Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ
Chương 33
Vệ Tử vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến tên yêu râu xanh ở trên xe buýt vừa nãy cô lại thấy sợ, mặc dù do dự nhưng không dám nói ra.
Cô chỉ thấy sau khi nói xong, Ngụy Hoa Tịnh đút hai tay vào túi quần rồi quay người rời đi, áo sơ mi của hắn bị gió thổi từ phía sau căng phồng lên thành một cái túi to, khiến dáng người vốn rất thẳng của hắn nhìn giống như bị gù, trông thật buồn cười, đồng thời, tấm lưng mang theo vẻ khôi hài đó chậm rãi bước trên con phố phồn hoa lại khiến người ta cảm thấy có phần cô đơn và hiu quạnh.
“Cô thích anh ấy rồi phải không?” Giọng nói đầy vẻ nghi ngờ và không cam chịu của Nhiệm Nam Hoa vang lên, Vệ Tử giật mình, vội thu tầm mắt lại, phồng mang trợn má nói: “Nói linh tinh gì thế!”. Anh chàng Nhiệm Nam Hoa này không nói được câu nào làm cô hài lòng cả.
“Không có ai hoàn mỹ cả, anh ấy không hợp với cô đâu.” Trong câu nói đó phần nhiều hàm chứa giọng điệu không mấy tin tưởng, Nhiệm Nam Hoa nói với vẻ nửa như du thuyết[1], nửa như kết luận.
[1] Du thuyết: Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình.
“Tại sao?” Vệ Tử ít khi tranh cãi với người khác, nhưng cô rất khó chịu với cái kiểu liếc xéo và thái độ tùy tiện kết luận của Nhiệm Nam Hoa.
Thế mà cũng hỏi, bởi vì tôi hợp với cô hơn! Trong lòng Nhiệm Nam Hoa gào thét, rất muốn hét ra câu nói như thế, song dù sao thì anh ta cũng là người mới trưởng thành, mới bước chân vào xã hội, lời nói và việc làm chưa thể đạt tới mức mạnh bạo như vậy.
“Anh ấy rất lăng nhăng.” Anh Ngụy ơi anh Ngụy, không phải tôi nói xấu anh, nhưng đây là việc mà mọi người đều biết, giấu giếm một mình Vệ Tử liệu có được không, cô ấy tuyệt đối không cho phép như vậy!
Vệ Tử vốn cho rằng Nhiệm Nam Hoa sẽ nói ra lý do gì đó, không ngờ đợi mãi chỉ nghe được câu nói này, vì vậy cô hỏi với vẻ khinh thường: “Anh là em họ của anh ấy?”.
Nhiệm Nam Hoa gật đầu: “Đúng vậy.” Vẻ mặt đó của cô ấy có ý gì, xem thường Ngụy Hoa Tịnh chăng? Anh ấy có cái gì có thể làm cho cô gái ngu ngốc này xem thường chứ!
“Anh nói xấu anh ấy sau lưng có phải rất vô liêm sỉ không?” Vệ Tử nói, dường như cô đang hóa thân thành thẩm phán đạo đức.
Nhiệm Nam Hoa cố nén cơn kích động muốn giết người, nói từng chữ từng chữ một: “Đây không phải nói xấu, đây là sự thật, chẳng qua tôi nói để cô biết, cô có quyền được biết rõ sự thật.” Đúng là cô gái ngu ngốc không biết phải trái là gì!
Vệ Tử gật gật đầu: “Tôi biết anh ấy rất lăng nhăng”. Khi cô trả tiền bữa ăn cho Ngụy Hoa Tịnh, cô gái tên là Vu Vi đã kể rất chi tiết với Vệ Tử về lịch sử lăng nhăng của anh ấy.
“Thế cô vẫn thích anh ấy?” Nhiệm Nam Hoa cảm thấy mình cần thay đổi cách nhìn nhận về Vệ Tử, cô gái cứng nhắc bảo thủ này, lẽ nào đằng sau vẻ ngoài ngu đần thực ra lại là một trái tim phóng khoáng, cũng một lòng tin theo lý thuyết “Con trai không xấu xa thì con gái không yêu”?
Vệ Tử nghĩ: “Đối với những cô gái anh ấy đã chia tay mà anh ấy đều có thể nhiệt tình hào phòng như thế, đủ để chứng minh con người này không xấu, cách cư xử của anh ấy cũng rất phong độ, anh ấy vui với việc giúp đỡ người khác, quả thực anh ấy không khiến người ta cảm thấy đáng ghét!” Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu gặp lại Trác Bằng Phi, tránh được xa bao nhiêu thì cô sẽ tránh bấy nhiêu.
Nhiệm Nam Hoa nhíu mày: “Nói như thế nếu anh ấy tới bất cứ nơi đâu đều có người tình cũ đến gặp lại, cô cũng không quan tâm sao?”. Nhiệm Nam Hoa thấy mình dường như sắp quỵ xuống.
Vệ Tử mở to mắt ngạc nhiên: “Tại sao tôi phải quan tâm? Tôi không phải là bạn gái của anh ấy, anh ấy lăng nhăng hay không có liên quan gì đến tôi chứ?”. Người cần phải lo lắng là bạn gái hoặc người vợ trong tương lai của anh ấy mới đúng. Bởi vì thấy câu hỏi của Nhiệm Nam Hoa quá quái gở, nên giọng điệu của Vệ Tử cũng gay gắt hơn nhiều, nghĩ đến chuyện vừa nãy nếu không vì anh ta thì cô cũng không đến nỗi phải nhảy lên chiếc xe buýt kinh khủng kia, Vệ Tử càng thấy tức giận hơn.
Không ngờ, thấy Vệ Tử nổi cáu, nét mặt của Nhiệm Nam Hoa trái lại tỏ ra thoải mái hơn nhiều, anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ quay người mở cửa xe: “Lên xe mau, tôi sẽ đưa cô về!”.
Thấy Nhiệm Nam Hoa thay đổi thái độ một cách khó hiểu, Vệ Tử hơi do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe, trời ơi, xe buýt ở Bắc Kinh tại sao lúc nào cũng đông đúc vậy!
Tuy nhiên như vậy cũng có cái hay, đó là đến tận lúc đưa Vệ Tử về đến ký túc xá, Nhiệm Nam Hoa cũng không nhắc lại chuyện cô giúp việc để trừ nợ, còn về tiền, dường như đại công tử Nhiệm chẳng cần mấy trăm đồng đó của cô, đã thế, Vệ Tử quyết định lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo.
Thứ hai đến cơ quan, ngay lúc sớm Vệ Tử đã nhận được thông báo nói rằng cô được một nơi mượn tạm. Cô không biết phải làm sao trước thông tin bất ngờ đó, vừa mới quen với môi trường làm việc, thậm chí còn chưa chính thức triển khai công việc, tại sao lại phải đổi chỗ làm chứ?
Phan Tuệ bảo với Vệ Tử: “Bởi vì dạo này công việc không nhiều, cho nên rất nhiều người bị các bộ phận khác mượn tạm. Nhưng chưa hết thời gian thử việc như em thì đúng là trường hợp đầu tiên.”
Vệ Tử không hiểu rõ sắc thái tình cảm trong câu nói của Phan Tuệ, cho nên trong lòng vẫn hoang mang, Phan Tuệ thấy dáng vẻ đó của Vệ Tử thì không nhịn được cười: “Em lo lắng gì cơ chứ, đây là việc tốt, phòng Liên lạc Đối ngoại là nơi mà mọi người ai cũng muốn đến đấy.” Nhìn xung quanh không thấy ai chú ý đến hai người, Phan Tuệ liền nói nhỏ: “Tiểu nha đầu này thật không tồi mà, khai mau, là ai nói tốt giúp em?”. Thấy Vệ Tử mặt vẫn ngơ ngác, Phan Tuệ liền chuyển chủ đề: “Thôi được rồi, bất kể thế nào em cũng phải đi, sau này bọn chị phải tự lau bàn ghế và lấy nước rồi”, trong lời nói đó có chút nuối tiếc.
Vệ Tử lấy làm lạ, nói: “Chẳng phải chỉ mượn tạm sao? Sau này em sẽ quay về mà.” Phòng Phiên dịch cũng không thể nhàn rỗi mãi được, nếu không còn tuyển cô làm gì chứ?
Phan Tuệ cười cười: “Chỉ mong là như vậy.”
Mặc dù trong cùng một tòa nhà, nhưng mọi thứ ở phòng Liên lạc Đối ngoại hoàn toàn khác với phòng Phiên dịch. Không giống với bầu không khí an nhàn yên tĩnh của phòng Phiên dịch, ở đây mọi người đều rất bận rộn, có người đang gọi điện thoại, có người đứng đợi chờ mở cửa, có người lại khoác túi vừa đi vào. Vệ Tử nhìn lên đồng hồ treo tường - mười giờ ba mươi phút sáng, tại sao giờ này mới có người đi làm?
Đến sau khi quen rồi thì Vệ Tử mới hiểu rõ, phòng Liên lạc Đối ngoại mà, nghe tên hiểu ngay, chủ yếu làm công việc liên lạc với bên ngoài, không những đi làm tự do, tan ca cũng rất tự do - khi có việc cần làm thì chỉ cần chào một câu là có thể đi được.
Khi người của phòng Liên lạc Đối ngoại tiếp xúc với người khác, với tư cách đại diện cho cả một cơ quan, mặc dù cũng có lúc phải nhờ vả người khác, nhưng đại bộ phận vẫn là khách quý được người khác giúp đỡ. Vì vậy ở đây mặc dù cấp bậc không cao, phạm vi không quá rộng, nhưng lại là nơi tranh giành của không ít người. Những người có thể trụ lại ở đây, hoặc là có nguồn gốc xuất thân khiến mọi người phải nể trọng, hoặc là dùng tiền hối lộ mà làm chơi ăn thật.
Đương nhiên những thông tin đó không phải do Vệ Tử tự thăm dò được, sở dĩ cô có thể nhanh chóng biết được nội tình, bởi cô may mắn có một người bạn tốt cùng phòng là Cao Đình Đình.
Cao Đình Đình hết lời khen ngợi sự may mắn của Vệ Tử: “A Tử, xin chúc mừng cô! Cô thật lợi hại, sau này phát đạt rồi, đừng quên quan tâm một chút đến tôi đấy nhé.”
Nghe Cao Đình Đình nói thế Vệ Tử hơi xấu hổ: “Đừng nói trước như thế, tôi cảm thấy việc này đối với mình chưa hẳn đã tốt.” Mặc dù chứng “trở ngại về ngôn ngữ” của Vệ Tử không đến mức nghiêm trọng, nhưng cô không giỏi nói chuyện với người khác, nhất là với người lạ, cô đâu có thích hợp với công việc liên lạc bên ngoài phức tạp đó?
“Xét về hai dạng người có thể đứng vững ở phòng Liên lạc Đối ngoại như cô nói thì tôi chẳng thuộc dạng nào cả.” Vệ Tử mặt mày ủ dột, cô khó khăn lắm mới có thể kiếm được một công việc như thế, nếu vì đổi vị trí công tác không đảm đương được mà bị sa thải thì thật oan ức!
Tiếng Anh không giỏi cô có thể quên ăn quên ngủ để học, dịch thuật không có kinh nghiệm cô có thể chịu khó luyện thêm, còn công việc liên lạc đối ngoại này cô phải học thế nào, phải luyện thế nào đây?
Nghe Vệ Tử than ngắn thở dài, Cao Đình Đình liền an ủi: “Cô đừng lo, làm gì có ai vốn có sẵn khả năng giao tiếp với người khác, cứ từ từ.”
Vệ Tử nghĩ đến sự lanh lợi của Cao Đình Đình mà thấy hơi ngưỡng mộ: “Thực ra tôi cảm thấy cô thích hợp với công việc này hơn tôi đấy.”
Cao Đình Đình cười cười: “Có lẽ vậy, song người ta không cho tôi cơ hội. Tôi đoán nhất định là chủ nhiệm Cát của Cục chính trị điều cô đi, cô hình như rất có duyên với ông ấy.”
Vệ Tử suy nghĩ trong giây lát: “Có lẽ thế.” Ở phòng Phiên dịch này cô chỉ biết hai nhân vật lãnh đạo, đó là Dương Kiệt và Cát Minh Thăng, nhưng Dương Kiệt chỉ phụ trách phòng Phiên dịch nên không có quyền điều Vệ Tử sang phòng Liên lạc Đối ngoại. Còn Cát Minh Thăng, ông ta rốt cuộc hợp với Vệ Tử ở điểm gì, lẽ nào là vì lần say rượu đó?
Nghĩ đến say rượu, Vệ Tử liền nghĩ đến Nhiệm Nam Hoa, không lẽ Cát Minh Thăng hiểu lầm quan hệ giữa cô và Nhiệm Nam Hoa nên mới để ý vào việc “quan tâm” đến cô? Suy nghĩ này khiến Vệ Tử toát hết mồ hôi, nếu đúng như vậy thì cô có cần đến sự “quan tâm” này không nhỉ?!
Vệ Tử đau khổ nói với Cao Đình Đình: “Hai chúng ta xin đổi nhiệm vụ cho nhau đi!”.
Cao Đình Đình cười khanh khách: “Cô nghĩ rằng cơ quan này là của nhà mình, nói đổi là đổi được chắc?”. Thấy Vệ Tử có vẻ như cha chết mẹ mất, do dự một lát, Cao Đình Đình mới mở miệng: “Thực ra tôi cũng sắp được điều động, chuyện của mấy ngày hôm nay, nói với cô trước là cô đừng có nói với người khác nhé.”
Nhìn thấy sự đắc ý trên khuôn mặt của Cao Đình Đình, Vệ Tử biết nơi đi của Cao Đình Đình tất nhiên rất vừa ý, nên sau khi nói một câu chúc mừng, cô tò mò hỏi: “Cô sắp chuyển đi đâu?”.
“Văn phòng Bộ.” Thảo nào, thì ra thiên tử ở ngay trước mặt mà không biết! Nếu đổi lại là Vệ Tử chắc chắn cô sẽ thấy da đầu tê dại, nhưng với Cao Đình Đình thì nhất định trụ vững, chẳng khác nào như cá gặp nước. Đây đúng là kiểu: Đối với người này thì tốt, đối với người kia thì xấu.
Tới lúc này, Vệ Tử bắt đầu cảm thấy khó xử với câu nói thiếu suy nghĩ “đổi nhiệm vụ” vừa rồi của mình, cũng phải, đến người như Vệ Tử mà còn có thể được điều tạm đến phòng Liên lạc Đối ngoại, thì người tài giỏi như Cao Đình Đình sao có thể làm việc mãi ở phòng Tạp chí được?
May mà Cao Đình Đình không để ý đến câu nói của Vệ Tử, con mắt nhanh nhẹn của cô ta chuyển hướng nhìn về phía Vệ Tử: “Bất kể cô muốn hay không thì công việc này tạm thời cô vẫn phải làm tiếp, trừ khi cô thôi việc.”
“Thôi việc?” Vệ Tử hoảng sợ: “Tôi sẽ không thôi việc!”. Phải vất vả lắm cô mới có được công việc này, dù khó khăn đến mấy cô cũng phải ở lại.
“Vậy thì cô cần cố gắng nâng cao khả năng thích nghi với môi trường. Thế này nhé, sau này khi đi ra ngoài tôi sẽ đưa cô đi cùng được không? Như thế cô sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người hơn, đừng có suốt ngày ở trong ký túc xá đọc sách”, Cao Đình Đình khẳng khái đưa ra đề nghị.
Vệ Tử biết Cao Đình Đình có rất nhiều mối quan hệ xã hội, thường đến nửa đêm mới về ký túc xá, thậm chí suốt hai ngày nghỉ cuối tuần không nhìn thấy bóng dáng đâu cả. Nói thật lòng, Vệ Tử không tán thành lắm với lối sống như thế của Cao Đình Đình, nhưng Cao Đình Đình nhiệt tình giúp đỡ cô, nếu kiên quyết từ chối cũng không hay cho lắm, thế là Vệ Tử đành gật đầu cảm ơn.
Vì bản thân Cao Đình Đình cũng rất bận, Vệ Tử cảm thấy Cao Đình Đình nói muốn đưa cô ra ngoài chẳng qua chỉ là câu nói xã giao nhất thời. Ai ngờ, chiều thứ Sáu sau khi hết giờ làm, Cao Đình Đình trở về ký túc xá đúng giờ một cách hiếm hoi, vừa nhìn thấy Vệ Tử liền hào hứng thông báo: “Khẩn trương trang điểm để cùng tôi đi gặp bạn. Những người bạn này của tôi đều là nhân vật có máu mặt cả, cô đi với tôi nhất định sẽ có lợi cho cô.”
Vệ Tử lúng ta lúng túng: “Bây giờ ư?”.
“Bây giờ chuẩn bị một chút, rồi trang điểm, đến tối bọn mình đi.” Cao Đình Đình nói xong liền mở tủ quần áo của Vệ Tử để giúp cô chọn trang phục.
Lật xem một lượt, Cao Đình Đình bắt đầu thở dài: “Tại sao đến một bộ quần áo tử tế mà cô cũng không có vậy!” Cao Đình Đình quay đầu lại nhìn Vệ Tử: “Cô cao hơn tôi, nếu không tôi có thể cho cô mượn một bộ.”
Không còn cách nào khác, Cao Đình Đình tiếp tục cố lục xem dưới đáy hòm.
“Bộ này còn tạm được, mặc dù kiểu dáng không phải thịnh hành, quá lỗi thời, song thiết kế và đường may cũng không tệ lắm”, Cao Đình Đình cuối cùng đã nhắm được mục tiêu.
Vệ Tử ngước mắt lên nhìn, đó là trang phục mà ông chú họ bỏ tiền mua cho cô để cô tới dự bữa tiệc của gia đình họ Ngưu, sau lần mặc đó, Vệ Tử cất bộ đồ ấy dưới đáy hòm không động đến nữa, bởi vì cô cảm thấy nó quá lộng lẫy và khêu gợi.
Vậy mà Cao Đình Đình nói thế nào chứ, bộ trang phục này “quá lỗi thời”, Vệ Tử đột nhiên thấy hơi sợ trước việc đi gặp bạn bè của Cao Đình Đình.
“Nhìn cô kìa, chỉ là ăn bữa cơm cùng bạn bè, có tôi đi cùng mà còn sợ đến thế, sau này làm sao có thể độc lập triển khai công việc được, những đồng nghiệp có kinh nghiệm ở phòng Liên lạc Đối ngoại hơn đứt cô là cái chắc”, Cao Đình Đình rất không hài lòng.
Vệ Tử nghĩ thấy Cao Đình Đình nói cũng đúng, ai khiến cô xui xẻo bị phân vào phòng ban đó, lại may mắn gặp được người bạn cùng phòng lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui như Cao Đình Đình? Vệ Tử bị ép đến chỗ không còn sự lựa chọn nào khác.
Sau khi thay quần áo, Cao Đình Đình trang điểm cho Vệ Tử. Mọi thứ hoàn tất xong, cô ta đứng lùi ra một khoảng để nhìn Vệ Tử kỹ một chút, gật đầu rồi lại lắc đầu: “Kiểu tóc không hợp”. Nói đoạn, Cao Đình Đình liền lấy ra một cái túi to từ trong tủ: “May mà tôi còn vũ khí bí mật thường sử dụng hồi tóc còn dài ngày trước, bây giờ cắt tóc ngắn rồi, suýt nữa thì quên mất!”.
Cái gọi là vũ khí bí mật đó, chính là máy sấy tóc bằng điện, hai tay Cao Đình Đình rất nhanh cuốn mái tóc đen thẳng của Vệ Tử thành tóc quăn. Cao Đình Đình lại cầm lấy một cái lọ nhỏ xịt vào mặt ngoài mái tóc của Vệ Tử, rồi lại chải. Khi Vệ Tử soi gương thì phát hiện mái tóc của mình đã chuyển sang màu hơi đo đỏ, cô sợ hãi: “Hả? Tóc của tôi tại sao lại có màu, sẽ bị phạt đấy!”. Cơ quan có quy định bằng văn bản rõ ràng rằng, nhân viên nữ không được nhuộm tóc.
Cao Đình Đình trợn trừng mắt: “Ở cơ quan có rất nhiều người nhuộm tóc, chưa thấy ai bị xử phạt cả mà”. Thấy Vệ Tử định phản bác, cô ta vội vàng mở miệng: “Cô đừng lo, đây chỉ là tạm thời thôi, gội đầu là sạch ngay mà.”
Sau khi cùng Cao Đình Đình xác định xác định việc gội đầu quả thực có thể làm sạch được thuốc nhuộm đỏ kia, Vệ Tử mới thấy yên tâm phần nào, Cao Đình Đình đẩy Vệ Tử đến trước gương: “Nhìn cô xem, xinh đẹp lắm!”.
Vệ Tử lúc này mới có tâm trạng ngắm nhìn bản thân trong gương, cái váy vừa vặn làm nổi bật những đường cong của cô, nhưng do nó thuộc gam màu nóng, lại bó sát người, thêm vào đấy là một số chi biết đặc biệt, khiến trong sự lộng lẫy vẫn bộc lộ nét mộc mạc và đáng yêu của Vệ Tử.
Bộ đồ này Vệ Tử đã từng mặc, không có gì lạ cả, nhưng nó kết hợp với cách trang điểm tinh tế và thêm mái tóc dài bồng bềnh gợn sóng lại mang một hiệu quả kỳ lạ, làm cho Vệ Tử “khêu gợi” hơn bao giờ hết, cái từ mà từ trước đến nay cô không mấy quan tâm bỗng hiện ra cùng lúc đó khiến cô có cảm giác như đang trên mây.
“Cô xinh đẹp thật đấy!”, Cao Đình Đình khen ngợi, làm cho Vệ Tử đang ngẩn người chợt quay trở về hiện thực. Cô cũng cảm thấy mình trong gương quả thực xinh đẹp hơn bình thường, nhưng không biết tại sao cô lại không tự tin lắm, cách trang điểm này đối với cô quá lạ lẫm, mang một bộ dạng lạ lẫm đến một nơi xa lạ để gặp mặt người lạ, dù thế nào cũng là một việc không hay tí nào cả.
“Tôi không đi nữa đâu”, Vệ Tử quyết định theo trực giác, cô còn nhận lời ngày mai đến dự lễ truy điệu của cụ Ngụy, đó là việc nghiêm túc, dù không đến dự được cũng phải đến thắp hương cho cụ Ngụy trước, dù sao cũng không nên cùng Cao Đình Đình ra ngoài ăn uống vui chơi!
“Tại sao cô lại thế?”, Cao Đình Đình xị mặt ra, “Mấy người bạn kia của tôi đều không phải hạng tùy tiện linh tinh, tôi đã nói trước với mọi người rồi, tới lúc này còn sai hẹn thì cô bảo tôi phải ăn nói sao với họ đây!”
Vệ Tử chưa bao giờ thấy Cao Đình Đình tức giận như thế, hơn nữa lại là mình lật lọng trước, khó mà nói được, nhưng vẫn muốn giữ ý kiến: “Bạn bè của cô không biết tôi, làm sao có thể xem là sai hẹn được? Mình cô đi thôi, giải thích với mọi người rằng tôi có việc đột xuất phải giải quyết, cô thông minh thế nhất định có thể xử lý được mà!”. Mấy ngày làm việc ở cơ quan đã giúp Vệ Tử hiểu được rằng, khi cần nhờ người khác giải quyết một việc nào đó thì trước hết cần ăn nói dễ nghe một chút, Vệ Tử đang thử nói với Cao Đình Đình bằng những lời ngọt ngào.
Cô chỉ thấy sau khi nói xong, Ngụy Hoa Tịnh đút hai tay vào túi quần rồi quay người rời đi, áo sơ mi của hắn bị gió thổi từ phía sau căng phồng lên thành một cái túi to, khiến dáng người vốn rất thẳng của hắn nhìn giống như bị gù, trông thật buồn cười, đồng thời, tấm lưng mang theo vẻ khôi hài đó chậm rãi bước trên con phố phồn hoa lại khiến người ta cảm thấy có phần cô đơn và hiu quạnh.
“Cô thích anh ấy rồi phải không?” Giọng nói đầy vẻ nghi ngờ và không cam chịu của Nhiệm Nam Hoa vang lên, Vệ Tử giật mình, vội thu tầm mắt lại, phồng mang trợn má nói: “Nói linh tinh gì thế!”. Anh chàng Nhiệm Nam Hoa này không nói được câu nào làm cô hài lòng cả.
“Không có ai hoàn mỹ cả, anh ấy không hợp với cô đâu.” Trong câu nói đó phần nhiều hàm chứa giọng điệu không mấy tin tưởng, Nhiệm Nam Hoa nói với vẻ nửa như du thuyết[1], nửa như kết luận.
[1] Du thuyết: Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình.
“Tại sao?” Vệ Tử ít khi tranh cãi với người khác, nhưng cô rất khó chịu với cái kiểu liếc xéo và thái độ tùy tiện kết luận của Nhiệm Nam Hoa.
Thế mà cũng hỏi, bởi vì tôi hợp với cô hơn! Trong lòng Nhiệm Nam Hoa gào thét, rất muốn hét ra câu nói như thế, song dù sao thì anh ta cũng là người mới trưởng thành, mới bước chân vào xã hội, lời nói và việc làm chưa thể đạt tới mức mạnh bạo như vậy.
“Anh ấy rất lăng nhăng.” Anh Ngụy ơi anh Ngụy, không phải tôi nói xấu anh, nhưng đây là việc mà mọi người đều biết, giấu giếm một mình Vệ Tử liệu có được không, cô ấy tuyệt đối không cho phép như vậy!
Vệ Tử vốn cho rằng Nhiệm Nam Hoa sẽ nói ra lý do gì đó, không ngờ đợi mãi chỉ nghe được câu nói này, vì vậy cô hỏi với vẻ khinh thường: “Anh là em họ của anh ấy?”.
Nhiệm Nam Hoa gật đầu: “Đúng vậy.” Vẻ mặt đó của cô ấy có ý gì, xem thường Ngụy Hoa Tịnh chăng? Anh ấy có cái gì có thể làm cho cô gái ngu ngốc này xem thường chứ!
“Anh nói xấu anh ấy sau lưng có phải rất vô liêm sỉ không?” Vệ Tử nói, dường như cô đang hóa thân thành thẩm phán đạo đức.
Nhiệm Nam Hoa cố nén cơn kích động muốn giết người, nói từng chữ từng chữ một: “Đây không phải nói xấu, đây là sự thật, chẳng qua tôi nói để cô biết, cô có quyền được biết rõ sự thật.” Đúng là cô gái ngu ngốc không biết phải trái là gì!
Vệ Tử gật gật đầu: “Tôi biết anh ấy rất lăng nhăng”. Khi cô trả tiền bữa ăn cho Ngụy Hoa Tịnh, cô gái tên là Vu Vi đã kể rất chi tiết với Vệ Tử về lịch sử lăng nhăng của anh ấy.
“Thế cô vẫn thích anh ấy?” Nhiệm Nam Hoa cảm thấy mình cần thay đổi cách nhìn nhận về Vệ Tử, cô gái cứng nhắc bảo thủ này, lẽ nào đằng sau vẻ ngoài ngu đần thực ra lại là một trái tim phóng khoáng, cũng một lòng tin theo lý thuyết “Con trai không xấu xa thì con gái không yêu”?
Vệ Tử nghĩ: “Đối với những cô gái anh ấy đã chia tay mà anh ấy đều có thể nhiệt tình hào phòng như thế, đủ để chứng minh con người này không xấu, cách cư xử của anh ấy cũng rất phong độ, anh ấy vui với việc giúp đỡ người khác, quả thực anh ấy không khiến người ta cảm thấy đáng ghét!” Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu gặp lại Trác Bằng Phi, tránh được xa bao nhiêu thì cô sẽ tránh bấy nhiêu.
Nhiệm Nam Hoa nhíu mày: “Nói như thế nếu anh ấy tới bất cứ nơi đâu đều có người tình cũ đến gặp lại, cô cũng không quan tâm sao?”. Nhiệm Nam Hoa thấy mình dường như sắp quỵ xuống.
Vệ Tử mở to mắt ngạc nhiên: “Tại sao tôi phải quan tâm? Tôi không phải là bạn gái của anh ấy, anh ấy lăng nhăng hay không có liên quan gì đến tôi chứ?”. Người cần phải lo lắng là bạn gái hoặc người vợ trong tương lai của anh ấy mới đúng. Bởi vì thấy câu hỏi của Nhiệm Nam Hoa quá quái gở, nên giọng điệu của Vệ Tử cũng gay gắt hơn nhiều, nghĩ đến chuyện vừa nãy nếu không vì anh ta thì cô cũng không đến nỗi phải nhảy lên chiếc xe buýt kinh khủng kia, Vệ Tử càng thấy tức giận hơn.
Không ngờ, thấy Vệ Tử nổi cáu, nét mặt của Nhiệm Nam Hoa trái lại tỏ ra thoải mái hơn nhiều, anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ quay người mở cửa xe: “Lên xe mau, tôi sẽ đưa cô về!”.
Thấy Nhiệm Nam Hoa thay đổi thái độ một cách khó hiểu, Vệ Tử hơi do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe, trời ơi, xe buýt ở Bắc Kinh tại sao lúc nào cũng đông đúc vậy!
Tuy nhiên như vậy cũng có cái hay, đó là đến tận lúc đưa Vệ Tử về đến ký túc xá, Nhiệm Nam Hoa cũng không nhắc lại chuyện cô giúp việc để trừ nợ, còn về tiền, dường như đại công tử Nhiệm chẳng cần mấy trăm đồng đó của cô, đã thế, Vệ Tử quyết định lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo.
Thứ hai đến cơ quan, ngay lúc sớm Vệ Tử đã nhận được thông báo nói rằng cô được một nơi mượn tạm. Cô không biết phải làm sao trước thông tin bất ngờ đó, vừa mới quen với môi trường làm việc, thậm chí còn chưa chính thức triển khai công việc, tại sao lại phải đổi chỗ làm chứ?
Phan Tuệ bảo với Vệ Tử: “Bởi vì dạo này công việc không nhiều, cho nên rất nhiều người bị các bộ phận khác mượn tạm. Nhưng chưa hết thời gian thử việc như em thì đúng là trường hợp đầu tiên.”
Vệ Tử không hiểu rõ sắc thái tình cảm trong câu nói của Phan Tuệ, cho nên trong lòng vẫn hoang mang, Phan Tuệ thấy dáng vẻ đó của Vệ Tử thì không nhịn được cười: “Em lo lắng gì cơ chứ, đây là việc tốt, phòng Liên lạc Đối ngoại là nơi mà mọi người ai cũng muốn đến đấy.” Nhìn xung quanh không thấy ai chú ý đến hai người, Phan Tuệ liền nói nhỏ: “Tiểu nha đầu này thật không tồi mà, khai mau, là ai nói tốt giúp em?”. Thấy Vệ Tử mặt vẫn ngơ ngác, Phan Tuệ liền chuyển chủ đề: “Thôi được rồi, bất kể thế nào em cũng phải đi, sau này bọn chị phải tự lau bàn ghế và lấy nước rồi”, trong lời nói đó có chút nuối tiếc.
Vệ Tử lấy làm lạ, nói: “Chẳng phải chỉ mượn tạm sao? Sau này em sẽ quay về mà.” Phòng Phiên dịch cũng không thể nhàn rỗi mãi được, nếu không còn tuyển cô làm gì chứ?
Phan Tuệ cười cười: “Chỉ mong là như vậy.”
Mặc dù trong cùng một tòa nhà, nhưng mọi thứ ở phòng Liên lạc Đối ngoại hoàn toàn khác với phòng Phiên dịch. Không giống với bầu không khí an nhàn yên tĩnh của phòng Phiên dịch, ở đây mọi người đều rất bận rộn, có người đang gọi điện thoại, có người đứng đợi chờ mở cửa, có người lại khoác túi vừa đi vào. Vệ Tử nhìn lên đồng hồ treo tường - mười giờ ba mươi phút sáng, tại sao giờ này mới có người đi làm?
Đến sau khi quen rồi thì Vệ Tử mới hiểu rõ, phòng Liên lạc Đối ngoại mà, nghe tên hiểu ngay, chủ yếu làm công việc liên lạc với bên ngoài, không những đi làm tự do, tan ca cũng rất tự do - khi có việc cần làm thì chỉ cần chào một câu là có thể đi được.
Khi người của phòng Liên lạc Đối ngoại tiếp xúc với người khác, với tư cách đại diện cho cả một cơ quan, mặc dù cũng có lúc phải nhờ vả người khác, nhưng đại bộ phận vẫn là khách quý được người khác giúp đỡ. Vì vậy ở đây mặc dù cấp bậc không cao, phạm vi không quá rộng, nhưng lại là nơi tranh giành của không ít người. Những người có thể trụ lại ở đây, hoặc là có nguồn gốc xuất thân khiến mọi người phải nể trọng, hoặc là dùng tiền hối lộ mà làm chơi ăn thật.
Đương nhiên những thông tin đó không phải do Vệ Tử tự thăm dò được, sở dĩ cô có thể nhanh chóng biết được nội tình, bởi cô may mắn có một người bạn tốt cùng phòng là Cao Đình Đình.
Cao Đình Đình hết lời khen ngợi sự may mắn của Vệ Tử: “A Tử, xin chúc mừng cô! Cô thật lợi hại, sau này phát đạt rồi, đừng quên quan tâm một chút đến tôi đấy nhé.”
Nghe Cao Đình Đình nói thế Vệ Tử hơi xấu hổ: “Đừng nói trước như thế, tôi cảm thấy việc này đối với mình chưa hẳn đã tốt.” Mặc dù chứng “trở ngại về ngôn ngữ” của Vệ Tử không đến mức nghiêm trọng, nhưng cô không giỏi nói chuyện với người khác, nhất là với người lạ, cô đâu có thích hợp với công việc liên lạc bên ngoài phức tạp đó?
“Xét về hai dạng người có thể đứng vững ở phòng Liên lạc Đối ngoại như cô nói thì tôi chẳng thuộc dạng nào cả.” Vệ Tử mặt mày ủ dột, cô khó khăn lắm mới có thể kiếm được một công việc như thế, nếu vì đổi vị trí công tác không đảm đương được mà bị sa thải thì thật oan ức!
Tiếng Anh không giỏi cô có thể quên ăn quên ngủ để học, dịch thuật không có kinh nghiệm cô có thể chịu khó luyện thêm, còn công việc liên lạc đối ngoại này cô phải học thế nào, phải luyện thế nào đây?
Nghe Vệ Tử than ngắn thở dài, Cao Đình Đình liền an ủi: “Cô đừng lo, làm gì có ai vốn có sẵn khả năng giao tiếp với người khác, cứ từ từ.”
Vệ Tử nghĩ đến sự lanh lợi của Cao Đình Đình mà thấy hơi ngưỡng mộ: “Thực ra tôi cảm thấy cô thích hợp với công việc này hơn tôi đấy.”
Cao Đình Đình cười cười: “Có lẽ vậy, song người ta không cho tôi cơ hội. Tôi đoán nhất định là chủ nhiệm Cát của Cục chính trị điều cô đi, cô hình như rất có duyên với ông ấy.”
Vệ Tử suy nghĩ trong giây lát: “Có lẽ thế.” Ở phòng Phiên dịch này cô chỉ biết hai nhân vật lãnh đạo, đó là Dương Kiệt và Cát Minh Thăng, nhưng Dương Kiệt chỉ phụ trách phòng Phiên dịch nên không có quyền điều Vệ Tử sang phòng Liên lạc Đối ngoại. Còn Cát Minh Thăng, ông ta rốt cuộc hợp với Vệ Tử ở điểm gì, lẽ nào là vì lần say rượu đó?
Nghĩ đến say rượu, Vệ Tử liền nghĩ đến Nhiệm Nam Hoa, không lẽ Cát Minh Thăng hiểu lầm quan hệ giữa cô và Nhiệm Nam Hoa nên mới để ý vào việc “quan tâm” đến cô? Suy nghĩ này khiến Vệ Tử toát hết mồ hôi, nếu đúng như vậy thì cô có cần đến sự “quan tâm” này không nhỉ?!
Vệ Tử đau khổ nói với Cao Đình Đình: “Hai chúng ta xin đổi nhiệm vụ cho nhau đi!”.
Cao Đình Đình cười khanh khách: “Cô nghĩ rằng cơ quan này là của nhà mình, nói đổi là đổi được chắc?”. Thấy Vệ Tử có vẻ như cha chết mẹ mất, do dự một lát, Cao Đình Đình mới mở miệng: “Thực ra tôi cũng sắp được điều động, chuyện của mấy ngày hôm nay, nói với cô trước là cô đừng có nói với người khác nhé.”
Nhìn thấy sự đắc ý trên khuôn mặt của Cao Đình Đình, Vệ Tử biết nơi đi của Cao Đình Đình tất nhiên rất vừa ý, nên sau khi nói một câu chúc mừng, cô tò mò hỏi: “Cô sắp chuyển đi đâu?”.
“Văn phòng Bộ.” Thảo nào, thì ra thiên tử ở ngay trước mặt mà không biết! Nếu đổi lại là Vệ Tử chắc chắn cô sẽ thấy da đầu tê dại, nhưng với Cao Đình Đình thì nhất định trụ vững, chẳng khác nào như cá gặp nước. Đây đúng là kiểu: Đối với người này thì tốt, đối với người kia thì xấu.
Tới lúc này, Vệ Tử bắt đầu cảm thấy khó xử với câu nói thiếu suy nghĩ “đổi nhiệm vụ” vừa rồi của mình, cũng phải, đến người như Vệ Tử mà còn có thể được điều tạm đến phòng Liên lạc Đối ngoại, thì người tài giỏi như Cao Đình Đình sao có thể làm việc mãi ở phòng Tạp chí được?
May mà Cao Đình Đình không để ý đến câu nói của Vệ Tử, con mắt nhanh nhẹn của cô ta chuyển hướng nhìn về phía Vệ Tử: “Bất kể cô muốn hay không thì công việc này tạm thời cô vẫn phải làm tiếp, trừ khi cô thôi việc.”
“Thôi việc?” Vệ Tử hoảng sợ: “Tôi sẽ không thôi việc!”. Phải vất vả lắm cô mới có được công việc này, dù khó khăn đến mấy cô cũng phải ở lại.
“Vậy thì cô cần cố gắng nâng cao khả năng thích nghi với môi trường. Thế này nhé, sau này khi đi ra ngoài tôi sẽ đưa cô đi cùng được không? Như thế cô sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người hơn, đừng có suốt ngày ở trong ký túc xá đọc sách”, Cao Đình Đình khẳng khái đưa ra đề nghị.
Vệ Tử biết Cao Đình Đình có rất nhiều mối quan hệ xã hội, thường đến nửa đêm mới về ký túc xá, thậm chí suốt hai ngày nghỉ cuối tuần không nhìn thấy bóng dáng đâu cả. Nói thật lòng, Vệ Tử không tán thành lắm với lối sống như thế của Cao Đình Đình, nhưng Cao Đình Đình nhiệt tình giúp đỡ cô, nếu kiên quyết từ chối cũng không hay cho lắm, thế là Vệ Tử đành gật đầu cảm ơn.
Vì bản thân Cao Đình Đình cũng rất bận, Vệ Tử cảm thấy Cao Đình Đình nói muốn đưa cô ra ngoài chẳng qua chỉ là câu nói xã giao nhất thời. Ai ngờ, chiều thứ Sáu sau khi hết giờ làm, Cao Đình Đình trở về ký túc xá đúng giờ một cách hiếm hoi, vừa nhìn thấy Vệ Tử liền hào hứng thông báo: “Khẩn trương trang điểm để cùng tôi đi gặp bạn. Những người bạn này của tôi đều là nhân vật có máu mặt cả, cô đi với tôi nhất định sẽ có lợi cho cô.”
Vệ Tử lúng ta lúng túng: “Bây giờ ư?”.
“Bây giờ chuẩn bị một chút, rồi trang điểm, đến tối bọn mình đi.” Cao Đình Đình nói xong liền mở tủ quần áo của Vệ Tử để giúp cô chọn trang phục.
Lật xem một lượt, Cao Đình Đình bắt đầu thở dài: “Tại sao đến một bộ quần áo tử tế mà cô cũng không có vậy!” Cao Đình Đình quay đầu lại nhìn Vệ Tử: “Cô cao hơn tôi, nếu không tôi có thể cho cô mượn một bộ.”
Không còn cách nào khác, Cao Đình Đình tiếp tục cố lục xem dưới đáy hòm.
“Bộ này còn tạm được, mặc dù kiểu dáng không phải thịnh hành, quá lỗi thời, song thiết kế và đường may cũng không tệ lắm”, Cao Đình Đình cuối cùng đã nhắm được mục tiêu.
Vệ Tử ngước mắt lên nhìn, đó là trang phục mà ông chú họ bỏ tiền mua cho cô để cô tới dự bữa tiệc của gia đình họ Ngưu, sau lần mặc đó, Vệ Tử cất bộ đồ ấy dưới đáy hòm không động đến nữa, bởi vì cô cảm thấy nó quá lộng lẫy và khêu gợi.
Vậy mà Cao Đình Đình nói thế nào chứ, bộ trang phục này “quá lỗi thời”, Vệ Tử đột nhiên thấy hơi sợ trước việc đi gặp bạn bè của Cao Đình Đình.
“Nhìn cô kìa, chỉ là ăn bữa cơm cùng bạn bè, có tôi đi cùng mà còn sợ đến thế, sau này làm sao có thể độc lập triển khai công việc được, những đồng nghiệp có kinh nghiệm ở phòng Liên lạc Đối ngoại hơn đứt cô là cái chắc”, Cao Đình Đình rất không hài lòng.
Vệ Tử nghĩ thấy Cao Đình Đình nói cũng đúng, ai khiến cô xui xẻo bị phân vào phòng ban đó, lại may mắn gặp được người bạn cùng phòng lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui như Cao Đình Đình? Vệ Tử bị ép đến chỗ không còn sự lựa chọn nào khác.
Sau khi thay quần áo, Cao Đình Đình trang điểm cho Vệ Tử. Mọi thứ hoàn tất xong, cô ta đứng lùi ra một khoảng để nhìn Vệ Tử kỹ một chút, gật đầu rồi lại lắc đầu: “Kiểu tóc không hợp”. Nói đoạn, Cao Đình Đình liền lấy ra một cái túi to từ trong tủ: “May mà tôi còn vũ khí bí mật thường sử dụng hồi tóc còn dài ngày trước, bây giờ cắt tóc ngắn rồi, suýt nữa thì quên mất!”.
Cái gọi là vũ khí bí mật đó, chính là máy sấy tóc bằng điện, hai tay Cao Đình Đình rất nhanh cuốn mái tóc đen thẳng của Vệ Tử thành tóc quăn. Cao Đình Đình lại cầm lấy một cái lọ nhỏ xịt vào mặt ngoài mái tóc của Vệ Tử, rồi lại chải. Khi Vệ Tử soi gương thì phát hiện mái tóc của mình đã chuyển sang màu hơi đo đỏ, cô sợ hãi: “Hả? Tóc của tôi tại sao lại có màu, sẽ bị phạt đấy!”. Cơ quan có quy định bằng văn bản rõ ràng rằng, nhân viên nữ không được nhuộm tóc.
Cao Đình Đình trợn trừng mắt: “Ở cơ quan có rất nhiều người nhuộm tóc, chưa thấy ai bị xử phạt cả mà”. Thấy Vệ Tử định phản bác, cô ta vội vàng mở miệng: “Cô đừng lo, đây chỉ là tạm thời thôi, gội đầu là sạch ngay mà.”
Sau khi cùng Cao Đình Đình xác định xác định việc gội đầu quả thực có thể làm sạch được thuốc nhuộm đỏ kia, Vệ Tử mới thấy yên tâm phần nào, Cao Đình Đình đẩy Vệ Tử đến trước gương: “Nhìn cô xem, xinh đẹp lắm!”.
Vệ Tử lúc này mới có tâm trạng ngắm nhìn bản thân trong gương, cái váy vừa vặn làm nổi bật những đường cong của cô, nhưng do nó thuộc gam màu nóng, lại bó sát người, thêm vào đấy là một số chi biết đặc biệt, khiến trong sự lộng lẫy vẫn bộc lộ nét mộc mạc và đáng yêu của Vệ Tử.
Bộ đồ này Vệ Tử đã từng mặc, không có gì lạ cả, nhưng nó kết hợp với cách trang điểm tinh tế và thêm mái tóc dài bồng bềnh gợn sóng lại mang một hiệu quả kỳ lạ, làm cho Vệ Tử “khêu gợi” hơn bao giờ hết, cái từ mà từ trước đến nay cô không mấy quan tâm bỗng hiện ra cùng lúc đó khiến cô có cảm giác như đang trên mây.
“Cô xinh đẹp thật đấy!”, Cao Đình Đình khen ngợi, làm cho Vệ Tử đang ngẩn người chợt quay trở về hiện thực. Cô cũng cảm thấy mình trong gương quả thực xinh đẹp hơn bình thường, nhưng không biết tại sao cô lại không tự tin lắm, cách trang điểm này đối với cô quá lạ lẫm, mang một bộ dạng lạ lẫm đến một nơi xa lạ để gặp mặt người lạ, dù thế nào cũng là một việc không hay tí nào cả.
“Tôi không đi nữa đâu”, Vệ Tử quyết định theo trực giác, cô còn nhận lời ngày mai đến dự lễ truy điệu của cụ Ngụy, đó là việc nghiêm túc, dù không đến dự được cũng phải đến thắp hương cho cụ Ngụy trước, dù sao cũng không nên cùng Cao Đình Đình ra ngoài ăn uống vui chơi!
“Tại sao cô lại thế?”, Cao Đình Đình xị mặt ra, “Mấy người bạn kia của tôi đều không phải hạng tùy tiện linh tinh, tôi đã nói trước với mọi người rồi, tới lúc này còn sai hẹn thì cô bảo tôi phải ăn nói sao với họ đây!”
Vệ Tử chưa bao giờ thấy Cao Đình Đình tức giận như thế, hơn nữa lại là mình lật lọng trước, khó mà nói được, nhưng vẫn muốn giữ ý kiến: “Bạn bè của cô không biết tôi, làm sao có thể xem là sai hẹn được? Mình cô đi thôi, giải thích với mọi người rằng tôi có việc đột xuất phải giải quyết, cô thông minh thế nhất định có thể xử lý được mà!”. Mấy ngày làm việc ở cơ quan đã giúp Vệ Tử hiểu được rằng, khi cần nhờ người khác giải quyết một việc nào đó thì trước hết cần ăn nói dễ nghe một chút, Vệ Tử đang thử nói với Cao Đình Đình bằng những lời ngọt ngào.
Tác giả :
Cúc Tử