Người Con Gái Có "Độc"
Chương 33: Bức tranh thứ ba mươi ba
Editor: song_nhi
Tần tiểu soái đại danh vốn tên là Tần Niệm, bởi vì bất mãn với tên tương tự hải sâm này, sau đó lấy Samy Khắc làm nghệ danh cho mình.
Thành ra theo như lời Tiểu Như, Tần tiểu soái ở Châu Âu đích thật là hoạ sĩ thiên tài tiếng tăm lừng lẫy.
Châu Âu là thiên đường văn nghệ sĩ, đại đa số họa sĩ đều thành danh rất sớm, nghệ thuật đối với bọn họ mà nói là giống như hơi thở giống như thiên nhiên. Ở trong này, anhh sẽ không bởi vì không có danh tiếng mà bị xem nhẹ, cũng sẽ không bởi vì thành công nhất thời mà bị tâng bốc.
Hoạt động lần đầu gặp mặt là mục đích làm quen giao lưu, bắt đầu từ chạng vạng năm giờ, kéo dài đến buổi tối. An Nhan Nhiên gặp được không ít đại sư kỳ danh nổi tiếng trước kia chỉ nghe qua giảng dạy, sau khi trời tối, cơm sẽ được mang đến tận nơi.
Tần tiểu soái tự xưng phụ trách khu vực thi đấu Trung Quốc, hiện giờ quốc nội tới chỉ có một mình cô, anh tự nhiên càng thêm không thể tách rời. Cả hoạt động đều dắt cô giới thiệu hết người này đến người khác.
Mặc dù đối với hành vi của anh ta rất bất mãn, nhưng khi ăn cơm Tần tiểu soái cũng rất biết điều che dấu tính khí vui cười ngày thường, hiện ra bộ dáng hoạ sĩ Samy khắc.
An Nhan Nhiên tự biết tửu lượng không tốt, đối mặt với yến hội rượu đỏ Champagne, cảm thấy có được người có thể chắn rượu cũng không tồi.
Hiểu là như thế, đến tám chín giờ buổi tối, cô vẫn phải uống không ít rượu, cảm thấy được hai má nóng lên đi lại nói năng tùy tiện.
Bữa cơm vừa chấm dứt thì người chịu trách nhiệm chính lại thông báo bọn họ đã chuẩn bị hoạt động thứ hai ở quán bar trên tầng cao nhất của khách sạn, mọi người có thể tiếp tục đổi vị trí.
An Nhan Nhiên rất muốn trở về nghỉ ngơi, bất đắc dĩ mới quen mấy họa sĩ nước ngoài, mọi người dùng Anh ngữ trao đổi khó tránh có chút từ không diễn tả được, cô còn chưa nói mấy câu, đã bị mấy người trực tiếp kéo đi quán bar tiếp tục.
Lại thêm một ly, cô vốn hai má đã hồng giờ lại càng đỏ hơn. Bởi vì làn da trắng, càng có vẻ trong trắng lộ hồng, hai má thẳng non nớt nhỏ trơn khéo léo khiến người ta muốn cắn cho một cái.
Đối mặt ánh mắt cầu cứu của cô, Tần Niệm tựa vào một bên trên ghế sa lon cười ha ha, dưới ánh đèn mờ nhạt, chăm chú nhìn mắt của cô với ánh mắt kinh người.
Chén thứ hai uống đến một nửa, thật sự không chống đỡ được An Nhan Nhiên tìm cơ hội, lặng lẽ lùi vào thang máy, cô trừng mắt nhìn người nào đó theo đuôi phía sau, tựa vào trên tường không để ý tới anh ta.
Hai nhà khách sạn cách nhau đi bộ ước chừng chỉ cần mười phút, nào biết mới vừa đi không bao lâu đã bị mưa xuống.
Tháng tư ban đêm Paris, nhiệt độ không khí chỉ có đến mười độ, cô ôm áo khoác chạy nhanh về phía khách sạn. Thình lình thấy trên đỉnh đầu ấm áp, cô quay đầu lại, Tần Niệm đang giơ áo vét vừa cởi, ngăn trở toàn bộ mưa bụi trên đầu cô.
Thấy cô quay đầu lại, anh ta nhìn cô hí mắt cười không ngừng, “Nhìn tôi làm gì, còn không mau chạy!”
ЖЖЖЖЖЖЖ
Trong phòng Tổng thống, An Nhan Nhiên thay quần áo tựa vào trên ghế sa lon, nhìn phòng tắm truyền đến tiếng nước liên tục nhíu mày.
Mười mấy phút đồng hồ trước, cởi áo che mưa cho cô Tần Niệm lấy cớ quên mang thẻ phòng muốn hỏi cô mượn khăn mặt để lau, cô vừa mở cửa liền theo đuôi mà vào. Sau đó thừa dịp cô gọi phục vụ phòng thì chạy vào phòng tắm, đến giờ cũng không chịu đi ra.
Thẻ phòng của anh ta người phục vụ đã sớm đưa tới, cô cũng đã vào phòng tắm trong phòng lau người thay quần áo, Tần tiểu soái thì vẫn còn ở trong phòng tắm.
Mà giờ phút này nghe tiếng nước chảy, người nào đó đang ở bên trong tắm vòi hoa sen.
Người này, sẽ không phải học cô tiếp cận Hạ Tầm Giản, ở phòng tắm hô to có thằn lằn chứ? Nhớ tới biểu hiện của mình cùng phản ứng của Hạ đại sư, cô ha ha cười rộ lên.
Đang cao hứng lên, cửa phòng tắm mở, cô ngẩng đầu, ngồi im.
Tần tiểu soái nửa người dưới vây quanh bằng khăn tắm, tựa vào nơi đó lau tóc, thấy cô nhìn mình, nhíu mày cười cười, “Tôi tắm rửa mới phát hiện không có quần áo, nếu không để ý thì mượn bộ quần áo cho tôi được không?”
“Thực để ý.” Cô thu hồi diễn cảm, từ tủ quần áo lấy áo tắm ném cho anh ta, sau đó cầm lấy thẻ phòng, “Anh đã tắm sạch, quần áo cho anh mượn, thẻ phòng đây, anh có thể trở về phòng!”
Anh mặc áo tắm vào, tùy tiện buộc dây, cơ ngực xinh đẹp vẫn đỉnh đạc lộ ở bên ngoài, “Tiểu Nhiên, đừng lạnh lùng như vậy, hôm nay thật cao hứng, tôi căn bản ngủ không được, cô ở nơi lớn xinh đẹp như vậy, hay là chúng ta chơi trò chơi đùa thật tâm nói?”
“Anh có đi hay không?” An Nhan Nhiên rất muốn nói cho anh ta biết, cô sở dĩ kiêng kiểu này vì phương pháp này đã dùng trên người Hạ Tầm Giản, cô chỉ cần phát huy độ bách phân chi nhất khốc kình của Hạ Tầm Giản, có thể bách độc bất xâm.
Chính là, không cần phải nhường người không quen biết.
“Không đi.” Tần tiểu soái da mặt rõ ràng dày hơn cô, anh ta không chỉ không đi, còn xoay người vào phòng, nhảy lên giường lớn, thuận tiện chuyển người lại, tay chống đầu ánh mắt chăm chú nhìn cô, “Mau tới đây, Tiểu Nhiên, chúng ta cùng nhau nói chuyện tâm tình!”
An Nhan Nhiên uống rượu, vốn đau đầu, hiện tại thấy thái độ của anh ta, chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng, tức giận đều nhanh nổ.
Cô vài bước xông đi vào, một phen kéo cổ áo anh ta, cả giận nói, “Anh rốt cuộc có đi hay không!”
“Vậy cô hôn tôi một cái, cô hôn tôi sẽ đi!” Anh ta mảy may không thèm để ý tức giận của cô, mặt cười rộ lên, chờ cô âu yếm.
“Anh chờ đó!” An Nhan Nhiên hoàn toàn giận, buông cổ áo anh ta ra tính điện thoại gọi bảo vệ trị an. Vừa xoay người, cổ tay đã bị người phía sau giữ chặt, lực ta lớn thần kỳ, không chỉ kéo cô trở về, còn làm cả người cô ngã ở trên giường.
Cô chỉ cảm thấy hoa mắt, người vốn nằm nghiêng trên giường đã xoay người lên phía trên cô.
Mùi sữa tắm, mùi rượu thoang thoảng cùng với hơi thở xa lạ của đàn ông, dũng mãnh như trong trí nhớ vào chóp mũi cô.
“Lăn xuống đi!” Cô giận dữ.
“Không.” Anh ta hơi có chút nghịch ngợm nhìn cô lắc lắc ngón tay, đồng thời vẻ mặt ngoạn náo dần dần thu hồi, càng ngày càng nhìn cô chăm chú hơn, “Nhan Nhiên, em đối với tôi thật sự một chút hứng thú cũng không có sao?”
Anh ta dừng gần trong gang tấc khuôn mặt hồng nhuận, cúi đầu làm chuyện nghiêm chỉnh mà cả buổi tối đều chuyện muốn làm - cắn một cái.
Tiếng gõ cửa lạnh lùng cắt đứt lửa giận sắp ra bão của An Nhan Nhiên, hai người quay đầu, trước của phòng, Hạ Tầm Giản quần áo màu đen đang đứng.
Trong tay kia của anh, còn kéo hành lý, hẳn là cầm từ sân bay lại đây.
Trong trẻo nhưng lạnh lùng ở dạ hội Paris anh đẹp trai tóc đen cùng quần áo cao cấp bên trong, trên vầng trán anh có vẻ thản nhiên ủ rũ, khuôn mặt tuấn mỹ đường nét lại dày đặc lạnh cứng, cặp đồng tử mắt không có độ ấm kia, định ở trên người bọn họ.
Tần tiểu soái đại danh vốn tên là Tần Niệm, bởi vì bất mãn với tên tương tự hải sâm này, sau đó lấy Samy Khắc làm nghệ danh cho mình.
Thành ra theo như lời Tiểu Như, Tần tiểu soái ở Châu Âu đích thật là hoạ sĩ thiên tài tiếng tăm lừng lẫy.
Châu Âu là thiên đường văn nghệ sĩ, đại đa số họa sĩ đều thành danh rất sớm, nghệ thuật đối với bọn họ mà nói là giống như hơi thở giống như thiên nhiên. Ở trong này, anhh sẽ không bởi vì không có danh tiếng mà bị xem nhẹ, cũng sẽ không bởi vì thành công nhất thời mà bị tâng bốc.
Hoạt động lần đầu gặp mặt là mục đích làm quen giao lưu, bắt đầu từ chạng vạng năm giờ, kéo dài đến buổi tối. An Nhan Nhiên gặp được không ít đại sư kỳ danh nổi tiếng trước kia chỉ nghe qua giảng dạy, sau khi trời tối, cơm sẽ được mang đến tận nơi.
Tần tiểu soái tự xưng phụ trách khu vực thi đấu Trung Quốc, hiện giờ quốc nội tới chỉ có một mình cô, anh tự nhiên càng thêm không thể tách rời. Cả hoạt động đều dắt cô giới thiệu hết người này đến người khác.
Mặc dù đối với hành vi của anh ta rất bất mãn, nhưng khi ăn cơm Tần tiểu soái cũng rất biết điều che dấu tính khí vui cười ngày thường, hiện ra bộ dáng hoạ sĩ Samy khắc.
An Nhan Nhiên tự biết tửu lượng không tốt, đối mặt với yến hội rượu đỏ Champagne, cảm thấy có được người có thể chắn rượu cũng không tồi.
Hiểu là như thế, đến tám chín giờ buổi tối, cô vẫn phải uống không ít rượu, cảm thấy được hai má nóng lên đi lại nói năng tùy tiện.
Bữa cơm vừa chấm dứt thì người chịu trách nhiệm chính lại thông báo bọn họ đã chuẩn bị hoạt động thứ hai ở quán bar trên tầng cao nhất của khách sạn, mọi người có thể tiếp tục đổi vị trí.
An Nhan Nhiên rất muốn trở về nghỉ ngơi, bất đắc dĩ mới quen mấy họa sĩ nước ngoài, mọi người dùng Anh ngữ trao đổi khó tránh có chút từ không diễn tả được, cô còn chưa nói mấy câu, đã bị mấy người trực tiếp kéo đi quán bar tiếp tục.
Lại thêm một ly, cô vốn hai má đã hồng giờ lại càng đỏ hơn. Bởi vì làn da trắng, càng có vẻ trong trắng lộ hồng, hai má thẳng non nớt nhỏ trơn khéo léo khiến người ta muốn cắn cho một cái.
Đối mặt ánh mắt cầu cứu của cô, Tần Niệm tựa vào một bên trên ghế sa lon cười ha ha, dưới ánh đèn mờ nhạt, chăm chú nhìn mắt của cô với ánh mắt kinh người.
Chén thứ hai uống đến một nửa, thật sự không chống đỡ được An Nhan Nhiên tìm cơ hội, lặng lẽ lùi vào thang máy, cô trừng mắt nhìn người nào đó theo đuôi phía sau, tựa vào trên tường không để ý tới anh ta.
Hai nhà khách sạn cách nhau đi bộ ước chừng chỉ cần mười phút, nào biết mới vừa đi không bao lâu đã bị mưa xuống.
Tháng tư ban đêm Paris, nhiệt độ không khí chỉ có đến mười độ, cô ôm áo khoác chạy nhanh về phía khách sạn. Thình lình thấy trên đỉnh đầu ấm áp, cô quay đầu lại, Tần Niệm đang giơ áo vét vừa cởi, ngăn trở toàn bộ mưa bụi trên đầu cô.
Thấy cô quay đầu lại, anh ta nhìn cô hí mắt cười không ngừng, “Nhìn tôi làm gì, còn không mau chạy!”
ЖЖЖЖЖЖЖ
Trong phòng Tổng thống, An Nhan Nhiên thay quần áo tựa vào trên ghế sa lon, nhìn phòng tắm truyền đến tiếng nước liên tục nhíu mày.
Mười mấy phút đồng hồ trước, cởi áo che mưa cho cô Tần Niệm lấy cớ quên mang thẻ phòng muốn hỏi cô mượn khăn mặt để lau, cô vừa mở cửa liền theo đuôi mà vào. Sau đó thừa dịp cô gọi phục vụ phòng thì chạy vào phòng tắm, đến giờ cũng không chịu đi ra.
Thẻ phòng của anh ta người phục vụ đã sớm đưa tới, cô cũng đã vào phòng tắm trong phòng lau người thay quần áo, Tần tiểu soái thì vẫn còn ở trong phòng tắm.
Mà giờ phút này nghe tiếng nước chảy, người nào đó đang ở bên trong tắm vòi hoa sen.
Người này, sẽ không phải học cô tiếp cận Hạ Tầm Giản, ở phòng tắm hô to có thằn lằn chứ? Nhớ tới biểu hiện của mình cùng phản ứng của Hạ đại sư, cô ha ha cười rộ lên.
Đang cao hứng lên, cửa phòng tắm mở, cô ngẩng đầu, ngồi im.
Tần tiểu soái nửa người dưới vây quanh bằng khăn tắm, tựa vào nơi đó lau tóc, thấy cô nhìn mình, nhíu mày cười cười, “Tôi tắm rửa mới phát hiện không có quần áo, nếu không để ý thì mượn bộ quần áo cho tôi được không?”
“Thực để ý.” Cô thu hồi diễn cảm, từ tủ quần áo lấy áo tắm ném cho anh ta, sau đó cầm lấy thẻ phòng, “Anh đã tắm sạch, quần áo cho anh mượn, thẻ phòng đây, anh có thể trở về phòng!”
Anh mặc áo tắm vào, tùy tiện buộc dây, cơ ngực xinh đẹp vẫn đỉnh đạc lộ ở bên ngoài, “Tiểu Nhiên, đừng lạnh lùng như vậy, hôm nay thật cao hứng, tôi căn bản ngủ không được, cô ở nơi lớn xinh đẹp như vậy, hay là chúng ta chơi trò chơi đùa thật tâm nói?”
“Anh có đi hay không?” An Nhan Nhiên rất muốn nói cho anh ta biết, cô sở dĩ kiêng kiểu này vì phương pháp này đã dùng trên người Hạ Tầm Giản, cô chỉ cần phát huy độ bách phân chi nhất khốc kình của Hạ Tầm Giản, có thể bách độc bất xâm.
Chính là, không cần phải nhường người không quen biết.
“Không đi.” Tần tiểu soái da mặt rõ ràng dày hơn cô, anh ta không chỉ không đi, còn xoay người vào phòng, nhảy lên giường lớn, thuận tiện chuyển người lại, tay chống đầu ánh mắt chăm chú nhìn cô, “Mau tới đây, Tiểu Nhiên, chúng ta cùng nhau nói chuyện tâm tình!”
An Nhan Nhiên uống rượu, vốn đau đầu, hiện tại thấy thái độ của anh ta, chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng, tức giận đều nhanh nổ.
Cô vài bước xông đi vào, một phen kéo cổ áo anh ta, cả giận nói, “Anh rốt cuộc có đi hay không!”
“Vậy cô hôn tôi một cái, cô hôn tôi sẽ đi!” Anh ta mảy may không thèm để ý tức giận của cô, mặt cười rộ lên, chờ cô âu yếm.
“Anh chờ đó!” An Nhan Nhiên hoàn toàn giận, buông cổ áo anh ta ra tính điện thoại gọi bảo vệ trị an. Vừa xoay người, cổ tay đã bị người phía sau giữ chặt, lực ta lớn thần kỳ, không chỉ kéo cô trở về, còn làm cả người cô ngã ở trên giường.
Cô chỉ cảm thấy hoa mắt, người vốn nằm nghiêng trên giường đã xoay người lên phía trên cô.
Mùi sữa tắm, mùi rượu thoang thoảng cùng với hơi thở xa lạ của đàn ông, dũng mãnh như trong trí nhớ vào chóp mũi cô.
“Lăn xuống đi!” Cô giận dữ.
“Không.” Anh ta hơi có chút nghịch ngợm nhìn cô lắc lắc ngón tay, đồng thời vẻ mặt ngoạn náo dần dần thu hồi, càng ngày càng nhìn cô chăm chú hơn, “Nhan Nhiên, em đối với tôi thật sự một chút hứng thú cũng không có sao?”
Anh ta dừng gần trong gang tấc khuôn mặt hồng nhuận, cúi đầu làm chuyện nghiêm chỉnh mà cả buổi tối đều chuyện muốn làm - cắn một cái.
Tiếng gõ cửa lạnh lùng cắt đứt lửa giận sắp ra bão của An Nhan Nhiên, hai người quay đầu, trước của phòng, Hạ Tầm Giản quần áo màu đen đang đứng.
Trong tay kia của anh, còn kéo hành lý, hẳn là cầm từ sân bay lại đây.
Trong trẻo nhưng lạnh lùng ở dạ hội Paris anh đẹp trai tóc đen cùng quần áo cao cấp bên trong, trên vầng trán anh có vẻ thản nhiên ủ rũ, khuôn mặt tuấn mỹ đường nét lại dày đặc lạnh cứng, cặp đồng tử mắt không có độ ấm kia, định ở trên người bọn họ.
Tác giả :
Nam Lăng