Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch
Chương 50
Đường Hâm không ở nhà, Yến Giác ngược lại càng thoải mái, không cần phải luôn phòng bị.
Bức ảnh sau khi được y cẩn thận phẫu thuật bị ghim chặt trên tường, trong đó là hình ảnh Chung Hàn bị biến dạng hoàn toàn. Yến Giác còn chưa thấy hả giận, y nâng chân lên dùng ngón chân chọc mũi người đàn ông kia, ý muốn đem chân nhét vào lỗ mũi hắn.
Đương nhiên, chiêu này khẳng định không thể làm ở ngoài đời được. Nhưng Yến Giác cảm thấy rất vui, oán khí trong lòng bớt đi không ít. Hờn dỗi qua đi, y bắt đầu bình tĩnh phân tích tình huống. Đường Hâm tự thuật là nếu không phải vì y đụng tới Chung Hàn trước thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Nhưng sau khi vô tình gặp được Chung Hàn, y lại cảm thấy không phải vậy. Nếu đúng như lời Đường Hâm nói Chung Hàn coi y như là tử địch, vậy hắn đâu cần phải ngụy trang thành thân phận khác cùng y nói chuyện phiếm, cần gì tự mình hộ tống y về nhà? Trực tiếp giết xong là được, phí nhiều thời gian vậy để làm gì.
Yến Giác cảm thấy mình đang dần tới gần đáp án.
Đường Hâm cậu ta…
“Reng réng rèng…”
Điện thoại bàn bỗng nhiên vang lên.
Yến Giác tạm thời dừng suy nghĩ, mang dép lê đi tới phòng khách nghe điện thoại.
“Alo.”
“Yến Giác, em là Đường Hâm.”
Yến Giác theo bản năng nhíu mày lại, thanh âm trầm trầm: “Chuyện gì?”
Đầu kia thực an tĩnh, ngoại trừ tiếng thở dốc của Đường Hâm thì không còn âm thanh nào nữa. Qua vài giây, thanh âm Đường Hâm lại truyền tới.
“Công việc có chút khó giải quyết, đêm nay em không về được. Khi nào trở về, nói không chừng em…”
Mày giãn ra, Yến Giác không hỏi nhiều, nói một tiếng ‘được’ rồi cúp điện thoại.
Thanh âm ‘tút tút tút’ vô tình vang lên.
Đường Hâm quỳ trên mặt đất, hai tay vô lực rũ ở hai bên, đôi môi tái nhợt bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.
“Có thể sao?”
Hạ Viêm Tu lấy lại điện thoại, kéo vành nón ra sau để lộ khuôn mặt tà khí, kinh diễm. Anh phủi phủi quần, ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nói: “Làm phiền ngài Đường.”
Thắng làm vua thua làm giặc. Đường Hâm đã sớm dự đoán được ngày này chỉ là không nghĩ sẽ nhanh tới vậy. Tứ chi đều dính đạn, toàn thân không còn sức, cậu ta quật cường hất cằm lên, ánh mắt âm lệ: “Mày không phải Chung Hàn? Mày là ai?”
Hạ Viêm Tu nghiêng đầu, tươi cười không giảm: “Đương nhiên tao không phải Chung Hàn rồi. Đối với loại tiểu tốt như mày thì cần gì Hàn gia phải ra tay. Hàn gia rất bận, hắn còn phải đưa phu nhân của chúng ta trở về. Còn tao là ai? Mày không cần biết, chuyện này không quan trọng, dù sao mày sẽ nhanh chóng quên tất cả thôi.”
Đối phương nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng trong lòng Đường Hâm lại run sợ.
“Muốn giết thì nhanh lên!” Cậu ta hét lên.”
“Chậc chậc chậc, tụi tao là con dân lương thiện, không giết người.” Hạ Viêm Tu ngoài miệng đang cười nhưng ý cười lại không lan tới đáy mắt: “Giết người sẽ đánh mất rất nhiều thú vui. Tao càng thích gậy ông đập lưng ông hơn, mày không chờ mong sao?”
Trong lòng Đường Hâm lộp bộp: “Mày có ý gì?”
Hạ Viêm Tu không muốn để lộ, mạnh mẽ nắm lấy cằm đối phương: “Nếu mày có thể chủ động giải trừ ám chỉ với Yến thiếu thì chúng ta sẽ xử lý nhẹ tay cho mày một con đường sống.”
Đường Hâm khinh thường khịt mũi: “Nằm mơ.”
Biểu tình Hạ Viêm Tu biến đổi, khóe miệng tươi cười hạ xuống, ngón tay sờ khẩu súng: “Nếu tâm ý ngài Đường đã quyết thì tôi hoan nghênh ngài tới Chung gia làm khách.”
Ngón tay anh nhẹ nhàng vung lên, hướng cấp dưới xung quanh ra lệnh.
“Mang đi!”
Nghe xong điện thoại, Yến Giác chuẩn bị đi tắm rồi ngủ.
Gần đây y rất thích ngủ, bởi vì trong lúc ngủ có thể thấy được nhiều đoạn ký ức ngắn. Mặc kệ là thật hay giả, có thể xuất hiện là được rồi.
Sau khi tắm, y thay bộ quần áo thoải mái, trên đầu để khăn lông màu xanh lên, vừa lau tóc ướt vừa vào phòng ngủ.
Đồng hồ hơi chuyển động chỉ 11 giờ.
Giây tiếp theo, cửa ngoài bị gõ vang.
Yến Giác nheo mắt lại, nhanh chóng rút một con dao, chậm rãi đi tới gần, quát lên: “Ai?”
“Chuyển phát nhanh.”
Đờ mờ!
Gần nửa đêm rồi còn ai tới ship đồ nữa, đến một lý do đàng hoàng cũng không có nữa.
Yến Giác âm thầm khinh bỉ, tay đặt ở trên khóa cửa, nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo.
Bên ngoài bị bóng đêm bao phủ, loáng thoáng có thể thấy hình dáng đối phương, ngoài ra thì không thể nhìn ra được gì nữa.
Người nọ lại gõ cửa lần nữa: “Ngài Yến, mời mở cửa.”
Tiếng nói này rất quen thuộc, trong lòng Yến Giác ẩn ẩn có đáp án. Y xoay lưỡi dao ra ngoài đề phòng bất kỳ tình huống nào xảy ra, chậm rãi mở cửa ra.
Quả nhiên, ngoài cửa là tên đại lừa đảo Chung Hàn. Hắn cươi khẽ, đôi mắt sáng như sao xa nhìn Yến Giác.
“Thưa ngài, bạn trai ngài đã đến, mời ký nhận.”
Đầu tiên Yến Giác sửng sốt một chút, hoàn toàn không có cảm giác lãng mạn chút nào mà ngược lại còn tức giận tới sùi bọt mép, một tay túm người kia vào nhà, không khách khí đè lên tường, để lưỡi dao áp sát cổ hắn.
“Anh là ai? Rốt cuộc anh là ai?
Yến Giác cảm thấy bản thân thật ký lạ, lần thứ hai nhìn thấy người này phản ứng đầu tiên là tức giận mà không phải hận ý ngập trời, không muốn chạy trốn mà chỉ muốn đem người này ở dưới tầm mắt của mắt. Đương nhiên, loại ý nghĩ này lại lần nữa nghiệm chứng lời nói của Đường Hâm không phải thật.
Y tức giận vì Chung Hàn lừa y, không thành thật. Trực giác nói cho y biết, quan hệ của bọn họ không thể có sự lừa dối ở giữa.
Chung Hàn làm lơ con dao ở trên cổ, ánh mắt sáng như đuốc, tựa hồ chắc chắn Yến Giác sẽ không hạ tử thủ: “Tôi là Chung Hàn. Lúc trước lừa em, thực xin lỗi.”
‘Chung Hàn’ giống như cái chốt mở ra ám chỉ trong đầu Yến Giác, thanh âm thần bí bắt đầu vang lên.
“Chung Hàn muốn giết mày.”
“Các người là kẻ thù.”
“Mày phải giết hắn.”
“Giết Chung Hàn.”
Ý thức hỗn loạn, Yến Giác rõ ràng biết đó là giả nhưng vẫn không khống chế được cảm xúc, đôi mắt xuất hiện tia máu, hô hấp dần gấp gáp, trong miệng lẩm bầm: “Kẻ thù… Giết hắn…”
Ánh mắt Chung Hàn trầm xuống, vươn một bàn tay vuốt ve thái dương y như muốn trấn an, nhẹ nhàng mà gọi: “Bảo bối.”
“Anh câm miệng!”
Trong đầu Yến Giác loạn thành mớ bòng bong, tùy thời đều có thể phát nổ. Y nhíu mày, lưỡi dao sắc bén kề sát da thịt Chung Hàn.
“Chúng ta là kẻ thù, tôi phải giết anh!”
Chung Hàn nhẹ giọng thở dài: “Chúng ta là người yêu, chân chân chính chính là người yêu, là một nửa của nhau. Đương nhiên, nếu em muốn giết tôi, tôi sẽ không từ chối.” Nói xong, thân thể hơi nghiêng về trước, tùy ý để mũi dao cắt qua da, máu chảy ra.
“Đừng!”
Yến Giác lập tức luống cuống, nhìn vết máu chói mắt kia, đầu óc thoáng trống rỗng, đến dao cầm không nổi, ngón tay buông lỏng để nó rơi xuống đất. Sau đó khẩn trương hỏi: “Anh bị ngốc à! Vội vàng tìm chết thế sao?”
Chung Hàn vô tội chớp mắt: “Tim tôi bị em cướp rồi, thân thể này thì tính là gì.”
Quậy một trận, ám chỉ không thành. Yến Giác đau lòng không thể làm gì, một bên mắng hắn có bệnh một bên tìm thuốc bôi cho hắn.
“Từ từ.” Chung Hàn bắt lấy tay Yến Giác: “Tôi cho em xem thứ này.”
Yến Giác khó hiểu nghiêng đầu: “Là gì?”
“Tim tôi.”
Nói xong, Chung Hàn cười, tay để vào trong ngực như lấy gì đó, rồi nghiêm trang làm động tác trái tim.
Yến Giác: “…”
Bầu không khí giương cung bạt kiếm bỗng chốc đóng băng.
Chung Hàn cưởi mỉa: “Không lãng mạn sao? Tôi thấy người trẻ tuổi đều làm như vậy.:
Yến Giác trả lại cái nhìn xem thường, tiếp tục tìm thuốc.
Tìm được hộp cứu thương, Yến Giác mở ra rồi lấy hộp nhỏ đi tới phòng khách.
“Ngồi đây, tôi cầm máu cho anh.”
“Không sao đâu, vết thương không sâu.” Tuy nói như vậy, Chung Hàn vẫn nghe lời ngồi ở một bên, khuôn mặt đầy ý cười tùy ý Yến Giác xử lý.
Đôi mắt sâu thẳm kia tất có mị lực, nhìn vào sẽ bị hút vào, dù muốn chạy trốn cũng không thoát. Yến Giác bị nhìn tới mức ngượng ngùng, vành tai chậm rãi đỏ ửng giấu sau mái tóc, như ẩn như hiện.
“Ngồi ở đây cho tiện.” Cánh tay Chung Hàn vòng qua đem người ôm ở trên đùi.
Tư thế ấm áp quen thuộc an ủi Yến Giác đang hoang mang, tay ôm bên hông thật an toàn. Biết rõ không thể dễ dàng tin tưởng ai nhưng đối với người trước mắt này y lại phá hết thảy nguyên tắc, dù hắn nói gì cũng nguyện y tin tưởng vô điều kiện, như là thói quen như là bản năng.
“Ý của anh là tôi bị thôi miên, ký ức hiện giờ phần lớn là bị bóp méo? Nửa tháng trước tôi bị tai nạn biển mất trí nhớ là giả, anh đối địch với tôi cũng là giả?”
Chung Hàn gật đầu: “Đúng vậy, đều là ám chỉ tâm lý. Sự thật là, Đường Hâm có ý xấu đã nhân lúc em hôn mê mang em rời khỏi tôi, để tôi nếm trải tư vị đau đớn muốn chết…”
Yến Giác dừng một chút, hơi lo lắng, ngón tay chạm tới vết thương trên cổ Chung Hàn.
“Đau không?” Thanh âm y hơi run rẩy.
“Không đau.” Chung Hàn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng y, ánh mắt vạn phần nghiêm túc: “Đó là những gì tôi nên chịu. Thiếu chút nữa đã đánh mất em, tôi phải chịu trừng phạt. Bảo bối, xin lỗi em…”
Hắn ghé bên tai Yến Giác nói xin lỗi, đôi môi mềm mại dán sát vành tai y, giọng trầm thấp dễ nghe xuyên qua màng tai đánh thẳng vào tim y. Đầu ngón tay Yến Giác run run, hơi nghiêng mặt, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Anh đừng đắc ý vênh váo.”
Chung Hàn nói: “Nào dám, tôi đang đợi Yến thiếu trách phạt đây.”
Yến Giác mím môi nhịn cười, cố gắng làm cho vẻ mặt lạnh nhạt: “Cầm máu xong rồi, anh đi đi.”
“Hử?” Chung Hàn đột nhiên bị đuổi không kịp phản ứng.
Yến Giác nhảy từ trên đùi hắn xuống, làm bộ không thèm để ý thu dọn hộp thuốc: “Sắc trời không còn sớm, anh về đi.”
Chung Hàn cảm thấy vô cùng íu ớt vờ đáng thương: “Em vẫn không tin lời của tôi nói sao? Tôi là người yêu của em, bảo bối không thể đuổi tôi đi trong đêm tối mịt mù như vậy. Lão ba ba sẽ thương tâm.”
Yến Giác ôm cánh tay, tự phụ hất cằm lên: “Tạm thời cứ cho những lời anh nói là thật nhưng tôi vừa mới nghe rõ ràng là anh cùng một người phụ nữ tên là Sở Du Kỳ tổ chức đám cười. Anh giải thích thế nào?”
Chung Hàn khổ bức không nói nên lời: “Là kết hôn giả, hơn nữa từ thời khắc đi vào lễ đường tôi đã dùng thế thân rồi. Bảo bối phải tin tôi.”
Yến Giác sờ cằm: “Cho dù là thế thì quan hệ của chúng ta vẫn không rõ ràng. Ký ức của tôi vẫn chưa khôi phục, tôi không thể lưu anh qua đêm được.”
Chung Hàn miễn cưỡng cười: “Đây là trừng phạt tôi sao?”
Yến Giác nhét áo khoác vào trong ngực hắn, đẩy người ra ngoài cửa: “Anh muốn nói sao cũng được. Hàn gia, đi thong thả không tiễn.”
Chung Hàn bị đuổi ra ngoài cửa, âm thầm trêu chọc bao lâu nay rồi giờ bị nghiệp quật, rồi lại tự nhủ là đàn ông phải không ngừng mặt dày.
Trong phòng, Yến Giác ôm ngực ngã lên giường điên cuồng lăn qua lăn lại.
Đây mới là cảm giác yêu nhau, cho dù ký ức mơ hồ, dù thời gian thay đổi không gian chuyển dời thì điều duy nhất không thay đổi chính là em sẽ yêu anh lần nữa.
Y ngọt ngào nhắm mắt lại, ngủ một giấc ngon lành.
Trong mơ, Yến Giác rốt cuộc thấy rõ khuôn mặt người kia, anh tuấn lại soái khí, là Chung Hàn của y.
Bức ảnh sau khi được y cẩn thận phẫu thuật bị ghim chặt trên tường, trong đó là hình ảnh Chung Hàn bị biến dạng hoàn toàn. Yến Giác còn chưa thấy hả giận, y nâng chân lên dùng ngón chân chọc mũi người đàn ông kia, ý muốn đem chân nhét vào lỗ mũi hắn.
Đương nhiên, chiêu này khẳng định không thể làm ở ngoài đời được. Nhưng Yến Giác cảm thấy rất vui, oán khí trong lòng bớt đi không ít. Hờn dỗi qua đi, y bắt đầu bình tĩnh phân tích tình huống. Đường Hâm tự thuật là nếu không phải vì y đụng tới Chung Hàn trước thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Nhưng sau khi vô tình gặp được Chung Hàn, y lại cảm thấy không phải vậy. Nếu đúng như lời Đường Hâm nói Chung Hàn coi y như là tử địch, vậy hắn đâu cần phải ngụy trang thành thân phận khác cùng y nói chuyện phiếm, cần gì tự mình hộ tống y về nhà? Trực tiếp giết xong là được, phí nhiều thời gian vậy để làm gì.
Yến Giác cảm thấy mình đang dần tới gần đáp án.
Đường Hâm cậu ta…
“Reng réng rèng…”
Điện thoại bàn bỗng nhiên vang lên.
Yến Giác tạm thời dừng suy nghĩ, mang dép lê đi tới phòng khách nghe điện thoại.
“Alo.”
“Yến Giác, em là Đường Hâm.”
Yến Giác theo bản năng nhíu mày lại, thanh âm trầm trầm: “Chuyện gì?”
Đầu kia thực an tĩnh, ngoại trừ tiếng thở dốc của Đường Hâm thì không còn âm thanh nào nữa. Qua vài giây, thanh âm Đường Hâm lại truyền tới.
“Công việc có chút khó giải quyết, đêm nay em không về được. Khi nào trở về, nói không chừng em…”
Mày giãn ra, Yến Giác không hỏi nhiều, nói một tiếng ‘được’ rồi cúp điện thoại.
Thanh âm ‘tút tút tút’ vô tình vang lên.
Đường Hâm quỳ trên mặt đất, hai tay vô lực rũ ở hai bên, đôi môi tái nhợt bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.
“Có thể sao?”
Hạ Viêm Tu lấy lại điện thoại, kéo vành nón ra sau để lộ khuôn mặt tà khí, kinh diễm. Anh phủi phủi quần, ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nói: “Làm phiền ngài Đường.”
Thắng làm vua thua làm giặc. Đường Hâm đã sớm dự đoán được ngày này chỉ là không nghĩ sẽ nhanh tới vậy. Tứ chi đều dính đạn, toàn thân không còn sức, cậu ta quật cường hất cằm lên, ánh mắt âm lệ: “Mày không phải Chung Hàn? Mày là ai?”
Hạ Viêm Tu nghiêng đầu, tươi cười không giảm: “Đương nhiên tao không phải Chung Hàn rồi. Đối với loại tiểu tốt như mày thì cần gì Hàn gia phải ra tay. Hàn gia rất bận, hắn còn phải đưa phu nhân của chúng ta trở về. Còn tao là ai? Mày không cần biết, chuyện này không quan trọng, dù sao mày sẽ nhanh chóng quên tất cả thôi.”
Đối phương nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng trong lòng Đường Hâm lại run sợ.
“Muốn giết thì nhanh lên!” Cậu ta hét lên.”
“Chậc chậc chậc, tụi tao là con dân lương thiện, không giết người.” Hạ Viêm Tu ngoài miệng đang cười nhưng ý cười lại không lan tới đáy mắt: “Giết người sẽ đánh mất rất nhiều thú vui. Tao càng thích gậy ông đập lưng ông hơn, mày không chờ mong sao?”
Trong lòng Đường Hâm lộp bộp: “Mày có ý gì?”
Hạ Viêm Tu không muốn để lộ, mạnh mẽ nắm lấy cằm đối phương: “Nếu mày có thể chủ động giải trừ ám chỉ với Yến thiếu thì chúng ta sẽ xử lý nhẹ tay cho mày một con đường sống.”
Đường Hâm khinh thường khịt mũi: “Nằm mơ.”
Biểu tình Hạ Viêm Tu biến đổi, khóe miệng tươi cười hạ xuống, ngón tay sờ khẩu súng: “Nếu tâm ý ngài Đường đã quyết thì tôi hoan nghênh ngài tới Chung gia làm khách.”
Ngón tay anh nhẹ nhàng vung lên, hướng cấp dưới xung quanh ra lệnh.
“Mang đi!”
Nghe xong điện thoại, Yến Giác chuẩn bị đi tắm rồi ngủ.
Gần đây y rất thích ngủ, bởi vì trong lúc ngủ có thể thấy được nhiều đoạn ký ức ngắn. Mặc kệ là thật hay giả, có thể xuất hiện là được rồi.
Sau khi tắm, y thay bộ quần áo thoải mái, trên đầu để khăn lông màu xanh lên, vừa lau tóc ướt vừa vào phòng ngủ.
Đồng hồ hơi chuyển động chỉ 11 giờ.
Giây tiếp theo, cửa ngoài bị gõ vang.
Yến Giác nheo mắt lại, nhanh chóng rút một con dao, chậm rãi đi tới gần, quát lên: “Ai?”
“Chuyển phát nhanh.”
Đờ mờ!
Gần nửa đêm rồi còn ai tới ship đồ nữa, đến một lý do đàng hoàng cũng không có nữa.
Yến Giác âm thầm khinh bỉ, tay đặt ở trên khóa cửa, nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo.
Bên ngoài bị bóng đêm bao phủ, loáng thoáng có thể thấy hình dáng đối phương, ngoài ra thì không thể nhìn ra được gì nữa.
Người nọ lại gõ cửa lần nữa: “Ngài Yến, mời mở cửa.”
Tiếng nói này rất quen thuộc, trong lòng Yến Giác ẩn ẩn có đáp án. Y xoay lưỡi dao ra ngoài đề phòng bất kỳ tình huống nào xảy ra, chậm rãi mở cửa ra.
Quả nhiên, ngoài cửa là tên đại lừa đảo Chung Hàn. Hắn cươi khẽ, đôi mắt sáng như sao xa nhìn Yến Giác.
“Thưa ngài, bạn trai ngài đã đến, mời ký nhận.”
Đầu tiên Yến Giác sửng sốt một chút, hoàn toàn không có cảm giác lãng mạn chút nào mà ngược lại còn tức giận tới sùi bọt mép, một tay túm người kia vào nhà, không khách khí đè lên tường, để lưỡi dao áp sát cổ hắn.
“Anh là ai? Rốt cuộc anh là ai?
Yến Giác cảm thấy bản thân thật ký lạ, lần thứ hai nhìn thấy người này phản ứng đầu tiên là tức giận mà không phải hận ý ngập trời, không muốn chạy trốn mà chỉ muốn đem người này ở dưới tầm mắt của mắt. Đương nhiên, loại ý nghĩ này lại lần nữa nghiệm chứng lời nói của Đường Hâm không phải thật.
Y tức giận vì Chung Hàn lừa y, không thành thật. Trực giác nói cho y biết, quan hệ của bọn họ không thể có sự lừa dối ở giữa.
Chung Hàn làm lơ con dao ở trên cổ, ánh mắt sáng như đuốc, tựa hồ chắc chắn Yến Giác sẽ không hạ tử thủ: “Tôi là Chung Hàn. Lúc trước lừa em, thực xin lỗi.”
‘Chung Hàn’ giống như cái chốt mở ra ám chỉ trong đầu Yến Giác, thanh âm thần bí bắt đầu vang lên.
“Chung Hàn muốn giết mày.”
“Các người là kẻ thù.”
“Mày phải giết hắn.”
“Giết Chung Hàn.”
Ý thức hỗn loạn, Yến Giác rõ ràng biết đó là giả nhưng vẫn không khống chế được cảm xúc, đôi mắt xuất hiện tia máu, hô hấp dần gấp gáp, trong miệng lẩm bầm: “Kẻ thù… Giết hắn…”
Ánh mắt Chung Hàn trầm xuống, vươn một bàn tay vuốt ve thái dương y như muốn trấn an, nhẹ nhàng mà gọi: “Bảo bối.”
“Anh câm miệng!”
Trong đầu Yến Giác loạn thành mớ bòng bong, tùy thời đều có thể phát nổ. Y nhíu mày, lưỡi dao sắc bén kề sát da thịt Chung Hàn.
“Chúng ta là kẻ thù, tôi phải giết anh!”
Chung Hàn nhẹ giọng thở dài: “Chúng ta là người yêu, chân chân chính chính là người yêu, là một nửa của nhau. Đương nhiên, nếu em muốn giết tôi, tôi sẽ không từ chối.” Nói xong, thân thể hơi nghiêng về trước, tùy ý để mũi dao cắt qua da, máu chảy ra.
“Đừng!”
Yến Giác lập tức luống cuống, nhìn vết máu chói mắt kia, đầu óc thoáng trống rỗng, đến dao cầm không nổi, ngón tay buông lỏng để nó rơi xuống đất. Sau đó khẩn trương hỏi: “Anh bị ngốc à! Vội vàng tìm chết thế sao?”
Chung Hàn vô tội chớp mắt: “Tim tôi bị em cướp rồi, thân thể này thì tính là gì.”
Quậy một trận, ám chỉ không thành. Yến Giác đau lòng không thể làm gì, một bên mắng hắn có bệnh một bên tìm thuốc bôi cho hắn.
“Từ từ.” Chung Hàn bắt lấy tay Yến Giác: “Tôi cho em xem thứ này.”
Yến Giác khó hiểu nghiêng đầu: “Là gì?”
“Tim tôi.”
Nói xong, Chung Hàn cười, tay để vào trong ngực như lấy gì đó, rồi nghiêm trang làm động tác trái tim.
Yến Giác: “…”
Bầu không khí giương cung bạt kiếm bỗng chốc đóng băng.
Chung Hàn cưởi mỉa: “Không lãng mạn sao? Tôi thấy người trẻ tuổi đều làm như vậy.:
Yến Giác trả lại cái nhìn xem thường, tiếp tục tìm thuốc.
Tìm được hộp cứu thương, Yến Giác mở ra rồi lấy hộp nhỏ đi tới phòng khách.
“Ngồi đây, tôi cầm máu cho anh.”
“Không sao đâu, vết thương không sâu.” Tuy nói như vậy, Chung Hàn vẫn nghe lời ngồi ở một bên, khuôn mặt đầy ý cười tùy ý Yến Giác xử lý.
Đôi mắt sâu thẳm kia tất có mị lực, nhìn vào sẽ bị hút vào, dù muốn chạy trốn cũng không thoát. Yến Giác bị nhìn tới mức ngượng ngùng, vành tai chậm rãi đỏ ửng giấu sau mái tóc, như ẩn như hiện.
“Ngồi ở đây cho tiện.” Cánh tay Chung Hàn vòng qua đem người ôm ở trên đùi.
Tư thế ấm áp quen thuộc an ủi Yến Giác đang hoang mang, tay ôm bên hông thật an toàn. Biết rõ không thể dễ dàng tin tưởng ai nhưng đối với người trước mắt này y lại phá hết thảy nguyên tắc, dù hắn nói gì cũng nguyện y tin tưởng vô điều kiện, như là thói quen như là bản năng.
“Ý của anh là tôi bị thôi miên, ký ức hiện giờ phần lớn là bị bóp méo? Nửa tháng trước tôi bị tai nạn biển mất trí nhớ là giả, anh đối địch với tôi cũng là giả?”
Chung Hàn gật đầu: “Đúng vậy, đều là ám chỉ tâm lý. Sự thật là, Đường Hâm có ý xấu đã nhân lúc em hôn mê mang em rời khỏi tôi, để tôi nếm trải tư vị đau đớn muốn chết…”
Yến Giác dừng một chút, hơi lo lắng, ngón tay chạm tới vết thương trên cổ Chung Hàn.
“Đau không?” Thanh âm y hơi run rẩy.
“Không đau.” Chung Hàn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng y, ánh mắt vạn phần nghiêm túc: “Đó là những gì tôi nên chịu. Thiếu chút nữa đã đánh mất em, tôi phải chịu trừng phạt. Bảo bối, xin lỗi em…”
Hắn ghé bên tai Yến Giác nói xin lỗi, đôi môi mềm mại dán sát vành tai y, giọng trầm thấp dễ nghe xuyên qua màng tai đánh thẳng vào tim y. Đầu ngón tay Yến Giác run run, hơi nghiêng mặt, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Anh đừng đắc ý vênh váo.”
Chung Hàn nói: “Nào dám, tôi đang đợi Yến thiếu trách phạt đây.”
Yến Giác mím môi nhịn cười, cố gắng làm cho vẻ mặt lạnh nhạt: “Cầm máu xong rồi, anh đi đi.”
“Hử?” Chung Hàn đột nhiên bị đuổi không kịp phản ứng.
Yến Giác nhảy từ trên đùi hắn xuống, làm bộ không thèm để ý thu dọn hộp thuốc: “Sắc trời không còn sớm, anh về đi.”
Chung Hàn cảm thấy vô cùng íu ớt vờ đáng thương: “Em vẫn không tin lời của tôi nói sao? Tôi là người yêu của em, bảo bối không thể đuổi tôi đi trong đêm tối mịt mù như vậy. Lão ba ba sẽ thương tâm.”
Yến Giác ôm cánh tay, tự phụ hất cằm lên: “Tạm thời cứ cho những lời anh nói là thật nhưng tôi vừa mới nghe rõ ràng là anh cùng một người phụ nữ tên là Sở Du Kỳ tổ chức đám cười. Anh giải thích thế nào?”
Chung Hàn khổ bức không nói nên lời: “Là kết hôn giả, hơn nữa từ thời khắc đi vào lễ đường tôi đã dùng thế thân rồi. Bảo bối phải tin tôi.”
Yến Giác sờ cằm: “Cho dù là thế thì quan hệ của chúng ta vẫn không rõ ràng. Ký ức của tôi vẫn chưa khôi phục, tôi không thể lưu anh qua đêm được.”
Chung Hàn miễn cưỡng cười: “Đây là trừng phạt tôi sao?”
Yến Giác nhét áo khoác vào trong ngực hắn, đẩy người ra ngoài cửa: “Anh muốn nói sao cũng được. Hàn gia, đi thong thả không tiễn.”
Chung Hàn bị đuổi ra ngoài cửa, âm thầm trêu chọc bao lâu nay rồi giờ bị nghiệp quật, rồi lại tự nhủ là đàn ông phải không ngừng mặt dày.
Trong phòng, Yến Giác ôm ngực ngã lên giường điên cuồng lăn qua lăn lại.
Đây mới là cảm giác yêu nhau, cho dù ký ức mơ hồ, dù thời gian thay đổi không gian chuyển dời thì điều duy nhất không thay đổi chính là em sẽ yêu anh lần nữa.
Y ngọt ngào nhắm mắt lại, ngủ một giấc ngon lành.
Trong mơ, Yến Giác rốt cuộc thấy rõ khuôn mặt người kia, anh tuấn lại soái khí, là Chung Hàn của y.
Tác giả :
Wy Tử Mạch