Người Đàn Ông Của Tôi Chỉ Được Cái Đẹp Trai
Chương 11
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người cứ thế giằng co trêи giường.
Làm cảnh sát hình sự nhiều năm, Dư Tễ Đan đã quen thói “xâm lược” kẻ khác, nào có bao giờ trở thành đối tượng “bị xâm lược” qua.
Dư Tễ Đan trong mắt đầy lửa giận: “Anh có thể không động tay động chân được không?”
Nếu là thường ngày, anh đã sớm buông Dư Tễ Đan ra, không chỉ là buông ra, thậm chí còn ôm ôm ấp ấp cô một lúc…
Thấy đe dọa anh không có hiệu quả, cô cũng chỉ có thể dùng cách mềm mỏng dụ dỗ. Nếu như hai người thật sự xung đột, cô cũng chưa chắc nắm phần thắng.
“Người tôi muốn đi gặp không phải là người đàn ông khác, mà là đối tượng xem mắt của tôi!”
Đuôi mày của Lý Mính Hưu dựng ngược.
Cô còn không biết xấu hổ mà nói đó là đối tượng xem mắt!
“Kỳ thực, tôi mắc chứng sợ hãi xem mặt với người khác một chút, ba năm qua cũng đã thử qua vài lần, nhưng lần nào cũng không có kết quả tốt, những người đàn ông đó nhìn thấy tôi tựa như nhìn thấy nữ quỷ, đều cùng nhau chạy trối chết… Thực ra, bọn họ chán ghét tôi, tôi cũng không thích họ! Nhưng Tiểu Hứa lần này là do chú thím lựa chọn thật lâu, bọn họ vừa ý, tôi cũng không còn cách nào từ chối!”
Giọng anh đè nén thật thấp, gằn từng chữ một: “KHÔNG CÓ CÁCH NÀO CỰ TUYỆT SAO?”
Dư Tễ Đan vừa định “Ừ”, lại nghĩ cô cần gì phải cùng anh giải thích nhiều như vậy? Hiện tại, anh đối với cô mà nói, chỉ hơn người lạ một chút mà thôi!
“Mời anh lập tức ra khỏi phòng ngủ của tôi”
Cô hạ gục anh chỉ bằng một câu: “Nếu không, anh lập tức đi ra khỏi nhà luôn đi!”
Lý Mính Hưu “…”
***
Lý Mính Hưu bị Dư Tễ Đan đuổi ra khỏi phòng ngủ.
Trêи bàn cơm bát đũa hỗn độn, anh không có chút tâm tình nào để ăn.
Lý Mính Hưu dùng tốc độ nhanh nhất có thể để dọn sạch bàn ăn, nhìn cơm thừa canh cặn, anh lại càng tức giận.
Anh làm cơm cho Dư Tễ Đan, lại vô duyên vô cớ bị người khác cướp mất cơ hội cùng cô ăn uống.
Anh ngồi bên bàn ăn mân mê điện thoại của mình.
Anh soạn hai tin nhắn, mới vừa ấn “Gửi đi”, cửa phòng ngủ bị mở ra từ bên trong.
Dư Tễ Đan đi ra, nhìn thấy anh ngồi một mình, khuôn mặt cô đơn, trong lòng cô áy náy muốn xin lỗi: “Cái kia…Anh…đói sao?”
Không đợi anh trả lời, cô liền đi lên trước: “Muốn tôi nấu mì cho không?”
Lý Mính Hưu “…”
Anh đã nghĩ rằng cô sẽ mắng anh, thậm chí sẽ đánh anh, nhưng ngàn vạn lần chưa từng nghĩ đến cô sẽ nói như vậy…
Cô chủ động muốn nấu mì cho anh!
Thụ sủng nhược kinh nha!
Chính là hạnh phúc đến lo sợ nha!
Lý Mính Hưu ngơ ngác mà nhìn chằm chằm cô, thiên ngôn vạn ngữ bỗng chốc tựu lại chỉ còn một chữ “Được”
***
Dư Tễ Đan rất ít khi xuống bếp, thành thực mà nói ở nhà cô chẳng bao giờ động tay vào chuyện bếp núc.
Ba bữa cơm của cô chủ yếu được giải quyết ở nhà ăn của đơn vị, lúc ở nhà thì ăn cơm hộp, hoặc là mì gói.
Chờ đến khi cô đi đến phòng bếp, chợt phát hiện trong nhà vốn không có mì sợi.
Như vậy…
Cô tìm trong tủ lạnh nửa ngày, thế nhưng chỉ tìm thấy mì gói cùng bia.
Thôi, đành ăn mì gói vậy.
Dư Tễ Đan tìm bừa một cái bát inox, cho nước quá nửa, bật bếp thêm mì, bắt đầu nấu.
Thuận tay ném luôn hai quả trứng gà vào.
***
Nhìn bóng lưng bận rộn của Dư Tễ Đan, Lý Mính Hưu tuy ngồi một chỗ chưa hề nhúc nhích nhưng suy nghĩ đã sớm bay đến phía sau lưng cô, gắt gao mà ôm lấy.
Năm đó, cô luôn khó xử mỗi khi phải quan tâm anh…
Ngay cả khi Thượng Đế lấy đi kí ức của cô, nhưng vẫn chẳng thể chạm vào được khoảng thời gian bọn họ đã từng có, khoảng thời gian ấm áp của họ…
Khi anh ở trong tù, mất đi hết thảy mọi thứ. Anh chỉ có thể dựa vào việc nghĩ về cô để trải qua những năm tháng tối tăm đó, nghĩ về gương mặt tươi cười của cô, nghĩ rằng cô sẽ vì mình mà nhảy một điệu nhạc, nghĩ cô sẽ vì mình nấu một bữa cơm…
Vẫn luôn tưởng niệm em…
Tễ Đan, anh vẫn luôn tưởng niệm em như thế…
Hiện tại, hết thảy đều quay trở về bên anh…
Anh không thể không cảm tạ Thượng Đế đã chiếu cố mình.
Vài phút sau, cô đã nấu xong mì, tắt bếp.
Dư Tễ Đan đem cái bát inox kia đặt trước mặt anh: “Tôi nấu có thể không ngon… Anh nếu như cảm thấy không thể ăn được thì ném đi, chúng ta mua cơm hộp ăn…”
Tầm mắt anh chưa từng rời khỏi cô.
Tuy rằng chỉ là mì gói bình thường, nhưng đây là do đích thân Tễ Đan nấu, trêи đời này còn có gì có thể so sánh sao?
Không có!
Lý Mính Hưu không chỉ ăn không còn một cọng mì, thậm chí cả nước cũng húp sạch!
***
Ngày hôm sau.
Khi trời còn chưa kịp sáng, Dư Tễ Đan đã rời giường, bắt đầu đánh răng, rửa mặt, chải đầu, trang điểm.
Ngang qua phòng khách nơi Lý Mính Hưu đang ngủ, cô còn cố ý nhẹ tay nhẹ chân.
Dư Tễ Đan chẳng có chút chờ mong nào với chuyện xem mặt này, nhưng xuất phát từ việc đối phương lễ phép, cùng với việc chú hai đã cẩn thận dặn dò, cô vẫn chú ý trang điểm sửa sang lại một chút.
Ngày thường ra đường, cô chỉ cần một bộ cảnh phục là đủ, nếu như phải mặc thường phục cũng là mấy bộ đồ thể thao thoải mái.
Lúc này đây, Dư Tễ Đan đang lục tung cả tủ đồ, cuối cùng thấy được một cái váy đuôi tôm bằng lụa màu trắng, thanh thuần đáng yêu. Dư Tễ Đan trời sinh cũng là một cái giá quần áo*, nhưng phong cách ăn mặc cùng với khí chất thì hoàn toàn trái ngược.
*giá quần áo: ý chỉ người mặc đồ gì cũng đẹp.
Xa xa thoạt nhìn đẹp như thiên tiên, nhưng càng lại gần càng thấy có điểm không thích hợp…
Nhưng những điều nhỏ nhặt ấy cũng không ảnh hưởng đến vẻ xinh đẹp của cô.
Thời điểm Dư Tễ Đan ra khỏi nhà, Lý Mính Hưu vẫn còn nằm trêи sô pha, dường như ngủ rất ngon.
Cô cũng không có ý định đánh thức anh.
Một giây sau khi cửa chính vừa đóng lại, anh liền chậm rãi mở mắt.
***
Nếu hỏi cô hiện tại có thấp thỏm không? Câu trả lời chắc chắn là có.
Cô vừa ra khỏi cửa, còn chưa tới cổng tiểu khu, chú cô đã gọi điện tới: “Đi rồi sao?”
“Dạ.”
“Đúng rồi, lần đầu gặp mặt, đến trễ là không tốt, cố gắng đến sớm một chút đi. Nhưng mà, Tễ Đan à, chúng ta xem trọng không có ý nghĩa gì cả, chủ yếu là con xem trọng cậu ta không, con phải mở mắt thật to mà đánh giá cho đúng về Tiểu Hứa. Sau khi gặp cậu ta xong, chú sẽ bảo Giang Nguyệt đến đón con, buổi tối con đến nhà ông bà một chút.”
“Dạ.”
Dư Tễ Đan ra cửa từ sáng sớm, cho dù là đi xe buýt cũng dư dả thời gian.
Cô vừa lên xe, một chiếc xe hơi kiểu cổ chạy lướt qua cửa sổ.
Thanh niên ngồi cạnh ban đầu còn ngó trộm cô, nhưng khi tầm mắt chiếc xe kia lướt qua tầm mắt, hắn liền chuyển toàn bộ sự chú ý ra ngoài cửa sổ, miệng còn không ngừng phát ra âm thanh cảm thán: “Mẹ nó!”, “Con mẹ nó!”
Chờ đến khi Dư Tễ Đan nhìn ra ngoài cửa sổ thì chỉ còn dư lại khói xe.
Thanh niên kia lấy di động ra gọi cho bằng hữu, vẻ mặt nghiêm túc nói gì đó mà không sản xuất nữa, số lượng có hạn, một đống thứ mà cô không tài nào hiểu được.
Tới nơi, vẫn còn cách thời gian hẹn tận mười phút.
Cô hít thật sâu mấy hơi.
Theo cánh cửa xoay tròn của quán cà phê bước vào là một người đàn ông mi thanh mục tú, sạch sẽ đĩnh đạc, tiến thẳng đến chỗ của cô.
Dư Tễ Đan nghi ngờ nhìn anh ta.
“Cô là Dư cảnh sát?”
Cô theo gật đầu, kỳ thực cô vốn có thể đoán ra được người trước mặt là ai.
“Chào cô, tôi là Hứa Nghi Niên, cô có thể gọi tôi là Tiểu Hứa.”
Dư Tễ Đan cười nhẹ, thoải mái vươn tay, cùng đối phương bắt tay: “Chào cậu, Tiểu Hứa”.
“Chúng ta vào đi thôi”.
“Được”.
***
Trai tài gái sắc.
Dư Giang Nguyệt quả nhiên nói không sai.
Tiểu Hứa này thực sự lớn lên mi thanh mục tú, cũng có thể gọi là soái ca* đi.
*soái ca: anh đẹp trai <3
“… chẳng qua so với Lý đại thiếu cậu, ngay cả xách giày cậu ta cũng không xứng…”
Đối diện quán cà phê có một chiếc xe hơi đang đậu.
Từ ngữ mấu chốt chính là: Số lượng có hạn, không sản xuất nữa.
Người nói chuyện là bác sĩ nổi danh của bệnh viện tư nhân thành phố, Cố Duyên Trăn.
Cố Duyên Trăn ngồi trêи ghế lái nâng mắt nhìn, xuyên qua kính chắn nhìn người đàn ông đọ nhan sắc chưa từng thua đang ngồi ở ghế sau.
Cố Duyên Trăn trưng ra vẻ mặt hóng kịch vui.
Mà người đàn ông còn lại trong xe không có hứng thú như vậy, ánh mắt anh gắt gao nhìn vào cửa quán cà phê đối diện…
Nơi vừa phát sinh một màn “trai tài gái sắc” rúng động tâm can, người ngoài xem liền cảm thán một câu “xứng đôi vừa lứa”, mà đối với anh chính là một nhát dao chí mạng.
Anh nhíu chặt ấn đường, dường như cả đời chưa từng buông lỏng ra.
“Mính Hưu, tội gì phải như vậy?”
Người xem kịch vui như Cố Duyên Trăn cũng nhìn không được: “Đã nhiều năm như vậy, cậu ở trong đó cũng không chịu yên phận, đem mọi chuyện làm đến mức tuyệt tình như vậy, Tễ Đan lại là một đại mỹ nữ, lại chẳng có ai dám chạm vào hay mơ tưởng đến, tất cả đều do áp lực từ cậu…”
“Cậu không sợ Tễ Đan biết được, sau lưng cô ấy cậu đã làm những chuyện này sao? Cái này cậu không đúng rồi, Mính Hưu, nam tử hán đại trượng phu, làm thì làm, có gì mà không dám nhận chứ? Còn có thứ gì cậu chưa hi sinh cho cô ấy sao? Tương lai khi Tễ Đan biết được sự thật, cũng sẽ không làm gì cậu, nói không chừng còn cảm động đến rơi nước mắt ấy chứ”.
Lý Mính Hưu im lặng thật lâu, rốt cuộc cũng mở miệng: “Mình không nghĩ muốn nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt”.
Cố Duyên Trăn vẻ mặt ghét bỏ: “Ai nha, thôi bỏ đi, tôi biết cậu là kẻ si tình…”
“Sao?” Lý Mính Hưu như có như không nhìn hình ảnh phản chiếu trêи kính xe: “Đem xe trả đây”
Cố Duyên Trăn “…”
“Hiện tại muốn mua cũng không mua được, để cậu xài chùa gần bảy năm”.
“…” Cố Duyên Trăn lảng sang chuyện khác: “Cho nên, nếu đã bỏ qua ngần ấy năm, hiện tại cậu đã ra khỏi nơi đó, hà cớ gì còn để tên tiểu bạch kiểm kia tới gần Tễ Đan? Không mau nhân cơ hội đem Tễ Đan về?”
Lý Mính Hưu nhẹ nhàng nở nụ cười: “Hôm qua mình suy nghĩ cả một đêm, có lẽ lúc trước mình làm không đúng. Khi đó mình đã quá sợ hãi, sợ kẻ khác sẽ đem Tễ Đan lừa đi mất, sợ hãi trong mắt cô ấy chất chứa người đàn ông khác, cho nên mình vẫn luôn ‘áp đặt’, nhưng hiện tại… mình cảm thấy, đối lập mới sinh ra hảo cảm, chỉ khi cô ấy tiếp xúc với những người khác, mới hiểu được rằng mình mới là lựa chọn tốt nhất.”
“…” Cố Duyên Trăn nói thầm một câu: “Đóng kịch, tất cả đều là đóng kịch”.
Lý Mính Hưu không tỏ ý kiến.
“Như vậy, Lý đại thiếu”, Cố Duyên Trăn cười hề hề, “Cậu thật sự không sợ gặp trúng cao thủ đem Tễ Đan lừa đi mất sao?”
Lý Mính Hưu cười như không cười mở cửa xe: “Nếu hắn có năng lực, thì thử xem!”
Nói xong, anh xuống xe, bước nhanh về phía quán cà phê.
Làm cảnh sát hình sự nhiều năm, Dư Tễ Đan đã quen thói “xâm lược” kẻ khác, nào có bao giờ trở thành đối tượng “bị xâm lược” qua.
Dư Tễ Đan trong mắt đầy lửa giận: “Anh có thể không động tay động chân được không?”
Nếu là thường ngày, anh đã sớm buông Dư Tễ Đan ra, không chỉ là buông ra, thậm chí còn ôm ôm ấp ấp cô một lúc…
Thấy đe dọa anh không có hiệu quả, cô cũng chỉ có thể dùng cách mềm mỏng dụ dỗ. Nếu như hai người thật sự xung đột, cô cũng chưa chắc nắm phần thắng.
“Người tôi muốn đi gặp không phải là người đàn ông khác, mà là đối tượng xem mắt của tôi!”
Đuôi mày của Lý Mính Hưu dựng ngược.
Cô còn không biết xấu hổ mà nói đó là đối tượng xem mắt!
“Kỳ thực, tôi mắc chứng sợ hãi xem mặt với người khác một chút, ba năm qua cũng đã thử qua vài lần, nhưng lần nào cũng không có kết quả tốt, những người đàn ông đó nhìn thấy tôi tựa như nhìn thấy nữ quỷ, đều cùng nhau chạy trối chết… Thực ra, bọn họ chán ghét tôi, tôi cũng không thích họ! Nhưng Tiểu Hứa lần này là do chú thím lựa chọn thật lâu, bọn họ vừa ý, tôi cũng không còn cách nào từ chối!”
Giọng anh đè nén thật thấp, gằn từng chữ một: “KHÔNG CÓ CÁCH NÀO CỰ TUYỆT SAO?”
Dư Tễ Đan vừa định “Ừ”, lại nghĩ cô cần gì phải cùng anh giải thích nhiều như vậy? Hiện tại, anh đối với cô mà nói, chỉ hơn người lạ một chút mà thôi!
“Mời anh lập tức ra khỏi phòng ngủ của tôi”
Cô hạ gục anh chỉ bằng một câu: “Nếu không, anh lập tức đi ra khỏi nhà luôn đi!”
Lý Mính Hưu “…”
***
Lý Mính Hưu bị Dư Tễ Đan đuổi ra khỏi phòng ngủ.
Trêи bàn cơm bát đũa hỗn độn, anh không có chút tâm tình nào để ăn.
Lý Mính Hưu dùng tốc độ nhanh nhất có thể để dọn sạch bàn ăn, nhìn cơm thừa canh cặn, anh lại càng tức giận.
Anh làm cơm cho Dư Tễ Đan, lại vô duyên vô cớ bị người khác cướp mất cơ hội cùng cô ăn uống.
Anh ngồi bên bàn ăn mân mê điện thoại của mình.
Anh soạn hai tin nhắn, mới vừa ấn “Gửi đi”, cửa phòng ngủ bị mở ra từ bên trong.
Dư Tễ Đan đi ra, nhìn thấy anh ngồi một mình, khuôn mặt cô đơn, trong lòng cô áy náy muốn xin lỗi: “Cái kia…Anh…đói sao?”
Không đợi anh trả lời, cô liền đi lên trước: “Muốn tôi nấu mì cho không?”
Lý Mính Hưu “…”
Anh đã nghĩ rằng cô sẽ mắng anh, thậm chí sẽ đánh anh, nhưng ngàn vạn lần chưa từng nghĩ đến cô sẽ nói như vậy…
Cô chủ động muốn nấu mì cho anh!
Thụ sủng nhược kinh nha!
Chính là hạnh phúc đến lo sợ nha!
Lý Mính Hưu ngơ ngác mà nhìn chằm chằm cô, thiên ngôn vạn ngữ bỗng chốc tựu lại chỉ còn một chữ “Được”
***
Dư Tễ Đan rất ít khi xuống bếp, thành thực mà nói ở nhà cô chẳng bao giờ động tay vào chuyện bếp núc.
Ba bữa cơm của cô chủ yếu được giải quyết ở nhà ăn của đơn vị, lúc ở nhà thì ăn cơm hộp, hoặc là mì gói.
Chờ đến khi cô đi đến phòng bếp, chợt phát hiện trong nhà vốn không có mì sợi.
Như vậy…
Cô tìm trong tủ lạnh nửa ngày, thế nhưng chỉ tìm thấy mì gói cùng bia.
Thôi, đành ăn mì gói vậy.
Dư Tễ Đan tìm bừa một cái bát inox, cho nước quá nửa, bật bếp thêm mì, bắt đầu nấu.
Thuận tay ném luôn hai quả trứng gà vào.
***
Nhìn bóng lưng bận rộn của Dư Tễ Đan, Lý Mính Hưu tuy ngồi một chỗ chưa hề nhúc nhích nhưng suy nghĩ đã sớm bay đến phía sau lưng cô, gắt gao mà ôm lấy.
Năm đó, cô luôn khó xử mỗi khi phải quan tâm anh…
Ngay cả khi Thượng Đế lấy đi kí ức của cô, nhưng vẫn chẳng thể chạm vào được khoảng thời gian bọn họ đã từng có, khoảng thời gian ấm áp của họ…
Khi anh ở trong tù, mất đi hết thảy mọi thứ. Anh chỉ có thể dựa vào việc nghĩ về cô để trải qua những năm tháng tối tăm đó, nghĩ về gương mặt tươi cười của cô, nghĩ rằng cô sẽ vì mình mà nhảy một điệu nhạc, nghĩ cô sẽ vì mình nấu một bữa cơm…
Vẫn luôn tưởng niệm em…
Tễ Đan, anh vẫn luôn tưởng niệm em như thế…
Hiện tại, hết thảy đều quay trở về bên anh…
Anh không thể không cảm tạ Thượng Đế đã chiếu cố mình.
Vài phút sau, cô đã nấu xong mì, tắt bếp.
Dư Tễ Đan đem cái bát inox kia đặt trước mặt anh: “Tôi nấu có thể không ngon… Anh nếu như cảm thấy không thể ăn được thì ném đi, chúng ta mua cơm hộp ăn…”
Tầm mắt anh chưa từng rời khỏi cô.
Tuy rằng chỉ là mì gói bình thường, nhưng đây là do đích thân Tễ Đan nấu, trêи đời này còn có gì có thể so sánh sao?
Không có!
Lý Mính Hưu không chỉ ăn không còn một cọng mì, thậm chí cả nước cũng húp sạch!
***
Ngày hôm sau.
Khi trời còn chưa kịp sáng, Dư Tễ Đan đã rời giường, bắt đầu đánh răng, rửa mặt, chải đầu, trang điểm.
Ngang qua phòng khách nơi Lý Mính Hưu đang ngủ, cô còn cố ý nhẹ tay nhẹ chân.
Dư Tễ Đan chẳng có chút chờ mong nào với chuyện xem mặt này, nhưng xuất phát từ việc đối phương lễ phép, cùng với việc chú hai đã cẩn thận dặn dò, cô vẫn chú ý trang điểm sửa sang lại một chút.
Ngày thường ra đường, cô chỉ cần một bộ cảnh phục là đủ, nếu như phải mặc thường phục cũng là mấy bộ đồ thể thao thoải mái.
Lúc này đây, Dư Tễ Đan đang lục tung cả tủ đồ, cuối cùng thấy được một cái váy đuôi tôm bằng lụa màu trắng, thanh thuần đáng yêu. Dư Tễ Đan trời sinh cũng là một cái giá quần áo*, nhưng phong cách ăn mặc cùng với khí chất thì hoàn toàn trái ngược.
*giá quần áo: ý chỉ người mặc đồ gì cũng đẹp.
Xa xa thoạt nhìn đẹp như thiên tiên, nhưng càng lại gần càng thấy có điểm không thích hợp…
Nhưng những điều nhỏ nhặt ấy cũng không ảnh hưởng đến vẻ xinh đẹp của cô.
Thời điểm Dư Tễ Đan ra khỏi nhà, Lý Mính Hưu vẫn còn nằm trêи sô pha, dường như ngủ rất ngon.
Cô cũng không có ý định đánh thức anh.
Một giây sau khi cửa chính vừa đóng lại, anh liền chậm rãi mở mắt.
***
Nếu hỏi cô hiện tại có thấp thỏm không? Câu trả lời chắc chắn là có.
Cô vừa ra khỏi cửa, còn chưa tới cổng tiểu khu, chú cô đã gọi điện tới: “Đi rồi sao?”
“Dạ.”
“Đúng rồi, lần đầu gặp mặt, đến trễ là không tốt, cố gắng đến sớm một chút đi. Nhưng mà, Tễ Đan à, chúng ta xem trọng không có ý nghĩa gì cả, chủ yếu là con xem trọng cậu ta không, con phải mở mắt thật to mà đánh giá cho đúng về Tiểu Hứa. Sau khi gặp cậu ta xong, chú sẽ bảo Giang Nguyệt đến đón con, buổi tối con đến nhà ông bà một chút.”
“Dạ.”
Dư Tễ Đan ra cửa từ sáng sớm, cho dù là đi xe buýt cũng dư dả thời gian.
Cô vừa lên xe, một chiếc xe hơi kiểu cổ chạy lướt qua cửa sổ.
Thanh niên ngồi cạnh ban đầu còn ngó trộm cô, nhưng khi tầm mắt chiếc xe kia lướt qua tầm mắt, hắn liền chuyển toàn bộ sự chú ý ra ngoài cửa sổ, miệng còn không ngừng phát ra âm thanh cảm thán: “Mẹ nó!”, “Con mẹ nó!”
Chờ đến khi Dư Tễ Đan nhìn ra ngoài cửa sổ thì chỉ còn dư lại khói xe.
Thanh niên kia lấy di động ra gọi cho bằng hữu, vẻ mặt nghiêm túc nói gì đó mà không sản xuất nữa, số lượng có hạn, một đống thứ mà cô không tài nào hiểu được.
Tới nơi, vẫn còn cách thời gian hẹn tận mười phút.
Cô hít thật sâu mấy hơi.
Theo cánh cửa xoay tròn của quán cà phê bước vào là một người đàn ông mi thanh mục tú, sạch sẽ đĩnh đạc, tiến thẳng đến chỗ của cô.
Dư Tễ Đan nghi ngờ nhìn anh ta.
“Cô là Dư cảnh sát?”
Cô theo gật đầu, kỳ thực cô vốn có thể đoán ra được người trước mặt là ai.
“Chào cô, tôi là Hứa Nghi Niên, cô có thể gọi tôi là Tiểu Hứa.”
Dư Tễ Đan cười nhẹ, thoải mái vươn tay, cùng đối phương bắt tay: “Chào cậu, Tiểu Hứa”.
“Chúng ta vào đi thôi”.
“Được”.
***
Trai tài gái sắc.
Dư Giang Nguyệt quả nhiên nói không sai.
Tiểu Hứa này thực sự lớn lên mi thanh mục tú, cũng có thể gọi là soái ca* đi.
*soái ca: anh đẹp trai <3
“… chẳng qua so với Lý đại thiếu cậu, ngay cả xách giày cậu ta cũng không xứng…”
Đối diện quán cà phê có một chiếc xe hơi đang đậu.
Từ ngữ mấu chốt chính là: Số lượng có hạn, không sản xuất nữa.
Người nói chuyện là bác sĩ nổi danh của bệnh viện tư nhân thành phố, Cố Duyên Trăn.
Cố Duyên Trăn ngồi trêи ghế lái nâng mắt nhìn, xuyên qua kính chắn nhìn người đàn ông đọ nhan sắc chưa từng thua đang ngồi ở ghế sau.
Cố Duyên Trăn trưng ra vẻ mặt hóng kịch vui.
Mà người đàn ông còn lại trong xe không có hứng thú như vậy, ánh mắt anh gắt gao nhìn vào cửa quán cà phê đối diện…
Nơi vừa phát sinh một màn “trai tài gái sắc” rúng động tâm can, người ngoài xem liền cảm thán một câu “xứng đôi vừa lứa”, mà đối với anh chính là một nhát dao chí mạng.
Anh nhíu chặt ấn đường, dường như cả đời chưa từng buông lỏng ra.
“Mính Hưu, tội gì phải như vậy?”
Người xem kịch vui như Cố Duyên Trăn cũng nhìn không được: “Đã nhiều năm như vậy, cậu ở trong đó cũng không chịu yên phận, đem mọi chuyện làm đến mức tuyệt tình như vậy, Tễ Đan lại là một đại mỹ nữ, lại chẳng có ai dám chạm vào hay mơ tưởng đến, tất cả đều do áp lực từ cậu…”
“Cậu không sợ Tễ Đan biết được, sau lưng cô ấy cậu đã làm những chuyện này sao? Cái này cậu không đúng rồi, Mính Hưu, nam tử hán đại trượng phu, làm thì làm, có gì mà không dám nhận chứ? Còn có thứ gì cậu chưa hi sinh cho cô ấy sao? Tương lai khi Tễ Đan biết được sự thật, cũng sẽ không làm gì cậu, nói không chừng còn cảm động đến rơi nước mắt ấy chứ”.
Lý Mính Hưu im lặng thật lâu, rốt cuộc cũng mở miệng: “Mình không nghĩ muốn nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt”.
Cố Duyên Trăn vẻ mặt ghét bỏ: “Ai nha, thôi bỏ đi, tôi biết cậu là kẻ si tình…”
“Sao?” Lý Mính Hưu như có như không nhìn hình ảnh phản chiếu trêи kính xe: “Đem xe trả đây”
Cố Duyên Trăn “…”
“Hiện tại muốn mua cũng không mua được, để cậu xài chùa gần bảy năm”.
“…” Cố Duyên Trăn lảng sang chuyện khác: “Cho nên, nếu đã bỏ qua ngần ấy năm, hiện tại cậu đã ra khỏi nơi đó, hà cớ gì còn để tên tiểu bạch kiểm kia tới gần Tễ Đan? Không mau nhân cơ hội đem Tễ Đan về?”
Lý Mính Hưu nhẹ nhàng nở nụ cười: “Hôm qua mình suy nghĩ cả một đêm, có lẽ lúc trước mình làm không đúng. Khi đó mình đã quá sợ hãi, sợ kẻ khác sẽ đem Tễ Đan lừa đi mất, sợ hãi trong mắt cô ấy chất chứa người đàn ông khác, cho nên mình vẫn luôn ‘áp đặt’, nhưng hiện tại… mình cảm thấy, đối lập mới sinh ra hảo cảm, chỉ khi cô ấy tiếp xúc với những người khác, mới hiểu được rằng mình mới là lựa chọn tốt nhất.”
“…” Cố Duyên Trăn nói thầm một câu: “Đóng kịch, tất cả đều là đóng kịch”.
Lý Mính Hưu không tỏ ý kiến.
“Như vậy, Lý đại thiếu”, Cố Duyên Trăn cười hề hề, “Cậu thật sự không sợ gặp trúng cao thủ đem Tễ Đan lừa đi mất sao?”
Lý Mính Hưu cười như không cười mở cửa xe: “Nếu hắn có năng lực, thì thử xem!”
Nói xong, anh xuống xe, bước nhanh về phía quán cà phê.
Tác giả :
Lệ Chi Hương Cận