Người Con Gái Mang Tên Tuyết
Chương 6: Tin đồn
Tại lầu năm mươi của phòng kinh doanh, các nhân viên đang tập trung làm việc, thì cánh cửa của ban dự án kế hoạch chợt mở, một số ánh mắt hướng nhìn theo tiếng động, sau đó, lại vang lên những lời bàn tán qua lại.
Vân Vũ Phương thấy vậy, rời khỏi ghế đang ngồi, đi về phía người mới tới, mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm như rà xét không chừa chỗ nào, sau đó mới cất lên giọng nói đầy tức giận châm chọc.
“Lâm Thư Tuyết, với tác phong này của cô làm sao có thể làm việc ở Hạ Lâm chứ”
“Giám đốc Vân, tôi nhớ không lầm thì nhân viên được phép đi trễ năm phút, thế này chắc chưa gọi là trễ”
“Công ty cho phép nhưng phòng kinh doanh không được phép như vậy, cô đừng nghĩ có chút sắc đẹp mà không xem ai ra gì”
Lâm Thư Tuyết nghe Vân Vũ Phương nói, mắt liền đưa lên nhìn, trong đó có thản nhiên và kiên nghị, lời nói dứt khoát vang lên, khiến Lâm Vũ Phương dù tức nhưng không thể làm gì được.
“Tôi chỉ biết tập đoàn Hạ Lâm nhận tôi, và tôi sẽ làm theo quy định ở đây, nếu giám đốc Vân còn như vậy, thì chính cô đang làm chậm mất thời gian của tôi đấy”
“Cô…cô…”
“Tôi không nghĩ tôi xấu, nhưng cũng không đến nỗi xem thường người khác, tôi chỉ làm theo quy tắc, xin phép tôi phải về bàn làm việc của mình”
Vân Vũ Phương dù tức nhưng không thể làm gì được, vì chính chủ tịch đã ra quy định mới, mười nhân viên mới tới sẽ chịu sự điều hành trực tiếp của chủ tịch, cô không thể làm gì hơn ngoài tức giận bỏ đi, trước khi đi, không quên tặng kèm cái liếc nhìn đầy cảnh cáo, tiếng gót dày vang lên, nghe thật chói tay và nhức óc.
Nhóm người trong phòng nhìn thấy Vân Vũ Phương đi liền chạy lại chỗ Lâm Thư Tuyết chào hỏi, Lâm Thư Tuyết khiến bọn họ được mở rộng tầm mắt, thật đúng là nhẹ nhàng nhưng quyết liệt, nhìn mặt Vân Vũ Phương lúc đó, trong lòng ai cũng thỏa dạ hả hê.
“Hay lắm Lâm Thư tuyết, tôi thật khâm phục cô đấy, xin chào, tôi tên Đinh Doanh Doanh, rất vui được làm quen”
“Xin chào cô Doanh Doanh”
“Tôi tên Nguyễn Hà, chào Thư Tuyết”
“Chào”
“…”
“…”
Ngày đầu tiên đi làm của Lâm Thư Tuyết là suýt trễ và bị lên mặt, còn nguyên nhân gây lên vấn đề này lại đang trong gara xe để nghỉ dưỡng, thấy mọi người ở đây đều nhiệt tình và cởi mở, Lâm Thư Tuyết cũng thoải mái nhiều.
Có lẽ hôm nay mọi người đều tập trung đổ dồn về phía Lâm Thư Tuyết, mà không ai biết đến sự có mặt của người đi ngang vừa nãy, một màn thị uy và không khí chào hỏi vui vẻ vừa rồi đều lọt vào mắt anh ta hết.
...
Tầng tám mươi tám chuyên dùng cho các cuộc họp tối cao của chủ tịch và hội đồng quản trị, hôm nay cũng như mọi ngày, không khí rất căng thẳng và nặng nề, bảy mươi thành viên hội đồng quản trị đều xem xét lại kỹ các tư liệu của mình trước khi đưa lên chủ tịch, ai cũng biết, chỉ một lỗi nhỏ trong đây, cũng có thể khiến họ phải rời xa cái ghế mình đang ngồi vĩnh viễn.
Hạ Lâm Phong từ trước đến nay được mệnh danh là người đàn ông khó tính, từ cuộc sống đời thường hay đến công việc riêng tư, anh ta vẫn luôn đòi hỏi rất cao với mọi thứ xung quanh mình, và nếu để anh ta không vừa lòng một điều gì đó, thì chắc nhắn sẽ không có đường cứu chữa.
Người đàn ông mang lại lỗi sợ hãi kinh hoàng cho bảy mươi người đang ngồi ở đây lúc này đang rất im lặng, dáng ngồi cao ngạo, đôi mắt đen sâu cùng với gương mặt như tượng đá, chắc canh ta một điều, tâm trạng của anh ta hôm nay không tốt cho lắm.
Hạ Lâm Phong vẫn tiếp tục quay lưng nhìn ra bầu trời, trong đầu, lời nói của Lâm Thư Tuyết vẫn vang vọng bên tai, Lâm Thư Tuyết, để xem gương mặt cô có còn thản nhiên được như vậy không.
Thời gian cho một người để báo cáo là rất ít, chỉ có năm phút ngắn ngủi, năm phút ấy phải trình bày gọn nhẹ nhưng đủ ý của một tháng qua, lúc này, một số người đã hoàn thành xong nhiệm vụ thì ngồi yên và hồi hộp chờ nhận xét sau cùng của anh ta, một số người xem lại tư liệu của mình còn một số người vẫn đang trình bày tiếp.
Một lúc sau, tất cả mọi người đều hoàn thành hết công việc báo cáo của mình thì chiếc ghế kia cuối cùng cũng quay lại, gương mặt hết sức trầm tĩnh không biểu lộ điều gì khiến không khí càng ngày càng căng thẳng, tiếng nói đột ngột vang lên khiến tim mọi người phải đứng lại.
“Phòng kinh doanh ở lại, tất cả có thể đi”
Vân Vũ Phương nghe Hạ Lâm Phong nói vậy, gương mặt hiện rõ nét căng thẳng và lo lắng, nhìn từng người từng người đi ra, trong lòng tự hỏi không biết mình đã sai ở chỗ nào, đây là lần đầu tiên trong hai năm qua cô phải ở lại.
Đình Văn cầm bản báo cáo của Vân Vũ Phương lại cho Hạ Lâm Phong, tự hỏi không biết Vân Vũ Phương đã sai ở chỗ nào, vừa nãy anh ta nghe qua, cũng không thấy gì là sai sót cả, không khí trong phòng, càng lúc càng nặng nề, cho tới khi lời nói kia vang ra.
“Giám đốc kinh doanh”
…
Nhà Hàng Hạ Lâm ở tầng thứ tám mươi bảy của công ty, là một nhà hàng trong chuỗi nhà hàng của Hạ Lâm, tiêu chuẩn và cung cách phục vụ đạt chứng nhận đỏ của thế giới, không gian rộng lớn sang trọng mang lại khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái cho nhân viên ở đây, ngồi ở đây có thể nhìn ngắm khoảng trời trắng tinh và những cái nóc nhà thấp bé.
Trong một bàn gần cửa kính, nhóm nhân viên bộ phận kinh doanh đang rất thoải mái vui vẻ mà bà tám với nhau, Đinh Doanh Doanh là người được mệnh danh bà chín, cô nàng đang thể hiện hết khả năng của mình với người mới tới, giọng vang ra rất rõ rệt.
“Lâm Thư Tuyết, nếu cậu làm việc ở đây thì phải nhớ rõ được top ba đối tượng thuộc thành phần nguy hiểm của công ty”
Các cô rất thích nói chuyện với Lâm Thư Tuyết, lúc đầu nhìn Lâm Thư tuyết xinh đẹp như vậy, cứ nghĩ khó gần hay làm cao, không ngờ mới nói chuyện một chút, thấy Lâm Thư Tuyết nói chuyện rất cuốn hút và dễ gần, mặc dù Lâm Thư Tuyết không nói nhiều, nhưng không hề lên mặt hay xem thường ai khác.
“Đúng vậy, ba người này thuộc thành phần rất nguy hiểm mà cậu cần cẩn thận, Doanh Doanh sẽ nói cho cậu nghe.”
Lâm Thư Tuyết nghe Nguyễn Hà nói phụ họa cho Đinh Doanh Doanh, lại nhìn sự hưng phấn khi nói chuyện của Đinh Doanh Doanh, trong lòng rất thú vị mà lắng nghe, thành phần nguy hiểm sao, Hạ Lâm xem ra rất thú vị, như chủ nhân của nó vậy.
“Đầu tiên là Vân Vũ Phương, giám đốc kinh doanh của phòng ta, mệnh danh bà la sát, chuyên gia nhăm nhe sắc đẹp của cô gái trẻ, cậu phải cẩn thận đấy, nói nhỏ, bả còn rất để ý chủ tịch”
“Người thứ hai là Tổng giám đốc Mạnh Long, là sát thủ tình trường, ai mà lọt vào mắt đen của ổng, thì chỉ sợ keo dính sắt cũng phải bái phục”
“Người cuối cùng, cũng là ngươi nguy hiểm nhất…”
Đinh Doanh Doanh nói tới đây thì dừng lại, hai mắt như mắt mèo nhìn xung quanh, có vẻ lời sắp nói rất quan trọng, đến khi nhận thấy tình hình khả quan, thì cô mới chụm đầu lại gần nói tiếp, nhìn cô cứ như một mật thám chuyên nghiệp.
“Người ấy không ai khác chính là chủ tịch của chúng ta, nổi danh…”
Mọi người còn đang tiếp tục lắng nghe, đột nhiên có tiếng nói ồm ồm vang lên, một số người yếu bóng vía giật nảy người, nhất là Đinh Doanh Doanh chủ xướng đi đầu trong bình chọn top ba này.
“Đinh Doanh Doanh, cô dám nói xấu cấp trên”
Đinh Doanh Doan vốn dĩ đang nhập tâm nên không phát hiện ai xuất hiện phía sau mình, đột nhiên có tiếng nói vang lên bên tai, có tật giật mình, cô bạn cúi đầu có chết cũng không nhận tội.
“A, tôi không nói gì hết, không nói gì hết”
“Ha, ha, ha…”
Thấy tiếng cười vang lên, Đinh Doanh Doanh mắng thầm mấy cô bạn đang cười nhạo trên nỗi sợ hãi của của người khác, nhưng thấy họ càng cười to hơn mà không có chiều hướng giảm, khó hiểu ngẩng đầu lên, lúc đó mới biết mình đang bị lừa, mà thủ phạm không ai khác chính là Lý Nhã Kỳ.
“Lý Nhã Kỳ, cô dám hù tôi à, nhỡ đâu tôi bị bệnh tim thì sao”
Lý Nhã Kỳ thấy Đinh Doanh Doanh trừng mắt sấn lại người mình, bộ lông nhím của bạn đã bắt đầu xù lên, tin chắc cô bạn đang quê lắm, Lý Nhã Kỳ cười cười lấy lòng, không quên bồi thường một thông tin nóng hổi.
“Được rồi Doanh Doanh tiểu thư, là tại hạ thất lễ, làm hại trái tim bằng đồng của cô tan chảy, tại hạ xin bồi thường một món quà cho cô được không”
Đinh Doanh Doanh nghe Lý Nhã Kỳ xỏ xiên trái tim mình bằng đồng, nhưng lại có chữ quà trong đó, mắt sáng lên, tay dơ ra trước người Lý Nhã Kỳ, mắt chớp chớp nhìn sang hướng khác như kiểu còn phải xem xét.
“Để xem thành ý như thế nào đã”
Lý Nhã Kỳ nhìn gương mặt hiện rõ chữ tham của Đinh Doanh Doanh, lấy tay đập nhẹ lên bàn tay đang xòe ra kia, tự tin cao giọng nói.
“Nghe nói giám đốc La Sát bị chủ tịch gọi lại, không bị hạ cấp cũng bị thôi việc, sao nào, có thành ý chưa”
Đinh Doanh Doanh và mọi người nghe xong liền ồ lên, không nói gì mà chỉ mở to mắt nhìn Lý Nhã Kỳ, như là để xác định thông tin này là thật hay giả, nếu đó là sự thật, thì đây chắc chắn sẽ là món quà lớn không chỉ riêng Đinh Doanh Doanh, mà còn cho cả phòng kinh doanh của các cô nữa.
Lý Nhã Kỳ tức giận vì thông tin của mình bị nghi ngờ, mấy cô bạn thật không hiểu chuyện, cô đã vất vả bao nhiêu để moi móc thông tin một cách nhanh nhất, vậy mà còn bị mấy bả nghi ngờ, thật là bức xúc mà, mặt đầy sát khí, không vừa lòng mà bổ sung thêm một câu.
“Mấy người thật là, chính giám đốc Lưu nói”
Mọi người nghe được lời chắc chắn, tiếng hoan hô xuýt xoa lập tức vang lên, Lý Nhã Kỳ thấy vậy, vênh mặt tự tin sáng chói, ước chừng có thể cao bằng nóc trần nhà, không khí hồ hởi không duy trì được bao lâu thì tắt lịm đi, vì gương mặt tức giận đằm đằm sát khí của người đang tiến về chỗ này đầy khủng bố, giọng nói sắc nhọn ngay lập tức vang lên.
“Đinh Doanh Doanh, xem ra cô rất muốn tôi nghỉ việc thì phải”
Vân Vũ Phương đột ngột tiến lại khiến mọi người không ngờ tới, biết rõ Đinh Doanh Doanh dù là hay nói, nhưng bản chất lại hiền lành và nhút nhát, Lý Nhã Kỳ khôn khéo chữa lại cho Đinh Doanh Doanh.
“Giám đốc Vân nói gì kì vậy, Doanh Doanh dĩ nhiên không có ý đó rồi, chỉ là nghe nói giám đốc Vân mỏi mệt, tưởng giám đốc muốn nghỉ phép vài ngày thôi mà”
Vân Vũ Phương đâu có ngu tới mức tin lời Lý Nhã Kỳ ba hoa chích chòe, nhưng Lý Nhã Kỳ đã nói vậy, cô không thể làm gì được khác được, trừng mắt nhìn đám người nhiều chuyện, dừng lại sâu hơn, nhọn hơn trên người Lâm Thư Tuyết, trước khi đi, để lại lời châm chọc cảnh cáo đầy nguy hiểm.
“Làm các cô thất vọng rồi, chủ tịch rất hài lòng với công việc của tôi, có lẽ tôi sẽ được giữ lại, chắc chắn là lâu hơn các cô rồi, các cô hãy coi chừng tôi đấy”
Vân Vũ Phương bước đi, lời bàn tán lại tiếp tục vang lên, nhưng chỉ có một nội dung duy nhất, là phê phán tin tức không chuyên này của Lý Nhã Kỳ, khiến một đám bị bà La Sát được dịp lên mặt, thật ra các cô cũng không phải sợ Vân Vũ Phương, vì nếu các cô không làm gì sai trong công việc, thì chắc chắn Vân Vũ Phương cũng không thể làm được gì các cô.
Đầu Lý Nhã Kỳ kêu ong ong, cảm tưởng trên đầu mình có một tổ ong đang bay xung quanh kêu inh ỏi, còn không biết nghĩ cách nào để thoát khỏi tội thì gương mặt xinh đẹp im lặng lắng nghe nãy giờ làm cô chú ý, lập tức, cô bạn trưng ra gương mặt tươi cười, giọng nói át đi những tiếng ong ong nhức óc.
“A, cậu là Lâm Thư Tuyết, nhân viên mới phải không?”
Lâm Thư Tuyết còn đang suy nghĩ việc gì đó thì đột nhiên có tiếng gọi tên mình vang lên, hơi ngượng cười ngẩng mặt lên, cô chào hỏi người bạn vui tính mới tới này, nét mặt có gì đó hơi lạ.
“Xin chào, tôi là Lâm Thư Tuyết”
“Trời đất, cậu thật xinh đấy, xinh thế này thì có khối người ganh tị mún chết cho coi”
Lý Nhã Kỳ không hề biết giọng mình to như thế nào, từ lúc cô gọi tên Lâm Thư Tuyết thì đã thu hút sự chú ý của mọi người, đã vậy còn khen tặng theo kiểu nhân hóa như thế này nữa, may mà Lâm Thư Tuyết không để ý đến ánh mắt xung quanh, chứ nếu như người mặt mỏng, chắc sẽ độn thổ mà chết.
Đình Văn đi sau lưng Hạ Lâm Phong vào nhà hàng, trong đầu cũng không hiểu lắm, lúc đầu chủ tịch đang đi, nhưng không biết tại sao đứng lại mà không đi tiếp nữa, đã vậy còn quay vào nhà hàng Hạ Lâm, chủ tịch đến đây làm gì, trong lịch không có buổi gặp nào ở Hạ Lâm cả.
Hạ Lâm Phong từ khi đi làm đến nay, chưa lần nào anh ta bước chân vào đây, vì thế, khi bóng dáng thon dài xuất hiện trước cửa ra vào, lập tức đã thu hết tầm nhìn của mọi người, tiếng trầm trồ xì xào bàn tán nhỏ vang lên.
Lý Nhã Kỳ là người đầu tiên trong nhóm phát hiện Hạ Lâm Phong, dĩ nhiên cô cũng như họ, ngạc nhiên không kém đến nỗi xuýt nữa đã hét lên, chủ tịch đang bước vào, cô không nhầm chứ.
“Trời đất, chủ tịch, là chủ tịch…”
Đinh Doanh Doanh còn đang bực bội vụ vừa nãy, nghe Lý Nhã Kỳ tự nhiên la toáng lên, không để ý đến cô bạn, uống một ngụm nước cam, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tin tức đang đọc cho mọi người, giọng trêu chọc lên án.
“Thôi đi Lý Nhã Kỳ, cô đang mơ tưởng à, chủ tịch nào ở đây chứ, tốt nhất hãy quay về với thực tại đi”
Lý Nhã Kỳ vẫn chưa dời mắt khỏi bóng Hạ Lâm Phong, tay đập đập người Đinh Doanh Doanh, giọng chắc canh ta như đinh đóng cột, con bạn này nó không xỏ xiên cô chắc ăn không ngon mất.
“Là chủ tịch đang đi vào, không phải mơ đâu, nhìn xem”
Mấy cái đầu đang chụm lại laptop ngay lập tức ngẩng lên, khả năng gặp Hạ Lâm Phong là rất khó, nhất là với nhân viên bình thường như các cô, vì vậy chuyện này là không thể nào xảy ra, đúng ra là chỉ trong trường hợp đặc biệt mới có thôi, nhưng nhìn xem, Hạ Lâm Phong đúng là đang bước vào.
Hạ Lâm Phong đang đi ngang qua đây, nghe thấy có người gọi tên Lâm Thư Tuyết, đầu đảo nhanh những suy nghĩ vừa lóe lên, nếu thêm một chuyện này, Lâm Thư Tuyết, để xem cô sẽ làm như thế nào, tôi rất chờ mong.
Trong tất cả những người đang dõi theo bóng dáng Hạ Lâm Phong, thì có một người lại không hề chú ý đến anh ta, đôi mắt dừng tại ly cà phê của mình, thỉnh thoảng đưa lên uống, cảm nhận vị đắng ngọt thư thái thuần túy, tựa như đang nhâm nhi một chuyện gì thú vị trong suy nghĩ của mình.
“Trời ơi, tớ không nhầm chứ, chủ tịch đang đi về phía này”
Đúng như lời Lý Nhã Kỳ nói, Hạ Lâm Phong đang bước từng bước chân tự tin hướng về phía các cô, nhìn anh ta lúc này, dễ làm cho những cô gái mơ mộng nghĩ rằng bạch mã hoàng tử đến, với gương mặt đẹp đến nghẹt thở và khí thế vua chúa này, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về một hướng.
Vân Vũ Phương thấy vậy, rời khỏi ghế đang ngồi, đi về phía người mới tới, mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm như rà xét không chừa chỗ nào, sau đó mới cất lên giọng nói đầy tức giận châm chọc.
“Lâm Thư Tuyết, với tác phong này của cô làm sao có thể làm việc ở Hạ Lâm chứ”
“Giám đốc Vân, tôi nhớ không lầm thì nhân viên được phép đi trễ năm phút, thế này chắc chưa gọi là trễ”
“Công ty cho phép nhưng phòng kinh doanh không được phép như vậy, cô đừng nghĩ có chút sắc đẹp mà không xem ai ra gì”
Lâm Thư Tuyết nghe Vân Vũ Phương nói, mắt liền đưa lên nhìn, trong đó có thản nhiên và kiên nghị, lời nói dứt khoát vang lên, khiến Lâm Vũ Phương dù tức nhưng không thể làm gì được.
“Tôi chỉ biết tập đoàn Hạ Lâm nhận tôi, và tôi sẽ làm theo quy định ở đây, nếu giám đốc Vân còn như vậy, thì chính cô đang làm chậm mất thời gian của tôi đấy”
“Cô…cô…”
“Tôi không nghĩ tôi xấu, nhưng cũng không đến nỗi xem thường người khác, tôi chỉ làm theo quy tắc, xin phép tôi phải về bàn làm việc của mình”
Vân Vũ Phương dù tức nhưng không thể làm gì được, vì chính chủ tịch đã ra quy định mới, mười nhân viên mới tới sẽ chịu sự điều hành trực tiếp của chủ tịch, cô không thể làm gì hơn ngoài tức giận bỏ đi, trước khi đi, không quên tặng kèm cái liếc nhìn đầy cảnh cáo, tiếng gót dày vang lên, nghe thật chói tay và nhức óc.
Nhóm người trong phòng nhìn thấy Vân Vũ Phương đi liền chạy lại chỗ Lâm Thư Tuyết chào hỏi, Lâm Thư Tuyết khiến bọn họ được mở rộng tầm mắt, thật đúng là nhẹ nhàng nhưng quyết liệt, nhìn mặt Vân Vũ Phương lúc đó, trong lòng ai cũng thỏa dạ hả hê.
“Hay lắm Lâm Thư tuyết, tôi thật khâm phục cô đấy, xin chào, tôi tên Đinh Doanh Doanh, rất vui được làm quen”
“Xin chào cô Doanh Doanh”
“Tôi tên Nguyễn Hà, chào Thư Tuyết”
“Chào”
“…”
“…”
Ngày đầu tiên đi làm của Lâm Thư Tuyết là suýt trễ và bị lên mặt, còn nguyên nhân gây lên vấn đề này lại đang trong gara xe để nghỉ dưỡng, thấy mọi người ở đây đều nhiệt tình và cởi mở, Lâm Thư Tuyết cũng thoải mái nhiều.
Có lẽ hôm nay mọi người đều tập trung đổ dồn về phía Lâm Thư Tuyết, mà không ai biết đến sự có mặt của người đi ngang vừa nãy, một màn thị uy và không khí chào hỏi vui vẻ vừa rồi đều lọt vào mắt anh ta hết.
...
Tầng tám mươi tám chuyên dùng cho các cuộc họp tối cao của chủ tịch và hội đồng quản trị, hôm nay cũng như mọi ngày, không khí rất căng thẳng và nặng nề, bảy mươi thành viên hội đồng quản trị đều xem xét lại kỹ các tư liệu của mình trước khi đưa lên chủ tịch, ai cũng biết, chỉ một lỗi nhỏ trong đây, cũng có thể khiến họ phải rời xa cái ghế mình đang ngồi vĩnh viễn.
Hạ Lâm Phong từ trước đến nay được mệnh danh là người đàn ông khó tính, từ cuộc sống đời thường hay đến công việc riêng tư, anh ta vẫn luôn đòi hỏi rất cao với mọi thứ xung quanh mình, và nếu để anh ta không vừa lòng một điều gì đó, thì chắc nhắn sẽ không có đường cứu chữa.
Người đàn ông mang lại lỗi sợ hãi kinh hoàng cho bảy mươi người đang ngồi ở đây lúc này đang rất im lặng, dáng ngồi cao ngạo, đôi mắt đen sâu cùng với gương mặt như tượng đá, chắc canh ta một điều, tâm trạng của anh ta hôm nay không tốt cho lắm.
Hạ Lâm Phong vẫn tiếp tục quay lưng nhìn ra bầu trời, trong đầu, lời nói của Lâm Thư Tuyết vẫn vang vọng bên tai, Lâm Thư Tuyết, để xem gương mặt cô có còn thản nhiên được như vậy không.
Thời gian cho một người để báo cáo là rất ít, chỉ có năm phút ngắn ngủi, năm phút ấy phải trình bày gọn nhẹ nhưng đủ ý của một tháng qua, lúc này, một số người đã hoàn thành xong nhiệm vụ thì ngồi yên và hồi hộp chờ nhận xét sau cùng của anh ta, một số người xem lại tư liệu của mình còn một số người vẫn đang trình bày tiếp.
Một lúc sau, tất cả mọi người đều hoàn thành hết công việc báo cáo của mình thì chiếc ghế kia cuối cùng cũng quay lại, gương mặt hết sức trầm tĩnh không biểu lộ điều gì khiến không khí càng ngày càng căng thẳng, tiếng nói đột ngột vang lên khiến tim mọi người phải đứng lại.
“Phòng kinh doanh ở lại, tất cả có thể đi”
Vân Vũ Phương nghe Hạ Lâm Phong nói vậy, gương mặt hiện rõ nét căng thẳng và lo lắng, nhìn từng người từng người đi ra, trong lòng tự hỏi không biết mình đã sai ở chỗ nào, đây là lần đầu tiên trong hai năm qua cô phải ở lại.
Đình Văn cầm bản báo cáo của Vân Vũ Phương lại cho Hạ Lâm Phong, tự hỏi không biết Vân Vũ Phương đã sai ở chỗ nào, vừa nãy anh ta nghe qua, cũng không thấy gì là sai sót cả, không khí trong phòng, càng lúc càng nặng nề, cho tới khi lời nói kia vang ra.
“Giám đốc kinh doanh”
…
Nhà Hàng Hạ Lâm ở tầng thứ tám mươi bảy của công ty, là một nhà hàng trong chuỗi nhà hàng của Hạ Lâm, tiêu chuẩn và cung cách phục vụ đạt chứng nhận đỏ của thế giới, không gian rộng lớn sang trọng mang lại khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái cho nhân viên ở đây, ngồi ở đây có thể nhìn ngắm khoảng trời trắng tinh và những cái nóc nhà thấp bé.
Trong một bàn gần cửa kính, nhóm nhân viên bộ phận kinh doanh đang rất thoải mái vui vẻ mà bà tám với nhau, Đinh Doanh Doanh là người được mệnh danh bà chín, cô nàng đang thể hiện hết khả năng của mình với người mới tới, giọng vang ra rất rõ rệt.
“Lâm Thư Tuyết, nếu cậu làm việc ở đây thì phải nhớ rõ được top ba đối tượng thuộc thành phần nguy hiểm của công ty”
Các cô rất thích nói chuyện với Lâm Thư Tuyết, lúc đầu nhìn Lâm Thư tuyết xinh đẹp như vậy, cứ nghĩ khó gần hay làm cao, không ngờ mới nói chuyện một chút, thấy Lâm Thư Tuyết nói chuyện rất cuốn hút và dễ gần, mặc dù Lâm Thư Tuyết không nói nhiều, nhưng không hề lên mặt hay xem thường ai khác.
“Đúng vậy, ba người này thuộc thành phần rất nguy hiểm mà cậu cần cẩn thận, Doanh Doanh sẽ nói cho cậu nghe.”
Lâm Thư Tuyết nghe Nguyễn Hà nói phụ họa cho Đinh Doanh Doanh, lại nhìn sự hưng phấn khi nói chuyện của Đinh Doanh Doanh, trong lòng rất thú vị mà lắng nghe, thành phần nguy hiểm sao, Hạ Lâm xem ra rất thú vị, như chủ nhân của nó vậy.
“Đầu tiên là Vân Vũ Phương, giám đốc kinh doanh của phòng ta, mệnh danh bà la sát, chuyên gia nhăm nhe sắc đẹp của cô gái trẻ, cậu phải cẩn thận đấy, nói nhỏ, bả còn rất để ý chủ tịch”
“Người thứ hai là Tổng giám đốc Mạnh Long, là sát thủ tình trường, ai mà lọt vào mắt đen của ổng, thì chỉ sợ keo dính sắt cũng phải bái phục”
“Người cuối cùng, cũng là ngươi nguy hiểm nhất…”
Đinh Doanh Doanh nói tới đây thì dừng lại, hai mắt như mắt mèo nhìn xung quanh, có vẻ lời sắp nói rất quan trọng, đến khi nhận thấy tình hình khả quan, thì cô mới chụm đầu lại gần nói tiếp, nhìn cô cứ như một mật thám chuyên nghiệp.
“Người ấy không ai khác chính là chủ tịch của chúng ta, nổi danh…”
Mọi người còn đang tiếp tục lắng nghe, đột nhiên có tiếng nói ồm ồm vang lên, một số người yếu bóng vía giật nảy người, nhất là Đinh Doanh Doanh chủ xướng đi đầu trong bình chọn top ba này.
“Đinh Doanh Doanh, cô dám nói xấu cấp trên”
Đinh Doanh Doan vốn dĩ đang nhập tâm nên không phát hiện ai xuất hiện phía sau mình, đột nhiên có tiếng nói vang lên bên tai, có tật giật mình, cô bạn cúi đầu có chết cũng không nhận tội.
“A, tôi không nói gì hết, không nói gì hết”
“Ha, ha, ha…”
Thấy tiếng cười vang lên, Đinh Doanh Doanh mắng thầm mấy cô bạn đang cười nhạo trên nỗi sợ hãi của của người khác, nhưng thấy họ càng cười to hơn mà không có chiều hướng giảm, khó hiểu ngẩng đầu lên, lúc đó mới biết mình đang bị lừa, mà thủ phạm không ai khác chính là Lý Nhã Kỳ.
“Lý Nhã Kỳ, cô dám hù tôi à, nhỡ đâu tôi bị bệnh tim thì sao”
Lý Nhã Kỳ thấy Đinh Doanh Doanh trừng mắt sấn lại người mình, bộ lông nhím của bạn đã bắt đầu xù lên, tin chắc cô bạn đang quê lắm, Lý Nhã Kỳ cười cười lấy lòng, không quên bồi thường một thông tin nóng hổi.
“Được rồi Doanh Doanh tiểu thư, là tại hạ thất lễ, làm hại trái tim bằng đồng của cô tan chảy, tại hạ xin bồi thường một món quà cho cô được không”
Đinh Doanh Doanh nghe Lý Nhã Kỳ xỏ xiên trái tim mình bằng đồng, nhưng lại có chữ quà trong đó, mắt sáng lên, tay dơ ra trước người Lý Nhã Kỳ, mắt chớp chớp nhìn sang hướng khác như kiểu còn phải xem xét.
“Để xem thành ý như thế nào đã”
Lý Nhã Kỳ nhìn gương mặt hiện rõ chữ tham của Đinh Doanh Doanh, lấy tay đập nhẹ lên bàn tay đang xòe ra kia, tự tin cao giọng nói.
“Nghe nói giám đốc La Sát bị chủ tịch gọi lại, không bị hạ cấp cũng bị thôi việc, sao nào, có thành ý chưa”
Đinh Doanh Doanh và mọi người nghe xong liền ồ lên, không nói gì mà chỉ mở to mắt nhìn Lý Nhã Kỳ, như là để xác định thông tin này là thật hay giả, nếu đó là sự thật, thì đây chắc chắn sẽ là món quà lớn không chỉ riêng Đinh Doanh Doanh, mà còn cho cả phòng kinh doanh của các cô nữa.
Lý Nhã Kỳ tức giận vì thông tin của mình bị nghi ngờ, mấy cô bạn thật không hiểu chuyện, cô đã vất vả bao nhiêu để moi móc thông tin một cách nhanh nhất, vậy mà còn bị mấy bả nghi ngờ, thật là bức xúc mà, mặt đầy sát khí, không vừa lòng mà bổ sung thêm một câu.
“Mấy người thật là, chính giám đốc Lưu nói”
Mọi người nghe được lời chắc chắn, tiếng hoan hô xuýt xoa lập tức vang lên, Lý Nhã Kỳ thấy vậy, vênh mặt tự tin sáng chói, ước chừng có thể cao bằng nóc trần nhà, không khí hồ hởi không duy trì được bao lâu thì tắt lịm đi, vì gương mặt tức giận đằm đằm sát khí của người đang tiến về chỗ này đầy khủng bố, giọng nói sắc nhọn ngay lập tức vang lên.
“Đinh Doanh Doanh, xem ra cô rất muốn tôi nghỉ việc thì phải”
Vân Vũ Phương đột ngột tiến lại khiến mọi người không ngờ tới, biết rõ Đinh Doanh Doanh dù là hay nói, nhưng bản chất lại hiền lành và nhút nhát, Lý Nhã Kỳ khôn khéo chữa lại cho Đinh Doanh Doanh.
“Giám đốc Vân nói gì kì vậy, Doanh Doanh dĩ nhiên không có ý đó rồi, chỉ là nghe nói giám đốc Vân mỏi mệt, tưởng giám đốc muốn nghỉ phép vài ngày thôi mà”
Vân Vũ Phương đâu có ngu tới mức tin lời Lý Nhã Kỳ ba hoa chích chòe, nhưng Lý Nhã Kỳ đã nói vậy, cô không thể làm gì được khác được, trừng mắt nhìn đám người nhiều chuyện, dừng lại sâu hơn, nhọn hơn trên người Lâm Thư Tuyết, trước khi đi, để lại lời châm chọc cảnh cáo đầy nguy hiểm.
“Làm các cô thất vọng rồi, chủ tịch rất hài lòng với công việc của tôi, có lẽ tôi sẽ được giữ lại, chắc chắn là lâu hơn các cô rồi, các cô hãy coi chừng tôi đấy”
Vân Vũ Phương bước đi, lời bàn tán lại tiếp tục vang lên, nhưng chỉ có một nội dung duy nhất, là phê phán tin tức không chuyên này của Lý Nhã Kỳ, khiến một đám bị bà La Sát được dịp lên mặt, thật ra các cô cũng không phải sợ Vân Vũ Phương, vì nếu các cô không làm gì sai trong công việc, thì chắc chắn Vân Vũ Phương cũng không thể làm được gì các cô.
Đầu Lý Nhã Kỳ kêu ong ong, cảm tưởng trên đầu mình có một tổ ong đang bay xung quanh kêu inh ỏi, còn không biết nghĩ cách nào để thoát khỏi tội thì gương mặt xinh đẹp im lặng lắng nghe nãy giờ làm cô chú ý, lập tức, cô bạn trưng ra gương mặt tươi cười, giọng nói át đi những tiếng ong ong nhức óc.
“A, cậu là Lâm Thư Tuyết, nhân viên mới phải không?”
Lâm Thư Tuyết còn đang suy nghĩ việc gì đó thì đột nhiên có tiếng gọi tên mình vang lên, hơi ngượng cười ngẩng mặt lên, cô chào hỏi người bạn vui tính mới tới này, nét mặt có gì đó hơi lạ.
“Xin chào, tôi là Lâm Thư Tuyết”
“Trời đất, cậu thật xinh đấy, xinh thế này thì có khối người ganh tị mún chết cho coi”
Lý Nhã Kỳ không hề biết giọng mình to như thế nào, từ lúc cô gọi tên Lâm Thư Tuyết thì đã thu hút sự chú ý của mọi người, đã vậy còn khen tặng theo kiểu nhân hóa như thế này nữa, may mà Lâm Thư Tuyết không để ý đến ánh mắt xung quanh, chứ nếu như người mặt mỏng, chắc sẽ độn thổ mà chết.
Đình Văn đi sau lưng Hạ Lâm Phong vào nhà hàng, trong đầu cũng không hiểu lắm, lúc đầu chủ tịch đang đi, nhưng không biết tại sao đứng lại mà không đi tiếp nữa, đã vậy còn quay vào nhà hàng Hạ Lâm, chủ tịch đến đây làm gì, trong lịch không có buổi gặp nào ở Hạ Lâm cả.
Hạ Lâm Phong từ khi đi làm đến nay, chưa lần nào anh ta bước chân vào đây, vì thế, khi bóng dáng thon dài xuất hiện trước cửa ra vào, lập tức đã thu hết tầm nhìn của mọi người, tiếng trầm trồ xì xào bàn tán nhỏ vang lên.
Lý Nhã Kỳ là người đầu tiên trong nhóm phát hiện Hạ Lâm Phong, dĩ nhiên cô cũng như họ, ngạc nhiên không kém đến nỗi xuýt nữa đã hét lên, chủ tịch đang bước vào, cô không nhầm chứ.
“Trời đất, chủ tịch, là chủ tịch…”
Đinh Doanh Doanh còn đang bực bội vụ vừa nãy, nghe Lý Nhã Kỳ tự nhiên la toáng lên, không để ý đến cô bạn, uống một ngụm nước cam, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tin tức đang đọc cho mọi người, giọng trêu chọc lên án.
“Thôi đi Lý Nhã Kỳ, cô đang mơ tưởng à, chủ tịch nào ở đây chứ, tốt nhất hãy quay về với thực tại đi”
Lý Nhã Kỳ vẫn chưa dời mắt khỏi bóng Hạ Lâm Phong, tay đập đập người Đinh Doanh Doanh, giọng chắc canh ta như đinh đóng cột, con bạn này nó không xỏ xiên cô chắc ăn không ngon mất.
“Là chủ tịch đang đi vào, không phải mơ đâu, nhìn xem”
Mấy cái đầu đang chụm lại laptop ngay lập tức ngẩng lên, khả năng gặp Hạ Lâm Phong là rất khó, nhất là với nhân viên bình thường như các cô, vì vậy chuyện này là không thể nào xảy ra, đúng ra là chỉ trong trường hợp đặc biệt mới có thôi, nhưng nhìn xem, Hạ Lâm Phong đúng là đang bước vào.
Hạ Lâm Phong đang đi ngang qua đây, nghe thấy có người gọi tên Lâm Thư Tuyết, đầu đảo nhanh những suy nghĩ vừa lóe lên, nếu thêm một chuyện này, Lâm Thư Tuyết, để xem cô sẽ làm như thế nào, tôi rất chờ mong.
Trong tất cả những người đang dõi theo bóng dáng Hạ Lâm Phong, thì có một người lại không hề chú ý đến anh ta, đôi mắt dừng tại ly cà phê của mình, thỉnh thoảng đưa lên uống, cảm nhận vị đắng ngọt thư thái thuần túy, tựa như đang nhâm nhi một chuyện gì thú vị trong suy nghĩ của mình.
“Trời ơi, tớ không nhầm chứ, chủ tịch đang đi về phía này”
Đúng như lời Lý Nhã Kỳ nói, Hạ Lâm Phong đang bước từng bước chân tự tin hướng về phía các cô, nhìn anh ta lúc này, dễ làm cho những cô gái mơ mộng nghĩ rằng bạch mã hoàng tử đến, với gương mặt đẹp đến nghẹt thở và khí thế vua chúa này, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về một hướng.
Tác giả :
Mun