Người Đẹp Và Giáo Sư
Chương 9: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Lạc Tâm Vũ
Sau khi giải quyết sự việc, Diệp Chuẩn quay đầu nói với mấy thiếu niên Tần Miễn: “Vừa rồi chút đồ ăn của các em đều bị đổ, các em đói bụng không? Anh mời các em ăn khuya.”
“Sao có thể để anh mời chứ.” Tần Miễn ngại ngùng vò đầu.
“Đừng khách sáo.” Diệp Chuẩn cười nói, nghiêng đầu nhìn về phía Chử Diễm: “Đi cùng không?”
Chỗ cậu đứng cách Chử Diễm khá gần, khi nghiêng đầu ánh mắt nhìn thẳng vào Chử Diễm.
Mắt của Diệp Chuẩn đúng chuẩn là đôi mắt hoa đào, khóe mắt hơi nhếch lên, mang theo ý tứ triền miên vô tận không thể nói rõ. Chử Diễm nhớ lúc cậu cười với mình, mắt cong cong, như trăng lưỡi liềm hấp hẫn người khác.
Nhìn thẳng vào mắt cậu, Chử Diễm không khỏi nghĩ đến thời điểm ở bể bơi hôm trước, Diệp Chuẩn nằm sấp trên bể bơi, khi đôi mắt mang theo hơi nước nhìn mình. Trong lòng hơi ngừng lại, có can đảm bước một bước này, dự cảm sẽ thay đổi tình trạng hiện nay của hai người.
Đồng ý hay không đồng ý, hai lựa chọn xẹt qua trong ngực anh, không nói rõ được là tại sao, cuối cùng anh vẫn chọn người trước, gật đầu nói câu được.
Trong khoảng thời gian lên lớp đến nay, Diệp Chuẩn chọc Chử Diễm vô số lần ở trong tối ngoài sáng, nhưng cũng không được đáp lại. Bây giờ thấy Chử Diễm gật đầu đồng ý, trong lòng chợt vui mừng, không nhịn được dieenndkdanleeequhydonnn cúi đầu khẽ cười, khóe miệng càng cong lên.
Nghiêm Tuấn ở bên cạnh chú ý tới nụ cười của cậu, nhưng không cảm thấy vui mừng, tiến lên giữ chặt cậu: “Tiểu Chuẩn, không phải cậu nói muốn về ngủ sao?”
“Ăn xong sẽ về.” Diệp Chuẩn tránh cổ tay của anh ta, “Các cậu tiếp tục chơi đi, hẹn lần sau.”
“Tôi và cậu cùng…”
“Lần sau đi.” Diệp Chuẩn nhàn nhạt cắt ngang anh ta, nói với mấy người Chử Diễm, “Đi thôi.”
Nghiêm Tuấn không cam lòng, cất bước muốn đuổi theo, người bạn bên cạnh ngăn anh ta lại, lắc đầu với anh ta: “Đừng chọc Tiểu Chuẩn không vui, chuyện lần trước cậu còn muốn xảy ra lần nữa sao?’
Sắc mặt Nghiêm Tuấn cứng đờ, nhớ tới câu nói “Chồng tôi” của Diệp Chuẩn kia, trong lòng lập tức buồn bực, ánh mắt không tốt nhìn bóng lưng Chử Diễm, cuối cùng không đuổi theo.
Lúc này sắp mười hai giờ, mấy bạn học của Tần Miễn không có cha mẹ bên cạnh, đêm không về ngủ thì không tốt, sau khi cảm ơn Diệp Chuẩn và Chử Diễm thì rời đi trước.
Ven đường chỉ còn lại ba người bọn họ, đột nhiên Chử Diễm vỗ vỗ vai Tần Miễn, Tần Miễn ngẩng đầu nhìn đến vẻ mặt lạnh nhạt của anh, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng kịp, trong nháy mắt khom lưng về phía Diệp Chuẩn, giọng điệu ân hận nói: "Xin lỗi anh Tiểu Chuẩn, hôm nay gây thêm phiền phức cho anh rồi."
“Không phải chuyện lớn gì, không cần để trong lòng.” Diệp Chuẩn vô tình khoát tay áo, “Đúng rồi, các em còn là học sinh đi, chỗ như quán bar này từ sau vẫn ít tới thì tốt hơn.”
Dù Chử Diễm không quen Diệp Chuẩn, nhưng xem hành động trêu chọc mình của Diệp Chuẩn, cũng đoán được tính tình Diệp Chuẩn thích dinendian.lơqid]on chơi đùa, nhưng không ngờ cậu sẽ nghiêm túc chỉ bảo Tần Miễn ít tới quầy rượu như thế, không khỏi nhìn Diệp Chuẩn thêm một cái.
Ban đầu Diệp Chuẩn muốn đưa Chử Diễm bọn họ đến Thành phố đồ nướng* ăn khuya, lại cảm thấy việc liên hệ Chử Diễm với rượu bia quá lẫn lộn rồi, liền hỏi anh muốn ăn gì.
*Thành phố đồ nướng: Nguyên văn là “Thiêu Khảo Thành” (烧烤城), tra trên Baidu thì có vẻ nó là tên của quán ăn bên Trung Quốc chuyên về đồ nướng.
“Đều được, hai người quyết định là được.” Chử Diễm không có ý kiến.
“Cậu không kén ăn, nếu không chúng ta đi ăn cá được không? Cậu thích ăn cá.” Tần Miễn đề nghị nói, “Cậu và Tiểu Ngũ có thể ăn ba bữa cá một ngày.”
"Tiểu Ngũ là ai?" Diệp Chuẩn hỏi.
“Mèo, mèo cậu nuôi.”
Mèo?
Diệp Chuẩn có chút kinh ngạc nhìn về phía Chử Diễm. Ấn tượng của cậu về Chử Diễm vẫn luôn là cao lãnh* nghiêm túc, bất kể mình trêu chọc như thế nào, anh đều là bộ dáng không đổi sắc mặt, không ngờ Chử Diễm như vậy lại nuôi mèo.
*Cao lãnh: lạnh lùng và xa xách.
“Làm sao vậy?” Chử Diễm phát hiện cậu vẫn nhìn mình.
“Anh nuôi mèo gì? Màu gì?” Diệp Chuẩn rất tò mò.
“Mèo Anh lông ngắn*, màu xám tro.” Chử Diễm trả lời.
* Mèo lông ngắn Anh là phiên bản nhân giống có chọn lọc của mèo nhà Anh truyền thống với những đặc điểm như thân hình mũm mĩm, lông ngắn và dày cùng với khuôn mặt to. Màu sắc phổ biến nhất là màu xám xanh với mắt màu vàng đồng, nhưng ngoài ra vẫn còn nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau. (Nguồn: Wikipedia) (Có ảnh ở dưới nha ^^)
“Bộ dáng siêu đáng yêu, chính là không thích quan tâm tới người khác, ngoại trừ cậu ra thì không để ý đến ai.” Tần Miễn xen vào một câu, cậu cũng xem như nhìn Tiểu Ngũ lớn lên từ nhỏ, nhưng cũng không đạt được khả năng gần gũi.
“Mèo Anh lông ngắn thực sự đáng yêu.” Diệp Chuẩn rất tán thành, cậu cũng từng muốn nuôi mèo, nhưng sinh hoạt và nghỉ ngơi rối loạn, không chú ý quan tâm được, dứt khoát từ bỏ.
“Anh Tiểu Chuẩn cũng thích sao? Em cho anh xem ảnh.”
Tần Miễn nói xong liền lấy điện thoại cho Diệp Chuẩn xem ảnh của Tiểu Ngủ, bộ dáng Tiểu Ngũ tròn vo, lười biếng làm ổ trên ghế xích đu vô cùng dễ thương.
“Có phải rất đáng yêu hay không?” Tần Miễn hỏi.
“Ừ.” Diệp Chuẩn gật đầu, có chút tiếc nuối, "Nếu có thể sờ một chút thì tốt."
“Nhà mới của cậu ngay gần đây, lần sau em đưa anh Tiểu Chuẩn đi! Chuyện hôm nay nhờ có anh, em còn muốn cảm ơn anh thật tốt đấy.”
Chử Diễm có chút bất đắc dĩ: “….Khi mời khách, nên lễ phép hỏi qua chủ nhà trước.”
“Ồ.” Tần Miễn gật đầu, cực kì nể mặt hỏi, “Cậu, cháu có thể đưa anh Tiểu Chuẩn tới nhà cậu làm khách không?”
Diệp Chuẩn chỉ cảm thán một câu, không ngờ được một phần thưởng lớn như vậy, đương nhiên cậu sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế, lập tức hỏi Chử Diễm: “Giáo sư, tôi có thể đến nhà anh làm khách không?”
Thực ra Chử Diễm cũng không thích người lạ ra vào lãnh địa
Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh
Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Nguồn ảnh: Google
Editor: Lạc Tâm Vũ
Sau khi giải quyết sự việc, Diệp Chuẩn quay đầu nói với mấy thiếu niên Tần Miễn: “Vừa rồi chút đồ ăn của các em đều bị đổ, các em đói bụng không? Anh mời các em ăn khuya.”
“Sao có thể để anh mời chứ.” Tần Miễn ngại ngùng vò đầu.
“Đừng khách sáo.” Diệp Chuẩn cười nói, nghiêng đầu nhìn về phía Chử Diễm: “Đi cùng không?”
Chỗ cậu đứng cách Chử Diễm khá gần, khi nghiêng đầu ánh mắt nhìn thẳng vào Chử Diễm.
Mắt của Diệp Chuẩn đúng chuẩn là đôi mắt hoa đào, khóe mắt hơi nhếch lên, mang theo ý tứ triền miên vô tận không thể nói rõ. Chử Diễm nhớ lúc cậu cười với mình, mắt cong cong, như trăng lưỡi liềm hấp hẫn người khác.
Nhìn thẳng vào mắt cậu, Chử Diễm không khỏi nghĩ đến thời điểm ở bể bơi hôm trước, Diệp Chuẩn nằm sấp trên bể bơi, khi đôi mắt mang theo hơi nước nhìn mình. Trong lòng hơi ngừng lại, có can đảm bước một bước này, dự cảm sẽ thay đổi tình trạng hiện nay của hai người.
Đồng ý hay không đồng ý, hai lựa chọn xẹt qua trong ngực anh, không nói rõ được là tại sao, cuối cùng anh vẫn chọn người trước, gật đầu nói câu được.
Trong khoảng thời gian lên lớp đến nay, Diệp Chuẩn chọc Chử Diễm vô số lần ở trong tối ngoài sáng, nhưng cũng không được đáp lại. Bây giờ thấy Chử Diễm gật đầu đồng ý, trong lòng chợt vui mừng, không nhịn được dieenndkdanleeequhydonnn cúi đầu khẽ cười, khóe miệng càng cong lên.
Nghiêm Tuấn ở bên cạnh chú ý tới nụ cười của cậu, nhưng không cảm thấy vui mừng, tiến lên giữ chặt cậu: “Tiểu Chuẩn, không phải cậu nói muốn về ngủ sao?”
“Ăn xong sẽ về.” Diệp Chuẩn tránh cổ tay của anh ta, “Các cậu tiếp tục chơi đi, hẹn lần sau.”
“Tôi và cậu cùng…”
“Lần sau đi.” Diệp Chuẩn nhàn nhạt cắt ngang anh ta, nói với mấy người Chử Diễm, “Đi thôi.”
Nghiêm Tuấn không cam lòng, cất bước muốn đuổi theo, người bạn bên cạnh ngăn anh ta lại, lắc đầu với anh ta: “Đừng chọc Tiểu Chuẩn không vui, chuyện lần trước cậu còn muốn xảy ra lần nữa sao?’
Sắc mặt Nghiêm Tuấn cứng đờ, nhớ tới câu nói “Chồng tôi” của Diệp Chuẩn kia, trong lòng lập tức buồn bực, ánh mắt không tốt nhìn bóng lưng Chử Diễm, cuối cùng không đuổi theo.
Lúc này sắp mười hai giờ, mấy bạn học của Tần Miễn không có cha mẹ bên cạnh, đêm không về ngủ thì không tốt, sau khi cảm ơn Diệp Chuẩn và Chử Diễm thì rời đi trước.
Ven đường chỉ còn lại ba người bọn họ, đột nhiên Chử Diễm vỗ vỗ vai Tần Miễn, Tần Miễn ngẩng đầu nhìn đến vẻ mặt lạnh nhạt của anh, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng kịp, trong nháy mắt khom lưng về phía Diệp Chuẩn, giọng điệu ân hận nói: "Xin lỗi anh Tiểu Chuẩn, hôm nay gây thêm phiền phức cho anh rồi."
“Không phải chuyện lớn gì, không cần để trong lòng.” Diệp Chuẩn vô tình khoát tay áo, “Đúng rồi, các em còn là học sinh đi, chỗ như quán bar này từ sau vẫn ít tới thì tốt hơn.”
Dù Chử Diễm không quen Diệp Chuẩn, nhưng xem hành động trêu chọc mình của Diệp Chuẩn, cũng đoán được tính tình Diệp Chuẩn thích dinendian.lơqid]on chơi đùa, nhưng không ngờ cậu sẽ nghiêm túc chỉ bảo Tần Miễn ít tới quầy rượu như thế, không khỏi nhìn Diệp Chuẩn thêm một cái.
Ban đầu Diệp Chuẩn muốn đưa Chử Diễm bọn họ đến Thành phố đồ nướng* ăn khuya, lại cảm thấy việc liên hệ Chử Diễm với rượu bia quá lẫn lộn rồi, liền hỏi anh muốn ăn gì.
*Thành phố đồ nướng: Nguyên văn là “Thiêu Khảo Thành” (烧烤城), tra trên Baidu thì có vẻ nó là tên của quán ăn bên Trung Quốc chuyên về đồ nướng.
“Đều được, hai người quyết định là được.” Chử Diễm không có ý kiến.
“Cậu không kén ăn, nếu không chúng ta đi ăn cá được không? Cậu thích ăn cá.” Tần Miễn đề nghị nói, “Cậu và Tiểu Ngũ có thể ăn ba bữa cá một ngày.”
"Tiểu Ngũ là ai?" Diệp Chuẩn hỏi.
“Mèo, mèo cậu nuôi.”
Mèo?
Diệp Chuẩn có chút kinh ngạc nhìn về phía Chử Diễm. Ấn tượng của cậu về Chử Diễm vẫn luôn là cao lãnh* nghiêm túc, bất kể mình trêu chọc như thế nào, anh đều là bộ dáng không đổi sắc mặt, không ngờ Chử Diễm như vậy lại nuôi mèo.
*Cao lãnh: lạnh lùng và xa xách.
“Làm sao vậy?” Chử Diễm phát hiện cậu vẫn nhìn mình.
“Anh nuôi mèo gì? Màu gì?” Diệp Chuẩn rất tò mò.
“Mèo Anh lông ngắn*, màu xám tro.” Chử Diễm trả lời.
* Mèo lông ngắn Anh là phiên bản nhân giống có chọn lọc của mèo nhà Anh truyền thống với những đặc điểm như thân hình mũm mĩm, lông ngắn và dày cùng với khuôn mặt to. Màu sắc phổ biến nhất là màu xám xanh với mắt màu vàng đồng, nhưng ngoài ra vẫn còn nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau. (Nguồn: Wikipedia) (Có ảnh ở dưới nha ^^)
“Bộ dáng siêu đáng yêu, chính là không thích quan tâm tới người khác, ngoại trừ cậu ra thì không để ý đến ai.” Tần Miễn xen vào một câu, cậu cũng xem như nhìn Tiểu Ngũ lớn lên từ nhỏ, nhưng cũng không đạt được khả năng gần gũi.
“Mèo Anh lông ngắn thực sự đáng yêu.” Diệp Chuẩn rất tán thành, cậu cũng từng muốn nuôi mèo, nhưng sinh hoạt và nghỉ ngơi rối loạn, không chú ý quan tâm được, dứt khoát từ bỏ.
“Anh Tiểu Chuẩn cũng thích sao? Em cho anh xem ảnh.”
Tần Miễn nói xong liền lấy điện thoại cho Diệp Chuẩn xem ảnh của Tiểu Ngủ, bộ dáng Tiểu Ngũ tròn vo, lười biếng làm ổ trên ghế xích đu vô cùng dễ thương.
“Có phải rất đáng yêu hay không?” Tần Miễn hỏi.
“Ừ.” Diệp Chuẩn gật đầu, có chút tiếc nuối, "Nếu có thể sờ một chút thì tốt."
“Nhà mới của cậu ngay gần đây, lần sau em đưa anh Tiểu Chuẩn đi! Chuyện hôm nay nhờ có anh, em còn muốn cảm ơn anh thật tốt đấy.”
Chử Diễm có chút bất đắc dĩ: “….Khi mời khách, nên lễ phép hỏi qua chủ nhà trước.”
“Ồ.” Tần Miễn gật đầu, cực kì nể mặt hỏi, “Cậu, cháu có thể đưa anh Tiểu Chuẩn tới nhà cậu làm khách không?”
Diệp Chuẩn chỉ cảm thán một câu, không ngờ được một phần thưởng lớn như vậy, đương nhiên cậu sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế, lập tức hỏi Chử Diễm: “Giáo sư, tôi có thể đến nhà anh làm khách không?”
Thực ra Chử Diễm cũng không thích người lạ ra vào lãnh địa
Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh
Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Nguồn ảnh: Google
Tác giả :
Công Tử Như Lan