Người Đàn Bà Không Khóc
Chương 11
"Minh đâu?" - Ngà trợn mắt lên hỏi.
Linh mím môi, hai mắt đỏ hoe.
- Bà đang nói gì vậy? Tôi còn mặt mũi nào gặp anh ấy nữa!
Ngà cười nhạt, cô đẩy Linh ra rồi xông vào nhà. Trong nhà tràn ngập mùi mực khô nướng, cô cũng đã nhìn thấy cái gạt tàn trên bàn là điếu thuốc hút dở, chắc chắn anh ta đã ở đây.
- Đến giờ tôi mới biết được khuôn mặt thật của cô đấy Linh, đừng có xưng hô kiểu thân thiết rồi tỏ ra yếu đuối thế nữa, cô khiến tôi buồn nôn.
Linh vén tóc lên, cúi đầu:
- Bà mắng chửi gì tôi cũng được. Chỉ xin bà đừng giận anh ấy, tất cả là do tôi.
Không có câu chuyện nào nực cười hơn câu chuyện này, nhân tình của chồng đang xin xỏ cô đừng giận anh ta vì đã ngoại tình. Chao, cô ta thật quá sức tưởng tượng cô. Cái vẻ yếu đuối đó đã đánh lừa Ngà suốt bao nhiều năm qua.
Ngày trước, khi mà cô chia tay bạn trai đầu, Linh là người đã giúp cô vượt qua nỗi đau đó. Cô ta lúc nào cũng là người ở bên cạnh, hở một chút là lo lắng cho cô còn hơn cả người yêu. Nhiều lúc Ngà đã nghĩ nếu như cô không lấy được chồng thì cô sẽ ở với Linh đến hết đời. Cô đã tin tưởng Linh giống như tin một người thân trong gia đình.
Ngà ngồi xuống chiếc ghế sô pha, cô lấy điều khiển mở tivi lên. Quả nhiên là kênh thể thao. Đó là kênh duy nhất mà chồng cô xem. Minh thường chỉ coi truyền hình là cái sân bóng đá riêng của anh ta. Ngà liếc nhìn Linh, cô ta cười gượng gạo. Linh vội vàng đi đến tắt tivi đi rồi ngồi xuống.
- Bà uống gì? Nhà tôi có trà đào mà bà thích đấy.
- Cô còn định làm thế này đến bao giờ nữa hả Linh?
- Chừng nào bà tha thứ cho tôi.
- Không bao giờ.
- Nhưng bà đến đây chỉ là để tìm chồng mình thôi sao?
Sự nhạy bén của Linh, Ngà không còn lạ lẫm gì. Cô ta vốn là người thủ đoạn, có thể chính cô ta là người đứng sau tất cả đường đi nước bước của Minh. Chính bố chồng cô cũng phải thừa nhận con trai ông là một kẻ bỏ đi, bề ngoài thì trông sáng sủa thông minh nhưng để luận về mưu kế để luồn lách thì anh ta chẳng biết gì.
Ngà nhìn vào trong phòng ngủ của Linh, cánh cửa đã được đóng chặt, cô tin chắc anh ta đang áp tai nghe những gì mà cô đang nói:
- Đúng thế. Nhưng tôi chỉ muốn tìm anh ta để lấy vài đồ. Về nhà thì lại sợ bắt gặp người mẹ yêu quý của anh.
- Bà cứ về trước, anh ấy không ở đây, tôi sẽ nói lại với anh ấy.
Ngà đứng dậy, cô tới phòng ngủ của Linh vừa mở cửa ra, nó đã bị chốt bên trong. Ngà cố mở mạnh, nhưng không được. Minh chắc chắn đang ở trong đó.
"Anh ra đây cho tôi!" - Ngà hét lên - "Ra đây!"
Linh chạy đến chắn trước cửa, cô ta trông không có vẻ gì là mất bình tĩnh:
- Tôi đã nói rồi, nếu bà còn cố chấp tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.
Ngà cười nhạt, cảnh sát ư? Gọi đến đây để bắt đôi gian phu dâm phụ này à? Ngà đâu có sợ cảnh sát, chính họ mới phải là người sợ cảnh sát. Nhưng Ngà không muốn làm lớn chuyện thêm nữa, vì Minh vừa mới có được chữ ký nhượng mảnh đất của bố cô.
- Cô nhắn lại thì nhắn luôn cho anh ấy lời này, tôi sẽ không bao giờ để yên cho anh ta muốn làm gì thì làm nữa. Còn yêu thì còn bỏ qua, nhưng đã cạn tàu ráo máng thì đừng trách tôi vô tình. Tôi là người thế nào các người chưa thực sự biết hết đâu.
Ngà cố gắng nói to, rồi bước ra cửa. Ngà nhìn qua một lượt căn hộ. Đây là một căn hộ bậc sang trong thành phố này, Linh không thể nào kiếm đủ tiền để ở được nó. Trừ khi… Mấy tháng nay Minh làm được bao nhiêu tiền đều mất tăm mất dạng, hoá ra là đổ vào đây cả. Ngà không nói gì, chỉ cười nhạt rồi bỏ đi.
Điều hối hận nhất trong cuộc đời cô đó chính là có mắt như mù. Đối với người đã hại mình lại nghĩ họ là ân nhân cả đời. Ngà vừa xuống bên dưới thì Huy cũng lái xe tới nơi, anh ta vội vàng chạy đến chỗ cô, quát lớn:
- Cô đã làm chuyện gì rồi? Có phải là hỏng việc rồi không?
Ngà thở dài, mệt mỏi lắc đầu:
- Tôi tức điên lên được!
Huy không hiểu người phụ nữ này đang nói gì nữa.
- Tôi cứ nhìn thấy cô ta ở bên cạnh chồng tôi, nhìn cô ta ở trong căn hộ do chồng tôi mua là tôi lại tức điên lên. Rõ ràng tôi không còn yêu anh ta nữa, vậy mà tôi vẫn không thể nào chịu nổi. Đến đây rồi tôi lại muốn trả thù. Tôi muốn họ phải thân bại danh liệt vì đã làm như thế với tôi. Tôi thật sự không muốn họ có kết thúc tốt đẹp.
Huy im lặng, cô ấy vừa gặp phải chuyện gì sao? Hay là lại bị chồng đánh nữa? Nhưng dù có bị đánh cũng không đau bằng chuyện nhìn thấy người bạn thân của mình ân ái với chồng. Huy đặt tay lên vai của Ngà, nói khẽ:
- Lên xe đi, tôi đưa cô về nhà. Đợi cô bình tâm lại rồi mai chúng ta nói chuyện.
Ngà gạt tay Huy đi, giọng nói trở nên cứng rắn hơn:
- Bằng mọi cách, tôi sẽ lấy lại được giấy nhượng quyền đất trước khi hồ sơ của anh ta hoàn thành. Tôi không thể để công sức cả đời của bố tôi rơi vào tay hai con người ấy được.
- Tôi biết là thế, nhưng mà đâu có làm được ngay. Cô cứ đi về nhà đi đã, chứ giờ cô mất bình tĩnh thế này bàn bạc sao được.
Ngà nghe vậy liền dịu xuống, cô không nói thêm gì nữa mà tự mở cửa ngồi lên xe của Huy. Huy đứng yên nhìn cô, cảm thấy phụ nữ thật là phiền phức, lại dễ dụ nữa. Vừa mới đây cô ta còn giương cao ngọn cờ đấu tranh, thế mà vài giây sau đã ngoan ngoãn vào trong xe chờ anh đưa về nhà.
"Anh không định lên xe à?" - Ngà ngó đâu ra hỏi lớn.
Huy gật đầu:
"Được rồi." - Anh lẩm bẩm - "Mình như tài xế của cô ta vậy."
- Tôi nghe thấy rồi đấy.
…
Một cái đĩa không bị vứt vào bồn rửa, Linh hậm hực khoanh tay trước ngực. Minh từ đâu đi đến, ôm lấy eo cô. Linh tránh đi cái hôn của anh ta chuẩn bị chạm tới môi cô.
- Không phải lúc đâu, anh vừa nghe cô ta nói gì rồi đấy.
Minh chép miệng:
- Anh đã nói mọi việc anh sẽ lo lót ổn thoả, mấy vụ giấy tờ hành chính này em không cần lo lắng, anh có quen vài người bên Uỷ ban mà.
Linh ngả đầu vào ngực Minh, cô thở dài, nói giọng yếu đuối:
- Em rất sợ, em chỉ mong chúng ta được ở bên nhau mà không có bất cứ rào cản nào.
- Rồi sẽ được thôi. Anh sẽ dẹp bỏ hết những kẻ nào ngáng đường chúng ta.
- Nhưng lỡ mẹ anh biết chúng ta…
- Mẹ anh thương anh nhất nhà, bất cứ chuyện gì mẹ cũng đều ủng hộ nên em không cần bận tâm. Vả lại, giờ bà chỉ cần có cháu nội thôi.
Linh mỉm cười, chạm vào bụng của mình. Bất ngờ Minh bế cô lên, Linh vòng tay qua cổ anh. Cả hai nhìn nhau rồi như hiểu ý, ánh đèn trên cao bị ai đó tắt đi. Trong bóng tối Linh đã nghĩ, nếu kiếp này cô được sống viên mãn, không giống như kiếp người của mẹ cô thì là người xấu xa cũng chịu. Cô sẽ sống thay cho cả phần của mẹ, cho nên cô chấp nhận chịu mọi hình phạt khi chết đi.
Nắng sáng tràn qua tấm rèm mỏng manh của căn phòng trên cùng, đám sinh viên ở những tầng dưới đã ngủ sau một đêm ồn ào. Ngà đột nhiên bật người dậy, cô mở rèm ra, nhìn ngắm. Không biết cô nghĩ gì nhưng rồi cô vội vã xuống giường, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đồ để ra khỏi nhà.
Vừa mới mở cửa ra thì đã thấy Minh, anh ta mặc một bộ vest lịch lãm, đút tay vào túi quần nhìn cô lạnh lẽo. Ngà giật mình, không định hỏi anh ta điều gì cả, giờ đây cô sẽ im lặng trước anh và Linh, để xem ai sẽ là người thắng cuộc. Nhưng Minh vội giữ tay cô lại, anh nói:
- Chúng ta cần nói chuyện.
Ngà nhìn đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ làm, cô lắc đầu:
- Xin lỗi, tôi không có thời gian rảnh rỗi như anh.
- Về chuyện ly hôn và phân chia tài sản của chúng ta thì sao? Cô có thời gian chứ?
Ngà khựng lại, nhìn Minh như thể muốn đoán xem anh ta định giở trò gì. Ngà ở bên người đàn ông này đủ lâu để hiểu con người anh khi muốn một điều gì đó thường sẽ giở cái trò tình cảm ra để thuyết phục. Hôm nay hạ mình đến gặp cô, chắc chắn anh ta cũng đã có mục đích của riêng mình.
Nghĩ vậy, Ngà mở cửa phòng, lấy một thùng thuốc của Linh trước kia vẫn hay mang đến cho cô ra rồi đáp xuống trước mặt Minh:
- Tiện anh đến thì đem luôn đống này về giúp tôi.
Minh lùi lại, nhìn đống thuốc tây, nam lẫn lộn.
- Cô người tình của anh vẫn thuê người đem đến mỗi tuần. Tôi thấy mình không nhận nổi lòng tốt này.
Minh cầm một vài lọ thuốc lên xem rồi lại vứt xuống.
- Tôi chỉ muốn chúng ta nói chuyện một chút, nó có liên quan đến quyền lợi của cô.
- Không nói chuyện gì hết, kể từ bây giờ chúng ta ai đi đường nấy. Tôi sẽ tự biết cách giành lại quyền lợi của mình.
- Cô…
- Tôi quá hiểu anh rồi Minh ạ! Chúng ta từng là vợ chồng đấy nên đừng có diễn trò trước mặt tôi. Năm năm qua là tôi ngu nên mới cúi mình chịu đựng anh.
Minh tức giận, anh ta chỉ tay lên mặt cô, mãi mới nghiến răng nói được ba từ:
- Cô đợi đấy!
Minh quay người rời đi. Khi đã chắc chắn anh ta không quay lại bất chợt, Ngà mệt mỏi ngồi trượt xuống cửa. Cô đẩy mạnh thùng thuốc đi, ôm lấy khuôn mặt của mình. Cuộc đời này của cô coi như vì anh ta mà phải vứt đi một phần ba, nhưng không có nghĩa là cô chịu thua nó. Ngà nhìn chăm chú vào thùng thuốc, ngẫm nghĩ một hồi rồi Ngà lấy một lọ thuốc Tây lẫn một gói thuốc Nam. Sau đó gọi điện cho Huy:
- Chúng ta có thể giở một chút thủ đoạn để gài bẫy họ không?
"Cô lại nghĩ ra cái gì đấy hả?" - Huy than thở trong điện thoại.
Ngà vội vàng khoá cửa lại, chạy xuống tầng dưới. Giở trò với những kẻ tiểu nhân thì cũng không phải việc làm quá đáng lên án. Cô nghĩ đã đến lúc mình cần cho họ biết cô là người như thế nào.
Còn nữa...
Trước sự đắc thắng, giả tạo của Linh và việc chồng mình liên tục nghe lời cô ta đã khiến Ngà càng có quyết tâm trả thù. Côđịnh làm gì với số thuốc mà Linh vẫn chăm chỉ đem tặng?
Linh mím môi, hai mắt đỏ hoe.
- Bà đang nói gì vậy? Tôi còn mặt mũi nào gặp anh ấy nữa!
Ngà cười nhạt, cô đẩy Linh ra rồi xông vào nhà. Trong nhà tràn ngập mùi mực khô nướng, cô cũng đã nhìn thấy cái gạt tàn trên bàn là điếu thuốc hút dở, chắc chắn anh ta đã ở đây.
- Đến giờ tôi mới biết được khuôn mặt thật của cô đấy Linh, đừng có xưng hô kiểu thân thiết rồi tỏ ra yếu đuối thế nữa, cô khiến tôi buồn nôn.
Linh vén tóc lên, cúi đầu:
- Bà mắng chửi gì tôi cũng được. Chỉ xin bà đừng giận anh ấy, tất cả là do tôi.
Không có câu chuyện nào nực cười hơn câu chuyện này, nhân tình của chồng đang xin xỏ cô đừng giận anh ta vì đã ngoại tình. Chao, cô ta thật quá sức tưởng tượng cô. Cái vẻ yếu đuối đó đã đánh lừa Ngà suốt bao nhiều năm qua.
Ngày trước, khi mà cô chia tay bạn trai đầu, Linh là người đã giúp cô vượt qua nỗi đau đó. Cô ta lúc nào cũng là người ở bên cạnh, hở một chút là lo lắng cho cô còn hơn cả người yêu. Nhiều lúc Ngà đã nghĩ nếu như cô không lấy được chồng thì cô sẽ ở với Linh đến hết đời. Cô đã tin tưởng Linh giống như tin một người thân trong gia đình.
Ngà ngồi xuống chiếc ghế sô pha, cô lấy điều khiển mở tivi lên. Quả nhiên là kênh thể thao. Đó là kênh duy nhất mà chồng cô xem. Minh thường chỉ coi truyền hình là cái sân bóng đá riêng của anh ta. Ngà liếc nhìn Linh, cô ta cười gượng gạo. Linh vội vàng đi đến tắt tivi đi rồi ngồi xuống.
- Bà uống gì? Nhà tôi có trà đào mà bà thích đấy.
- Cô còn định làm thế này đến bao giờ nữa hả Linh?
- Chừng nào bà tha thứ cho tôi.
- Không bao giờ.
- Nhưng bà đến đây chỉ là để tìm chồng mình thôi sao?
Sự nhạy bén của Linh, Ngà không còn lạ lẫm gì. Cô ta vốn là người thủ đoạn, có thể chính cô ta là người đứng sau tất cả đường đi nước bước của Minh. Chính bố chồng cô cũng phải thừa nhận con trai ông là một kẻ bỏ đi, bề ngoài thì trông sáng sủa thông minh nhưng để luận về mưu kế để luồn lách thì anh ta chẳng biết gì.
Ngà nhìn vào trong phòng ngủ của Linh, cánh cửa đã được đóng chặt, cô tin chắc anh ta đang áp tai nghe những gì mà cô đang nói:
- Đúng thế. Nhưng tôi chỉ muốn tìm anh ta để lấy vài đồ. Về nhà thì lại sợ bắt gặp người mẹ yêu quý của anh.
- Bà cứ về trước, anh ấy không ở đây, tôi sẽ nói lại với anh ấy.
Ngà đứng dậy, cô tới phòng ngủ của Linh vừa mở cửa ra, nó đã bị chốt bên trong. Ngà cố mở mạnh, nhưng không được. Minh chắc chắn đang ở trong đó.
"Anh ra đây cho tôi!" - Ngà hét lên - "Ra đây!"
Linh chạy đến chắn trước cửa, cô ta trông không có vẻ gì là mất bình tĩnh:
- Tôi đã nói rồi, nếu bà còn cố chấp tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.
Ngà cười nhạt, cảnh sát ư? Gọi đến đây để bắt đôi gian phu dâm phụ này à? Ngà đâu có sợ cảnh sát, chính họ mới phải là người sợ cảnh sát. Nhưng Ngà không muốn làm lớn chuyện thêm nữa, vì Minh vừa mới có được chữ ký nhượng mảnh đất của bố cô.
- Cô nhắn lại thì nhắn luôn cho anh ấy lời này, tôi sẽ không bao giờ để yên cho anh ta muốn làm gì thì làm nữa. Còn yêu thì còn bỏ qua, nhưng đã cạn tàu ráo máng thì đừng trách tôi vô tình. Tôi là người thế nào các người chưa thực sự biết hết đâu.
Ngà cố gắng nói to, rồi bước ra cửa. Ngà nhìn qua một lượt căn hộ. Đây là một căn hộ bậc sang trong thành phố này, Linh không thể nào kiếm đủ tiền để ở được nó. Trừ khi… Mấy tháng nay Minh làm được bao nhiêu tiền đều mất tăm mất dạng, hoá ra là đổ vào đây cả. Ngà không nói gì, chỉ cười nhạt rồi bỏ đi.
Điều hối hận nhất trong cuộc đời cô đó chính là có mắt như mù. Đối với người đã hại mình lại nghĩ họ là ân nhân cả đời. Ngà vừa xuống bên dưới thì Huy cũng lái xe tới nơi, anh ta vội vàng chạy đến chỗ cô, quát lớn:
- Cô đã làm chuyện gì rồi? Có phải là hỏng việc rồi không?
Ngà thở dài, mệt mỏi lắc đầu:
- Tôi tức điên lên được!
Huy không hiểu người phụ nữ này đang nói gì nữa.
- Tôi cứ nhìn thấy cô ta ở bên cạnh chồng tôi, nhìn cô ta ở trong căn hộ do chồng tôi mua là tôi lại tức điên lên. Rõ ràng tôi không còn yêu anh ta nữa, vậy mà tôi vẫn không thể nào chịu nổi. Đến đây rồi tôi lại muốn trả thù. Tôi muốn họ phải thân bại danh liệt vì đã làm như thế với tôi. Tôi thật sự không muốn họ có kết thúc tốt đẹp.
Huy im lặng, cô ấy vừa gặp phải chuyện gì sao? Hay là lại bị chồng đánh nữa? Nhưng dù có bị đánh cũng không đau bằng chuyện nhìn thấy người bạn thân của mình ân ái với chồng. Huy đặt tay lên vai của Ngà, nói khẽ:
- Lên xe đi, tôi đưa cô về nhà. Đợi cô bình tâm lại rồi mai chúng ta nói chuyện.
Ngà gạt tay Huy đi, giọng nói trở nên cứng rắn hơn:
- Bằng mọi cách, tôi sẽ lấy lại được giấy nhượng quyền đất trước khi hồ sơ của anh ta hoàn thành. Tôi không thể để công sức cả đời của bố tôi rơi vào tay hai con người ấy được.
- Tôi biết là thế, nhưng mà đâu có làm được ngay. Cô cứ đi về nhà đi đã, chứ giờ cô mất bình tĩnh thế này bàn bạc sao được.
Ngà nghe vậy liền dịu xuống, cô không nói thêm gì nữa mà tự mở cửa ngồi lên xe của Huy. Huy đứng yên nhìn cô, cảm thấy phụ nữ thật là phiền phức, lại dễ dụ nữa. Vừa mới đây cô ta còn giương cao ngọn cờ đấu tranh, thế mà vài giây sau đã ngoan ngoãn vào trong xe chờ anh đưa về nhà.
"Anh không định lên xe à?" - Ngà ngó đâu ra hỏi lớn.
Huy gật đầu:
"Được rồi." - Anh lẩm bẩm - "Mình như tài xế của cô ta vậy."
- Tôi nghe thấy rồi đấy.
…
Một cái đĩa không bị vứt vào bồn rửa, Linh hậm hực khoanh tay trước ngực. Minh từ đâu đi đến, ôm lấy eo cô. Linh tránh đi cái hôn của anh ta chuẩn bị chạm tới môi cô.
- Không phải lúc đâu, anh vừa nghe cô ta nói gì rồi đấy.
Minh chép miệng:
- Anh đã nói mọi việc anh sẽ lo lót ổn thoả, mấy vụ giấy tờ hành chính này em không cần lo lắng, anh có quen vài người bên Uỷ ban mà.
Linh ngả đầu vào ngực Minh, cô thở dài, nói giọng yếu đuối:
- Em rất sợ, em chỉ mong chúng ta được ở bên nhau mà không có bất cứ rào cản nào.
- Rồi sẽ được thôi. Anh sẽ dẹp bỏ hết những kẻ nào ngáng đường chúng ta.
- Nhưng lỡ mẹ anh biết chúng ta…
- Mẹ anh thương anh nhất nhà, bất cứ chuyện gì mẹ cũng đều ủng hộ nên em không cần bận tâm. Vả lại, giờ bà chỉ cần có cháu nội thôi.
Linh mỉm cười, chạm vào bụng của mình. Bất ngờ Minh bế cô lên, Linh vòng tay qua cổ anh. Cả hai nhìn nhau rồi như hiểu ý, ánh đèn trên cao bị ai đó tắt đi. Trong bóng tối Linh đã nghĩ, nếu kiếp này cô được sống viên mãn, không giống như kiếp người của mẹ cô thì là người xấu xa cũng chịu. Cô sẽ sống thay cho cả phần của mẹ, cho nên cô chấp nhận chịu mọi hình phạt khi chết đi.
Nắng sáng tràn qua tấm rèm mỏng manh của căn phòng trên cùng, đám sinh viên ở những tầng dưới đã ngủ sau một đêm ồn ào. Ngà đột nhiên bật người dậy, cô mở rèm ra, nhìn ngắm. Không biết cô nghĩ gì nhưng rồi cô vội vã xuống giường, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đồ để ra khỏi nhà.
Vừa mới mở cửa ra thì đã thấy Minh, anh ta mặc một bộ vest lịch lãm, đút tay vào túi quần nhìn cô lạnh lẽo. Ngà giật mình, không định hỏi anh ta điều gì cả, giờ đây cô sẽ im lặng trước anh và Linh, để xem ai sẽ là người thắng cuộc. Nhưng Minh vội giữ tay cô lại, anh nói:
- Chúng ta cần nói chuyện.
Ngà nhìn đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ làm, cô lắc đầu:
- Xin lỗi, tôi không có thời gian rảnh rỗi như anh.
- Về chuyện ly hôn và phân chia tài sản của chúng ta thì sao? Cô có thời gian chứ?
Ngà khựng lại, nhìn Minh như thể muốn đoán xem anh ta định giở trò gì. Ngà ở bên người đàn ông này đủ lâu để hiểu con người anh khi muốn một điều gì đó thường sẽ giở cái trò tình cảm ra để thuyết phục. Hôm nay hạ mình đến gặp cô, chắc chắn anh ta cũng đã có mục đích của riêng mình.
Nghĩ vậy, Ngà mở cửa phòng, lấy một thùng thuốc của Linh trước kia vẫn hay mang đến cho cô ra rồi đáp xuống trước mặt Minh:
- Tiện anh đến thì đem luôn đống này về giúp tôi.
Minh lùi lại, nhìn đống thuốc tây, nam lẫn lộn.
- Cô người tình của anh vẫn thuê người đem đến mỗi tuần. Tôi thấy mình không nhận nổi lòng tốt này.
Minh cầm một vài lọ thuốc lên xem rồi lại vứt xuống.
- Tôi chỉ muốn chúng ta nói chuyện một chút, nó có liên quan đến quyền lợi của cô.
- Không nói chuyện gì hết, kể từ bây giờ chúng ta ai đi đường nấy. Tôi sẽ tự biết cách giành lại quyền lợi của mình.
- Cô…
- Tôi quá hiểu anh rồi Minh ạ! Chúng ta từng là vợ chồng đấy nên đừng có diễn trò trước mặt tôi. Năm năm qua là tôi ngu nên mới cúi mình chịu đựng anh.
Minh tức giận, anh ta chỉ tay lên mặt cô, mãi mới nghiến răng nói được ba từ:
- Cô đợi đấy!
Minh quay người rời đi. Khi đã chắc chắn anh ta không quay lại bất chợt, Ngà mệt mỏi ngồi trượt xuống cửa. Cô đẩy mạnh thùng thuốc đi, ôm lấy khuôn mặt của mình. Cuộc đời này của cô coi như vì anh ta mà phải vứt đi một phần ba, nhưng không có nghĩa là cô chịu thua nó. Ngà nhìn chăm chú vào thùng thuốc, ngẫm nghĩ một hồi rồi Ngà lấy một lọ thuốc Tây lẫn một gói thuốc Nam. Sau đó gọi điện cho Huy:
- Chúng ta có thể giở một chút thủ đoạn để gài bẫy họ không?
"Cô lại nghĩ ra cái gì đấy hả?" - Huy than thở trong điện thoại.
Ngà vội vàng khoá cửa lại, chạy xuống tầng dưới. Giở trò với những kẻ tiểu nhân thì cũng không phải việc làm quá đáng lên án. Cô nghĩ đã đến lúc mình cần cho họ biết cô là người như thế nào.
Còn nữa...
Trước sự đắc thắng, giả tạo của Linh và việc chồng mình liên tục nghe lời cô ta đã khiến Ngà càng có quyết tâm trả thù. Côđịnh làm gì với số thuốc mà Linh vẫn chăm chỉ đem tặng?
Tác giả :
Khuyết Danh