Người Đại Diện Át Chủ Bài
Chương 5
Editor: Aubrey.
Hiện tại đang là hừng đông, trên đường không có nhiều xe cộ, con đường đi tới sân bay rất thông thoáng.
Xuyên qua màn mưa rả rích, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi vợ chồng già đẩy xe ba bánh bán đồ ăn sáng, bọn họ bắt tay vào dựng lều, dùng một tấm bạt nhựa trải lên để chắn gió, mở gas giữ nhiệt, bật nồi lên, lấy xúc xích và cải xanh bày ra chuẩn bị chế biến. Trong lúc bận việc, áo của cụ ông thấm ướt, cụ bà nhanh chóng lấy khăn ra lau mặt cho bạn già, sau đó mới lấy tấm bảng hiệu 'Trứng chiên kẹp rau' treo ở trước sạp hàng.
Nhìn hàng chữ 'mua một trứng tặng một trứng', Ninh Đường mới nhận ra mình hơi đói bụng.
Không giống như Ninh Đường đang nghĩ xem sáng nay ăn gì, Chu Mạt ngồi ở ghế phó lái đã hoàn toàn hoá đá, không nhúc nhích suốt nửa phút đồng hồ.
Nửa phút sau, Chu Mạt mới như bị điện giật mà bật dậy: "Cái gì? Ý cậu là sao?"
Ninh Đường chăm chú nhìn chảo dầu kêu xì xì, cùng với xúc xích đang được chiên giòn: "Ý của tớ là, tớ không muốn quản lý anh ta nữa. Chu Mạt, cậu nói xem, bữa sáng ăn trứng chiên kẹp rau hay mì xào ngon hơn?"
"..." Chu Mạt không biết nên trưng ra vẻ mặt gì.
"Ninh Đường, tỉnh lại đi!" Chu Mạt la lên: "Cậu đói quá nên điên rồi sao?"
Ninh Đường dừng xe ở bên đường, mua hai phần trứng chiên của đôi vợ chồng già, mỗi phần thêm một trứng, cậu đưa cho Chu Mạt một phần: "Tranh thủ còn nóng mau ăn đi, thơm lắm."
"..." Nhìn món trứng chiên trên tay, Chu Mạt lại đơ mặt.
Ninh Đường biết Chu Mạt đang nghĩ gì, cậu bình thản nói: "Tớ không có bị ấm đầu, mà tự nhiên hành sự lỗ mãng đâu, càng không phải nói giỡn. Tớ đã đắn đo suy nghĩ nhiều ngày rồi, nên mới ra quyết định như vậy."
Dĩ nhiên Chu Mạt biết!
Ninh Đường cũng là kiểu người nói một không nói hai, một khi đã quyết định, dù có liều mạng cũng phải hoàn thành, thấy quan tài cũng không đổ lệ. Chính vì vậy, Chu Mạt mới lo lắng, sầu muốn bạc đầu!
"Tớ không đồng ý!" Chu Mạt nói, tuy biết bản thân không có tư cách nói mấy lời này: "Cố Quân Dao có được sự nghiệp ngày hôm nay, một nửa công lao là của cậu, cậu cực khổ nhiều năm như vậy là vì cái gì? Vất vả lắm mới đến ngày Cố Quân Dao được phong là ảnh đế, cậu cũng sẽ trở thành người đại diện kim bài, sau này còn được thăng lương tăng chức, trở thành một trong những cổ đông lớn của Kim Sa, nghênh đón cuộc sống giàu sang phú quý, đi lên đỉnh cao nhân sinh, vậy sao bây giờ lại từ bỏ? Một cây rụng tiền lớn như vậy, cậu muốn chắp tay dâng cho người khác sao? Dựa vào cái gì hả?!"
Ninh Đường cười nói: "Cuối năm nay, hợp đồng của Cố Quân Dao với Kim Sa sẽ hết hạn, anh ấy nói đến lúc đó sẽ tự thành lập công ty riêng."
"Vậy là sao?" Chu Mạt không hiểu: "Với mối quan hệ của hai người, cho dù anh ta có bay hết nửa vòng trái đất để lập nghiệp, chắc chắn cũng sẽ dẫn cậu theo. Anh ta mở công ty, cũng phải mời cậu làm người đại diện mà."
Chu Mạt đang nói, đột nhiên sững sờ hỏi: "Chẳng lẽ cậu... Cãi nhau với anh ta?"
Ninh Đường miễn cưỡng cười: "Gần như vậy."
Chu Mạt là bạn thân của Ninh Đường, dĩ nhiên sẽ nghiêng về người của mình, Ninh Đường là một người vừa dịu dàng, vừa khiêm tốn, rất dễ mềm lòng, trọng tình trọng nghĩa. Cho dù Diệp Trác Nhạc hay gây chuyện, cậu cũng bao dung như em trai ruột của mình, đối đãi với bạn bè cũng không kém gì người thân. Cho nên, người sai chỉ có thể là người ngoài.
Chu Mạt hỏi: "Cố Quân Dao làm chuyện có lỗi với cậu?"
Ninh Đường lặng lẽ dời tầm mắt.
"Tớ biết rồi!" Chu Mạt vỗ đùi: "Cố Quân Dao ỷ mình là Cố nhị thiếu gia của Cố thị mà lên mặt với cậu, lợi dụng xong rồi vứt, phải không?"
Ninh Đường ngẩn người.
Chu Mạt hung hăng nói: "Nhất định là như vậy! Mẹ kiếp, chuyện này thì tớ có kinh nghiệm, tớ đã từng trải qua phiên bản đời thực của 'bác nông phu và con rắn' rồi, tớ thề sẽ trả lại cho cô ả cả vốn lẫn lời! Lúc trước, công ty của tớ ký hợp đồng với một sinh viên mới ra trường, tớ được giao nhiệm vụ dẫn dắt cô ta, tớ cực khổ chăm lo cho cô ta từng chút một, sự nghiệp càng ngày càng thăng hoa, trở thành một ngôi sao của công ty giải trí Hướng Thần, kết quả thì sao? Cô ta trở mặt, làm như không quen tớ, còn dám lên mặt, tỏ thái độ với tớ. Cuối cùng, cô ta chạy qua công ty khác, hoàn toàn phủi sạch quan hệ với công ty cũ, đúng là đồ vong ân phụ nghĩa, đồ có mắt như mù, mẹ nó!"
*bác nông phu và con rắn: tên một câu chuyện ngụ ngôn.
Ninh Đường: "Người mà cậu nói là Tôn Tình Vũ?"
"Đừng có nhắc đến tên tiện nhân đó!" Chu Mạt tức muốn xì khói, cắn mạnh miếng trứng chiên trên tay.
Cũng may là món này khá ngon.
"Ngoan, để tớ thuận khí cho cậu." Ninh Đường đưa tay sờ đầu bạn mình.
Chu Mạt hậm hực: "Tiện nhân kia chỉ mới nổi tiếng không bao lâu mà đã làm như không quen tớ, huống chi Cố Quân Dao còn có Cố thị chống lưng. Nếu anh ta thật sự là loại người như vậy, cậu cũng đã nhận ra rồi, vậy mau chóng rời khỏi anh ta đi. Miễn cho sau này cậu làm chuyện gì chọc giận anh ta, anh ta trả thù cậu, tổn thất sẽ rất lớn. Nói chung, dù cậu quyết định như thế nào, tớ cũng sẽ ủng hộ cậu!"
Ninh Đường cảm thấy ấm áp: "Chu Mạt, cảm ơn cậu."
***
Cuối cùng, Cố Quân Dao vẫn đưa Tô Hàng về nhà.
Đúng hơn là người đại diện của Tô Hàng, chị Lan lái xe, còn hai người thì ngồi ở ghế sau.
Đi ngang qua một khu thương mại sầm uất, màn hình lớn trên một toà cao ốc đang phát một đoạn quảng cáo nước hoa do Cố Quân Dao làm đại diện. Ba mươi giây sau, trên màn hình chuyển sang quảng cáo dầu gội đầu, người đại diện là Tô Hàng.
Trước ống kính, nụ cười của Tô Hàng toả sáng, ấm áp như ánh nắng mùa xuân, tràn ngập khí chất của tuổi trẻ.
"Quân Dao, anh xem kìa." Tô Hàng chỉ vào một quán vằn thắn: "Có phải là cái quán mà hồi cấp 3 chúng ta hay ăn không?"
Cố Quân Dao im lặng nhìn, dường như đang nhớ lại những năm tháng thanh xuân ấy, trên mặt hiện lên ý cười: "Ừm."
"Món vằn thắn của quán này là ngon nhất, ngày nào cũng cung không đủ cầu. Anh thích nhất là món vằn thắn nước tương, lần nào ăn cũng kêu một tô lớn." Tô Hàng tràn đầy hoài niệm.
Cố Quân Dao: "Dừng xe."
Chị Lan không cần Cố Quân Dao nói, cũng đã biết ý định của anh: "Hai người cứ ngồi trong đây chờ, để tôi đi mua."
Tô Hàng nhìn về phía Cố Quân Dao, nở một nụ cười hạnh phúc.
Hai mươi phút sau, chị Lan xách vằn thắn trở lại, Tô Hàng nhanh chóng nhận lấy, nhưng chỉ thấy có một phần: "Sao chị mua có một phần vậy?"
Chị Lan mua theo lời dặn của Cố Quân Dao: "Cậu ấy chỉ dặn mua một phần thôi."
Cố Quân Dao lấy lại vằn thắn trong tay Tô Hàng: "Đi thôi."
Tô Hàng ngơ ngác: "Cái này không phải... mua cho em?"
Cố Quân Dao tự nhiên đáp: "Cậu bị đau dạ dày, không ăn dầu mỡ được, tạm thời nên ăn kiêng, chăm sóc cho bản thân đi."
Tô Hàng cảm thấy khó thở: "Vậy anh mua cái này..."
"Cậu ấy thích ăn."
Nhịp tim của Tô Hàng đập mạnh: "Ai?"
Cố Quân Dao không trả lời.
Tâm trạng vui sướng trong nháy mắt tụt dốc không phanh, Tô Hàng cực kỳ khó chịu, cực kỳ không thoải mái, không còn cách nào khác chỉ có thể trút giận với chị Lan: "Sao chị không mua vằn thắn nước tương? Quân Dao rất thích ăn món đó."
Chị Lan cảm thấy oan ức, Cố thiếu chỉ dặn mình mua một phần thôi, không cho mua nhiều hơn.
Tô Hàng nhíu chặt mày, hắn giận dỗi quay đầu qua cửa sổ, chờ cơn giận hạ nhiệt, hắn mới quay qua cẩn thận hỏi: "Nghe nói hôm trước anh bị bắt cóc, đám người đó cầm dao hành hung, Ninh tiên sinh là người đã cản dao cho anh?"
Cố Quân Dao gật đầu.
Tô Hàng: "Người đại diện của anh thật tốt, vì anh mà không quan tâm đến mạng sống, anh nên quan tâm cậu ta hơn một chút."
Cố Quân Dao nhớ lại chuyện ở bệnh viện, cảm thấy mình không có tội.
Không phải là anh không quan tâm Ninh Đường, hôm qua anh về nhà thấy cậu ấy tắm. Anh nghĩ Ninh Đường không phải là trẻ con, tắm được thì chắc là vết thương đã lành rồi, biết rồi thì còn hỏi làm gì?
Thật ra, lúc nãy thấy Ninh Đường đến bệnh viện, anh giật mình như vậy là vì cho rằng vết thương của cậu bị nứt ra do cậu tắm, nên mới đến bệnh viện khám lại.
Cố Quân Dao chống cằm suy tư, hơi không đồng tình đáp: "Tôi có quan tâm cậu ta."
Tô hàng cười cười không lên tiếng, lại nhìn vằn thằn trong tay Cố Quân Dao, cảm thấy buồn nôn.
Sau này, hắn sẽ không bao giờ ăn vằn thằn ở đó nữa.
Không, phải là không bao giờ ăn vằn thắn nữa!
Tô Hàng tức muốn khóc, thời trung học, hắn đã nói với Cố Quân Dao là rất thích ăn vằn thắn ở đó, lúc đó anh đã không ngần ngại đi mua cho hắn. Còn bây giờ, cứ tưởng Cố Quân Dao mua cho mình, vậy mà anh không chỉ không mua cho hắn, mà còn mua cho người khác, như vậy chẳng khác nào tát một cái vào mặt hắn!
Với một người có chỉ số EQ âm như Cố Quân Dao, chắc chắn không nhận ra điều này!
Anh vẫn đang tỉnh bơ cẩn thận ôm vằn thắn trong tay!
Con mẹ nó!
Chị Lan dừng trước khu biệt thự, để Cố Quân Dao về nhà trước, sau khi anh xuống xe, Tô Hàng cười nói hẹn gặp lại, anh cũng đáp lại.
Trong lúc chờ thang máy, Cố Quân Dao nhìn hộp mì trên tay, ngẩn người.
Thật ra, anh không thích ăn vằn thắn, cứ món nào có nhân là không thích. Chẳng qua là năm đó, mối tình đầu thích ăn, anh chỉ có thể giả vờ mình cũng thích để lấy lòng người ta, vì muốn lấy lòng người ta, anh buộc phải thích tất cả những thứ mà người đó thích.
Sau này, mối tình đầu đi du học, anh đã dẫn Ninh Đường đến quán mì kia, trùng hợp là khẩu vị của Ninh Đường và Tô Hàng giống nhau như đúc.
Cố Quân Dao mở cửa vào nhà, phát hiện đèn không bật, trong nhà cũng không có ai.
Ninh Đường có thói quen mỗi khi cảm thấy không khoẻ là sẽ không muốn làm gì, kể cả bật đèn, những lúc đó cậu chỉ giam mình trong phòng ngủ. Cố Quân Dao đặt đồ ăn xuống, đi vào nhà vệ sinh, phòng ngủ, phòng làm việc, thậm chí tìm khắp nhà cũng không thấy cậu ấy.
Ninh Đường không ở nhà.
Đi đâu vậy?
Cố Quân Dao thấy lạ, chắc là có việc đột xuất? Không thể nào, cho dù có công việc đột xuất, Ninh Đường cũng sẽ nhắn tin cho anh, hoặc viết giấy để lại.
Cố Quân Dao đứng ở phòng khách một hồi, gọi điện thoại cho Ninh Đường, nhưng điện thoại của cậu đã tắt máy.
Món vằn thắn trên bàn bắt đầu nguội dần, rồi lạnh tanh.