn giấu ở trong tủ treo quần áo.
Hắn vốn định đồng thời treo bức tranh này và bức chân dung của hắn lên tường trong trang viên, nhưng tôi cảm thấy chuyện này thực không thích hợp. Dù sao ngay cả phu nhân Alice còn không được xuất hiện trong tranh của chủ nhân trang viên, có thể tưởng tượng được sau khi treo bức tranh này lên thì những ánh mắt tò mò cũng sẽ xuất hiện ít nhiều.
Chúng tôi không cần phải quá thể hiện, cuộc sống bình lặng đối với chúng tôi mà nói càng quan trọng hơn.
Nhưng mà tiếp theo chuyện này lại là một chuyện làm cho người ta dở khóc dở cười.
Ngài Tử tước tặng cho tôi một chiếc quần màu trắng bó sát người mới tinh.
Thời điểm trong phòng ngủ, hắn ngẫu nhiên sẽ bắt tôi mặc vào.
Chiếc quần bó sát người này là hắn mua được ở cửa hàng bách hoá, tôi còn nhớ rõ tình cảnh ngày đó.
Cửa hàng bách hoá là một cái danh từ mới được tạo thành. Ở Thủ đô, có một người thương nhân thông minh mở một cửa hàng lớn, tất cả mọi thứ đều được bán ở đây.
Đồ dùng trong nhà, trang phục, trang sức, ren, dù… Cái gì cần có đều có.
Hơn nữa các đồ vật đều rất đầy đủ, ví dụ như một bộ quần áo, sẽ có các kích cỡ lớn lớn nhỏ nhỏ, tất cả đều làm giống nhau như đúc. Hình thức rất xinh đẹp, giá cả cũng rất phải chăng, vì thế rất được một số phái nữ tương đối túng quẫn hoan nghênh.
Tuy rằng rất nhiều nhà quý tộc không thích loại cửa hàng này, bọn họ cho rằng đồ không phải do thợ may chế tác đều không đủ cao cấp. Còn Oscar hiển nhiên cảm thấy cái ý tưởng của thương nhân này phi thường tốt, hắn còn tự mình đến quan sát cửa hàng kia, tựa hồ cũng có ý đầu tư.
Hắn đã nhìn thấy cái quần bó sát người kia ở trong cửa hàng này.
Trong quầy bán đồ phụ nữ…
Để có được sự đầu tư của Oscar, chủ cửa hàng tiếp đón chúng tôi vào buổi tối, và chỉ chiêu đãi một mình Oscar. Hắn có thể tùy ý đi thăm, cho nên dù đi đến quầy bán đồ phụ nữ cũng không có vấn đề gì.
Đồ vật bán trong quầy có chút làm người ta đỏ mặt.
Áo ngực đủ loại kiểu dáng, nịt tất, váy lót, còn có áo ngủ đến từ Pháp…
Vì thế ngài Oscar tựa như bỗng nhiên rơi vào một vùng đất thần kỳ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái quần bó sát người kia đến đui mù.
Chủ cửa hàng phi thường hiểu biết mà cười cười, mỗi một quý ông đến đây đều có biểu hiện như vậy. Nơi này chẳng những là thiên đường của phụ nữ, càng là thiên đường của đàn ông. Chỉ cần nhìn thấy những đồ vật đáng yêu đó, cánh đàn ông đã trở nên hưng phấn không thể kiềm chế được. Nghĩ đến người phụ nữ mình ngưỡng mộ trong lòng sẽ mặc vào quần áo gợi cảm do mình tặng, sau đó tự tay cởi ra giúp các nàng. Chuyện này có bao nhiêu là tuyệt vời mà!
“Thưa này, loại quần này là hàng mới nhập từ Pháp. Nghe nói là nữ mặc đồ nam đang rất lưu hành. Nếu ngài thích, nó sẽ được đưa đến lâu đài của ngài.” Chủ cửa hàng hiểu ý nói.
Oscar gật gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng về phía một cái áo ngủ ở bên cạnh, đó là một chiếc áo ngủ trong suốt làm từ lụa mỏng.
Không để ngài Tử tước làm ra chuyện càng mất mặt xấu hổ hơn nữa, tôi vội vàng ho khan một tiếng.
Oscar nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn.
Oscar lại nhìn nhìn cái áo ngủ kia, lộ ra biểu tình có phần không nỡ. Dưới sự cực lực ho khan của tôi, hắn cuối cùng mới không mở miệng hỏi mua chiếc áo ngủ kia.
Sau đó chúng tôi không ai thảo luận chuyện đã xảy ra vào đêm đó, cho dù là sau khi tôi đã nhận được chiếc quần bó sát người kia.
Nhưng mà tôi đã quá coi thường quyết tâm của ngài Tử tước.
Nửa tháng sau, tôi phát hiện chiếc áo ngủ trong suốt ở trong một cái hộp nằm trên giường trong phòng mình. Cuối cùng hắn vẫn mua cái đồ vật này. Có những lúc, gặp phải những thứ hắn đặc biệt muốn có được, ngượng ngùng gì đó, đều sẽ bị hắn trực tiếp ném vào Thái Bình Dương.
Vào ban đêm, dưới ánh mắt chờ mong của hắn, tôi cởi áo khoác, bên trong chẳng mặc gì cả.
Ánh mắt trong suốt sáng rực của hắn rõ ràng ảm đạm hơn, đặc biệt thất vọng mà nhìn tôi. Vẻ đáng thương kia khiến tôi nảy sinh cảm giác tội lỗi, thậm chí còn nghĩ hay là trở về mặc vào.
Nhưng mà, vẫn khó có thể lý giải được tình thú của ngài Tử tước. Tôi cũng cởi sạch trơn rồi, chẳng lẽ còn không bằng mặc bộ quần áo hấp dẫn kỳ quái kia vào sao?
Tác giả :
Chi Phương Khỏa Lạp