Người Đến Từ Bóng Tối
Chương 19: Đêm thứ mười tám: Cái bóng giữa cuộc đời
Ngủ tới nửa đêm, bỗng nhiên có một tiếng sấm rất to.
Cô ngủ không sâu giấc, tỉnh lại ngay lập tức, mở mắt ra đã nhìn thấy ngoài cửa sổ là cảnh sấm chớp ầm ầm, mưa xối xả như trút nước.
Căn phòng thô sơ, dĩ nhiên sẽ có gió tốc vào và mưa giột xuống. Cô co ro một lúc, quấn chặt chăn lại định ngủ tiếp. Một giây sau, cả người và chăn đã được một cơ thể ấm áp phía sau vòng qua, ôm chặt lấy.
“Có lạnh không?”
Mạnh Phương Ngôn hạ giọng, thì thầm bên tai cô.
Chúc Tịnh không nói gì nhưng cũng không đẩy anh ra.
Cô và chăn đều ở trong lòng anh, còn anh ở sau lưng cô.
“Tôi biết em sợ sấm chớp.” Lúc này anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, từ tốn nói: “Tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt, chu kỳ kinh nguyệt không đều đặn, mấy ngày trước đó thường xuyên đau bụng, còn hơi thiếu máu nữa”.
Anh nói toàn câu trần thuật.
Chúc Tịnh đã từ bỏ việc nghiên cứu khả năng nắm bắt từng chi tiết của anh, thẳng thừng dựa hẳn ra sau, thuyết phục bản thân yên lòng chấp nhận sử dụng chiếc máy sưởi bằng người này.
“Anh còn biết gì nữa hả?” Cô nhắm mắt lại, uể oải lên tiếng.
“Khi em cười to, bên má trái sẽ xuất hiện lúm đồng tiền; chưa từng bấm lỗ tai; hồi trung học được bạn bè gọi là ‘Lôi Chấn Tử’; đế giày luôn luôn mang màu đen, vòng ngực là 37C…” Anh còn chưa nói hết câu đã bị cô trở ngược tay, tát thẳng vào mặt.
Chúc Tịnh cảm thấy người đang ôm mình cười đến độ lồng ngực rung lên bần bật. Cô bực bội khích anh: “Sao có người bị ăn bạt tai mà vẫn sung sướng vậy?”.
Anh cười khẽ bên tai cô: “Bởi vì tôi thích nhất là được nhìn thấy dáng vẻ thẹn quá hóa giận của em”.
“Mạnh Phương Ngôn!” Cô dùng sức tóm lấy bàn tay cố luồn vào trong chăn một cách thiếu nghiêm túc của anh, “Anh nghiêm túc chút đi, có tin tôi đá bay anh xuống giường luôn không?”.
“Cô gái, em ra tay nhẹ một chút, đau đấy.” Anh kêu lên một tiếng kỳ cục.
Lúc này Chúc Tịnh nghiêng mặt qua trừng mắt, “Loại da mặt dày như anh biết đau sao?”.
Anh ôm chặt eo cô, chỉ nhìn cô mỉm cười không nói.
Lúc này đây, cơ thể của họ dán sát vào nhau nhưng bầu không khí lại cực kỳ trong sáng.
Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của anh gần trong gang tấc. Giữa căn phòng nhỏ bé cũ kỹ này, anh là nguồn sáng rực rỡ nhất, ngăn cách mọi xa lạnh bên ngoài.
“Còn anh thì sao?” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, bất thình lình hỏi: “Anh hiểu tôi rõ như lòng bàn tay mà tôi lại chẳng biết gì về anh, vậy là không công bằng”.
Anh cười khẽ, “Em chỉ cần biết rằng trên đời này tôi không có gì ràng buộc”.
“Còn gì nữa?”
“Hết rồi.”
“Anh đang làm nghề gì?”
“Giáo viên hướng dẫn thí nghiệm tại trường em.”
“Đừng có lừa tôi.” Cô nói.
Anh im lặng hai giây, cuối cùng đưa ra câu trả lời thế này: “Việc tôi thật sự đang làm liên quan đến cái chết”.
Cô hơi khựng lại: “… Nhà hỏa táng?”.
Anh phì cười: “Em cứ nghĩ như vậy đi”.
Chúc Tịnh biết anh vẫn chưa chịu nói thật. Nhưng cô cũng hiểu cô không thể moi được nhiều tin tức hơn từ miệng anh nữa.
Cô nghĩ, cô không cần phải hỏi tới tận cùng. Mỗi người sống trên đời đều là một cá thể độc lập, cô không có tư cách can dự vào tự do của anh, giống như anh vậy.
“Tôi buồn ngủ rồi.” Cô nhắm mắt lại.
“Được, vậy thì ngủ đi.” Anh hơi siết chặt tay lại ôm cô.
Có tiếng mưa rơi tí tách, có tiếng gió rít gào, thế mà vẫn không thể nhấn chìm được tiếng tim đập thình thịch sau lưng cô.
“Mạnh Phương Ngôn, rốt cuộc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào?” Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô bỗng hỏi một chuyện mình đã nghi hoặc từ lâu: “Trước khi tới công viên Yellowstone, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”.
Cô đang chờ đợi câu trả lời của anh, anh lại chần chừ không lên tiếng.
Vì giây phút này trong con mắt anh đang hiện lên cảnh tượng bầu trời London rực lửa, cô gái phương Đông chân tay mảnh dẻ, đang say khướt ấy.
Lúc đó, anh vẫn chưa biết sau này mình lại có một khoảng thời gian rất dài cần phải ở bên cạnh cô. Anh còn không biết anh có thể cùng cô chia sẻ mỗi ngày một gần nhau hơn.
Anh có thể dự đoán cái chết nhưng anh không thể đoán biết được số phận của mình, rằng mình và cô sẽ bị sợi dây vận mệnh quấn chặt vào nhau.
Chỉ có ông trời mới biết.
“Chưa từng.” Rất lâu sau, anh khẽ đáp.
…
Một tuần sau, Chúc Tịnh quyết định trở về Anh.
Trước khi đi, bọn trẻ cả trường đều đứng trước thôn tiễn cô và Mạnh Phương Ngôn. Tiểu Hữu dẫn đầu, đứng đầu đoàn người, thút thít không ngừng.
“Tịnh Tịnh, về nhà cố gắng nghỉ ngơi, chú và bọn trẻ luôn ở đây đợi con.” Hiệu trưởng Phùng đứng bên cạnh cô, dịu dàng vuốt tóc cô.
Trái tim cô run lên, cô gật đầu.
Ban đầu, cô coi đây là nơi lánh nạn, cố gắng dồn mọi tâm tư lên lũ trẻ, trốn tránh mọi xáo trộn của thân phận và sự thật.
Nhưng sau này, cô bắt đầu thật sự quyến luyến nơi đây. Năm nào cô cũng tới đây, cùng bọn trẻ trải qua những giây phút như những báu vật tuyệt vời nhất cuộc đời.
Ánh mắt chúng như đang giữ lấy giá trị tồn tại của chính cô.
“Hiệu trưởng Phùng!” Cô nói, “Con không còn nhà nữa rồi”.
Hiệu trưởng Phùng hiểu, giọng càng ôn hòa hơn: “Vậy thì từ nay nơi đây sẽ là nhà của con”.
“Con có thể đến bất kỳ lúc nào, đúng không ạ?”
“Phải.” Hiệu trưởng Phùng mỉm cười, “Con yêu, con phải nhớ kỹ, không ai trên đời có thể sống một mình cả”.
“Vì sao không thể ạ?”
“Vì con cần mọi người, mọi người cũng cần con. Cho dù trên đời này chỉ có một người duy nhất cần con, yêu thương con, con cũng đã có giá trị tồn tại rồi.”
Cô gật đầu, sau đó quay người, nghiêm túc vẫy tay với lũ trẻ, “Đợi cô nhé, cô sẽ quay lại thăm các con nhanh thôi”.
Nói xong, cô và Mạnh Phương Ngôn cùng nhau rời đi.
“Cô Tịnh Tịnh!” Bỗng nhiên, vọng tới giọng hỏi chân thành của một đứa trẻ, “Sau này anh Phương Ngôn còn cùng cô tới đây không ạ?”.
Bước chân của cô khựng lại nhưng cô không quay sang nhìn Mạnh Phương Ngôn.
Nơi đây vốn dĩ là bí mật của riêng cô, nhưng hiện thời, anh đã trở thành người cùng chia sẻ.
Vậy thì năm sau, năm sau nữa, anh còn cùng cô tới đây không? Hay có khi nào lúc đó anh đã rời xa cô rồi?
Ở bên người này mỗi ngày, cô đều không dám nghĩ quá xa tới tương lai.
Một chút cũng không.
Bỗng, cô nghe thấy câu trả lời của anh, từng từ từng chữ, tan ra trong gió.
“Anh nghĩ là có.”
…
Sau khi máy bay cất cánh, Chúc Tịnh vì quá mệt nên thiếp đi rất nhanh. Mạnh Phương Ngôn ngồi xem phim một lúc, giúp cô đắp chăn đàng hoàng rồi tắt đèn bàn.
Ngay sau đó, anh vẫy tay với một cô tiếp viên hàng không đứng gần đó nãy giờ.
“Chào anh Mạnh, xin hỏi anh cần gì ạ?” Cô nhân viên cúi người, mỉm cười hỏi.
“Cho tôi một ly Gin.” Anh nói.
Nụ cười trên mặt cô tiếp viên chợt sững lại, sau đó cô ta nở một cười đậm hơn: “Anh Mạnh, thành thật xin lỗi, trên máy bay của chúng tôi không có rượu Gin để cung cấp cho anh”.
“Rượu Gin, cảm ơn.” Ánh mắt anh sâu như đại dương.
Cô tiếp viên nhìn anh với hàm ý sâu xa vài giây, rồi đứng thẳng dậy, cúi đầu, “Anh đợi một lát”.
Một phút sau, cô tiếp viên bê một chiếc khay đi tới bên cạnh anh, bên trên đặt một ly rượu cùng một cặp kính.
“Chúc anh thưởng thức vui vẻ.” Cô tiếp tục trao cả rượu và kính cho anh.
“Cảm ơn.” Anh đeo kính lên, cầm lấy ly rượu, khẽ gật đầu với cô ta.
Các hành khách ở toa hạng nhất đều đã say ngủ. Trong khoang máy bay tối om, cô nhân viên trước đi khi còn cúi chào anh thật thấp: “Rất vinh hạnh được giúp anh, điệp viên Mars”.
Nhấp một ngụm rượu rồi, Mạnh Phương Ngôn nhẹ nhàng chạm tay lên vành kính.
Trong tầm mắt của anh, lớp kính bỗng sáng rực lên, ngay sau đó vang lên một giọng nam giới máy móc: “Xác nhận thân phận, điệp viên Mars”.
“Mars!” Sau khi giọng nói kia kết thúc, trong kính lại vọng ra một chất giọng lạnh lùng và nghiêm nghị.
“L!” Anh nói: “Hiện tôi đã giành được mật mã. Sau khi trở về London, tôi sẽ lập tức tìm kiếm cơ hội để tiếp tục xâm nhập thiết bị điện tử của Ghost, đoạt lấy hiệp ước Satan, phá hủy danh sách”.
“Tôi nghĩ, chuyện đầu tiên cậu cần làm sau khi tới London có thể không liên quan tới hiệp ước Satan.”
“Sau khi Ghost phát hiện mẫu dung dịch bị lấy cắp đã tăng tốc sản xuất dung dịch. Tôi vừa nhận được tin, cuối tuần này, hắn sẽ tiến hành giao dịch với nhiều tổ chức khủng bố tại xưởng sản xuất dung dịch tại ngoại thành London.”
“Địa điểm giao dịch đã được xác định do bên mua phong thanh làm lộ. Lát nữa Kermid sẽ gửi tọa độ cho cậu. Cậu và Moon cùng Kermid cần phải tới đó trước, ngăn chặn cuộc giao dịch của họ, phá hủy toàn bộ số dung dịch, bắt sống người mua cùng Ghost!”.
“Chính Ghost sẽ xuất hiện tại đó ư? Theo những gì tôi tìm hiểu, hắn chưa bao giờ đích thân lộ diện tại bất kỳ hiện trường phạm tội nào. Đó cũng là lý do vì sao ba năm nay ta chưa thể bắt hắn.”
“Dù có khả năng này hay không, các cậu cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu lần này vây bắt được Ghost thành công thì tài liệu hiệp ước Satan càng gần trong gang tấc.”
“Nhân tiện, tôi đoán, có lẽ cậu cũng sẽ chạm mặt người gây rối tại phòng thí nghiệm lần trước.”
“Tôi hiểu.” Anh không nói nhiều thêm.
Cuộc nói chuyện tới đây đáng lẽ phải kết thúc. Anh đang định giơ tay tắt kính đi thì L một lần nữa gọi anh.
“Mars!”
Giọng của L lúc này bỗng bớt lạnh lùng hơn ban nãy một chút: “Cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu cùng tôi tới sàn đấu quyền Anh không, đánh xong hai trận, cậu đã đứng bên đài nói với tôi một câu”.
Ánh mắt Mạnh Phương Ngôn chợt lóe sáng, anh vẫn im lặng.
“Cậu nói: Cả cuộc đời này, tôi sẽ sống để hoàn thành sứ mệnh, dốc trọn toàn bộ sức lực và đầu óc để tránh xa mọi tình cảm.”
“Tôi nhớ chứ.” Anh trầm ngâm giây lát, che giấu mọi cảm xúc trong đôi mắt, như cười như không: “L, tôi trẻ hơn anh tròn một giáp đấy”.
“Người bình thường được quyền hưởng thụ cuộc đời của họ. Họ có thể thoải mái yêu đương, ôm ấp, hôn nhau, động chạm vào người họ yêu. Họ không có gì phải lo sợ, không cần lo ngày mai liệu có tới hay không, không cần lo ngày mai liệu mình còn được nhìn thấy thế giới này hay không.”
“Nhưng có một vài người, cả đời chỉ được phép ẩn mình giữa đám đông, trở thành khách qua đường của tất cả mọi người. Thậm chí để duy trì hòa bình của thế giới, dù họ có hy sinh cũng không ai được phép tưởng nhớ. Họ chỉ như một cái bóng của thế giới này.”
Louis nhấn mạnh từng từ từng chữ: “Mars, kể từ ngày đầu tiên cậu bước chân vào Shadow, mười hai năm, cậu chưa từng thất bại một lần nào!”.
“Anh sống nghiêm túc quá đấy!” Mạnh Phương Ngôn thả lỏng bờ vai, nằm ngửa ra ghế: “Tôi thừa nhận, tôi có coi trọng cô ta nhiều hơn những người khác một chút, đó là vì cô ấy rất quan trọng đối với nhiệm vụ lần này. Trước khi Ghost bị bắt, cô ấy không được phép chết, đúng không? Đây chính là nguyên do tại sao ban đầu tôi lại lựa chọn mai phục bên cạnh cô ấy để thực hiện nhiệm vụ, vì trong số tất cả các mối quan hệ của Ghost, chỉ có ở bên cạnh cô ấy mới không dễ bị Ghost nghi ngờ”.
“Tôi nghĩ anh cũng biết rõ, tôi có vô số những “bà vợ” trên danh nghĩa mà tôi đếm không hết. Sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ và biến mất, họ từng thất thần một thời gian, nhưng thời gian rồi sẽ xóa sạch hoàn toàn dấu vết của tôi.”
“Nhiệm vụ lần này tuy là cấp R+ nhưng việc thành công chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ cần cho tôi thời gian là được, quan tâm quá độ là không cần thiết đâu, Louis.”
Anh thậm chí đã gọi toàn bộ tên của L ra.
“Đợi khi mọi việc kết thúc, đợi khi tôi rời khỏi thế giới của cô ấy, cô ấy sẽ nhanh chóng lãng quên việc tôi từng đến bên cuộc đời mình…”
Cô ngủ không sâu giấc, tỉnh lại ngay lập tức, mở mắt ra đã nhìn thấy ngoài cửa sổ là cảnh sấm chớp ầm ầm, mưa xối xả như trút nước.
Căn phòng thô sơ, dĩ nhiên sẽ có gió tốc vào và mưa giột xuống. Cô co ro một lúc, quấn chặt chăn lại định ngủ tiếp. Một giây sau, cả người và chăn đã được một cơ thể ấm áp phía sau vòng qua, ôm chặt lấy.
“Có lạnh không?”
Mạnh Phương Ngôn hạ giọng, thì thầm bên tai cô.
Chúc Tịnh không nói gì nhưng cũng không đẩy anh ra.
Cô và chăn đều ở trong lòng anh, còn anh ở sau lưng cô.
“Tôi biết em sợ sấm chớp.” Lúc này anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, từ tốn nói: “Tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt, chu kỳ kinh nguyệt không đều đặn, mấy ngày trước đó thường xuyên đau bụng, còn hơi thiếu máu nữa”.
Anh nói toàn câu trần thuật.
Chúc Tịnh đã từ bỏ việc nghiên cứu khả năng nắm bắt từng chi tiết của anh, thẳng thừng dựa hẳn ra sau, thuyết phục bản thân yên lòng chấp nhận sử dụng chiếc máy sưởi bằng người này.
“Anh còn biết gì nữa hả?” Cô nhắm mắt lại, uể oải lên tiếng.
“Khi em cười to, bên má trái sẽ xuất hiện lúm đồng tiền; chưa từng bấm lỗ tai; hồi trung học được bạn bè gọi là ‘Lôi Chấn Tử’; đế giày luôn luôn mang màu đen, vòng ngực là 37C…” Anh còn chưa nói hết câu đã bị cô trở ngược tay, tát thẳng vào mặt.
Chúc Tịnh cảm thấy người đang ôm mình cười đến độ lồng ngực rung lên bần bật. Cô bực bội khích anh: “Sao có người bị ăn bạt tai mà vẫn sung sướng vậy?”.
Anh cười khẽ bên tai cô: “Bởi vì tôi thích nhất là được nhìn thấy dáng vẻ thẹn quá hóa giận của em”.
“Mạnh Phương Ngôn!” Cô dùng sức tóm lấy bàn tay cố luồn vào trong chăn một cách thiếu nghiêm túc của anh, “Anh nghiêm túc chút đi, có tin tôi đá bay anh xuống giường luôn không?”.
“Cô gái, em ra tay nhẹ một chút, đau đấy.” Anh kêu lên một tiếng kỳ cục.
Lúc này Chúc Tịnh nghiêng mặt qua trừng mắt, “Loại da mặt dày như anh biết đau sao?”.
Anh ôm chặt eo cô, chỉ nhìn cô mỉm cười không nói.
Lúc này đây, cơ thể của họ dán sát vào nhau nhưng bầu không khí lại cực kỳ trong sáng.
Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của anh gần trong gang tấc. Giữa căn phòng nhỏ bé cũ kỹ này, anh là nguồn sáng rực rỡ nhất, ngăn cách mọi xa lạnh bên ngoài.
“Còn anh thì sao?” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, bất thình lình hỏi: “Anh hiểu tôi rõ như lòng bàn tay mà tôi lại chẳng biết gì về anh, vậy là không công bằng”.
Anh cười khẽ, “Em chỉ cần biết rằng trên đời này tôi không có gì ràng buộc”.
“Còn gì nữa?”
“Hết rồi.”
“Anh đang làm nghề gì?”
“Giáo viên hướng dẫn thí nghiệm tại trường em.”
“Đừng có lừa tôi.” Cô nói.
Anh im lặng hai giây, cuối cùng đưa ra câu trả lời thế này: “Việc tôi thật sự đang làm liên quan đến cái chết”.
Cô hơi khựng lại: “… Nhà hỏa táng?”.
Anh phì cười: “Em cứ nghĩ như vậy đi”.
Chúc Tịnh biết anh vẫn chưa chịu nói thật. Nhưng cô cũng hiểu cô không thể moi được nhiều tin tức hơn từ miệng anh nữa.
Cô nghĩ, cô không cần phải hỏi tới tận cùng. Mỗi người sống trên đời đều là một cá thể độc lập, cô không có tư cách can dự vào tự do của anh, giống như anh vậy.
“Tôi buồn ngủ rồi.” Cô nhắm mắt lại.
“Được, vậy thì ngủ đi.” Anh hơi siết chặt tay lại ôm cô.
Có tiếng mưa rơi tí tách, có tiếng gió rít gào, thế mà vẫn không thể nhấn chìm được tiếng tim đập thình thịch sau lưng cô.
“Mạnh Phương Ngôn, rốt cuộc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào?” Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô bỗng hỏi một chuyện mình đã nghi hoặc từ lâu: “Trước khi tới công viên Yellowstone, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”.
Cô đang chờ đợi câu trả lời của anh, anh lại chần chừ không lên tiếng.
Vì giây phút này trong con mắt anh đang hiện lên cảnh tượng bầu trời London rực lửa, cô gái phương Đông chân tay mảnh dẻ, đang say khướt ấy.
Lúc đó, anh vẫn chưa biết sau này mình lại có một khoảng thời gian rất dài cần phải ở bên cạnh cô. Anh còn không biết anh có thể cùng cô chia sẻ mỗi ngày một gần nhau hơn.
Anh có thể dự đoán cái chết nhưng anh không thể đoán biết được số phận của mình, rằng mình và cô sẽ bị sợi dây vận mệnh quấn chặt vào nhau.
Chỉ có ông trời mới biết.
“Chưa từng.” Rất lâu sau, anh khẽ đáp.
…
Một tuần sau, Chúc Tịnh quyết định trở về Anh.
Trước khi đi, bọn trẻ cả trường đều đứng trước thôn tiễn cô và Mạnh Phương Ngôn. Tiểu Hữu dẫn đầu, đứng đầu đoàn người, thút thít không ngừng.
“Tịnh Tịnh, về nhà cố gắng nghỉ ngơi, chú và bọn trẻ luôn ở đây đợi con.” Hiệu trưởng Phùng đứng bên cạnh cô, dịu dàng vuốt tóc cô.
Trái tim cô run lên, cô gật đầu.
Ban đầu, cô coi đây là nơi lánh nạn, cố gắng dồn mọi tâm tư lên lũ trẻ, trốn tránh mọi xáo trộn của thân phận và sự thật.
Nhưng sau này, cô bắt đầu thật sự quyến luyến nơi đây. Năm nào cô cũng tới đây, cùng bọn trẻ trải qua những giây phút như những báu vật tuyệt vời nhất cuộc đời.
Ánh mắt chúng như đang giữ lấy giá trị tồn tại của chính cô.
“Hiệu trưởng Phùng!” Cô nói, “Con không còn nhà nữa rồi”.
Hiệu trưởng Phùng hiểu, giọng càng ôn hòa hơn: “Vậy thì từ nay nơi đây sẽ là nhà của con”.
“Con có thể đến bất kỳ lúc nào, đúng không ạ?”
“Phải.” Hiệu trưởng Phùng mỉm cười, “Con yêu, con phải nhớ kỹ, không ai trên đời có thể sống một mình cả”.
“Vì sao không thể ạ?”
“Vì con cần mọi người, mọi người cũng cần con. Cho dù trên đời này chỉ có một người duy nhất cần con, yêu thương con, con cũng đã có giá trị tồn tại rồi.”
Cô gật đầu, sau đó quay người, nghiêm túc vẫy tay với lũ trẻ, “Đợi cô nhé, cô sẽ quay lại thăm các con nhanh thôi”.
Nói xong, cô và Mạnh Phương Ngôn cùng nhau rời đi.
“Cô Tịnh Tịnh!” Bỗng nhiên, vọng tới giọng hỏi chân thành của một đứa trẻ, “Sau này anh Phương Ngôn còn cùng cô tới đây không ạ?”.
Bước chân của cô khựng lại nhưng cô không quay sang nhìn Mạnh Phương Ngôn.
Nơi đây vốn dĩ là bí mật của riêng cô, nhưng hiện thời, anh đã trở thành người cùng chia sẻ.
Vậy thì năm sau, năm sau nữa, anh còn cùng cô tới đây không? Hay có khi nào lúc đó anh đã rời xa cô rồi?
Ở bên người này mỗi ngày, cô đều không dám nghĩ quá xa tới tương lai.
Một chút cũng không.
Bỗng, cô nghe thấy câu trả lời của anh, từng từ từng chữ, tan ra trong gió.
“Anh nghĩ là có.”
…
Sau khi máy bay cất cánh, Chúc Tịnh vì quá mệt nên thiếp đi rất nhanh. Mạnh Phương Ngôn ngồi xem phim một lúc, giúp cô đắp chăn đàng hoàng rồi tắt đèn bàn.
Ngay sau đó, anh vẫy tay với một cô tiếp viên hàng không đứng gần đó nãy giờ.
“Chào anh Mạnh, xin hỏi anh cần gì ạ?” Cô nhân viên cúi người, mỉm cười hỏi.
“Cho tôi một ly Gin.” Anh nói.
Nụ cười trên mặt cô tiếp viên chợt sững lại, sau đó cô ta nở một cười đậm hơn: “Anh Mạnh, thành thật xin lỗi, trên máy bay của chúng tôi không có rượu Gin để cung cấp cho anh”.
“Rượu Gin, cảm ơn.” Ánh mắt anh sâu như đại dương.
Cô tiếp viên nhìn anh với hàm ý sâu xa vài giây, rồi đứng thẳng dậy, cúi đầu, “Anh đợi một lát”.
Một phút sau, cô tiếp viên bê một chiếc khay đi tới bên cạnh anh, bên trên đặt một ly rượu cùng một cặp kính.
“Chúc anh thưởng thức vui vẻ.” Cô tiếp tục trao cả rượu và kính cho anh.
“Cảm ơn.” Anh đeo kính lên, cầm lấy ly rượu, khẽ gật đầu với cô ta.
Các hành khách ở toa hạng nhất đều đã say ngủ. Trong khoang máy bay tối om, cô nhân viên trước đi khi còn cúi chào anh thật thấp: “Rất vinh hạnh được giúp anh, điệp viên Mars”.
Nhấp một ngụm rượu rồi, Mạnh Phương Ngôn nhẹ nhàng chạm tay lên vành kính.
Trong tầm mắt của anh, lớp kính bỗng sáng rực lên, ngay sau đó vang lên một giọng nam giới máy móc: “Xác nhận thân phận, điệp viên Mars”.
“Mars!” Sau khi giọng nói kia kết thúc, trong kính lại vọng ra một chất giọng lạnh lùng và nghiêm nghị.
“L!” Anh nói: “Hiện tôi đã giành được mật mã. Sau khi trở về London, tôi sẽ lập tức tìm kiếm cơ hội để tiếp tục xâm nhập thiết bị điện tử của Ghost, đoạt lấy hiệp ước Satan, phá hủy danh sách”.
“Tôi nghĩ, chuyện đầu tiên cậu cần làm sau khi tới London có thể không liên quan tới hiệp ước Satan.”
“Sau khi Ghost phát hiện mẫu dung dịch bị lấy cắp đã tăng tốc sản xuất dung dịch. Tôi vừa nhận được tin, cuối tuần này, hắn sẽ tiến hành giao dịch với nhiều tổ chức khủng bố tại xưởng sản xuất dung dịch tại ngoại thành London.”
“Địa điểm giao dịch đã được xác định do bên mua phong thanh làm lộ. Lát nữa Kermid sẽ gửi tọa độ cho cậu. Cậu và Moon cùng Kermid cần phải tới đó trước, ngăn chặn cuộc giao dịch của họ, phá hủy toàn bộ số dung dịch, bắt sống người mua cùng Ghost!”.
“Chính Ghost sẽ xuất hiện tại đó ư? Theo những gì tôi tìm hiểu, hắn chưa bao giờ đích thân lộ diện tại bất kỳ hiện trường phạm tội nào. Đó cũng là lý do vì sao ba năm nay ta chưa thể bắt hắn.”
“Dù có khả năng này hay không, các cậu cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu lần này vây bắt được Ghost thành công thì tài liệu hiệp ước Satan càng gần trong gang tấc.”
“Nhân tiện, tôi đoán, có lẽ cậu cũng sẽ chạm mặt người gây rối tại phòng thí nghiệm lần trước.”
“Tôi hiểu.” Anh không nói nhiều thêm.
Cuộc nói chuyện tới đây đáng lẽ phải kết thúc. Anh đang định giơ tay tắt kính đi thì L một lần nữa gọi anh.
“Mars!”
Giọng của L lúc này bỗng bớt lạnh lùng hơn ban nãy một chút: “Cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu cùng tôi tới sàn đấu quyền Anh không, đánh xong hai trận, cậu đã đứng bên đài nói với tôi một câu”.
Ánh mắt Mạnh Phương Ngôn chợt lóe sáng, anh vẫn im lặng.
“Cậu nói: Cả cuộc đời này, tôi sẽ sống để hoàn thành sứ mệnh, dốc trọn toàn bộ sức lực và đầu óc để tránh xa mọi tình cảm.”
“Tôi nhớ chứ.” Anh trầm ngâm giây lát, che giấu mọi cảm xúc trong đôi mắt, như cười như không: “L, tôi trẻ hơn anh tròn một giáp đấy”.
“Người bình thường được quyền hưởng thụ cuộc đời của họ. Họ có thể thoải mái yêu đương, ôm ấp, hôn nhau, động chạm vào người họ yêu. Họ không có gì phải lo sợ, không cần lo ngày mai liệu có tới hay không, không cần lo ngày mai liệu mình còn được nhìn thấy thế giới này hay không.”
“Nhưng có một vài người, cả đời chỉ được phép ẩn mình giữa đám đông, trở thành khách qua đường của tất cả mọi người. Thậm chí để duy trì hòa bình của thế giới, dù họ có hy sinh cũng không ai được phép tưởng nhớ. Họ chỉ như một cái bóng của thế giới này.”
Louis nhấn mạnh từng từ từng chữ: “Mars, kể từ ngày đầu tiên cậu bước chân vào Shadow, mười hai năm, cậu chưa từng thất bại một lần nào!”.
“Anh sống nghiêm túc quá đấy!” Mạnh Phương Ngôn thả lỏng bờ vai, nằm ngửa ra ghế: “Tôi thừa nhận, tôi có coi trọng cô ta nhiều hơn những người khác một chút, đó là vì cô ấy rất quan trọng đối với nhiệm vụ lần này. Trước khi Ghost bị bắt, cô ấy không được phép chết, đúng không? Đây chính là nguyên do tại sao ban đầu tôi lại lựa chọn mai phục bên cạnh cô ấy để thực hiện nhiệm vụ, vì trong số tất cả các mối quan hệ của Ghost, chỉ có ở bên cạnh cô ấy mới không dễ bị Ghost nghi ngờ”.
“Tôi nghĩ anh cũng biết rõ, tôi có vô số những “bà vợ” trên danh nghĩa mà tôi đếm không hết. Sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ và biến mất, họ từng thất thần một thời gian, nhưng thời gian rồi sẽ xóa sạch hoàn toàn dấu vết của tôi.”
“Nhiệm vụ lần này tuy là cấp R+ nhưng việc thành công chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ cần cho tôi thời gian là được, quan tâm quá độ là không cần thiết đâu, Louis.”
Anh thậm chí đã gọi toàn bộ tên của L ra.
“Đợi khi mọi việc kết thúc, đợi khi tôi rời khỏi thế giới của cô ấy, cô ấy sẽ nhanh chóng lãng quên việc tôi từng đến bên cuộc đời mình…”
Tác giả :
Tang Giới