Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch
Chương 51
Đường Hâm bị hắt nước lạnh tỉnh.
Cậu ta đã không nhớ nổi mình đã ở đây bao nhiêu ngày. Hạ Viêm Tu không sử dụng khổ hình với cậu ta, chỉ là nhốt cậu ta ở nơi không thấy ánh sáng, loại phương pháp đặc thù này đang tàn phá ý thức cậu ta. Mấy ngày nay Đường Hâm chưa ăn cơm, chỉ dựa vào lượng nước ít ỏi để duy trì, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì cậu ta sắp không chống cự nổi nữa.
“Nghĩ kỹ rồi sao?”
Đột nhiên xuất hiện thanh âm cùng ánh sáng làm cậu ta không kịp phản ứng, cậu ta híp mắt lại né tránh tia sáng.
“Còn nhớ tao không?” Mục Thịnh Thần mặc thân trang phục màu trắng không nhiễm hạt bụi, đôi tay đút trong túi, nghiêng người đứng.
Đường Hâm phản ứng vẫn còn chậm chạp. Đầu tiên cậu ta lắc đầu, qua hồi lâu lại gật gật đầu.
Mục Thịnh Thần cảm thấy không sao: “Có nhớ hay không đều giống nhau.”
Mấy ngày Yến Giác mất tích, hắn ta hối hận không thôi. Nếu lúc đó không phải hắn ta tùy hứng cố ý chuốc say chính mình cũng sẽ không để đối phương tìm được sơ hở bắt lấy Yến Giác. Tuy Chung Hàn chưa từng oán trách hắn ta nhưng chính hắn lại cảm thấy hối hận khôn cùng, thề muốn nghiêm trị hung thủ.
“Hỏi mày lần cuối.” Mục Thịnh Thần đi tới, cười ngạo nghễ nhìn Đường Hâm: “Có giải trừ ám chỉ cho Yến Giác không?”
Đường Hâm đã sớm nghĩ kỹ rồi, dù có giải trừ ám chỉ cho y thì Chung Hàn vẫn sẽ không bỏ qua chính mình. Nếu như thế, không bằng cá chết lưới rách.
Cậu ta cười nhạo, đôi môi khô khốc hơi mấp máy: “Không có khả năng.”
Đối với đáp ánh này, Mục Thịnh Thần cảm thấy bình thường, từ một góc độ khác hắn ta còn thấy vừa lòng. Bởi vì một khi Đường Hâm đáp ứng rồi, hắn ta sẽ không có cơ hội xuống tay.
Mục Thịnh Thần làm ra vẻ hoạt động gân cốt, cười ha hả nói: “Một khi đã như vậy thì đừng trách tao không khách khí.”
Đường Hâm cố gắng lết ra sau, đáy mắt có phòng bị và kinh hoảng.
Mục Thịnh Thần từng bước ép sát, giống như là hiện thân của ác quỷ, xoa tay: “Yên tâm, tao sẽ ôn nhu.”
“Mày… mày muốn làm gì?”
“Tao có thể làm gì nhỉ? Đương nhiên là dạy dỗ mày một chút rồi. Mày muốn thân phận mới là gì? Người hầu, tên ngốc,… hay là…” Mục Thịnh Thần cố ý kéo dài, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống, chậm rãi phun ra hai chữ: “Nô lệ?”
Đường Hâm đã thối lui đến chân tường, không còn đường trốn nữa. Cậu ta cắn môi, giọng nói nghẹn ngào: “Mày thật ác độc!”
“Học mày thôi.”
Mục Thịnh Thần cười cười. Hắn ta thừa nhân bản thân khá biến thái, đương nhiên hắn ta càng nguyện ý biến thái đúng nơi đúng chỗ, không ảnh hưởng tới toàn cục. Tưởng tượng một thân sát thủ bất phàm bị hắn ta khống chế, dạy dỗ, máu trong người liền hưng phấn sôi trào.
Hắn ta túm lấy cổ áo Đường Hâm, dễ dàng nhấc cậu ta lên.
“Cục cưng, chúng ta cùng chơi nào.”
Hắn ta đánh lên má Đường Hâm rồi chậm rãi mở năm ngón tay ra, thật chậm thật chậm dừng ở trước mặt cậu ta.
Đường Hâm còn chưa kịp xây dựng tâm lý phòng ngự thì đã tiến vào trạng thái thôi miên của đối phương. Đôi mắt dần mất đi tiêu cự, bóng bàn tay nhân đôi lên, bên tai vang lên thanh âm giục người vào giấc ngủ càng ngày càng xa…
Cậu ta hiểu ra lần tới khi mình tỉnh lại, Đường Hâm đã không còn là Đường Hâm.
Bên kia, tuy Yến Giác chưa hồi phục hoàn toàn nhưng sau khi tìm hiểu thì cũng coi như là biết rõ Đường Hâm là dạng người gì. Mấy ngày đối phương mất tích không rõ, y từng chủ động gọi điện thoại một lần, kết quả không có người nghe. Lại liên tưởng tới lần cuối cùng hai người trò chuyện thì Yến Giác đoán được tám chín phần.
“Anh bắt Đường Hâm rồi?” Yến Giác nhìn người đàn ông đang bồi y tập thể dục buổi sáng.
Từ khi hai người thẳng thắn bày tỏ, Chung Hàn liền dọn tới ở cách vách, tuyên bố muốn đón phu nhân Chung gia về nhà. Trừ bỏ có chuyện quan trọng cần hắn xử lý thì toàn bộ thời gian còn lại Chung Hàn dành tinh lực tập trung trên người Yến Giác. Trong lòng y đắc ý, trên mặt lại không thể hiện, theo lý thường hẳn là y nên vui vẻ đón nhận sự ôn nhu của hắn.
“Có phải không?” Yến Giác một bên chạy nhanh, một bên quay đầu lại hỏi.
Đây là lần đầu tiên y thấy hắn mặc đồ thể thao, trang phục màu xám khiến cơ thể hắn càng thêm thon dài, cũng khiến Chung Hàn nhìn qua càng thêm trẻ hơn, tuấn lãng hơn. Đương nhiêN, bản thân hắn quả thực trẻ hơn so với tuổi thật.
Yến Giác nhìn thoáng qua, không nhịn được lại nhìn tiếp, sau đó không tự chủ được mà nhích lại gần người Chung Hàn.
Chung Hàn đem động tác nhỏ đáng yêu đó ở trong mắt, cười thầm.
“Tôi mời cậu ta tới Chung gia làm khách để cảm ơn mấy ngày nay cậu ta đã chăm sóc phu nhân của tôi. Sao, em lo lắng?”
Yến Giác sợ hắn hiểu lầm liền giải thích: “Tôi không lo lắng. Cậu ta ra sao không đáng để tôi suy nghĩ. Tôi chỉ là muốn hỏi anh sẽ giết cậu ta sao?”
Chung Hàn nhìn y, thả chậm tốc độ chạy: “So với việc muốn mạng của cậu ta, tôi càng thích phương thức nhã nhặn hơn. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng.”
Yến Giác hỏi: “Anh muốn thôi miên cậu ta?”
Chung Hàn cười mà không đáp.
Yến Giác tinh tế cân nhắc một chút, đôi mắt đột nhiên trừng lớn rồi mới phản ứng lại: “Ai là phu nhân của anh?”
Chung Hàn dừng ở trước mặt y, đứng ngược sáng, vẻ mặt tràn đầy ôn nhu: “Chung phu nhân, khi nào thì về nhà?”
Trái tim bỗng nhiên thu được đòn trí mạng, chịu không nổi mà nhảy thình thịch lên, giống như giây tiếp theo sẽ nhảy ra từ cổ họng.
Yến Giác không thể không dời mắt đi, y không thể không biết xấu hổ mà gục ở trong lồng ngực hắn. Y thanh thanh giọng, ra vẻ rụt rè nói: “Theo đuổi phải có thành ý. Hàn gia, anh không thể không làm gì đã muốn đưa tôi về nhà chứ?”
Nói xong, hất cằm lên, hiên ngang chạy đi để lại Chung Hàn một người đứng tại chỗ lẳng lặng hỏi.
Chung Hàn sống ba mươi mấy năm còn chưa từng theo đuổi ai. Hắn cảm thấy áp lực, có chút khẩn trương, so với lần đầu tiên giết người còn khó khăn hơn. Nhưng vì muốn dỗ Yến Giác vui vẻ, hắn nguyện ý làm mọi chuyện. Hắn không biết Yến Giác sẽ thích style nào nên cứ dựa theo trình tự thông thường mà làm đi.
Cho nên, khi hắn ôm 99 đóa hoa hồng gõ cửa phòng Yến Giác, phản ứng đầu tiên của y act cool 5s, sửng sốt hồi lâu mới phát hiện: Chời má! Làm gì dợ? Tới cầu hôn sao? Có nên đáp ứng không? Là 99 bông sao? Thiếu một bông thì không thể đáp ứng! Có nên đếm không? Sao còn chưa quỳ xuống?
Yến Giác còn đang trong kinh hỉ, rối rắm lung tung, Chung Hàn đã đẩy bó hoa vào lòng y, cười nói: “Yến thiếu, chiều nay trời đẹp có muốn cùng tôi hẹn hò không?”
Yến Giác: “…”
Ầy, nguyên lai là y não bổ hơi nhiều.
Tuy không phải cầu hơn nhưng Yến Giác vẫn vui vẻ. Y không mặc đồ trang trọng mà chỉ mặc đồ thường, sạch sẽ thoải mái, cùng Chung Hàn sóng vai đi cùng nhau lại vô cùng xứng đôi.
Yến Giác muốn cảm thụ cảm giác hẹn hò là như thế nào, Chung Hàn không để cấp dưới dùng xe chuyên dụng đưa đón. Hai người nắm tay đi tới tàu điện ngầm.
“Tay cầm tay, quá ngây thơ.” Yến Giác trong miệng phun tào, tay lại đan mười ngón với Chung Hàn.
Yến Giác mất trí nhớ càng thích khẩu thị tâm phi, bất quá Chung Hàn không để ý, còn cảm giác như vậy mới chân thực. Hắn không màng tới ánh mắt người qua đường, đem tay y nắm chặt để trong túi áo: “Nếu không nắm chặt thì tôi sợ sẽ lại đánh mất em.”
Trong lòng Yến Giác ấm lên, nói: “Nào có đánh mất dễ như thế. Cho dù có mất thì tôi cũng sẽ tự tìm đường về.”
Chung Hàn vui mừng dùng tay kia sờ sờ đầu y: “Bảo bối thật ngoan.”
Tai Yến Giác hồng lên, y lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Chớ có sờ.” Sờ nữa thì tim y lại hold không nổi.
Tuy nửa câu sau không nói nhưng Chung Hàn phảng phất đã nghe thấy, đáy mắt tràn ra ý cười thâm trầm. Hắn chậm rãi thu tay lại, cùng y đi lên cầu thang vào trạm tàu điện ngầm.
Trên tàu không ít người, người đến người đi chen chúc nhau.
Chung Hàn biết Yến Giác không thích thân cận với người lạ nên ý vào thân cao chừa ra chỗ trống, đem người ôm vào giữa hai cánh tay.
Hai người dựa vào nhau rất gần, hơi thở ái muội vờn quanh, Chung Hàn hơi cúi đầu là có thể chạm tới mặt y, loại không khí này giống với miêu tả trong tiểu thuyết tình yêu, lại khiến người khó có thể kháng cự.
Yến Giác cười trộm, ngón tay lén lút bắt lấy góc áo Chung Hàn.
“Mệt sao?”
Chung Hàn dùng chóp mũi cọ cọ trán y, thanh âm trầm thấp, đặc biệt dễ nghe, tựa như bị điện lưu đánh vào người.
Yến Giác lắc đầu: “Không mệt.”
“Mệt thì nói tôi.” Chung Hàn nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu y.
Một động tác đơn giản dẫn tới tiếng hút khí không nhỏ ở xung quanh. Yến Giác cau mày nhìn qua, liếc mắt một cái liền phát hiện mấy thiếu nữ còn mặc đồng phục. Các cô kích động, gương mắt đỏ hồng lên, che miệng kinh hô, còn lấy điện thoại ra trộm chụp hình hai người bọn họ.
Yến Giác bỗng nhiên nhớ tới thân phận mẫn cảm của Chung Hàn, không nên bị người khác chụp thấy mặt, vội vàng dựng đứng cổ áo hắn để che khuất nửa khuôn mặt.
“Làm sao vậy?” Chung Hàn tùy ý y.
Yến Giác kéo xong cổ áo, đôi tay sờ xương quai xanh hắn trở xuống rồi làm như lơ đãng sờ soạng cơ ngực hắn rồi mới làm bộ đút tay vào túi: “Không có việc gì, còn bao lâu thì tới?”
Chung Hàn không vạch trần y, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ: “Nhanh thì hai trạm nữa.”
Yến Giác ừ một tiếng, làm nũng ghé vào đầu vai hắn rồi ở trên má hắn bẹp bẹp mấy cái và nhe răng hù dọa thiếu nữ nhìn lén.
Hai người xuống tàu rồi đi tới rạp chiếu phim.
Người tới không ít, có cặp đôi có bạn bè, rộn ràng ầm ĩ. Thẳng đến khi tắt đèn tối thui mới chậm rãi an tĩnh lại.
Phim vừa chiếu, không có gì bất ngờ chính là phim kinh dị.
Yến Giác gục mí mắt, cảm thấy cách theo đuổi của Chung Hàn quá cũ rồi, chắc là chưa kịp đổi mới, chưa học được tinh hoa người xưa để lại. Y cắn ống hút, trong bóng đêm ai oán liếc nhìn hắn một cái.
Phim tới đoạn gay cấn, Yến Giác bình tĩnh ăn bắp rang, xem ngon lành. Cảnh tượng nhào vào trong ngực e ấp trong ngực không xảy ra, Chung Hàn tiếc nuối chép miệng, sau đó cánh tay bên phải bị một cô gái bắt lấy.
“Thật… thật dọa người!” Cô gái hoảng sợ kêu lên, nghiêng đầu ghé bên vai hắn, từ khe hở tóc trộm nhìn màn hình, tay còn nắm chặt cánh tay Chung Hàn.
Lúc này, Yến Giác không thèm ăn bắp rang nữa, lạnh mặt nhìn qua, không chút khách khí nói: “Cô gái này, tự trọng.”
Nói xong, rút cánh tay Chung Hàn ra, dưới biểu tình trợn mắt há mồm của cô gái kia để tay Chung Hàn đặt lên vai mình rồi dựa người trong cái ôm ấm áp của đối phương.
Chung Hàn mừng thầm, đầu tiên gật đầu xin lỗi cô gái xấu số kia rồi hai tay buộc chặt, cằm cọ cọ đầu Yến Giác.
Trừ bỏ nhạc đệm ban đầu thì bộ phim này vẫn mang tới hiệu quả lý tưởng. Sau đó hai người lại ăn bữa tối trong ánh nến lãng mạn, ăn uống no say rồi tay trong tay đi bộ.
Sau khi ăn xong có không ít người đi dạo, già trẻ lớn bé đều tụ tập ở quảng trường gần đó.
Quảng trường trung tâm có suối phun nhạc, 8 giờ tối mỗi ngày đều có biểu diễn. Chung Hàn nhìn đồng hồ, nhéo tay Yến Giác: “Sắp tới giờ, có muốn xem không?”
Dù sao hai người khá rảnh rỗi, Yến Giác nhìn khuôn mặt mong chờ của những người xung quanh rồi gật đầu đồng ý.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đồng hồ vang lên một tiếng, âm nhạc vang lên, suối phun từng đợt cuộn sóng, hết đợt này tới đợt khác từ ngoài bắn vào trung tâm hóa thành cột nước xông thẳng lên trời. Ánh đèn lấp lánh cùng âm nhạc. Hơi nước được gió phiêu tán, từng hạt nước lóng lánh bắn xung quanh.
Yến Giác xem tới mê mẩn, trên mặt khó có được nụ cười trẻ con.
“Yến Giác…”
Nghe được tiếng gọi của hắn, Yến Giác không suy nghĩ mà quay đầu – nháy mắt, đôi môi bị ôn nhu bao trùm, y nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn, chậm rãi nhắm mắt lại.
Khi đầu lưỡi giao triền, một cỗ điện lưu đánh thẳng lên não, giống như chìa khóa mang theo ma lực mở ra cánh cửa che đậy ký ức đã lâu.
Chung Hàn cảm thấy thân thể Yến Giác phát run, hơi rời môi y, chống trán, hỏi: “Em ổn chứ?”
Ngay khi y mở mắt, Yến Giác thấy được thân ảnh của chính mình phản chiếu trong con ngươi sâu thẳm của người đàn ông đó, y giảo hoạt cười: “Ba ba.”
Từ trố mắt đến kinh hỉ chỉ có một giây. Nhưng Yến Giác lại không cho đối phương một giây nào, hơi nhón chân, cắn môi Chung Hàn cùng hắn triền miên.
Phu nhân Chung gia rốt cuộc đã trở về.
Mọi người cảm động rơi nước mắt, may mắn không cần phải nhìn khuôn mặt áp suất thấp của Hàn gia nữa. Hạ Viêm Tu là người đầu tiên dâng lên cái ôm nhiệt liệt chào mừng, tuy Yến Giác ghét bỏ nhưng vẫn rất tốt bụng vỗ sau lưng anh. Ngay cả Thẩm Xuyên lạnh như băng cũng lộ vài phần vui mừng, nói hoan nghênh Yến thiếu về nhà.
Yến Giác thực kích động, chỉ có chân chính mất đi mới phát hiện ký ức quan trọng tới mức nào, dù là tốt hay xấu đều là sự trưởng thành của y, là phần không thể xóa nhòa trong cuộc đời của y.
Vì nghênh đón y thuận lợi trở về, Chung Hàn cố ý mở party nhỏ, người được mời tới đều là bạn của Yến Giác và người quen nên không cần lo lắng.
Dưới lầu, nhóm người hầu đang bận rộn vì party. Trên lầu, Yến Giác lẳng lặng đứng trên thảm lông đối diện chiếc gương.
Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Chung Hàn tiến vào, mắt phượng cong lên: “Yến thiếu cần giúp đỡ sao?”
Yến Giác không tỏ rõ ý kiến, Chung Hàn đã bước tới gần.
“Nâng tay lên.”
Chung Hàn đứng ở phía sau y, cúi đầu dựa bên tai y. Không khí cứ vậy chậm rãi nóng dần. Yến Giác nhìn người kia ở trong gương mà cười, tay thành thành thật thật nâng lên, tùy ý để hắn cởi áo thun, tới quần, tất. Từng kiện quần áo bị vứt trên mặt đất, Chung Hàn chỉ để chừa lại cho y một chiếc quần lót màu trắng.
Bàn tay nóng ấm từ đùi chậm rãi sờ lên vòng eo, không có điểm dừng mà tiếp tục tới ngực y.
Yến Giác không chút ngại ngùng, ngược lại còn nhướn mày hỏi: “Sờ sướng không?”
Đáy mắt Chung Hàn tối thẫm lại, cúi đầu dùng môi thay thế ngôn ngữ, cọ xát ở xương quai xanh Yến Giác, nhẹ nhàng liếm mút làn da y.
Yến Giác run lên, hai tay vòng ra sau ôm eo đối phương.
Cái hôn ôn nhu không có tiếp tục. Yến Giác cho rằng hormone khi chạm vào nhau sẽ nổ ngay thì Chung Hàn dừng động tác lại, khóe miệng mang theo ý cười kiên nhẫn đem âu phục mặc trên người cho Yến Giác.
Yến Giác khó hiểu nhăn mũi, hai vai mất mát sụp xuống. Chung Hàn điểm mũi y, rũ mắt nghiêm túc cài nút áo cho y.
Ở khuy áo cuối cùng, Chung Hàn lùi về sau một bước, quỳ gối xuống.
Yến Giác nhìn đôi mắt kia dịu dàng như nước, hô hấp hoàn toàn hỗn loạn, đôi môi nhẹ run.
Chung Hàn với tay trong ngực lấy ra chiếc nhẫn được thiết kế riêng, đôi mắt sáng ngời nhìn Yến Giác, trịnh trọng hỏi: “Ngài Yến, em có nguyện ý làm mẹ nuôi của chính mình không?”
Trời đậu má câu tỏ tình quá mức mới lạ mà!!!
Yến Giác nghĩ thật lâu rồi khí khách kéo cà vạt Chung Hàn lên, dùng sức hôn xuống.
Tiếng nướt bọt va chạm nhau, y nhẹ nhàng mở miệng: “Em nguyện ý.”
~ Hoàn ~
Tác giả có lời muốn nói:
Kết thúc rồi ~ Toàn văn gần 16 vạn chữ ~ hồi sau sẽ nhả ra bản txt. Nếu weibo chưa xem được thì qua bên kia. Phiên ngoại gì đó có thời gian sẽ viết. Cuối cùng, chúc mừng năm mới.
(Edit: Cuối cùng cũng xong. Cảm ơn đã ghé qua. Có ai nghĩ MTT và ĐH sẽ thành cúp pồ không? =)))) Tui thấy tình thú phết.)
Cậu ta đã không nhớ nổi mình đã ở đây bao nhiêu ngày. Hạ Viêm Tu không sử dụng khổ hình với cậu ta, chỉ là nhốt cậu ta ở nơi không thấy ánh sáng, loại phương pháp đặc thù này đang tàn phá ý thức cậu ta. Mấy ngày nay Đường Hâm chưa ăn cơm, chỉ dựa vào lượng nước ít ỏi để duy trì, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì cậu ta sắp không chống cự nổi nữa.
“Nghĩ kỹ rồi sao?”
Đột nhiên xuất hiện thanh âm cùng ánh sáng làm cậu ta không kịp phản ứng, cậu ta híp mắt lại né tránh tia sáng.
“Còn nhớ tao không?” Mục Thịnh Thần mặc thân trang phục màu trắng không nhiễm hạt bụi, đôi tay đút trong túi, nghiêng người đứng.
Đường Hâm phản ứng vẫn còn chậm chạp. Đầu tiên cậu ta lắc đầu, qua hồi lâu lại gật gật đầu.
Mục Thịnh Thần cảm thấy không sao: “Có nhớ hay không đều giống nhau.”
Mấy ngày Yến Giác mất tích, hắn ta hối hận không thôi. Nếu lúc đó không phải hắn ta tùy hứng cố ý chuốc say chính mình cũng sẽ không để đối phương tìm được sơ hở bắt lấy Yến Giác. Tuy Chung Hàn chưa từng oán trách hắn ta nhưng chính hắn lại cảm thấy hối hận khôn cùng, thề muốn nghiêm trị hung thủ.
“Hỏi mày lần cuối.” Mục Thịnh Thần đi tới, cười ngạo nghễ nhìn Đường Hâm: “Có giải trừ ám chỉ cho Yến Giác không?”
Đường Hâm đã sớm nghĩ kỹ rồi, dù có giải trừ ám chỉ cho y thì Chung Hàn vẫn sẽ không bỏ qua chính mình. Nếu như thế, không bằng cá chết lưới rách.
Cậu ta cười nhạo, đôi môi khô khốc hơi mấp máy: “Không có khả năng.”
Đối với đáp ánh này, Mục Thịnh Thần cảm thấy bình thường, từ một góc độ khác hắn ta còn thấy vừa lòng. Bởi vì một khi Đường Hâm đáp ứng rồi, hắn ta sẽ không có cơ hội xuống tay.
Mục Thịnh Thần làm ra vẻ hoạt động gân cốt, cười ha hả nói: “Một khi đã như vậy thì đừng trách tao không khách khí.”
Đường Hâm cố gắng lết ra sau, đáy mắt có phòng bị và kinh hoảng.
Mục Thịnh Thần từng bước ép sát, giống như là hiện thân của ác quỷ, xoa tay: “Yên tâm, tao sẽ ôn nhu.”
“Mày… mày muốn làm gì?”
“Tao có thể làm gì nhỉ? Đương nhiên là dạy dỗ mày một chút rồi. Mày muốn thân phận mới là gì? Người hầu, tên ngốc,… hay là…” Mục Thịnh Thần cố ý kéo dài, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống, chậm rãi phun ra hai chữ: “Nô lệ?”
Đường Hâm đã thối lui đến chân tường, không còn đường trốn nữa. Cậu ta cắn môi, giọng nói nghẹn ngào: “Mày thật ác độc!”
“Học mày thôi.”
Mục Thịnh Thần cười cười. Hắn ta thừa nhân bản thân khá biến thái, đương nhiên hắn ta càng nguyện ý biến thái đúng nơi đúng chỗ, không ảnh hưởng tới toàn cục. Tưởng tượng một thân sát thủ bất phàm bị hắn ta khống chế, dạy dỗ, máu trong người liền hưng phấn sôi trào.
Hắn ta túm lấy cổ áo Đường Hâm, dễ dàng nhấc cậu ta lên.
“Cục cưng, chúng ta cùng chơi nào.”
Hắn ta đánh lên má Đường Hâm rồi chậm rãi mở năm ngón tay ra, thật chậm thật chậm dừng ở trước mặt cậu ta.
Đường Hâm còn chưa kịp xây dựng tâm lý phòng ngự thì đã tiến vào trạng thái thôi miên của đối phương. Đôi mắt dần mất đi tiêu cự, bóng bàn tay nhân đôi lên, bên tai vang lên thanh âm giục người vào giấc ngủ càng ngày càng xa…
Cậu ta hiểu ra lần tới khi mình tỉnh lại, Đường Hâm đã không còn là Đường Hâm.
Bên kia, tuy Yến Giác chưa hồi phục hoàn toàn nhưng sau khi tìm hiểu thì cũng coi như là biết rõ Đường Hâm là dạng người gì. Mấy ngày đối phương mất tích không rõ, y từng chủ động gọi điện thoại một lần, kết quả không có người nghe. Lại liên tưởng tới lần cuối cùng hai người trò chuyện thì Yến Giác đoán được tám chín phần.
“Anh bắt Đường Hâm rồi?” Yến Giác nhìn người đàn ông đang bồi y tập thể dục buổi sáng.
Từ khi hai người thẳng thắn bày tỏ, Chung Hàn liền dọn tới ở cách vách, tuyên bố muốn đón phu nhân Chung gia về nhà. Trừ bỏ có chuyện quan trọng cần hắn xử lý thì toàn bộ thời gian còn lại Chung Hàn dành tinh lực tập trung trên người Yến Giác. Trong lòng y đắc ý, trên mặt lại không thể hiện, theo lý thường hẳn là y nên vui vẻ đón nhận sự ôn nhu của hắn.
“Có phải không?” Yến Giác một bên chạy nhanh, một bên quay đầu lại hỏi.
Đây là lần đầu tiên y thấy hắn mặc đồ thể thao, trang phục màu xám khiến cơ thể hắn càng thêm thon dài, cũng khiến Chung Hàn nhìn qua càng thêm trẻ hơn, tuấn lãng hơn. Đương nhiêN, bản thân hắn quả thực trẻ hơn so với tuổi thật.
Yến Giác nhìn thoáng qua, không nhịn được lại nhìn tiếp, sau đó không tự chủ được mà nhích lại gần người Chung Hàn.
Chung Hàn đem động tác nhỏ đáng yêu đó ở trong mắt, cười thầm.
“Tôi mời cậu ta tới Chung gia làm khách để cảm ơn mấy ngày nay cậu ta đã chăm sóc phu nhân của tôi. Sao, em lo lắng?”
Yến Giác sợ hắn hiểu lầm liền giải thích: “Tôi không lo lắng. Cậu ta ra sao không đáng để tôi suy nghĩ. Tôi chỉ là muốn hỏi anh sẽ giết cậu ta sao?”
Chung Hàn nhìn y, thả chậm tốc độ chạy: “So với việc muốn mạng của cậu ta, tôi càng thích phương thức nhã nhặn hơn. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng.”
Yến Giác hỏi: “Anh muốn thôi miên cậu ta?”
Chung Hàn cười mà không đáp.
Yến Giác tinh tế cân nhắc một chút, đôi mắt đột nhiên trừng lớn rồi mới phản ứng lại: “Ai là phu nhân của anh?”
Chung Hàn dừng ở trước mặt y, đứng ngược sáng, vẻ mặt tràn đầy ôn nhu: “Chung phu nhân, khi nào thì về nhà?”
Trái tim bỗng nhiên thu được đòn trí mạng, chịu không nổi mà nhảy thình thịch lên, giống như giây tiếp theo sẽ nhảy ra từ cổ họng.
Yến Giác không thể không dời mắt đi, y không thể không biết xấu hổ mà gục ở trong lồng ngực hắn. Y thanh thanh giọng, ra vẻ rụt rè nói: “Theo đuổi phải có thành ý. Hàn gia, anh không thể không làm gì đã muốn đưa tôi về nhà chứ?”
Nói xong, hất cằm lên, hiên ngang chạy đi để lại Chung Hàn một người đứng tại chỗ lẳng lặng hỏi.
Chung Hàn sống ba mươi mấy năm còn chưa từng theo đuổi ai. Hắn cảm thấy áp lực, có chút khẩn trương, so với lần đầu tiên giết người còn khó khăn hơn. Nhưng vì muốn dỗ Yến Giác vui vẻ, hắn nguyện ý làm mọi chuyện. Hắn không biết Yến Giác sẽ thích style nào nên cứ dựa theo trình tự thông thường mà làm đi.
Cho nên, khi hắn ôm 99 đóa hoa hồng gõ cửa phòng Yến Giác, phản ứng đầu tiên của y act cool 5s, sửng sốt hồi lâu mới phát hiện: Chời má! Làm gì dợ? Tới cầu hôn sao? Có nên đáp ứng không? Là 99 bông sao? Thiếu một bông thì không thể đáp ứng! Có nên đếm không? Sao còn chưa quỳ xuống?
Yến Giác còn đang trong kinh hỉ, rối rắm lung tung, Chung Hàn đã đẩy bó hoa vào lòng y, cười nói: “Yến thiếu, chiều nay trời đẹp có muốn cùng tôi hẹn hò không?”
Yến Giác: “…”
Ầy, nguyên lai là y não bổ hơi nhiều.
Tuy không phải cầu hơn nhưng Yến Giác vẫn vui vẻ. Y không mặc đồ trang trọng mà chỉ mặc đồ thường, sạch sẽ thoải mái, cùng Chung Hàn sóng vai đi cùng nhau lại vô cùng xứng đôi.
Yến Giác muốn cảm thụ cảm giác hẹn hò là như thế nào, Chung Hàn không để cấp dưới dùng xe chuyên dụng đưa đón. Hai người nắm tay đi tới tàu điện ngầm.
“Tay cầm tay, quá ngây thơ.” Yến Giác trong miệng phun tào, tay lại đan mười ngón với Chung Hàn.
Yến Giác mất trí nhớ càng thích khẩu thị tâm phi, bất quá Chung Hàn không để ý, còn cảm giác như vậy mới chân thực. Hắn không màng tới ánh mắt người qua đường, đem tay y nắm chặt để trong túi áo: “Nếu không nắm chặt thì tôi sợ sẽ lại đánh mất em.”
Trong lòng Yến Giác ấm lên, nói: “Nào có đánh mất dễ như thế. Cho dù có mất thì tôi cũng sẽ tự tìm đường về.”
Chung Hàn vui mừng dùng tay kia sờ sờ đầu y: “Bảo bối thật ngoan.”
Tai Yến Giác hồng lên, y lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Chớ có sờ.” Sờ nữa thì tim y lại hold không nổi.
Tuy nửa câu sau không nói nhưng Chung Hàn phảng phất đã nghe thấy, đáy mắt tràn ra ý cười thâm trầm. Hắn chậm rãi thu tay lại, cùng y đi lên cầu thang vào trạm tàu điện ngầm.
Trên tàu không ít người, người đến người đi chen chúc nhau.
Chung Hàn biết Yến Giác không thích thân cận với người lạ nên ý vào thân cao chừa ra chỗ trống, đem người ôm vào giữa hai cánh tay.
Hai người dựa vào nhau rất gần, hơi thở ái muội vờn quanh, Chung Hàn hơi cúi đầu là có thể chạm tới mặt y, loại không khí này giống với miêu tả trong tiểu thuyết tình yêu, lại khiến người khó có thể kháng cự.
Yến Giác cười trộm, ngón tay lén lút bắt lấy góc áo Chung Hàn.
“Mệt sao?”
Chung Hàn dùng chóp mũi cọ cọ trán y, thanh âm trầm thấp, đặc biệt dễ nghe, tựa như bị điện lưu đánh vào người.
Yến Giác lắc đầu: “Không mệt.”
“Mệt thì nói tôi.” Chung Hàn nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu y.
Một động tác đơn giản dẫn tới tiếng hút khí không nhỏ ở xung quanh. Yến Giác cau mày nhìn qua, liếc mắt một cái liền phát hiện mấy thiếu nữ còn mặc đồng phục. Các cô kích động, gương mắt đỏ hồng lên, che miệng kinh hô, còn lấy điện thoại ra trộm chụp hình hai người bọn họ.
Yến Giác bỗng nhiên nhớ tới thân phận mẫn cảm của Chung Hàn, không nên bị người khác chụp thấy mặt, vội vàng dựng đứng cổ áo hắn để che khuất nửa khuôn mặt.
“Làm sao vậy?” Chung Hàn tùy ý y.
Yến Giác kéo xong cổ áo, đôi tay sờ xương quai xanh hắn trở xuống rồi làm như lơ đãng sờ soạng cơ ngực hắn rồi mới làm bộ đút tay vào túi: “Không có việc gì, còn bao lâu thì tới?”
Chung Hàn không vạch trần y, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ: “Nhanh thì hai trạm nữa.”
Yến Giác ừ một tiếng, làm nũng ghé vào đầu vai hắn rồi ở trên má hắn bẹp bẹp mấy cái và nhe răng hù dọa thiếu nữ nhìn lén.
Hai người xuống tàu rồi đi tới rạp chiếu phim.
Người tới không ít, có cặp đôi có bạn bè, rộn ràng ầm ĩ. Thẳng đến khi tắt đèn tối thui mới chậm rãi an tĩnh lại.
Phim vừa chiếu, không có gì bất ngờ chính là phim kinh dị.
Yến Giác gục mí mắt, cảm thấy cách theo đuổi của Chung Hàn quá cũ rồi, chắc là chưa kịp đổi mới, chưa học được tinh hoa người xưa để lại. Y cắn ống hút, trong bóng đêm ai oán liếc nhìn hắn một cái.
Phim tới đoạn gay cấn, Yến Giác bình tĩnh ăn bắp rang, xem ngon lành. Cảnh tượng nhào vào trong ngực e ấp trong ngực không xảy ra, Chung Hàn tiếc nuối chép miệng, sau đó cánh tay bên phải bị một cô gái bắt lấy.
“Thật… thật dọa người!” Cô gái hoảng sợ kêu lên, nghiêng đầu ghé bên vai hắn, từ khe hở tóc trộm nhìn màn hình, tay còn nắm chặt cánh tay Chung Hàn.
Lúc này, Yến Giác không thèm ăn bắp rang nữa, lạnh mặt nhìn qua, không chút khách khí nói: “Cô gái này, tự trọng.”
Nói xong, rút cánh tay Chung Hàn ra, dưới biểu tình trợn mắt há mồm của cô gái kia để tay Chung Hàn đặt lên vai mình rồi dựa người trong cái ôm ấm áp của đối phương.
Chung Hàn mừng thầm, đầu tiên gật đầu xin lỗi cô gái xấu số kia rồi hai tay buộc chặt, cằm cọ cọ đầu Yến Giác.
Trừ bỏ nhạc đệm ban đầu thì bộ phim này vẫn mang tới hiệu quả lý tưởng. Sau đó hai người lại ăn bữa tối trong ánh nến lãng mạn, ăn uống no say rồi tay trong tay đi bộ.
Sau khi ăn xong có không ít người đi dạo, già trẻ lớn bé đều tụ tập ở quảng trường gần đó.
Quảng trường trung tâm có suối phun nhạc, 8 giờ tối mỗi ngày đều có biểu diễn. Chung Hàn nhìn đồng hồ, nhéo tay Yến Giác: “Sắp tới giờ, có muốn xem không?”
Dù sao hai người khá rảnh rỗi, Yến Giác nhìn khuôn mặt mong chờ của những người xung quanh rồi gật đầu đồng ý.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đồng hồ vang lên một tiếng, âm nhạc vang lên, suối phun từng đợt cuộn sóng, hết đợt này tới đợt khác từ ngoài bắn vào trung tâm hóa thành cột nước xông thẳng lên trời. Ánh đèn lấp lánh cùng âm nhạc. Hơi nước được gió phiêu tán, từng hạt nước lóng lánh bắn xung quanh.
Yến Giác xem tới mê mẩn, trên mặt khó có được nụ cười trẻ con.
“Yến Giác…”
Nghe được tiếng gọi của hắn, Yến Giác không suy nghĩ mà quay đầu – nháy mắt, đôi môi bị ôn nhu bao trùm, y nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn, chậm rãi nhắm mắt lại.
Khi đầu lưỡi giao triền, một cỗ điện lưu đánh thẳng lên não, giống như chìa khóa mang theo ma lực mở ra cánh cửa che đậy ký ức đã lâu.
Chung Hàn cảm thấy thân thể Yến Giác phát run, hơi rời môi y, chống trán, hỏi: “Em ổn chứ?”
Ngay khi y mở mắt, Yến Giác thấy được thân ảnh của chính mình phản chiếu trong con ngươi sâu thẳm của người đàn ông đó, y giảo hoạt cười: “Ba ba.”
Từ trố mắt đến kinh hỉ chỉ có một giây. Nhưng Yến Giác lại không cho đối phương một giây nào, hơi nhón chân, cắn môi Chung Hàn cùng hắn triền miên.
Phu nhân Chung gia rốt cuộc đã trở về.
Mọi người cảm động rơi nước mắt, may mắn không cần phải nhìn khuôn mặt áp suất thấp của Hàn gia nữa. Hạ Viêm Tu là người đầu tiên dâng lên cái ôm nhiệt liệt chào mừng, tuy Yến Giác ghét bỏ nhưng vẫn rất tốt bụng vỗ sau lưng anh. Ngay cả Thẩm Xuyên lạnh như băng cũng lộ vài phần vui mừng, nói hoan nghênh Yến thiếu về nhà.
Yến Giác thực kích động, chỉ có chân chính mất đi mới phát hiện ký ức quan trọng tới mức nào, dù là tốt hay xấu đều là sự trưởng thành của y, là phần không thể xóa nhòa trong cuộc đời của y.
Vì nghênh đón y thuận lợi trở về, Chung Hàn cố ý mở party nhỏ, người được mời tới đều là bạn của Yến Giác và người quen nên không cần lo lắng.
Dưới lầu, nhóm người hầu đang bận rộn vì party. Trên lầu, Yến Giác lẳng lặng đứng trên thảm lông đối diện chiếc gương.
Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Chung Hàn tiến vào, mắt phượng cong lên: “Yến thiếu cần giúp đỡ sao?”
Yến Giác không tỏ rõ ý kiến, Chung Hàn đã bước tới gần.
“Nâng tay lên.”
Chung Hàn đứng ở phía sau y, cúi đầu dựa bên tai y. Không khí cứ vậy chậm rãi nóng dần. Yến Giác nhìn người kia ở trong gương mà cười, tay thành thành thật thật nâng lên, tùy ý để hắn cởi áo thun, tới quần, tất. Từng kiện quần áo bị vứt trên mặt đất, Chung Hàn chỉ để chừa lại cho y một chiếc quần lót màu trắng.
Bàn tay nóng ấm từ đùi chậm rãi sờ lên vòng eo, không có điểm dừng mà tiếp tục tới ngực y.
Yến Giác không chút ngại ngùng, ngược lại còn nhướn mày hỏi: “Sờ sướng không?”
Đáy mắt Chung Hàn tối thẫm lại, cúi đầu dùng môi thay thế ngôn ngữ, cọ xát ở xương quai xanh Yến Giác, nhẹ nhàng liếm mút làn da y.
Yến Giác run lên, hai tay vòng ra sau ôm eo đối phương.
Cái hôn ôn nhu không có tiếp tục. Yến Giác cho rằng hormone khi chạm vào nhau sẽ nổ ngay thì Chung Hàn dừng động tác lại, khóe miệng mang theo ý cười kiên nhẫn đem âu phục mặc trên người cho Yến Giác.
Yến Giác khó hiểu nhăn mũi, hai vai mất mát sụp xuống. Chung Hàn điểm mũi y, rũ mắt nghiêm túc cài nút áo cho y.
Ở khuy áo cuối cùng, Chung Hàn lùi về sau một bước, quỳ gối xuống.
Yến Giác nhìn đôi mắt kia dịu dàng như nước, hô hấp hoàn toàn hỗn loạn, đôi môi nhẹ run.
Chung Hàn với tay trong ngực lấy ra chiếc nhẫn được thiết kế riêng, đôi mắt sáng ngời nhìn Yến Giác, trịnh trọng hỏi: “Ngài Yến, em có nguyện ý làm mẹ nuôi của chính mình không?”
Trời đậu má câu tỏ tình quá mức mới lạ mà!!!
Yến Giác nghĩ thật lâu rồi khí khách kéo cà vạt Chung Hàn lên, dùng sức hôn xuống.
Tiếng nướt bọt va chạm nhau, y nhẹ nhàng mở miệng: “Em nguyện ý.”
~ Hoàn ~
Tác giả có lời muốn nói:
Kết thúc rồi ~ Toàn văn gần 16 vạn chữ ~ hồi sau sẽ nhả ra bản txt. Nếu weibo chưa xem được thì qua bên kia. Phiên ngoại gì đó có thời gian sẽ viết. Cuối cùng, chúc mừng năm mới.
(Edit: Cuối cùng cũng xong. Cảm ơn đã ghé qua. Có ai nghĩ MTT và ĐH sẽ thành cúp pồ không? =)))) Tui thấy tình thú phết.)
Tác giả :
Wy Tử Mạch