Người Định Hình Tâm Lý
Chương 16: Kẻ bắt cóc thầm lặng (5)
Liệu nỗi sợ hãi sẽ phá hủy tâm hồn ta, hay lại khiến trái tim ta trở nên kiên cường hơn?
Tôn Đống kiểm tra các máy quay trên đường, nhưng tất cả đều không quay được cảnh Lý Hoàn bị bắt cóc, nhưng ít nhất cũng có thể xác định được vị trí Lý Hoàn bị bắt cóc.
Tôn Đống chỉ vào màn hình máy tính: “Đây, là chỗ này, Lý Hoàn đi một mình vào con đường nhỏ chỗ này. Ở đây không có camera, mà ở những camera sau đoạn đường này cũng không thấy Lý Hoàn đâu. Tôi đoán anh ta bị bắt cóc ở chỗ khu đường nhỏ này.”
Tưởng Vân Kiệt lắc đầu: “Đấy, tốt nhất là buổi tối không nên đi vào ngõ nhỏ. Thật nguy hiểm, vừa không có ai, lại vừa không có camera.”
Cao Đình vỗ vỗ vào vai anh ta: “Vân Kiệt, thế cậu điều tra được gì rồi?”
“Gần đây tổng cộng có sáu người phụ nữ được trình báo là mất tích. Nhưng năm người trong số đó là người lớn tuổi. Chỉ có một người là nữ sinh viên, hơn nữa nhà cô ấy gần khu nhà Lý Hoàn, nếu lái xe thì chưa đến mười phút.”
Rất có thể đây là nữ nạn nhân mà họ cần tìm.
Tưởng Vân Kiệt đọc tài liệu chi tiết về nữ sinh viên kia: “Cô gái này tên Mạnh Vân Phỉ, 21 tuổi. Ngày 20 tháng 4 người nhà cô ấy báo cảnh sát, nói rằng tối ngày 19 cô ấy đi ra ngoài chơi với bạn, nói là sẽ trở về trước 10 giờ. Nhưng cuối cùng đến sáng hôm sau vẫn chưa về. Trong khi đó, bạn của cô ấy thì nói tầm hơn 9 giờ mọi người đã giải tán, nhưng sau đó không ai liên lạc lại với cô ấy cả.”
Cao Đình chống cằm: “Tức là tên bắt cóc kia sau khi bắt cóc một người đàn ông, gần như là ngay hôm sau đã ra ngoài và bắt cóc thêm một cô gái nữa. Hai khoảng thời gian gây án rất gần nhau.”
“Tên bắt cóc kia có lẽ đã theo dõi họ một khoảng thời gian rồi. Bác sĩ tâm lý của Lý Hoàn nói anh ta có tâm sự về việc hai ngày liền luôn có cảm giác bị theo dõi bởi một người đàn ông.” Mộc Thất chia sẻ tin tức cô lấy được từ chỗ Mai Tư Lễ.
Hề Thiên Tường vuốt cằm: “Vậy là về cơ bản chúng ta có thể loại trừ khả năng DNA trên sinh thực khí của nạn nhân là của hung thủ. Bây giờ Cố Mi đi so sánh DNA đó với DNA của Mạnh Vân Phỉ đi.”
Tưởng Vân Kiệt lại thắc mắc: “Này, tôi cảm thấy rất quái lạ, tên bắt cóc không đòi tiền chuộc, lại còn sát hại nạn nhân, tức là hắn không vì tiền. Hơn nữa, hắn bắt cóc cả nữ giới, nếu là vì chuyện cưỡng bức, thì đáng lẽ ra hắn phải tự mình…. ra tay chứ. Sao lại bắt hai người bị bắt cóc….”
Mộc Thất đáp lại: “Điều này cũng để thỏa mãn nhu cầu của hắn ta.”
“Thật biến thái!”
Mộc Thất giải thích: “Hung thủ là một tên cuồng dâm. Hắn cảm thấy hưng phấn khi nạn nhân chịu sự tra tấn trên thể xác và tinh thần. Hắn đạt khoái cảm trong tình dục thông qua sự cưỡng bức và bạo lực. Chính vì vậy mà hắn đã dùng roi đánh nạn nhân, ép hai nạn nhân phải quan hệ tình dục không tình nguyện. Chính điều này cũng phản ánh một hiện thực, hắn vô năng hoặc có chướng ngại.”
Hưởng thụ cuồng dâm thường là đoạt được sự khống chế từ nạn nhân và đạt khoái cảm trong niềm vui đó. Nhưng bình thường mà nói, nếu nạn nhân bị hành hạ đến chết, hung thủ sẽ vứt bỏ thi thể, bởi một thi thể vô tri vô giác không thể đáp ứng được thú tính của hắn.
Lúc này Tưởng Vân Kiệt mới hiểu ra một chút: “À, vậy là hắn đã ghen tị với nạn nhân nên mới cắt sinh thực khí của nạn nhân đi có đúng không?”
Mộc Thất vuốt cằm: “Ừ, hắn lựa chọn nạn nhân nam là một người cường tráng, có sức khỏe tốt, được hoan nghênh, đó đều là những thứ mà hắn không có. Từ đó có thể suy đoán ra hung thủ là một người hoàn toàn trái ngược với nạn nhân, nhưng lại có tuổi tác xấp xỉ. Sống một mình, tuổi ở độ khoảng 25 – 30, dáng người gầy yếu, ít giao tiếp.”
Lục Diệp bổ sung thêm: “Có thể bắt cóc và vận chuyển thi thể nên chắc chắn hung thủ có một chiếc xe riêng, ngay sau khi bắt cóc Lý Hoàn được một ngày hắn đã lập tức bắt cóc thêm một người nữa, tức là có một khoảng thời gian Lý Hoàn ở một mình. Hung thủ rất chắc chắn rằng nạn nhân sẽ không chạy thoát và không kêu cứu. Có thể nạn nhân đã bị giam ở một căn hầm nào đó. Hắn muốn trực tiếp quan sát tình hình của nạn nhân, nên có khả năng cao là sẽ giam họ ở nhà mình.”
Tưởng Vân Kiệt tìm tòi một chút, sau đó nhíu mày, “Nhưng có rất nhiều người đàn ông phù hợp những tiêu chuẩn này…”
Cao Đình bổ sung tiếp: “Có thể hắn đã từng quấy rối phụ nữ ở nơi công cộng. Vân Kiệt, điều tra thêm xem có người nào phù hợp không?”
“Đợi một chút.” Tưởng Vân Kiệt cắm cúi gõ gõ một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, lắc đầu: “Không có người nào phù hợp.”
Hề Thiên Tường đẩy mắt kính lên: “Chuyện này rất bình thường, không phải cô gái nào sau khi bị quấy rối cũng báo cảnh sát.”
“Vậy thì giờ phải làm sao?”
Lúc này, Cố Mi đi vào, trên tay là một bản báo cáo: “Các vị, đã có kết quả rồi, nạn nhân nữ còn lại chính là Mạnh Vân Phỉ.”
Cao Đình cầm bản báo cáo, đọc qua một lần, sau đó nói: “Nếu hung thủ đã từng theo dõi Lý Hoàn, vậy hẳn là đã từng theo dõi Mạnh Vân Phỉ. Biện pháp duy nhất bây giờ là kiểm tra các camera giám sát rồi tiến hành so sánh đối chiếu.”
***
Mọi người xem video giám sát đến tận mười giờ đêm, đội trưởng mới cho mọi người tan ca về nhà nghỉ. Tưởng Vân Kiệt cảm thấy bắt taxi về nhà quá tốn kém, cũng may là lúc này vẫn còn bus, có điều… sau khi xuống xe, còn phải đi bộ một quãng nữa.
Giờ này khách trên bus cũng không nhiều. Tưởng Vân Kiệt đeo tai nghe, ngồi gật gù trên xe bus, tầm 45 phút sau thì đến trạm dừng.
Vì buổi tối trời mới mưa khá lớn, trên đường đầy vũng nước lớn nhỏ, Tưởng Vân Kiệt dựa vào ánh sáng của những cột đèn đường, cúi đầu nhìn đường để tránh vũng nước.
Người đi đường càng lúc càng ít, đến lúc anh ta rẽ trái thì chỉ còn mình anh ta đi trên đường. Bỗng nhiên nhạc không phát nữa, lấy điện thoại di động ra xem thì hóa ra điện thoại hết pin, mà hôm nay anh ta lại không mang sạc dự phòng, nên đành phải rút tai nghe ra, cất điện thoại di động vào túi, rồi tiếp tục đi về nhà.
Màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ trên cây xuống. Tưởng Vân Kiệt đút hai tay vào túi, cắm cúi đi về phía trước. Trong đầu anh ta suy nghĩ đến vụ án hôm nay, sau đó đột nhiên nhớ ra, Lý Hoàn và Mạnh Vân Phỉ bị bắt cóc trong tình huống giống thế này, một mình đi trên con đường vắng tanh vào buổi tối tĩnh lặng.
Nghĩ một lúc, sống lưng anh ta liền lạnh toát. Lúc này anh ta bỗng nhiên cảm thấy hình như mình bị theo dõi, cảm giác này rất giống cảm giác vài hôm trước.
Hầy, biết thế thì lúc nãy nên nghe lời Mộc Thất, đổi đường về thì hơn.
“Lộc cộc.”
Chỉ là tiếng đá lăn thôi, nhưng trong tình huống này nó lại cực kì rõ ràng. Tưởng Vân Kiệt cúi đầu nhìn, thấy có một cục đá xuất hiện dưới chân anh ta.
Cả người anh ta lập tức căng thẳng, điện thoại di động hết pin, xung quanh chỉ có một cửa hàng đã đóng cửa, trên đường chỉ có mình anh ta, à, không, có khi còn có một người nữa.
Đây chính là điều đáng sợ nhất. Lúc này anh ta có thể nghe rõ từng nhịp đập của tim mình.
Anh ta không biết phải làm thế nào cho phải, chạy về phía trước, hay quay đầu lại. Cuối cùng anh ta lấy hết dũng khí, từ từ xoay người lại. Sau lưng anh ta, một ngọn đèn đường phát ra tiếng rè rè, sau đó chớp chớp vài cái rồi vụt tắt.
Thêm một cục đá nữa lăn đến, cả người anh ta như bị rút gân, chưa kịp xoay người lại, đã lảo đảo ngã về phía sau.
Cộp, lưng anh ta đụng phải thứ gì đó bằng thủy tinh, anh ta quay đầu lại, cách một lớp thủy tinh, một người đang trợn mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Á á á á á á á á á á!”
Tôn Đống kiểm tra các máy quay trên đường, nhưng tất cả đều không quay được cảnh Lý Hoàn bị bắt cóc, nhưng ít nhất cũng có thể xác định được vị trí Lý Hoàn bị bắt cóc.
Tôn Đống chỉ vào màn hình máy tính: “Đây, là chỗ này, Lý Hoàn đi một mình vào con đường nhỏ chỗ này. Ở đây không có camera, mà ở những camera sau đoạn đường này cũng không thấy Lý Hoàn đâu. Tôi đoán anh ta bị bắt cóc ở chỗ khu đường nhỏ này.”
Tưởng Vân Kiệt lắc đầu: “Đấy, tốt nhất là buổi tối không nên đi vào ngõ nhỏ. Thật nguy hiểm, vừa không có ai, lại vừa không có camera.”
Cao Đình vỗ vỗ vào vai anh ta: “Vân Kiệt, thế cậu điều tra được gì rồi?”
“Gần đây tổng cộng có sáu người phụ nữ được trình báo là mất tích. Nhưng năm người trong số đó là người lớn tuổi. Chỉ có một người là nữ sinh viên, hơn nữa nhà cô ấy gần khu nhà Lý Hoàn, nếu lái xe thì chưa đến mười phút.”
Rất có thể đây là nữ nạn nhân mà họ cần tìm.
Tưởng Vân Kiệt đọc tài liệu chi tiết về nữ sinh viên kia: “Cô gái này tên Mạnh Vân Phỉ, 21 tuổi. Ngày 20 tháng 4 người nhà cô ấy báo cảnh sát, nói rằng tối ngày 19 cô ấy đi ra ngoài chơi với bạn, nói là sẽ trở về trước 10 giờ. Nhưng cuối cùng đến sáng hôm sau vẫn chưa về. Trong khi đó, bạn của cô ấy thì nói tầm hơn 9 giờ mọi người đã giải tán, nhưng sau đó không ai liên lạc lại với cô ấy cả.”
Cao Đình chống cằm: “Tức là tên bắt cóc kia sau khi bắt cóc một người đàn ông, gần như là ngay hôm sau đã ra ngoài và bắt cóc thêm một cô gái nữa. Hai khoảng thời gian gây án rất gần nhau.”
“Tên bắt cóc kia có lẽ đã theo dõi họ một khoảng thời gian rồi. Bác sĩ tâm lý của Lý Hoàn nói anh ta có tâm sự về việc hai ngày liền luôn có cảm giác bị theo dõi bởi một người đàn ông.” Mộc Thất chia sẻ tin tức cô lấy được từ chỗ Mai Tư Lễ.
Hề Thiên Tường vuốt cằm: “Vậy là về cơ bản chúng ta có thể loại trừ khả năng DNA trên sinh thực khí của nạn nhân là của hung thủ. Bây giờ Cố Mi đi so sánh DNA đó với DNA của Mạnh Vân Phỉ đi.”
Tưởng Vân Kiệt lại thắc mắc: “Này, tôi cảm thấy rất quái lạ, tên bắt cóc không đòi tiền chuộc, lại còn sát hại nạn nhân, tức là hắn không vì tiền. Hơn nữa, hắn bắt cóc cả nữ giới, nếu là vì chuyện cưỡng bức, thì đáng lẽ ra hắn phải tự mình…. ra tay chứ. Sao lại bắt hai người bị bắt cóc….”
Mộc Thất đáp lại: “Điều này cũng để thỏa mãn nhu cầu của hắn ta.”
“Thật biến thái!”
Mộc Thất giải thích: “Hung thủ là một tên cuồng dâm. Hắn cảm thấy hưng phấn khi nạn nhân chịu sự tra tấn trên thể xác và tinh thần. Hắn đạt khoái cảm trong tình dục thông qua sự cưỡng bức và bạo lực. Chính vì vậy mà hắn đã dùng roi đánh nạn nhân, ép hai nạn nhân phải quan hệ tình dục không tình nguyện. Chính điều này cũng phản ánh một hiện thực, hắn vô năng hoặc có chướng ngại.”
Hưởng thụ cuồng dâm thường là đoạt được sự khống chế từ nạn nhân và đạt khoái cảm trong niềm vui đó. Nhưng bình thường mà nói, nếu nạn nhân bị hành hạ đến chết, hung thủ sẽ vứt bỏ thi thể, bởi một thi thể vô tri vô giác không thể đáp ứng được thú tính của hắn.
Lúc này Tưởng Vân Kiệt mới hiểu ra một chút: “À, vậy là hắn đã ghen tị với nạn nhân nên mới cắt sinh thực khí của nạn nhân đi có đúng không?”
Mộc Thất vuốt cằm: “Ừ, hắn lựa chọn nạn nhân nam là một người cường tráng, có sức khỏe tốt, được hoan nghênh, đó đều là những thứ mà hắn không có. Từ đó có thể suy đoán ra hung thủ là một người hoàn toàn trái ngược với nạn nhân, nhưng lại có tuổi tác xấp xỉ. Sống một mình, tuổi ở độ khoảng 25 – 30, dáng người gầy yếu, ít giao tiếp.”
Lục Diệp bổ sung thêm: “Có thể bắt cóc và vận chuyển thi thể nên chắc chắn hung thủ có một chiếc xe riêng, ngay sau khi bắt cóc Lý Hoàn được một ngày hắn đã lập tức bắt cóc thêm một người nữa, tức là có một khoảng thời gian Lý Hoàn ở một mình. Hung thủ rất chắc chắn rằng nạn nhân sẽ không chạy thoát và không kêu cứu. Có thể nạn nhân đã bị giam ở một căn hầm nào đó. Hắn muốn trực tiếp quan sát tình hình của nạn nhân, nên có khả năng cao là sẽ giam họ ở nhà mình.”
Tưởng Vân Kiệt tìm tòi một chút, sau đó nhíu mày, “Nhưng có rất nhiều người đàn ông phù hợp những tiêu chuẩn này…”
Cao Đình bổ sung tiếp: “Có thể hắn đã từng quấy rối phụ nữ ở nơi công cộng. Vân Kiệt, điều tra thêm xem có người nào phù hợp không?”
“Đợi một chút.” Tưởng Vân Kiệt cắm cúi gõ gõ một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, lắc đầu: “Không có người nào phù hợp.”
Hề Thiên Tường đẩy mắt kính lên: “Chuyện này rất bình thường, không phải cô gái nào sau khi bị quấy rối cũng báo cảnh sát.”
“Vậy thì giờ phải làm sao?”
Lúc này, Cố Mi đi vào, trên tay là một bản báo cáo: “Các vị, đã có kết quả rồi, nạn nhân nữ còn lại chính là Mạnh Vân Phỉ.”
Cao Đình cầm bản báo cáo, đọc qua một lần, sau đó nói: “Nếu hung thủ đã từng theo dõi Lý Hoàn, vậy hẳn là đã từng theo dõi Mạnh Vân Phỉ. Biện pháp duy nhất bây giờ là kiểm tra các camera giám sát rồi tiến hành so sánh đối chiếu.”
***
Mọi người xem video giám sát đến tận mười giờ đêm, đội trưởng mới cho mọi người tan ca về nhà nghỉ. Tưởng Vân Kiệt cảm thấy bắt taxi về nhà quá tốn kém, cũng may là lúc này vẫn còn bus, có điều… sau khi xuống xe, còn phải đi bộ một quãng nữa.
Giờ này khách trên bus cũng không nhiều. Tưởng Vân Kiệt đeo tai nghe, ngồi gật gù trên xe bus, tầm 45 phút sau thì đến trạm dừng.
Vì buổi tối trời mới mưa khá lớn, trên đường đầy vũng nước lớn nhỏ, Tưởng Vân Kiệt dựa vào ánh sáng của những cột đèn đường, cúi đầu nhìn đường để tránh vũng nước.
Người đi đường càng lúc càng ít, đến lúc anh ta rẽ trái thì chỉ còn mình anh ta đi trên đường. Bỗng nhiên nhạc không phát nữa, lấy điện thoại di động ra xem thì hóa ra điện thoại hết pin, mà hôm nay anh ta lại không mang sạc dự phòng, nên đành phải rút tai nghe ra, cất điện thoại di động vào túi, rồi tiếp tục đi về nhà.
Màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ trên cây xuống. Tưởng Vân Kiệt đút hai tay vào túi, cắm cúi đi về phía trước. Trong đầu anh ta suy nghĩ đến vụ án hôm nay, sau đó đột nhiên nhớ ra, Lý Hoàn và Mạnh Vân Phỉ bị bắt cóc trong tình huống giống thế này, một mình đi trên con đường vắng tanh vào buổi tối tĩnh lặng.
Nghĩ một lúc, sống lưng anh ta liền lạnh toát. Lúc này anh ta bỗng nhiên cảm thấy hình như mình bị theo dõi, cảm giác này rất giống cảm giác vài hôm trước.
Hầy, biết thế thì lúc nãy nên nghe lời Mộc Thất, đổi đường về thì hơn.
“Lộc cộc.”
Chỉ là tiếng đá lăn thôi, nhưng trong tình huống này nó lại cực kì rõ ràng. Tưởng Vân Kiệt cúi đầu nhìn, thấy có một cục đá xuất hiện dưới chân anh ta.
Cả người anh ta lập tức căng thẳng, điện thoại di động hết pin, xung quanh chỉ có một cửa hàng đã đóng cửa, trên đường chỉ có mình anh ta, à, không, có khi còn có một người nữa.
Đây chính là điều đáng sợ nhất. Lúc này anh ta có thể nghe rõ từng nhịp đập của tim mình.
Anh ta không biết phải làm thế nào cho phải, chạy về phía trước, hay quay đầu lại. Cuối cùng anh ta lấy hết dũng khí, từ từ xoay người lại. Sau lưng anh ta, một ngọn đèn đường phát ra tiếng rè rè, sau đó chớp chớp vài cái rồi vụt tắt.
Thêm một cục đá nữa lăn đến, cả người anh ta như bị rút gân, chưa kịp xoay người lại, đã lảo đảo ngã về phía sau.
Cộp, lưng anh ta đụng phải thứ gì đó bằng thủy tinh, anh ta quay đầu lại, cách một lớp thủy tinh, một người đang trợn mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Á á á á á á á á á á!”
Tác giả :
Dực Tô Thức Quỷ