Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ
Chương 57: Ngoại truyện: Gừng già
Đối với việc Ngô Khang Thái chủ động đề xuất muốn làm người chứng hôn cho Ngụy Hoa Tịnh và Vệ Tử, trừ cô của Ngụy Hoa Tịnh, tất cả mọi người trong nhà họ Ngô đều tỏ ra nghi ngờ.
Trước đó không lâu, mọi người trong nhà họ Ngụy còn nhớ chuyện gặp mặt giữa Ngụy Hoa Tịnh và con gái của Ngô Khang Thái bị thất bại. Theo suy đoán thông thường, cho dù hai bên không có ý gì, thì cũng chẳng thể vui vẻ nhìn thấy Ngụy Hoa Tịnh nhanh chóng lấy người khác, huống hồ hai gia đình bình thường không hay qua lại với nhau.
Suy cho cùng đều là người trong cuộc, nên chẳng mấy chốc mọi người đã hiểu rõ ý đồ của nhau.
Ngô Khang Thái thành đạt là nhờ bố vợ, mặc dù phải đấu đá, nhưng ông vẫn thăng quan tiến chức giống như máy bay lên thẳng, song do nền móng không đủ vững chắc, khó tránh khỏi cảm giác chỗ đứng không vững vàng.
Ông đã ngắm được một tập đoàn lợi ích[1], trong đó nhà họ Ngụy làm đại diện, lấy quan hệ thông gia làm sợi dây gắn bó. Tập đoàn này mặc dù tạm thời không có ai đứng vị trí cao, song có một đặc điểm, đó là những người thuộc thế hệ sau đều rất tài giỏi, không phải dạng công tử nhà giàu thông thường, dòng họ như thế ở thủ đô không nhiều.
[1] Tập đoàn lợi ích: Là tập đoàn dùng nhiều con đường và phương thức để gây ảnh hưởng đến chính trị, tiến hành cổ động hoặc tuyên truyền không mang tính chất bầu cử nhằm xúc tiến hay ngăn cản những chính sách cải cách dân chủ.
Người xưa có một câu nói rất đúng, nắm cái gì đều không bằng nắm người. Cho dù anh giàu có đến đâu, quyền thế thế nào, nhưng nếu như không có con cháu tài giỏi, mấy chục năm sau tất cả cũng lại trôi đi như nước chảy.
Về phía Ngô Khang Thái, con gái Ngô Tinh Tinh của ông giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, cháu trai Ngô Vị thì tỏ ra thế lực non yếu, gia đình nhà vợ cũng chỉ ở vai dưới không ăn thua gì, ông cân nhắc chọn cho con gái một người con rể tương xứng, lựa chọn mãi, cuối cùng ông đã nhắm được Ngụy Hoa Tịnh.
Ai ngờ con gái ông do được vợ cưng chiều nên trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ, không có một chút giác ngộ cần có nào của con cháu nhà làm chính trị. Ông cũng đã cân nhắc một chút về tiếng xấu lăng nhăng của Ngụy Hoa Tịnh, suy cho cùng thì cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất, ông không nhẫn tâm để con phải chịu ấm ức.
Sau khi việc thiết lập quan hệ thông gia thất bại, ông vẫn tán thưởng Ngụy Hoa Tịnh như trước, hơn nữa tự nhận con mắt nhìn người của mình cực chuẩn. Ông cho rằng có thể học vấn của Ngụy Hoa Tịnh rất cao nhưng chưa chắc đã hơn ông bố là viện sĩ, mà có khi lại theo con đường làm quan và tiền đồ cực kỳ xán lạn.
Ông trời đúng là có mắt, đúng lúc ông đang nắm tay than ngắn thở dài thì Ngụy Hoa Tịnh lại đột nhiên tìm đến nhà ông. Nói thật Ngô Khang Thái hơi thất vọng về hắn, người làm chuyện lớn không chú ý đến tiểu tiết, ông không ngờ rằng Ngụy Hoa Tịnh dường như coi trời bằng vung kia lại vì cứu một cô gái mà không tiếc mọi giá.
Chỉ có điều đây lại là một cơ hội, một cơ hội có lợi cho cả hai người.
Nếu cấp trên của chủ nhiệm Mã không bị lật đổ, thì dù có làm thế nào, ông ta cùng lắm cũng chỉ bị cảnh cáo, và như vậy thì chủ nhiệm Mã vẫn là mối nguy hiểm đối với Vệ Tử. Nếu không phải vì muốn lật đổ cấp trên của chủ nhiệm Mã, nếu như không phải bản thân Ngô Khang Thái cũng có nhu cầu này, ông sẽ khuyên Ngụy Hoa Tịnh đi yêu một cô gái khác.
Kinh nghiệm đấu đá tích lũy trong nhiều năm đã giúp Ngô Khang Thái tìm ra một cửa đột phá, đó chính là Hình Mãn Tinh - người mà bảy năm trước đã chạy trốn ra nước ngoài.
Chính phủ bên kia không đồng ý cho dẫn độ Hình Mãn Tinh, dù có đồng ý thì người của bên này cũng sẽ làm cho đối tượng thay đổi ý định, hoặc là tìm cách bịt đầu mối, về điểm này Ngô Khang Thái tin là “người kia” có thể làm được.
Biện pháp duy nhất chính là Hình Mãn Tinh tự nguyện về nước chịu tội, đồng thời bằng lòng hợp tác với Ngô Khang Thái, chấp nhận sự bảo vệ, rồi giải quyết mọi việc một cách êm thấm không ai hay biết. Nhưng cái khó là làm thế nào để Hình Mãn Tinh tự nguyện, nếu không cho dù cử người giết chết ông ta, ép buộc ông ta cũng không thể làm được việc gì.
Ngụy Hoa Tịnh đã hoàn thành nhiệm vụ này, hơn nữa đối phương hoàn toàn không hay biết gì. Kết quả cuối cùng là cả hai bên đều vui vẻ, bạn gái của Ngụy Hoa Tịnh được cứu, còn Ngô Khang Thái thì đạt được mục đích gạt bỏ đối phương và có được cơ hội tiến thân.
Điều này chứng tỏ ông đã không nhìn nhầm người, Ngô Khang Thái càng ngày càng không muốn bỏ lỡ chàng trai này. Ông còn có tuyệt chiêu, đó là đồng ý điều kiện trao đổi.
Gừng càng già càng cay, rõ ràng đó là việc mà hai bên đều có lợi, kết quả là Ngụy Hoa Tịnh mắc nợ ông một ân huệ. Việc quan hệ thông gia không thành hiện thực, Ngô Khang Thái chỉ có thể nhận Ngụy Hoa Tịnh làm học trò. Sau mấy lần mặc cả, Ngụy Hoa Tịnh đồng ý từ bỏ chuyện học hành ở nước ngoài, trở thành một cán bộ cấp phó trẻ tuổi, được cử đến một huyện đặc biệt khó khăn ở miền Tây công tác.
Nhìn ánh mắt không cam chịu của người thanh niên kia, Ngô Khang Thái vững tin rằng sau này đối phương sẽ biết ơn ông, thậm chí cả dòng họ nhà cậu ta cũng sẽ biết ơn ông.
Đúng là “giậu đổ bìm leo”, sau khi “người kia” dần dần ra khỏi cái vòng đó thì lại nảy sinh một chuyện, khiến ông ta bị dồn vào đường cùng, và mọi việc được giải quyết triệt để, Ngô Khang Thái không còn phải lo gì đến hậu họa nữa.
Người kia háo sắc, điều này nhiều người đều biết, không ngờ lần này lại đùa đến nỗi xảy ra án mạng, hơn nữa nhân chứng vật chứng đủ cả, nhân chứng lại là thư ký chuyên trách của ông ta, con gái của cụ Ngụy, cô của Ngụy Hoa Tịnh.
Giết người phải đền mạng, đó là chuyện đương nhiên, không có quyền lực, ông ta cũng chỉ là một công dân Trung Quốc bình thường, phải tuân thủ luật pháp của Trung Quốc.
Trước khi chết, nếu như ông ta biết kết cục bị thảm của mình lúc này, chỉ là vì một cô gái, một cán bộ mới của Bộ S, không hiểu ông ta có nhắm mắt được không?
Trước đó không lâu, mọi người trong nhà họ Ngụy còn nhớ chuyện gặp mặt giữa Ngụy Hoa Tịnh và con gái của Ngô Khang Thái bị thất bại. Theo suy đoán thông thường, cho dù hai bên không có ý gì, thì cũng chẳng thể vui vẻ nhìn thấy Ngụy Hoa Tịnh nhanh chóng lấy người khác, huống hồ hai gia đình bình thường không hay qua lại với nhau.
Suy cho cùng đều là người trong cuộc, nên chẳng mấy chốc mọi người đã hiểu rõ ý đồ của nhau.
Ngô Khang Thái thành đạt là nhờ bố vợ, mặc dù phải đấu đá, nhưng ông vẫn thăng quan tiến chức giống như máy bay lên thẳng, song do nền móng không đủ vững chắc, khó tránh khỏi cảm giác chỗ đứng không vững vàng.
Ông đã ngắm được một tập đoàn lợi ích[1], trong đó nhà họ Ngụy làm đại diện, lấy quan hệ thông gia làm sợi dây gắn bó. Tập đoàn này mặc dù tạm thời không có ai đứng vị trí cao, song có một đặc điểm, đó là những người thuộc thế hệ sau đều rất tài giỏi, không phải dạng công tử nhà giàu thông thường, dòng họ như thế ở thủ đô không nhiều.
[1] Tập đoàn lợi ích: Là tập đoàn dùng nhiều con đường và phương thức để gây ảnh hưởng đến chính trị, tiến hành cổ động hoặc tuyên truyền không mang tính chất bầu cử nhằm xúc tiến hay ngăn cản những chính sách cải cách dân chủ.
Người xưa có một câu nói rất đúng, nắm cái gì đều không bằng nắm người. Cho dù anh giàu có đến đâu, quyền thế thế nào, nhưng nếu như không có con cháu tài giỏi, mấy chục năm sau tất cả cũng lại trôi đi như nước chảy.
Về phía Ngô Khang Thái, con gái Ngô Tinh Tinh của ông giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, cháu trai Ngô Vị thì tỏ ra thế lực non yếu, gia đình nhà vợ cũng chỉ ở vai dưới không ăn thua gì, ông cân nhắc chọn cho con gái một người con rể tương xứng, lựa chọn mãi, cuối cùng ông đã nhắm được Ngụy Hoa Tịnh.
Ai ngờ con gái ông do được vợ cưng chiều nên trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ, không có một chút giác ngộ cần có nào của con cháu nhà làm chính trị. Ông cũng đã cân nhắc một chút về tiếng xấu lăng nhăng của Ngụy Hoa Tịnh, suy cho cùng thì cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất, ông không nhẫn tâm để con phải chịu ấm ức.
Sau khi việc thiết lập quan hệ thông gia thất bại, ông vẫn tán thưởng Ngụy Hoa Tịnh như trước, hơn nữa tự nhận con mắt nhìn người của mình cực chuẩn. Ông cho rằng có thể học vấn của Ngụy Hoa Tịnh rất cao nhưng chưa chắc đã hơn ông bố là viện sĩ, mà có khi lại theo con đường làm quan và tiền đồ cực kỳ xán lạn.
Ông trời đúng là có mắt, đúng lúc ông đang nắm tay than ngắn thở dài thì Ngụy Hoa Tịnh lại đột nhiên tìm đến nhà ông. Nói thật Ngô Khang Thái hơi thất vọng về hắn, người làm chuyện lớn không chú ý đến tiểu tiết, ông không ngờ rằng Ngụy Hoa Tịnh dường như coi trời bằng vung kia lại vì cứu một cô gái mà không tiếc mọi giá.
Chỉ có điều đây lại là một cơ hội, một cơ hội có lợi cho cả hai người.
Nếu cấp trên của chủ nhiệm Mã không bị lật đổ, thì dù có làm thế nào, ông ta cùng lắm cũng chỉ bị cảnh cáo, và như vậy thì chủ nhiệm Mã vẫn là mối nguy hiểm đối với Vệ Tử. Nếu không phải vì muốn lật đổ cấp trên của chủ nhiệm Mã, nếu như không phải bản thân Ngô Khang Thái cũng có nhu cầu này, ông sẽ khuyên Ngụy Hoa Tịnh đi yêu một cô gái khác.
Kinh nghiệm đấu đá tích lũy trong nhiều năm đã giúp Ngô Khang Thái tìm ra một cửa đột phá, đó chính là Hình Mãn Tinh - người mà bảy năm trước đã chạy trốn ra nước ngoài.
Chính phủ bên kia không đồng ý cho dẫn độ Hình Mãn Tinh, dù có đồng ý thì người của bên này cũng sẽ làm cho đối tượng thay đổi ý định, hoặc là tìm cách bịt đầu mối, về điểm này Ngô Khang Thái tin là “người kia” có thể làm được.
Biện pháp duy nhất chính là Hình Mãn Tinh tự nguyện về nước chịu tội, đồng thời bằng lòng hợp tác với Ngô Khang Thái, chấp nhận sự bảo vệ, rồi giải quyết mọi việc một cách êm thấm không ai hay biết. Nhưng cái khó là làm thế nào để Hình Mãn Tinh tự nguyện, nếu không cho dù cử người giết chết ông ta, ép buộc ông ta cũng không thể làm được việc gì.
Ngụy Hoa Tịnh đã hoàn thành nhiệm vụ này, hơn nữa đối phương hoàn toàn không hay biết gì. Kết quả cuối cùng là cả hai bên đều vui vẻ, bạn gái của Ngụy Hoa Tịnh được cứu, còn Ngô Khang Thái thì đạt được mục đích gạt bỏ đối phương và có được cơ hội tiến thân.
Điều này chứng tỏ ông đã không nhìn nhầm người, Ngô Khang Thái càng ngày càng không muốn bỏ lỡ chàng trai này. Ông còn có tuyệt chiêu, đó là đồng ý điều kiện trao đổi.
Gừng càng già càng cay, rõ ràng đó là việc mà hai bên đều có lợi, kết quả là Ngụy Hoa Tịnh mắc nợ ông một ân huệ. Việc quan hệ thông gia không thành hiện thực, Ngô Khang Thái chỉ có thể nhận Ngụy Hoa Tịnh làm học trò. Sau mấy lần mặc cả, Ngụy Hoa Tịnh đồng ý từ bỏ chuyện học hành ở nước ngoài, trở thành một cán bộ cấp phó trẻ tuổi, được cử đến một huyện đặc biệt khó khăn ở miền Tây công tác.
Nhìn ánh mắt không cam chịu của người thanh niên kia, Ngô Khang Thái vững tin rằng sau này đối phương sẽ biết ơn ông, thậm chí cả dòng họ nhà cậu ta cũng sẽ biết ơn ông.
Đúng là “giậu đổ bìm leo”, sau khi “người kia” dần dần ra khỏi cái vòng đó thì lại nảy sinh một chuyện, khiến ông ta bị dồn vào đường cùng, và mọi việc được giải quyết triệt để, Ngô Khang Thái không còn phải lo gì đến hậu họa nữa.
Người kia háo sắc, điều này nhiều người đều biết, không ngờ lần này lại đùa đến nỗi xảy ra án mạng, hơn nữa nhân chứng vật chứng đủ cả, nhân chứng lại là thư ký chuyên trách của ông ta, con gái của cụ Ngụy, cô của Ngụy Hoa Tịnh.
Giết người phải đền mạng, đó là chuyện đương nhiên, không có quyền lực, ông ta cũng chỉ là một công dân Trung Quốc bình thường, phải tuân thủ luật pháp của Trung Quốc.
Trước khi chết, nếu như ông ta biết kết cục bị thảm của mình lúc này, chỉ là vì một cô gái, một cán bộ mới của Bộ S, không hiểu ông ta có nhắm mắt được không?
Tác giả :
Cúc Tử