Người Đàn Ông Cả Thế Giới Muốn, Anh Ấy Thuộc Về Tôi
Chương 13 Chương 13
Sau khi ba người ăn trưa xong, thong thả đi về công ty.
Thời tiết Thượng Hải hôm nay hiếm khi trời quang mây tạnh, mặt trời nhô lên cao, ánh nắng chiếu cả bầu trời thành phố, chiếu lên người mỗi người đều ấm áp.
Hoa Tranh vừa đi vừa ngáp: “Ăn no thì dễ buồn ngủ.”
“Hay là uống cà phê nhé?” Dưới lầu công ty đúng lúc có Starbucks, Đường Mịch đề nghị.
Nghê Cảnh Hề không thích cà phê lắm, nhưng hai người họ muốn uống cô cũng không thể làm mất hứng được, cùng đi theo qua.
Đợi mua cà phê xong, thời gian cũng sắp đến, thế là ba người lên lầu định về công ty.
Nào biết lúc ở dưới lầu đúng lúc gặp được đồng nghiệp khác, vội vội vàng vàng bước đi.
Họ thấy Nghê Cảnh Hề và Hoa Tranh còn thong thả, thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi: “Các cậu còn không nhanh về tòa soạn à?”
Hoa Tranh nhả ống hút ngậm trong miệng ra, hỏi: “Sao thế?”
“Ôn Đường và Ngô Mộng Ni đánh nhau rồi.”
Lời này vừa nói xong, Hoa Tranh và Đường Mịch đưa mắt nhìn nhau, hai người không hề do dự một bên một tay kéo Nghê Cảnh Hề chạy vào thang máy.
Nghê Cảnh Hề nhìn họ, bất đắc dĩ nói: “Muốn xem nháo nhiệt đến vậy sao?”
Hoa Tranh: “Kịch chó cắn chó, ai không muốn xem chứ.”
Đường Mịch vô cùng tán đồng với hình dung này của cô ấy, gật đầu nói: “Đúng, tớ cũng xem.”
Trước đây Đường Mịch không biết Ôn Đường và Ngô Mộng Ni làm khó Nghê Cảnh Hề, hôm nay Hoa Tranh nói với cô rất lâu, nghe xong Đường Mịch tức đến mức xắn hết tay áo lên.
Bây giờ ngược lại tốt rồi, hai người này nội bộ không đoàn kết, đánh nhau rồi.
Buổi trưa người đi thang máy không phải rất nhiều, vừa rồi hai đồng nghiệp kia đi thang máy khác lên trước, kết quả lúc thang máy này xuống chỉ có ba người họ.
Cho nên nói ra, cũng không có hạn chế đến thế.
Đường Mịch cười nói: “Tớ cảm thấy vở kịch mới ra này của tòa soạn các cậu thật đặc sắc.”
Nghê Cảnh Hề liếc cô ấy, khẽ cười nói: “Bên khối giải trí của tòa soạn bọn tớ đúng lúc thiếu một nhà phê bình điện ảnh đấy, hay là cậu đến đi? Bảo đảm cậu ngày ngày đều được xem phim.”
Đường Mịch cười nói: “Lương tòa soạn các cậu mới bao nhiêu đồng.”
Hoa Tranh bỗng che ngực, “Cô Đường, cô tổn thương đến tôi rồi đấy.”
“Tiểu đáng thương, thật đấy, lần sau đợi studio truyền thông mới của chị mở ra, hai người các em đều từ chức ở cái tòa soạn rách nát này đi, đến gây dựng sự nghiệp cùng với chị.”
Đường Mịch hào khí vạn trượng.
Hoa Tranh giơ hai tay đồng ý ngay lập tức, Hoa Tranh là cô gái Tô Châu, gia cảnh tốt, nhưng không muốn về Tô Châu chỉ muốn ở lại Thượng Hải.
Nhưng chi phí cuộc sống ở Thượng Hải rất cao, lương của tòa soạn thực sự không tính là cao.
Không bao lâu thang máy đã đến, cửa thang máy vừa mở ra, tiếng ồn ào bên ngoài đã truyền đến.
Ba người đều có chút ngơ ngác nhìn nhau, náo nhiệt vậy cơ à……
Sau khi họ đi ra, nhìn thấy mọi người gần như đều tập trung ở cuối hành lang thang máy, cũng chính là chỗ cửa tòa soạn.
Đằng sau cửa kính tòa soạn có không ít người cũng đang ló đầu ra nhìn.
Hiển nhiên náo nhiệt này, mọi người đều không muốn bỏ lỡ.
Ôn Đường lúc này thẹn quá hóa giận nói: “Ngô Mộng Ni, tôi nói cho cô biết cô làm tiểu tam người khác là chính cô đắm mình trong trụy lạc, liên quan gì đến tôi.
Vậy mà còn nói tôi là vì đố kỵ cô nên mới nói bí mật này cho vợ người ta biết, đầu óc cô không có bệnh đấy chứ.”
Quả nhiên, ngay cả người tâm cao khí ngạo như Ôn Đường dưới sự càn quấy của Ngô Mộng Ni, cũng nói không lựa lời.
Ngô Mộng Ni vốn đã bất chấp tất cả, lúc này ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Nghê Cảnh Hề đến, liền chỉ Nghê Cảnh Hề nói: “Tôi đắm mình trong trụy lạc? Vậy chuyện cô sai tôi cố ý nhằm vào Nghê Cảnh Hề, cô nói thế nào.”
Ngực Ôn Đường lên xuống dữ dội, hiển nhiên là không ngờ cô ta thật sự không tiếc bất cứ giá nào.
Lúc này trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hai chữ mẹ nó, dù sao tin xấu của Ngô Mộng Ni mọi người đều biết, huống hồ hôm nay cô ta đến tòa soạn chính là thu dọn đồ đạc chuẩn bị từ chức.
Cho nên cô ta còn đặc biệt chọn buổi trưa ít người mới đến, chỉ là không ngờ gặp phải Ôn Đường ở cửa, không biết vì chuyện gì, hai người lại đánh nhau.
Ôn Đường: “Cô thúi lắm.”
Ngô Mộng Ni bỗng cười to, dù sao cô ta cũng nghỉ, cũng không ngại xé rách mặt Ôn Đường.
“Cô không phải ghen tỵ Nghê Cảnh Hề không những tuổi trẻ lại xinh đẹp, mà học lực còn cao hơn cô, tương lai tiền đồ phát triển cũng tốt hơn cô sao.
Bình thường cô nói với tôi thế nào, cô quên nhưng mà tôi không có quên.
Cô cố ý giày vò Nghê Cảnh Hề, để cô ta chạy việc vặt khắp nơi, chuyện này cô không thể nào kéo mặt mũi xuống để làm được, là tôi làm giúp cô.”
“Còn có phỏng vấn đặc biệt lão sắc quỷ mà bên bộ phận quảng cáo ném qua kia nữa, cô nói Nghê Cảnh Hề không phải xinh đẹp sao, đúng lúc để lão sắc quỷ kia nếm thử món ngon.”
Đường Mịch thật sự không nhịn nổi nữa, lập tức mắng một câu: “Trò ngu gì vậy.”
Ôn Đường lúc này mặt trắng như tờ giấy, cô ta còn cần mặt mũi, còn phải đi làm ở tòa soạn, chứ không tiếc bất cứ giá nào như Ngô Mộng Ni.
Cuối cùng bảo vệ lại được gọi lên mời Ngô Mộng Ni đi, đám đông còn đang vây xem vẫn chưa tản đi.
Ngược lại Nghê Cảnh Hề chậm rãi đi về phía trước, mắt mọi người đều nhìn chằm chằm cô.
Nghê Cảnh Hề rất nổi tiếng ở tòa soạn, kiệm lời làm việc tốt, hơn nữa cũng không phải là người mặc kệ người ta bắt nạt.
Trước đây Ngô Mộng Ni tìm cô gây phiền phức, cô đã trực tiếp trả đòn trong hội nghị, rất nhiều người đều nghe nói.
Lúc cô đi đến bên cạnh Ôn Đường, bước chân cô thoáng dừng lại nghiêng đầu nhìn cô ta.
Ôn Đường há miệng vẫn là mở miệng nói: “Nghê Cảnh Hề, Ngô Mộng Ni cô ta chó cùng rứt giậu tùy tiện hắt nước bẩn người khác, phá hoại quan hệ giữa đồng nghiệp chúng ta, cô sẽ không tin chứ.”
Nghê Cảnh Hề nhìn cô ta cảm thấy chơi rất vui, thật sự chơi rất vui.
Cô suy nghĩ rất khiêm tốn hỏi: “Ý cô là Ngô Mộng Ni hàm oan cô?”
Ôn Đường cố gắng giữ bình tĩnh: “Đương nhiên.”
Nghê Cảnh Hề mặt không biểu cảm nhìn cô ta: “Cô cảm thấy lời này ai tin? Tôi hay là họ?”
Cô nhìn về phía cửa kính, lúc này còn có không ít đồng nghiệp đang vây xem náo nhiệt, giọng cô không cao không thấy nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng.
“Bớt bớt đi.” Nghê Cảnh Hề cười lạnh.
****
Tuần này, các nhân viên của tòa soạn nhân dân Thượng Hải đã trải qua nhiều vụ đánh bom tin đồn khác nhau, quả thực không có tâm trạng làm việc.
Ngô Mộng Ni mặc dù rời khỏi tòa soạn, nhưng truyền thuyết về cô ta lại không biến mất.
Mọi người đều nói sở dĩ ngày đó cô ta cãi nhau với Ôn Đường ở trước mặt mọi người, là vì nghi ngờ Ôn Đường bán đứng cô ta, nói chuyện của cô ta với đại gia kia cho vợ người ta biết.
Còn Ôn Đường bởi vì lời tố cáo của Ngô Mộng Ni, lại dưới sự quạt gió thổi lửa của lão Trương, đã bị các lãnh đạo của tòa soạn chia nhau hẹn nói chuyện.
Cả vú nhất thời không lấp miệng em được nữa.
Đến thứ sáu, mọi người hóng hớt một tuần hiển nhiên vẫn có chút cụt hứng, hoàn toàn không có cảnh tượng tích cực tan làm của thứ sáu.
Nghê Cảnh Hề lại thái độ khác thường, vừa đến giờ tan làm, thì tắt máy tính xách túi chào Hoa Tranh rồi rời đi.
Cô đặc biệt đi tàu điện ngầm đến công viên nhân dân trước, nơi đó có một cửa hàng cũ chuyên làm điểm tâm Thượng Hải, răng bà ngoại không tốt lắm nhưng điểm tâm quán này làm mềm mềm ngọt ngọt, bà rất thích ăn.
Nhưng lượng đường trong máu của bà ngoại có hơi cao, cho nên mỗi lần cô đến chỉ cho bà ăn một hai miếng.
Khu vực của viện dưỡng lão ở gần vùng ngoại ô, nhưng điều kiện rất tốt, vừa vào cổng là một vườn hoa cực kỳ lớn, bên trong không những được bao phủ bởi chòi nghỉ mát, mà còn trang bị thiết bị cho người già tập thể dục, đều là loại thường thấy trong công viên.
Lúc này vạt nắng màu cam sót lại nơi chân trời, khiến thành phố này còn chưa hoàn toàn chìm vào bóng đêm.
Bên ngoài bức tường của tòa nhà chính viện dưỡng lão không phải màu trắng, mà là màu xanh nhạt phong phú và tươi mát, cho người ta một loại cảm giác tràn đầy sức sống.
Lúc đó Nghê Cảnh Hề đến bên này quan sát thực tế, đối phương đã từng giới thiệu cho cô, họ không hy vọng người già ở nơi này là một loại trạng thái chờ chết, mà vẫn có thể vui vẻ đối mặt với cuộc sống.
Nghê Cảnh Hề xách đồ đi đến phòng bà ngoại, nào biết đến bên đó mới phát hiện bà không ở trong phòng.
Cô còn hơi kỳ lạ, bởi vì bình thường mà nói bà ngoại đều biết tối thứ sáu cô sẽ đến, bình thường đều sẽ ở lại trong phòng đợi cô, sẽ không chạy loạn khắp nơi.
Nghê Cảnh Hề ngược lại cũng không lo lắng, đoán bà ngoại chắc chắn ở phòng sinh hoạt.
Thế là cô lại xách điểm tâm đi đến phòng sinh hoạt.
Bên trong phòng sinh hoạt không chỉ có ti vi mà còn có phòng đánh cờ và thiết bị giải trí khác, thuận tiện cho người già giết thời gian.
Lúc Nghê Cảnh Hề đến, cửa phòng sinh hoạt đang mở.
Thế cho nên cô liếc mắt liền nhìn thấy các cụ ông cụ bà đang vây quanh, còn có Hoắc Thận Ngôn đang yên lặng ngồi bóc vỏ cam bên xe lăn của bà ngoại.
Anh ngồi trên ghế cúi đầu, trong ngón tay thon dài đang cầm một trái cam, vừa bóc vỏ xong, anh còn cẩn thận gỡ từng sợi màu trắng phía trên ra.
Sau khi bóc xong, anh cười ngẩng đầu đưa cho bà ngoại đang nói chuyện.
Rõ ràng là một cảnh rất bình thường, nhưng Nghê Cảnh Hề đứng ở cửa đột nhiên xoay đầu đi.
Trong hốc mắt ẩm ướt.
Cô ra sức nhịn nước mắt không ngừng trào ra trong mắt, nhưng vẫn cảm thấy rất muốn khóc.
Từ trước đến nay Nghê Cảnh Hề không phải người đa sầu đa cảm, nhưng khoảnh khắc cô nhìn thấy Hoắc Thận Ngôn yên lặng ngồi cùng bên cạnh bà ngoại này, thì tận đáy lòng cô cảm thấy cô yêu người đàn ông này, không hề sai.
“Kia là cháu gái nhà bà nhỉ?” Vẫn là có một cụ bà tinh mắt phát hiện ra cô trước.
Bà ngoại xoay đầu qua nhìn, cười gọi: “Tinh Tinh mau đến đây, mau đến đây.”
Nghê Cảnh Hề lúc này đã thu liễm xong biểu cảm trên mặt, xách điểm tâm đi đến, cười nói: “Bà ngoại.”
Nào biết cô vừa đi đến bên cạnh nhóm người, thì máy hát của những bà cụ này đều mở hết ra.
“Tiều Nghê này, ông xã cháu tốt thật, từ sớm đã đến nói chuyện với bà ngoại cháu, còn đem nhiều đồ ăn ngon đến cho các bà nữa đấy.”
“Bà cảm thấy những thứ này đều không quan trọng, cháu xem người ta đẹp trai thế kia, tuấn tú biết bao.”
“Bà nghe bà ngoại cháu nói, người ta còn đi làm ở công ty lớn nữa đấy.”
Nghê Cảnh Hề nghe họ trái một câu khen Hoắc Thận Ngôn, phải một câu vẫn là khen anh, không nhịn được nhìn sang khẽ hỏi: “Anh đến sao cũng không nói với em một tiếng?”
“Biết em hôm nay cũng sẽ đến, nên anh không nói.” Hoắc Thận Ngôn mỉm cười.
Bà ngoại lại mở miệng nói: “Bà đã nói với Thận Ngôn rồi, công việc nó bận rộn không cần đặc biệt đến thăm bà đâu, thế nhưng nó đến không nói, còn mang theo nhiều đồ như vậy nữa.”
Lúc này Nghê Cảnh Hề phát hiện trên bàn phòng sinh hoạt để không ít hộp bánh ngọt, nhưng bên trong đều không còn gì.
Nghê Cảnh Hề lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn bà ngoại nói: “Bà ngoại bà cũng ăn không ít sao?”
Mắt thấy bà ngoại nói không nên lời, Hoắc Thận Ngôn liền mở miệng: “Những điểm tâm này đều là anh bảo người đặc biệt làm, ít đường, ăn nhiều vài miếng cũng không sao.”
“Đúng thế, cháu xem vẫn là cháu rể bà suy nghĩ chu đáo.”
Bà ngoại lập tức vui vẻ ra mặt, hoàn toàn không có cảm giác làm chuyện xấu bị bắt được như vừa rồi nữa.
Nghê Cảnh Hề: “……”
Vì thế Nghê Cảnh Hề xách túi đi tới trước, bất đắc dĩ nói: “Xem ra bà ngoại không ăn được cái này rồi.”
Bà cụ vừa nhìn là bánh ngọt của cửa hàng lâu đời mà bà thích, mắt đều sáng cả lên.
Thói quen thèm ngọt này của Nghê Cảnh Hề, phân nửa là di truyền từ đây.
Thế là bánh ngọt cô đem đến, không bao lâu cũng thật sự được chia hết.
Nghê Cảnh Hề nhìn Hoắc Thận Ngôn luôn ngồi bên cạnh, thấp giọng hỏi anh: “Anh ăn rồi sao?”
“Còn chưa, lát nữa chúng ta cùng về ăn tối.” Hoắc Thận Ngôn cũng nhỏ giọng nói với cô.
Các cụ già vừa ăn vừa nói chuyện, mãi đến khi có người hỏi: “Các cháu định khi nào có con?”
Câu hỏi này, đừng nói là Nghê Cảnh Hề sửng sốt mà ngay cả Hoắc Thận Ngôn trên mặt cũng đờ đẫn giây lát, hiển nhiên đều bị hỏi trúng.
Người già vốn để tâm những chuyện kết hôn sinh con này, bây giờ biết họ đã kết hôn một năm, cũng không cần bà ngoại nói bóng gió, từng người từng người lập tức hóa thân giục sinh con.
Chỉ mong sao bây giờ đẩy họ vào động phòng thôi.
Nghê Cảnh Hề vội tìm cớ đi nhà vệ sinh, kết quả lúc cô quay lại thấy Hoắc Thận Ngôn không còn ở đó, biết anh ra ngoài gọi điện thoại.
Thế là cô xách túi của mình, vội vàng đi ra.
Hoắc Thận Ngôn vừa cúp điện thoại, còn chưa xoay người, thì bị một bàn tay kéo ống tay áo.
Đến khi dư quang của anh liếc thấy người kéo mình, động tác hất tay vốn chuẩn bị lập tức dừng lại, ngoan ngoãn mặc kệ cô kéo mình ra ngoài, mãi khi đến ghế đá ở một góc trong vườn hoa.
Lúc này bóng tối đã mờ mịt, may mà trong vườn hoa có đèn đường, cách ghế đá họ đang ngồi không xa.
Sau khi Nghê Cảnh Hề kéo anh ngồi xuống, Hoắc Thận Ngôn nhìn cô cười khẽ nói: “Chuyện gì mà em thần thần bí bí vậy?”
Không những kéo anh đến trong vườn hoa nhỏ, mà còn đặc biệt tìm một góc như vậy nữa.
Cho đến khi Nghê Cảnh Hề lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo từ trong túi xách, cô cười nói: “Cái này là em đặc biệt tìm người xếp hàng mua đó.”
Hoắc Thận Ngôn thoáng ngẩn người, đến khi cô mở hộp nhỏ ra, lộ ra điểm tâm bên trong.
Hoắc Thận Ngôn rõ ràng có chút ngoài ý muốn, khẽ khàng ngước mắt nhìn cô hỏi: “Sao em sẽ mua cái này?”
Nghê Cảnh Hề nghe ra trong giọng nói của anh ẩn ẩn lộ ra mấy phần bất ngờ, không nhịn được nói: “Em hỏi dì Chu, dì ấy nói anh thích.”
Hoắc Thận Ngôn cúi đầu nhìn điểm tâm tinh xảo trước mặt, khóe miệng không nén nổi hơi lộ ra nụ cười mỉm, nhưng khóe mắt hơi nhếch, trong đôi mắt đen như chứa đầy ánh nước, ngay cả nụ cười cũng hiện ra vẻ dịu dàng quyến luyến nồng đậm.
Nghê Cảnh Hề thấy anh mỉm cười không nói chuyện, xoay đầu nhìn anh khẽ nói: “Mọi người đều ăn cả, chỉ anh không ăn, cho nên anh ở đây ăn một chút, ăn xong chúng ta lại vào.”
Hoắc Thận Ngôn ngây người, cảm thấy dáng vẻ này của cô quả thực quá đáng yêu.
Nhưng nghĩ lại anh hỏi: “Sao em lại muốn dò la dì Chu cái này?”
Nghê Cảnh Hề nhìn anh khẽ cười nói: “Bởi vì em muốn biết anh thích cái gì, không thích cái gì.”
Hai người họ quen biết quá đột ngột, ở cùng nhau quá nhanh, đến nỗi cô cũng không rõ anh thích gì.
Thoạt nhìn anh đối với cái gì cũng nhàn nhạt, không đặc biệt thích gì cả.
Cho nên Nghê Cảnh Hề lợi dụng cơ hội chỉ mình cô đi đại trạch, dò la dì giúp việc ở Hoắc gia thứ Hoắc Thận Ngôn thích.
Dì giúp việc vốn ngập ngừng không muốn nói, nhưng cô thấp giọng cầu xin mấy lần, cuối cùng dì ấy cũng tiết lộ một chút thứ anh thích, trong đó thứ thích nhất lại chính là điểm tâm quán này.
Ngay cả Nghê Cảnh Hề cũng không ngờ con người lạnh nhạt như anh, lại thích ăn đồ ngọt.
Thấy anh mãi không ăn, Nghê Cảnh Hề bỗng xoay đầu qua khẽ cười nói: “Nếu anh cảm thấy ăn trước mặt em sẽ ảnh hưởng đến hình tượng tổng tài của anh, thì em nhắm mắt lại nhé.”
Thực ra Nghê Cảnh Hề là cố ý nói đùa.
Nào biết người đàn ông bên cạnh lại nghiêm túc nói: “Uhm, vậy em nhắm lại một lúc trước đi.”
Nghê Cảnh Hề: “……”
Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nhắm mắt thì nhắm mắt.
Nghê Cảnh Hề cảm thấy mình cũng thật đủ nhàm chán, muốn chọc người ta lại bị trêu ngược.
Lúc trong đầu cô nghĩ như vậy, thì đột nhiên một thứ mềm mềm để ở bên môi cô.
Hoắc Thận Ngôn: “Há miệng nào.”
Nghê Cảnh Hề ngoan ngoãn há miệng, cái bánh mềm mềm ngọt ngào trong nháy mắt vào miệng có loại cảm giác tan chảy, mà trên người người đàn ông bên cạnh lại có hương thơm nhè nhẹ cũng theo đó ập vào mũi cô.
Ban đêm hơi lạnh cô nhè nhẹ nhắm mắt, mất đi thị giác trái lại khiến cho các giác quan khác càng thêm nhạy bén.
Đến khi Nghê Cảnh Hề nút miếng bánh xuống, yên lặng ngồi đó, người bên cạnh lại mở miệng: “Thêm miếng nữa nhé?”
Cô đang muốn nói không cần, nhưng cô còn chưa mở miệng, trên phiến môi đã có thứ đè xuống, sau đó đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng mở miệng cô ra, răng môi quấn quýt, hơi thở ấm áp hòa quyện, giống như muốn nhóm lửa ban đêm hơi lạnh này.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cô được nhẹ nhàng buông ra.
Nghê Cảnh Hề thật sự nghe lời, cho đến giờ khắc này cô vẫn chưa mở mắt, nhưng cô đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên: “Là bánh ngọt, hay anh ngọt?”
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn cho rằng ở chương trước Thần Nhan đã đủ thả thính rồi chứ gì?
Không đâu, anh ấy còn có thể thả thính hơn nữa cơ..