Người Hầu Của 4 Hoàng Tử
Chương 18
Mơ màng tỉnh dậy, Nguyên Nhược giật nảy mình khi thấy khuôn mặt của Đình Phong ngay bên cạnh rồi chượt nhớ lại chuyện hôm qua. Người con trai lạnh lùng kiêu ngạo ấy đang nằm cạnh cô, hít thở đều đặn, lông mày hơi nhíu nhíu lại tưởng chứng như tỏng giấc mơ cũng không được thoải mái.
Cô đưa tay dãn hai bên lông mày ra. Đình Phong “ư..” nhẹ một tiếng, trở mình quay sang bên kia. Nguyên Nhược khẽ mỉm cười, mặc tạm chiếc áo phông vào rồi nhẹ nhàng đi vào nhà tắm. Dòng nước mát lạnh từ chiếc vòi hoa sen cứ chảy trên người cô, xua tan bớt đi những lo lắng sau ‘đêm đầu tiên’.
Bước ra ngoài, Nguyên Nhược đã thấy Đình Phong tỉnh dậy. Nhìn vẻ mặt không có chút gì là ngạc nhiên của anh cô biết anh vẫn còn nhớ tất cả những chuyện xảy ra đêm qua. Nguyên Nhược bước đến ngồi cạnh anh, cười nói:
_ Anh đi tắm đi rồi chúng ta cùng trở về biệt thự.
Đình Phong gật gật đầu, rồi bước vào phòng tắm. Nguyên Nhược thở hắt ra, thực ra cô không nghĩ là mình có thể đối mặt với anh một cách bình thản đến vậy.
Cô gấp lại chăn gối, xong xuôi, ánh mắt cô dừng lại ở vệt đỏ nằm trên chiếc ga giường trắng tinh. Đó là… bằng chứng của cái mà cô đã trao cho anh. Lấy chiếc khăn lau bàn, cô di di trên vệt đỏ đó, dường như là cô đang cố lau cho nó sạch đi. Đúng lúc đó, Đình Phong bước ra từ nhà tắm, nhìn cô chằm chằm, rồi anh kéo tay cô, nói:
_ Việc đêm qua…
Cô cười cắt ngang lời anh:
_ Anh yên tâm, tôi sẽ không kể cho ai và cũng không đòi trách nhiệm gì từ anh đâu.
Đình Phong ngẩn người rồi cười khẩy:
_ Cô…cứ như là đã có kinh nghiệm trong chuyện này rồi ấy nhỉ.
Nguyên Nhược cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng nề, nhưng cô không nói gì, cắn chặt môi dưới đến bật máu, nhưng Đình Phong không nhìn thấy biểu hiện này của cô. Anh đứng dậy, khoác chiếc áo rồi bước qua cô lạnh nhạt:
_ Mau đi về!
Nguyên Nhược cũng đứng lên, lấy tay lau vội giọt nước mắt vừa chảy ra, bước đi sau anh.
***Ngồi trên xe, cả hai đều im lặng, cô không nói gì và anh cũng chẳng hé nửa lời. Cứ thế sự im lặng bao trùm cho đến khi anh và cô bước vào biệt thự của 4 người. Vừa bước lên cầu thang tầng 2, một bóng đen lướt nhanh ra và một cú đấm đã tung ngay vào mặt Đình Phong. Nguyên Nhược gầm nhẹ lên một tiếng, trừng mắt nhìn Lạc Đăng – người vừa tung ra cú đấm ngay giữa mặt Đình Phong:
_ Anh làm cái trò gì vậy hả!?
Nguyên Nhược đưa tay định đỡ Đình Phong dậy nhưng anh gạt ra, chống tay đứng lên im lặng nhìn Lạc Đăng.
Lạc Đăng cười nhạt, nói:
_ Tôi phải hỏi cô với anh ta mới đúng, đêm qua các người đã đi đâu, làm gì ở trong cái khách sạn Diamond hả?
Rồi anh ta ném một xấp ảnh ra. Nguyên Nhược đỡ lấy, cầm lên xem rồi mặt đỏ bừng vì tức tối nhìn Lạc Đăng:
_ Anh…! Anh cho người theo dõi tôi sao???
_ Người của tôi chụp lại đấy, nếu không thì tôi làm sao biết được bí mật của cô, phải không? ‘Kẻ đánh cắp’? – Lạc Đăng tuôn luôn một tràng làm Nguyên Nhược xanh mặt, nhìn sang Đình Phong vẫn đang thờ ơ.
_ Anh!!! Anh nói lung tung gì thế! Câm miệng ngay cho tôi Lạc Đăng! – Nguyên Nhược hét lên.
_ Yên tâm, ở đây ngoại trừ 3 người chúng ta ra thì không còn ai nữa đâu. Bí mật đó của cô tôi chỉ cần ột người ở đây biết là đủ rồi. – Lạc Đăng cười tươi.
_ Anh!! Anh thất hứa với tôi sao? – Nguyên Nhược mặt tím lại vì tức giận.
_ Ai là người thất hứa trước? – Lạc Đăng liếc nhìn cô.
_ Anh…! – Nguyên Nhược không nói thêm nổi lời nào nữa.
Lạc Đăng lại rút ra một xấp ảnh và giấy tờ, ném cho Đình Phong:
_ Cái này cần thiết cho cậu đấy.
Nguyên Nhược hét lên:
_ Đình Phong! Đừng… đừng xem!
Nhưng Đình Phong bỏ qua lời cô nói, vẫn bình thản mở ra xem…
Lạc Đăng cười nhàn nhạt, nói:
_ Đó là cái giá khi cô phản bội tình cảm của tôi đấy, Nguyên Nhược ạ!
Nguyên Nhược tưởng chừng như không nghe thấy, cô nhắm mắt lại…tuyệt vọng.
***Đúng lúc đó, Đình Phong mở miệng nói:
_ Cái này thì sao? Có việc gì à?
Cả cô và Lạc Đăng cùng ngạc nhiên quay nhìn anh. Lạc Đăng lắp bắp nói:
_ Cậu…cậu sao thế? Đó là bằng chứng, hình ảnh, quá khứ về con người thật của Nguyên Nhược – Đường Vi Lâm đấy. Tổ chức của cô ta là một tổ chức tội phạm cấp à FBI đang truy tìm đấy. Bố của cậu…chẳng phải cũng ở trong FBI hay sao?
Đình Phong lạnh nhạt nói mà không thèm liếc Lạc Đăng lấy một cái:
_ Cậu nghĩ là cậu tìm ra cái này mà tôi không tìm ra sao?
Lạc Đăng như bị giáng một đòn chí tử, thất thần nhỉn Đình Phong:
_ Vậy…vậy sao cậu còn ở cùng cô ta?!!!!?? Thậm chí là vào khách sạn cùng cô ta nữa??? Cô ta…cô ta là kẻ thù của bố cậu mà?
Đình Phong nhìn cô, nói:
_ Vì, tôi yêu cô ấy, thế là đủ.
Lạc Đăng im lặng, rồi chợt bật cười như một người điên, anh ta nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dữ dằn:
_ Thì ra cô đã lừa tôi!!!! Cô biết rõ anh ta yêu cô, chấp nhận cô nên cô mới giả vờ bị tôi uy hiếp, đồng ý làm bạn gái tôi!!! Đồng ý không có quan hệ gì với cậu ta!!!! Cô…!!!! Cô là đồ hồ ly!!!!
Lạc Đăng không biết được rằng Đình Phong đã ngạc nhiên vì lời nói của anh ta, anh ta không biết là cô vốn chẳng biết gì cả, và anh ta cũng không biết…ánh mắt của Đình Phong hiện giờ đang nhìn cô như trách, và yêu thương…
Lạc Đăng cười như điên dại, đột nhiên, anh ta lao đến chỗ cô, bàn tay giơ ra như muốn bóp cổ cô. Nguyên Nhược bị bất ngờ, không kịp tránh, thì một bóng người đã đá vào người Lạc Đăng một cách nhanh gọn. Lạc Đăng đổ sụp người xuống. Đình Phong ôm lấy cô, nói với anh ta:
_ Anh đã thua rồi!
Rồi nắm tay cô, kéo cô bước đi, để lại tiếng thở hắt ra, tiếng nói khẽ của Lạc Đăng:
_ Phải…tôi thua rồi!
Cô đưa tay dãn hai bên lông mày ra. Đình Phong “ư..” nhẹ một tiếng, trở mình quay sang bên kia. Nguyên Nhược khẽ mỉm cười, mặc tạm chiếc áo phông vào rồi nhẹ nhàng đi vào nhà tắm. Dòng nước mát lạnh từ chiếc vòi hoa sen cứ chảy trên người cô, xua tan bớt đi những lo lắng sau ‘đêm đầu tiên’.
Bước ra ngoài, Nguyên Nhược đã thấy Đình Phong tỉnh dậy. Nhìn vẻ mặt không có chút gì là ngạc nhiên của anh cô biết anh vẫn còn nhớ tất cả những chuyện xảy ra đêm qua. Nguyên Nhược bước đến ngồi cạnh anh, cười nói:
_ Anh đi tắm đi rồi chúng ta cùng trở về biệt thự.
Đình Phong gật gật đầu, rồi bước vào phòng tắm. Nguyên Nhược thở hắt ra, thực ra cô không nghĩ là mình có thể đối mặt với anh một cách bình thản đến vậy.
Cô gấp lại chăn gối, xong xuôi, ánh mắt cô dừng lại ở vệt đỏ nằm trên chiếc ga giường trắng tinh. Đó là… bằng chứng của cái mà cô đã trao cho anh. Lấy chiếc khăn lau bàn, cô di di trên vệt đỏ đó, dường như là cô đang cố lau cho nó sạch đi. Đúng lúc đó, Đình Phong bước ra từ nhà tắm, nhìn cô chằm chằm, rồi anh kéo tay cô, nói:
_ Việc đêm qua…
Cô cười cắt ngang lời anh:
_ Anh yên tâm, tôi sẽ không kể cho ai và cũng không đòi trách nhiệm gì từ anh đâu.
Đình Phong ngẩn người rồi cười khẩy:
_ Cô…cứ như là đã có kinh nghiệm trong chuyện này rồi ấy nhỉ.
Nguyên Nhược cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng nề, nhưng cô không nói gì, cắn chặt môi dưới đến bật máu, nhưng Đình Phong không nhìn thấy biểu hiện này của cô. Anh đứng dậy, khoác chiếc áo rồi bước qua cô lạnh nhạt:
_ Mau đi về!
Nguyên Nhược cũng đứng lên, lấy tay lau vội giọt nước mắt vừa chảy ra, bước đi sau anh.
***Ngồi trên xe, cả hai đều im lặng, cô không nói gì và anh cũng chẳng hé nửa lời. Cứ thế sự im lặng bao trùm cho đến khi anh và cô bước vào biệt thự của 4 người. Vừa bước lên cầu thang tầng 2, một bóng đen lướt nhanh ra và một cú đấm đã tung ngay vào mặt Đình Phong. Nguyên Nhược gầm nhẹ lên một tiếng, trừng mắt nhìn Lạc Đăng – người vừa tung ra cú đấm ngay giữa mặt Đình Phong:
_ Anh làm cái trò gì vậy hả!?
Nguyên Nhược đưa tay định đỡ Đình Phong dậy nhưng anh gạt ra, chống tay đứng lên im lặng nhìn Lạc Đăng.
Lạc Đăng cười nhạt, nói:
_ Tôi phải hỏi cô với anh ta mới đúng, đêm qua các người đã đi đâu, làm gì ở trong cái khách sạn Diamond hả?
Rồi anh ta ném một xấp ảnh ra. Nguyên Nhược đỡ lấy, cầm lên xem rồi mặt đỏ bừng vì tức tối nhìn Lạc Đăng:
_ Anh…! Anh cho người theo dõi tôi sao???
_ Người của tôi chụp lại đấy, nếu không thì tôi làm sao biết được bí mật của cô, phải không? ‘Kẻ đánh cắp’? – Lạc Đăng tuôn luôn một tràng làm Nguyên Nhược xanh mặt, nhìn sang Đình Phong vẫn đang thờ ơ.
_ Anh!!! Anh nói lung tung gì thế! Câm miệng ngay cho tôi Lạc Đăng! – Nguyên Nhược hét lên.
_ Yên tâm, ở đây ngoại trừ 3 người chúng ta ra thì không còn ai nữa đâu. Bí mật đó của cô tôi chỉ cần ột người ở đây biết là đủ rồi. – Lạc Đăng cười tươi.
_ Anh!! Anh thất hứa với tôi sao? – Nguyên Nhược mặt tím lại vì tức giận.
_ Ai là người thất hứa trước? – Lạc Đăng liếc nhìn cô.
_ Anh…! – Nguyên Nhược không nói thêm nổi lời nào nữa.
Lạc Đăng lại rút ra một xấp ảnh và giấy tờ, ném cho Đình Phong:
_ Cái này cần thiết cho cậu đấy.
Nguyên Nhược hét lên:
_ Đình Phong! Đừng… đừng xem!
Nhưng Đình Phong bỏ qua lời cô nói, vẫn bình thản mở ra xem…
Lạc Đăng cười nhàn nhạt, nói:
_ Đó là cái giá khi cô phản bội tình cảm của tôi đấy, Nguyên Nhược ạ!
Nguyên Nhược tưởng chừng như không nghe thấy, cô nhắm mắt lại…tuyệt vọng.
***Đúng lúc đó, Đình Phong mở miệng nói:
_ Cái này thì sao? Có việc gì à?
Cả cô và Lạc Đăng cùng ngạc nhiên quay nhìn anh. Lạc Đăng lắp bắp nói:
_ Cậu…cậu sao thế? Đó là bằng chứng, hình ảnh, quá khứ về con người thật của Nguyên Nhược – Đường Vi Lâm đấy. Tổ chức của cô ta là một tổ chức tội phạm cấp à FBI đang truy tìm đấy. Bố của cậu…chẳng phải cũng ở trong FBI hay sao?
Đình Phong lạnh nhạt nói mà không thèm liếc Lạc Đăng lấy một cái:
_ Cậu nghĩ là cậu tìm ra cái này mà tôi không tìm ra sao?
Lạc Đăng như bị giáng một đòn chí tử, thất thần nhỉn Đình Phong:
_ Vậy…vậy sao cậu còn ở cùng cô ta?!!!!?? Thậm chí là vào khách sạn cùng cô ta nữa??? Cô ta…cô ta là kẻ thù của bố cậu mà?
Đình Phong nhìn cô, nói:
_ Vì, tôi yêu cô ấy, thế là đủ.
Lạc Đăng im lặng, rồi chợt bật cười như một người điên, anh ta nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dữ dằn:
_ Thì ra cô đã lừa tôi!!!! Cô biết rõ anh ta yêu cô, chấp nhận cô nên cô mới giả vờ bị tôi uy hiếp, đồng ý làm bạn gái tôi!!! Đồng ý không có quan hệ gì với cậu ta!!!! Cô…!!!! Cô là đồ hồ ly!!!!
Lạc Đăng không biết được rằng Đình Phong đã ngạc nhiên vì lời nói của anh ta, anh ta không biết là cô vốn chẳng biết gì cả, và anh ta cũng không biết…ánh mắt của Đình Phong hiện giờ đang nhìn cô như trách, và yêu thương…
Lạc Đăng cười như điên dại, đột nhiên, anh ta lao đến chỗ cô, bàn tay giơ ra như muốn bóp cổ cô. Nguyên Nhược bị bất ngờ, không kịp tránh, thì một bóng người đã đá vào người Lạc Đăng một cách nhanh gọn. Lạc Đăng đổ sụp người xuống. Đình Phong ôm lấy cô, nói với anh ta:
_ Anh đã thua rồi!
Rồi nắm tay cô, kéo cô bước đi, để lại tiếng thở hắt ra, tiếng nói khẽ của Lạc Đăng:
_ Phải…tôi thua rồi!
Tác giả :
Dieuanh_chip_99