Người Đại Diện Át Chủ Bài
Chương 29
Editor: Aubrey.
Cho đến khi tiếng còi xe liên tục vang lên ở phía sau, Ninh Đường mới hoàn hồn, lái xe tiến về phía trước.
Hai tay của cậu nắm chặt vô-lăng, còn hơi run rẩy.
Khi cậu mới lên cấp ba, đã nghe rất nhiều bạn học nữ thường xuyên thảo luận về Cố Quân Dao. Bọn họ nói rằng Thượng Đế thật là công bằng, chỉ số EQ và IQ thường rất khó đi đôi với nhau, tuy Cố Quân Dao là học bá, nhưng chỉ số EQ của anh rất là đáng lo ngại. Chẳng những không biết ga lăng với con gái, mà còn không khác gì đầu gỗ, không có khiếu hài hước gì cả.
Lúc đó, Ninh Đường cảm thấy bọn họ mới là người không hiểu Cố Quân Dao. Vì khi anh thật lòng quan tâm một ai đó, tuy không bày ra nhiều cách để lấy lòng người ta, nhưng luôn khiến cho người đó cảm nhận được ấm áp.
Ninh Đường nhớ có một lần vào giờ ra chơi, cậu đang nói chuyện phiếm với bạn học, cậu ấy vô tình nhắc đến tiêu xanh. Cậu bạn này là một người cuồng tiêu xanh, ăn món nào cũng phải cho vào thật nhiều tiêu xanh, tôn thờ tiêu xanh là mỹ vị tuyệt vời nhất thế gian này. Còn vô cùng phấn khích cho Ninh Đường ăn thử món cơm chiên tiêu xanh, hỏi cậu có thích hay không.
Ninh Đường không nhớ lúc đó mình đã trả lời như thế nào, hình như là thích, rất tốt, không tệ,... Sau đó ăn sạch món cơm chiên đó.
Sau đó, mỗi lần Ninh Đường đi ăn trưa với Cố Quân Dao, cậu không bao giờ được ăn tiêu xanh nữa. Chính xác mà nói, bất cứ món nào có tiêu xanh là Cố Quân Dao sẽ không gọi hoặc cho tất cả tiêu xanh vào đĩa của mình.
Ninh Đường cảm thấy rất kỳ lạ, sau này cậu mới nghe một người bạn kể lại, hoá ra đoạn đối thoại của cậu và cậu bạn kia đã bị Cố Quân Dao bắt gặp và nghe thấy.
Lúc đó Ninh Đường chỉ không muốn làm cho bạn học của mình thất vọng, nên mặc dù nói ngon, biểu hiện của cậu không khác gì nuốt phải thuốc độc. Cậu miễn cưỡng ăn xong món cơm đó, sau này không bao giờ muốn gặp lại tiêu xanh nữa.
Lúc đó, bạn học và mọi người trong lớp đều bị vẻ mặt cố nén miễn cưỡng của Ninh Đường lừa gạt, cho rằng cậu ăn rất vui vẻ.
Chỉ có Cố Quân Dao mới nhận ra vẻ mặt méo mó của cậu khi bị tiêu xanh dằn vặt.
Một khi Cố Quân Dao thật sự quan tâm ai, anh sẽ là một chàng trai vô cùng chu đáo.
Sở dĩ người ngoài thấy anh vô tâm, là bởi vì người đó không đáng được anh coi trọng.
Ninh Đường yêu Cố Quân Dao sâu đậm, chung tình với anh như vậy là vì những sự thấu hiểu nhỏ nhặt này. Nhưng đến khi cậu nhận ra những sự quan tâm này vốn là dành cho Tô Hàng, trong lòng cậu đau đớn giống hệt như lần ăn món cơm chiên tiêu xanh đó, cả đời này không bao giờ muốn trải nghiệm lần thứ hai.
Yêu sâu bao nhiêu, trong lòng tổn thương nặng bấy nhiêu.
Ninh Đường đột nhiên nhớ đến một hôm sau ngày chia tay, Cố Quân Dao giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, anh hoảng loạn giải thích trước mặt cậu: "Thời trung học, quả thật anh xem em là Tô Hàng... Nhưng anh vẫn phân biệt rất rõ, hai người hoàn toàn khác nhau! Sau khi trưởng thành, anh chưa từng coi hai người là một nữa!"
Vậy là, ba năm chính thức quen nhau của cậu và Cố Quân Dao, anh cũng thật lòng yêu cậu sao? Không có bất kỳ bóng dáng của người nào, cậu cũng không phải là thế thân?
"Cố Quân Dao." Ninh Đường đột nhiên có xúc động muốn gọi Cố Quân Dao dậy để chất vấn, làm rõ tình cảm phức tạp trong bảy năm qua.
Nhưng nghĩ lại, nên làm rõ như thế nào đây?
Đã là quá khứ rồi, sao có thể quay lại làm rõ được nữa.
Con người thì phải tiến về phía trước, thay vì lúc nào cũng nghĩ đến chuyện quay đầu lại. Hơn nữa, cậu chỉ là một người bình thường, không có môn đăng hộ đối với nhị thiếu gia nhà họ Cố. Khi còn trẻ thì có thể vui đùa với nhau, nhưng đến khi cả hai già đi, cậu còn tư cách ở bên Cố Quân Dao sao?
Mơ tưởng quá rồi.
Ninh Đường cười khổ lắc đầu, cậu cũng mệt mỏi rồi, chuyện tình cảm cũng giống như kinh doanh, không thể cứ mặc kệ không quản là có thể mãi mãi ở bên nhau. Cậu mệt rồi, không muốn tiếp tục kinh doanh nữa, không muốn tốn sức suy nghĩ tâm ý của đối phương nữa, cũng không muốn phải chiều theo ý của đối phương. Như vậy, cậu có khác gì một con chó nhỏ đi tò tò theo người ta đâu?
Cậu sẽ không kết hôn với phụ nữ, cũng có thể sẽ không thích thêm người đàn ông nào khác ngoài Cố Quân Dao.
Xem ra định mệnh của cậu là phải cô độc đến già rồi.
Ninh Đường lại cười khổ, tại sao chỉ mới một năm mà cậu lại nhạy cảm, đa sầu đa cảm như thế này rồi?
Cậu chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi đó!
Ninh Đường theo thói quen xoa ngực trái, cậu có thể sống đến bao lâu, bản thân cậu cũng không biết.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Ninh Đường thử gọi Cố Quân Dao dậy, cậu định hỏi anh muốn về nhà hay đến phim trường. Kết quả khi cậu quay đầu qua, phát hiện Cố Quân Dao đang dựa vào cửa sổ xe không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt, hình như đã ngủ rồi.
Ninh Đường cảm thấy có gì đó không ổn, cậu đưa tay ra, sau đó mới hiểu tại sao Cố Quân Dao đột nhiên nói mấy câu như vừa rồi, hoá ra là anh bị sốt nên mới nói mê sảng.
Lúc đi qua cầu vượt, Ninh Đường dừng xe ở bên đường, lấy điện thoại trong túi quần của Cố Quân Dao ra, đột nhiên cảm thấy bối rối.
Mật khẩu mở khóa điện thoại là chuyện riêng tư, Ninh Đường vốn là người luôn tôn trọng quyền riêng tư. Cho nên, tuy ở bên nhau lâu năm, cậu vẫn không biết mật mã điện thoại của Cố Quân Dao.
Ninh Đường thử nhập ngày sinh nhật của Cố Quân Dao, không đúng. Sinh nhật của Triệu Tuệ Lam, không đúng. Sinh nhật của Tô Hàng, cũng không đúng.
Không phải 0505 sao? Điều này làm cho Ninh Đường kinh ngạc, cậu ôm một chút hy vọng, thử nhập sinh nhật của mình.
Quả nhiên cũng không đúng.
Đừng nói là ngày kỷ niệm chia tay nhé?
Ninh Đường thử nhập 1128, khoá mở.
Được rồi, tuy hôm đó là ngày chia tay, nhưng cũng là ngày Cố Quân Dao trở thành nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nhận được giải thưởng danh giá của Kim Lộc.
Ninh Đường mở danh bạ điện thoại của Cố Quân Dao ra, gọi điện thoại cho Dư Hoài Nhân. Không biết vị bác sỹ kia đang đi quẩy ở hộp đêm nào, tạp âm ở bên kia khiến cho Ninh Đường vô cùng nhức đầu, Ninh Đường giải thích sơ cho Dư Hoài Nhân nghe, Dư Hoài Nhân nói: "Hả? Bị ốm hả? Vậy thì cậu giúp cậu ấy lau người cho hạ nhiệt đi, nếu dưới 38°5 thì chỉ cần cho uống thuốc hạ sốt là được rồi. Nếu vẫn không hạ sốt thì hẵng tìm tôi, bây giờ tôi đang bận lắm!"
"..." Ninh Đường sờ trán của Cố Quân Dao, nói: "Nếu anh không quan tâm thì tôi sẽ đưa anh ấy tới bệnh viện."
Dư Hoài Nhân: "Nửa đêm nửa hôm, cựu người đại diện đưa Cố ảnh đế đến bệnh viện. Chậc, chậc, chậc! Cậu sợ hội Súp Nấm của cậu không có tin đăng đúng không? Thôi được rồi, tôi biết rồi... Tôi sẽ ở đây chờ, thật sự phục cậu rồi!"
Ninh Đường: "..."
Giọng điệu của Dư Hoài Nhân nghe rất muốn ăn đòn: "Cậu tình cờ phát hiện Cố Quân Dao bị bệnh, còn định đưa đến bệnh viện, chuyện này nói ra có quỷ mới tin, thật sự trùng hợp như vậy sao? Chắc chắn là hai người đang ở chung, hoặc là đang mây mưa rồi phát hiện ra cậu ấy bị sốt. Ôi đệt! Cậu muốn nhân cơ hội này ra tay hả?! Cậu muốn Cố Quân Dao gả cho cậu?!"
Ninh Đường: "Điện thoại có ghi âm, tôi sẽ để cho Cố Quân Dao nghe."
"Đừng, đừng, đừng! Tôi sai rồi! Ngài mới là nhất được không?!" Dư Hoài Nhân sợ hãi: "Bây giờ tôi sẽ lập tức tới đó, lập tức tới ngay!"
***
Dư Hoài Nhân dùng khăn ướt đắp lên trán Cố Quân Dao, đồng thời than thở: "Nói chuyện bình thường được rồi, ghi âm làm gì? Sao lại có tật xấu này chứ."
Ninh Đường: "Thói quen nghề nghiệp."
Dư Hoài Nhân giật cả mình: "Cậu là thuận phong nhĩ tái thế?"
Ninh Đường không để ý tới anh, cậu nhìn con số 38°5 trên nhiệt kế.
"Đã uống thuốc hạ sốt rồi thì sẽ không sao đâu." Dư Hoài Nhân không muốn an ủi Ninh Đường một chút nào: "Tôi nói cậu đó, sao không hiểu chuyện gì hết vậy? Cơ hội tốt như vậy mà lại gọi tôi tới."
Ninh Đường: "Sao vậy?"
Dư Hoài Nhân cười hề hề: "Nhân cơ hội này làm vài chuyện với Cố Quân Dao, bây giờ cậu ấy yếu như vậy, cậu muốn làm gì cũng được. Sau khi cậu sảng khoái xong, chỉ cần chụp lại hai tấm ảnh, sau đó cậu có thể dẫn cậu ta ra nước ngoài để lãnh giấy chứng nhận kết hôn hoặc cứ coi cậu ta là cây ATM tự động cũng được. Dù sao, cậu cũng không phải là người chịu thiệt thòi."
Ninh Đường: "..."
Dư Hoài Nhân tiếp tục lảm nhảm: "Ngày đầu tiên là siêu xe cao cấp, đồng hồ và túi xách hàng hiệu. Ngày thứ hai là biệt thự sang trọng, ao rượu và rừng thịt. Ngày thứ ba..."
Ninh Đường: "Bị Cố Quân Dao gϊếŧ chết, còn bị phơi xác ở một nơi hoang dã?"
"Bây giờ đang là xã hội pháp trị, cậu nói cái gì đó?!" Dư Hoài Nhân cứ liên tục lải nhải, khiến cho Cố Quân Dao đang sốt cao buộc phải tỉnh lại, vỗ một cú lên ót bác sỹ Dư: "Câm miệng!"
"Đệt! Hai người ăn hiếp một mình tôi, không công bằng, không công bằng!" Dư Hoài Nhân cầm hộp thuốc ra khỏi phòng ngủ.
Tuy Ninh Đường cũng chịu không nổi cái miệng lải nhải không dứt của Dư Hoài Nhân, nhưng dù sao người ta cũng là bác sỹ, đêm hôm khuya khoắt đi một đường dài đến đây để trị bệnh, ít nhất cũng phải tôn trọng người ta. Đừng nói Ninh Đường, ngay cả Dư Hoài Nhân cũng bội phục lương tâm của một bác sỹ như mình, đúng là xứng đáng với cái tên Hoài Nhân của mình.
"Chỉ là bệnh cảm mạo thông thường thôi, sáng mai là hạ sốt rồi, không cần đến bệnh viện để tránh phí tiền. Còn nữa, sức đề kháng yếu thì đừng nên ở gần cậu ta." Dư Hoài Nhân nói xong, nhìn Ninh Đường bằng cặp mắt như muốn ăn đòn, giống như đang ám chỉ điều gì đó.
Ninh Đường giả bộ không biết gì: "Bác sỹ Dư về cẩn thận."
Dư Hoài Nhân bước tới cửa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, anh quay đầu lại nói: "Tôi là viện trưởng của khoa phẫu thuật tim, là chuyên gia hàng đầu ở Bắc Kinh, vậy mà bị gọi đến đây chỉ để chữa cảm mạo?! Cậu nói với Cố Quân Dao, sau khi cậu ta khoẻ lại phải mời tôi một bữa cơm đó! Chi phí bữa cơm không được nhỏ hơn bốn chữ số!"
Dư Hoài Nhân hậm hực, đẩy cửa ra ngoài.
Ninh Đường đang ở biệt thự ở ngoại ô của Cố Quân Dao, không gian ở đây rất trang nhã, biệt thự có tổng cộng hai lầu, rộng hơn 300m2, có sân vườn và bể bơi ngoài trời.
Ngôi nhà được trang trí rất tinh tế, hằng ngày có người đến quét dọn, nhưng vì lâu ngày không có người ở nên trong nhà thoang thoảng sự lạnh lẽo.
Ninh Đường trở lại phòng ngủ ở lầu hai, dặn Cố Quân Dao có cần gì thì gọi cậu, cậu để cửa khép hờ, bản thân thì đi xuống phòng khách làm việc.
Bỗng nhiên, Ninh Đường nhận được tin nhắn của Uông tổng, nhắc nhở cậu kỳ hạn hợp đồng của Diệp Trác Nhạc chỉ còn một năm rưỡi.
Khi hết hạn hợp đồng, nghệ sỹ thường sẽ nảy sinh ý định solo hoặc đổi công ty. Từ trước đến nay, các công ty giải trí luôn nắm quyền kiểm soát hợp đồng của tất cả các nghệ sỹ, công ty sẽ điều động nghệ sỹ khi hợp đồng sắp hết hạn, dụ dỗ các nghệ sỹ gia hạn thêm hợp đồng bằng mọi điều kiện hấp dẫn nhất.
Ninh Đường suy nghĩ một chút, quyết định sẽ thăm dò ý kiến của Diệp Trác Nhạc trước, để xem Diệp Trác Nhạc có muốn gia hạn hợp đồng không.
Thế nhưng, khi cuộc điện thoại đang chuyển đi, đột nhiên bị bên kia bấm tắt.
***
"Nhạc Nhạc! Tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ cậu, chẳng những cậu có một ngoại hình cuốn hút, còn có cả kỹ năng diễn xuất đỉnh cao. Ông trời sẽ thật bất công nếu không cho cậu được nổi tiếng." Chị Lan nói một cách chân thành.
Diệp Trác Nhạc ngồi ở trên ghế sofa, hai chân vắt chéo, vừa vuốt ve mèo con trong lòng vừa nói: "Chị Lan không còn làm việc cho Tô Hàng, tôi thấy chị trông đẹp hơn xưa nhiều. Bây giờ chị đang làm việc ở đâu?"
Chị Lan cười nói: "Đài truyền hình Long Dược, địa vị trong giới có thể nói là ngang ngửa với công ty giải trí Kim Sa... À không, phải nói là vượt xa Kim Sa mới đúng."
Diệp Trác Nhạc chỉ cười, không nói gì.
Long Dược và Kim Sa là đối thủ lâu năm của nhau.
Hôm nay chị Lan cố ý ăn mặc thật lộng lẫy, hoàn toàn khác xa với những lúc đi chung với Tô Hàng, bây giờ trông cô toả sáng từ đầu tới chân: "Tôi nói thật nhé, so với những người đại diện khác, thủ đoạn trong nghề của Ninh Đường luôn thuộc hàng số một số hai. Cậu ấy rất thông minh và cũng thật tàn nhẫn, cái cách cậu ấy giành giựt hợp đồng, nếu cậu ấy tự xưng là thứ hai, ai dám giành vị trí thứ nhất? Sở dĩ công ty Kim Sa có được địa vị như ngày hôm nay, hầu như là dựa vào sự đóng góp của Ninh Đường, còn Uông tổng chỉ là một cái thùng rỗng kêu to, nếu đến một ngày Ninh Đường không còn làm việc cho ông ấy nữa, chắc chắn Kim Sa sẽ xong đời. Cho nên, chị đây khuyên cậu nên tìm một ngôi nhà mới càng sớm càng tốt, chim khôn thì biết chọn cành mà đậu."
"Không làm việc ở Kim Sa nữa?" Diệp Trác Nhạc đổi sắc mặt: "Anh Ninh không làm người đại diện nữa thì làm gì?"
Chị Lan bật cười: "Cậu bị ngốc à? Hiện tại Ninh Đường đang vô cùng nổi tiếng, lượt theo dõi sắp vượt hơn năm triệu rồi, Nhạc Nhạc cậu thì sao? Chỉ mới mười triệu thôi phải không? Công việc của một người đại diện vừa cực vừa khổ, phải chú ý rất nhiều chuyện, làm một năm giảm thọ mười năm. Ngược lại, Ninh Đường còn có khả năng sáng tác nhạc, với tài năng của cậu ấy, giữ được danh hiệu nhạc sỹ xuất sắc nhất hằng năm là một chuyện rất dễ dàng. Không cần phải bận lo liệu việc này việc nọ, mà còn có thể thoải mái kiếm thật nhiều tiền, phải không?"
Diệp Trác Nhạc há hốc: "Nhưng mà, anh Ninh..."
Chị Lan nhận ra Diệp Trác Nhạc bắt đầu dao động: "Cậu đừng nói là cậu không biết, gần đây tôi nghe nói tình trạng sức khoẻ của Ninh Đường không được tốt, e rằng sẽ từ chức sớm thôi."
Diệp Trác Nhạc đột nhiên nhớ tới cái hôm cậu công khai, lúc đó Ninh Đường thật sự rất tức giận, sắc mặt cũng rất đáng sợ.
Chị Lan thở ra một hơi, đổi một chiêu thức khác: "Tôi biết tình cảm của cậu và Ninh Đường sâu đậm, chuyện nghệ sỹ đổi người đại diện hay đổi công ty là chuyện bình thường, cậu không cần cảm thấy mình phản bội cậu ta, cũng không cần cảm thấy mình có lỗi với cậu ta. Nếu cậu ấy thật sự yêu quý cậu, cậu ấy sẽ ủng hộ cậu, vợ chồng năm mươi năm còn ly hôn được, ai có thể bảo đảm ở bên người còn lại cả đời, phải không?"
Diệp Trác Nhạc mất tập trung ôm mèo Ragdoll: "Cho dù có một ngày anh Ninh không làm người đại diện nữa, cũng sẽ không bỏ rơi tôi."
Chị Lan nghe vậy, cười nhạt, cô bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm. Sau đó ôm một chú mèo cụp tai lên vuốt ve, coi nó giống như Diệp Trác Nhạc, thi thoảng dịu dàng vuốt lên lưng của nó.
"Cậu đúng là một đứa trẻ ngoan, tin tưởng vào người đại diện của mình như vậy. Ôi chao..."
Diệp Trác Nhạc ngẩng đầu lên nhìn cô.
Ánh mắt của chị Lan tràn ngập sự vui vẻ và thương tiếc: "Ngay cả mười ngón tay còn không dài bằng nhau, lòng người thì thế nào? Đối với cậu, Ninh Đường là duy nhất, nhưng đối với Ninh Đường, cậu chỉ là một phần ba."
Trong lòng Diệp Trác Nhạc chấn động: "Gì chứ?"
"À không, một nửa thôi." Chị Lan sửa lời: "Dù sao cậu ấy cũng từng quản lý Cố Quân Dao, cậu nhớ không? Lúc trước Cố Quân Dao bị bắt cóc, cậu ấy đã không ngần ngại xông lên chặn dao cho người ta, nếu là người khác thì ai dám làm vậy? Nếu là tôi thì tôi không dám đâu, tôi sợ lắm, nếu như đổi thành cậu, cậu cảm thấy Ninh Đường có vì cậu chặn dao không?"
Diệp Trác Nhạc yên lặng.
Chị Lan: "Còn Five Stars nữa, dạo này những cuộc gọi mà Ninh Đường nhận được, hết 9/10 cuộc gọi là liên quan đến Five Stars, đúng chứ? Five Stars đang là đối tượng được ưu tiên bồi dưỡng của Kim Sa, Ninh Đường dồn toàn bộ lực chú ý vào bọn họ. Thậm chí, trong lúc dư luận đang cao trào, cậu ấy còn sáng tác ca khúc cho bọn họ, đẩy Five Stars lên đỉnh. Còn cậu thì chẳng có gì thay đổi, công khai chuyện tình cảm còn bị công ty cấm hoạt động, nghe nói Uông tổng còn trừ một năm hợp đồng của cậu?"
"Phải." Diệp Trác Nhạc bất giác siết chặt tay: "Uông tổng nói tuy sự kiện Đêm Tỏ Tình đã rửa sạch scandal của tôi, nhưng ông ấy vẫn không tha cho tôi. Quyết định cấm hoạt động tôi một năm để răn đe, cũng để làm gương cho những nghệ sỹ khác trong công ty."
Chị Lan bất bình lên tiếng: "Cậu thấy như vậy có quá đáng không? Uông tổng hết lòng vì Five Stars, cậu làm việc ở Kim Sa sáu năm, là tiền bối của Five Stars, cậu mới là người xứng đáng nhận được nhiều hợp đồng. Nhưng chỉ vì nâng đỡ bọn họ mà Uông tổng sử dụng chiêu này! Nếu Ninh Đường thật sự thương cậu thì sẽ không cản đường cậu, trái lại phải giúp cậu thoát khỏi cái hố sâu do Kim Sa tạo ra."
Diệp Trác Nhạc cau mày trầm tư: "Thời hạn hợp đồng của tôi với Kim Sa còn một năm rưỡi."
"Không sao đâu, phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Long Dược đã thay cậu chuẩn bị xong." Chị Lan nói: "Cậu ở Kim Sa chỉ được hưởng lợi năm phần, còn Long Dược sẽ cho cậu bảy phần."
Hai mắt Diệp Trác Nhạc sáng lên, cậu có cảm giác miệng hơi khô, đành phải bưng ly trà sữa lên uống một hớp: "Quả thật tôi cũng không muốn ở lại Kim Sa nữa, bọn họ cấm hoạt động tôi một năm. Suốt một năm tôi không được xuất hiện, ai còn nhớ Diệp Trác Nhạc tôi là ai nữa?! Tôi là một diễn viên đang nổi, số lượng người theo dõi đang cao, nếu không được thường xuyên xuất hiện trước công chúng vậy thì tôi xong đời rồi! Nhưng mà tôi không nỡ bỏ anh Ninh..."
"Nhạc Nhạc, thật sự tôi không muốn nói xấu Ninh Đường đâu." Chị Lan khoanh tay, bất đắc dĩ nói: "Ví dụ cậu là Ninh Đường, dưới trướng có hai cây rụng tiền, cậu đừng vội trách tôi nói những điều này cho cậu, bởi vì đây là sự thật... Một người đã ra mắt sáu năm, lượt theo dõi chỉ có mười triệu, đã từng diễn vai chính mà độ nổi tiếng chỉ như diễn viên hạng B. Còn một nhóm chỉ mới ra mắt ba tháng mà đã cực kỳ nổi tiếng trên mạng, tương lai vô cùng xán lạn, còn là nhóm nhạc duy nhất được hát ca khúc của nhạc sỹ thiên tài. Cậu hãy thử đổi vị trí suy nghĩ xem, cậu sẽ bồi dưỡng cho ai nhiều hơn?"
Diệp Trác Nhạc cứng họng, không trả lời được.
"Five Stars có năm người, tương lai vô cùng có triển vọng, bọn họ có thể thành lập một studio dưới danh nghĩa của Kim Sa, hằng ngày kiếm được không biết bao nhiêu tiền, bọn họ cũng sẽ chia hoa hồng cho Ninh Đường. Còn cậu thì chỉ có một mình, lẻ loi, không được ai quan tâm, tiền mà cậu kiếm được e rằng chỉ bằng một thành viên của Five Stars!" Chị Lan nhìn thẳng vào mắt Diệp Trác Nhạc, nở một nụ cười trào phúng: "Ai mà chẳng ham tiền, cậu nói xem có đúng không?"
Diệp Trác Nhạc cúi đầu, chóp mũi đổ mồ hôi.