Người Định Hình Tâm Lý
Chương 52: Mộc Thất, Mộc Thất (8)
Editor: An Dung Ni
Beta: Mạc Y Phi
Thôi Triết quay lại cười cười: “Hoặc là anh có thể để tôi giúp anh…”
Mai Tư Lễ cắt ngang lời anh ta, “Đây không phải là chuyện của tôi, cũng không phải là chuyện của anh, quyền quyết định nằm ở Mộc Thất.”
“Vậy đến lúc đó nhớ báo với tôi một tiếng, dù sao...” Thôi Triết không nói hết câu, vì anh ta biết, Mai Tư Lễ hiểu ý anh ta muốn nói.
Mai Tư Lễ cũng cười nhạt với anh ta, “Tôi sẽ báo với anh vào ngày anh nhận án tử hình.”
Lần này, Thôi Triết chỉ cười mà không đáp.
Rời khỏi tòa nhà, Mai Tư Lễ lái xe về nhà, trên đường, anh không ngừng suy nghĩ về mọi chuyện, nhưng cuối cùng lại chẳng nghĩ ra được điều gì, anh cũng không biết mình phải làm gì, thậm chí thi thoảng anh còn thấy mình vô dụng. Hơn hai mươi năm qua, chưa bao giờ anh có cảm giác này, bây giờ anh đứng ở ngã ba đường, cũng có thể là ngã tư, ngã năm, nhưng anh vẫn không thể chọn được con đường cho chính mình.
Anh cũng biết, chuyện này không nên do anh lựa chọn, nhưng kết quả mà mỗi con đường dẫn đến, anh lại không đoán nổi.
“Mộc Thất.” Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, rồi cuối cùng lại thở dài.
Anh nhớ, khi sắp rời đi, Thôi Triết đã gọi anh lại, nói với anh một câu: “Mai Tư Lễ, thật ra thì anh nên cảm ơn tôi mới phải chứ?” Từ góc độ nào đó mà nói, Thôi Triết nói không sai, nhưng mà....
Mai Tư Lễ thu suy nghĩ của mình lại, tăng tốc về thẳng nhà mình, trốn tránh không bao giờ giải quyết được vấn đề.
Đến nơi, Mai Tư Lễ đỗ xe, đi thẳng lên tầng bảy. Vừa ra khỏi thang máy, anh bắt gặp Mộc Thất đang ngồi ở hành lang giữa hai nhà.
Cô ngồi xổm dưới đất, ôm hai chân mình, gác cằm lên đầu gối, cứ như vậy ngẩn người nhìn mặt đất, không nhúc nhích, giống như anh đêm đó đợi Mộc Thất vậy.
Mai Tư Lễ đi đến, cô nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, thấy anh trở về, cô vội vàng đứng lên. Mới đầu là kích động, sau đó hơi bối rối, cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không biết nói thế nào.
Mai Tư Lễ dịu dàng nhìn cô, “Sao lại ngồi đây? Học theo anh à?”
“Hả?” Mộc Thất nghi ngờ nhìn anh, nghe không rõ.
Mai Tư Lễ phát hiện ra mình lỡ lời, đây là Mộc Thất, nhưng không phải là Mộc Thất, “Tôi hỏi sao cô lại ở đây?”
Mộc Thất nhẹ giọng nói, “Chờ anh nhạt nhẽo, em nhớ ra mọi chuyện rồi, em xin lỗi.”
“Xin lỗi gì chứ, tôi mới là người cần phải xin lỗi, vào nhà đi, muộn rồi, vào nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Mộc Thất không nhúc nhích, cô cắn môi, nhìn anh, do dự: “Anh nhạt nhẽo, liệu anh có bỏ rơi em thêm lần nữa không?”
Mai Tư Lễ cong môi, mỉm cười, cam kết: “Sẽ không.”
“Thật chứ?” Mộc Thất vẫn hơi nghi ngờ.
“Cô muốn ngoắc tay không?”
Rốt cuộc câu này cũng khiến Mộc Thất nở nụ cười, cô lắc đầu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô trả điện thoại lại cho Mai Tư Lễ, “Trả điện thoại di động cho anh này, em về nhà đây.”
“Ừ, ngày mai gặp.”
Mộc Thất vẫy tay với anh, “Ngày mai gặp.”
Mai Tư Lễ đứng nhìn Mộc Thất mở cửa đi vào nhà, đóng cửa, sau đó mới xoay người, lấy chìa khóa nhà mình ra mở cửa.
Mà sau khi Mộc Thất đóng cửa, cô không đổi dép ngay, mà lại đứng ở cửa, nghe tiếng đóng cửa của nhà Mai Tư Lễ vang lên, sau đó mới yên tâm đổi dép, đi vào nhà.
***
Hôm sau.
Mai Tư Lễ dậy sớm, gọi điện cho Cao Đình.
“Đội trưởng Cao, vụ án điều tra đến đâu rồi?”
Giọng Cao Đình hơi mệt mỏi: “Vẫn đang điều tra, nhưng không thấy đầu mối gì. Mộc Thất sao rồi?”
“Có một số chuyện liên quan đến Mộc Thất mà tôi nhất định phải nói với mọi người, đợi tôi một lát, tôi sẽ chở cô ấy đến cục cảnh sát.”
“Được.”
Vì muốn để cho Mộc Thất ngủ thêm chút nữa nên gần mười giờ Mai Tư Lễ mới sang nhà bên cạnh nhấn chuông cửa. Vừa ấn xong, cửa nhà bên đó liền mở ra, anh thấy Mộc Thất tươi cười chào đó anh, nhưng mặt mũi cô hơi hốc hác, vành mắt cũng rất đen.
Mai Tư Lễ hơi lo lắng, anh nhíu mày: “Cô sao thế? Đêm ngủ không ngon à?”
Cô lắc đầu: “Ngủ không ngon lắm, nhưng không sao.” Tất nhiên là Mộc Thất nói dối, không phải là cô ngủ không ngon, mà là cô không hề ngủ, vì cô sợ, sợ mình ngủ rồi sẽ biến mất, cô sợ người con gái kia sẽ lại khống chế thân thể của mình, vậy thì cô sẽ không thể gặp được anh nhạt nhẽo, nên cô đã uống vài ly cà phê rồi cứ thế thức đến sáng.
Trong phòng vẫn còn phảng phất mùi cà phê, Mai Tư Lễ mơ hồ đoán được mọi chuyện, nhưng anh không nói, chỉ hỏi cô: “Thế ăn sáng chưa?”
Mộc Thất gật đầu: “Em ăn rồi.”
“Vậy thì chuẩn bị một chút đi, tôi dẫn cô đến đồn cảnh sát, cảnh sát muốn hỏi cô một chút về vụ án năm đó.”
Mộc Thất “ồ” lên một tiếng, “Là về vụ án của cha mẹ em sao?”
Mai Tư Lễ, “Ừ.”
“Vậy anh đợi em chút, em đi thay bộ quần áo.” Mộc Thất rất muốn biết rốt cuộc tai nạn năm đó của cha mẹ là ngoài ý muốn hay do ai đó cố ý tạo ra.
Mộc Thất quay người vào phòng, Mai Tư Lễ đứng yên ở cửa nhà đợi cô, chỉ một lát sau, Mộc Thất đã đi ra, Mai Tư Lễ nhìn một lượt, cô mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, màu sắc này, Mộc Thất mà anh biết không bao giờ mặc.
Mai Tư Lễ bình thản nói: “Đi thôi.”
***
Lúc này, trong đội điều tra đặc biệt, Cao Đình nghe điện thoại xong, Cố Mi tiến đến hỏi, “Đội trưởng, Mộc Thất tới à?”
Cao Đình đặt điện thoại xuống, “Ừ, đến cùng Mai Tư Lễ.”
Tưởng Vân Kiệt vui vẻ nói: “Quá tốt, đã mấy ngày rồi chúng ta chưa gặp cô ấy rồi.”
Nhưng ngược lại, Cao Đình lại lo nhiều hơn vui, nãy qua điện thoại, Mai Tư Lễ nói rằng có chuyện quan trọng liên quan đến Mộc Thất mà anh muốn nói với mọi người, trực giác của anh ta mách bảo, đây không phải là một chuyện gì tốt lành.
Nửa tiếng sau, Cao Đình nhận được điện thoại của Mai Tư Lễ, nói rằng anh đã đến dưới cục, anh ta đặt điện thoại xuống, nói với mọi người: “Mộc Thất đến rồi.”
“Vậy để tôi xuống đón cô ấy.”
“Cố Mi.” Cao Đình vội gọi Cố Mi lại, nhắc cô ấy: “Mộc Thất.” Anh ta hơi ngừng lại, “Bây giờ Mộc Thất không biết chúng ta là ai.”
“Ý anh là?” Không chỉ có Cố Mi, tất cả những người khác trong đội điều tra đặc biệt cũng sửng sốt trước những lời này.
Cao Đình nghiêm túc, “Bây giờ cô ấy đang bị nhân cách thứ hai chi phối.”
Cố Mi cuống lên, cô vừa muốn gặp Mộc Thất sớm một chút, nhưng lại thấy mình không thể chịu nổi ánh mắt xa lạ của Mộc Thất dành cho mình, cuối cùng đành phải quay lại, “Vậy... vậy tôi ngồi đây đợi.”
Tôn Đống vỗ vỗ vai cô an ủi, phòng làm việc rơi vào khoảng lặng.
“Mai Tư Lễ có chuyện muốn nói với chúng ta, lát nữa, Thiên Tường, cậu chịu trách nhiệm lấy khẩu cung của Mộc Thất nhé.”
Hề Thiên Tường gật đầu, “Đã rõ.”
Cao Đình để cho cảnh sát viên dẫn hai người lên, sau đó dặn Hề Thiên Tường dẫn Mộc Thất đến phòng nghỉ để hỏi thăm tình hình năm đó, còn Mai Tư Lễ thì đi theo Cao Đình vào phòng làm việc.
Chỉ một lát sau.
“Gì? Anh nói gì cơ? Sao có thể thế được?”
Cao Đình nhíu mày, “Mai Tư Lễ, anh chắc chắn chứ?”
Sau khi Mai Tư Lễ nói xong, tất cả mọi người đều im lặng, vẻ mặt ai cũng vừa hoảng sợ, vừa không thể tin nổi.
Mai Tư Lễ gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Tôi chắc chắn.”
Thoáng chốc, mọi người đều im lặng, lúc này ai cũng cần có thời gian để tiêu hóa tin tức này.
Tôn Đống nhỏ giọng nói: “Vậy, bây giờ phải làm sao?”
Lục Diệp gõ ngón tay xuống bàn một cái, “Chuyện này hẳn nên để cho Mộc Thất tự quyết định.”
“Chỉ cô ấy mới có thể quyết định được. Tôi thấy cần phải báo cho mọi người biết chuyện này.” Thực ra thời gian họ tiếp xúc với Mộc Thất còn nhiều hơn cả anh, họ là những người rất quan trọng trong cuộc đời Mộc Thất, họ cần phải được biết tình huống của cô lúc này.
Tưởng Vân Kiệt gãi đầu, hơi phiền não, lại hơi đau lòng, anh ta dùng vẻ mặt đau khổ hỏi Mai Tư Lễ, “Vậy Mặt Liệt của chúng tôi… khi nào… khi nào chúng tôi có thể gặp cô ấy?”
Anh cũng rất muốn gặp cô, nhưng mà, “Đây không phải là chuyện mà tôi có thể can thiệp vào được, nhưng có một chuyện tôi chắc chắn, sự tồn tại của Thôi Triết, vĩnh viễn là mối đe dọa đối với Mộc Thất.”
Cao Đình: “Tôi biết, chúng tôi đang điều tra lại vụ án năm đó.”
“Hôm qua tôi đã đi gặp Thôi Triết, đối với chuyện lần này hắn rất tự tin, có vẻ như có rất nhiều chứng cứ đã bị hắn tiêu huỷ rồi.”
Tất cả mọi người cũng đều biết, sẽ rất khó để lật lại vụ án này, cả hai vụ án liên quan đều bị Thôi Triết thiết kế rất tỉ mỉ, không hề có khe hở nào, chính vì thế mà năm đó không ai nghi ngờ anh ta, mà nhiều năm như vậy cũng không có.
Mai Tư Lễ và Mộc Thất rời đi, đội điều tra đặc biệt vẫn tiếp tục phân công nhau điều tra tiếp.
Đêm dần về khuya, trong phòng làm việc chỉ có thể nghe được tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím, đúng lúc này….
Một người kêu lên: “A!”
Tôn Đống bị dọa hết hồn, suýt nữa thì ngã khỏi ghế, “Má ơi, dọa chết con rồi.”
Hề Thiên Tường đẩy đẩy mắt kính, ngẩng đầu lên: “Tưởng Vân Kiệt, cậu làm sao đấy?”
Tưởng Vân Kiệt đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, đến giữa phòng làm việc, nói lớn: “Mọi người, có phát hiện lớn! Phát hiện rất lớn! Tôi chắc chắn là nếu không nói thì mọi người cũng tuyệt đối không đoán ra được đâu.”
“Sao?” Lục đại gia ghét nhất là người khác nói về vấn đề gì đó mà lúc nào cũng nói tuyệt đối.
“Tôi phát hiện ra một người, có thể là một nhân chứng của vụ án năm đó.” Nạn nhân là một cô gái trẻ, tên là Hàn Cách, chính là bạn gái của Thôi Triết, cô ấy đã tự sát vào buổi tối, nhảy từ ban công chính nhà mình.
Tôn Đống hỏi: “Ai vậy?”
Tưởng Vân Kiệt nói tiếp: “Người này mọi người đều gặp qua, Cố Mi cũng chắc chắn đã từng ra tay với người đó, nhưng mà tuyệt đối mọi người sẽ không nghĩ đến.”
Cố Mi khó hiểu nhìn anh ta, cái gì gọi là ra tay chứ?
Lục đại gia dựa vào ghế, thờ ơ nói ra một cái tên, “Kim Mẫn?”
“…” Tưởng Vân Kiệt thầm mặc niệm, anh ta không phải là người, anh ta không phải là người….
Thấy biểu cảm của anh ta, Lục Diệp biết mình đã đoán đúng, anh ta đắc ý liếc Tưởng Vân Kiệt một cái: “Vậy mới nói, trên đời này không nên nói chắc chắn tuyệt đối bất kì chuyện gì.”
“Lại là hắn ta?” Kim Mẫn chính là hung thủ vì vấn đề giới tính của mình mà ra tay giết hại cả em gái lẫn em rể của mình, cuối cùng lại bị người khác sát hại bằng thuốc độc tại bệnh viện, mọi người vẫn chưa tìm ra được hung thủ của vụ án này là ai…. Vậy mà bây giờ…
“Tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến nhau.”
Beta: Mạc Y Phi
Thôi Triết quay lại cười cười: “Hoặc là anh có thể để tôi giúp anh…”
Mai Tư Lễ cắt ngang lời anh ta, “Đây không phải là chuyện của tôi, cũng không phải là chuyện của anh, quyền quyết định nằm ở Mộc Thất.”
“Vậy đến lúc đó nhớ báo với tôi một tiếng, dù sao...” Thôi Triết không nói hết câu, vì anh ta biết, Mai Tư Lễ hiểu ý anh ta muốn nói.
Mai Tư Lễ cũng cười nhạt với anh ta, “Tôi sẽ báo với anh vào ngày anh nhận án tử hình.”
Lần này, Thôi Triết chỉ cười mà không đáp.
Rời khỏi tòa nhà, Mai Tư Lễ lái xe về nhà, trên đường, anh không ngừng suy nghĩ về mọi chuyện, nhưng cuối cùng lại chẳng nghĩ ra được điều gì, anh cũng không biết mình phải làm gì, thậm chí thi thoảng anh còn thấy mình vô dụng. Hơn hai mươi năm qua, chưa bao giờ anh có cảm giác này, bây giờ anh đứng ở ngã ba đường, cũng có thể là ngã tư, ngã năm, nhưng anh vẫn không thể chọn được con đường cho chính mình.
Anh cũng biết, chuyện này không nên do anh lựa chọn, nhưng kết quả mà mỗi con đường dẫn đến, anh lại không đoán nổi.
“Mộc Thất.” Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, rồi cuối cùng lại thở dài.
Anh nhớ, khi sắp rời đi, Thôi Triết đã gọi anh lại, nói với anh một câu: “Mai Tư Lễ, thật ra thì anh nên cảm ơn tôi mới phải chứ?” Từ góc độ nào đó mà nói, Thôi Triết nói không sai, nhưng mà....
Mai Tư Lễ thu suy nghĩ của mình lại, tăng tốc về thẳng nhà mình, trốn tránh không bao giờ giải quyết được vấn đề.
Đến nơi, Mai Tư Lễ đỗ xe, đi thẳng lên tầng bảy. Vừa ra khỏi thang máy, anh bắt gặp Mộc Thất đang ngồi ở hành lang giữa hai nhà.
Cô ngồi xổm dưới đất, ôm hai chân mình, gác cằm lên đầu gối, cứ như vậy ngẩn người nhìn mặt đất, không nhúc nhích, giống như anh đêm đó đợi Mộc Thất vậy.
Mai Tư Lễ đi đến, cô nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, thấy anh trở về, cô vội vàng đứng lên. Mới đầu là kích động, sau đó hơi bối rối, cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không biết nói thế nào.
Mai Tư Lễ dịu dàng nhìn cô, “Sao lại ngồi đây? Học theo anh à?”
“Hả?” Mộc Thất nghi ngờ nhìn anh, nghe không rõ.
Mai Tư Lễ phát hiện ra mình lỡ lời, đây là Mộc Thất, nhưng không phải là Mộc Thất, “Tôi hỏi sao cô lại ở đây?”
Mộc Thất nhẹ giọng nói, “Chờ anh nhạt nhẽo, em nhớ ra mọi chuyện rồi, em xin lỗi.”
“Xin lỗi gì chứ, tôi mới là người cần phải xin lỗi, vào nhà đi, muộn rồi, vào nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Mộc Thất không nhúc nhích, cô cắn môi, nhìn anh, do dự: “Anh nhạt nhẽo, liệu anh có bỏ rơi em thêm lần nữa không?”
Mai Tư Lễ cong môi, mỉm cười, cam kết: “Sẽ không.”
“Thật chứ?” Mộc Thất vẫn hơi nghi ngờ.
“Cô muốn ngoắc tay không?”
Rốt cuộc câu này cũng khiến Mộc Thất nở nụ cười, cô lắc đầu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô trả điện thoại lại cho Mai Tư Lễ, “Trả điện thoại di động cho anh này, em về nhà đây.”
“Ừ, ngày mai gặp.”
Mộc Thất vẫy tay với anh, “Ngày mai gặp.”
Mai Tư Lễ đứng nhìn Mộc Thất mở cửa đi vào nhà, đóng cửa, sau đó mới xoay người, lấy chìa khóa nhà mình ra mở cửa.
Mà sau khi Mộc Thất đóng cửa, cô không đổi dép ngay, mà lại đứng ở cửa, nghe tiếng đóng cửa của nhà Mai Tư Lễ vang lên, sau đó mới yên tâm đổi dép, đi vào nhà.
***
Hôm sau.
Mai Tư Lễ dậy sớm, gọi điện cho Cao Đình.
“Đội trưởng Cao, vụ án điều tra đến đâu rồi?”
Giọng Cao Đình hơi mệt mỏi: “Vẫn đang điều tra, nhưng không thấy đầu mối gì. Mộc Thất sao rồi?”
“Có một số chuyện liên quan đến Mộc Thất mà tôi nhất định phải nói với mọi người, đợi tôi một lát, tôi sẽ chở cô ấy đến cục cảnh sát.”
“Được.”
Vì muốn để cho Mộc Thất ngủ thêm chút nữa nên gần mười giờ Mai Tư Lễ mới sang nhà bên cạnh nhấn chuông cửa. Vừa ấn xong, cửa nhà bên đó liền mở ra, anh thấy Mộc Thất tươi cười chào đó anh, nhưng mặt mũi cô hơi hốc hác, vành mắt cũng rất đen.
Mai Tư Lễ hơi lo lắng, anh nhíu mày: “Cô sao thế? Đêm ngủ không ngon à?”
Cô lắc đầu: “Ngủ không ngon lắm, nhưng không sao.” Tất nhiên là Mộc Thất nói dối, không phải là cô ngủ không ngon, mà là cô không hề ngủ, vì cô sợ, sợ mình ngủ rồi sẽ biến mất, cô sợ người con gái kia sẽ lại khống chế thân thể của mình, vậy thì cô sẽ không thể gặp được anh nhạt nhẽo, nên cô đã uống vài ly cà phê rồi cứ thế thức đến sáng.
Trong phòng vẫn còn phảng phất mùi cà phê, Mai Tư Lễ mơ hồ đoán được mọi chuyện, nhưng anh không nói, chỉ hỏi cô: “Thế ăn sáng chưa?”
Mộc Thất gật đầu: “Em ăn rồi.”
“Vậy thì chuẩn bị một chút đi, tôi dẫn cô đến đồn cảnh sát, cảnh sát muốn hỏi cô một chút về vụ án năm đó.”
Mộc Thất “ồ” lên một tiếng, “Là về vụ án của cha mẹ em sao?”
Mai Tư Lễ, “Ừ.”
“Vậy anh đợi em chút, em đi thay bộ quần áo.” Mộc Thất rất muốn biết rốt cuộc tai nạn năm đó của cha mẹ là ngoài ý muốn hay do ai đó cố ý tạo ra.
Mộc Thất quay người vào phòng, Mai Tư Lễ đứng yên ở cửa nhà đợi cô, chỉ một lát sau, Mộc Thất đã đi ra, Mai Tư Lễ nhìn một lượt, cô mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, màu sắc này, Mộc Thất mà anh biết không bao giờ mặc.
Mai Tư Lễ bình thản nói: “Đi thôi.”
***
Lúc này, trong đội điều tra đặc biệt, Cao Đình nghe điện thoại xong, Cố Mi tiến đến hỏi, “Đội trưởng, Mộc Thất tới à?”
Cao Đình đặt điện thoại xuống, “Ừ, đến cùng Mai Tư Lễ.”
Tưởng Vân Kiệt vui vẻ nói: “Quá tốt, đã mấy ngày rồi chúng ta chưa gặp cô ấy rồi.”
Nhưng ngược lại, Cao Đình lại lo nhiều hơn vui, nãy qua điện thoại, Mai Tư Lễ nói rằng có chuyện quan trọng liên quan đến Mộc Thất mà anh muốn nói với mọi người, trực giác của anh ta mách bảo, đây không phải là một chuyện gì tốt lành.
Nửa tiếng sau, Cao Đình nhận được điện thoại của Mai Tư Lễ, nói rằng anh đã đến dưới cục, anh ta đặt điện thoại xuống, nói với mọi người: “Mộc Thất đến rồi.”
“Vậy để tôi xuống đón cô ấy.”
“Cố Mi.” Cao Đình vội gọi Cố Mi lại, nhắc cô ấy: “Mộc Thất.” Anh ta hơi ngừng lại, “Bây giờ Mộc Thất không biết chúng ta là ai.”
“Ý anh là?” Không chỉ có Cố Mi, tất cả những người khác trong đội điều tra đặc biệt cũng sửng sốt trước những lời này.
Cao Đình nghiêm túc, “Bây giờ cô ấy đang bị nhân cách thứ hai chi phối.”
Cố Mi cuống lên, cô vừa muốn gặp Mộc Thất sớm một chút, nhưng lại thấy mình không thể chịu nổi ánh mắt xa lạ của Mộc Thất dành cho mình, cuối cùng đành phải quay lại, “Vậy... vậy tôi ngồi đây đợi.”
Tôn Đống vỗ vỗ vai cô an ủi, phòng làm việc rơi vào khoảng lặng.
“Mai Tư Lễ có chuyện muốn nói với chúng ta, lát nữa, Thiên Tường, cậu chịu trách nhiệm lấy khẩu cung của Mộc Thất nhé.”
Hề Thiên Tường gật đầu, “Đã rõ.”
Cao Đình để cho cảnh sát viên dẫn hai người lên, sau đó dặn Hề Thiên Tường dẫn Mộc Thất đến phòng nghỉ để hỏi thăm tình hình năm đó, còn Mai Tư Lễ thì đi theo Cao Đình vào phòng làm việc.
Chỉ một lát sau.
“Gì? Anh nói gì cơ? Sao có thể thế được?”
Cao Đình nhíu mày, “Mai Tư Lễ, anh chắc chắn chứ?”
Sau khi Mai Tư Lễ nói xong, tất cả mọi người đều im lặng, vẻ mặt ai cũng vừa hoảng sợ, vừa không thể tin nổi.
Mai Tư Lễ gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Tôi chắc chắn.”
Thoáng chốc, mọi người đều im lặng, lúc này ai cũng cần có thời gian để tiêu hóa tin tức này.
Tôn Đống nhỏ giọng nói: “Vậy, bây giờ phải làm sao?”
Lục Diệp gõ ngón tay xuống bàn một cái, “Chuyện này hẳn nên để cho Mộc Thất tự quyết định.”
“Chỉ cô ấy mới có thể quyết định được. Tôi thấy cần phải báo cho mọi người biết chuyện này.” Thực ra thời gian họ tiếp xúc với Mộc Thất còn nhiều hơn cả anh, họ là những người rất quan trọng trong cuộc đời Mộc Thất, họ cần phải được biết tình huống của cô lúc này.
Tưởng Vân Kiệt gãi đầu, hơi phiền não, lại hơi đau lòng, anh ta dùng vẻ mặt đau khổ hỏi Mai Tư Lễ, “Vậy Mặt Liệt của chúng tôi… khi nào… khi nào chúng tôi có thể gặp cô ấy?”
Anh cũng rất muốn gặp cô, nhưng mà, “Đây không phải là chuyện mà tôi có thể can thiệp vào được, nhưng có một chuyện tôi chắc chắn, sự tồn tại của Thôi Triết, vĩnh viễn là mối đe dọa đối với Mộc Thất.”
Cao Đình: “Tôi biết, chúng tôi đang điều tra lại vụ án năm đó.”
“Hôm qua tôi đã đi gặp Thôi Triết, đối với chuyện lần này hắn rất tự tin, có vẻ như có rất nhiều chứng cứ đã bị hắn tiêu huỷ rồi.”
Tất cả mọi người cũng đều biết, sẽ rất khó để lật lại vụ án này, cả hai vụ án liên quan đều bị Thôi Triết thiết kế rất tỉ mỉ, không hề có khe hở nào, chính vì thế mà năm đó không ai nghi ngờ anh ta, mà nhiều năm như vậy cũng không có.
Mai Tư Lễ và Mộc Thất rời đi, đội điều tra đặc biệt vẫn tiếp tục phân công nhau điều tra tiếp.
Đêm dần về khuya, trong phòng làm việc chỉ có thể nghe được tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím, đúng lúc này….
Một người kêu lên: “A!”
Tôn Đống bị dọa hết hồn, suýt nữa thì ngã khỏi ghế, “Má ơi, dọa chết con rồi.”
Hề Thiên Tường đẩy đẩy mắt kính, ngẩng đầu lên: “Tưởng Vân Kiệt, cậu làm sao đấy?”
Tưởng Vân Kiệt đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, đến giữa phòng làm việc, nói lớn: “Mọi người, có phát hiện lớn! Phát hiện rất lớn! Tôi chắc chắn là nếu không nói thì mọi người cũng tuyệt đối không đoán ra được đâu.”
“Sao?” Lục đại gia ghét nhất là người khác nói về vấn đề gì đó mà lúc nào cũng nói tuyệt đối.
“Tôi phát hiện ra một người, có thể là một nhân chứng của vụ án năm đó.” Nạn nhân là một cô gái trẻ, tên là Hàn Cách, chính là bạn gái của Thôi Triết, cô ấy đã tự sát vào buổi tối, nhảy từ ban công chính nhà mình.
Tôn Đống hỏi: “Ai vậy?”
Tưởng Vân Kiệt nói tiếp: “Người này mọi người đều gặp qua, Cố Mi cũng chắc chắn đã từng ra tay với người đó, nhưng mà tuyệt đối mọi người sẽ không nghĩ đến.”
Cố Mi khó hiểu nhìn anh ta, cái gì gọi là ra tay chứ?
Lục đại gia dựa vào ghế, thờ ơ nói ra một cái tên, “Kim Mẫn?”
“…” Tưởng Vân Kiệt thầm mặc niệm, anh ta không phải là người, anh ta không phải là người….
Thấy biểu cảm của anh ta, Lục Diệp biết mình đã đoán đúng, anh ta đắc ý liếc Tưởng Vân Kiệt một cái: “Vậy mới nói, trên đời này không nên nói chắc chắn tuyệt đối bất kì chuyện gì.”
“Lại là hắn ta?” Kim Mẫn chính là hung thủ vì vấn đề giới tính của mình mà ra tay giết hại cả em gái lẫn em rể của mình, cuối cùng lại bị người khác sát hại bằng thuốc độc tại bệnh viện, mọi người vẫn chưa tìm ra được hung thủ của vụ án này là ai…. Vậy mà bây giờ…
“Tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến nhau.”
Tác giả :
Dực Tô Thức Quỷ