Người Đẹp Thẩm Mỹ
Chương 100
Circle nói muốn ở lại đây một thời gian để tìm cảm hứng sáng tác, thuận tiện đi du lịch thăm thú xung quanh. Thực ra anh ta muốn làm gì, như thế nào là chuyện của anh ta, nhưng vì người này mới ra tay giúp đỡ cô trong lúc hoạn nạn nên dù muốn hay không chuyện của Circle cô cũng phải quản!
Anh ta còn dùng thứ tiếng chưa sõi cùng cô đàm thoại, giải thích vì cô nên mới muốn tới đây, muốn học ngôn ngữ này.. làm Tịnh Nhi càng thêm bối rối. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự thông minh của người này, thời gian ngắn như vậy anh ta đã đọc thông viết thạo, nói chuyện có hàm ý, có đủ tiếng lóng như vậy.. Giống như người đã sống ở đây hàng chục năm chứ không phải mới học chữ được mấy tháng.
Đại Thần không ưa Circle lắm, vì đôi mắt hổ phách của người này quá đào hoa! Với anh, Circle chính là tuýp người nam nữ đều ăn, và nhất là dã tâm hừng hực ẩn chứa sau lớp vỏ ôn nhu dịu dàng kia. Anh ta nhắm tới Tịnh Nhi.. Một tình địch như vậy khi đối diện anh giữ được bình tĩnh là tốt lắm rồi. Còn chưa kể anh ta mới cứu Tịnh Nhi một lần nữa chứ.
Có điều không phải giúp đỡ là có quyền đòi ở chung với vợ anh đâu nhé! Gì chứ chuyện sắp xếp phòng và tìm tour du lịch chính là sở trường của anh! Đại Thần để Tịnh Nhi vừa qua cơn hốt hoảng ngồi nói chuyện cùng vị Circle kia một chút, anh ra ngoài liên hệ với trợ lí vừa mới trở về sau kì nghỉ dài, nói cô sắp xếp một phòng cao cấp ở Bảo Bối rồi tìm một tour du lịch cách càng xa thành phố này càng tốt.
"Đi về nhà thôi!" Đại Thần cất điện thoại vào túi áo ngực, phía trong khẽ rung lên báo hiệu có tin nhắn. Hẳn là việc điều tra người làm hại Tịnh Nhi đã có kết quả rồi, nhưng xem xét ở đây không tiện, vẫn là đưa cô ấy trở về nhà ăn uống trước đã! "Ngài Circle, trợ lí của tôi sẽ đón ngài ngay bây giờ, tour và phòng đã sắp xếp xong. Mọi thứ ngài cứ tự nhiên, tập đoàn Bảo Bối sẽ thanh toán hết, thay cho lời cảm ơn!"
"Ồ, tôi giúp Tịnh Nhi không phải vì mục đích này!" Circle trêu trọc đáp lời "Hơn nữa.. Tôi còn chưa muốn rời xa Tịnh Nhi, cô ấy chính là mục tiêu tôi tới đây hôm nay!"
"Tịnh Nhi đang bị kinh hoàn quá độ.." Đại Thần tự nhiên dìu cô đứng dậy, ôm chặt cô vào ngực mình "..Bác sĩ nói cần nghỉ ngơi nhiều một chút, hi vọng ngài thông cảm!"
"Đại boss tính chiếm hữu thật cao!"
"..."
*
Rốt cuộc cũng trở về nhà, Đại Thần tìm cách nói dối qua loa về vết thương trên cổ Tịnh Nhi. Cô cũng có nghi hoặc nhưng lại không biết thể hiện ra sao, đôi mắt kiên định của anh làm cô muốn nói thêm lại đành thôi. Lời ra đến miệng lập tức phải nuốt trở vào.
Circle theo chân trợ lí của Đại Thần đến Bảo Bối, trước khi rời đi anh ta còn dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn cô. Nhưng cái nhìn đó bị Đại boss vô tình che lấp, cô cũng không mải để ý nhiều đến thế, chỉ là nhận ra, trợ lí của bạn Thần thật lâu mới xuất hiện lại.
"Hình như cô ấy đi du lịch.." Đại Thần trả lời thắc mắc của cô trong lúc cầm kéo nhỏ nhanh chóng tỉa mấy lọn tóc lìa chỉa vì bị xén qua khi nãy "Anh cũng không hỏi, nhưng nếu em thắc mắc thì mai anh sẽ tìm hiểu giùm cho!"
"Không.. Cũng chỉ tiện miệng vậy thôi!" Tịnh Nhi cúi thấp đầu, ảo não nhìn những sợi tóc của mình rơi rớt trên sàn, trên khăn che ngang người mình. Ai da, đúng là suy nghĩ thôi cũng quạ đen như thế, cô mới chỉ tính đi cắt tóc thôi mà đã được thựchànhluôn rồi!
Cũng mau boss Đại nhà ta toàn tài, chuyện gì cũng có thể làm được hết nên mới vậy. Chứ giờ này đi ra ngoài cắt tóc.. ma mới như cô thật sự cũng không biết nên tin tưởng salon nào.
"Còn đau lắm không?" Đại Thần buông kéo, tiến tới trước mặt cô, giúp cô hất nhẹ một cái. Tấm vải che trên người Tịnh Nhi cùng với một số tóc ngắn lập tức rơi xuống đất. Anh nửa quỳ xuống đất chậm rãi tì tay lên đùi cô, ngẩng đầu nhìn cô âu yếm "Đều là lỗi của anh.."
"Gì.. Gì vậy chứ?" Tịnh Nhi đỏ mặt, áp chế cảm giác tim đập bình bịch trong lồng ngực xuống thấp, cô có chút hốt hoảng xoay mặt đi hướng khác "Là tôi bất cẩn, nếu lúc đó tập trung hơn thì tốt rồi!"
"Circle đó là bạn em?" Đại Thần không loanh quanh quá lâu ở chủ đề đó, anh lần trước đã nói sẽ bảo hộ cô ấy thật tốt. Rồi kết quả cuối cùng thế nào? Còn không phải hại cô ấy thành ra thế này, nhỡ đâu Tịnh Nhi nhiễm bệnh.. Người hối hận nhất chính là anh!
Hơn nữa, đúng như em họ nói.. Nếu mọi chuyện tiến tới tình tiết xấu nhất, anh có dám ở cạnh Tịnh Nhi đến cùng hay không?
Lúc đó, anh tức giận hẳn là cũng do câu hỏi ấy đụng chạm đúng tâm ma của mình đi..
"Lần trước ra nước ngoài thi có gặp qua một lần.." Tinh Nhi gật đầu rồi lại lắc đầu, tiếp xúc không quá ba mươi phút, nói chuyện với nhau chưa được nửa chữ thì có tính là bạn được không ta? "..Trong cuộc thi hôm đó anh ta tốt bụng cho em mượn bút!"
"Đi nước ngoài? Là nước A?" Đại Thần ngạc nhiên hỏi lại "Em đi trong thời gian nào? Có phải ngày x hay không?"
"Sao anh biết?" Tịnh Nhi nghi ngờ nhìn qua, nắm lịch trình của cô rõ như vậy.. Nhưng chắc bạn nam chính không biến thái tới mức cho người theo dõi cô đâu nhỉ?
"Hôm đó anh cũng qua nước A, ở khu gần tiệm đồ mini gặp một người rất giống em!" Anh không thèm chấp cái nhìn nghi ngờ lộ liễu của cô, bình thản giải thích "Nhưng đến lúc chạy theo tìm thì đã không thấy đâu nữa.. Còn tưởng mình nhớ em đến điên rồi, ảo giác cũng nhìn thấy được."
"Em.." Tịnh Nhi ngượng ngùng cúi đầu, nhưng phát hiện ra càng cúi thấp càng kéo gần khoảng cách giữa mình và anh hơn. Cô hốt hoảng muốn ngẩng cao đầu kiêu hãnh, nhưng đáng tiếc mặt không nhanh bằng tay aikia, cằm lập tức bị người nắm lấy ".. Tối hôm đó cũng gặp một người giống anh, đi ra từ siêu thị, còn xách thật nhiều đồ.. Thì ra không phải chỉ mình em nghĩ mình bị như vậy."
"Hi.." Đại Thần vẫn giữ lấy cằm cô, đôi mắt nâu trong suốt cong lên như trăng non mới nhú, yêu kiều mị hoặc vô cùng. Tịnh Nhi tình nguyện giam mình trong thế giới đầy màu sắc của anh, chầm chậm hãm sâu vào đó "Vợ anh thật đáng yêu!"
"..."
Sau đó..
Không có sau đó.. Bởi ngay khi boss Đại đưa ra kết luận đó lập tức anh hướng mặt lên trên, che lấp sự ngượng ngùng của bạn Nhi bằng một nụ hôn nồng cháy đúng tiêu chuẩn!
Hôn sâu.. Sâu tới mức làm người ta cảm thấy tức ngực!
Mãi tới khi Tịnh Nhi suýt chút nữa ngất Đại Thần mới vui vẻ dừng lại, bàn tay lớn vẫn chu du trên khóe mắt của cô, dịu dàng lau đi nước mắt vì nghẹn thở mà chảy ra..
Thảm thương quá mức.. Nhưng sự thảm này cô quả thật không biết nên kêu ai cho đành!
Nếu lần một lần hai bị như vậy còn đỡ xấu hổ, đây Tịnh Nhi và Đại Thần sống chung cũng không ít thời gian. Mặc dù không chung giường nhưng chính là chung phòng, ngẩng đầu chạm mặt, cúi đầu chạm mắt. Với hai người đang đắm chìm trong tình yêu mà kiềm chế chỉ dừng lại ở hôn môi đã là tốt lắm rồi.
Những tưởng thường xuyên hôn môi sẽ làm khả năng của Tịnh Nhi tiến bộ. Không! Cô nhầm rồi! Người tiến bộ chỉ có duy boss Thần mà thôi! Cô đích xác là học sinh chậm chạp, nhận thức yếu kém, cả ngày chỉ có thể ngồi đợi người ta tới hôn cho ngất!
Bị động như vậy không vui chút nào.. Mấy bộ ngôn cô đọc gần đây đều là nữ cường đó! Tịnh Nhi cô cũng muốn như họ, vừa thông minh, xinh đẹp lại có thể nắm được mọi chuyện trong lòng bàn tay!
"Ừm.." Đại Thần nhẹ nhàng cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt cô, ngọt ngào niết niết hai bên má Tịnh Nhi. Đột ngột điện thoại trong túi áo ngực của anh lại rung lên, hừ, chắc tin tức về hung thủ đã có rồi đây "Ánh mắt anh ta nhìn em không tốt, tránh xa anh ta một chút!"
"Anh ta nào? Không tốt? Thế nào là không tốt?" Tịnh Nhi hít thở xong xuôi, cung cấp đủ oxy cho não xong mới nhận ra chủ đề đã trở lại lúc đầu. Người mà Đại Thần nhắc đến chẳng phải là vị tác giả nổi tiếng nhất nước A - Circle đó sao? Anh ta đâu tỏ thái độ gì với cô? Hơn nữa khi đó còn tốt bụng nhắc nhở cô, giúp đưa cô vào bệnh viện.. "Đại Thần, anh không thể trông mặt mà bắt hình dong được!"
"Ngốc nghếch!" Đại boss bĩu môi, đứng dậy gõ đầu cô một cái. Sau đó như nghĩ ra điều gì liền mỉm cười ái muội quay trở lại "Tịnh Nhi, em không phải tiểu thuyết gia sao? Hẳn đọc ngôn lù cũng nhiều rồi nhỉ?"
"Phải.."
"Vậy mà không biết gì ư?" Anh cúi đầu sát vai cô mà nói, từng luồng hơi nóng quẩn quanh cố ý phả vào bên tai làm Tịnh Nhi ngứa ngáy "Tất cả đàn ông đều là sói!"
"..."
"Anh.. Cũng không ngoại lệ!"
*
Đại Thần khép nhẹ cánh cửa, tiếng thở đều đều của Tịnh Nhi làm anh yên tâm hơn mấy phần. Cô ấy từ lúc lên giường đều lăn qua lộn lại, khác hẳn mọi hôm cứ đặt mình là ngủ say như lợn chết!
Mặc dù ngủ say và nhanh quá anh cũng không thích, vì có cảm giác như cô ấy cố tình bỏ rơi mình vậy. Nhưng thà rằng Tịnh Nhi ngủ được còn hơn là trằn trọc thế này.
Anh biết, dù cô không nói ra, nhưng vụ vết rạch sau gáy và mái tóc đột nhiên bị cắt ngắn ngủn này làm cô ấy bất an không ít. Sau khi dỗ người ngủ rồi, Đại boss rón rén ra ban công bật điện thoại, một loạt tin nhắn báo cáo tình hình ào đến như vũ bão.
Vốn biết rõ lịch hoạt động của bênkia, Đại Thần trực tiếp ấn nút gọi lại, chỉ sau hai hồi chuông ngắn, lập tức có người bắt máy, giọng nói rất lạnh, cũng rất vô cảm: "Boss, xử lí xong người, sạch sẽ!"
"Mục đích là gì?" Đại Thần gật đầu, hai từ sạchsẽkia nghĩa là gì không phải anh không biết đâu. Cũng tốt, nếu đã dám hại Tịnh Nhi, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần biến mất khỏi trái đất này đi!
"Có người thuê bọn chúng, liên lạc qua điện thoại, dùng ngân hàng để gửi tiền!" Bên kia lãnh đạm đáp lời "Điều tra theo số điện thoại nhưng phát hiện đó là sim rác được mua từ khu ổ chuột trong thành phố, cũng đã hack camera ngân hàng nhưng không tìm thấy đối tượng khả nghi.."
"Lại một lần nữa mất dấu?" Đại Thần nghiến răng, đấm mạnh vào lan can phía ngoài, gió đêm mùa hạ thổi thốc vào mặt cũng không làm anh bình tĩnh hơn được "Chịu thua kẻ đó hay sao? Từ khi nào Bảo Bối lại bất lực đến thế?"
"Boss, anh đừng cáu!" Bên kia dịu giọng trấn an "Ít ra chúng ta cũng biết kẻ đó đang ở ngay trong thành phố này, nếu hắn nhắm vào cô Nhi, lần sau ra tay nhất định sẽ bị tóm!"
"Lần sau? Cậu lại nói đến chuyện lần sau nữa sao?"
"Boss, chúng ta lúc này cũng không còn cách nào.."
"Kẻ đó nhất định ở rất gần tôi, hắn ra còn nắm rõ cách làm việc của chúng ta như vậy, kẽ hở nào cũng luồn lách được qua.." Đại Thần xiết chặt năm tay, nghiến răng nhịn xuống ".. Chú ý quan sát bên cạnh tôi, địch trong tối, ta ngoài sáng, tôi không tin không tóm được cái bóng của hắn ta!"
Anh ta còn dùng thứ tiếng chưa sõi cùng cô đàm thoại, giải thích vì cô nên mới muốn tới đây, muốn học ngôn ngữ này.. làm Tịnh Nhi càng thêm bối rối. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự thông minh của người này, thời gian ngắn như vậy anh ta đã đọc thông viết thạo, nói chuyện có hàm ý, có đủ tiếng lóng như vậy.. Giống như người đã sống ở đây hàng chục năm chứ không phải mới học chữ được mấy tháng.
Đại Thần không ưa Circle lắm, vì đôi mắt hổ phách của người này quá đào hoa! Với anh, Circle chính là tuýp người nam nữ đều ăn, và nhất là dã tâm hừng hực ẩn chứa sau lớp vỏ ôn nhu dịu dàng kia. Anh ta nhắm tới Tịnh Nhi.. Một tình địch như vậy khi đối diện anh giữ được bình tĩnh là tốt lắm rồi. Còn chưa kể anh ta mới cứu Tịnh Nhi một lần nữa chứ.
Có điều không phải giúp đỡ là có quyền đòi ở chung với vợ anh đâu nhé! Gì chứ chuyện sắp xếp phòng và tìm tour du lịch chính là sở trường của anh! Đại Thần để Tịnh Nhi vừa qua cơn hốt hoảng ngồi nói chuyện cùng vị Circle kia một chút, anh ra ngoài liên hệ với trợ lí vừa mới trở về sau kì nghỉ dài, nói cô sắp xếp một phòng cao cấp ở Bảo Bối rồi tìm một tour du lịch cách càng xa thành phố này càng tốt.
"Đi về nhà thôi!" Đại Thần cất điện thoại vào túi áo ngực, phía trong khẽ rung lên báo hiệu có tin nhắn. Hẳn là việc điều tra người làm hại Tịnh Nhi đã có kết quả rồi, nhưng xem xét ở đây không tiện, vẫn là đưa cô ấy trở về nhà ăn uống trước đã! "Ngài Circle, trợ lí của tôi sẽ đón ngài ngay bây giờ, tour và phòng đã sắp xếp xong. Mọi thứ ngài cứ tự nhiên, tập đoàn Bảo Bối sẽ thanh toán hết, thay cho lời cảm ơn!"
"Ồ, tôi giúp Tịnh Nhi không phải vì mục đích này!" Circle trêu trọc đáp lời "Hơn nữa.. Tôi còn chưa muốn rời xa Tịnh Nhi, cô ấy chính là mục tiêu tôi tới đây hôm nay!"
"Tịnh Nhi đang bị kinh hoàn quá độ.." Đại Thần tự nhiên dìu cô đứng dậy, ôm chặt cô vào ngực mình "..Bác sĩ nói cần nghỉ ngơi nhiều một chút, hi vọng ngài thông cảm!"
"Đại boss tính chiếm hữu thật cao!"
"..."
*
Rốt cuộc cũng trở về nhà, Đại Thần tìm cách nói dối qua loa về vết thương trên cổ Tịnh Nhi. Cô cũng có nghi hoặc nhưng lại không biết thể hiện ra sao, đôi mắt kiên định của anh làm cô muốn nói thêm lại đành thôi. Lời ra đến miệng lập tức phải nuốt trở vào.
Circle theo chân trợ lí của Đại Thần đến Bảo Bối, trước khi rời đi anh ta còn dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn cô. Nhưng cái nhìn đó bị Đại boss vô tình che lấp, cô cũng không mải để ý nhiều đến thế, chỉ là nhận ra, trợ lí của bạn Thần thật lâu mới xuất hiện lại.
"Hình như cô ấy đi du lịch.." Đại Thần trả lời thắc mắc của cô trong lúc cầm kéo nhỏ nhanh chóng tỉa mấy lọn tóc lìa chỉa vì bị xén qua khi nãy "Anh cũng không hỏi, nhưng nếu em thắc mắc thì mai anh sẽ tìm hiểu giùm cho!"
"Không.. Cũng chỉ tiện miệng vậy thôi!" Tịnh Nhi cúi thấp đầu, ảo não nhìn những sợi tóc của mình rơi rớt trên sàn, trên khăn che ngang người mình. Ai da, đúng là suy nghĩ thôi cũng quạ đen như thế, cô mới chỉ tính đi cắt tóc thôi mà đã được thựchànhluôn rồi!
Cũng mau boss Đại nhà ta toàn tài, chuyện gì cũng có thể làm được hết nên mới vậy. Chứ giờ này đi ra ngoài cắt tóc.. ma mới như cô thật sự cũng không biết nên tin tưởng salon nào.
"Còn đau lắm không?" Đại Thần buông kéo, tiến tới trước mặt cô, giúp cô hất nhẹ một cái. Tấm vải che trên người Tịnh Nhi cùng với một số tóc ngắn lập tức rơi xuống đất. Anh nửa quỳ xuống đất chậm rãi tì tay lên đùi cô, ngẩng đầu nhìn cô âu yếm "Đều là lỗi của anh.."
"Gì.. Gì vậy chứ?" Tịnh Nhi đỏ mặt, áp chế cảm giác tim đập bình bịch trong lồng ngực xuống thấp, cô có chút hốt hoảng xoay mặt đi hướng khác "Là tôi bất cẩn, nếu lúc đó tập trung hơn thì tốt rồi!"
"Circle đó là bạn em?" Đại Thần không loanh quanh quá lâu ở chủ đề đó, anh lần trước đã nói sẽ bảo hộ cô ấy thật tốt. Rồi kết quả cuối cùng thế nào? Còn không phải hại cô ấy thành ra thế này, nhỡ đâu Tịnh Nhi nhiễm bệnh.. Người hối hận nhất chính là anh!
Hơn nữa, đúng như em họ nói.. Nếu mọi chuyện tiến tới tình tiết xấu nhất, anh có dám ở cạnh Tịnh Nhi đến cùng hay không?
Lúc đó, anh tức giận hẳn là cũng do câu hỏi ấy đụng chạm đúng tâm ma của mình đi..
"Lần trước ra nước ngoài thi có gặp qua một lần.." Tinh Nhi gật đầu rồi lại lắc đầu, tiếp xúc không quá ba mươi phút, nói chuyện với nhau chưa được nửa chữ thì có tính là bạn được không ta? "..Trong cuộc thi hôm đó anh ta tốt bụng cho em mượn bút!"
"Đi nước ngoài? Là nước A?" Đại Thần ngạc nhiên hỏi lại "Em đi trong thời gian nào? Có phải ngày x hay không?"
"Sao anh biết?" Tịnh Nhi nghi ngờ nhìn qua, nắm lịch trình của cô rõ như vậy.. Nhưng chắc bạn nam chính không biến thái tới mức cho người theo dõi cô đâu nhỉ?
"Hôm đó anh cũng qua nước A, ở khu gần tiệm đồ mini gặp một người rất giống em!" Anh không thèm chấp cái nhìn nghi ngờ lộ liễu của cô, bình thản giải thích "Nhưng đến lúc chạy theo tìm thì đã không thấy đâu nữa.. Còn tưởng mình nhớ em đến điên rồi, ảo giác cũng nhìn thấy được."
"Em.." Tịnh Nhi ngượng ngùng cúi đầu, nhưng phát hiện ra càng cúi thấp càng kéo gần khoảng cách giữa mình và anh hơn. Cô hốt hoảng muốn ngẩng cao đầu kiêu hãnh, nhưng đáng tiếc mặt không nhanh bằng tay aikia, cằm lập tức bị người nắm lấy ".. Tối hôm đó cũng gặp một người giống anh, đi ra từ siêu thị, còn xách thật nhiều đồ.. Thì ra không phải chỉ mình em nghĩ mình bị như vậy."
"Hi.." Đại Thần vẫn giữ lấy cằm cô, đôi mắt nâu trong suốt cong lên như trăng non mới nhú, yêu kiều mị hoặc vô cùng. Tịnh Nhi tình nguyện giam mình trong thế giới đầy màu sắc của anh, chầm chậm hãm sâu vào đó "Vợ anh thật đáng yêu!"
"..."
Sau đó..
Không có sau đó.. Bởi ngay khi boss Đại đưa ra kết luận đó lập tức anh hướng mặt lên trên, che lấp sự ngượng ngùng của bạn Nhi bằng một nụ hôn nồng cháy đúng tiêu chuẩn!
Hôn sâu.. Sâu tới mức làm người ta cảm thấy tức ngực!
Mãi tới khi Tịnh Nhi suýt chút nữa ngất Đại Thần mới vui vẻ dừng lại, bàn tay lớn vẫn chu du trên khóe mắt của cô, dịu dàng lau đi nước mắt vì nghẹn thở mà chảy ra..
Thảm thương quá mức.. Nhưng sự thảm này cô quả thật không biết nên kêu ai cho đành!
Nếu lần một lần hai bị như vậy còn đỡ xấu hổ, đây Tịnh Nhi và Đại Thần sống chung cũng không ít thời gian. Mặc dù không chung giường nhưng chính là chung phòng, ngẩng đầu chạm mặt, cúi đầu chạm mắt. Với hai người đang đắm chìm trong tình yêu mà kiềm chế chỉ dừng lại ở hôn môi đã là tốt lắm rồi.
Những tưởng thường xuyên hôn môi sẽ làm khả năng của Tịnh Nhi tiến bộ. Không! Cô nhầm rồi! Người tiến bộ chỉ có duy boss Thần mà thôi! Cô đích xác là học sinh chậm chạp, nhận thức yếu kém, cả ngày chỉ có thể ngồi đợi người ta tới hôn cho ngất!
Bị động như vậy không vui chút nào.. Mấy bộ ngôn cô đọc gần đây đều là nữ cường đó! Tịnh Nhi cô cũng muốn như họ, vừa thông minh, xinh đẹp lại có thể nắm được mọi chuyện trong lòng bàn tay!
"Ừm.." Đại Thần nhẹ nhàng cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt cô, ngọt ngào niết niết hai bên má Tịnh Nhi. Đột ngột điện thoại trong túi áo ngực của anh lại rung lên, hừ, chắc tin tức về hung thủ đã có rồi đây "Ánh mắt anh ta nhìn em không tốt, tránh xa anh ta một chút!"
"Anh ta nào? Không tốt? Thế nào là không tốt?" Tịnh Nhi hít thở xong xuôi, cung cấp đủ oxy cho não xong mới nhận ra chủ đề đã trở lại lúc đầu. Người mà Đại Thần nhắc đến chẳng phải là vị tác giả nổi tiếng nhất nước A - Circle đó sao? Anh ta đâu tỏ thái độ gì với cô? Hơn nữa khi đó còn tốt bụng nhắc nhở cô, giúp đưa cô vào bệnh viện.. "Đại Thần, anh không thể trông mặt mà bắt hình dong được!"
"Ngốc nghếch!" Đại boss bĩu môi, đứng dậy gõ đầu cô một cái. Sau đó như nghĩ ra điều gì liền mỉm cười ái muội quay trở lại "Tịnh Nhi, em không phải tiểu thuyết gia sao? Hẳn đọc ngôn lù cũng nhiều rồi nhỉ?"
"Phải.."
"Vậy mà không biết gì ư?" Anh cúi đầu sát vai cô mà nói, từng luồng hơi nóng quẩn quanh cố ý phả vào bên tai làm Tịnh Nhi ngứa ngáy "Tất cả đàn ông đều là sói!"
"..."
"Anh.. Cũng không ngoại lệ!"
*
Đại Thần khép nhẹ cánh cửa, tiếng thở đều đều của Tịnh Nhi làm anh yên tâm hơn mấy phần. Cô ấy từ lúc lên giường đều lăn qua lộn lại, khác hẳn mọi hôm cứ đặt mình là ngủ say như lợn chết!
Mặc dù ngủ say và nhanh quá anh cũng không thích, vì có cảm giác như cô ấy cố tình bỏ rơi mình vậy. Nhưng thà rằng Tịnh Nhi ngủ được còn hơn là trằn trọc thế này.
Anh biết, dù cô không nói ra, nhưng vụ vết rạch sau gáy và mái tóc đột nhiên bị cắt ngắn ngủn này làm cô ấy bất an không ít. Sau khi dỗ người ngủ rồi, Đại boss rón rén ra ban công bật điện thoại, một loạt tin nhắn báo cáo tình hình ào đến như vũ bão.
Vốn biết rõ lịch hoạt động của bênkia, Đại Thần trực tiếp ấn nút gọi lại, chỉ sau hai hồi chuông ngắn, lập tức có người bắt máy, giọng nói rất lạnh, cũng rất vô cảm: "Boss, xử lí xong người, sạch sẽ!"
"Mục đích là gì?" Đại Thần gật đầu, hai từ sạchsẽkia nghĩa là gì không phải anh không biết đâu. Cũng tốt, nếu đã dám hại Tịnh Nhi, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần biến mất khỏi trái đất này đi!
"Có người thuê bọn chúng, liên lạc qua điện thoại, dùng ngân hàng để gửi tiền!" Bên kia lãnh đạm đáp lời "Điều tra theo số điện thoại nhưng phát hiện đó là sim rác được mua từ khu ổ chuột trong thành phố, cũng đã hack camera ngân hàng nhưng không tìm thấy đối tượng khả nghi.."
"Lại một lần nữa mất dấu?" Đại Thần nghiến răng, đấm mạnh vào lan can phía ngoài, gió đêm mùa hạ thổi thốc vào mặt cũng không làm anh bình tĩnh hơn được "Chịu thua kẻ đó hay sao? Từ khi nào Bảo Bối lại bất lực đến thế?"
"Boss, anh đừng cáu!" Bên kia dịu giọng trấn an "Ít ra chúng ta cũng biết kẻ đó đang ở ngay trong thành phố này, nếu hắn nhắm vào cô Nhi, lần sau ra tay nhất định sẽ bị tóm!"
"Lần sau? Cậu lại nói đến chuyện lần sau nữa sao?"
"Boss, chúng ta lúc này cũng không còn cách nào.."
"Kẻ đó nhất định ở rất gần tôi, hắn ra còn nắm rõ cách làm việc của chúng ta như vậy, kẽ hở nào cũng luồn lách được qua.." Đại Thần xiết chặt năm tay, nghiến răng nhịn xuống ".. Chú ý quan sát bên cạnh tôi, địch trong tối, ta ngoài sáng, tôi không tin không tóm được cái bóng của hắn ta!"
Tác giả :
Su Monster