Người Đến Từ Bóng Tối
Chương 28: Đêm thứ hai mươi bảy: Chịu thua định mệnh
Căn phòng yên ắng đáng sợ, bộ phận kỹ thuật và một vài điệp viên khác sau khi nghe xong, giọt nước mắt cố gắng kìm nén cuối cùng cũng từ từ lăn xuống.
Nói xong, anh lấy từ trong túi áo ra một vỏ sò nhỏ, đặt lên mặt bàn.
“Sau vụ nổ, không tìm thấy bất kỳ vật tùy thân nào của Kermid. Ở đây tôi chỉ có di vật khi còn sống cậu ấy dùng để trang trí căn phòng ở tạm.”
“Cậu ấy từng nói với tôi, cậu ấy hy vọng tương lai có một ngày có thể bước ra khỏi phòng, tới bờ biển xa xôi, lắng nghe tiếng gió biển.”
“Hai ngày nữa là sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy, cậu ấy đã dâng hiến sinh mạng của mình cho Shadow vào năm mười bảy tuổi.”
Moon nức nở nghẹn ngào.
“Kể từ nay về sau, chỉ cần tôi có cơ hội ra biển, tôi cũng sẽ đại diện cho điệp viên trẻ tuổi nhất, xuất sắc nhất của Shadow thực hiện ước mơ của mình.”
Từng câu từng chữ của anh rơi xuống mỗi góc phòng, âm vang, mạnh mẽ.
Trong tổ chức Shadow này, ngày nào cũng có điệp viên hy sinh tính mạng của mình.
Có thể họ chết vì nổ bom, chết vì hỏa hoạn, chết vì súng đạn. Họ chiến đấu với các tổ chức khủng bố, bôn ba vì hòa bình của quốc gia và thế giới.
Sinh mạng của họ cũng mỏng manh như bao người bình thường khác.
Nhưng họ vẫn bất chấp tất cả lao vào chỗ chết, không có lý do nào khác, chỉ vì cái chết của họ sẽ đổi lại được sự sống của rất nhiều người khác.
Kermid chỉ là một trong số đó.
…
Sau khi kết thúc tang lễ, L và Mạnh Phương Ngôn cùng đi tới bên cửa sổ của phòng tranh.
Mái tóc L đã lơ thơ vài sợi bạc. Người đàn ông Anh quốc dường như chỉ qua một đêm đã già đi mấy tuổi.
“Mars!” Im lặng một lát, L cất giọng khản đặc: “Hành động ngày mai, cậu có thể yêu cầu bất kỳ chi viện và sự trợ giúp nào từ phía tôi. Các Cục an ninh do CIA đứng đầu cũng tỏ ý tình nguyện trợ giúp chúng ta cùng bắt Ghost về quy án”.
Cuộc chiến này không còn liên quan tới bất kỳ quốc gia độc lập nào, hay vì những vinh quang, huân chương hay thành tựu phù phiếm, tất cả đều chỉ muốn đưa tên ác ma vẫn đang sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật lên đoạn đầu đài.
Lát sau, Mạnh Phương Ngôn bình thản cúi xuống: “L, tôi không cần sự trợ giúp của ai hết”.
“Điều duy nhất tôi mong là hy vọng anh sẽ không truy cứu về việc tối nay tôi ở đâu.” Nói xong, anh quay người chuẩn bị rời khỏi phòng tranh.
L hiểu ý của anh, trước khi anh đi tới cửa, L một lần nữa hạ giọng gọi anh.
“Tôi xin lỗi.” Ba chữ thôi mà bao hàm đủ tất cả những gì L muốn nói.
“L!” Anh không quay đầu lại, “Bước vào Shadow là lần thứ hai tôi được hồi sinh. Nếu năm đó anh không dẫn tôi từ một sọt rác trên đường phố London về đây, tôi đã chẳng trở thành Mars của ngày hôm nay”.
“Nhưng cậu lại đánh đổi quá nhiều.” Ánh mắt L sâu xa, “Số phận này quyết định cậu vĩnh viễn không thể có được thứ mà cậu muốn”.
Anh cười khẽ, đẩy cửa ra.
“Mỗi người ở đây đều đánh mất quá nhiều, tôi tuyệt đối không phải là ngoại lệ.”
…
Đồ ăn mua từ siêu thị về hầu như đều là đồ chín, vốn không cần Chúc Tịnh nấu thêm. Cô dành thời gian rảnh rỗi để làm salad và canh.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cô nhìn bữa cớm Noel đầy đủ hương vị, màu sắc, ngẩng đầu lên nhìn giờ.
Bảy giờ đúng rồi, chắc anh cũng sắp về.
Ngồi xuống sô pha, cô cầm di động gọi một cuộc điện thoại đường dài cho Chúc Trầm Ngâm trước.
Chúc Trầm Ngâm đang trực ở bệnh viện, để nói chuyện với cô còn đặc biệt đi ra khỏi phòng bệnh.
“Anh, Giáng sinh vui vẻ!”
“Em cũng vậy!” Chúc Trầm Ngâm luôn rất dịu dàng với cô.
“Đêm Noel mà anh còn phải trực sao?” Cô trêu chọc người anh họ, “Ngày này mà không đi hẹn hò hả?”.
Chúc Trầm Ngâm thở dài nhưng lần đầu tiên đưa ra một câu trả lời khiến người ta suy nghĩ sâu xa: “Sau khi kết thúc ca trực, có lẽ anh sẽ tới chuông đồng hồ ở quảng trường trung ương”.
Chúc Tịnh kinh ngạc: “Thật sao? Ông anh họ không màng thế tục của em cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi?”.
Chúc Trầm Ngâm cười khẽ, coi như mặc nhận.
“Lần sau em về, đưa em đi gặp chị ấy nhé.” Cô nói.
Hai người nói thêm vài câu, Chúc Trầm Ngâm lên tiếng: “Tịnh Tịnh, có phải em đang có chuyện gì vui không?”.
“Vì sao anh hỏi vậy?”
“Vì anh có cảm giác tâm trạng em không tệ.” Chúc Trầm Ngâm hiểu rõ mọi chuyện cô từng trải qua. Có lẽ trên đời này người khiến anh khó lòng an tâm nhất chính là cô em họ bướng bỉnh này. Có một khoảng thời gian rất dài, anh gần như khó nhìn thấy niềm vui từ cô.
Ngón tay cô nhẹ nhàng gõ lên mặt sau di động, nhìn ra màn hoa tuyết bay bay ngoài cửa sổ, khẽ nhắm mắt lại: “Không biết có được tính hay không, nhưng chí ít hiện tại em đang cảm thấy rất nhẹ lòng”.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Chúc Trầm Ngâm, cô nhận được tin nhắn hình ảnh tới từ Lăng Họa.
Cô nhìn bức ảnh, rướn mày rồi gửi cho cô ấy một đoạn tin nhắn thoại: “Cậu tưởng cậu gửi cho mình con gà nướng là mình không biết người ngồi đối diện cậu là ai hả? Ăn xong khẩn trương ôm Hoàng đế nhà cậu lăn lên giường đi, anh ấy nhất định thích cách đón Giáng sinh này nhất đấy”.
Vài giây sau, giọng nói thẹn quá hóa giận của Lăng Họa được gửi trở lại: “Chúc Tịnh, cậu đen tối quá! Cả ngày chỉ nghĩ tới những chuyện này thôi…” Nhưng cô ấy còn chưa nói xong, đầu kia dường như đã đổi người. Cô nghe thấy một giọng đàn ông trầm ấm nối tiếp Lăng Họa: “Cảm ơn em đã nhắc nhở nhé Chúc Tịnh, Giáng sinh vui vẻ”.
“Anh cũng vậy nhé, Cù Khê Ngưng.” Cô mỉm cười hồi đáp.
Tin tức của Tăng Tự và Tăng Kỳ cũng tới ngay sau đó. Hai anh em họ tối nay quyết định ra ngoài làm một bữa no, còn có thịnh tình mời cô ngày mai tới nhà đón Giáng sinh nữa.
Ngay cả Tạ Thẩm cũng gửi tin nhắn cho cô.
Đêm nay dường như cả thế giới đều tốt đẹp.
Đêm nay là đêm thuộc về mỗi người và những người quan trọng nhất của họ.
Khi đồng hồ điểm tám giờ tối, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng mở cửa.
Quay đầu, cô bắt gặp Mạnh Phương Ngôn cầm một bó hoa bước vào. Cô đi về phía anh, đón lấy hoa, liếc xéo anh.
“Không thích hả?” Anh cởi áo khoác, nhướng mày.
“Anh muộn đúng một tiếng.” Cô quay lưng về phía anh, đặt hoa lên bàn, không để anh nhìn thấy nụ cười tươi rói nơi khóe miệng: “Lấy hoa đền tội cũng vô ích”.
Anh nhẹ nhàng xắn tay áo lên: “Anh sống lỗi quá đi. Lần đầu tiên trong đời tặng hoa cho con gái, người ta còn không nể tình”.
Cô hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn anh, nhưng lập tức bị anh bắt lấy cánh tay, kéo vào lòng.
Quần áo của dính tuyết, tươi mới và lạnh lẽo, trộn lẫn với mùi hương đặc biệt trên cơ thể anh. Trái tim cô đập thình thịch, cảm giác được anh cúi đầu xuống, hôn lên tóc mình: “Ừm, cả ngày hôm nay anh cứ nhớ mãi mùi hương này”.
Cô xấu hổ đấm một cái vào lưng anh bỗng nghe thấy tiếng anh xuýt xoa.
Không nói không rằng, cô lập tức thoát ra, “Cởi áo ra”.
Mạnh Phương Ngôn sững người nhìn cô: “Chưa thấy cô gái nào sốt sắng như em, chưa được ăn cơm đã phải tập thể dục rồi”.
“Lưng của anh…” Cô nghiến răng nghiến lợi bê hộp bông băng ra, thấy anh không phản ứng gì bèn cố tình dùng ngón tay chọc vào lưng anh: “Đau lắm phải không? Anh có chịu cởi không?”.
Anh nhìn cô, cười khó xử, cuối cùng cũng ngồi xuống sô pha, nhẹ nhàng cởi sơ mi.
“Đừng có nói lần này anh ra nông nỗi này cũng vì bị trẻ con làm thương.” Cô vòng ra sau anh, nhìn thấy những vết thương thê thảm đã được xử lý qua loa trên lưng anh, “Cả ngày hôm nay anh ra ngoài đánh nhau đấy à?”.
Hiếm có dịp anh không đấu võ mồm với cô, chỉ im lặng chịu đựng.
Lòng cô xao động, cô cụp mắt xuống, bắt đầu băng bó, cũng không hỏi thêm nhiều nữa.
Sau khi cô thu dọn xong xuôi, trở về bên cạnh anh, anh vẫn chưa mặc áo vào.
Trong căn phòng yên ắng, anh để trần nửa người, nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt mỗi lần đều khiến cô run rẩy như ngừng thở, tối nay lại càng sâu không thấy đáy.
Anh không nói gì, không làm gì, chỉ nhìn cô như vậy.
Sợi dây cuối cùng trong lòng Chúc Tịnh, vào khoảnh khắc này, dưới ánh mắt anh, cuối cùng cũng khẽ đứt.
Cô hiểu, đây là một con đường không có điểm kết thúc.
Cô cũng hiểu, đây là thiêu thân lao đầu vào lửa.
Cô hiểu hết.
Nhưng cô vẫn đi về phía anh, vừa đi vừa đưa tay cởi áo khoác của mình.
Khi tới trước mặt anh, nửa người trên của cô đã hoàn toàn trần trụi.
Một giây sau, cô nâng má anh lên, cúi đầu hôn xuống đôi môi anh.
Ngay từ đầu cô đã nhận ra sự kích động của anh tối nay.
Cơ thể của con người ta luôn thành thật nhất. Tối nay mỗi lần xông vào, anh đều mạnh mẽ hơn, gấp gáp hơn cả. Anh giữ chặt eo cô, không cho cô cơ hội thở dốc, cả căn phòng vang lên những âm thanh khiến người ta tim đập chân run.
Kết thúc một lần, cô hét lên thành tiếng, âm thanh đó càng kích thích dục vọng trong anh. Anh vắt hai chân cô ra sau lưng, phủ lên người cô.
Mồ hôi của anh rơi xuống cơ thể nõn nà. Cô ôm lấy cổ anh, mặc cho anh cắn lên xương quai xanh của mình. Cô giao tất cả cho anh, thậm chí bất giác rơi nước mắt khi anh đang không biết mỏi mệt.
“… Đừng khóc.”
Cuối cùng, anh giải phóng toàn bộ, hôn lên khóe mắt cô, dịu dàng thì thầm: “Anh làm em đau rồi, anh xin lỗi”.
Cô nhìn vào mắt anh, trong đó chất chứa niềm vui, tuyệt vọng, đau khổ, áy náy… Cô chưa bao giờ được nhìn thấy một ánh mắt với nhiều cung bậc cảm xúc như thế.
“Anh đau khổ lắm à?” Cô hổn hển phủ tay lên mắt anh, “Đừng cau mày”.
Anh mặc cho cô vuốt ve mắt mình, không ngừng hôn lên lòng bàn tay ấy, gần như một chết đi trong cơ thể nóng bỏng của cô.
Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại lộ ra vẻ yếu ớt như thế trước mặt một cô gái.
Ngày hôm nay, anh đã vĩnh viễn mất đi người đồng đội cùng anh kề vai chiến đấu.
Anh phải giương mắt nhìn sinh mạng ấy biến mất trước mặt mình mà không thể làm gì. Lần đầu tiên anh ý thức được bản thân nhỏ bé và bất lực ra sao.
Đêm nay, cũng là đêm cuối cùng anh được ôm cô vào lòng.
Anh cùng cô chia sẻ đau khổ, cùng cô hòa vào nhau đến tột cùng, cuối cùng anh cũng hiểu, cô đã dễ dàng để lại trong cuộc đời anh một dấu vết không bao giờ có thể xóa mờ.
Phải, L nói đúng.
Anh đã thua.
Anh thua bản thân mình, thua cô, thua số mệnh.
Anh thua thảm hại.
Nói xong, anh lấy từ trong túi áo ra một vỏ sò nhỏ, đặt lên mặt bàn.
“Sau vụ nổ, không tìm thấy bất kỳ vật tùy thân nào của Kermid. Ở đây tôi chỉ có di vật khi còn sống cậu ấy dùng để trang trí căn phòng ở tạm.”
“Cậu ấy từng nói với tôi, cậu ấy hy vọng tương lai có một ngày có thể bước ra khỏi phòng, tới bờ biển xa xôi, lắng nghe tiếng gió biển.”
“Hai ngày nữa là sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy, cậu ấy đã dâng hiến sinh mạng của mình cho Shadow vào năm mười bảy tuổi.”
Moon nức nở nghẹn ngào.
“Kể từ nay về sau, chỉ cần tôi có cơ hội ra biển, tôi cũng sẽ đại diện cho điệp viên trẻ tuổi nhất, xuất sắc nhất của Shadow thực hiện ước mơ của mình.”
Từng câu từng chữ của anh rơi xuống mỗi góc phòng, âm vang, mạnh mẽ.
Trong tổ chức Shadow này, ngày nào cũng có điệp viên hy sinh tính mạng của mình.
Có thể họ chết vì nổ bom, chết vì hỏa hoạn, chết vì súng đạn. Họ chiến đấu với các tổ chức khủng bố, bôn ba vì hòa bình của quốc gia và thế giới.
Sinh mạng của họ cũng mỏng manh như bao người bình thường khác.
Nhưng họ vẫn bất chấp tất cả lao vào chỗ chết, không có lý do nào khác, chỉ vì cái chết của họ sẽ đổi lại được sự sống của rất nhiều người khác.
Kermid chỉ là một trong số đó.
…
Sau khi kết thúc tang lễ, L và Mạnh Phương Ngôn cùng đi tới bên cửa sổ của phòng tranh.
Mái tóc L đã lơ thơ vài sợi bạc. Người đàn ông Anh quốc dường như chỉ qua một đêm đã già đi mấy tuổi.
“Mars!” Im lặng một lát, L cất giọng khản đặc: “Hành động ngày mai, cậu có thể yêu cầu bất kỳ chi viện và sự trợ giúp nào từ phía tôi. Các Cục an ninh do CIA đứng đầu cũng tỏ ý tình nguyện trợ giúp chúng ta cùng bắt Ghost về quy án”.
Cuộc chiến này không còn liên quan tới bất kỳ quốc gia độc lập nào, hay vì những vinh quang, huân chương hay thành tựu phù phiếm, tất cả đều chỉ muốn đưa tên ác ma vẫn đang sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật lên đoạn đầu đài.
Lát sau, Mạnh Phương Ngôn bình thản cúi xuống: “L, tôi không cần sự trợ giúp của ai hết”.
“Điều duy nhất tôi mong là hy vọng anh sẽ không truy cứu về việc tối nay tôi ở đâu.” Nói xong, anh quay người chuẩn bị rời khỏi phòng tranh.
L hiểu ý của anh, trước khi anh đi tới cửa, L một lần nữa hạ giọng gọi anh.
“Tôi xin lỗi.” Ba chữ thôi mà bao hàm đủ tất cả những gì L muốn nói.
“L!” Anh không quay đầu lại, “Bước vào Shadow là lần thứ hai tôi được hồi sinh. Nếu năm đó anh không dẫn tôi từ một sọt rác trên đường phố London về đây, tôi đã chẳng trở thành Mars của ngày hôm nay”.
“Nhưng cậu lại đánh đổi quá nhiều.” Ánh mắt L sâu xa, “Số phận này quyết định cậu vĩnh viễn không thể có được thứ mà cậu muốn”.
Anh cười khẽ, đẩy cửa ra.
“Mỗi người ở đây đều đánh mất quá nhiều, tôi tuyệt đối không phải là ngoại lệ.”
…
Đồ ăn mua từ siêu thị về hầu như đều là đồ chín, vốn không cần Chúc Tịnh nấu thêm. Cô dành thời gian rảnh rỗi để làm salad và canh.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cô nhìn bữa cớm Noel đầy đủ hương vị, màu sắc, ngẩng đầu lên nhìn giờ.
Bảy giờ đúng rồi, chắc anh cũng sắp về.
Ngồi xuống sô pha, cô cầm di động gọi một cuộc điện thoại đường dài cho Chúc Trầm Ngâm trước.
Chúc Trầm Ngâm đang trực ở bệnh viện, để nói chuyện với cô còn đặc biệt đi ra khỏi phòng bệnh.
“Anh, Giáng sinh vui vẻ!”
“Em cũng vậy!” Chúc Trầm Ngâm luôn rất dịu dàng với cô.
“Đêm Noel mà anh còn phải trực sao?” Cô trêu chọc người anh họ, “Ngày này mà không đi hẹn hò hả?”.
Chúc Trầm Ngâm thở dài nhưng lần đầu tiên đưa ra một câu trả lời khiến người ta suy nghĩ sâu xa: “Sau khi kết thúc ca trực, có lẽ anh sẽ tới chuông đồng hồ ở quảng trường trung ương”.
Chúc Tịnh kinh ngạc: “Thật sao? Ông anh họ không màng thế tục của em cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi?”.
Chúc Trầm Ngâm cười khẽ, coi như mặc nhận.
“Lần sau em về, đưa em đi gặp chị ấy nhé.” Cô nói.
Hai người nói thêm vài câu, Chúc Trầm Ngâm lên tiếng: “Tịnh Tịnh, có phải em đang có chuyện gì vui không?”.
“Vì sao anh hỏi vậy?”
“Vì anh có cảm giác tâm trạng em không tệ.” Chúc Trầm Ngâm hiểu rõ mọi chuyện cô từng trải qua. Có lẽ trên đời này người khiến anh khó lòng an tâm nhất chính là cô em họ bướng bỉnh này. Có một khoảng thời gian rất dài, anh gần như khó nhìn thấy niềm vui từ cô.
Ngón tay cô nhẹ nhàng gõ lên mặt sau di động, nhìn ra màn hoa tuyết bay bay ngoài cửa sổ, khẽ nhắm mắt lại: “Không biết có được tính hay không, nhưng chí ít hiện tại em đang cảm thấy rất nhẹ lòng”.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Chúc Trầm Ngâm, cô nhận được tin nhắn hình ảnh tới từ Lăng Họa.
Cô nhìn bức ảnh, rướn mày rồi gửi cho cô ấy một đoạn tin nhắn thoại: “Cậu tưởng cậu gửi cho mình con gà nướng là mình không biết người ngồi đối diện cậu là ai hả? Ăn xong khẩn trương ôm Hoàng đế nhà cậu lăn lên giường đi, anh ấy nhất định thích cách đón Giáng sinh này nhất đấy”.
Vài giây sau, giọng nói thẹn quá hóa giận của Lăng Họa được gửi trở lại: “Chúc Tịnh, cậu đen tối quá! Cả ngày chỉ nghĩ tới những chuyện này thôi…” Nhưng cô ấy còn chưa nói xong, đầu kia dường như đã đổi người. Cô nghe thấy một giọng đàn ông trầm ấm nối tiếp Lăng Họa: “Cảm ơn em đã nhắc nhở nhé Chúc Tịnh, Giáng sinh vui vẻ”.
“Anh cũng vậy nhé, Cù Khê Ngưng.” Cô mỉm cười hồi đáp.
Tin tức của Tăng Tự và Tăng Kỳ cũng tới ngay sau đó. Hai anh em họ tối nay quyết định ra ngoài làm một bữa no, còn có thịnh tình mời cô ngày mai tới nhà đón Giáng sinh nữa.
Ngay cả Tạ Thẩm cũng gửi tin nhắn cho cô.
Đêm nay dường như cả thế giới đều tốt đẹp.
Đêm nay là đêm thuộc về mỗi người và những người quan trọng nhất của họ.
Khi đồng hồ điểm tám giờ tối, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng mở cửa.
Quay đầu, cô bắt gặp Mạnh Phương Ngôn cầm một bó hoa bước vào. Cô đi về phía anh, đón lấy hoa, liếc xéo anh.
“Không thích hả?” Anh cởi áo khoác, nhướng mày.
“Anh muộn đúng một tiếng.” Cô quay lưng về phía anh, đặt hoa lên bàn, không để anh nhìn thấy nụ cười tươi rói nơi khóe miệng: “Lấy hoa đền tội cũng vô ích”.
Anh nhẹ nhàng xắn tay áo lên: “Anh sống lỗi quá đi. Lần đầu tiên trong đời tặng hoa cho con gái, người ta còn không nể tình”.
Cô hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn anh, nhưng lập tức bị anh bắt lấy cánh tay, kéo vào lòng.
Quần áo của dính tuyết, tươi mới và lạnh lẽo, trộn lẫn với mùi hương đặc biệt trên cơ thể anh. Trái tim cô đập thình thịch, cảm giác được anh cúi đầu xuống, hôn lên tóc mình: “Ừm, cả ngày hôm nay anh cứ nhớ mãi mùi hương này”.
Cô xấu hổ đấm một cái vào lưng anh bỗng nghe thấy tiếng anh xuýt xoa.
Không nói không rằng, cô lập tức thoát ra, “Cởi áo ra”.
Mạnh Phương Ngôn sững người nhìn cô: “Chưa thấy cô gái nào sốt sắng như em, chưa được ăn cơm đã phải tập thể dục rồi”.
“Lưng của anh…” Cô nghiến răng nghiến lợi bê hộp bông băng ra, thấy anh không phản ứng gì bèn cố tình dùng ngón tay chọc vào lưng anh: “Đau lắm phải không? Anh có chịu cởi không?”.
Anh nhìn cô, cười khó xử, cuối cùng cũng ngồi xuống sô pha, nhẹ nhàng cởi sơ mi.
“Đừng có nói lần này anh ra nông nỗi này cũng vì bị trẻ con làm thương.” Cô vòng ra sau anh, nhìn thấy những vết thương thê thảm đã được xử lý qua loa trên lưng anh, “Cả ngày hôm nay anh ra ngoài đánh nhau đấy à?”.
Hiếm có dịp anh không đấu võ mồm với cô, chỉ im lặng chịu đựng.
Lòng cô xao động, cô cụp mắt xuống, bắt đầu băng bó, cũng không hỏi thêm nhiều nữa.
Sau khi cô thu dọn xong xuôi, trở về bên cạnh anh, anh vẫn chưa mặc áo vào.
Trong căn phòng yên ắng, anh để trần nửa người, nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt mỗi lần đều khiến cô run rẩy như ngừng thở, tối nay lại càng sâu không thấy đáy.
Anh không nói gì, không làm gì, chỉ nhìn cô như vậy.
Sợi dây cuối cùng trong lòng Chúc Tịnh, vào khoảnh khắc này, dưới ánh mắt anh, cuối cùng cũng khẽ đứt.
Cô hiểu, đây là một con đường không có điểm kết thúc.
Cô cũng hiểu, đây là thiêu thân lao đầu vào lửa.
Cô hiểu hết.
Nhưng cô vẫn đi về phía anh, vừa đi vừa đưa tay cởi áo khoác của mình.
Khi tới trước mặt anh, nửa người trên của cô đã hoàn toàn trần trụi.
Một giây sau, cô nâng má anh lên, cúi đầu hôn xuống đôi môi anh.
Ngay từ đầu cô đã nhận ra sự kích động của anh tối nay.
Cơ thể của con người ta luôn thành thật nhất. Tối nay mỗi lần xông vào, anh đều mạnh mẽ hơn, gấp gáp hơn cả. Anh giữ chặt eo cô, không cho cô cơ hội thở dốc, cả căn phòng vang lên những âm thanh khiến người ta tim đập chân run.
Kết thúc một lần, cô hét lên thành tiếng, âm thanh đó càng kích thích dục vọng trong anh. Anh vắt hai chân cô ra sau lưng, phủ lên người cô.
Mồ hôi của anh rơi xuống cơ thể nõn nà. Cô ôm lấy cổ anh, mặc cho anh cắn lên xương quai xanh của mình. Cô giao tất cả cho anh, thậm chí bất giác rơi nước mắt khi anh đang không biết mỏi mệt.
“… Đừng khóc.”
Cuối cùng, anh giải phóng toàn bộ, hôn lên khóe mắt cô, dịu dàng thì thầm: “Anh làm em đau rồi, anh xin lỗi”.
Cô nhìn vào mắt anh, trong đó chất chứa niềm vui, tuyệt vọng, đau khổ, áy náy… Cô chưa bao giờ được nhìn thấy một ánh mắt với nhiều cung bậc cảm xúc như thế.
“Anh đau khổ lắm à?” Cô hổn hển phủ tay lên mắt anh, “Đừng cau mày”.
Anh mặc cho cô vuốt ve mắt mình, không ngừng hôn lên lòng bàn tay ấy, gần như một chết đi trong cơ thể nóng bỏng của cô.
Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại lộ ra vẻ yếu ớt như thế trước mặt một cô gái.
Ngày hôm nay, anh đã vĩnh viễn mất đi người đồng đội cùng anh kề vai chiến đấu.
Anh phải giương mắt nhìn sinh mạng ấy biến mất trước mặt mình mà không thể làm gì. Lần đầu tiên anh ý thức được bản thân nhỏ bé và bất lực ra sao.
Đêm nay, cũng là đêm cuối cùng anh được ôm cô vào lòng.
Anh cùng cô chia sẻ đau khổ, cùng cô hòa vào nhau đến tột cùng, cuối cùng anh cũng hiểu, cô đã dễ dàng để lại trong cuộc đời anh một dấu vết không bao giờ có thể xóa mờ.
Phải, L nói đúng.
Anh đã thua.
Anh thua bản thân mình, thua cô, thua số mệnh.
Anh thua thảm hại.
Tác giả :
Tang Giới