Người Giám Hộ
Chương 20: Ra oai phủ đầu
Tiết đầu sau khai giảng liền ra đề cho học sinh làm … Xem ra đây là muốn ra oai phủ đầu, Dư Sơ Lâm rũ mắt nghĩ. Học sinh tuổi mười bảy mười tám cao trung đều đang trong thời kỳ phản nghịch, so với học sinh trung học còn khó quản giáo hơn nhiều, thầy Cao thân là chủ nhiệm lớp, ngay từ đầu nếu cần trấn áp nhóm học sinh thì về sau sẽ dễ dàng quản hơn, nếu không gần một nửa sẽ có chút lực bất tòng tâm.
Thi cuối kỳ trường trung học số 2 thành phố được mang tiếng là khó, bọn học sinh lại vừa thả phanh vui chơi trong kỳ nghỉ hè, chỉ có một số ít chuẩn bị soạn bài trong sách giáo khoa, đề này…
Bọn học sinh thấy thầy Cao xụ mặt nhìn chúng, nhất thời có chút lo sợ, vội vàng cúi đầu. Thấy mấy người làm vậy, những bạn học khác cũng có phản ứng giống vậy, không ai dám làm chim đầu đàn.
Dư Sơ Lâm đảo mắt nhìn đề trên bảng đen, hơi suy nghĩ, trong đầu liền có đáp án.
—— quả nhiên, soạn bài chuẩn bị sách giáo khoa vẫn là rất cần thiết.
“Không ai đi lên sao? Đều không lên?” Biểu tình thầy Cao có chút khó coi, đề này có khó vậy đâu? Một cái đầu lại hai cái đầu đều không dám ngẩng lên!
Trong phòng học càng thêm yên tĩnh.
“Em ạ!” Lý Đào đột nhiên giơ tay.
Thầy Cao có chút dễ nhìn: “Đi lên, giải đề số 1.”
Dư Sơ Lâm híp mắt, giơ tay lên, cười nhìn thầy Cao: “Thưa thầy, em cũng muốn thử xem.”
Thầy Cao thấy người giơ tay là hắn, biểu tình càng dịu dàng hơn, vẫy tay với hắn: “Đi lên, cậu giải đề số 2.”
Dương Liên Bồng thấy hắn đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Cố lên!”
Hắn gật đầu, nói lời cảm ơn, đứng dậy đi lên bục giảng, trong đầu tính toán các bước giải, không nhanh không chậm viết lên. Bên cạnh hắn là Lý Đào thấy hắn thật sự cầm phấn bắt đầu viết thì trong mắt lộ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, quay đầu xoát xoát xoát càng viết nhanh hơn.
Có người giải vây, các bạn học như xà ngủ đông tỉnh lại, bắt đầu lại hoạt bát, sau đó phát hiện người đứng trên bục giảng là học sinh đứng thứ nhất và đứng cuối lớp thì trong lòng càng thêm bát quái.
Ha ha ha, có trò hay để xem rồi! Nhưng lá gan tên đứng cuối lớp cũng thật lớn!
Vương Chí có chút khẩn trương, lòng bàn tay nắm bút cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Thật sự không có thói quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, Dư Sơ Lâm không được tự nhiên xê dịch, sau khi viết xong đáp án, xoay người gật đầu với thầy Cao và đi trở về chỗ ngồi.
“Cậu thật lợi hại, còn làm nhanh hơn cả Lý Đào!” Vương Chí dựng ngón tay cái với hắn, khen ngợi.
“Cảm ơn, chỉ là vừa vặn đã soạn bài trước thôi.” Hắn cười cười, ngẩng đầu nhìn Lý Đào giải đề.
Hai phút sau, Lý Đào cũng làm xong, biểu tình có vẻ xấu xí hơn so với lúc bước lên bục giảng, Vương Chí nhìn hắn cau có mà cười đến vui sướng.
Các bạn học chuẩn bị xem Dư Sơ Lâm xấu mặt giờ phút này chấn kinh, tên đội sổ kia lại có thể giải bài lại còn giải nhanh hơn cả đứng nhất! Có bạn học không tin, cảm thấy đáp án của Dư Sơ Lâm là bịa, nhưng thầy Cao nói một câu trực tiếp chọc thủng suy nghĩ của bọn họ.
“Xem ra cả hai bạn học này đều nghiêm túc soạn bài trước, cả hai đề đều giải đúng.” Thầy cao đánh giá vài câu cả hai đề, sau đó mở sách giáo khoa, bắt đầu giảng dạy: “Giờ mở sách trang thứ tư, đầu tiên chúng ta sẽ học định lý mới.”
Tiết một kết thúc, lúc này đã không còn bạn học nào dùng ánh mắt khinh thường nhìn Dư Sơ Lâm nữa mà thay vào đó là sự tò mò. Dư Sơ Lâm cũng rất vừa lòng với sự chuyển biến này, xem ra xung phong lên làm bài là đúng. Tuy rằng hắn không để ý thành tích của hắn tuy rằng đội sổ, nhưng có thể mau dung nhập với tập thể lớp, những ánh mắt coi thường kia vẫn nên sớm biến mất thì tốt hơn.
Một cơn mưa mùa thu qua đi, nhiệt độ thành phố đã hạ xuống dưới 20°C, sau khi kết thúc lần đầu tiên thi cuối tháng, hắn phất tay chào Vương Chí, đạp xe trở về nhà.
Sau khi thi nửa ngày, hắn ăn cơm trưa xong liền đi ra cửa, chuẩn bị rút tiền trong sổ tiết kiệm mua quà tặng cho Lương Chu.
…… Lại nói tiếp, bọn họ sắp nửa tháng không gặp nhau rồi.
Cái nghề diễn viên này thật không tốt lắm, công tác không biết ngày biết đêm, địa điểm công tác cũng không cố định, lăn lộn chết người.
Từ sau khi biết nghề nghiệp của Lương Chu, hắn cũng quan tâm tin tức giải trí hơn một chút, nghĩ muốn hiểu hơn về anh trai mình.
Internet năm nay chưa phát triển, Paparazzi cũng không càn rỡ như sau này, tuy rằng báo chí có mục Giải trí nhưng cũng chỉ đưa tin địa phương, đối với giới giải trí to lớn cũng không đủ đào sâu.
Lương Chu không tham gia bất kỳ hoạt động ngoài đóng phim, cũng không thích lăng xê, bởi vì gia đình mình cũng mở công ty giải trí, cho nên tin tức đều ít hơn tin của các minh tinh khác. Hơn nữa tính tình lại lạnh nhạt, mỗi lần xuất hiện trên TV đều chỉ tuyên truyền bộ phim mới, cho nên khi tham gia lễ trao giải cũng không thu hút mấy ánh sáng.
Nhưng cho dù như thế, vận khí của hắn vẫn rất tốt – không dỗi việc, tác phẩm nhiều, quảng bá rộng, thu hút rất nhiều người xem.
Mặt khác, trước không đề cập tới những bộ phim cao cấp, chỉ cần nói tới bộ phim hai năm trước gây tiếng vang lớn là “Đoàn thị kỳ hiệp”! Bộ phim vừa ra đã bắt gọn già trẻ gái trai, cướp đi bao nhiêu nước mắt của vô số thiếu nữ và bác gái.
Vai chính đẹp trai, cảnh đánh nhau đẹp, cốt truyện cẩu huyết, kết cục lừa đảo, khiến người xem muốn bò qua ti vi bóp chết biên kịch … Tóm lại, dựa vào bộ phim này, một người mới như Lương Chu một lần liền nổi tiếng, cả nước đều biết. Lúc sau, Lương Chu trầm tĩnh một thời gian, khi mọi người lo lắng hắn như hoa quỳnh chớp nở trong đêm thì hắn lại tham gia vai diễn mới của đạo diễn Triệu Chấn, diễn một vai phụ quan trọng.
Vai phụ diễn rất tốt, cũng thật hút phấn!
Triệu Chấn này không hổ đạo diễn nổi tiếng, quay phim nào cũng đều ăn khách, dựa vào bộ phim này, giải thưởng năm đó đoàn phim đều bắt tới tay, mà Lương Chu, cũng không phụ niềm tin của mọi người giành được giải nam phụ xuất sắc nhất.
Giờ nhân khí có, thanh danh có, đường diễn của Lương Chu được coi là thuận buồm xuôi gió. Khi mọi người đoán hắn sẽ chuyên tâm gia nhập màn ảnh lớn thì hắn lại tham gia một bộ phim truyền hình đề tài lịch sử, diễn rất tốt vai hoàng đế.
Cũng chính bộ phim truyền hình lịch sử này, thiếu chút nữa đã đánh vỡ hình tượng của hắn, cũng làm mọi người nhìn tới thực lực của hắn, tin tức hắn ỷ vào công ty nhà mình và tên tuổi của cha hắn đã nhanh chóng biến mất.
Sau đó, hàng loạt các bộ phim được chiếu, chỉ hai ba năm, Lương Chu đã có một số lượng lớn fan trung thành, vững vàng trở thành tiêu điểm chú ý.
Dư Sơ Lâm đứng ở cửa hàng ghi âm và ghi hình, nhìn tấm poster điện ảnh dán trong cửa hàng, dừng một chút, mới mua ba bốn tấm, cẩn thận nhét vào trong ba lô. Tuy rằng dì Lưu cất giữ toàn bộ tác phẩm điện ảnh của anh trai hắn, nhưng chưa từng có tấm poster nào khoa trương như này.
Hắn tìm kiếm bên trong nhưng không nhìn thấy sản phẩm của Lương Chu, không khỏi có chút uể oải.
“Là tìm kiếm thông tin của Lương Chu sao?”
Dư Sơ Lâm quay đầu lại nhìn thấy nhân viên của cửa hàng ghi âm và ghi hình, gật đầu, nói: “Tôi thấy minh tinh khác đều có đồ lưu niệm để bán, vì sao không có của Lương Chu, bán hết rồi sao?”
“Không phải đã bán hết mà căn bản là không có.” Nhân viên công tác hiển nhiên không phải lần đầu trả lời vấn đề này, tốc độ nói rất nhanh: “Lương Chu là tân ảnh đế, lại quá kín tiếng, không chụp ảnh, không tham gia các hoạt động, ai cũng muốn lấy hắn làm sinh ý đáng tiếc không có tư liệu sống nên không thể làm được, hơn nữa đội ngũ của hắn lại đặc biệt để ý tới bản quyền… Chậc chậc, vị kia giống như ánh trăng trên trời, nhìn được nhưng không sờ được.”
“……”
Thi cuối kỳ trường trung học số 2 thành phố được mang tiếng là khó, bọn học sinh lại vừa thả phanh vui chơi trong kỳ nghỉ hè, chỉ có một số ít chuẩn bị soạn bài trong sách giáo khoa, đề này…
Bọn học sinh thấy thầy Cao xụ mặt nhìn chúng, nhất thời có chút lo sợ, vội vàng cúi đầu. Thấy mấy người làm vậy, những bạn học khác cũng có phản ứng giống vậy, không ai dám làm chim đầu đàn.
Dư Sơ Lâm đảo mắt nhìn đề trên bảng đen, hơi suy nghĩ, trong đầu liền có đáp án.
—— quả nhiên, soạn bài chuẩn bị sách giáo khoa vẫn là rất cần thiết.
“Không ai đi lên sao? Đều không lên?” Biểu tình thầy Cao có chút khó coi, đề này có khó vậy đâu? Một cái đầu lại hai cái đầu đều không dám ngẩng lên!
Trong phòng học càng thêm yên tĩnh.
“Em ạ!” Lý Đào đột nhiên giơ tay.
Thầy Cao có chút dễ nhìn: “Đi lên, giải đề số 1.”
Dư Sơ Lâm híp mắt, giơ tay lên, cười nhìn thầy Cao: “Thưa thầy, em cũng muốn thử xem.”
Thầy Cao thấy người giơ tay là hắn, biểu tình càng dịu dàng hơn, vẫy tay với hắn: “Đi lên, cậu giải đề số 2.”
Dương Liên Bồng thấy hắn đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Cố lên!”
Hắn gật đầu, nói lời cảm ơn, đứng dậy đi lên bục giảng, trong đầu tính toán các bước giải, không nhanh không chậm viết lên. Bên cạnh hắn là Lý Đào thấy hắn thật sự cầm phấn bắt đầu viết thì trong mắt lộ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, quay đầu xoát xoát xoát càng viết nhanh hơn.
Có người giải vây, các bạn học như xà ngủ đông tỉnh lại, bắt đầu lại hoạt bát, sau đó phát hiện người đứng trên bục giảng là học sinh đứng thứ nhất và đứng cuối lớp thì trong lòng càng thêm bát quái.
Ha ha ha, có trò hay để xem rồi! Nhưng lá gan tên đứng cuối lớp cũng thật lớn!
Vương Chí có chút khẩn trương, lòng bàn tay nắm bút cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Thật sự không có thói quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, Dư Sơ Lâm không được tự nhiên xê dịch, sau khi viết xong đáp án, xoay người gật đầu với thầy Cao và đi trở về chỗ ngồi.
“Cậu thật lợi hại, còn làm nhanh hơn cả Lý Đào!” Vương Chí dựng ngón tay cái với hắn, khen ngợi.
“Cảm ơn, chỉ là vừa vặn đã soạn bài trước thôi.” Hắn cười cười, ngẩng đầu nhìn Lý Đào giải đề.
Hai phút sau, Lý Đào cũng làm xong, biểu tình có vẻ xấu xí hơn so với lúc bước lên bục giảng, Vương Chí nhìn hắn cau có mà cười đến vui sướng.
Các bạn học chuẩn bị xem Dư Sơ Lâm xấu mặt giờ phút này chấn kinh, tên đội sổ kia lại có thể giải bài lại còn giải nhanh hơn cả đứng nhất! Có bạn học không tin, cảm thấy đáp án của Dư Sơ Lâm là bịa, nhưng thầy Cao nói một câu trực tiếp chọc thủng suy nghĩ của bọn họ.
“Xem ra cả hai bạn học này đều nghiêm túc soạn bài trước, cả hai đề đều giải đúng.” Thầy cao đánh giá vài câu cả hai đề, sau đó mở sách giáo khoa, bắt đầu giảng dạy: “Giờ mở sách trang thứ tư, đầu tiên chúng ta sẽ học định lý mới.”
Tiết một kết thúc, lúc này đã không còn bạn học nào dùng ánh mắt khinh thường nhìn Dư Sơ Lâm nữa mà thay vào đó là sự tò mò. Dư Sơ Lâm cũng rất vừa lòng với sự chuyển biến này, xem ra xung phong lên làm bài là đúng. Tuy rằng hắn không để ý thành tích của hắn tuy rằng đội sổ, nhưng có thể mau dung nhập với tập thể lớp, những ánh mắt coi thường kia vẫn nên sớm biến mất thì tốt hơn.
Một cơn mưa mùa thu qua đi, nhiệt độ thành phố đã hạ xuống dưới 20°C, sau khi kết thúc lần đầu tiên thi cuối tháng, hắn phất tay chào Vương Chí, đạp xe trở về nhà.
Sau khi thi nửa ngày, hắn ăn cơm trưa xong liền đi ra cửa, chuẩn bị rút tiền trong sổ tiết kiệm mua quà tặng cho Lương Chu.
…… Lại nói tiếp, bọn họ sắp nửa tháng không gặp nhau rồi.
Cái nghề diễn viên này thật không tốt lắm, công tác không biết ngày biết đêm, địa điểm công tác cũng không cố định, lăn lộn chết người.
Từ sau khi biết nghề nghiệp của Lương Chu, hắn cũng quan tâm tin tức giải trí hơn một chút, nghĩ muốn hiểu hơn về anh trai mình.
Internet năm nay chưa phát triển, Paparazzi cũng không càn rỡ như sau này, tuy rằng báo chí có mục Giải trí nhưng cũng chỉ đưa tin địa phương, đối với giới giải trí to lớn cũng không đủ đào sâu.
Lương Chu không tham gia bất kỳ hoạt động ngoài đóng phim, cũng không thích lăng xê, bởi vì gia đình mình cũng mở công ty giải trí, cho nên tin tức đều ít hơn tin của các minh tinh khác. Hơn nữa tính tình lại lạnh nhạt, mỗi lần xuất hiện trên TV đều chỉ tuyên truyền bộ phim mới, cho nên khi tham gia lễ trao giải cũng không thu hút mấy ánh sáng.
Nhưng cho dù như thế, vận khí của hắn vẫn rất tốt – không dỗi việc, tác phẩm nhiều, quảng bá rộng, thu hút rất nhiều người xem.
Mặt khác, trước không đề cập tới những bộ phim cao cấp, chỉ cần nói tới bộ phim hai năm trước gây tiếng vang lớn là “Đoàn thị kỳ hiệp”! Bộ phim vừa ra đã bắt gọn già trẻ gái trai, cướp đi bao nhiêu nước mắt của vô số thiếu nữ và bác gái.
Vai chính đẹp trai, cảnh đánh nhau đẹp, cốt truyện cẩu huyết, kết cục lừa đảo, khiến người xem muốn bò qua ti vi bóp chết biên kịch … Tóm lại, dựa vào bộ phim này, một người mới như Lương Chu một lần liền nổi tiếng, cả nước đều biết. Lúc sau, Lương Chu trầm tĩnh một thời gian, khi mọi người lo lắng hắn như hoa quỳnh chớp nở trong đêm thì hắn lại tham gia vai diễn mới của đạo diễn Triệu Chấn, diễn một vai phụ quan trọng.
Vai phụ diễn rất tốt, cũng thật hút phấn!
Triệu Chấn này không hổ đạo diễn nổi tiếng, quay phim nào cũng đều ăn khách, dựa vào bộ phim này, giải thưởng năm đó đoàn phim đều bắt tới tay, mà Lương Chu, cũng không phụ niềm tin của mọi người giành được giải nam phụ xuất sắc nhất.
Giờ nhân khí có, thanh danh có, đường diễn của Lương Chu được coi là thuận buồm xuôi gió. Khi mọi người đoán hắn sẽ chuyên tâm gia nhập màn ảnh lớn thì hắn lại tham gia một bộ phim truyền hình đề tài lịch sử, diễn rất tốt vai hoàng đế.
Cũng chính bộ phim truyền hình lịch sử này, thiếu chút nữa đã đánh vỡ hình tượng của hắn, cũng làm mọi người nhìn tới thực lực của hắn, tin tức hắn ỷ vào công ty nhà mình và tên tuổi của cha hắn đã nhanh chóng biến mất.
Sau đó, hàng loạt các bộ phim được chiếu, chỉ hai ba năm, Lương Chu đã có một số lượng lớn fan trung thành, vững vàng trở thành tiêu điểm chú ý.
Dư Sơ Lâm đứng ở cửa hàng ghi âm và ghi hình, nhìn tấm poster điện ảnh dán trong cửa hàng, dừng một chút, mới mua ba bốn tấm, cẩn thận nhét vào trong ba lô. Tuy rằng dì Lưu cất giữ toàn bộ tác phẩm điện ảnh của anh trai hắn, nhưng chưa từng có tấm poster nào khoa trương như này.
Hắn tìm kiếm bên trong nhưng không nhìn thấy sản phẩm của Lương Chu, không khỏi có chút uể oải.
“Là tìm kiếm thông tin của Lương Chu sao?”
Dư Sơ Lâm quay đầu lại nhìn thấy nhân viên của cửa hàng ghi âm và ghi hình, gật đầu, nói: “Tôi thấy minh tinh khác đều có đồ lưu niệm để bán, vì sao không có của Lương Chu, bán hết rồi sao?”
“Không phải đã bán hết mà căn bản là không có.” Nhân viên công tác hiển nhiên không phải lần đầu trả lời vấn đề này, tốc độ nói rất nhanh: “Lương Chu là tân ảnh đế, lại quá kín tiếng, không chụp ảnh, không tham gia các hoạt động, ai cũng muốn lấy hắn làm sinh ý đáng tiếc không có tư liệu sống nên không thể làm được, hơn nữa đội ngũ của hắn lại đặc biệt để ý tới bản quyền… Chậc chậc, vị kia giống như ánh trăng trên trời, nhìn được nhưng không sờ được.”
“……”
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ