Người Giấy
Chương 5 Ngày học chán ngắt.
Tiếng bút cọ trên nền giấy trắng kêu sột soạt. Lớp học im phăng phắc. Im đến nỗi nghe cả tiếng viên phấn trắng trẻo trên tay của thầy đang ma sát với mặt bảng xanh lục kêu tách tách, bụi phấn lả tả rơi. Tất cả học sinh đang nghiêm túc chép lại đống kiến thức vừa tiếp thu.
Suốt mấy tiết học qua, tôi luôn lặp đi lặp lại một vài thao tác rất ư là nhàm chán: ghi ghi - chép chép - nghe giảng - phát biểu - và... ngáp.
Oáp, buồn ngủ khủng khiếp. Đêm qua tôi ngủ khá muộn nên giờ mi mắt cứ cụp xuống, híp dính lại và các dây thần kinh cứ đòi bãi công tập thể hoài. Tôi muốn ngủ! Nhưng sao được? Châu Hạ Anh không thể ngủ gật được!
Láo liên nhìn quanh. Ô hay! Hôm nay lớp tôi tu hả trời? Sao mà ngoan đến vậy? Một sự im lặng rất bất bình thường!
Ừ nhỉ! Quên mất hôm nay mở đầu tuần thi đua chào mừng 20 năm thành lập trường trong tháng sau. Lớp 11B của tôi khá đình đám ở trường, học giỏi, quậy giỏi. Ha ha, thì ra cái đám học sinh lớp tôi đang giả vờ ngoan ngoãn để tranh hạng thi đua. Hèn chi!
Tôi liếc mắt ngó về bàn cuối, có con nhỏ cài băng đô xanh, tóc mái ngố đang thoăn thoắt ghi bài, thỉnh thoảng nó lẩm bẩm gì đó một mình rồi lặng lẽ chép bài tiếp. Eo ơi! Sao siêu quậy của lớp cũng tu luôn rồi? Mức độ "giả tạo" của lớp tôi cũng khủng thật nha! Hơ hơ!
Ráng chép nốt mấy cái công thức môn Lí vào tập, chẳng hiểu sao hôm nay tôi lười học thế này, ôi chán quá đi! Chỉ mong sao mau hết giờ. Tôi áp đầu xuống bàn. Ngáp.
"RENG!!! RENG!!!"
Âm thanh thân thương làm bừng tỉnh mọi thứ. Tiếng chuông đánh thức cái cảm giác sôi nổi của học sinh. Lôi mấy đứa mơ màng trên chín tầng mây như tôi về thực tại. Ôi thánh thần ơi! Ra chơi rồi! Khoẻ quá đi!
Thầy vừa hô cho nghỉ, cái đám lộn xộn lớp tôi bắt đầu loi nhoi lên, nói cười inh ỏi, đứa vươn vai, duỗi mình vì mệt mỏi. Tập vở quăng khắp bàn, máy bay, giấy nháp tùm lum dưới đất. Tôi ngẩng đầu, vươn người, nghe mấy khớp xương kêu rôm rốp trong người, dụi mắt. Cuối cùng cũng hết tiết rồi. Hạnh phúc quá!
Đám học sinh trong lớp tụm năm tụm bảy tíu tít đủ thứ rồi kéo nhau ra canteen ăn trưa. Tôi quay xuống bàn sau định réo con bé cài băng đô xanh cùng đi, mà chẳng thấy nó đâu. Ban Mai à, cậu đi đâu thế?
Con nhỏ này thật tình, đi ăn mà không rủ ai cả. Thấy ghét! Tôi lấy cái ví trong cặp ra, định bụng qua 11A rủ Hiểu Khiết đi cùng cho vui.
*
* *
Canh rau. Đùi gà. Cơm trắng. Cocacola. Một khay cơm hấp dẫn. Tôi ngồi ở một bàn trống ở canteen, cầm muỗng dọc phá phần nước canh lõng bõng. Mặt bí xị vì không có ai đi ăn cùng. Ban Mai không biết đi đâu. Còn Khiết đã đi họp hành lo vụ tổ chức lễ kỉ niệm cho trường. Chỉ có tôi ngồi ở đây ăn một mình. Chán như con gián!
Tự nhiên sực nhớ tên ở phòng tôi hồi sáng. Không biết hắn giờ sao rồi ta? Người ta có biết tôi đang giam giữ ăn trộm trong nhà không? Thật là rối ren! Tự dưng lại có mấy chuyện đâu đâu đó quấy phá mình.
Vào giờ nghỉ trưa, tiếng nói cười huyên náo. Mấy học sinh rôm rả bình luận về một ngôi sao nào đó, một bộ phim hay hoặc đang kể lể về mấy vụ trả bài, kiểm tra, rồi than bà cô này khó lắm, ông thầy kia ác lắm. Hì hì, đúng là học trò!
Bầu trời nóng hơn, nắng sạm thành màu cam vàng như cái đùi gà béo ngậy, giòn tan trên khay thức ăn của tôi. Mấy đám mây cuộn tròn vo như những quả banh nhỏ lăn theo gió lông lốc khắp nơi. Nắng trải ngập sân trường. Màu xanh của những tán cây lớn đua nhau che chắn mặt đất khỏi sự gắt gao đó. Cả đám cây xanh mướt, mát lành đang hứng lấy thứ ánh sáng trên trời cao đó để quang hợp. Đâu đó quanh đây đang vang vang tiếng nhạc Kpop từ điện thoại của ai đó.
Đang lủi thủi ăn, chợt, cái ghế cạnh bên bị kéo ra, và một khay cơm y hệt của tôi còn vun đầy được đặt xuống bàn. Có khuôn mặt xinh xắn cười:
- Ra đây hồi nào vậy? Chẳng rủ tớ theo cùng.
Tôi ngước mặt lên, giận lẫy.
- Thái Ngọc Ban Mai! Nói lại đi nhé! Ai vừa ra tiết đã phóng đi đâu mất tăm?Vậy mà kêu tớ rủ!
Cô bạn cười ngượng, bào chữa, tay quậy quậy li nước cam của mình.
- Tại tớ có lí do đặc biệt khó nói chứ bộ!
- Gì? Khai mau! - Tôi ép cung.
- Tớ... Tớ đi vệ sinh. - Bộ mặt cô bạn nhỏ đỏ ửng, lắp bắp nói.
Tôi hớp một ngụm coca, mém sặc, cười lên hô hố:
- Há há! Bỏ tật ăn bậy rồi bị Tào Tháo rượt nè!
Nó nhéo tôi cái rõ đau.
- Tầm bậy! Ta không ham ăn như mi đâu! Chuyện này khó nói lắm!
- Ái da! - Tôi xoa chỗ bị đau, chồm mặt tò mò. - Vụ gì vậy? Kể tớ nghe với!
- Hông!
- Kể đi mà! Đi mà! Tớ hứa không nói ai với ai đâu mà! - Tôi ra sức nài nỉ.
Ban Mai buông muỗng xuống, ậm ừ, rồi ghé sát vào tai tôi, thì thầm:
- Tớ... tớ tới ngày... "ấy"!
A! Ra vậy! Hèn gì!
Tôi phì cười, gật gật đầu rồi phớt tay.
- Xem như lí do chính đáng. Tớ tha cho đấy!
Rồi hai đứa tôi cùng ăn trưa, bàn với nhau vụ kế hoạch của hội mỹ thuật, lát nó nhớ gì đó, khều tôi.
- Hạ Anh!
Tôi nhai nhồm nhoàm, trả lời:
- Hửm?
- Hồi sáng tới giờ có gì mà thấy cậu cứ thấp thỏm vậy?
Tôi bỏ cái nĩa xuống, gãi đầu, cố lựa chọn câu từ rành rọt nhất để giải bày cái mớ bòng bong giấu giếm từ sáng tới giờ trong lòng.
- Này! - Tôi mở lời. - Nếu... Một buổi sáng trong lành, cậu đang say ngủ, rồi bị đánh thức. Mở mắt ra, đập vào mắt là một người lạ ngồi chình ình trên giường của cậu. Lúc đó, cậu sẽ làm gì?
Ban Mai xoay xoay li nước, nói:
- Tớ sẽ... Ý mà nó là nam hay nữ?
- Là nam! - Tôi đáp.
- Tớ sẽ hét lên!
- Kế đó?
- Kiểm tra quần áo.
- Sau nữa?
- Đạp thằng đó xuống giường.
Hơ hơ, tình huống này hơi bị quen. Chỉ có điều tôi còn có vũ khí tự vệ.
Cô bạn hỏi lại:
- Nè, hỏi cái điều gì kì cục vậy? Hay là bồ bị...
- Ế ế ế! Không có gì nha! - Tôi xua xua tay. - Tớ hỏi bồ này, nếu cái thằng đó rất rất rất đẹp trai thì cậu tính sao?
Ban Mai hút cạn li nước, trả lời tiếp:
- Tớ cũng sẽ hét lên!
- Sao đó?
- Kiểm tra quần áo!
- Rồi sao?
- Đè anh ấy xuống giường!
Chài ai! Con gặp phải sắc nữ có hạng rồi! Con nhỏ này bạo gan hơn cả tôi nữa! Bó tay chấm cơm... @[email protected]
Tôi hụt hẫng gục mặt tại bàn, tròn mắt nhìn nó, rồi thở dài.
- Haizz...
- Bị gì vậy?
- Nothing. - Tôi lắc đầu. Gặp đứa như vậy sao tôi dám kể tiếp. Nhỡ nó biết nhà tôi đang chứa trai đẹp rồi xăm xăm tới nhà tôi cưỡng bức hắn thì sao? No! Dù sao tên đó cũng nhìn ra vẻ ngoan hiền lắm. Không thể để hắn chết trong bàn tay háo sắc của nhỏ này được. Không được! Không được!
Đang trong lúc chán nản đó, loa phát thanh của trường lanh lảnh phát lên:
"Cho mời học sinh Thái Ngọc Ban Mai và học sinh Châu Hạ Anh cùng lớp 11B lên phòng giám thị có việc cần giải quyết."
Mai buông nĩa, tái mặt nhìn tôi. Tôi ngẩng mặt, lè lưỡi, cắn móng tay.
- Chết rồi! - Nó nhíu mày. - Chẳng lẽ... Là chuyện hôm qua?
Tôi cũng run run, mếu:
- Chắc vậy.
- Giờ sao? Thầy lột da tụi mình hông?
Tôi tặc lưỡi, nuốt nước bọt cái ực.
- Cùng lắm... Là bị hạ đạo đức thôi mà ha!
Nó nhổm chân, dặn tôi:
- Lên nói thầy hôm nay tớ không có đi học!
Tôi ra sức kéo nó lại:
- Nè Mai, đừng đi! Tự thú là con đường duy nhất nhận được sự khoan hồng.
- Thì cậu thú gì thì thú đi! Tớ không đi đâu!
Tôi đứng dậy, ghịt Mai về hướng phòng giám thị.
- Đi với tớ! Nhanh đi! Thầy nổi giận là tàn đời đó!
- Không! Không đi mà!
- Đi! Nhanh lên!
Thế là tôi với Mai lếch tha lếch thếch đến phòng giám thị... đón hung tin. Nghe trên đỉnh đầu tràn ngập mây đen và tiếng sấm nổ đùng đùng. Xui cực hạn! Ông bà độ cho con bình yên sống sót nha! Phật ơi! Chúa ơi! Thánh ơi! Bảo hộ cho con với!