Người Đàn Ông Của Tôi
Chương 6
Sợ ngày cuối cùng của đợt nghỉ dài hạn đường cao tốc sẽ bị kẹt xe, sáng sớm Thư Tình đã kéo túi về trường học. Mọi người trong phòng ngủ còn chưa về, Tần Khả Vi cũng không biết đã chạy đi đâu, Thư Tình kéo ngăn tủ bên cạnh ra, thăm con rùa nhỏ của mình.
Pound là con rùa nhỏ brazil, đi theo cô đã hơn một năm, từ lúc nghỉ hè tốt nghiệp cấp ba đến giờ, cậu nhóc không dài ra, vẫn chỉ lớn bằng một phần tư bàn tay.
Lúc trước khi cô đi siêu thị với mẹ, liếc mắt một cái đã nhìn trúng nó, mua nó chỉ tốn tám đồng. Thư Tình cũng không hề ngại tiện nghi hóa cho nó, phòng ốc cũng tốt, đồ ăn cũng tốt, đều dùng đồ tốt nhất. Năm ngoái cô sợ nó còn quá nhỏ, không chịu được mùa đông nên trong mùa đông cô đạp xe nửa vòng thành phố đến dạy cho một học sinh cấp hai, cuối cùng cũng kiếm đủ tiền mua máy sưởi nhỏ đặt vào nhà của rùa, tỉ mỉ chiếu cố cả mùa đông, cậu nhóc cũng không chịu thua kém, không hề giống những người khác nói rùa nhỏ không dễ nuôi sống, nó luôn luôn khỏe mạnh cường tráng.
Thư Tình cầm một con tôm nhỏ từ hộp thức ăn trên tủ, đưa lại gần miệng của Pound, nhưng cậu nhóc không hề có phản ứng.
Cô lại huých vào đầu của pound, nó cũng không động. Kỳ lạ, bình thường cậu nhóc rất nhát gan, bình thường nếu bị cô đụng một cái thì nó đã rụt cả người vào trong vỏ, tại sao hôm nay…. Thư Tình cầm nó lên xem, cuối cùng lại phát hiện ra trên bụng nó có một nơi bị thối rữa, cô ngây ngẩn cả người.
Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Tần Khả Vi: “Mấy ngày nay tớ nhờ cậu chăm sóc Pound dùm tớ, cậu có cho nó ăn cái gì không?”.
Đầu dây bên kia thật ầm ĩ, có lẽ Tần Khả Vi đang ở trung tâm thành phố: “Có cho ăn mà, như lời cậu nói, một ngày hai lần, một lần cũng không thiếu”.
“Vậy cậu có đổi nước không?”.
Lần này đến Tần Khả Vi ngẩn người: “Đổi nước? Cậu chưa hề nói với tớ phải đổi nước!”.
Thư Tình nóng nảy: “Sao tớ lại chưa nói với cậu được? Lúc đó cậu còn đang chat QQ với trưởng phòng tổ chức, tớ ……”, cô dừng lại, nhớ ra lúc đó Tần Khả Vi đang nói chuyện với người khác, có lẽ đã quên lời cô nói.
Người Pound bắt đầu run lên, trong miệng phun ra một ít bọt biển. Thư Tình căng thẳng trong lòng, nói vài câu với Tần Khả Vi, treo điện thoại, mang theo nhà rùa chạy ra ngoài.
Phòng y tế của trường học thì không được, phải tìm một bệnh viện dành cho thú cưng mới được. Trong lòng cô sốt ruột, chạy cũng vội vàng, chỉ mong Pound không có việc gì.
Thư Tình gọi điện thoại hỏi nhiều bạn học, sau khi Dư Trì Sâm nghe điện thoại cũng giúp cô hỏi thăm xung quanh, cuối cùng nghe nói bên cạnh cửa hàng tổng hợp trên phố A có một bệnh viện thú cưng có thể chữa trị cho con rùa nhỏ, cậu nhanh chóng gọi điện cho cô.
“Cậu đang ở đâu? Có cần tớ đi cùng cậu không? Tớ còn 20 phút nữa là về đến trường học rồi”. Dư Trì Sâm ngồi trên xe, liên tục an ủi Thư Tình đừng lo lắng.
Thư Tình cảm thấy nóng lòng, khó có được một lần không đấu võ mồm với cậu, cô thấp giọng nói: “Không có việc gì, tớ không đợi cậu được, một mình tớ đi được”.
Từ đại học C đến bệnh viện thú cưng phải ngồi tàu điện ngầm tổng cộng là 1 tiếng đồng hồ, Thư Tình dọc đường đi nhìn động tác chậm chạp của Pound, tim như bị dao cắt.
Từ khi đi theo cô, cậu nhóc chưa hề bị bệnh, đây là lần đầu tiên, cho nên không trách được tay chân luống cuống.
Bệnh viện thú cưng có mấy cửa hàng ở trước mặt, nhìn quy mô cũng khá lớn, Thư Tình tìm được cô bác sĩ ngồi trước bàn, vội chạy nhanh đưa Pound cho cô ấy xem.
Cô bác sĩ nhìn một cái, lập tức nói: “A, là bệnh thối mai”.
Thư Tình còn chưa nghe qua đó là bệnh gì, vội vàng hỏi: “Bệnh thối mai là cái gì? Phải trị như thế nào?”.
Cô bác sĩ đẩy mắt kính: “Em không phải vội, tôi là bác sĩ chuyên xem bệnh cho cún, bệnh của rùa tôi không biết trị, để tôi gọi người đến”.
Cô ấy đứng lên, gọi với vào trong cửa hàng cách vách: “Thầy Cố, anh lại đây nhìn xem, ở đây có một cô bé có chú rùa bị bệnh thối mai, nhìn có vẻ khá nghiêm trọng!”.
Người bên kia nói một tiếng, lập tức đi tới, vừa nhìn thấy Thư Tình cau mày vùi đầu nhìn chú rùa thì giật mình, lập tức gọi một tiếng: “Thư Tình?”.
Thư Tình ngẩng đầu lên theo bản năng, vừa thấy người đến là thầy Cố thì choáng váng: “…. Thầy Cố?”.
Người đàn ông trước mắt mặc áo khoác trắng, thân mình đứng thẳng, ánh mắt sâu thẳm nhưng sáng ngời, rất dễ làm người ta nghĩ đến một viên mã não (*) trong lòng biển sâu, lâu ngày bị những cơn sóng nhỏ đẽo gọt, trở nên trơn nhẵn láng mịn, lại có một vẻ đẹp lạ thường.
(*) Xem thêm tại
Bởi vì lo lắng cho Pound nên cô không để ý đến việc kỳ quái, thầy Cố nhớ được tên của cô, trước đó thấy luôn gọi cô là “bạn học, bạn học”, hôm nay vừa nói đã kêu được tên của cô.
Cố Chi cũng không nói nhiều với cô, đi tới cạnh bàn, lấy Pound từ trong nhà rùa, cẩn thận nhìn bụng nó: “Là thối mai, đã bị một thời gian dài, tại sao hôm nay mới mang đi khám?”.
Thư Tình cắn môi: “Nghỉ quốc khánh nên em về nhà, nhờ bạn chăm sóc nó dùm, nhưng cô ấy lại quên đổi nước, lại không chú ý đến trạng thái của Pound, đến hôm nay em trở lại trường mới phát hiện”.
Cố Chi sửng sốt một chút: “Pound?”.
“Là tên con rùa của em”. Thư Tình vội giải thích.
Cố Chi trầm mặc một lát mới “Ừ” một tiếng, còn nói: “Có lẽ do một thời gian dài không đổi nước nên bị nhiễm vi khuẩn, bây giờ bị thối rữa tương đối nghiêm trọng, cần chăm sóc cẩn thận, không thể lại thả vào trong nước. Phần bị thối rữa cần khoét bỏ, mỗi ngày bôi thuốc cẩn thận, xem xét tình hình mới có thể có hướng tiếp theo”.
Thư Tình nghe thấy thì trợn mắt, cái gì gọi là phần bị thối rữa cần khoét bỏ? Pound chỉ lớn có một chút như vậy, vậy mà còn phải khoét bụng nó?
Phần bị thối rữa chiếm mất một nửa bụng, chẳng lẽ phải khoét bỏ hết?
Thư Tình quả thật không thể tin được lời nói của thầy Cố, trong lòng níu lại, chỉ có thể máy móc lặp lại một câu: “Phần bị thối rữa… phải khoét bỏ toàn bộ?”.
Cố Chi thả Pound vào trong nhà rùa, ngẩng đầu lên nhìn cô, lúc này mới để ý đôi mắt cô đỏ ửng, anh trầm mặc một chút, mới gật đầu nói: “Ừ, phải khoét bỏ”. Anh nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu, “Bệnh thối mai đối với rùa chỉ là bệnh thông thường, rất dễ bị nhiếm vi khuẩn nitrat hóa, chỉ cần trị liệu kịp thời thì không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, từ từ chăm sóc là có thể tốt lên”.
Thư Tình không nói chuyện, nhìn Cố Chi lấy trong ngăn tủ một lọ thuốc mỡ, lại nghe anh nói phương pháp và tần suất dùng, cuối cùng cô mới hỏi nhỏ một câu: “Thầy Cố, thầy có thể giúp em… khoét bỏ phần bị thối rữa không?”.
Cố Chi hơi ngẩng lên nhìn biểu cảm của cô, đơn giản gật đầu, lại ngồi xuống, lấy đôi găng tay sạch sẽ, lấy trong ngăn tủ một cái nhíp và dao dùng trong chữa bệnh. Anh lấy Pound ở trong phòng, đồng thời nói một câu: “Đến phòng bên cạnh lấy cho thầy một chén nước ấm”.
Cô bác sĩ ngồi bên vội nói: “Để tôi đi cho”.
“Không cần”. Cố Chi lật người của Pound, đặt trên tấm vải trắng, “Để Thư Tình đi”.
Cô bác sĩ xấu hổ dắt Thư Tình đến phòng bên cạnh lấy nước, lại chỉ cho cô biết cốc ở chỗ nào, khi Thư Tình xoay người lấy nước, cô ấy nhỏ giọng hỏi: “Em là học sinh của thầy Cố sao?”.
Thư Tình gật đầu.
“Vậy tại sao em lại đưa rùa đến đây xem bệnh?”. Cô bác sĩ ngạc nhiên, “Tự em không thể trị cho nó sao?”.
Thư Tình sửng sốt: “Em không biết chữa”.
“Học sinh trường đại học Y mà không biết chữa bệnh cho rùa?”.
“Em không phải là sinh viên đại học Y”. Thư Tình dở khóc dở cười, “Em là sinh viên khoa tiếng Anh chuyên ngành của đại học C, thầy Cố là thầy giáo tiếng Pháp của em”.
Cô bác sĩ ngượng ngùng nở nụ cười, đi về cùng với cô, vừa nói: “Chị không biết, chị còn nghĩ rằng anh ta là bác sĩ, em lại là học sinh, nhất định cũng là học bác sĩ, nhưng mà…. Không ngờ anh ta lại là thầy giáo tiếng Pháp”.
Thư Tình còn chưa kịp trả lời đã về đến bàn, Pound chậm chạp quơ quơ chân nhỏ, bụng đã bị khoét đi chỗ bị thối, thậm chí Cố Chi còn bôi thuốc cho nó, động tác rất nhanh, chỉ trong khoảng thời gian cô lấy nước đã xong rồi.
“Nhớ kỹ phải chăm sóc cẩn thận, vài ngày phải lấy khăn ướt lau cho nó, không nên đụng vào bụng”. Cố Chi cũng không uống nước mà Thư Tình mang về, chỉ thả Pound vào trong nhà rùa, ngẩng đầu dặn Thư Tình, “Mỗi ngày đều phải bôi thuốc, nếu mai rùa tiếp tục bị thối rữa, nhất định phải khoét xuống”.
Thư Tình bị anh nói làm cho kinh hồn táng đảm, nhận lấy Pound, cẩn thận nhìn bộ dạng hữu khí vô lực của nó, trong lòng cô khó chịu, chỉ hận mình không phải là người bị bệnh.
“Cảm ơn thầy”. Cô ôm nhà rùa, ngẩng đầu nhìn Cố Chi, Cố Chi chỉ gật đầu, cũng không hề mỉm cười một cái.
Thư Tình xấu hổ sờ sờ mũi: “Cái đó, tổng cộng hết bao nhiêu tiền ạ?”.
Cố Chi đang thu dọn dao nhỏ và băng gạc, nghe thấy cô nói như vậy thì động tác trên tay dừng một chút, sau đó mới trả lời: “Em hỏi bác sĩ Trương giá của tuýp thuốc mỡ đi, tôi cũng không biết”.
Hóa ra vị bác sĩ này họ Trương, cô ấy vội vàng cười nói: “Chỉ là thuốc mỡ Aureomycin thôi mà, không đáng giá mấy đồng, là học sinh của thầy Cố thì không cần”.
Thư Tình cũng không quá thân với Cố Chi, đâu dám nhờ anh mà không trả tiền, vội vàng vươn tay vào trong ba lô lấy ví tiền thì thấy Cố Chi ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói: “Bác sĩ Trương đã nói không cần, thì em cũng đừng khách khí”.
Thư Tình ngượng ngùng: “Làm gì có việc đến bệnh viện mà không trả tiền”.
Cố Chi cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ, cũng không ngăn cản cô, khi nhìn thấy cô lấy tiền ra thì tốt bụng nhắc nhở: “Thuốc mỡ Aureomycin chỉ năm đồng một tuýp, chỉ sợ bác sĩ Trương không có tiền lẻ, nếu em cố ý trả tiền, bác sĩ Trương còn phải đến bên cạnh mua đồ để đổi tiền lẻ”.
Thư Tình: “……”.
Cuối cùng cô vẫn ngượng ngùng thu ví tiền lại, nói cảm ơn với anh và bác sĩ Trương, lúc Thư Tình đi ra khỏi bệnh viện thú cưng, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau cánh cửa thủy tinh, người đàn ông đó bình tĩnh cởi bao tay, sau đó đến bên cạnh bồn rửa mặt rửa tay. Gương mặt anh nhìn thanh tuyển, lịch sự, tao nhã, mỗi một đường cong trên khuôn mặt đều vừa đẹp, áo khoác trắng mặc lên người anh nổi bật cả người, đúng là người đàn ông đẹp trai.
Cô bác sĩ đứng bên cạnh nói chuyện với anh, vẻ mặt của anh vẫn luôn nhàn nhạt, lúc nói chuyện cũng rất ít.
Thư Tình quay đầu đi về phía tàu điện ngầm, lúc này mới bắt đầu suy nghĩ tại sao anh lại làm trong bệnh viện thú cưng, có vẻ cô bác sĩ cũng không quá quen thuộc với anh, nghe trong lời nói dường như còn tưởng rằng anh là thầy giáo ở khoa Y học…. anh càng có vẻ thần thần bí bí.
Cô cúi đầu nhìn con rùa nhỏ, cong môi, cô hi vọng Pound sẽ bình an vô sự mới tốt.
Pound là con rùa nhỏ brazil, đi theo cô đã hơn một năm, từ lúc nghỉ hè tốt nghiệp cấp ba đến giờ, cậu nhóc không dài ra, vẫn chỉ lớn bằng một phần tư bàn tay.
Lúc trước khi cô đi siêu thị với mẹ, liếc mắt một cái đã nhìn trúng nó, mua nó chỉ tốn tám đồng. Thư Tình cũng không hề ngại tiện nghi hóa cho nó, phòng ốc cũng tốt, đồ ăn cũng tốt, đều dùng đồ tốt nhất. Năm ngoái cô sợ nó còn quá nhỏ, không chịu được mùa đông nên trong mùa đông cô đạp xe nửa vòng thành phố đến dạy cho một học sinh cấp hai, cuối cùng cũng kiếm đủ tiền mua máy sưởi nhỏ đặt vào nhà của rùa, tỉ mỉ chiếu cố cả mùa đông, cậu nhóc cũng không chịu thua kém, không hề giống những người khác nói rùa nhỏ không dễ nuôi sống, nó luôn luôn khỏe mạnh cường tráng.
Thư Tình cầm một con tôm nhỏ từ hộp thức ăn trên tủ, đưa lại gần miệng của Pound, nhưng cậu nhóc không hề có phản ứng.
Cô lại huých vào đầu của pound, nó cũng không động. Kỳ lạ, bình thường cậu nhóc rất nhát gan, bình thường nếu bị cô đụng một cái thì nó đã rụt cả người vào trong vỏ, tại sao hôm nay…. Thư Tình cầm nó lên xem, cuối cùng lại phát hiện ra trên bụng nó có một nơi bị thối rữa, cô ngây ngẩn cả người.
Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Tần Khả Vi: “Mấy ngày nay tớ nhờ cậu chăm sóc Pound dùm tớ, cậu có cho nó ăn cái gì không?”.
Đầu dây bên kia thật ầm ĩ, có lẽ Tần Khả Vi đang ở trung tâm thành phố: “Có cho ăn mà, như lời cậu nói, một ngày hai lần, một lần cũng không thiếu”.
“Vậy cậu có đổi nước không?”.
Lần này đến Tần Khả Vi ngẩn người: “Đổi nước? Cậu chưa hề nói với tớ phải đổi nước!”.
Thư Tình nóng nảy: “Sao tớ lại chưa nói với cậu được? Lúc đó cậu còn đang chat QQ với trưởng phòng tổ chức, tớ ……”, cô dừng lại, nhớ ra lúc đó Tần Khả Vi đang nói chuyện với người khác, có lẽ đã quên lời cô nói.
Người Pound bắt đầu run lên, trong miệng phun ra một ít bọt biển. Thư Tình căng thẳng trong lòng, nói vài câu với Tần Khả Vi, treo điện thoại, mang theo nhà rùa chạy ra ngoài.
Phòng y tế của trường học thì không được, phải tìm một bệnh viện dành cho thú cưng mới được. Trong lòng cô sốt ruột, chạy cũng vội vàng, chỉ mong Pound không có việc gì.
Thư Tình gọi điện thoại hỏi nhiều bạn học, sau khi Dư Trì Sâm nghe điện thoại cũng giúp cô hỏi thăm xung quanh, cuối cùng nghe nói bên cạnh cửa hàng tổng hợp trên phố A có một bệnh viện thú cưng có thể chữa trị cho con rùa nhỏ, cậu nhanh chóng gọi điện cho cô.
“Cậu đang ở đâu? Có cần tớ đi cùng cậu không? Tớ còn 20 phút nữa là về đến trường học rồi”. Dư Trì Sâm ngồi trên xe, liên tục an ủi Thư Tình đừng lo lắng.
Thư Tình cảm thấy nóng lòng, khó có được một lần không đấu võ mồm với cậu, cô thấp giọng nói: “Không có việc gì, tớ không đợi cậu được, một mình tớ đi được”.
Từ đại học C đến bệnh viện thú cưng phải ngồi tàu điện ngầm tổng cộng là 1 tiếng đồng hồ, Thư Tình dọc đường đi nhìn động tác chậm chạp của Pound, tim như bị dao cắt.
Từ khi đi theo cô, cậu nhóc chưa hề bị bệnh, đây là lần đầu tiên, cho nên không trách được tay chân luống cuống.
Bệnh viện thú cưng có mấy cửa hàng ở trước mặt, nhìn quy mô cũng khá lớn, Thư Tình tìm được cô bác sĩ ngồi trước bàn, vội chạy nhanh đưa Pound cho cô ấy xem.
Cô bác sĩ nhìn một cái, lập tức nói: “A, là bệnh thối mai”.
Thư Tình còn chưa nghe qua đó là bệnh gì, vội vàng hỏi: “Bệnh thối mai là cái gì? Phải trị như thế nào?”.
Cô bác sĩ đẩy mắt kính: “Em không phải vội, tôi là bác sĩ chuyên xem bệnh cho cún, bệnh của rùa tôi không biết trị, để tôi gọi người đến”.
Cô ấy đứng lên, gọi với vào trong cửa hàng cách vách: “Thầy Cố, anh lại đây nhìn xem, ở đây có một cô bé có chú rùa bị bệnh thối mai, nhìn có vẻ khá nghiêm trọng!”.
Người bên kia nói một tiếng, lập tức đi tới, vừa nhìn thấy Thư Tình cau mày vùi đầu nhìn chú rùa thì giật mình, lập tức gọi một tiếng: “Thư Tình?”.
Thư Tình ngẩng đầu lên theo bản năng, vừa thấy người đến là thầy Cố thì choáng váng: “…. Thầy Cố?”.
Người đàn ông trước mắt mặc áo khoác trắng, thân mình đứng thẳng, ánh mắt sâu thẳm nhưng sáng ngời, rất dễ làm người ta nghĩ đến một viên mã não (*) trong lòng biển sâu, lâu ngày bị những cơn sóng nhỏ đẽo gọt, trở nên trơn nhẵn láng mịn, lại có một vẻ đẹp lạ thường.
(*) Xem thêm tại
Bởi vì lo lắng cho Pound nên cô không để ý đến việc kỳ quái, thầy Cố nhớ được tên của cô, trước đó thấy luôn gọi cô là “bạn học, bạn học”, hôm nay vừa nói đã kêu được tên của cô.
Cố Chi cũng không nói nhiều với cô, đi tới cạnh bàn, lấy Pound từ trong nhà rùa, cẩn thận nhìn bụng nó: “Là thối mai, đã bị một thời gian dài, tại sao hôm nay mới mang đi khám?”.
Thư Tình cắn môi: “Nghỉ quốc khánh nên em về nhà, nhờ bạn chăm sóc nó dùm, nhưng cô ấy lại quên đổi nước, lại không chú ý đến trạng thái của Pound, đến hôm nay em trở lại trường mới phát hiện”.
Cố Chi sửng sốt một chút: “Pound?”.
“Là tên con rùa của em”. Thư Tình vội giải thích.
Cố Chi trầm mặc một lát mới “Ừ” một tiếng, còn nói: “Có lẽ do một thời gian dài không đổi nước nên bị nhiễm vi khuẩn, bây giờ bị thối rữa tương đối nghiêm trọng, cần chăm sóc cẩn thận, không thể lại thả vào trong nước. Phần bị thối rữa cần khoét bỏ, mỗi ngày bôi thuốc cẩn thận, xem xét tình hình mới có thể có hướng tiếp theo”.
Thư Tình nghe thấy thì trợn mắt, cái gì gọi là phần bị thối rữa cần khoét bỏ? Pound chỉ lớn có một chút như vậy, vậy mà còn phải khoét bụng nó?
Phần bị thối rữa chiếm mất một nửa bụng, chẳng lẽ phải khoét bỏ hết?
Thư Tình quả thật không thể tin được lời nói của thầy Cố, trong lòng níu lại, chỉ có thể máy móc lặp lại một câu: “Phần bị thối rữa… phải khoét bỏ toàn bộ?”.
Cố Chi thả Pound vào trong nhà rùa, ngẩng đầu lên nhìn cô, lúc này mới để ý đôi mắt cô đỏ ửng, anh trầm mặc một chút, mới gật đầu nói: “Ừ, phải khoét bỏ”. Anh nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu, “Bệnh thối mai đối với rùa chỉ là bệnh thông thường, rất dễ bị nhiếm vi khuẩn nitrat hóa, chỉ cần trị liệu kịp thời thì không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, từ từ chăm sóc là có thể tốt lên”.
Thư Tình không nói chuyện, nhìn Cố Chi lấy trong ngăn tủ một lọ thuốc mỡ, lại nghe anh nói phương pháp và tần suất dùng, cuối cùng cô mới hỏi nhỏ một câu: “Thầy Cố, thầy có thể giúp em… khoét bỏ phần bị thối rữa không?”.
Cố Chi hơi ngẩng lên nhìn biểu cảm của cô, đơn giản gật đầu, lại ngồi xuống, lấy đôi găng tay sạch sẽ, lấy trong ngăn tủ một cái nhíp và dao dùng trong chữa bệnh. Anh lấy Pound ở trong phòng, đồng thời nói một câu: “Đến phòng bên cạnh lấy cho thầy một chén nước ấm”.
Cô bác sĩ ngồi bên vội nói: “Để tôi đi cho”.
“Không cần”. Cố Chi lật người của Pound, đặt trên tấm vải trắng, “Để Thư Tình đi”.
Cô bác sĩ xấu hổ dắt Thư Tình đến phòng bên cạnh lấy nước, lại chỉ cho cô biết cốc ở chỗ nào, khi Thư Tình xoay người lấy nước, cô ấy nhỏ giọng hỏi: “Em là học sinh của thầy Cố sao?”.
Thư Tình gật đầu.
“Vậy tại sao em lại đưa rùa đến đây xem bệnh?”. Cô bác sĩ ngạc nhiên, “Tự em không thể trị cho nó sao?”.
Thư Tình sửng sốt: “Em không biết chữa”.
“Học sinh trường đại học Y mà không biết chữa bệnh cho rùa?”.
“Em không phải là sinh viên đại học Y”. Thư Tình dở khóc dở cười, “Em là sinh viên khoa tiếng Anh chuyên ngành của đại học C, thầy Cố là thầy giáo tiếng Pháp của em”.
Cô bác sĩ ngượng ngùng nở nụ cười, đi về cùng với cô, vừa nói: “Chị không biết, chị còn nghĩ rằng anh ta là bác sĩ, em lại là học sinh, nhất định cũng là học bác sĩ, nhưng mà…. Không ngờ anh ta lại là thầy giáo tiếng Pháp”.
Thư Tình còn chưa kịp trả lời đã về đến bàn, Pound chậm chạp quơ quơ chân nhỏ, bụng đã bị khoét đi chỗ bị thối, thậm chí Cố Chi còn bôi thuốc cho nó, động tác rất nhanh, chỉ trong khoảng thời gian cô lấy nước đã xong rồi.
“Nhớ kỹ phải chăm sóc cẩn thận, vài ngày phải lấy khăn ướt lau cho nó, không nên đụng vào bụng”. Cố Chi cũng không uống nước mà Thư Tình mang về, chỉ thả Pound vào trong nhà rùa, ngẩng đầu dặn Thư Tình, “Mỗi ngày đều phải bôi thuốc, nếu mai rùa tiếp tục bị thối rữa, nhất định phải khoét xuống”.
Thư Tình bị anh nói làm cho kinh hồn táng đảm, nhận lấy Pound, cẩn thận nhìn bộ dạng hữu khí vô lực của nó, trong lòng cô khó chịu, chỉ hận mình không phải là người bị bệnh.
“Cảm ơn thầy”. Cô ôm nhà rùa, ngẩng đầu nhìn Cố Chi, Cố Chi chỉ gật đầu, cũng không hề mỉm cười một cái.
Thư Tình xấu hổ sờ sờ mũi: “Cái đó, tổng cộng hết bao nhiêu tiền ạ?”.
Cố Chi đang thu dọn dao nhỏ và băng gạc, nghe thấy cô nói như vậy thì động tác trên tay dừng một chút, sau đó mới trả lời: “Em hỏi bác sĩ Trương giá của tuýp thuốc mỡ đi, tôi cũng không biết”.
Hóa ra vị bác sĩ này họ Trương, cô ấy vội vàng cười nói: “Chỉ là thuốc mỡ Aureomycin thôi mà, không đáng giá mấy đồng, là học sinh của thầy Cố thì không cần”.
Thư Tình cũng không quá thân với Cố Chi, đâu dám nhờ anh mà không trả tiền, vội vàng vươn tay vào trong ba lô lấy ví tiền thì thấy Cố Chi ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói: “Bác sĩ Trương đã nói không cần, thì em cũng đừng khách khí”.
Thư Tình ngượng ngùng: “Làm gì có việc đến bệnh viện mà không trả tiền”.
Cố Chi cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ, cũng không ngăn cản cô, khi nhìn thấy cô lấy tiền ra thì tốt bụng nhắc nhở: “Thuốc mỡ Aureomycin chỉ năm đồng một tuýp, chỉ sợ bác sĩ Trương không có tiền lẻ, nếu em cố ý trả tiền, bác sĩ Trương còn phải đến bên cạnh mua đồ để đổi tiền lẻ”.
Thư Tình: “……”.
Cuối cùng cô vẫn ngượng ngùng thu ví tiền lại, nói cảm ơn với anh và bác sĩ Trương, lúc Thư Tình đi ra khỏi bệnh viện thú cưng, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau cánh cửa thủy tinh, người đàn ông đó bình tĩnh cởi bao tay, sau đó đến bên cạnh bồn rửa mặt rửa tay. Gương mặt anh nhìn thanh tuyển, lịch sự, tao nhã, mỗi một đường cong trên khuôn mặt đều vừa đẹp, áo khoác trắng mặc lên người anh nổi bật cả người, đúng là người đàn ông đẹp trai.
Cô bác sĩ đứng bên cạnh nói chuyện với anh, vẻ mặt của anh vẫn luôn nhàn nhạt, lúc nói chuyện cũng rất ít.
Thư Tình quay đầu đi về phía tàu điện ngầm, lúc này mới bắt đầu suy nghĩ tại sao anh lại làm trong bệnh viện thú cưng, có vẻ cô bác sĩ cũng không quá quen thuộc với anh, nghe trong lời nói dường như còn tưởng rằng anh là thầy giáo ở khoa Y học…. anh càng có vẻ thần thần bí bí.
Cô cúi đầu nhìn con rùa nhỏ, cong môi, cô hi vọng Pound sẽ bình an vô sự mới tốt.
Tác giả :
Dung Quang