Người Em Chọn Là... Anh Ấy!
Chương 20: Có lẽ hối hận!
Nó về nhà ngồi nói chuyện cùng ba mẹ Lâm, thật sự nó không muốn xa ba mẹ, xa bạn bè, thậm chí cả hắn để đi theo 2 người nhận là ba mẹ thật của nó tới 1 nơi mà trước đây nó chưa từng đặt chân tới.
Nhưng mà với tình hình hiện tại nó chỉ có 1 lựa chọn là đi thôi.
Đến hôm nay nó mới biết ba mẹ Lâm rất thương nó vậy mà nó cứ tưởng ba mẹ Lâm ghét nó nên không quan tâm nó.
-Con lên phòng ngủ sớm đi cho khỏe mai còn phải đi nữa.- bà Lâm vuốt tóc nó.
-Vâng ạ, ba mẹ ngủ ngon.- nó cười tươi đứng dậy chạy lên lầu
-Ừ con cũng vậy.- ông Lâm.
-Ông này, sau này con bé về bên đó rồi chắc cũng phải thay tên đổi họ ông nhỉ?- đợi nó lên phòng hồi lâu bà Lâm mới hỏi ông Lâm.
-Điều đó là tất nhiên rồi, nhưng mà về bên đó thì khác về bên này vẫn giữ nguyên tên cũ, tôi xin anh chị bên đó rồi.
-Thế mà cứ tưởng, chúng ta mất đi luôn con bé chứ.- bà Lâm nhẹ nhõm.
-Thôi bà ngủ sớm đi mai đưa con bé ra sân bay.
….
Nó lên giường nằm không thể nào chợp mắt được, nó quyết định leo cửa sổ ra ngoài để đến nhà hắn.
Vơ lấy cái áo khoác trên giá, cầm đôi giày trên tay quăn xuống đất.
Nó nhanh chóng đưa người ra cửa sổ, vì giờ là ban đêm khuya rồi với lại nó mặc nguyên bộ đồ đen thế thì chả ai để ý.
Phập…
Nó tóm lấy cành cây gần cửa sổ rồi nhảy xuống…Đáp đất an toàn, nó mang giày rồi leo hàng rào ra ngoài.
Bước từng bước trong bóng tối toàn màu đen, cái lạnh buốt của đêm thấm vào da thịt nó. Lang thang từng bước tới nhà hắn nó nghĩ không biết nó có đúng không khi đến đó chỉ để nhìn hắn lần cuối?
Kia tới nhà hắn rồi, mà hình như phòng hắn vẫn sáng đèn. Xem nào…bây giờ đã là 11:30 tối rồi.
Nó đứng dựa tường nhìn về phía cửa phòng của hắn. Ánh mắt không chuyển rời 1 giây.
Nó cứ đứng như thế, trong cơn gió lạnh buốt, nhìn về phía nơi hắn.
Hắn trong phòng, ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt, tay cầm điện thoại xem từng bức ảnh chụp lén nó.
…
Hai con người đó trái tim đều hướng về nhau…
Nhưng chỉ là khoảng cách của họ quá xa!
Chỉ các nhau vài bước chận là có thể bên nhau…
Nhưng mà họ không biết, họ luôn trốn tránh...
Để rồi…
Tự chuốt lấy đau khổ, cay đắng!
…
Bây giờ là 1h sáng…
Ánh sáng từ phòng hắn phát ra vẫn chưa có dấu hiệu tắt, nó cũng chưa có ý định về nhà.
1h30…vẫn nguyên vị trí cũ.
2h…ting ting ting…chuông điện thoại nó kêu.
Nó mở ra thấy số điện thoại lạ lắm, nó bắt máy:
-Alo.- nó
-…- đầu dây bên kia im lặng.
Tút tút tút
Kì là thật người này gọi mà không nói gì rồi tắt máy là sao.
Lần thứ 2 cũng như vậy…
Lần 3…
Nó bực rồi nha, ai mà đi gọi lúc nữa đêm không nói gì nữa chứ.
Lần 4…
-Alo, bộ rãnh lắm hả, alo rồi không nói gì mà không trả lời rồi tắt máy là sao…bla…bla.- nó tuôn 1 tràn xối xả.
Đầu dây bên kia cười thì phải nó nghe thấy thoang thoáng, cái giọng đó rất giống…À mà chắc không phải đâu, người ta giờ đang bận mai đính hôn mà sao còn nhớ mà gọi cho nó được chứ.
Thật ra người gọi chính là hắn, vì trước giờ nó không biết số điện thoại của hắn, còn hắn thì muốn biết cái gì thì quá dễ chẳng khó khăn gì.
Hắn cười an tâm.
“Em còn mắng người ta vậy chắn không sao rồi phải không?
Phòng hắn đã tắt đèn. Nó cũng quay bước ra về, bây giờ là 3h sáng.
…
Sáng hôm sau…
Nó chuẩn bị từ rất sớm, từ lúc nó về đến giờ nó chưa chợp mắt được 1 tí nào chỉ ngồi nghĩ lại những kí ức tươi đẹp đó.
Nó bước xuống lầu, nó mặc áo croptop màu đen, quần đùi jean lưng cao rách đen, giày nike đen, mũ gai da đen, tay kéo theo vali cũng vừa vừa, khuôn mặt không có gì gọi là ấm áp cho lắm.
Dưới nhà cậu và nhỏ cả ba mẹ Lâm, ba mẹ Hoàng nữa.
Ai cũng nhìn nó bằng con mắt kinh ngạc…
-Mọi người cần gì phải nhìn con thế?- nó nhàn nhạt trả lời.
-Mới hôm qua mày…- cậu thật sự không thể tin nỗi, hôm qua nó là 1 con bé năng động vui tươi nay đâu mất rồi còn lại cái con bé lạnh nhạt thờ ơ thế kia.
-Chả sao đi thôi.- nó lướt ngang qua cậu.
Ai cũng thở dài, thật cái con bé này, cai cũng biết chuyện của nó cả rồi nên không sao chỉ thấy xót thương cho nó thôi, yêu phải 1 người như thế đó…
Ngồi trên xe ra sân bay, không khí trong xe rất ngột ngạt, im lặng đến chết người.
…
Tại chỗ hắn…
-Chú rễ đâu rồi tại sao chưa tới?- một vị khách thi thầm.
-Nghe nói chú rễ này bị ép đính hôn, có lẽ bỏ trốn rồi.- người kê bên.
…
Ba hắn hai tay nắm chặt…
“Hôm nay con mà không có mặt thì đừng trách ta ác”
Thảo Mai lo sợ, sợ hắn bỏ trốn thật.
-Anh Hưng chuyện này là sao đây?- Bà mẹ Thảo Mai xem ra rất tức giận.
-Tôi xin lỗi.- ông Hưng gồng mình cuối đầu.
-Buổi đính hôn hôm nay hủy đi.- Ông ba Thảo Mai.
-Kìa ba.- Thảo Mai rất muốn lấy được hắn, vì cô cũng là con người cũng biết yêu thương mà.
-Hủy sao không hỏi ý kiến của tôi?- Hắn đột nhiên xuất hiện.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn.
-À không, buổi lễ cứ tiếp tục đi.- Ông Hưng mừng rỡ.
Bên nhà kia cũng không nói gì còn Thảo Mai khỏi phải nó cô hạnh phúc vô cùng.
…
Tại sân bay…
“Mời hành khách của chuyến bay MB60 từ Việt Nam sang New York Mỹ lên máy bay, chuyến bay sẽ khởi hành sau 10 phút”
“Xin nhắc lại hành khách…”
Giọng của cô tiếp viên van vọng khắp sân bay.
Mọi người đang cầm trên tay hành lí của mình tiến vào trong còn riêng nó cứ ngoảnh đầu nhìn ra phía xa…
-Đi thôi.- cậu kéo nó đi.
Nó giật mình phát hiện có điều gì đó làm nó luyến tiếc không muôn rời xa.
Cậu biết nó hối hận không muốn đi, nhưng mà để nó vứt bỏ đau thương thì nhất định nó phải đi, thế là cậu kéo nó đi vào trong.
Ở chỗ hắn làm lễ xong hắn ra ngoài hít thở không khí, nhìn lên trời thấy chiếc máy bay đang bay ngang qua. Hắn cảm thấy như mình đang mất mác đi 1 thứ gì đó rất quan trọng.
…
Đến giờ phút này em mới biết…
Mình vẫn còn rất yêu…
Yêu 1 người sắp làm chồng người khác.
Có lẽ ra đi là quyết định đúng…
Nhưng mà…
Em đang hối hận…rất hối hận!
...
Em đi…đi để quên hết mọi muộn phiền nơi này.
Quên đi cả những kí ức kia.
À mà không…
Những kí ức đó em sẽ giữ.
Đặc biệt là về anh!
Người con trai em từng yêu…ở cái tuổi 17 này!
Người con trai hoàn hảo ấy!
Đã đi qua đời em như 1 cơn gió.
Yêu không thể nào dứt ra được.
Có lẽ…em chưa hiểu yêu là gì.
Nhưng mà em biết!
Cái cảm giác khi gần anh nó hạnh phúc nhường nào…
Khi xa anh thì nhớ biết mấy…
Anh làm tim em chảy máu, em không trách.
Em sẽ chôn chặt những hình ảnh của anh…
Ở sâu nơi đáy tim…
Và em nhất định sẽ nhớ mãi…
Ở nơi này có người con trai em từng yêu…
Yêu sâu đậm!
Nhưng mà với tình hình hiện tại nó chỉ có 1 lựa chọn là đi thôi.
Đến hôm nay nó mới biết ba mẹ Lâm rất thương nó vậy mà nó cứ tưởng ba mẹ Lâm ghét nó nên không quan tâm nó.
-Con lên phòng ngủ sớm đi cho khỏe mai còn phải đi nữa.- bà Lâm vuốt tóc nó.
-Vâng ạ, ba mẹ ngủ ngon.- nó cười tươi đứng dậy chạy lên lầu
-Ừ con cũng vậy.- ông Lâm.
-Ông này, sau này con bé về bên đó rồi chắc cũng phải thay tên đổi họ ông nhỉ?- đợi nó lên phòng hồi lâu bà Lâm mới hỏi ông Lâm.
-Điều đó là tất nhiên rồi, nhưng mà về bên đó thì khác về bên này vẫn giữ nguyên tên cũ, tôi xin anh chị bên đó rồi.
-Thế mà cứ tưởng, chúng ta mất đi luôn con bé chứ.- bà Lâm nhẹ nhõm.
-Thôi bà ngủ sớm đi mai đưa con bé ra sân bay.
….
Nó lên giường nằm không thể nào chợp mắt được, nó quyết định leo cửa sổ ra ngoài để đến nhà hắn.
Vơ lấy cái áo khoác trên giá, cầm đôi giày trên tay quăn xuống đất.
Nó nhanh chóng đưa người ra cửa sổ, vì giờ là ban đêm khuya rồi với lại nó mặc nguyên bộ đồ đen thế thì chả ai để ý.
Phập…
Nó tóm lấy cành cây gần cửa sổ rồi nhảy xuống…Đáp đất an toàn, nó mang giày rồi leo hàng rào ra ngoài.
Bước từng bước trong bóng tối toàn màu đen, cái lạnh buốt của đêm thấm vào da thịt nó. Lang thang từng bước tới nhà hắn nó nghĩ không biết nó có đúng không khi đến đó chỉ để nhìn hắn lần cuối?
Kia tới nhà hắn rồi, mà hình như phòng hắn vẫn sáng đèn. Xem nào…bây giờ đã là 11:30 tối rồi.
Nó đứng dựa tường nhìn về phía cửa phòng của hắn. Ánh mắt không chuyển rời 1 giây.
Nó cứ đứng như thế, trong cơn gió lạnh buốt, nhìn về phía nơi hắn.
Hắn trong phòng, ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt, tay cầm điện thoại xem từng bức ảnh chụp lén nó.
…
Hai con người đó trái tim đều hướng về nhau…
Nhưng chỉ là khoảng cách của họ quá xa!
Chỉ các nhau vài bước chận là có thể bên nhau…
Nhưng mà họ không biết, họ luôn trốn tránh...
Để rồi…
Tự chuốt lấy đau khổ, cay đắng!
…
Bây giờ là 1h sáng…
Ánh sáng từ phòng hắn phát ra vẫn chưa có dấu hiệu tắt, nó cũng chưa có ý định về nhà.
1h30…vẫn nguyên vị trí cũ.
2h…ting ting ting…chuông điện thoại nó kêu.
Nó mở ra thấy số điện thoại lạ lắm, nó bắt máy:
-Alo.- nó
-…- đầu dây bên kia im lặng.
Tút tút tút
Kì là thật người này gọi mà không nói gì rồi tắt máy là sao.
Lần thứ 2 cũng như vậy…
Lần 3…
Nó bực rồi nha, ai mà đi gọi lúc nữa đêm không nói gì nữa chứ.
Lần 4…
-Alo, bộ rãnh lắm hả, alo rồi không nói gì mà không trả lời rồi tắt máy là sao…bla…bla.- nó tuôn 1 tràn xối xả.
Đầu dây bên kia cười thì phải nó nghe thấy thoang thoáng, cái giọng đó rất giống…À mà chắc không phải đâu, người ta giờ đang bận mai đính hôn mà sao còn nhớ mà gọi cho nó được chứ.
Thật ra người gọi chính là hắn, vì trước giờ nó không biết số điện thoại của hắn, còn hắn thì muốn biết cái gì thì quá dễ chẳng khó khăn gì.
Hắn cười an tâm.
“Em còn mắng người ta vậy chắn không sao rồi phải không?
Phòng hắn đã tắt đèn. Nó cũng quay bước ra về, bây giờ là 3h sáng.
…
Sáng hôm sau…
Nó chuẩn bị từ rất sớm, từ lúc nó về đến giờ nó chưa chợp mắt được 1 tí nào chỉ ngồi nghĩ lại những kí ức tươi đẹp đó.
Nó bước xuống lầu, nó mặc áo croptop màu đen, quần đùi jean lưng cao rách đen, giày nike đen, mũ gai da đen, tay kéo theo vali cũng vừa vừa, khuôn mặt không có gì gọi là ấm áp cho lắm.
Dưới nhà cậu và nhỏ cả ba mẹ Lâm, ba mẹ Hoàng nữa.
Ai cũng nhìn nó bằng con mắt kinh ngạc…
-Mọi người cần gì phải nhìn con thế?- nó nhàn nhạt trả lời.
-Mới hôm qua mày…- cậu thật sự không thể tin nỗi, hôm qua nó là 1 con bé năng động vui tươi nay đâu mất rồi còn lại cái con bé lạnh nhạt thờ ơ thế kia.
-Chả sao đi thôi.- nó lướt ngang qua cậu.
Ai cũng thở dài, thật cái con bé này, cai cũng biết chuyện của nó cả rồi nên không sao chỉ thấy xót thương cho nó thôi, yêu phải 1 người như thế đó…
Ngồi trên xe ra sân bay, không khí trong xe rất ngột ngạt, im lặng đến chết người.
…
Tại chỗ hắn…
-Chú rễ đâu rồi tại sao chưa tới?- một vị khách thi thầm.
-Nghe nói chú rễ này bị ép đính hôn, có lẽ bỏ trốn rồi.- người kê bên.
…
Ba hắn hai tay nắm chặt…
“Hôm nay con mà không có mặt thì đừng trách ta ác”
Thảo Mai lo sợ, sợ hắn bỏ trốn thật.
-Anh Hưng chuyện này là sao đây?- Bà mẹ Thảo Mai xem ra rất tức giận.
-Tôi xin lỗi.- ông Hưng gồng mình cuối đầu.
-Buổi đính hôn hôm nay hủy đi.- Ông ba Thảo Mai.
-Kìa ba.- Thảo Mai rất muốn lấy được hắn, vì cô cũng là con người cũng biết yêu thương mà.
-Hủy sao không hỏi ý kiến của tôi?- Hắn đột nhiên xuất hiện.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn.
-À không, buổi lễ cứ tiếp tục đi.- Ông Hưng mừng rỡ.
Bên nhà kia cũng không nói gì còn Thảo Mai khỏi phải nó cô hạnh phúc vô cùng.
…
Tại sân bay…
“Mời hành khách của chuyến bay MB60 từ Việt Nam sang New York Mỹ lên máy bay, chuyến bay sẽ khởi hành sau 10 phút”
“Xin nhắc lại hành khách…”
Giọng của cô tiếp viên van vọng khắp sân bay.
Mọi người đang cầm trên tay hành lí của mình tiến vào trong còn riêng nó cứ ngoảnh đầu nhìn ra phía xa…
-Đi thôi.- cậu kéo nó đi.
Nó giật mình phát hiện có điều gì đó làm nó luyến tiếc không muôn rời xa.
Cậu biết nó hối hận không muốn đi, nhưng mà để nó vứt bỏ đau thương thì nhất định nó phải đi, thế là cậu kéo nó đi vào trong.
Ở chỗ hắn làm lễ xong hắn ra ngoài hít thở không khí, nhìn lên trời thấy chiếc máy bay đang bay ngang qua. Hắn cảm thấy như mình đang mất mác đi 1 thứ gì đó rất quan trọng.
…
Đến giờ phút này em mới biết…
Mình vẫn còn rất yêu…
Yêu 1 người sắp làm chồng người khác.
Có lẽ ra đi là quyết định đúng…
Nhưng mà…
Em đang hối hận…rất hối hận!
...
Em đi…đi để quên hết mọi muộn phiền nơi này.
Quên đi cả những kí ức kia.
À mà không…
Những kí ức đó em sẽ giữ.
Đặc biệt là về anh!
Người con trai em từng yêu…ở cái tuổi 17 này!
Người con trai hoàn hảo ấy!
Đã đi qua đời em như 1 cơn gió.
Yêu không thể nào dứt ra được.
Có lẽ…em chưa hiểu yêu là gì.
Nhưng mà em biết!
Cái cảm giác khi gần anh nó hạnh phúc nhường nào…
Khi xa anh thì nhớ biết mấy…
Anh làm tim em chảy máu, em không trách.
Em sẽ chôn chặt những hình ảnh của anh…
Ở sâu nơi đáy tim…
Và em nhất định sẽ nhớ mãi…
Ở nơi này có người con trai em từng yêu…
Yêu sâu đậm!
Tác giả :
Mía