Người Giám Hộ
Chương 46: Mùa xuân đến
Trên đường về, trong xe rất yên tĩnh, Lương Chu ngồi tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở miệng nói: “Sơ Lâm bị nữ sinh dây dưa, gây huyên náo rất lớn, chủ nhiệm lớp bảo tôi khuyên bảo Sơ Lâm một chút, để hắn chớ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến học tập.
“Ừ?” Quan Bác Văn nghiêng đầu nhìn hắn, có chút nghi ngờ, sao tự nhiên nói đến cái này.
Lương Chu mở mắt ra, trong ánh mắt mờ mịt, tràn đầy giãy giụa: “Sơ Lâm sớm muộn gì cũng lớn lên, em ấy không thích cô bé này nhưng ngày sau thì sao? Em ấy rất tốt…. Cái này không đúng… Tôi muốn kiềm chế một chút.”
Xem ra thật sự uống say.
“Ghen?”
Lương Chu không nói chuyện.
“Sợ Tiểu Dư một ngày kia bị người khác cướp đi?”
Ánh mắt Lương Chu hôi động, vẫn là yên lặng.
“Sợ Tiểu Dư chán ghét cậu?”
“… Sẽ không, em ấy bây giờ rất ỷ lại tôi.”
Xem ra thật sự rất sợ.
Quan Bác Văn cẩn thận đánh giá vẻ mặt của hắn, trong lòng xúc động, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: “Rốt cuộc vẫn là đứa trẻ to xác chưa từng nói lời yêu, đối với người mình yêu rất có dục chiếm hữu cũng là bình thường, không có cái gì là đúng hay sai cả.”
“Em ấy là em trai tôi.” Lương Chu rũ mắt xuống, cả người đều ngồi phịch trên ghế dựa, nhìn có vẻ yếu ớt. Trong quãng thời gian xuất ngoại này, bởi vì múi giờ lệch nên liên lạc giữa hắn và Sơ Lâm rất ít, ngày đó hình ảnh thổ lộ hiện rõ trong đầu hắn, sau đó hắn không tự chủ được thường xuyên nghĩ tới nhiều hơn, rất nhiều suy nghĩ về người phụ nữ xinh đẹp sẽ kết hôn với Sơ Lâm đều khiến hắn phiền não, khổ không thể tả. Càng rời đi lâu, hắn càng lúc càng có cảm giác thứ quan trọng nhất của hắn bị người khác cướp đi, cảm giác bất an này càng lúc càng nghiêm trọng, hôm nay, thầy Cao gọi điện thoại tới gần như ép vỡ tia lý trí cuối cùng của hắn.
Đúng vậy, Sơ Lâm còn nhỏ nhưng Sơ Lâm sớm hay muộn cũng sẽ tìm được đối tượng, Sơ Lâm sẽ rời khỏi hắn… Hắn nghĩ muốn nhốt Sơ Lâm lại, không để cho bất kỳ ai thấy. Nhưng loại ý nghĩa này là không đúng, đây là vi phạm đạo đức, là lạc lối, là…
“Lại không phải ruột thịt.” Quan Bác Văn nhún vai, từ trước đến nay Quan đại ảnh đế không bao giờ có cái gọi là tiết tháo (chuẩn mực giá trị đạo đức) cảm thấy vấn đề phiền não của Lương Chu cũng không phải là vấn đề, nhẹ nhõm nói: “Anh nhìn cậu hay là thừa dịp Tiểu Dư còn nhỏ mà nhanh chóng bắt tới tay đi, đứa bé kia rất có chủ kiến, về sau chắc chắn sẽ càng trêu chọc đào hoa hơn, sau này cậu sẽ hối hận đấy.”
Lương Chu từ trong suy nghĩ linh tinh tỉnh táo lại, nhíu mày: “Anh sao biết Sơ Lâm không phải là em trai ruột của tôi?” Chuyện này rất ít người biết, hắn tuyệt đối chưa từng nói cho Quan Bác Văn.
“À, cái này à, sau khi biết cậu thích Tiểu Dư, anh đi hỏi chuyện Lăng Xuân.” Quan đại ảnh đố vô cùng bình tĩnh trả lời.
“Cho nên Lăng Xuân cũng biết?” Hắn tối sầm mặt, lúng túng hỏi.
“Cậu là chỉ suy nghĩ không an phận với Tiểu Dư hả?” Quan Bác Văn quay đầu nhìn hắn, gật đầu: “Biết chứ, anh chỉ nhắc tới chút là hắn hiểu rõ luôn.”
“…” Hắn cũng không tin con người không có tiết tháo và không có chữ tín là Quan Bác Văn này, còn Lăng Xuân… Hắn thở dài, ngã về ghế dựa, cánh tay che đi đôi mắt.
Yên tĩnh thật lâu.
“Sơ Lâm còn nhỏ.”
Quan Bác Văn cười nhạt một tiếng: “Con trai lần đầu tiên biết thích/ rung động là bao nhiêu tuổi nhỉ? Mười sáu mười bảy tuổi chính là thời điểm tuổi dậy thì là thời điểm xao động hormone đi, cẩn thận Tiểu Dư nhà cậu ở lúc cậu không biết có mối tình đầu oanh oanh liệt liệt với con gái khác đi, sau đó, sẽ vô tình làm bụng người ta to lên, vậy cũng tốt, tảo hôn cưới sớm sinh sớm, trở mặt đẹp đi.”
“… Đừng nói nữa.” Hắn buông cánh tay, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt u ám, suy nghĩ quay cuồng.
“Hiện tại trẻ con đều trưởng thành sớm, Tiểu Dư lại hiểu chuyện như vậy, so với trẻ con cùng tuổi thì càng thành thục hơn nhiều, tự cậu nghĩ cho kỹ, cẩn thận bảo bối bị người khác đoạt đi.”
“…”
Cửa sổ xe bị kéo xuống, gió đêm êm ái thổi vào.
Nửa giờ sau, rất nhanh tới khách sạn, hắn cũng hoàn hồn từ các loại suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra, vuốt ve hồi lâu mới kéo tìm số của Dư Sơ Lâm, bắt đầu soạn tin nhắn.
Có lẽ… Không phải là không thể thử xem.
“Sơ Lâm, em nghĩ gì về tình yêu?”
Rất nhanh có tin nhắn trả lời, chỉ có ba chữ: “Rất đáng sợ.”
Lương Chu lau mặt.
Di động lại lần nữa rung lên, “Anh vì sao lại hỏi cái này? Anh muốn yêu đương sao?”
Anh muốn cùng em yêu đương, hắn nói ở trong lòng, tin nhắn lại đáp vô cùng đứng đắn.
“Sơ Lâm, thầy Cao gọi điện thoại cho anh, sau khi về nước, anh nghĩ chúng ta phải nói chuyện một chút về vấn đề yêu đương này.”
Dư Sơ Lâm cứng đờ cơ thể nhìn tin nhắn, đỡ trán… Ầy, thầy Cao thầy hại chết người rồi, anh hắn liệu có phải lại tức giận rồi không? Lần này phải dỗ thế nào đây…
Sau khi Lương Chu xuất ngoại, Lương Kiến rốt cuộc cũng có cơ hội thở dốc, hắn vừa thúc giục Lương Tử Tu nắm chặt thời gian bồi dưỡng tình cảm với Lưu Vũ Phân, vừa điên cuồng xây dựng mạng lưới quan hệ. Nhưng chuyện phát triển lại không thuận lợi như trong dự đoán, Lưu Vũ Phân tuy rằng có tình cảm với Lương Tử Tu nhưng nhà họ Lưu lại không có ấn tượng tốt với cha con họ nên liều mạng ngăn cản hai người Lưu Vũ Phân và Lương Tử Tu gặp mặt nhau, mà hắn muốn tạo quan hệ cũng không dựng được.
Ngay khi hắn sứt đầu mẻ trán thì Quan Bác Văn và Lương Chu cùng tham dự diễn bộ phim Hollywood kia rốt cuộc cũng bắt đầu tuyên truyền trong nước.
Khác với hình thức tuyên truyền ở nước ngoài, Vinh Quang lựa chọn hình thức tuyên truyền trên Internet vừa nhanh vừa gọn, bộ phim “Truyền kỳ” như cánh hoa ở trên mạng một khi hấp thu ánh sáng sẽ hấp dẫn rất nhiều sự chú ý, trên mạng bàn tán rất nhiều.
Ảnh chụp phổ biến nhiều nhất là Lương Chu và Quan Bác Văn lần đầu tiên hợp tác diễn, trong video hai người rất nhàn nhã ngồi trên một chiếc ghế dài ở một con đường rất đẹp, thái độ ôn hòa đáp lời vấn an của khán giả, mời bọn họ ủng hộ bộ phim này.
Loại phương thức tuyên truyền gần gũi này khiến các fan sáng mắt đầu tiên, nhiệt tình tăng lên, số lượng bấm video cũng tăng lên, một ngày ngắn ngủi liền biến thành biển lửa trên Internet.
Tóm lại, tuyên truyền rất thành công, các fan sôi nổi bày tỏ muốn mua vé xem phim dịp lễ quốc khánh.
Lương Kiến đen mặt tắt video đi, phất tay hất đổ toàn bộ mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất, gầm thét: “Lương Chu tham gia bộ phim điện ảnh này lại là cùng hợp tác với công ty Địch Khoa! Địch Khoa các người có nghe rõ không! Tại sao trước đó không nhận được tin tức gì? Ta nuôi cái ngươi toàn là những phế vật có ích lợi gì?”
Nhóm quản lý cao cấp câm như hến, không dám mở miệng sợ chọc chân mày Lương Kiến.
Không khí làm việc không nhẹ nhàng hòa đồng như làm việc ở Vinh Quang, không khí làm việc ở Vinh Hoa luôn là áp lực nghiêm túc, ông chủ Lương Kiến trước nay đều không nghe lọt ý kiến phản đối, khi hắn đã quyết định một việc gì đó, cho dù tất cả mọi người đều phản đối cũng đều phải chấp hành. Lần trước công ty đầu tư bộ phim kia, mọi người đều không đồng ý sử dụng Dương Lâm mới gia nhập Vinh Hoa không bao lâu làm nữ chính, nhưng Lương Kiến kiên trì, cuối cùng không có biện pháp, cũng chỉ đành bất đắc dĩ thay đổi diễn viên chính ban đầu thành Dương Lâm. Vì việc này, bọn họ đã đắc tội quá mức với vị đạo diễn kia. Còn việc quản lý nghệ sĩ cũng… quá rối loạn.
“ Nghĩ cho ta biện pháp ép độ nóng của video này xuống! Dùng sức ép! Tốt nhất là để bọn họ phải hạ xuống!” Lương Kiến mặt đỏ tía tai, gào xong thì hừ lạnh một tiếng, đập cửa đi ra ngoài.
Nhóm quản lý cao cấp trong phòng hai mặt nhìn nhau, sau đó ăn ý cúi đầu thở dài. Video nóng như vậy, nói áp xuống là áp xuống được sao? Chuyện này, làm không được.
“Sớm biết vậy ban đầu ở lại Vinh Quang, còn thoải mái hơn nửa đời người, kết quả sắp về hưu còn phải chịu đựng lão già tức giận này, mình đã không có năng lực còn không tuyển giám đốc chuyên nghiệp, còn muốn chơi cái gì.” Có người bất mãn than phiền.
Những người từ Vinh Quang đi ăn máng khác đều tối sầm mặt, trong lòng cũng hối hận không được. Không nghĩ tới Lương Chu kia lại có thể khởi tử hồi sinh Vinh Quang, còn đem công ty kinh doanh tốt như vậy, nhìn lại Vinh Hoa lúc đầu coi trọng… Ai.
Lúc trước vì tức Lương Chu nên Lương Kiến chọn địa điểm đặt công ty ở gần Vinh Quang, chỉ là Vinh Quang độc chiếm một tòa cao ốc trung tâm thành phố mà bọn họ thì chỉ co đầu rút cổ ở trong một tòa office building (tòa nhà văn phòng) mấy tầng thôi. Ngay lúc đó, Lương Kiến còn buông tha mạnh miệng nói rằng chờ khi Vinh Quang phá sản, sẽ loạt lại tòa nhà kia. Bây giờ, hai công ty đã cách nhau tương đối xa, trên màn hình tinh thể lỏng lớn ngoài tường Vinh Quang bên ngoài đều chiếu trailer bộ phim mới dẫn đến vô số ánh mắt người qua đường dừng xem mà Vinh Hoa bọn họ lại là tình cảnh bi thảm, ngay cả nghệ sĩ nhà mình cũng không vui vẻ trở về công ty.
Đây chính là sự chênh lệch…
Bọn họ lắc đầu không nhớ tới nghề nghiệp Lương Kiến trước khi tiếp quản Vinh Quang. Bán giày chính là bán giày, đối với việc quản lý công ty thật sự là một chữ cũng không biết.
Lương Chu và Quan Bác Văn tuyên truyền ở nước ngoài cũng đang trong giai đoạn nóng cháy, cùng khác biệt hoàn toàn với mong đợi ở trong nước, ở nước ngoài đều có thái độ đánh giá cẩn thận với bộ phim này.
Bộ phim này mặc dù sử dụng diễn viên điện ảnh người Hoa không thuộc sở thích của đại chúng nhưng mời đạo diễn lại là hàng đầu, còn có nhà đầu tư đáng sợ và hậu kỳ chế tác ưu tú… Bộ phim này có được hay không thật đúng là phải xem thì mới có thể đánh giá.
Một tuần trước lễ quốc khánh, “Truyền kỳ” được công chiếu trước ở một phần ở Âu Mĩ, mà Lương Chu và Quan Bác Văn sau khi tham gia xong tuần lễ chiếu phim đầu tiên trong không khí vui mừng cũng lên máy bay về nước.
Quan Bác Văn hiếm thấy có chút mỏi mệt, hữu khí vô lực (không có sức lực) nói: “Anh nói với chú này, chú có nhiều thời gian như vậy, nghỉ ngơi một đêm rồi hẵn bay về, anh cũng đâu có tố cáo cậu áp bức nhân viên đâu.”
“Tùy ý.” Lương Chu thưởng thức đồ chơi nhỏ Dư Sơ Lâm đưa cho, nhìn cũng không liếc mắt nhìn hắn, trả lời qua loa có lệ. Hắn nghĩ kỳ rồi, cùng với việc phải suy nghĩ ảo tưởng về một tương lai đáng sợ không ngừng tra tấn thần kinh hắn, còn không bằng thuận theo tự nhiên trái tim của mình. Con người cả đời có rất nhiều chuyện cứ ngây ngô trong một vòng tròn nhỏ, thành thật làm theo thói quen và kinh nghiệm của người đi trước, từng bước đi về phía trước mới có thể đạt được sự viên mãn, nhưng đời người đâu có dài như vậy, cần gì phải mỗi bước đều phải quy củ chứ, rất không thú vị. Hắn nghe lời lâu như vậy, ngẫu nhiên phản nghịch một lần cũng không quá phận đâu, còn có Sơ Lâm… Sơ Lâm, chỉ nghĩ tới cái tên này, trong lòng lại bắt đầu bành trướng nỗi nhớ nhung.
Quan Bác Văn nghiêng đầu liếc hắn một cái, trong ánh mắt lộ rõ ý cười, duỗi cái lười eo, chọc chọc sườn sau Hà Long, nhướng mày, “Biết ông chủ nhà cậu vì sao lại vui vẻ như vậy không?”
Hà Long yên lặng thu chân về, lắc đầu.
“Bởi vì mùa xuân đến rồi.” Hắn cảm thán, móc chụp mắt lên che, dựa lưng vào ghế, “Ngủ một chút thôi, tôi cũng không còn trẻ tuổi như mấy người có tinh thần tốt như vậy.”
Hà Long lấy di động ra nhìn lịch cuối tháng chín, nhếch mép một cái, ảnh đế này quả nhiên đầu óc có bệnh..
Sau tiết tự học buổi tối, Lý Đào và Dư Sơ Lâm cùng nhau đi ra khỏi khu dạy học.
Lý Đào từ sau khi đỡ nắm đấm của Mã Kiến giúp Dư Sơ Lâm dần dà nói chuyện nhiều hơn với nhau, sau vài lần nói chuyện, cả hai mới biết rằng hóa ra họ ở rất gần nhau, còn một nửa đường là đi cùng một hướng.
“Lưu Phân sau đó có còn làm phiền cậu không?” Lý Đào bước chậm, đột nhiên hỏi.
Dư Sơ Lâm lắc đầu, rời bỏ suy nghĩ khỏi các loại bài tập, trả lời: “Cô ấy sau đó đều trốn tránh mình, Vương Chí nói mẹ Lưu Phân gần đây quản cô ấy rất chặt, cũng thường xuyên đi tới trường kiểm tra, cô ấy không dám làm ầm ĩ nữa.”
“Ừ.” Lý Đào gật đầu, đột nhiên giơ tay chỉ về một góc ở ngoài cổng trường, nói: “Có một người đàn ông cứ nhìn chằm chằm cậu kìa.”
“Có người nhìn tớ?” Dư Sơ Lâm tò mò nhìn theo tay hắn chỉ, hô hấp ngừng lại một lát, đôi mắt sáng ngời, cười quay đầu phất tay với Lý Đào: “Là anh tớ tới đón tớ, tớ đi trước đây, bái bai.”
Lý Đào híp mắt nhìn Dư Sơ Lâm đẩy xe đạp chạy đi, tầm mắt vẫn dừng trên bóng mờ người đàn ông dưới tàng cây ở bên phố đối diện, vẫy tay: “Bái bai.” Thật chỉ là anh trai … sao?
Dư Sơ Lâm hưng phấn chạy tới, trên mặt tràn đầy vui mừng: “Ạnh, anh về khi nào vậy? Bác Hà nói với em là chiều mai anh mới về cơ, là về trước sao? Sao lại chạy tới trường học vậy?”
“Ừ, về trước một hôm.” Lương Chu thấy hắn đến gần, mặt mày ôn nhu giơ tay xoa xoa tóc của hắn, dắt tay hắn: “Anh để Hà Long về nhà trước, chúng ta tản bộ trở về?”
Dư Sơ Lâm quá mức vui mừng, tự dưng ngang tàng, tránh thoát tay hắn, bước lên phía trước xe đạp, quay đầu lại nói: “Không có gì, em mang anh trở về! Anh sau khi xuống máy bay còn chưa quen múi giờ chênh lệch đi, lại đợi em lâu như vậy, khẳng định là rất mệt mỏi, để em chở anh về nhà.”
Nhìn thấy người, nỗi lòng bất an của Lương Chu rốt cuộc cũng dừng lại, hắn mỉm cười, bước tới gần một bước, duỗi tay xoa bóp chân Dư Sơ Lâm, cười hỏi: “Chở được không? Anh rất nặng.”
“Không thành vấn đề!” Dư Sơ Lâm bị bóp chân có chút ngứa, giật giật chân, sau đó cong lên cánh tay để anh mình xem cơ bắp: “Sức em rất lớn, lúc anh không ở nhà em đều chăm chỉ rèn luyện, đi lên đi, em chở anh.”
“Vậy anh thử chút kỹ thuật của em.” Hắn mỉm cười, ngồi lên ghế sau xe đạp, tay vịn vào eo Dư Sơ Lâm, “Tốt lắm, xuất phát nào.”
“Một hai ba, đoàn tàu khởi động nào.” Dư Sơ Lâm xoay tay lái, nụ cười trên môi không dứt, giữ chặt tay lái, khom người, đạp một chân đạp phi về hướng nhà mình.
Gió lạnh đầu thu thổi vào người rất thoải mái, ghế ngồi sau xe có chút cứng, người ngồi xe thi thoảng phải nhếch mông tiến về phía trước nhưng Lương Chu rất vui vẻ. Vòng eo trong tay mặc dù có hơi gầy nhưng ôm vẫn rất thoải mái. Hắn ngẩng đầu nhìn cái ót phía sau của thiếu niên, mỉm cười nghe những lời lúc có lúc không trong gió đêm.
Thử một chút đi, người này tốt như vậy, hắn muốn có em ấy, bảo vệ em ấy, cùng lớn lên với em ấy, muốn làm bạn tới già.
“Sơ Lâm.”
“Dạ?”
“Em thích anh không?”
“Thích ạ.”
“Ừ, anh cũng rất thích em.”
Dư Sơ Lâm híp mắt cười vui vẻ, dùng sức gật gật đầu, còn phóng xe nhanh hơn, trong giọng nói tràn đầy sung sướng, “Em biết ạ, anh đối xử tốt nhất với em.” Anh trai tốt như vậy, ai lại không thích chứ.
“Ừ?” Quan Bác Văn nghiêng đầu nhìn hắn, có chút nghi ngờ, sao tự nhiên nói đến cái này.
Lương Chu mở mắt ra, trong ánh mắt mờ mịt, tràn đầy giãy giụa: “Sơ Lâm sớm muộn gì cũng lớn lên, em ấy không thích cô bé này nhưng ngày sau thì sao? Em ấy rất tốt…. Cái này không đúng… Tôi muốn kiềm chế một chút.”
Xem ra thật sự uống say.
“Ghen?”
Lương Chu không nói chuyện.
“Sợ Tiểu Dư một ngày kia bị người khác cướp đi?”
Ánh mắt Lương Chu hôi động, vẫn là yên lặng.
“Sợ Tiểu Dư chán ghét cậu?”
“… Sẽ không, em ấy bây giờ rất ỷ lại tôi.”
Xem ra thật sự rất sợ.
Quan Bác Văn cẩn thận đánh giá vẻ mặt của hắn, trong lòng xúc động, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: “Rốt cuộc vẫn là đứa trẻ to xác chưa từng nói lời yêu, đối với người mình yêu rất có dục chiếm hữu cũng là bình thường, không có cái gì là đúng hay sai cả.”
“Em ấy là em trai tôi.” Lương Chu rũ mắt xuống, cả người đều ngồi phịch trên ghế dựa, nhìn có vẻ yếu ớt. Trong quãng thời gian xuất ngoại này, bởi vì múi giờ lệch nên liên lạc giữa hắn và Sơ Lâm rất ít, ngày đó hình ảnh thổ lộ hiện rõ trong đầu hắn, sau đó hắn không tự chủ được thường xuyên nghĩ tới nhiều hơn, rất nhiều suy nghĩ về người phụ nữ xinh đẹp sẽ kết hôn với Sơ Lâm đều khiến hắn phiền não, khổ không thể tả. Càng rời đi lâu, hắn càng lúc càng có cảm giác thứ quan trọng nhất của hắn bị người khác cướp đi, cảm giác bất an này càng lúc càng nghiêm trọng, hôm nay, thầy Cao gọi điện thoại tới gần như ép vỡ tia lý trí cuối cùng của hắn.
Đúng vậy, Sơ Lâm còn nhỏ nhưng Sơ Lâm sớm hay muộn cũng sẽ tìm được đối tượng, Sơ Lâm sẽ rời khỏi hắn… Hắn nghĩ muốn nhốt Sơ Lâm lại, không để cho bất kỳ ai thấy. Nhưng loại ý nghĩa này là không đúng, đây là vi phạm đạo đức, là lạc lối, là…
“Lại không phải ruột thịt.” Quan Bác Văn nhún vai, từ trước đến nay Quan đại ảnh đế không bao giờ có cái gọi là tiết tháo (chuẩn mực giá trị đạo đức) cảm thấy vấn đề phiền não của Lương Chu cũng không phải là vấn đề, nhẹ nhõm nói: “Anh nhìn cậu hay là thừa dịp Tiểu Dư còn nhỏ mà nhanh chóng bắt tới tay đi, đứa bé kia rất có chủ kiến, về sau chắc chắn sẽ càng trêu chọc đào hoa hơn, sau này cậu sẽ hối hận đấy.”
Lương Chu từ trong suy nghĩ linh tinh tỉnh táo lại, nhíu mày: “Anh sao biết Sơ Lâm không phải là em trai ruột của tôi?” Chuyện này rất ít người biết, hắn tuyệt đối chưa từng nói cho Quan Bác Văn.
“À, cái này à, sau khi biết cậu thích Tiểu Dư, anh đi hỏi chuyện Lăng Xuân.” Quan đại ảnh đố vô cùng bình tĩnh trả lời.
“Cho nên Lăng Xuân cũng biết?” Hắn tối sầm mặt, lúng túng hỏi.
“Cậu là chỉ suy nghĩ không an phận với Tiểu Dư hả?” Quan Bác Văn quay đầu nhìn hắn, gật đầu: “Biết chứ, anh chỉ nhắc tới chút là hắn hiểu rõ luôn.”
“…” Hắn cũng không tin con người không có tiết tháo và không có chữ tín là Quan Bác Văn này, còn Lăng Xuân… Hắn thở dài, ngã về ghế dựa, cánh tay che đi đôi mắt.
Yên tĩnh thật lâu.
“Sơ Lâm còn nhỏ.”
Quan Bác Văn cười nhạt một tiếng: “Con trai lần đầu tiên biết thích/ rung động là bao nhiêu tuổi nhỉ? Mười sáu mười bảy tuổi chính là thời điểm tuổi dậy thì là thời điểm xao động hormone đi, cẩn thận Tiểu Dư nhà cậu ở lúc cậu không biết có mối tình đầu oanh oanh liệt liệt với con gái khác đi, sau đó, sẽ vô tình làm bụng người ta to lên, vậy cũng tốt, tảo hôn cưới sớm sinh sớm, trở mặt đẹp đi.”
“… Đừng nói nữa.” Hắn buông cánh tay, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt u ám, suy nghĩ quay cuồng.
“Hiện tại trẻ con đều trưởng thành sớm, Tiểu Dư lại hiểu chuyện như vậy, so với trẻ con cùng tuổi thì càng thành thục hơn nhiều, tự cậu nghĩ cho kỹ, cẩn thận bảo bối bị người khác đoạt đi.”
“…”
Cửa sổ xe bị kéo xuống, gió đêm êm ái thổi vào.
Nửa giờ sau, rất nhanh tới khách sạn, hắn cũng hoàn hồn từ các loại suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra, vuốt ve hồi lâu mới kéo tìm số của Dư Sơ Lâm, bắt đầu soạn tin nhắn.
Có lẽ… Không phải là không thể thử xem.
“Sơ Lâm, em nghĩ gì về tình yêu?”
Rất nhanh có tin nhắn trả lời, chỉ có ba chữ: “Rất đáng sợ.”
Lương Chu lau mặt.
Di động lại lần nữa rung lên, “Anh vì sao lại hỏi cái này? Anh muốn yêu đương sao?”
Anh muốn cùng em yêu đương, hắn nói ở trong lòng, tin nhắn lại đáp vô cùng đứng đắn.
“Sơ Lâm, thầy Cao gọi điện thoại cho anh, sau khi về nước, anh nghĩ chúng ta phải nói chuyện một chút về vấn đề yêu đương này.”
Dư Sơ Lâm cứng đờ cơ thể nhìn tin nhắn, đỡ trán… Ầy, thầy Cao thầy hại chết người rồi, anh hắn liệu có phải lại tức giận rồi không? Lần này phải dỗ thế nào đây…
Sau khi Lương Chu xuất ngoại, Lương Kiến rốt cuộc cũng có cơ hội thở dốc, hắn vừa thúc giục Lương Tử Tu nắm chặt thời gian bồi dưỡng tình cảm với Lưu Vũ Phân, vừa điên cuồng xây dựng mạng lưới quan hệ. Nhưng chuyện phát triển lại không thuận lợi như trong dự đoán, Lưu Vũ Phân tuy rằng có tình cảm với Lương Tử Tu nhưng nhà họ Lưu lại không có ấn tượng tốt với cha con họ nên liều mạng ngăn cản hai người Lưu Vũ Phân và Lương Tử Tu gặp mặt nhau, mà hắn muốn tạo quan hệ cũng không dựng được.
Ngay khi hắn sứt đầu mẻ trán thì Quan Bác Văn và Lương Chu cùng tham dự diễn bộ phim Hollywood kia rốt cuộc cũng bắt đầu tuyên truyền trong nước.
Khác với hình thức tuyên truyền ở nước ngoài, Vinh Quang lựa chọn hình thức tuyên truyền trên Internet vừa nhanh vừa gọn, bộ phim “Truyền kỳ” như cánh hoa ở trên mạng một khi hấp thu ánh sáng sẽ hấp dẫn rất nhiều sự chú ý, trên mạng bàn tán rất nhiều.
Ảnh chụp phổ biến nhiều nhất là Lương Chu và Quan Bác Văn lần đầu tiên hợp tác diễn, trong video hai người rất nhàn nhã ngồi trên một chiếc ghế dài ở một con đường rất đẹp, thái độ ôn hòa đáp lời vấn an của khán giả, mời bọn họ ủng hộ bộ phim này.
Loại phương thức tuyên truyền gần gũi này khiến các fan sáng mắt đầu tiên, nhiệt tình tăng lên, số lượng bấm video cũng tăng lên, một ngày ngắn ngủi liền biến thành biển lửa trên Internet.
Tóm lại, tuyên truyền rất thành công, các fan sôi nổi bày tỏ muốn mua vé xem phim dịp lễ quốc khánh.
Lương Kiến đen mặt tắt video đi, phất tay hất đổ toàn bộ mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất, gầm thét: “Lương Chu tham gia bộ phim điện ảnh này lại là cùng hợp tác với công ty Địch Khoa! Địch Khoa các người có nghe rõ không! Tại sao trước đó không nhận được tin tức gì? Ta nuôi cái ngươi toàn là những phế vật có ích lợi gì?”
Nhóm quản lý cao cấp câm như hến, không dám mở miệng sợ chọc chân mày Lương Kiến.
Không khí làm việc không nhẹ nhàng hòa đồng như làm việc ở Vinh Quang, không khí làm việc ở Vinh Hoa luôn là áp lực nghiêm túc, ông chủ Lương Kiến trước nay đều không nghe lọt ý kiến phản đối, khi hắn đã quyết định một việc gì đó, cho dù tất cả mọi người đều phản đối cũng đều phải chấp hành. Lần trước công ty đầu tư bộ phim kia, mọi người đều không đồng ý sử dụng Dương Lâm mới gia nhập Vinh Hoa không bao lâu làm nữ chính, nhưng Lương Kiến kiên trì, cuối cùng không có biện pháp, cũng chỉ đành bất đắc dĩ thay đổi diễn viên chính ban đầu thành Dương Lâm. Vì việc này, bọn họ đã đắc tội quá mức với vị đạo diễn kia. Còn việc quản lý nghệ sĩ cũng… quá rối loạn.
“ Nghĩ cho ta biện pháp ép độ nóng của video này xuống! Dùng sức ép! Tốt nhất là để bọn họ phải hạ xuống!” Lương Kiến mặt đỏ tía tai, gào xong thì hừ lạnh một tiếng, đập cửa đi ra ngoài.
Nhóm quản lý cao cấp trong phòng hai mặt nhìn nhau, sau đó ăn ý cúi đầu thở dài. Video nóng như vậy, nói áp xuống là áp xuống được sao? Chuyện này, làm không được.
“Sớm biết vậy ban đầu ở lại Vinh Quang, còn thoải mái hơn nửa đời người, kết quả sắp về hưu còn phải chịu đựng lão già tức giận này, mình đã không có năng lực còn không tuyển giám đốc chuyên nghiệp, còn muốn chơi cái gì.” Có người bất mãn than phiền.
Những người từ Vinh Quang đi ăn máng khác đều tối sầm mặt, trong lòng cũng hối hận không được. Không nghĩ tới Lương Chu kia lại có thể khởi tử hồi sinh Vinh Quang, còn đem công ty kinh doanh tốt như vậy, nhìn lại Vinh Hoa lúc đầu coi trọng… Ai.
Lúc trước vì tức Lương Chu nên Lương Kiến chọn địa điểm đặt công ty ở gần Vinh Quang, chỉ là Vinh Quang độc chiếm một tòa cao ốc trung tâm thành phố mà bọn họ thì chỉ co đầu rút cổ ở trong một tòa office building (tòa nhà văn phòng) mấy tầng thôi. Ngay lúc đó, Lương Kiến còn buông tha mạnh miệng nói rằng chờ khi Vinh Quang phá sản, sẽ loạt lại tòa nhà kia. Bây giờ, hai công ty đã cách nhau tương đối xa, trên màn hình tinh thể lỏng lớn ngoài tường Vinh Quang bên ngoài đều chiếu trailer bộ phim mới dẫn đến vô số ánh mắt người qua đường dừng xem mà Vinh Hoa bọn họ lại là tình cảnh bi thảm, ngay cả nghệ sĩ nhà mình cũng không vui vẻ trở về công ty.
Đây chính là sự chênh lệch…
Bọn họ lắc đầu không nhớ tới nghề nghiệp Lương Kiến trước khi tiếp quản Vinh Quang. Bán giày chính là bán giày, đối với việc quản lý công ty thật sự là một chữ cũng không biết.
Lương Chu và Quan Bác Văn tuyên truyền ở nước ngoài cũng đang trong giai đoạn nóng cháy, cùng khác biệt hoàn toàn với mong đợi ở trong nước, ở nước ngoài đều có thái độ đánh giá cẩn thận với bộ phim này.
Bộ phim này mặc dù sử dụng diễn viên điện ảnh người Hoa không thuộc sở thích của đại chúng nhưng mời đạo diễn lại là hàng đầu, còn có nhà đầu tư đáng sợ và hậu kỳ chế tác ưu tú… Bộ phim này có được hay không thật đúng là phải xem thì mới có thể đánh giá.
Một tuần trước lễ quốc khánh, “Truyền kỳ” được công chiếu trước ở một phần ở Âu Mĩ, mà Lương Chu và Quan Bác Văn sau khi tham gia xong tuần lễ chiếu phim đầu tiên trong không khí vui mừng cũng lên máy bay về nước.
Quan Bác Văn hiếm thấy có chút mỏi mệt, hữu khí vô lực (không có sức lực) nói: “Anh nói với chú này, chú có nhiều thời gian như vậy, nghỉ ngơi một đêm rồi hẵn bay về, anh cũng đâu có tố cáo cậu áp bức nhân viên đâu.”
“Tùy ý.” Lương Chu thưởng thức đồ chơi nhỏ Dư Sơ Lâm đưa cho, nhìn cũng không liếc mắt nhìn hắn, trả lời qua loa có lệ. Hắn nghĩ kỳ rồi, cùng với việc phải suy nghĩ ảo tưởng về một tương lai đáng sợ không ngừng tra tấn thần kinh hắn, còn không bằng thuận theo tự nhiên trái tim của mình. Con người cả đời có rất nhiều chuyện cứ ngây ngô trong một vòng tròn nhỏ, thành thật làm theo thói quen và kinh nghiệm của người đi trước, từng bước đi về phía trước mới có thể đạt được sự viên mãn, nhưng đời người đâu có dài như vậy, cần gì phải mỗi bước đều phải quy củ chứ, rất không thú vị. Hắn nghe lời lâu như vậy, ngẫu nhiên phản nghịch một lần cũng không quá phận đâu, còn có Sơ Lâm… Sơ Lâm, chỉ nghĩ tới cái tên này, trong lòng lại bắt đầu bành trướng nỗi nhớ nhung.
Quan Bác Văn nghiêng đầu liếc hắn một cái, trong ánh mắt lộ rõ ý cười, duỗi cái lười eo, chọc chọc sườn sau Hà Long, nhướng mày, “Biết ông chủ nhà cậu vì sao lại vui vẻ như vậy không?”
Hà Long yên lặng thu chân về, lắc đầu.
“Bởi vì mùa xuân đến rồi.” Hắn cảm thán, móc chụp mắt lên che, dựa lưng vào ghế, “Ngủ một chút thôi, tôi cũng không còn trẻ tuổi như mấy người có tinh thần tốt như vậy.”
Hà Long lấy di động ra nhìn lịch cuối tháng chín, nhếch mép một cái, ảnh đế này quả nhiên đầu óc có bệnh..
Sau tiết tự học buổi tối, Lý Đào và Dư Sơ Lâm cùng nhau đi ra khỏi khu dạy học.
Lý Đào từ sau khi đỡ nắm đấm của Mã Kiến giúp Dư Sơ Lâm dần dà nói chuyện nhiều hơn với nhau, sau vài lần nói chuyện, cả hai mới biết rằng hóa ra họ ở rất gần nhau, còn một nửa đường là đi cùng một hướng.
“Lưu Phân sau đó có còn làm phiền cậu không?” Lý Đào bước chậm, đột nhiên hỏi.
Dư Sơ Lâm lắc đầu, rời bỏ suy nghĩ khỏi các loại bài tập, trả lời: “Cô ấy sau đó đều trốn tránh mình, Vương Chí nói mẹ Lưu Phân gần đây quản cô ấy rất chặt, cũng thường xuyên đi tới trường kiểm tra, cô ấy không dám làm ầm ĩ nữa.”
“Ừ.” Lý Đào gật đầu, đột nhiên giơ tay chỉ về một góc ở ngoài cổng trường, nói: “Có một người đàn ông cứ nhìn chằm chằm cậu kìa.”
“Có người nhìn tớ?” Dư Sơ Lâm tò mò nhìn theo tay hắn chỉ, hô hấp ngừng lại một lát, đôi mắt sáng ngời, cười quay đầu phất tay với Lý Đào: “Là anh tớ tới đón tớ, tớ đi trước đây, bái bai.”
Lý Đào híp mắt nhìn Dư Sơ Lâm đẩy xe đạp chạy đi, tầm mắt vẫn dừng trên bóng mờ người đàn ông dưới tàng cây ở bên phố đối diện, vẫy tay: “Bái bai.” Thật chỉ là anh trai … sao?
Dư Sơ Lâm hưng phấn chạy tới, trên mặt tràn đầy vui mừng: “Ạnh, anh về khi nào vậy? Bác Hà nói với em là chiều mai anh mới về cơ, là về trước sao? Sao lại chạy tới trường học vậy?”
“Ừ, về trước một hôm.” Lương Chu thấy hắn đến gần, mặt mày ôn nhu giơ tay xoa xoa tóc của hắn, dắt tay hắn: “Anh để Hà Long về nhà trước, chúng ta tản bộ trở về?”
Dư Sơ Lâm quá mức vui mừng, tự dưng ngang tàng, tránh thoát tay hắn, bước lên phía trước xe đạp, quay đầu lại nói: “Không có gì, em mang anh trở về! Anh sau khi xuống máy bay còn chưa quen múi giờ chênh lệch đi, lại đợi em lâu như vậy, khẳng định là rất mệt mỏi, để em chở anh về nhà.”
Nhìn thấy người, nỗi lòng bất an của Lương Chu rốt cuộc cũng dừng lại, hắn mỉm cười, bước tới gần một bước, duỗi tay xoa bóp chân Dư Sơ Lâm, cười hỏi: “Chở được không? Anh rất nặng.”
“Không thành vấn đề!” Dư Sơ Lâm bị bóp chân có chút ngứa, giật giật chân, sau đó cong lên cánh tay để anh mình xem cơ bắp: “Sức em rất lớn, lúc anh không ở nhà em đều chăm chỉ rèn luyện, đi lên đi, em chở anh.”
“Vậy anh thử chút kỹ thuật của em.” Hắn mỉm cười, ngồi lên ghế sau xe đạp, tay vịn vào eo Dư Sơ Lâm, “Tốt lắm, xuất phát nào.”
“Một hai ba, đoàn tàu khởi động nào.” Dư Sơ Lâm xoay tay lái, nụ cười trên môi không dứt, giữ chặt tay lái, khom người, đạp một chân đạp phi về hướng nhà mình.
Gió lạnh đầu thu thổi vào người rất thoải mái, ghế ngồi sau xe có chút cứng, người ngồi xe thi thoảng phải nhếch mông tiến về phía trước nhưng Lương Chu rất vui vẻ. Vòng eo trong tay mặc dù có hơi gầy nhưng ôm vẫn rất thoải mái. Hắn ngẩng đầu nhìn cái ót phía sau của thiếu niên, mỉm cười nghe những lời lúc có lúc không trong gió đêm.
Thử một chút đi, người này tốt như vậy, hắn muốn có em ấy, bảo vệ em ấy, cùng lớn lên với em ấy, muốn làm bạn tới già.
“Sơ Lâm.”
“Dạ?”
“Em thích anh không?”
“Thích ạ.”
“Ừ, anh cũng rất thích em.”
Dư Sơ Lâm híp mắt cười vui vẻ, dùng sức gật gật đầu, còn phóng xe nhanh hơn, trong giọng nói tràn đầy sung sướng, “Em biết ạ, anh đối xử tốt nhất với em.” Anh trai tốt như vậy, ai lại không thích chứ.
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ