Người Hầu Của 4 Hoàng Tử
Chương 26
Nguyên Nhược và Thanh Thanh chưa bước vào hội trường đã nghe thấy tiếng ồn ào, ầm ĩ. Hội trường này là nơi lớn nhất trong 3 khu A, B, C của tổ chức nếu không tính đến nơi mà lò chế tạo vũ khí hạt nhân được bí mật đặt dưới tầng hầm.
Cánh cửa hội trường được mở to, vừa nhác thấy bóng Nguyên Nhược và Thanh Thanh lập tức hầu hết những người bên trong đều cúi mình, hô vang:
_ Chào mừng Dragon, Ghost trở về!
Nguyên Nhược gật đầu một cái, bước nhanh về phía chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, có gắn hình đầu rồng bằng vàng phía trên, thoải mái ngồi lên rồi phẩy tay ọi người đứng hẳn lên.
Một tiếng cười khúc khích vang lên:
_ Ồ, qua thời gian dài mà Dragon vẫn giữ được cái uy khiến người khác phải phục! Đáng mừng!
Dragon dở khóc dở cười quay ra:
_ Phantom, quậy ít thôi, chị còn chưa xử em đâu đấy!
{Phantom: Bạch Nhật Vương - một cậu nhóc nghịch ngợm, có khuôn mặt siêu kute có mái tóc bạch kim rực rỡ nhưng có bộ óc siêu việt với chỉ số IQ của một thiên tài. Thường thì có nhiệm vụ tính toán, đưa ra kế sách đối phó CIA với những vụ vận chuyển ma túy và “hàng nóng” nhưng nhiệm vụ chủ yếu của cậu nhóc mà chỉ những người tối cao trong tổ chức mới được biết thì là ngăn những thế lực bên ngoài biết về lò chế tạo vũ khí hạt nhân trong khu biệt thự và một lượng lớn các loại vũ khí và những chất độc khủng khiếp.**
Phantom lè lè lưỡi:
_ Uầy, hôm nay là ngày vui mà sao chị căng thế.
Nguyên Nhược bật cười:
_ Rồi, cứ để đó chú sẽ biết tay chị!
Một giọng trẻ con non nớt khác vang lên:
_ Chị! Mãi chị mới trở về vậy mà chị không thèm để ý gì đén em hết! Chị ghét Angel rồi sao?
Dragon tỏ vẻ ngạc nhiên xoa cằm:
_ Tên em là Angel từ khi nào thế nhỉ? Chị nhớ tên em là Fox mà?
Fox bĩu môi, hất tóc sang một bên, bắt chân hình chữ ngũ la oai oái khác hẳn cái giọng non nớt ngây ngô mới rồi:
_ Xìììììì! Thấy “me” đáng yêu quá nên “you” bắt nạt thế là không được đâu nhá!
Nguyên Nhược đang định trêu cô nàng hồ ly đỏng đảnh thích giả nai này thêm chút nữa thì Death đã xen vào:
_ Trước mắt lũ nhóc này thì tươi cười như thế, vậy mà với bạn trai là tôi thì em lại mặt lạnh như băng!!
Fox và Phatom há hốc mồm, hết nhìn Nguyên Nhược lại nhìn Kỷ Nam. Nguyên Nhược trợn mắt:
_ Anh…!
Mới nói đến đó, Phantom và Fox cùng hét lên át chặn cả lời Nguyên Nhược:
_ Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Hai người lén lút quan hệ mờ ám từ bao giờ thế??
Nguyên Nhược bịt tai, trừng mắt nhìn Death đang đắc ý cười, lại hét lũ trẻ:
_ Ăn nói vớ vẩn, ta “lén lút quan hệ mờ ám” bao giờ?
Death ngay lập tức nói chen vào, như kiểu đợi sẵn cô nói câu đó ra là nhảy vào luôn vậy:
_ Đúng đúng! Bọn ta đâu có như thế! Chúng ta quang minh chính đại yêu đương mà!!
Nguyên Nhược trợn trừng mắt, không ngờ Death “cả gan” như vậy. Phantom và Fox thì gật đầu, “ồ” rõ to, lại thêm câu “ra là thế” và ánh nhìn giả vờ ý nhị làm cô tức đến đầu bốc khói.
Nguyên Nhược tức điên lên, hét:
_ Không đùa nữa!!! Tôi với Death vốn chẳng có gì cả!!! Tôi không yêu anh ta!!!! – tiếng vang vọng khắp hội trường.
Hét xong, cô thở hồng hộc vì vẫn còn tức giận. Đột nhiên, lúc này cô mới để ý xung quanh.
Im lặng…
Đúng, cả hội trường giờ đều im lặng…
Mọi người hết nhìn cô lại đến nhìn Death, nét mặt anh sa sầm, rõ ràng là đã bị cô làm tổn thương nặng nề. Từ một trò đùa giờ lại trở nên nghiêm trọng như thế này, ai nấy lặng lẽ thở dài, không hiểu sao Dragon đột nhiên lại nổi điên lên như vậy?
Nguyên Nhược nhìn anh, lòng chùng xuống, tự thấy mình phản ứng quá khích, thở dài, cô đứng lên, nói to:
_ Mọi người cứ ăn uống, vui chơi thoải mái, tôi hơi mệt, về phòng nghỉ trước vậy!
Rồi cô bước nhanh ra ngoài hội trường, về đến phòng ngủ, cô mở điện thoại ra, nhắn một tin cho Death:
_ Chúng ta, chia tay đi.
“Rào…rào…”
Mưa như trút nước đổ xuống, cả bầu trời một màu xám xịt, sấm chớp giật liên hồi.
Dưới màn mưa lạnh lẽo, một chàng trai hai tay nắm lấy vai một cô gái lay mạnh, đó là Death và Nguyên Nhược.
Lúc này, tóc và quần áo cả hai đều đã ướt sũng, Death hét lên át cả tiếng mưa:
_ Vì sao!?!?? Tôi đã làm gì chứ?? Đột nhiên cô nhắn một tin rồi bỏ trốn cả tháng, cô muốn gì chứ????
Hai vai bị Death bóp mạnh đau đến phát run, Nguyên Nhược quay mặt đi, nói:
_ Chẳng phải tôi đã bảo đây chỉ là một cuộc làm ăn đấy thôi?
Death nhếch mép, khuôn mặt đanh lại, những giọt nước trên gương mặt tuấn tú thi nhau rơi xuống, mưa, hay là…?
Rồi anh cười, cười như điên dại, cười đến run rẩy cả người, Death ngồi xổm xuống, gằn giọng:
_ Rốt cuộc, tôi vẫn là con thiêu thân ngu ngốc!
Nguyên Nhược im lặng nhìn anh, rồi cúi đầu, quay mặt bước đi.
Đột nhiên, Death lên tiếng:
_ Cô, đi gặp anh ta đi, bố anh ta…đã bị Ghost bắn chết cách đây nửa tiếng rồi.
“Ầm!” – Nguyên Nhược chợt thấy tai mình lùng bùng, đầu óc quay cuồng. Cô day mạnh trán, guồng chân chạy nhanh trong mưa…
Cánh cửa hội trường được mở to, vừa nhác thấy bóng Nguyên Nhược và Thanh Thanh lập tức hầu hết những người bên trong đều cúi mình, hô vang:
_ Chào mừng Dragon, Ghost trở về!
Nguyên Nhược gật đầu một cái, bước nhanh về phía chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, có gắn hình đầu rồng bằng vàng phía trên, thoải mái ngồi lên rồi phẩy tay ọi người đứng hẳn lên.
Một tiếng cười khúc khích vang lên:
_ Ồ, qua thời gian dài mà Dragon vẫn giữ được cái uy khiến người khác phải phục! Đáng mừng!
Dragon dở khóc dở cười quay ra:
_ Phantom, quậy ít thôi, chị còn chưa xử em đâu đấy!
{Phantom: Bạch Nhật Vương - một cậu nhóc nghịch ngợm, có khuôn mặt siêu kute có mái tóc bạch kim rực rỡ nhưng có bộ óc siêu việt với chỉ số IQ của một thiên tài. Thường thì có nhiệm vụ tính toán, đưa ra kế sách đối phó CIA với những vụ vận chuyển ma túy và “hàng nóng” nhưng nhiệm vụ chủ yếu của cậu nhóc mà chỉ những người tối cao trong tổ chức mới được biết thì là ngăn những thế lực bên ngoài biết về lò chế tạo vũ khí hạt nhân trong khu biệt thự và một lượng lớn các loại vũ khí và những chất độc khủng khiếp.**
Phantom lè lè lưỡi:
_ Uầy, hôm nay là ngày vui mà sao chị căng thế.
Nguyên Nhược bật cười:
_ Rồi, cứ để đó chú sẽ biết tay chị!
Một giọng trẻ con non nớt khác vang lên:
_ Chị! Mãi chị mới trở về vậy mà chị không thèm để ý gì đén em hết! Chị ghét Angel rồi sao?
Dragon tỏ vẻ ngạc nhiên xoa cằm:
_ Tên em là Angel từ khi nào thế nhỉ? Chị nhớ tên em là Fox mà?
Fox bĩu môi, hất tóc sang một bên, bắt chân hình chữ ngũ la oai oái khác hẳn cái giọng non nớt ngây ngô mới rồi:
_ Xìììììì! Thấy “me” đáng yêu quá nên “you” bắt nạt thế là không được đâu nhá!
Nguyên Nhược đang định trêu cô nàng hồ ly đỏng đảnh thích giả nai này thêm chút nữa thì Death đã xen vào:
_ Trước mắt lũ nhóc này thì tươi cười như thế, vậy mà với bạn trai là tôi thì em lại mặt lạnh như băng!!
Fox và Phatom há hốc mồm, hết nhìn Nguyên Nhược lại nhìn Kỷ Nam. Nguyên Nhược trợn mắt:
_ Anh…!
Mới nói đến đó, Phantom và Fox cùng hét lên át chặn cả lời Nguyên Nhược:
_ Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Hai người lén lút quan hệ mờ ám từ bao giờ thế??
Nguyên Nhược bịt tai, trừng mắt nhìn Death đang đắc ý cười, lại hét lũ trẻ:
_ Ăn nói vớ vẩn, ta “lén lút quan hệ mờ ám” bao giờ?
Death ngay lập tức nói chen vào, như kiểu đợi sẵn cô nói câu đó ra là nhảy vào luôn vậy:
_ Đúng đúng! Bọn ta đâu có như thế! Chúng ta quang minh chính đại yêu đương mà!!
Nguyên Nhược trợn trừng mắt, không ngờ Death “cả gan” như vậy. Phantom và Fox thì gật đầu, “ồ” rõ to, lại thêm câu “ra là thế” và ánh nhìn giả vờ ý nhị làm cô tức đến đầu bốc khói.
Nguyên Nhược tức điên lên, hét:
_ Không đùa nữa!!! Tôi với Death vốn chẳng có gì cả!!! Tôi không yêu anh ta!!!! – tiếng vang vọng khắp hội trường.
Hét xong, cô thở hồng hộc vì vẫn còn tức giận. Đột nhiên, lúc này cô mới để ý xung quanh.
Im lặng…
Đúng, cả hội trường giờ đều im lặng…
Mọi người hết nhìn cô lại đến nhìn Death, nét mặt anh sa sầm, rõ ràng là đã bị cô làm tổn thương nặng nề. Từ một trò đùa giờ lại trở nên nghiêm trọng như thế này, ai nấy lặng lẽ thở dài, không hiểu sao Dragon đột nhiên lại nổi điên lên như vậy?
Nguyên Nhược nhìn anh, lòng chùng xuống, tự thấy mình phản ứng quá khích, thở dài, cô đứng lên, nói to:
_ Mọi người cứ ăn uống, vui chơi thoải mái, tôi hơi mệt, về phòng nghỉ trước vậy!
Rồi cô bước nhanh ra ngoài hội trường, về đến phòng ngủ, cô mở điện thoại ra, nhắn một tin cho Death:
_ Chúng ta, chia tay đi.
“Rào…rào…”
Mưa như trút nước đổ xuống, cả bầu trời một màu xám xịt, sấm chớp giật liên hồi.
Dưới màn mưa lạnh lẽo, một chàng trai hai tay nắm lấy vai một cô gái lay mạnh, đó là Death và Nguyên Nhược.
Lúc này, tóc và quần áo cả hai đều đã ướt sũng, Death hét lên át cả tiếng mưa:
_ Vì sao!?!?? Tôi đã làm gì chứ?? Đột nhiên cô nhắn một tin rồi bỏ trốn cả tháng, cô muốn gì chứ????
Hai vai bị Death bóp mạnh đau đến phát run, Nguyên Nhược quay mặt đi, nói:
_ Chẳng phải tôi đã bảo đây chỉ là một cuộc làm ăn đấy thôi?
Death nhếch mép, khuôn mặt đanh lại, những giọt nước trên gương mặt tuấn tú thi nhau rơi xuống, mưa, hay là…?
Rồi anh cười, cười như điên dại, cười đến run rẩy cả người, Death ngồi xổm xuống, gằn giọng:
_ Rốt cuộc, tôi vẫn là con thiêu thân ngu ngốc!
Nguyên Nhược im lặng nhìn anh, rồi cúi đầu, quay mặt bước đi.
Đột nhiên, Death lên tiếng:
_ Cô, đi gặp anh ta đi, bố anh ta…đã bị Ghost bắn chết cách đây nửa tiếng rồi.
“Ầm!” – Nguyên Nhược chợt thấy tai mình lùng bùng, đầu óc quay cuồng. Cô day mạnh trán, guồng chân chạy nhanh trong mưa…
Tác giả :
Dieuanh_chip_99