Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ
Chương 30
Dương Sương chau mày kéo tấm chăn trên người Vệ Tử: “Cậu định làm cho mình chết vì ngạt à?”. Cô gái như đứa trẻ thiếu gân này, không biết học được cái chiêu giả đà điểu từ bao giờ thế.
“Này, cái người…”, mở chăn ra, Vệ Tử có phần không được tự nhiên, ngước đầu lên thì thấy đôi mắt mang theo nụ cười của Thời Viễn đang nhìn mình, cô lại càng thẹn thùng, bèn cười, nói: “Bác sĩ Thời, trùng hợp quá, lại gặp anh rồi.”
“Đúng là rất trùng hợp, mẹ cô nói cô rất ít khi ốm, mấy lần đến bệnh viện gần đây đều gặp tôi, không biết có phải tôi đã mang vận đen đến cho cô không.” Giọng của Thời Viễn dịu dàng mà chân thành, ẩn chứa vẻ tự trách rất rõ.
“Sao lại thế được! Tất cả đều tại tôi đen đủi, không liên quan gì đến anh!” Trong giây lát, Vệ Tử quên mất cả bối rối, lớn tiếng bảo vệ cho sự trong sạch của Thời Viễn.
Lúc đó, ba cô bạn cùng phòng của Vệ Tử mới bắt đầu chú ý, Vũ Di không nén được, lên tiếng hỏi: “A Tử, thì ra hai người đã gặp phụ huynh rồi à?!” Thân thiết như bọn họ nhưng vì thời gian quá gấp còn chưa kịp đến chào mẹ của Vệ Tử.
Lưu Hiểu Tinh nói với vẻ đầy nghi hoặc: “Nếu đã thế, vừa rồi cậu…” Theo ý cô nàng, nếu đã thân thiết đến mức ấy, vì sao Vệ Tử lại còn phải lo ngại việc bị Thời Viễn nhìn thấy bộ dạng băng bó đầy mặt, làm thế quá xa cách!
Vệ Tử vẫn còn chưa hết lo Thời Viễn sẽ tự trách vì mình, nên không trả lời ngay câu hỏi của hai người bạn, quay đầu ngơ ngác chờ bọn họ nhắc lại, thì Thời Viễn vội giải thích: “Các cô hiểu lầm rồi, tôi và mẹ của Vệ Tử cùng ngành, tình cờ quen nhau thôi.”
Vệ Tử nghe những lời ấy liền cúi đầu xuống, đúng thế, cô và Thời Viễn chỉ là tình cờ quen nhau. Kỳ thực nói tình cờ là còn nể mặt cô, chứ thực ra việc cô quen với Thời Viễn là vì anh có lòng tốt giúp cô, còn mẹ cô thì đang làm tại bệnh viện của nhà anh, quan hệ ấy có muốn phức tạp thêm cũng không thể phức tạp được.
Nghĩ đến đây, Vệ Tử thấy thoải mái hơn, cô khẽ trách mấy cô bạn cùng phòng: “Tại các cậu ồn quá nên bác sĩ mới tới đấy”, rồi mỉm cười với vẻ xấu hổ nhìn về phía Thời Viễn và cô y tá phía sau lưng anh, nói: “Chúng tôi sẽ nói nhỏ, mọi người cứ làm việc của mình đi”.
Cô y tá nhìn Thời Viễn rồi lại nhìn Vệ Tử: “Lẽ ra không cho nhiều người vào cùng một lúc thế này, nhưng vừa rồi anh nói họ đều là những người bạn thân nhất, cùng vào mới gặp được nhau, bây giờ sao lại như thế?”
“Không có chuyện gì đâu, cô cứ về làm việc của mình đi, chẳng may y tá trưởng mà thấy lại bị nhắc nhở, ở đây có tôi rồi.” Thời Viễn giục cô y tá.
Lưu Hiểu Tinh lên tiếng giải thích: “Vừa rồi đúng là chúng tôi đã sai, sau này sẽ không như thế nữa.” Ôi, ở chỗ của người ta, không thể không theo quy định.
Thấy thái độ của mọi người đều nhận sai, cô y tá cảm thấy có chút áy náy, vì thế lời nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn: “Thực ra, tôi cũng không phải là người quá cứng nhắc, mà cái chính là yêu cầu của bệnh nhân ở tầng này rất nghiêm, tuyệt đối phải giữ trật tự.” Những lời giải thích ấy dường như để nói với đám người Vệ Tử, đôi mắt mở to của cô ta lại cứ nhìn về phía Thời Viễn.
Thời Viễn mỉm cười, vẻ rất hiểu: “Tôi biết, những y tá phụ trách buồng bệnh đặc biệt như các cô vất vả nhất, cô lại là người rất có trách nhiệm, cô cứ yên tâm, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa mọi việc ở đây.”
Nghe vậy, cô y tá mới rời khỏi phòng bệnh, nhưng vừa đi vừa ngoái đầu lại. Thời Viễn nói với bọn Dương Sương: “Các cô đừng để bụng, vì yêu cầu đối với các phòng bệnh ở tầng này tương đối cao.”
Dương Sương bĩu môi, nói: “Tất nhiên rồi, phòng bệnh cao cấp mà lại, những người nằm ở đây nếu không phải giàu có thì cũng quý phái, chứ đâu như những kẻ hèn mọn chúng tôi.” Cô ấy không tin rằng y tá dám xông vào các phòng bệnh của những người giàu có, quyền quý mà quát tháo, mắng mỏ.
Vệ Tử nghe Dương Sương nói như vậy, bất giác phản đối: “Không giàu có thì cũng quý phái, vậy mình là người giàu có hay quý phái đây?”, kiểu gì cũng chẳng phải.
Dương Sương nhìn dáng vẻ nghi ngờ của cô, không nhịn được bèn nguýt một cái: “Vì cậu chẳng thuộc hai loại người đó nên ngay cả y tá cũng muốn gây khó dễ! Vì thế, làm người thì phải biết phận mình, nếu không phải cái phúc của mình thì đừng hưởng, không phải cái tội của mình thì đừng chịu, đừng không có việc gì cũng để bị đánh, rồi phải vào cái bệnh viện quỷ quái này.”
Vệ Tử thấy mồ hôi toát ra đầy người: “Không phải vậy đâu, làm gì có chuyện ngày nào mình cũng bị đánh…”, nói rồi ngẩng lên nhìn về phía Thời Viễn, chắc anh ấy không nghĩ mình có sở thích đánh nhau đâu nhỉ?
Thời Viễn mỉm cười với cô: “Trước khi đến đây, tôi đã gặp bác sĩ điều trị chính của cô rồi, bác sĩ nói vết thương của cô không nghiêm trọng, những vết thương ở mặt cũng không để lại sẹo.” Dừng một lát, anh nói tiếp: “Vì thế cô đừng lo, sau mấy ngày lại xinh đẹp như trước thôi.”
Mặc dù lớp vải băng bó làm mọi người không nhìn thấy, nhưng Vệ Tử vẫn cảm thấy má mình thoắt cái đỏ bừng, anh ấy khen mình xinh đẹp, từ bé tới giờ, đã có rất nhiều người khen cô là xinh đẹp, nhưng chẳng lần nào mang lại cho cô cảm giác như thế này.
Bất giác đưa tay sờ lên mặt, vẻ thô ráp của lớp vải băng bó đã thức tỉnh cô, Vệ Tử vội nói: “Anh vẫn đang giờ làm, anh cứ đi làm việc của mình đi, tôi không sao đâu.” Chẳng phải đến cả anh ấy cũng nói vết thương của mình không nghiêm trọng còn gì? Vậy thì vì sao anh ấy lại đến thăm mình với vẻ lo lắng như thế?
“Cô Hà phải đi chăm sóc một bệnh nhân quan trọng, vì thế hôm nay không đến thăm cô được, nhưng cô ấy lo không biết có nhỡ công việc của cô không, vì cô vẫn chưa đi làm chính thức, vừa mới bắt đầu đã xin nghỉ ốm, sợ không được hay cho lắm.” Cũng vì hôm qua gặp mẹ Vệ Tử, anh mới được biết chỗ cô nằm, nếu không bệnh viện to như thế này, mấy ngày cũng chưa chắc đã gặp được.
“Chuyện này anh cứ yên tâm, vừa rồi tôi cũng nhận được tin, cơ quan biểu dương cho việc làm cứu người của tôi, còn dành cho tôi một suất học viên ưu tú, có thể chờ đến khi vết thương khỏi hẳn rồi về đi làm.” Vệ Tử trả lời rất nhanh, lúc trước quả thật cô cũng lo lắng về chuyện này, vì sau khi trở về bộ phận vẫn còn phải qua một đợt tập huấn trước khi đi làm chính thức nữa, nếu cô vắng mặt sẽ ảnh hưởng tới công việc sau này, nhưng bây giờ Vệ Tử nghe được tin, sau này cơ quan sẽ cử người có chuyên môn ra giúp cô, để cô yên tâm dưỡng bệnh.
“Ồ, thì ra thế, vậy tôi cũng yên tâm rồi, tôi sẽ về nói lại với cô Hà. Đó là thông báo vừa mới đây của cơ quan cô à?” Tối hôm qua mẹ Vệ Tử vẫn còn ở đây nhưng chưa thấy có tin tức gì.
“Không phải.” Vệ Tử có vẻ hơi do dự, “Là Nhiệm Nam Hoa trước khi tới đây gọi điện cho tôi”, nhưng đáng tiếc anh ta vừa tới thì đã bị kéo ngay ra ngoài, chưa kịp hỏi kỹ, lát nữa cô sẽ gọi điện về hỏi Lưu Bân vậy, tin này cần phải biết chính xác mới được.
“À, thì ra là vậy.” Thời Viễn lấy giấy bút ra viết lên đó một loạt con số, đưa cho Vệ Tử, “Vậy cô cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây, trên đó là số điện thoại của tôi, có cả điện thoại của khoa nữa, nếu có việc gì, cô cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
Nhận tờ giấy, cho mãi tới khi Thời Viễn chào ba người bạn cùng phòng của cô rồi rời đi, Vệ Tử vẫn cứ ngây người ra.
Rốt cuộc Thời Viễn đi xa rồi, Vũ Di là người đầu tiên nhảy lên giường của Vệ Tử: “Cô nhóc, rung động rồi chứ gì, mau khai hết sự thật ra!”. Tò mò, cô ấy lại tò mò muốn biết chuyện của người khác! Có trời biết, kể từ khi rời khỏi mái trường và vào cái “công ty hạng nhất”, Vũ Di mất đi biết bao nhiêu cơ hội nghe lỏm chuyện của người khác.
Dương Sương cười lạnh lùng: “Các cậu nhìn A Tử mà xem, dù chỉ một chút tình cảm cũng không biết cách giấu, sớm muộn gì cũng bị người ta nuốt sống thôi. Có điều cũng phải nói là, không hiểu sao, mình không thích anh chàng Thời Viễn này.”
“Cần cậu thích làm gì?” Cuối cùng Vũ Di cũng tìm được cơ hội để dành cho Dương Sương một cái nguýt, “Chỉ cần A Tử có thích hay không là được rồi. Hơn nữa, anh chàng bác sĩ ấy rất đẹp trai, gần đây mình cũng thích thiên sứ áo trắng!”
“Cần cậu thích làm gì?” Dương Sương nhắc lại nguyên câu của Vũ Di, chỉ một gậy khiến cô nàng phải gục ngã, rồi nguýt lại Vũ Di một cái mạnh hơn, dùng vẻ cay độc rất riêng của người họ Dương trả miếng: “A Tử thì thiếu một sợi gân, còn cậu thì chẳng có sợi gân nào cả, đúng là đồ si tình mềm yếu, hễ thấy chàng trai nào được mắt một tí là quên hết tất cả.”
Vũ Di tức đỏ cả mặt, giơ nắm đấm lên định gây chiến, liền bị Lưu Hiểu Tinh giữ chặt lấy: “Thôi, được rồi đấy, các cậu muốn bị y tá lôi ra ngoài thật à?”
“Các cậu không thấy anh chàng họ Thời đó nói rất đúng sao? Vệ Tử gặp phải anh ta rất đen đủi, lần đầu tiên thì bị đập mũi vào cửa kính, lần sau thì say rượu, bây giờ thì bị đánh thành như thế này.” Dương Sương bình tĩnh trở lại, nói ra một lô những lý do.
Sao? Đây là những lý do khiến Dương Sương không thích Thời Viễn ư?!
Vệ Tử lại phải lên tiếng: “Tuyệt đối không phải như vậy! Mình bị va vào mũi trước, rồi say rượu và bị đánh xong mới gặp anh ấy!” Là cô không may mắn, được chưa, có liên quan gì đến người ta đâu?
“Dù sao thì cũng như vậy!” Dương Sương tỏ ra không muốn tiếp tục chủ đề này, bèn đưa ra một câu hỏi khác: “Còn hai anh chàng kia thì giải quyết thế nào?”.
Chuyện công tử mặt lạnh quay lại với người cũ khiến mọi người rất ngạc nhiên, tiếp đó chủ nợ nửa năm trước lại bất ngờ nhảy ra, tình hình này, chỉ có thể dùng một chữ để miêu tả, đó là “Loạn”.
Nhiệm Nam Hoa và Ngụy Hoa Tịnh quen nhau, điều này khiến Vệ Tử thấy rất bất ngờ, nghĩ đến món nợ mới đây với Nhiệm Nam Hoa, bất giác Vệ Tử chau mày lại, một lát sau, dường như cô đã quyết định xong, bèn đưa mắt kiên định nhìn ba người bạn cùng phòng một lượt.
Trước cái nhìn của Vệ Tử, ba người đều thấy chột dạ nhưng không dám mạo muội lên tiếng phá tan vẻ bí hiểm đó.
“Mình có một việc này muốn nhờ các cậu giúp.” Vệ Tử ngượng ngùng nói, đây là lần đầu tiên cô lên tiếng chính thức nhờ bạn bè giúp đỡ.
“Làm gì? Không lẽ cậu định bảo mỗi đứa bọn mình giải quyết giúp một anh à? Vậy mình có được chọn trước không?!” Vũ Di cười híp cả mắt.
“Đúng là đồ mê trai óc lợn!” Dương Sương lẩm bẩm, Lưu Hiểu Tinh nhăn trán lại, xen vào giữa hai người, vội lên tiếng trước khi những lời cãi vã nhau của họ lại bắt đầu: “Nói bừa gì thế, mình có bạn trai rồi!”. Nói xong, bèn hỏi Vệ Tử: “Vệ Tử, cậu có việc gì khó giải quyết, cứ nói ra, bọn mình sẽ cố gắng giúp.” Cố gắng giúp, không có nghĩa là làm những chuyện đi ngược lại đạo nghĩa, ừm, như kiểu bỏ chồng lấy người khác chẳng hạn.
“Vậy các cậu cho mình vay một ít tiền, mình phải trả nợ!” Vệ Tử vô cùng cảm động trước tình cảm và sự nhiệt tình của các bạn.
“Trả nợ? Không lẽ cái anh chàng Ngụy trong Ngụy Trung Hiền đến đòi nợ thật? Nửa năm trước cậu chưa trả tiền ăn cho anh ta à?” Cả ba đều ngạc nhiên, không ngờ, việc “cần nhờ” vô cùng khó khăn ấy lại là chuyện này.
Vũ Di ngay lập tức trút cơn tức giận: “Sao không nói sớm, khiến mình cứ hồi hộp, cậu không phải là không biết, mình nghèo đến nỗi chỉ có mỗi tiền, cần bao nhiêu, nói đi.” Nói rồi, làm ra vẻ như người có rất nhiều tiền.
“Cũng không cần nhiều lắm.” Vệ Tử nói ra một con số, “Không phải là để trả Ngụy Hoa Tịnh, mà là Nhiệm Nam Hoa, mình làm bẩn quần áo và xe của anh ta.” Vệ Tử kể vắn tắt chuyện mình say rượu cho các bạn nghe, trong đó có bỏ qua một vài chi tiết vụn vặt.
Ba người bạn lại quay sang nhìn nhau một lần nữa: “Cậu làm bẩn quần áo và xe của anh ta như thế nào?”. Trời ơi! Sao lại có chuyện quan hệ thân mật gần gũi đến thế! Rút cục là, kể từ khi rời khỏi trường đến nay Vệ Tử đã có bao nhiêu chuyện tình?
“Này, cái người…”, mở chăn ra, Vệ Tử có phần không được tự nhiên, ngước đầu lên thì thấy đôi mắt mang theo nụ cười của Thời Viễn đang nhìn mình, cô lại càng thẹn thùng, bèn cười, nói: “Bác sĩ Thời, trùng hợp quá, lại gặp anh rồi.”
“Đúng là rất trùng hợp, mẹ cô nói cô rất ít khi ốm, mấy lần đến bệnh viện gần đây đều gặp tôi, không biết có phải tôi đã mang vận đen đến cho cô không.” Giọng của Thời Viễn dịu dàng mà chân thành, ẩn chứa vẻ tự trách rất rõ.
“Sao lại thế được! Tất cả đều tại tôi đen đủi, không liên quan gì đến anh!” Trong giây lát, Vệ Tử quên mất cả bối rối, lớn tiếng bảo vệ cho sự trong sạch của Thời Viễn.
Lúc đó, ba cô bạn cùng phòng của Vệ Tử mới bắt đầu chú ý, Vũ Di không nén được, lên tiếng hỏi: “A Tử, thì ra hai người đã gặp phụ huynh rồi à?!” Thân thiết như bọn họ nhưng vì thời gian quá gấp còn chưa kịp đến chào mẹ của Vệ Tử.
Lưu Hiểu Tinh nói với vẻ đầy nghi hoặc: “Nếu đã thế, vừa rồi cậu…” Theo ý cô nàng, nếu đã thân thiết đến mức ấy, vì sao Vệ Tử lại còn phải lo ngại việc bị Thời Viễn nhìn thấy bộ dạng băng bó đầy mặt, làm thế quá xa cách!
Vệ Tử vẫn còn chưa hết lo Thời Viễn sẽ tự trách vì mình, nên không trả lời ngay câu hỏi của hai người bạn, quay đầu ngơ ngác chờ bọn họ nhắc lại, thì Thời Viễn vội giải thích: “Các cô hiểu lầm rồi, tôi và mẹ của Vệ Tử cùng ngành, tình cờ quen nhau thôi.”
Vệ Tử nghe những lời ấy liền cúi đầu xuống, đúng thế, cô và Thời Viễn chỉ là tình cờ quen nhau. Kỳ thực nói tình cờ là còn nể mặt cô, chứ thực ra việc cô quen với Thời Viễn là vì anh có lòng tốt giúp cô, còn mẹ cô thì đang làm tại bệnh viện của nhà anh, quan hệ ấy có muốn phức tạp thêm cũng không thể phức tạp được.
Nghĩ đến đây, Vệ Tử thấy thoải mái hơn, cô khẽ trách mấy cô bạn cùng phòng: “Tại các cậu ồn quá nên bác sĩ mới tới đấy”, rồi mỉm cười với vẻ xấu hổ nhìn về phía Thời Viễn và cô y tá phía sau lưng anh, nói: “Chúng tôi sẽ nói nhỏ, mọi người cứ làm việc của mình đi”.
Cô y tá nhìn Thời Viễn rồi lại nhìn Vệ Tử: “Lẽ ra không cho nhiều người vào cùng một lúc thế này, nhưng vừa rồi anh nói họ đều là những người bạn thân nhất, cùng vào mới gặp được nhau, bây giờ sao lại như thế?”
“Không có chuyện gì đâu, cô cứ về làm việc của mình đi, chẳng may y tá trưởng mà thấy lại bị nhắc nhở, ở đây có tôi rồi.” Thời Viễn giục cô y tá.
Lưu Hiểu Tinh lên tiếng giải thích: “Vừa rồi đúng là chúng tôi đã sai, sau này sẽ không như thế nữa.” Ôi, ở chỗ của người ta, không thể không theo quy định.
Thấy thái độ của mọi người đều nhận sai, cô y tá cảm thấy có chút áy náy, vì thế lời nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn: “Thực ra, tôi cũng không phải là người quá cứng nhắc, mà cái chính là yêu cầu của bệnh nhân ở tầng này rất nghiêm, tuyệt đối phải giữ trật tự.” Những lời giải thích ấy dường như để nói với đám người Vệ Tử, đôi mắt mở to của cô ta lại cứ nhìn về phía Thời Viễn.
Thời Viễn mỉm cười, vẻ rất hiểu: “Tôi biết, những y tá phụ trách buồng bệnh đặc biệt như các cô vất vả nhất, cô lại là người rất có trách nhiệm, cô cứ yên tâm, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa mọi việc ở đây.”
Nghe vậy, cô y tá mới rời khỏi phòng bệnh, nhưng vừa đi vừa ngoái đầu lại. Thời Viễn nói với bọn Dương Sương: “Các cô đừng để bụng, vì yêu cầu đối với các phòng bệnh ở tầng này tương đối cao.”
Dương Sương bĩu môi, nói: “Tất nhiên rồi, phòng bệnh cao cấp mà lại, những người nằm ở đây nếu không phải giàu có thì cũng quý phái, chứ đâu như những kẻ hèn mọn chúng tôi.” Cô ấy không tin rằng y tá dám xông vào các phòng bệnh của những người giàu có, quyền quý mà quát tháo, mắng mỏ.
Vệ Tử nghe Dương Sương nói như vậy, bất giác phản đối: “Không giàu có thì cũng quý phái, vậy mình là người giàu có hay quý phái đây?”, kiểu gì cũng chẳng phải.
Dương Sương nhìn dáng vẻ nghi ngờ của cô, không nhịn được bèn nguýt một cái: “Vì cậu chẳng thuộc hai loại người đó nên ngay cả y tá cũng muốn gây khó dễ! Vì thế, làm người thì phải biết phận mình, nếu không phải cái phúc của mình thì đừng hưởng, không phải cái tội của mình thì đừng chịu, đừng không có việc gì cũng để bị đánh, rồi phải vào cái bệnh viện quỷ quái này.”
Vệ Tử thấy mồ hôi toát ra đầy người: “Không phải vậy đâu, làm gì có chuyện ngày nào mình cũng bị đánh…”, nói rồi ngẩng lên nhìn về phía Thời Viễn, chắc anh ấy không nghĩ mình có sở thích đánh nhau đâu nhỉ?
Thời Viễn mỉm cười với cô: “Trước khi đến đây, tôi đã gặp bác sĩ điều trị chính của cô rồi, bác sĩ nói vết thương của cô không nghiêm trọng, những vết thương ở mặt cũng không để lại sẹo.” Dừng một lát, anh nói tiếp: “Vì thế cô đừng lo, sau mấy ngày lại xinh đẹp như trước thôi.”
Mặc dù lớp vải băng bó làm mọi người không nhìn thấy, nhưng Vệ Tử vẫn cảm thấy má mình thoắt cái đỏ bừng, anh ấy khen mình xinh đẹp, từ bé tới giờ, đã có rất nhiều người khen cô là xinh đẹp, nhưng chẳng lần nào mang lại cho cô cảm giác như thế này.
Bất giác đưa tay sờ lên mặt, vẻ thô ráp của lớp vải băng bó đã thức tỉnh cô, Vệ Tử vội nói: “Anh vẫn đang giờ làm, anh cứ đi làm việc của mình đi, tôi không sao đâu.” Chẳng phải đến cả anh ấy cũng nói vết thương của mình không nghiêm trọng còn gì? Vậy thì vì sao anh ấy lại đến thăm mình với vẻ lo lắng như thế?
“Cô Hà phải đi chăm sóc một bệnh nhân quan trọng, vì thế hôm nay không đến thăm cô được, nhưng cô ấy lo không biết có nhỡ công việc của cô không, vì cô vẫn chưa đi làm chính thức, vừa mới bắt đầu đã xin nghỉ ốm, sợ không được hay cho lắm.” Cũng vì hôm qua gặp mẹ Vệ Tử, anh mới được biết chỗ cô nằm, nếu không bệnh viện to như thế này, mấy ngày cũng chưa chắc đã gặp được.
“Chuyện này anh cứ yên tâm, vừa rồi tôi cũng nhận được tin, cơ quan biểu dương cho việc làm cứu người của tôi, còn dành cho tôi một suất học viên ưu tú, có thể chờ đến khi vết thương khỏi hẳn rồi về đi làm.” Vệ Tử trả lời rất nhanh, lúc trước quả thật cô cũng lo lắng về chuyện này, vì sau khi trở về bộ phận vẫn còn phải qua một đợt tập huấn trước khi đi làm chính thức nữa, nếu cô vắng mặt sẽ ảnh hưởng tới công việc sau này, nhưng bây giờ Vệ Tử nghe được tin, sau này cơ quan sẽ cử người có chuyên môn ra giúp cô, để cô yên tâm dưỡng bệnh.
“Ồ, thì ra thế, vậy tôi cũng yên tâm rồi, tôi sẽ về nói lại với cô Hà. Đó là thông báo vừa mới đây của cơ quan cô à?” Tối hôm qua mẹ Vệ Tử vẫn còn ở đây nhưng chưa thấy có tin tức gì.
“Không phải.” Vệ Tử có vẻ hơi do dự, “Là Nhiệm Nam Hoa trước khi tới đây gọi điện cho tôi”, nhưng đáng tiếc anh ta vừa tới thì đã bị kéo ngay ra ngoài, chưa kịp hỏi kỹ, lát nữa cô sẽ gọi điện về hỏi Lưu Bân vậy, tin này cần phải biết chính xác mới được.
“À, thì ra là vậy.” Thời Viễn lấy giấy bút ra viết lên đó một loạt con số, đưa cho Vệ Tử, “Vậy cô cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây, trên đó là số điện thoại của tôi, có cả điện thoại của khoa nữa, nếu có việc gì, cô cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
Nhận tờ giấy, cho mãi tới khi Thời Viễn chào ba người bạn cùng phòng của cô rồi rời đi, Vệ Tử vẫn cứ ngây người ra.
Rốt cuộc Thời Viễn đi xa rồi, Vũ Di là người đầu tiên nhảy lên giường của Vệ Tử: “Cô nhóc, rung động rồi chứ gì, mau khai hết sự thật ra!”. Tò mò, cô ấy lại tò mò muốn biết chuyện của người khác! Có trời biết, kể từ khi rời khỏi mái trường và vào cái “công ty hạng nhất”, Vũ Di mất đi biết bao nhiêu cơ hội nghe lỏm chuyện của người khác.
Dương Sương cười lạnh lùng: “Các cậu nhìn A Tử mà xem, dù chỉ một chút tình cảm cũng không biết cách giấu, sớm muộn gì cũng bị người ta nuốt sống thôi. Có điều cũng phải nói là, không hiểu sao, mình không thích anh chàng Thời Viễn này.”
“Cần cậu thích làm gì?” Cuối cùng Vũ Di cũng tìm được cơ hội để dành cho Dương Sương một cái nguýt, “Chỉ cần A Tử có thích hay không là được rồi. Hơn nữa, anh chàng bác sĩ ấy rất đẹp trai, gần đây mình cũng thích thiên sứ áo trắng!”
“Cần cậu thích làm gì?” Dương Sương nhắc lại nguyên câu của Vũ Di, chỉ một gậy khiến cô nàng phải gục ngã, rồi nguýt lại Vũ Di một cái mạnh hơn, dùng vẻ cay độc rất riêng của người họ Dương trả miếng: “A Tử thì thiếu một sợi gân, còn cậu thì chẳng có sợi gân nào cả, đúng là đồ si tình mềm yếu, hễ thấy chàng trai nào được mắt một tí là quên hết tất cả.”
Vũ Di tức đỏ cả mặt, giơ nắm đấm lên định gây chiến, liền bị Lưu Hiểu Tinh giữ chặt lấy: “Thôi, được rồi đấy, các cậu muốn bị y tá lôi ra ngoài thật à?”
“Các cậu không thấy anh chàng họ Thời đó nói rất đúng sao? Vệ Tử gặp phải anh ta rất đen đủi, lần đầu tiên thì bị đập mũi vào cửa kính, lần sau thì say rượu, bây giờ thì bị đánh thành như thế này.” Dương Sương bình tĩnh trở lại, nói ra một lô những lý do.
Sao? Đây là những lý do khiến Dương Sương không thích Thời Viễn ư?!
Vệ Tử lại phải lên tiếng: “Tuyệt đối không phải như vậy! Mình bị va vào mũi trước, rồi say rượu và bị đánh xong mới gặp anh ấy!” Là cô không may mắn, được chưa, có liên quan gì đến người ta đâu?
“Dù sao thì cũng như vậy!” Dương Sương tỏ ra không muốn tiếp tục chủ đề này, bèn đưa ra một câu hỏi khác: “Còn hai anh chàng kia thì giải quyết thế nào?”.
Chuyện công tử mặt lạnh quay lại với người cũ khiến mọi người rất ngạc nhiên, tiếp đó chủ nợ nửa năm trước lại bất ngờ nhảy ra, tình hình này, chỉ có thể dùng một chữ để miêu tả, đó là “Loạn”.
Nhiệm Nam Hoa và Ngụy Hoa Tịnh quen nhau, điều này khiến Vệ Tử thấy rất bất ngờ, nghĩ đến món nợ mới đây với Nhiệm Nam Hoa, bất giác Vệ Tử chau mày lại, một lát sau, dường như cô đã quyết định xong, bèn đưa mắt kiên định nhìn ba người bạn cùng phòng một lượt.
Trước cái nhìn của Vệ Tử, ba người đều thấy chột dạ nhưng không dám mạo muội lên tiếng phá tan vẻ bí hiểm đó.
“Mình có một việc này muốn nhờ các cậu giúp.” Vệ Tử ngượng ngùng nói, đây là lần đầu tiên cô lên tiếng chính thức nhờ bạn bè giúp đỡ.
“Làm gì? Không lẽ cậu định bảo mỗi đứa bọn mình giải quyết giúp một anh à? Vậy mình có được chọn trước không?!” Vũ Di cười híp cả mắt.
“Đúng là đồ mê trai óc lợn!” Dương Sương lẩm bẩm, Lưu Hiểu Tinh nhăn trán lại, xen vào giữa hai người, vội lên tiếng trước khi những lời cãi vã nhau của họ lại bắt đầu: “Nói bừa gì thế, mình có bạn trai rồi!”. Nói xong, bèn hỏi Vệ Tử: “Vệ Tử, cậu có việc gì khó giải quyết, cứ nói ra, bọn mình sẽ cố gắng giúp.” Cố gắng giúp, không có nghĩa là làm những chuyện đi ngược lại đạo nghĩa, ừm, như kiểu bỏ chồng lấy người khác chẳng hạn.
“Vậy các cậu cho mình vay một ít tiền, mình phải trả nợ!” Vệ Tử vô cùng cảm động trước tình cảm và sự nhiệt tình của các bạn.
“Trả nợ? Không lẽ cái anh chàng Ngụy trong Ngụy Trung Hiền đến đòi nợ thật? Nửa năm trước cậu chưa trả tiền ăn cho anh ta à?” Cả ba đều ngạc nhiên, không ngờ, việc “cần nhờ” vô cùng khó khăn ấy lại là chuyện này.
Vũ Di ngay lập tức trút cơn tức giận: “Sao không nói sớm, khiến mình cứ hồi hộp, cậu không phải là không biết, mình nghèo đến nỗi chỉ có mỗi tiền, cần bao nhiêu, nói đi.” Nói rồi, làm ra vẻ như người có rất nhiều tiền.
“Cũng không cần nhiều lắm.” Vệ Tử nói ra một con số, “Không phải là để trả Ngụy Hoa Tịnh, mà là Nhiệm Nam Hoa, mình làm bẩn quần áo và xe của anh ta.” Vệ Tử kể vắn tắt chuyện mình say rượu cho các bạn nghe, trong đó có bỏ qua một vài chi tiết vụn vặt.
Ba người bạn lại quay sang nhìn nhau một lần nữa: “Cậu làm bẩn quần áo và xe của anh ta như thế nào?”. Trời ơi! Sao lại có chuyện quan hệ thân mật gần gũi đến thế! Rút cục là, kể từ khi rời khỏi trường đến nay Vệ Tử đã có bao nhiêu chuyện tình?
Tác giả :
Cúc Tử