Người Điều Khiển Tâm Lý
Chương 54
Đội Điều Tra Đặc Biệt quay lại phòng làm việc, Thạch Nguyên Phỉ nhanh chóng chạy đến chỗ Tần Uyên, nói phát hiện lớn của anh ấy.
Đường Dật chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh nói với mọi người: “Đổng Kha đã đưa ảnh chụp Chu Vân và người đàn ông ở bên ngoài của cô ta cho chúng ta, chính là người này, tên là Tương Chấn Văn.”
“Căn cứ vào hình này, tôi đã xem lại camera ở khu nhà của Chu Vân vào đêm cô ấy bị giết, sau hình ảnh người bắt cóc Gia Kỳ khoảng 10 phút, Tương Chấn Văn cũng xuất hiện trong camera theo dõi, đồng thời bộ dạng rất khả nghi.” Thạch Nguyên Phỉ đưa hình anh ta lên vi tính, trên màn hình vi tính là hình ảnh của Tương Chấn Văn.
Tần Uyên hỏi: “Có tra được địa chỉ và nới làm việc của anh ta không?”
Thạch Nguyên Phỉ vội gật đầu, “Vâng, điều tra được.”
Tần Uyên chỉ huy: “Được rồi, Triệu Cường và Trần Mặc hai người chia nhau tìm Tương Chấn Văn, tìm được thì đưa anh ta về cục lấy lời khai.”
Sau đó không lâu, Triệu Cường và Trần Mặc đang đi tìm thì mang về một tin khiến hiềm nghi của Tương Chấn Văn càng lớn hơn.
Tương Chấn Văn không có ở nhà, trong nhà chỉ có ba mẹ anh ta, Triệu Cường hỏi Tương Chấn Văn đã đi đâu, mẹ anh ta mới đầu còn ấp úng, đến khi Triệu Cường nói Tương Chấn Văn có liên quan đến một vụ án mạng vào tối hôm qua thì ba mẹ anh ta mới nặng nề nói: “Quên đi, giúp nó gạt cảnh sát làm gì? Đêm qua nó ra ngoài một lúc, sáng sớm mới trở lại, ngay từ đầu, nó chỉ buồn bực ở trong phòng, chúng tôi gõ cửa kêu thế nào cũng không được, hỏi gì nó cũng không nói, sau đó chợt nghe trong phòng nó có tiếng kiếm đồ rồi thấy nó xách hành lý đi ra, nó nói muốn ra ngoài ở vài ngày, không cho chúng tôi biết nguyên nhân, cũng không nói là đi đâu, lúc đó chúng tôi thấy không yên tâm, cảm thấy chắc chắn nó đã xảy ra chuyện gì đó, không nghĩ đến đúng là thật sự có cảnh sát tìm đến cửa.”
Triệu Cường nhanh chóng hỏi: “Sau khi anh ta đi thì anh ấy có liên lạc với hai người không?”
Người ba già lắc đầu: “Không có, gọi điện thoại cho nó là điện thoại của nó luôn tắt máy, chúng tôi cũng rất lo lắng. Anh cảnh sát, nó đã phạm tội gì? Không biết có chuyện gì lớn không?”
Triệu Cường không muốn đem vụ án kể cho hai ông bà lão, chỉ trấn an nói: “Ông đừng quá lo lắng, chúng tôi chỉ đang điều tra, nghĩ Tương Chấn Văn có thể cung cấp manh mối cho chúng tôi, nếu anh ta có gọi điện thoại cho hai người thì nhớ liên lạc với tôi, đay là số điện thoại của tôi, cảm ơn.”
Trần Mặc đến chỗ làm việc của Tương Chấn Văn cũng có được câu trả lời giống như vậy, sáng nay Tương Chấn Văn không đi làm, cũng không xin nghỉ, họ cũng không liên lạc được với anh ta, Trần Mặc cũng để lại số điện thoại để họ có thể liên lạc rồi trở về.
Triệu Cường nói: “Không biết anh ta đã trốn đi đâu? Nào có chuyện trùng hợp như vậy, Chu Vân vừa mới chết, sáng sớm anh ta đã thu dọn hành lý rời đi.”
“Không vội, chỉ cần anh có mua vé xe lửa hoặc máy bay thì tôi đều có thể tìm được anh ta.” bộ dáng Thạch Nguyên Phỉ tràn đầy tự tin, vừa nói vừa nhanh chóng đánh máy, “Được rồi, tìm được rồi, anh ta ở trên ô tô lúc 8 giờ 35 sáng, địa điểm là thành phố M bên cạnh, khách sạn của anh ta tôi cũng đã tra được.”
Hồng Mi lập tức liên lạc với cảnh sát thành phố M, sau đó Thạch Nguyên Phỉ cũng nhanh chóng nói tên khách sạn mà Tương Chấn Văn đang ở.
2 tiếng sau, Tương Chấn Văn đã ngồi trong phòng thẩm vấn của Đội Điều Tra Đặc Biệt.
Tần Uyên và Mộc Cửu ngồi đối diện anh ta, Tần Uyên nhìn anh ta rồi trực tiếp hỏi: “Tại sao anh muốn bỏ trốn?”
“Tôi, tôi không bỏ trốn.” Tương Chấn Văn nắm chặt hai tay, trên mặt không giấu được sự khẩn trương, tất nhiên là do anh ta không ngờ cảnh sát sẽ tìm được mình.
Tần Uyên từ từ hỏi: “Vậy hôm nay lúc 2 giờ sáng anh đã ở đâu?”
Tương Chấn Văn nuốt nước miếng, “2 giờ sáng sao? Trễ như vậy tất nhiên là tôi ở nhà ngủ rồi.”
“Chúng tôi thấy được trong camera, đã trễ như vậy mà anh còn đến nhà Chu Vân, tình huống của anh chúng tôi biết rất rõ, Chu Vân đã chết rồi anh biết không? Hiện tại tình huống rất bất lợi với anh, anh là tình nhân của Chu Vân, lúc xảy ra vụ án, camera còn quay được anh đến nhà của Chu Vân, sau đó anh lại bỏ trốn, Tương Chấn Văn, tất cả chứng cứ cho thấy anh chính là hung thủ giết chết Chu Vân.”
Tương Chấn Văn bị Tần Uyên dọa, nhanh chóng hô: “Không, không phải tôi!” Trên trán anh ta toàn mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trắng hơn vài phần, tựa như đang nhớ lại tình hình hôm đó, “Lúc tôi đến thì Chu Vân đã chết, đêm đó Chu Vân quay về nhà của mình, chồng cô ấy không có ở đó nên cô ấy gọi tôi đến, ai ngờ. A, hơn nữa hình như tôi thấy được người giết chết cô ấy.”
Tương Chấn Văn thở hổn hển rồi nói tiếp: “Là một người đàn ông, tôi lên cầu thang thì thấy người đàn ông đó vào nhà cô ta nên tôi nhanh chóng núp đi, người đàn ông đó không phải chồng của cô ta vì tôi biết hình dáng của chồng cô ấy, Đã trễ như vậy, tôi tưởng cô ấy chỉ có một mình tôi là tình nhân nên tôi muốn đợi một lát để lên đó chất vấn cô ấy, chờ người đàn ông đó đi ra tôi liền chạy lên tìm cô ấy, kết quả thấy cô ấy bị treo cổ trong phòng, tôi cùng bị hù chết, nhanh chóng chạy đi thì thấy được người đàn ông kia, hình như hắn cũng đang nhìn tôi, tôi không dám về thẳng nhà, ở bên ngoài đi vài vòng mới trở về, tôi càng nghĩ càng sợ, không dám nói với ba mẹ tôi, sau đó tôi liền thu dọn hành lý trốn đi. Mọi việc chính là như vậy, tôi không gạt mọi người, tôi càng không thể giết giết người được.” Bộ dạng Tương Chấn Văn không giống nói dối, rõ ràng là bị hoảng sợ.
Mộc Cửu hỏi: “Vậy anh thấy dáng vẻ người đàn ông kia thế nào?”
Tương Chấn Văn liên tục lắc đầu, “Không có, tôi chỉ thấy hắn rất cao, hơn 1 mét 8, gần 1 mét 9, đội nón, những cái khác tôi không rõ lắm.”
Tần Uyên: “Gần đây Chu Vân có nói qua có ai theo dõi cô ấy không?”
Tương Chấn Văn khẳng định: “Cái đó thì không có.”
Tần Uyên: “Vậy tôi hỏi anh, anh và Chu Vân thường gặp mặt ở đâu?”
Tương Chấn Văn thành thật khai báo: “Có đôi khi ở bên ngoài, thế nhưng phần lớn thời gian đều ở nhà Đổng Kha, vì Đổng Kha thường xuyên đi công tác nên không có ở nhà, cô ấy gọi điện cho tôi thì tôi sẽ qua đó.”
Tần Uyên: “Khi đó con trai Đổng Kha có ở nhà không?”
“Cậu bé kia à, cũng ở nhà, nhưng đứa nhỏ như vậy thì biết cái gì, Chu Vân dọa nó một chút nó sẽ không nói với ba nó.”
Tần Uyên lại hỏi: “Anh thấy Chu Vân đối xử với bé có tốt không?”
Tương Chấn Văn thở dài, sắc mặt bây giờ đã đỡ hơn nhiều: “Sao có thể tốt được, cũng không phải con ruột của cô ấy, gả cho Đồng Kha là vì tiền của ông ta, cô ta làm sao có thể đối xử tốt với thằng bé được, nhưng đôi khi cũng hơi quá, nếu tôi thấy không được thì cũng khuyên Chu Vân một chút.”
Mộc Cửu hỏi: “Anh có bao giờ thấy cô ấy đánh đứa bé không?”
Tương Chấn Văn nhớ lại chút rồi nói: “Nghe cô ta nói qua thì hình như là có, là lần đầu tiên đứa bé đó thấy tôi và Chu Vân ở cùng nhau, tôi cũng bị dọa một chút, nhanh chóng chạy lên hỏi xem Chu Vân xử lý thế nào, cô ấy nói đã đánh thằng bé một trận, nó sẽ không nói với ba mình, nói tôi yên tâm, tôi thấy thằng bé này rất nghe lời, suốt ngày chỉ ở trong phòng, không gọi nó nó sẽ không ra ngoài.”
Từ phòng thẩm vấn đi ra, Tần Uyên và Mộc Cửu quay lại phòng làm việc.
Tần Uyên đã hiểu sơ về tình huống của họ: “Theo lời Tương Chấn Văn nói, anh ta đến nhà Chu Vân thì thấy người đàn ông bắt cóc đứa bé đi ra, sau đó anh ta vào xem thì thấy được Chu Vân đã chết, hơn nữa quả thật Chu Vân từng đánh, mắng đứa trẻ, bình thường đối xử với cậu bé cũng không tốt.”
Đường Dật phân tích: “Một người vừa bắt cóc trẻ con rồi lại đi giết mẹ kế đối xử không tốt với cậu bé, lẽ nào hắn từng bị mẹ kế đối xử như vậy nên mới giết Chu Vân?”
Mộc Cửu cúi đầu suy tư một chút rồi nói suy đoán của mình, “Về cơ bản theo suy đoán của tôi thì hung thủ là đàn ông, tuổi từ 25 đến 30, hắn làm việc rất cẩn thận, không cho phép mình phạm sai lầm, việc này chắc là có liên quan đến chuyện khi hắn còn nhỏ.
Hắn và cậu bé kia có hoàn cảnh giống nhau, lúc nhỏ, ba mẹ ly dị, ba mẹ đều có gia đình riêng, không ai quan tâm đến hắn, hắn ở chung với mẹ kế, cũng có thể là cha kế nhưng khả năng cao là mẹ kế. Mẹ kế hắn từng đánh mắng thậm chí là ngược đãi hắn, đặc biệt là khi hắn phạm sai lầm, nên tính cách hắn có chút khép kín, nhưng ba hắn thì không biết chuyện này, hắn cứ như vậy mà lớn lên.
Mẹ kế hắn có thể bây giờ cũng còn sống nhưng hắn không ra tay với mẹ kế hắn. Khi hắn nhìn thấy cậu bé bị mẹ kế đối xử như vậy thì hắn nghĩ đến chính mình, hắn nghĩ hắn có thể cứu cậu bé này, sau đó trừng phạt mẹ kế.”
Triệu Cường hỏi: “Vậy tiếp theo hắn sẽ làm gì? Đã trừng phạt mẹ kế rồi lẽ nào đến phiên ba mẹ cậu bé? Có thể hắn nghĩ ba mẹ cậu bé đối với cậu bé cũng rất đáng trách.”
“Tin tốt, tin tốt.” Lúc này Hồng Mi chạy vào phòng làm việc, trên mặt tràn đầy vui sướng, “Đội trưởng, cậu bé đã trở về rồi.”
Đường Dật chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh nói với mọi người: “Đổng Kha đã đưa ảnh chụp Chu Vân và người đàn ông ở bên ngoài của cô ta cho chúng ta, chính là người này, tên là Tương Chấn Văn.”
“Căn cứ vào hình này, tôi đã xem lại camera ở khu nhà của Chu Vân vào đêm cô ấy bị giết, sau hình ảnh người bắt cóc Gia Kỳ khoảng 10 phút, Tương Chấn Văn cũng xuất hiện trong camera theo dõi, đồng thời bộ dạng rất khả nghi.” Thạch Nguyên Phỉ đưa hình anh ta lên vi tính, trên màn hình vi tính là hình ảnh của Tương Chấn Văn.
Tần Uyên hỏi: “Có tra được địa chỉ và nới làm việc của anh ta không?”
Thạch Nguyên Phỉ vội gật đầu, “Vâng, điều tra được.”
Tần Uyên chỉ huy: “Được rồi, Triệu Cường và Trần Mặc hai người chia nhau tìm Tương Chấn Văn, tìm được thì đưa anh ta về cục lấy lời khai.”
Sau đó không lâu, Triệu Cường và Trần Mặc đang đi tìm thì mang về một tin khiến hiềm nghi của Tương Chấn Văn càng lớn hơn.
Tương Chấn Văn không có ở nhà, trong nhà chỉ có ba mẹ anh ta, Triệu Cường hỏi Tương Chấn Văn đã đi đâu, mẹ anh ta mới đầu còn ấp úng, đến khi Triệu Cường nói Tương Chấn Văn có liên quan đến một vụ án mạng vào tối hôm qua thì ba mẹ anh ta mới nặng nề nói: “Quên đi, giúp nó gạt cảnh sát làm gì? Đêm qua nó ra ngoài một lúc, sáng sớm mới trở lại, ngay từ đầu, nó chỉ buồn bực ở trong phòng, chúng tôi gõ cửa kêu thế nào cũng không được, hỏi gì nó cũng không nói, sau đó chợt nghe trong phòng nó có tiếng kiếm đồ rồi thấy nó xách hành lý đi ra, nó nói muốn ra ngoài ở vài ngày, không cho chúng tôi biết nguyên nhân, cũng không nói là đi đâu, lúc đó chúng tôi thấy không yên tâm, cảm thấy chắc chắn nó đã xảy ra chuyện gì đó, không nghĩ đến đúng là thật sự có cảnh sát tìm đến cửa.”
Triệu Cường nhanh chóng hỏi: “Sau khi anh ta đi thì anh ấy có liên lạc với hai người không?”
Người ba già lắc đầu: “Không có, gọi điện thoại cho nó là điện thoại của nó luôn tắt máy, chúng tôi cũng rất lo lắng. Anh cảnh sát, nó đã phạm tội gì? Không biết có chuyện gì lớn không?”
Triệu Cường không muốn đem vụ án kể cho hai ông bà lão, chỉ trấn an nói: “Ông đừng quá lo lắng, chúng tôi chỉ đang điều tra, nghĩ Tương Chấn Văn có thể cung cấp manh mối cho chúng tôi, nếu anh ta có gọi điện thoại cho hai người thì nhớ liên lạc với tôi, đay là số điện thoại của tôi, cảm ơn.”
Trần Mặc đến chỗ làm việc của Tương Chấn Văn cũng có được câu trả lời giống như vậy, sáng nay Tương Chấn Văn không đi làm, cũng không xin nghỉ, họ cũng không liên lạc được với anh ta, Trần Mặc cũng để lại số điện thoại để họ có thể liên lạc rồi trở về.
Triệu Cường nói: “Không biết anh ta đã trốn đi đâu? Nào có chuyện trùng hợp như vậy, Chu Vân vừa mới chết, sáng sớm anh ta đã thu dọn hành lý rời đi.”
“Không vội, chỉ cần anh có mua vé xe lửa hoặc máy bay thì tôi đều có thể tìm được anh ta.” bộ dáng Thạch Nguyên Phỉ tràn đầy tự tin, vừa nói vừa nhanh chóng đánh máy, “Được rồi, tìm được rồi, anh ta ở trên ô tô lúc 8 giờ 35 sáng, địa điểm là thành phố M bên cạnh, khách sạn của anh ta tôi cũng đã tra được.”
Hồng Mi lập tức liên lạc với cảnh sát thành phố M, sau đó Thạch Nguyên Phỉ cũng nhanh chóng nói tên khách sạn mà Tương Chấn Văn đang ở.
2 tiếng sau, Tương Chấn Văn đã ngồi trong phòng thẩm vấn của Đội Điều Tra Đặc Biệt.
Tần Uyên và Mộc Cửu ngồi đối diện anh ta, Tần Uyên nhìn anh ta rồi trực tiếp hỏi: “Tại sao anh muốn bỏ trốn?”
“Tôi, tôi không bỏ trốn.” Tương Chấn Văn nắm chặt hai tay, trên mặt không giấu được sự khẩn trương, tất nhiên là do anh ta không ngờ cảnh sát sẽ tìm được mình.
Tần Uyên từ từ hỏi: “Vậy hôm nay lúc 2 giờ sáng anh đã ở đâu?”
Tương Chấn Văn nuốt nước miếng, “2 giờ sáng sao? Trễ như vậy tất nhiên là tôi ở nhà ngủ rồi.”
“Chúng tôi thấy được trong camera, đã trễ như vậy mà anh còn đến nhà Chu Vân, tình huống của anh chúng tôi biết rất rõ, Chu Vân đã chết rồi anh biết không? Hiện tại tình huống rất bất lợi với anh, anh là tình nhân của Chu Vân, lúc xảy ra vụ án, camera còn quay được anh đến nhà của Chu Vân, sau đó anh lại bỏ trốn, Tương Chấn Văn, tất cả chứng cứ cho thấy anh chính là hung thủ giết chết Chu Vân.”
Tương Chấn Văn bị Tần Uyên dọa, nhanh chóng hô: “Không, không phải tôi!” Trên trán anh ta toàn mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trắng hơn vài phần, tựa như đang nhớ lại tình hình hôm đó, “Lúc tôi đến thì Chu Vân đã chết, đêm đó Chu Vân quay về nhà của mình, chồng cô ấy không có ở đó nên cô ấy gọi tôi đến, ai ngờ. A, hơn nữa hình như tôi thấy được người giết chết cô ấy.”
Tương Chấn Văn thở hổn hển rồi nói tiếp: “Là một người đàn ông, tôi lên cầu thang thì thấy người đàn ông đó vào nhà cô ta nên tôi nhanh chóng núp đi, người đàn ông đó không phải chồng của cô ta vì tôi biết hình dáng của chồng cô ấy, Đã trễ như vậy, tôi tưởng cô ấy chỉ có một mình tôi là tình nhân nên tôi muốn đợi một lát để lên đó chất vấn cô ấy, chờ người đàn ông đó đi ra tôi liền chạy lên tìm cô ấy, kết quả thấy cô ấy bị treo cổ trong phòng, tôi cùng bị hù chết, nhanh chóng chạy đi thì thấy được người đàn ông kia, hình như hắn cũng đang nhìn tôi, tôi không dám về thẳng nhà, ở bên ngoài đi vài vòng mới trở về, tôi càng nghĩ càng sợ, không dám nói với ba mẹ tôi, sau đó tôi liền thu dọn hành lý trốn đi. Mọi việc chính là như vậy, tôi không gạt mọi người, tôi càng không thể giết giết người được.” Bộ dạng Tương Chấn Văn không giống nói dối, rõ ràng là bị hoảng sợ.
Mộc Cửu hỏi: “Vậy anh thấy dáng vẻ người đàn ông kia thế nào?”
Tương Chấn Văn liên tục lắc đầu, “Không có, tôi chỉ thấy hắn rất cao, hơn 1 mét 8, gần 1 mét 9, đội nón, những cái khác tôi không rõ lắm.”
Tần Uyên: “Gần đây Chu Vân có nói qua có ai theo dõi cô ấy không?”
Tương Chấn Văn khẳng định: “Cái đó thì không có.”
Tần Uyên: “Vậy tôi hỏi anh, anh và Chu Vân thường gặp mặt ở đâu?”
Tương Chấn Văn thành thật khai báo: “Có đôi khi ở bên ngoài, thế nhưng phần lớn thời gian đều ở nhà Đổng Kha, vì Đổng Kha thường xuyên đi công tác nên không có ở nhà, cô ấy gọi điện cho tôi thì tôi sẽ qua đó.”
Tần Uyên: “Khi đó con trai Đổng Kha có ở nhà không?”
“Cậu bé kia à, cũng ở nhà, nhưng đứa nhỏ như vậy thì biết cái gì, Chu Vân dọa nó một chút nó sẽ không nói với ba nó.”
Tần Uyên lại hỏi: “Anh thấy Chu Vân đối xử với bé có tốt không?”
Tương Chấn Văn thở dài, sắc mặt bây giờ đã đỡ hơn nhiều: “Sao có thể tốt được, cũng không phải con ruột của cô ấy, gả cho Đồng Kha là vì tiền của ông ta, cô ta làm sao có thể đối xử tốt với thằng bé được, nhưng đôi khi cũng hơi quá, nếu tôi thấy không được thì cũng khuyên Chu Vân một chút.”
Mộc Cửu hỏi: “Anh có bao giờ thấy cô ấy đánh đứa bé không?”
Tương Chấn Văn nhớ lại chút rồi nói: “Nghe cô ta nói qua thì hình như là có, là lần đầu tiên đứa bé đó thấy tôi và Chu Vân ở cùng nhau, tôi cũng bị dọa một chút, nhanh chóng chạy lên hỏi xem Chu Vân xử lý thế nào, cô ấy nói đã đánh thằng bé một trận, nó sẽ không nói với ba mình, nói tôi yên tâm, tôi thấy thằng bé này rất nghe lời, suốt ngày chỉ ở trong phòng, không gọi nó nó sẽ không ra ngoài.”
Từ phòng thẩm vấn đi ra, Tần Uyên và Mộc Cửu quay lại phòng làm việc.
Tần Uyên đã hiểu sơ về tình huống của họ: “Theo lời Tương Chấn Văn nói, anh ta đến nhà Chu Vân thì thấy người đàn ông bắt cóc đứa bé đi ra, sau đó anh ta vào xem thì thấy được Chu Vân đã chết, hơn nữa quả thật Chu Vân từng đánh, mắng đứa trẻ, bình thường đối xử với cậu bé cũng không tốt.”
Đường Dật phân tích: “Một người vừa bắt cóc trẻ con rồi lại đi giết mẹ kế đối xử không tốt với cậu bé, lẽ nào hắn từng bị mẹ kế đối xử như vậy nên mới giết Chu Vân?”
Mộc Cửu cúi đầu suy tư một chút rồi nói suy đoán của mình, “Về cơ bản theo suy đoán của tôi thì hung thủ là đàn ông, tuổi từ 25 đến 30, hắn làm việc rất cẩn thận, không cho phép mình phạm sai lầm, việc này chắc là có liên quan đến chuyện khi hắn còn nhỏ.
Hắn và cậu bé kia có hoàn cảnh giống nhau, lúc nhỏ, ba mẹ ly dị, ba mẹ đều có gia đình riêng, không ai quan tâm đến hắn, hắn ở chung với mẹ kế, cũng có thể là cha kế nhưng khả năng cao là mẹ kế. Mẹ kế hắn từng đánh mắng thậm chí là ngược đãi hắn, đặc biệt là khi hắn phạm sai lầm, nên tính cách hắn có chút khép kín, nhưng ba hắn thì không biết chuyện này, hắn cứ như vậy mà lớn lên.
Mẹ kế hắn có thể bây giờ cũng còn sống nhưng hắn không ra tay với mẹ kế hắn. Khi hắn nhìn thấy cậu bé bị mẹ kế đối xử như vậy thì hắn nghĩ đến chính mình, hắn nghĩ hắn có thể cứu cậu bé này, sau đó trừng phạt mẹ kế.”
Triệu Cường hỏi: “Vậy tiếp theo hắn sẽ làm gì? Đã trừng phạt mẹ kế rồi lẽ nào đến phiên ba mẹ cậu bé? Có thể hắn nghĩ ba mẹ cậu bé đối với cậu bé cũng rất đáng trách.”
“Tin tốt, tin tốt.” Lúc này Hồng Mi chạy vào phòng làm việc, trên mặt tràn đầy vui sướng, “Đội trưởng, cậu bé đã trở về rồi.”
Tác giả :
Dực Tô Thức Quỷ