Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch
Chương 3
Mấy ngày sau, Chung Hàn trở nên rất bận rộn, thường xuyên đi sớm về trễ. Nguyên một ngày Yến Giác đều không thấy mặt hắn lần nào. Điều này đối với Yến Giác mà nói thì là chuyện tốt. Đương nhiên, Chung Hàn không gõ cửa phòng y nữa, trừ đêm đầu tiên ra thì mỗi ngày trước khi ngủ đều là hầu gái đưa sữa cho y. Một chút mất mát kì lạ đột nhiên sinh ra khiến Yến Giác rất khó hiểu.
Có lẽ là do Chung Hàn đã phân phó qua nên cấp dưới hay người hầu trong nhà đều cung kính với Yến Giác, nghiễm nhiên đem y hầu hạ giống như chủ nhân thứ hai vậy.
Vào ngày khai giảng, Chung Hàn vẫn như cũ không có xuất hiện. Yến Giác ăn sáng đơn giản rồi ngồi xe chuyên dụng đi tới trường học.
Tài xế là Thẩm Xuyên, trợ thủ đắc lực của Chung Hàn. Thẩm Xuyên mặc một thân âu phục đen ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí lái xe, sống lưng thẳng tắp mang theo sự thành thục không hợp tuổi.
Yến Giác nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng khóe mắt trộm liếc Thẩm Xuyên, chống cằm giả vờ lơ đãng hỏi: “Ngài Chung gần đây rất bận sao?”
Thẩm Xuyên mắt nhìn thẳng, tích chữ như vàng: “Đúng.”
Yến Giác tiếp tục hỏi: “Bận chuyện gì vậy?”
“Không thể nói.”
“Vậy bận tới khi nào mới xong?”
“Không biết.”
Yến Giác hơi tăng thêm ngữ khí: “Chẳng lẽ tôi không thể biết chuyện gì về người giám hộ của tôi sao?”
Thẩm Xuyên nhìn vào gương chiếu hậu, bình tĩnh nói: “Không rõ lắm.”
Yến Giác xem như hoàn toàn từ bỏ, lòng dạ chẳng yên dựa ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe vững vàng đậu trước cổng trường, Yến Giác xách cặp lên, mở cửa ra, đang chuẩn bị bước xuống xe thì nghe Thẩm Xuyên gọi lại: “Yến thiếu.”
Yến Giác chần chờ ngẩng đầu.
“Hàn gia chúc cậu khai giảng vui vẻ.” Nói xong thì lấy ra một chiếc di động mới tinh.
Yến Giác do dự chốc lát rồi nhận lấy. Vì muốn y được đưa đến Chung gia mà không có sơ xuất gì nên Yến Văn Sơn chặn hết các phương thức kết nối thông tin bên ngoài của y, cho nên di động mới rất cần thiết.
“Cảm ơn.” Yến Giác cất điện thoại vào trong túi.
Thẩm Xuyên gật nhẹ: “Yến thiếu đi thong thả. Chúc cậu một ngày an lành.”
Được chúc tới hai lần nhưng trên thực tế ngày khai giảng đầu tiên của Yến Giác không quá thoải mái.
Chuyện y bị ba ruột vứt bỏ được lan truyền nhanh chóng, thậm chí cả con riêng cũng học cùng trường. Mối quan hệ bất hòa của cả hai trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
Nhưng Yến Giác hoàn toàn không quan tâm mấy chuyện này. Bản tính của y rất lạnh nhạt nên mặc kệ thái độ của người xa lạ đối với y. Tuy Yến Giác an phận thủ thường nhưng không có nghĩa là anh trai cùng cha khác mẹ của y – Yến Hằng cũng như vậy.
Vào giờ nghỉ trưa, Yến Hằng vẫn không kiềm chế được dẫn theo vài người bắt Yến Giác vào một con hẻm nhỏ cách cổng trường không xa. Yến Hằng cười đắc ý, lại gần Yến Giác, nhe răng trợn mắt khiêu khích: “Em trai thân ái của anh, chỉ mấy ngày không gặp nhưng thoạt trông đẹp ra đấy chứ. Chắn hẳn ngài Chung rất chiều chuộng em nhỉ? Nói anh trai nghe thử công phu trên giường của ngài Chung có phải vô cùng lão luyện không? Ha ha ha.”
Vẻ ngoài Yến Giác tuy thanh tú nhưng không phải quả hồng mềm, đối với loại người miệng không sạch sẽ như gã thì từ trước đến nay y chưa bao giờ bày ra tính tình tốt. Yến Giác nhíu mày, không do dự đấm mạnh vào mặt Yến Hằng, thấp giọng gầm: “Cút!”
Yến Hẳng không tin được sờ sờ khóe miệng, khuôn mặt nháy mắt trở nên dữ tợn: “Mày là thá gì? Ai cho mày cái lá gan kêu tao cút?” Nói xong liền nhào tới.
Ở gần cổng trường xảy ra ẩu đả tuyệt đối sẽ không thiếu sự góp mặt của đông đảo quần chúng. Chỉ lát sau mà đã có rất nhiều người xúm lại vây xem. Cả hai đang đánh hăng say thì đột nhiên bị bọn người áo đen chen ngang.
Mấy gã cường tráng đấy mang kính đen tách Yến Giác và Yến Hằng ra, không nói hai lời mà trực tiếp túm người kéo lên xe, đóng cửa lại, nghênh ngang rời đi, bỏ lại một đám người hóng hớt kinh hoảng.
Bọn họ thật sự bị bắt cóc.
Vừa lên xe, Yến Giác đã bị người ta trùm đầu, trói chặt tứ chi, trải qua đoạn đường gập ghềnh rồi tới một kho hàng bị bỏ hoang ở phía Bắc.
Bọn bắt cóc xách y và Yến Hằng ném xuống mặt đất, trói vào cột đá rồi kéo bao tải trùm đầu ra.
Mắt và miệng vất vả lắm mới được tự do, Yến Hằng như bị úng não, gào lên loạn xạ: “Bọn mày biết tao là ai không? Mau thả tao ra!”
“Đ* mẹ mày! Bố mày đéo quan tâm!” Tráng hán không chút keo kiệt thưởng cho Yến Hằng một đạp, bộ dáng hung thần ác sát: “Thành cmn thật cho tao, nếu không tao cắt lưỡi của mày đấy!”
Yến Hằng lập tức ngậm miệng, dù đau đến nghiến răng cũng không dám hó hé thêm tiếng nào.
So với Yến Hằng vô tri thì Yến Giác rõ ràng thức thời hơn nhiều, y thành thật ngồi yên dưới đất không nói lời nào. Tâm tư nhanh chóng suy nghĩ, bọn này bắt cóc cả y và Yến Hằng chứng tỏ đối tượng bọn bắt cóc muốn áp chế chỉ có một, đó chính là Yến Văn Sơn. Chỉ cần Yến Văn Sơn có thể hoàn thành yêu cầu của chúng thì tính mạng của y và Yến Hằng đều sẽ không gặp nguy hiểm.
Còn nữa…
Yến Giác trộm sờ di động mới mà Thẩm Xuyên đã đưa cho y.
Nếu Chung Hàn quan tâm đến y thì chắc chắn sẽ phát hiện được sau khi tan học y mất tích. Cho nên hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì sai lầm.
Quả nhiên, một lát sau bọn bắt cóc gọi điện cho Yến Văn Sơn rồi tự tin mười phần nói ra yêu cầu của mình.
“Ông chủ Yến là người thông minh, việc báo nguy linh tinh gì đấy, tôi khuyên ngài đừng nên làm. Nếu không thì bọn tôi có lỡ tay chơi hỏng con trai bảo bối của ngài thì chuyện sẽ rất khó xử, có phải không nào?” Bọn bắt cóc ngoài cười nhưng trong không cười, tiếp theo đó gã đi vài bước tới trước mặt Yến Giác, nắm lấy tóc Yến Giác bắt y ngẩng đầu lên: “Này nhóc, mau nói gì đó để ba mày nghe giọng mày đi.”
Yến Giác nhấp miệng, khô khốc hô một tiếng “Ba”. Đầu dây bên kia trầm mặc, ngoại trừ hô hấp trầm trọng ra thì chẳng còn thanh âm gì khác. Nhưng Yến Hằng không kiềm được, gào thét đến tê tâm liệt phế: “Ba!!! Cứu con! Cứu con đi–”
Kêu gào thảm thiết, nước mắt nước mũi phun tung tóe, giống hệt như đang diễn phim truyền hình vậy.
Nghe thấy giọng của con trai, Yến Văn Sơn trong nháy mắt hoảng loạn cả lên, run rẩy nói: “Tôi không báo cảnh sát, cũng không báo nguy! Yêu cầu của các người tôi đáp ứng hết! Tôi sẽ tự mang theo tiền tới! Mấy người trăm triệu lần không được làm gì tổn thương đến con trai tôi! Tuyệt đối không thể thương tổn Yến Hằng!”
Bọn bắt cóc cười, nói: “Ngài Yến, hành động nhanh nhẹn một chút.” Rồi không do dự cúp điện thoại.
“Biểu hiện không tồi!” Bọn chúng vỗ vỗ gương mặt sưng đỏ của Yến Hằng.
Lá gan của Yến Hằng bị dọa sắp teo lại rồi, nụ cười lấy lòng đáp lại còn khó coi hơn so với khóc.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ngay lúc đến giờ quy định Yến Văn Sơn cuối cùng cũng xuất hiện, gã tuân theo lời hứa một mình mang tiền đến đây.
“Ngài Yến, đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?” Bọn bắt cóc chậc lưỡi, đứng dậy nhìn gã.
Sắc mặt Yến Văn Sơn trắng bệch, cố gắng trấn định. Gã giơ chiếc túi trong tay lên: “Tôi mang tiền tới rồi. Thả con trai tôi ra!”
“Chớ nóng vội, chúng tôi muốn kiểm tra trước đã. Mở túi.”
Yến Văn Sơn cắn chặt răng, không tình nguyện mở túi để đối phương kiểm tra, thấy bọn chúng lộ ra ánh mắt vừa lòng mới kéo khóa lại, tiếp tục yêu cầu thả người.
“Nếu đưa tiền tới rồi thì chúng tôi cũng phải giữ lời. Tới đây, ngài Yến lựa một đứa mang đi đi.”
“Cái gì???” Yến Văn Sơn trợn mắt: “Lúc trước nói sẽ thả người, sao bây giờ lại chỉ có thể thả một đứa?”
“Bởi vì tiền ông mang tới chỉ đủ cứu một đứa con trai. Mau lấy rồi đi đi.”
“Nhưng tôi rõ ràng mang theo yêu cầu của các người! Sao các người có thể lật lọng!”
“Con mẹ nó thật vô nghĩa!” Bọn bắt cóc không kiên nhẫn, rút súng ra đè lên huyệt thái dương của Yến Giác và Yến Hằng, lạnh lùng nói: “Mau chọn đi. Nếu không cả hai đều chết hết!”
Yến Hằng sợ tới mức rống lên thảm thiết rồi đũng quần ướt sũng, vũng nước dưới đất càng lúc càng lớn kèm theo đó là một cỗ mùi khai của nước tiểu.
“Ha ha ha! Thằng nhóc này bị dọa đái ra quần rồi! Ha ha ha!”
Bọn bắt cóc chỉ vào Yến Hằng rồi ngửa đầu cười to, thanh âm cười nhạo vang vọng khiến không khí cũng run rẩy theo.
Yến Văn Sơn nắm chặt tay, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, gã nhìn Yến Giác bình tĩnh rồi nhìn khuôn mặt dại ra của Yến Hằng, do dự vài giây mới đưa ra quyết định: “Tôi muốn mang Yến Hằng đi.”
“Yến Hằng là thằng nào? Là thằng đái trong quần hả?” Họng súng trong tay bọn bắt cóc chỉa qua chỉa lại giữa hai anh em.
Yến Văn Sơn thở ra một hơi, nâng tay chỉ vào Yến Hằng, ngữ khí kiên định: “Tôi muốn mang nó đi.”
Bọn bắt cóc vừa cười hô hố vừa ghét bỏ cởi trói cho Yến Hằng, gã biết mình không còn nguy hiểm nữa, lập tức té lộn nhào ù chạy đến bên cạnh ba mình.
Tâm tình của bọn bắt cóc rất sung sướng khi nhận tiền, chúng phái vài người “hộ tống” hai ba con Yến Văn Sơn trở về.
Trong kho hàng giờ chỉ còn một con tin là Yến Giác.
Từ khi hiểu rõ được vấn đề và hoàn cảnh của mình, Yến Giác đã không còn trông cậy vào Yến Văn Sơn có thể mang y đi, chỉ là y chẳng ngờ hai ba con Yến gia sẽ dứt khoát như thế, giống như y chỉ là người hoàn toàn chẳng liên quan, không hề có một tia do dự.
Yến Giác phẫn hận nhìn bóng dáng Yến Văn Sơn lảo đảo biến mất ngoài cổng lớn, nở nụ cười chua xót phức tạp.
“Nhóc này, Yến Văn Sơn thật sự là ba ruột của mày sao?” Bọn bắt cóc bày ra bộ dạng chờ xem drama.
Yến Giác tâm như tro tàn, cúi đầu không lên tiếng.
Bọn bắt cóc nhún vai tỏ vẻ không sao cả, đem nòng súng nhắm vào Yến Giác: “Nhóc, đừng trách tụi tao, là do ba mày chả thèm cứu mày, không liên quan gì tới bọn tao. Còn di ngôn gì thì nói, nếu không thì tao sẽ tiễn mày.”
Giây phút này, thế giới xung quanh Yến Giác mơ hồ không còn thanh âm, y chỉ có thể nhìn miệng bọn bắt cóc khép mở, giống như đang xem kịch câm. Giây tiếp theo, ở giữa ngực bọn bắt cóc nở ra một đóa hoa máu, vẻ mặt bọn chúng không ngờ được rồi ngã xuống. Sự tình chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Đến khi Yến Giác lấy lại tinh thần thì trong kho hàng đã xuất hiện thêm Thẩm Xuyên cùng mấy người cấp dưới, còn bọn bắt cóc thì nằm ngổn ngang trên mặt đất, không biết còn sống hay đã chết.
“Đã để Yến thiếu sợ hãi rồi.” Thẩm Xuyên hơi khom lưng thuần thục cởi bỏ dây thừng trên người Yến Giác.
Yến Giác nhìn thấy người quen, yết hầu căng thẳng, dù có vạn lời muốn nói nhưng đến bên miệng lại chỉ hóa thành một tiếng ngắn gọn: “Cảm ơn.”
Thẩm Xuyên nâng y dậy, nhàn nhạt mở miệng: “Yến thiếu, Hàn gia đang ở trong xe chờ cậu.”
Yến Giác cử động chân tay hơi căng cứng vì bị trói một thời gian dài, thu lại biểu tình vào trong đáy mắt rồi nhanh chóng ra khỏi kho hàng.
Có lẽ là do Chung Hàn đã phân phó qua nên cấp dưới hay người hầu trong nhà đều cung kính với Yến Giác, nghiễm nhiên đem y hầu hạ giống như chủ nhân thứ hai vậy.
Vào ngày khai giảng, Chung Hàn vẫn như cũ không có xuất hiện. Yến Giác ăn sáng đơn giản rồi ngồi xe chuyên dụng đi tới trường học.
Tài xế là Thẩm Xuyên, trợ thủ đắc lực của Chung Hàn. Thẩm Xuyên mặc một thân âu phục đen ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí lái xe, sống lưng thẳng tắp mang theo sự thành thục không hợp tuổi.
Yến Giác nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng khóe mắt trộm liếc Thẩm Xuyên, chống cằm giả vờ lơ đãng hỏi: “Ngài Chung gần đây rất bận sao?”
Thẩm Xuyên mắt nhìn thẳng, tích chữ như vàng: “Đúng.”
Yến Giác tiếp tục hỏi: “Bận chuyện gì vậy?”
“Không thể nói.”
“Vậy bận tới khi nào mới xong?”
“Không biết.”
Yến Giác hơi tăng thêm ngữ khí: “Chẳng lẽ tôi không thể biết chuyện gì về người giám hộ của tôi sao?”
Thẩm Xuyên nhìn vào gương chiếu hậu, bình tĩnh nói: “Không rõ lắm.”
Yến Giác xem như hoàn toàn từ bỏ, lòng dạ chẳng yên dựa ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe vững vàng đậu trước cổng trường, Yến Giác xách cặp lên, mở cửa ra, đang chuẩn bị bước xuống xe thì nghe Thẩm Xuyên gọi lại: “Yến thiếu.”
Yến Giác chần chờ ngẩng đầu.
“Hàn gia chúc cậu khai giảng vui vẻ.” Nói xong thì lấy ra một chiếc di động mới tinh.
Yến Giác do dự chốc lát rồi nhận lấy. Vì muốn y được đưa đến Chung gia mà không có sơ xuất gì nên Yến Văn Sơn chặn hết các phương thức kết nối thông tin bên ngoài của y, cho nên di động mới rất cần thiết.
“Cảm ơn.” Yến Giác cất điện thoại vào trong túi.
Thẩm Xuyên gật nhẹ: “Yến thiếu đi thong thả. Chúc cậu một ngày an lành.”
Được chúc tới hai lần nhưng trên thực tế ngày khai giảng đầu tiên của Yến Giác không quá thoải mái.
Chuyện y bị ba ruột vứt bỏ được lan truyền nhanh chóng, thậm chí cả con riêng cũng học cùng trường. Mối quan hệ bất hòa của cả hai trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
Nhưng Yến Giác hoàn toàn không quan tâm mấy chuyện này. Bản tính của y rất lạnh nhạt nên mặc kệ thái độ của người xa lạ đối với y. Tuy Yến Giác an phận thủ thường nhưng không có nghĩa là anh trai cùng cha khác mẹ của y – Yến Hằng cũng như vậy.
Vào giờ nghỉ trưa, Yến Hằng vẫn không kiềm chế được dẫn theo vài người bắt Yến Giác vào một con hẻm nhỏ cách cổng trường không xa. Yến Hằng cười đắc ý, lại gần Yến Giác, nhe răng trợn mắt khiêu khích: “Em trai thân ái của anh, chỉ mấy ngày không gặp nhưng thoạt trông đẹp ra đấy chứ. Chắn hẳn ngài Chung rất chiều chuộng em nhỉ? Nói anh trai nghe thử công phu trên giường của ngài Chung có phải vô cùng lão luyện không? Ha ha ha.”
Vẻ ngoài Yến Giác tuy thanh tú nhưng không phải quả hồng mềm, đối với loại người miệng không sạch sẽ như gã thì từ trước đến nay y chưa bao giờ bày ra tính tình tốt. Yến Giác nhíu mày, không do dự đấm mạnh vào mặt Yến Hằng, thấp giọng gầm: “Cút!”
Yến Hẳng không tin được sờ sờ khóe miệng, khuôn mặt nháy mắt trở nên dữ tợn: “Mày là thá gì? Ai cho mày cái lá gan kêu tao cút?” Nói xong liền nhào tới.
Ở gần cổng trường xảy ra ẩu đả tuyệt đối sẽ không thiếu sự góp mặt của đông đảo quần chúng. Chỉ lát sau mà đã có rất nhiều người xúm lại vây xem. Cả hai đang đánh hăng say thì đột nhiên bị bọn người áo đen chen ngang.
Mấy gã cường tráng đấy mang kính đen tách Yến Giác và Yến Hằng ra, không nói hai lời mà trực tiếp túm người kéo lên xe, đóng cửa lại, nghênh ngang rời đi, bỏ lại một đám người hóng hớt kinh hoảng.
Bọn họ thật sự bị bắt cóc.
Vừa lên xe, Yến Giác đã bị người ta trùm đầu, trói chặt tứ chi, trải qua đoạn đường gập ghềnh rồi tới một kho hàng bị bỏ hoang ở phía Bắc.
Bọn bắt cóc xách y và Yến Hằng ném xuống mặt đất, trói vào cột đá rồi kéo bao tải trùm đầu ra.
Mắt và miệng vất vả lắm mới được tự do, Yến Hằng như bị úng não, gào lên loạn xạ: “Bọn mày biết tao là ai không? Mau thả tao ra!”
“Đ* mẹ mày! Bố mày đéo quan tâm!” Tráng hán không chút keo kiệt thưởng cho Yến Hằng một đạp, bộ dáng hung thần ác sát: “Thành cmn thật cho tao, nếu không tao cắt lưỡi của mày đấy!”
Yến Hằng lập tức ngậm miệng, dù đau đến nghiến răng cũng không dám hó hé thêm tiếng nào.
So với Yến Hằng vô tri thì Yến Giác rõ ràng thức thời hơn nhiều, y thành thật ngồi yên dưới đất không nói lời nào. Tâm tư nhanh chóng suy nghĩ, bọn này bắt cóc cả y và Yến Hằng chứng tỏ đối tượng bọn bắt cóc muốn áp chế chỉ có một, đó chính là Yến Văn Sơn. Chỉ cần Yến Văn Sơn có thể hoàn thành yêu cầu của chúng thì tính mạng của y và Yến Hằng đều sẽ không gặp nguy hiểm.
Còn nữa…
Yến Giác trộm sờ di động mới mà Thẩm Xuyên đã đưa cho y.
Nếu Chung Hàn quan tâm đến y thì chắc chắn sẽ phát hiện được sau khi tan học y mất tích. Cho nên hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì sai lầm.
Quả nhiên, một lát sau bọn bắt cóc gọi điện cho Yến Văn Sơn rồi tự tin mười phần nói ra yêu cầu của mình.
“Ông chủ Yến là người thông minh, việc báo nguy linh tinh gì đấy, tôi khuyên ngài đừng nên làm. Nếu không thì bọn tôi có lỡ tay chơi hỏng con trai bảo bối của ngài thì chuyện sẽ rất khó xử, có phải không nào?” Bọn bắt cóc ngoài cười nhưng trong không cười, tiếp theo đó gã đi vài bước tới trước mặt Yến Giác, nắm lấy tóc Yến Giác bắt y ngẩng đầu lên: “Này nhóc, mau nói gì đó để ba mày nghe giọng mày đi.”
Yến Giác nhấp miệng, khô khốc hô một tiếng “Ba”. Đầu dây bên kia trầm mặc, ngoại trừ hô hấp trầm trọng ra thì chẳng còn thanh âm gì khác. Nhưng Yến Hằng không kiềm được, gào thét đến tê tâm liệt phế: “Ba!!! Cứu con! Cứu con đi–”
Kêu gào thảm thiết, nước mắt nước mũi phun tung tóe, giống hệt như đang diễn phim truyền hình vậy.
Nghe thấy giọng của con trai, Yến Văn Sơn trong nháy mắt hoảng loạn cả lên, run rẩy nói: “Tôi không báo cảnh sát, cũng không báo nguy! Yêu cầu của các người tôi đáp ứng hết! Tôi sẽ tự mang theo tiền tới! Mấy người trăm triệu lần không được làm gì tổn thương đến con trai tôi! Tuyệt đối không thể thương tổn Yến Hằng!”
Bọn bắt cóc cười, nói: “Ngài Yến, hành động nhanh nhẹn một chút.” Rồi không do dự cúp điện thoại.
“Biểu hiện không tồi!” Bọn chúng vỗ vỗ gương mặt sưng đỏ của Yến Hằng.
Lá gan của Yến Hằng bị dọa sắp teo lại rồi, nụ cười lấy lòng đáp lại còn khó coi hơn so với khóc.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ngay lúc đến giờ quy định Yến Văn Sơn cuối cùng cũng xuất hiện, gã tuân theo lời hứa một mình mang tiền đến đây.
“Ngài Yến, đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?” Bọn bắt cóc chậc lưỡi, đứng dậy nhìn gã.
Sắc mặt Yến Văn Sơn trắng bệch, cố gắng trấn định. Gã giơ chiếc túi trong tay lên: “Tôi mang tiền tới rồi. Thả con trai tôi ra!”
“Chớ nóng vội, chúng tôi muốn kiểm tra trước đã. Mở túi.”
Yến Văn Sơn cắn chặt răng, không tình nguyện mở túi để đối phương kiểm tra, thấy bọn chúng lộ ra ánh mắt vừa lòng mới kéo khóa lại, tiếp tục yêu cầu thả người.
“Nếu đưa tiền tới rồi thì chúng tôi cũng phải giữ lời. Tới đây, ngài Yến lựa một đứa mang đi đi.”
“Cái gì???” Yến Văn Sơn trợn mắt: “Lúc trước nói sẽ thả người, sao bây giờ lại chỉ có thể thả một đứa?”
“Bởi vì tiền ông mang tới chỉ đủ cứu một đứa con trai. Mau lấy rồi đi đi.”
“Nhưng tôi rõ ràng mang theo yêu cầu của các người! Sao các người có thể lật lọng!”
“Con mẹ nó thật vô nghĩa!” Bọn bắt cóc không kiên nhẫn, rút súng ra đè lên huyệt thái dương của Yến Giác và Yến Hằng, lạnh lùng nói: “Mau chọn đi. Nếu không cả hai đều chết hết!”
Yến Hằng sợ tới mức rống lên thảm thiết rồi đũng quần ướt sũng, vũng nước dưới đất càng lúc càng lớn kèm theo đó là một cỗ mùi khai của nước tiểu.
“Ha ha ha! Thằng nhóc này bị dọa đái ra quần rồi! Ha ha ha!”
Bọn bắt cóc chỉ vào Yến Hằng rồi ngửa đầu cười to, thanh âm cười nhạo vang vọng khiến không khí cũng run rẩy theo.
Yến Văn Sơn nắm chặt tay, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, gã nhìn Yến Giác bình tĩnh rồi nhìn khuôn mặt dại ra của Yến Hằng, do dự vài giây mới đưa ra quyết định: “Tôi muốn mang Yến Hằng đi.”
“Yến Hằng là thằng nào? Là thằng đái trong quần hả?” Họng súng trong tay bọn bắt cóc chỉa qua chỉa lại giữa hai anh em.
Yến Văn Sơn thở ra một hơi, nâng tay chỉ vào Yến Hằng, ngữ khí kiên định: “Tôi muốn mang nó đi.”
Bọn bắt cóc vừa cười hô hố vừa ghét bỏ cởi trói cho Yến Hằng, gã biết mình không còn nguy hiểm nữa, lập tức té lộn nhào ù chạy đến bên cạnh ba mình.
Tâm tình của bọn bắt cóc rất sung sướng khi nhận tiền, chúng phái vài người “hộ tống” hai ba con Yến Văn Sơn trở về.
Trong kho hàng giờ chỉ còn một con tin là Yến Giác.
Từ khi hiểu rõ được vấn đề và hoàn cảnh của mình, Yến Giác đã không còn trông cậy vào Yến Văn Sơn có thể mang y đi, chỉ là y chẳng ngờ hai ba con Yến gia sẽ dứt khoát như thế, giống như y chỉ là người hoàn toàn chẳng liên quan, không hề có một tia do dự.
Yến Giác phẫn hận nhìn bóng dáng Yến Văn Sơn lảo đảo biến mất ngoài cổng lớn, nở nụ cười chua xót phức tạp.
“Nhóc này, Yến Văn Sơn thật sự là ba ruột của mày sao?” Bọn bắt cóc bày ra bộ dạng chờ xem drama.
Yến Giác tâm như tro tàn, cúi đầu không lên tiếng.
Bọn bắt cóc nhún vai tỏ vẻ không sao cả, đem nòng súng nhắm vào Yến Giác: “Nhóc, đừng trách tụi tao, là do ba mày chả thèm cứu mày, không liên quan gì tới bọn tao. Còn di ngôn gì thì nói, nếu không thì tao sẽ tiễn mày.”
Giây phút này, thế giới xung quanh Yến Giác mơ hồ không còn thanh âm, y chỉ có thể nhìn miệng bọn bắt cóc khép mở, giống như đang xem kịch câm. Giây tiếp theo, ở giữa ngực bọn bắt cóc nở ra một đóa hoa máu, vẻ mặt bọn chúng không ngờ được rồi ngã xuống. Sự tình chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Đến khi Yến Giác lấy lại tinh thần thì trong kho hàng đã xuất hiện thêm Thẩm Xuyên cùng mấy người cấp dưới, còn bọn bắt cóc thì nằm ngổn ngang trên mặt đất, không biết còn sống hay đã chết.
“Đã để Yến thiếu sợ hãi rồi.” Thẩm Xuyên hơi khom lưng thuần thục cởi bỏ dây thừng trên người Yến Giác.
Yến Giác nhìn thấy người quen, yết hầu căng thẳng, dù có vạn lời muốn nói nhưng đến bên miệng lại chỉ hóa thành một tiếng ngắn gọn: “Cảm ơn.”
Thẩm Xuyên nâng y dậy, nhàn nhạt mở miệng: “Yến thiếu, Hàn gia đang ở trong xe chờ cậu.”
Yến Giác cử động chân tay hơi căng cứng vì bị trói một thời gian dài, thu lại biểu tình vào trong đáy mắt rồi nhanh chóng ra khỏi kho hàng.
Tác giả :
Wy Tử Mạch