Người Con Gái Có "Độc"
Chương 23: Bức tranh thứ hai mươi ba
Editor: song_nhi
Nhớ rõ khi đó còn ở học viện, lần đầu tiên cô hẹn hò với Quan Hữu cũng dùng nước hoa. Ngày đó cô đã đứng bên cạnh, Quan Hữu vừa mới chấm dứt bận rộn, lôi kéo cô chuẩn bị cùng cô đi ăn cơm chiều.
Cao Phỉ vội vàng từ một bên khác phòng học đi ra, đụng phải Quan Hữu, tập tranh trong tay rơi tán trên đất.
Quan Hữu dừng lại một chút kiểm tra tập tranh của cô ta, An Nhan Nhiên bên cạnh lại ngửi thấy mùi u ám.
Có một chút thong dong, có một chút tùy ý, cũng không mất bản chất ngạo nghễ.
Quan Hữu nhìn Cao Phỉ lễ phép cười cười, cô ta lại chỉ nói tiếng cám ơn, ngay cả diễn cảm đều không có, chỉ vội vàng nhìn qua bọn họ.
Đối với biểu muội gần trong gang tấc, coi như không nhìn thấy.
An Nhan Nhiên vẫn còn đang nhớ lại giễu cợt chính mình lúc trước khờ dại và ngây thơ, phòng khách lại truyền đến giọng lạnh lùng của mỗ đại sư lạnh lùng lệ ngữ, lạnh lẽo cảnh cáo, làm cho cô có chút hoài niệm, “... Cô cho cô là ai? Mang theo đồ bỏ đi của cô, cút đi cho tôi!”
An Nhan Nhiên nhìn sang thì chỉ nhìn thấy vẻ mặt kỳ diệu của Cao Phỉ - bị giáp mặt mắng đồ bỏ đi cũng như lệnh cưỡng chế cút đi mấy ai còn có thể duy trì khuôn mặt diễn cảm bình thường.
Cô ta chắc hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Tầm Giản nói trở mặt liền trở mặt, sửng sốt khi đối phương vẫn lãnh trừng vội lùi hai bước, sau đó cố gắng lễ phép ý cười, vừa nói quấy rầy thật có lỗi, rồi thu dọn đồ đạc rời đi.
Đối với biểu hiện hôm nay của Cao Phỉ, An Nhan Nhiên cuối cùng tổng kết: năng lực kháng áp quá nhỏ, không thích hợp làm nhân vật chờ đợi lâu dài bên người nhân vật ở cấp đại sư.
Thật lâu sau này, An Nhan Nhiên mới biết được hôm nay tại sao Hạ Tầm Giản phẫn nộ như vậy, nguyên nhân bỗng nhiên trở mặt đuổi người, không riêng bởi vì Cao Phỉ mượn cớ cầu phê bình mà “Không cẩn thận” dùng ngón tay cọ đến cánh tay của anh...
Muốn nói đầu sỏ gây nên hết thảy sự tình, còn phải do trong một tuần này thân phận tiểu bảo mẫu biểu hiện quá mức tốt bụng, cô hoàn toàn không mâu thuẫn phản ứng đối với khách không mời mà đến.
Vấn đề này khi đó cô không thể tưởng tượng được, cũng căn bản không có khả năng nghĩ đến.
Trên đời này có loại người, trời sinh không biết biểu đạt như thế nào, lại có một loại người, vĩnh viễn chỉ biết dùng một loại cảm xúc khác che dấu cảm xúc chân chính của mình.
Tựa như chính cô, có rất nhiều việc chưa rõ trước đây, cô vĩnh viễn cũng sẽ không biết, tâm tư của bản thân mình, chịu đựng toàn bộ ánh mắt lạnh lùng cũng muốn lưu lại lý do riêng bởi vì anh là Hạ đại sư, hoặc là gần như vì anh là Hạ Tầm Giản.
Một việc, bởi vì bắt đầu chính là giả, cho nên cho dù có biến hóa, cũng không tin vào mắt mình.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Sau khi Cao Phỉ rời đi, An Nhan Nhiên cảm giác áp lực cả tòa biệt thự lại vô thanh vô tức đổ trên người cô.
Loại này áp lực thật đáng sợ, nhưng trước mắt đối với cô mà nói cũng là cơ hội.
Cô làm đến quá trưa, làm ra sáu món một canh, mỗi một món đều hao hết tâm tư, sắc hương vị đều đủ.
Sau đó cung kính đi gõ cửa phòng vẽ tranh, mời chủ nhân ra dùng cơm.
Bảo mẫu cùng học trò có vị trí khác nhau rất lớn.
Ví dụ, ăn cơm không thể cùng bàn, chủ nhân xem TV không thể quang minh chính đại ngồi bên cạnh ăn trái cây ăn quà vặt, ngoại trừ quét tước tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng phòng vẽ tranh, càng không thể tùy ý vào phòng ngủ và phòng tắm của chủ nhân...
Cho nên mấy ngày nay lúc Hạ Tầm Giản ăn cơm, cô đều chờ đợi ở phòng bếp – phần lớn nguyên nhân là do cô không muốn phục vụ Cao Phỉ.
Chủ nhân kéo ghế ra ngồi xuống, cô đưa đũa lên, anh không đón, nghiêng đầu liếc cô một cái, “Tôi nhớ một tuần trước, tôi đã nói em đi. Vì sao hiện tại em còn ở nơi này?”
Cô mỉm cười, kéo tay anh qua đem đũa nhẹ nhàng nhét vào, “Em không phải đã nói sao, nếu em đi rồi, thầy sẽ ăn gì uống gì. Thầy lại không chịu thuê bảo mẫu, như thế làm sao em yên tâm được, tất nhiên chỉ có cách ở lại làm bảo mẫu cho thầy.”
“Không cần phải nói như là thật quan tâm tôi.” Sắc mặt anh lạnh nhạt.
“Em đương nhiên quan tâm thầy thật.” Cô tiếp tục cười, thần thái mềm mại đáng yêu, “Coi như thầy đối với em không tốt, em cũng quan tâm thầy như vậy, huống chi thầy đối với em tốt như vậy. Cho dù không làm học trò của thầy, em cũng muốn ở lại bên cạnh thầy.”
Người cô cúi xuống, khuôn mặt mượt mà nhếch nhẹ ngay trước mắt anh, thản nhiên ửng hồng, lộ ra tuyết cơ đen đồng, thanh thuần động lòng người.
Hương vị kia anh đã hưởng qua mấy lần, thực mềm, có hương ngọt mùi quả, nhưng mà... Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, đáy mắt chậm rãi nổi lên lệ sắc.
“Cách xa tôi một chút.” Anh chịu đựng hạ đũa, đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà, đi ra cửa.
“Thầy đi đâu vậy?” Cô đuổi theo.
“Đi đâu không cần em hỏi đến! Còn có, cảnh cáo em lần cuối cùng, trước khi tôi trở về, em tốt nhất tự động biến mất!”
Cửa lớn ở trước mặt cô xa trùng điệp. An Nhan Nhiên đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhớ lại tình huống vừa rồi, không rõ mình lại làm sai gì, để cho anh tức giận gấp bội.
Cô nhìn sắc trời âm trầm ngoài cửa sổ, vội vàng lên phòng anh trên tầng lấy áo khoác.
Nhưng mà khi cô đuổi theo thì đã sớm không thấy hành tung của anh.
“Thật là, trời lạnh thế này, tức giận cũng nên mặc cái áo khoác rồi mới đi chứ!” Lo lắng nhìn bụi đen phía chân trời xa xa, cô khe khẽ thở dài.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Hạ Tầm Giản đêm đó không trở về.
Cô điện thoại vài lần cho anh, lúc sau phát hiện ngay cả di động anh cũng không mang theo.
Không chỉ có như thế, cô nhớ rõ anh hẳn là cũng không mang tiền. Trời lạnh như thế này, không mặc áo khoác cũng không có tiền, anh rốt cuộc đi đâu?
Anh đi rồi, cô không ăn cơm, ăn đối phó chút đồ linh tinh, rồi cuộn tròn trên ghế sa lon chờ anh.
Chủ nhân đi vắng, biệt thự này cũng trở nên trống rỗng, An Nhan Nhiên lúc này mới phát hiện đã hơn một năm nay, đây là lần đầu tiên cô một mình một người chờ đợi ở trong biệt thự.
Tính tình Hạ Tầm Giản không tốt, cũng không nói chuyện tình yêu, nhiều khi đều thích sống một mình không thể quấy rầy.
Nhưng cô lại chưa từng có cảm giác cô đơn, bởi vì cô biết, anh đang ở đây.
Chỉ cần đi thêm vài bước, có thể thấy hình bóng của anh. Có lúc là bóng lưng bận rộn ở phòng vẽ tranh, có lúc là lướt qua mặt bên buổi trả sáng ở ban công, bình thường anh sẽ không ngăn cấm cô rón ra rón rén quấy rầy, ngẫu nhiên tâm tình không tệ, còn có thể cùng cô tùy ý nói chuyện vài câu...
Trời nhanh sáng, cô mông lung ngủ một lát, trong mơ thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ lãnh mạc của Hạ Tầm Giản. Anh nhẹ nhàng vỗ về mặt của cô, sau đó cúi thấp đầu, hôn cô...
An Nhan Nhiên từ trong mơ bừng tỉnh, đè chặt ngực thở một hơi dài.
Lại có thể mơ như thế! Thật sự là quỷ dị!
Trời đã sáng, nhìn ra cửa sổ sát đất, bên ngoài đã biến thành một thế giới trắng xoá.
Hôm qua tuyết rơi suốt đêm, hôm nay đã tích lên một tầng dày. Hạ Tầm Giản vẫn là không trở về, cô vào phòng bếp vì anh làm bữa sáng, đặt trong vi ba cho nóng lên.
Cô lên lầu tắm gội thay quần áo, lúc xuống lần nữa, chuông cửa vang lên.
Cô vội vàng chạy tới mở cửa, kết quả người ngoài cửa lại là Cao Phỉ.
Người ngày hôm qua bị chửi đi hôm nay lại tới nữa, cô thật sự rất bội phục sự dai dẳng của Cao Phỉ.
Cô nói câu thầy đi vắng, rồi định đóng cửa, đối phương giơ tay lên, thừa dịp cửa chưa đóng, lắc mình vào nhà.
“Không sao, tôi có thể đợi.” Đến đây nhiều lần như vậy, đối phương đã sớm quen, tự ra tủ giày lấy dép lê thay, sau đó ngồi xuống ở phòng khách.
Cô ta chịu đựng vẫn mang lễ vật đến, quét mắt đi đến người bên cửa sổ, nhẹ nhàng cười, “Thoạt nhìn, đại sư đêm qua không về ngủ nha. Dù sao, đối với cùng khuôn mặt đã hơn một năm, sớm nên ngán.”
An Nhan Nhiên quay đầu, thần thái rất lạnh nhạt, “Đừng tưởng rằng Hạ Tầm Giản và Quan Hữu là cùng một loại người, trên đời này không phải người đàn ông nào cũng bị Cao Phỉ cô hấp dẫn.”
“Anh ta có thể nhìn trúng cô, dựa vào cái gì chướng mắt tôi?” Vẻ bề ngoài tinh xảo mi dài giảm thấp xuống, thần thái hếch lên, “Lúc trước ngay từ đầu, cô cũng nghĩ Quan Hữu sẽ không thích tôi sao? Kết quả sao, anh ta còn không trở thành người đàn ông của tôi?”
Cô ta lần thứ hai cười rộ lên, “Bất quá lại nói tiếp, nếu không phải chính tai nghe thấy, tôi thật không biết cô năm đó lại thích anh ta đến như vậy! Đàn ông mà, không phải như vậy, thật sự như vậy cũng không phải là chuyện tốt!”
An Nhan Nhiên cười lạnh.
Nếu như là nửa tháng trước, nếu trong tay cô có di động, cô sẽ ghi âm lại lời nói này, cho chính tai Quan Hữu nghe một chút.
Bất quá hiện tại cô đã không có hứng thú này, cô lẳng lặng nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng mở miệng, “Cao Phỉ, cô như vậy rốt cuộc có mệt hay không? Không quá nửa năm, tôi đã cảm thấy mệt chết đi. Cô đã làm mười mấy năm, thật sự không biết mệt?”
Cô dừng một chút, “Sự kiện kia, cô có phải hay không vẫn quên không được?”
Cô ta chắc không dự đoán được cô có thể hỏi như vậy, cặp con ngươi mềm mại đáng yêu kia xẹt qua vài vệt dị sắc, ý cười khóe môi lại ngay sau đó thâm thúy, “Như thế nào, muốn dùng chính sách dụ dỗ?”
“Cô đã tự tin như vậy, tôi sẽ nhìn cô, đem Hạ Tầm Giản thu vào trong túi thế nào.” An Nhan Nhiên nhẹ nhàng ôm lấy song chưởng, không nhìn cô ta.
Hạ Tầm Giản tự mở cửa vào nhà.
An Nhan Nhiên nhẹ nhàng thở ra, vốn định nghênh đón, lại phát hiện sắc mặt anh có chút dị thường. Chậm trễ vài giây, Cao Phỉ đã cầm lấy túi đi ra phía cửa.
“Thật có lỗi, hôm nay em đến chỉ muốn tặng chút đồ, vốn không định vào nhà. Nhưng thấy biệt thự chỉ có Nhan Nhiên, liền nhịn không được tìm cô ấy hàn huyện một chút.”
Cô ta cười cười, hình như có chút xấu hổ, lại tựa như có chút áy náy, “Ngài cũng biết, em cùng Nhan Nhiên có hiểu lầm không phải một ngày hai ngày, bất quá hôm nay hiệu quả không tốt, khó coi.”
Cao Phỉ cho tới bây giờ vốn là cái người đùa giỡn thủ đoạn trong nghề, cô ta từ trước đến nay hiểu được đem một mặt cá tính hấp dẫn người khác của mình thể hiện ra như thế nào.
Cô ta nói xong liền tính toán xoay người lại đổi giày, một tia đắc ý không cố ý lưu lại cũng không có.
“Đứng lại.” Hạ Tầm Giản nói rõ ràng, xoay người nhìn chằm chằm người đang chậm rãi ngồi thẳng lên, “Tôi từng nghe Lưu Huy nhắc tới cô.”
“Hạ đại sư?” Cao Phỉ lộ ra vẻ mặt bán nghi hoặc bán kinh ngạc.
“Theo anh ta nói, cô là một sinh viên tài cao của học viện rất có lòng cầu tiến, cô rất xinh đẹp cá tính cũng tốt.” Anh đem cái chìa khóa xe để tại tủ cạnh cửa ra vào, dựa vào nơi đó hí mắt nhìn cô ta.
“Lưu tiên sinh thật sự rất nâng đỡ, em cũng chỉ học vẽ bình thường, không chịu nổi ca ngợi như vậy.” Cô mỉm cười, đúng mức.
Hạ Tầm Giản khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi lạnh xuống, “Chính xác, tôi cũng hiểu được cô căn bản không xứng ca ngợi như vậy.”
Mi anh hơi nhíu lại, lấy một loại ngữ điệu thong thả mà bình tĩnh tiếp tục nói, “Loại phụ nữ như cô, thậm chí cả bút vẽ cũng không xứng cầm! Đừng tưởng rằng tôi đối quá khứ của cô thật sự hoàn toàn không biết gì cả, cũng đừng tưởng rằng lộ ra loại hình dáng đoan trang lại thanh cao này, cô lại thật sự sẽ trở thành loại người này.
Lừa đàn ông khác có lẽ có thể, bất quá với tôi mà nói, chỉ cần xem qua bức tranh của cô kia, cơ bản có thể biết bản chất đối phương. Tranh của cô tràn ngập dục vọng, vải vẽ tranh sơn dầu cùng thuốc màu ở trong tay cô chính là vật chết bị ô nhiễm cũng như bị lợi dụng.”
Nhớ rõ khi đó còn ở học viện, lần đầu tiên cô hẹn hò với Quan Hữu cũng dùng nước hoa. Ngày đó cô đã đứng bên cạnh, Quan Hữu vừa mới chấm dứt bận rộn, lôi kéo cô chuẩn bị cùng cô đi ăn cơm chiều.
Cao Phỉ vội vàng từ một bên khác phòng học đi ra, đụng phải Quan Hữu, tập tranh trong tay rơi tán trên đất.
Quan Hữu dừng lại một chút kiểm tra tập tranh của cô ta, An Nhan Nhiên bên cạnh lại ngửi thấy mùi u ám.
Có một chút thong dong, có một chút tùy ý, cũng không mất bản chất ngạo nghễ.
Quan Hữu nhìn Cao Phỉ lễ phép cười cười, cô ta lại chỉ nói tiếng cám ơn, ngay cả diễn cảm đều không có, chỉ vội vàng nhìn qua bọn họ.
Đối với biểu muội gần trong gang tấc, coi như không nhìn thấy.
An Nhan Nhiên vẫn còn đang nhớ lại giễu cợt chính mình lúc trước khờ dại và ngây thơ, phòng khách lại truyền đến giọng lạnh lùng của mỗ đại sư lạnh lùng lệ ngữ, lạnh lẽo cảnh cáo, làm cho cô có chút hoài niệm, “... Cô cho cô là ai? Mang theo đồ bỏ đi của cô, cút đi cho tôi!”
An Nhan Nhiên nhìn sang thì chỉ nhìn thấy vẻ mặt kỳ diệu của Cao Phỉ - bị giáp mặt mắng đồ bỏ đi cũng như lệnh cưỡng chế cút đi mấy ai còn có thể duy trì khuôn mặt diễn cảm bình thường.
Cô ta chắc hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Tầm Giản nói trở mặt liền trở mặt, sửng sốt khi đối phương vẫn lãnh trừng vội lùi hai bước, sau đó cố gắng lễ phép ý cười, vừa nói quấy rầy thật có lỗi, rồi thu dọn đồ đạc rời đi.
Đối với biểu hiện hôm nay của Cao Phỉ, An Nhan Nhiên cuối cùng tổng kết: năng lực kháng áp quá nhỏ, không thích hợp làm nhân vật chờ đợi lâu dài bên người nhân vật ở cấp đại sư.
Thật lâu sau này, An Nhan Nhiên mới biết được hôm nay tại sao Hạ Tầm Giản phẫn nộ như vậy, nguyên nhân bỗng nhiên trở mặt đuổi người, không riêng bởi vì Cao Phỉ mượn cớ cầu phê bình mà “Không cẩn thận” dùng ngón tay cọ đến cánh tay của anh...
Muốn nói đầu sỏ gây nên hết thảy sự tình, còn phải do trong một tuần này thân phận tiểu bảo mẫu biểu hiện quá mức tốt bụng, cô hoàn toàn không mâu thuẫn phản ứng đối với khách không mời mà đến.
Vấn đề này khi đó cô không thể tưởng tượng được, cũng căn bản không có khả năng nghĩ đến.
Trên đời này có loại người, trời sinh không biết biểu đạt như thế nào, lại có một loại người, vĩnh viễn chỉ biết dùng một loại cảm xúc khác che dấu cảm xúc chân chính của mình.
Tựa như chính cô, có rất nhiều việc chưa rõ trước đây, cô vĩnh viễn cũng sẽ không biết, tâm tư của bản thân mình, chịu đựng toàn bộ ánh mắt lạnh lùng cũng muốn lưu lại lý do riêng bởi vì anh là Hạ đại sư, hoặc là gần như vì anh là Hạ Tầm Giản.
Một việc, bởi vì bắt đầu chính là giả, cho nên cho dù có biến hóa, cũng không tin vào mắt mình.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Sau khi Cao Phỉ rời đi, An Nhan Nhiên cảm giác áp lực cả tòa biệt thự lại vô thanh vô tức đổ trên người cô.
Loại này áp lực thật đáng sợ, nhưng trước mắt đối với cô mà nói cũng là cơ hội.
Cô làm đến quá trưa, làm ra sáu món một canh, mỗi một món đều hao hết tâm tư, sắc hương vị đều đủ.
Sau đó cung kính đi gõ cửa phòng vẽ tranh, mời chủ nhân ra dùng cơm.
Bảo mẫu cùng học trò có vị trí khác nhau rất lớn.
Ví dụ, ăn cơm không thể cùng bàn, chủ nhân xem TV không thể quang minh chính đại ngồi bên cạnh ăn trái cây ăn quà vặt, ngoại trừ quét tước tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng phòng vẽ tranh, càng không thể tùy ý vào phòng ngủ và phòng tắm của chủ nhân...
Cho nên mấy ngày nay lúc Hạ Tầm Giản ăn cơm, cô đều chờ đợi ở phòng bếp – phần lớn nguyên nhân là do cô không muốn phục vụ Cao Phỉ.
Chủ nhân kéo ghế ra ngồi xuống, cô đưa đũa lên, anh không đón, nghiêng đầu liếc cô một cái, “Tôi nhớ một tuần trước, tôi đã nói em đi. Vì sao hiện tại em còn ở nơi này?”
Cô mỉm cười, kéo tay anh qua đem đũa nhẹ nhàng nhét vào, “Em không phải đã nói sao, nếu em đi rồi, thầy sẽ ăn gì uống gì. Thầy lại không chịu thuê bảo mẫu, như thế làm sao em yên tâm được, tất nhiên chỉ có cách ở lại làm bảo mẫu cho thầy.”
“Không cần phải nói như là thật quan tâm tôi.” Sắc mặt anh lạnh nhạt.
“Em đương nhiên quan tâm thầy thật.” Cô tiếp tục cười, thần thái mềm mại đáng yêu, “Coi như thầy đối với em không tốt, em cũng quan tâm thầy như vậy, huống chi thầy đối với em tốt như vậy. Cho dù không làm học trò của thầy, em cũng muốn ở lại bên cạnh thầy.”
Người cô cúi xuống, khuôn mặt mượt mà nhếch nhẹ ngay trước mắt anh, thản nhiên ửng hồng, lộ ra tuyết cơ đen đồng, thanh thuần động lòng người.
Hương vị kia anh đã hưởng qua mấy lần, thực mềm, có hương ngọt mùi quả, nhưng mà... Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, đáy mắt chậm rãi nổi lên lệ sắc.
“Cách xa tôi một chút.” Anh chịu đựng hạ đũa, đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà, đi ra cửa.
“Thầy đi đâu vậy?” Cô đuổi theo.
“Đi đâu không cần em hỏi đến! Còn có, cảnh cáo em lần cuối cùng, trước khi tôi trở về, em tốt nhất tự động biến mất!”
Cửa lớn ở trước mặt cô xa trùng điệp. An Nhan Nhiên đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhớ lại tình huống vừa rồi, không rõ mình lại làm sai gì, để cho anh tức giận gấp bội.
Cô nhìn sắc trời âm trầm ngoài cửa sổ, vội vàng lên phòng anh trên tầng lấy áo khoác.
Nhưng mà khi cô đuổi theo thì đã sớm không thấy hành tung của anh.
“Thật là, trời lạnh thế này, tức giận cũng nên mặc cái áo khoác rồi mới đi chứ!” Lo lắng nhìn bụi đen phía chân trời xa xa, cô khe khẽ thở dài.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Hạ Tầm Giản đêm đó không trở về.
Cô điện thoại vài lần cho anh, lúc sau phát hiện ngay cả di động anh cũng không mang theo.
Không chỉ có như thế, cô nhớ rõ anh hẳn là cũng không mang tiền. Trời lạnh như thế này, không mặc áo khoác cũng không có tiền, anh rốt cuộc đi đâu?
Anh đi rồi, cô không ăn cơm, ăn đối phó chút đồ linh tinh, rồi cuộn tròn trên ghế sa lon chờ anh.
Chủ nhân đi vắng, biệt thự này cũng trở nên trống rỗng, An Nhan Nhiên lúc này mới phát hiện đã hơn một năm nay, đây là lần đầu tiên cô một mình một người chờ đợi ở trong biệt thự.
Tính tình Hạ Tầm Giản không tốt, cũng không nói chuyện tình yêu, nhiều khi đều thích sống một mình không thể quấy rầy.
Nhưng cô lại chưa từng có cảm giác cô đơn, bởi vì cô biết, anh đang ở đây.
Chỉ cần đi thêm vài bước, có thể thấy hình bóng của anh. Có lúc là bóng lưng bận rộn ở phòng vẽ tranh, có lúc là lướt qua mặt bên buổi trả sáng ở ban công, bình thường anh sẽ không ngăn cấm cô rón ra rón rén quấy rầy, ngẫu nhiên tâm tình không tệ, còn có thể cùng cô tùy ý nói chuyện vài câu...
Trời nhanh sáng, cô mông lung ngủ một lát, trong mơ thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ lãnh mạc của Hạ Tầm Giản. Anh nhẹ nhàng vỗ về mặt của cô, sau đó cúi thấp đầu, hôn cô...
An Nhan Nhiên từ trong mơ bừng tỉnh, đè chặt ngực thở một hơi dài.
Lại có thể mơ như thế! Thật sự là quỷ dị!
Trời đã sáng, nhìn ra cửa sổ sát đất, bên ngoài đã biến thành một thế giới trắng xoá.
Hôm qua tuyết rơi suốt đêm, hôm nay đã tích lên một tầng dày. Hạ Tầm Giản vẫn là không trở về, cô vào phòng bếp vì anh làm bữa sáng, đặt trong vi ba cho nóng lên.
Cô lên lầu tắm gội thay quần áo, lúc xuống lần nữa, chuông cửa vang lên.
Cô vội vàng chạy tới mở cửa, kết quả người ngoài cửa lại là Cao Phỉ.
Người ngày hôm qua bị chửi đi hôm nay lại tới nữa, cô thật sự rất bội phục sự dai dẳng của Cao Phỉ.
Cô nói câu thầy đi vắng, rồi định đóng cửa, đối phương giơ tay lên, thừa dịp cửa chưa đóng, lắc mình vào nhà.
“Không sao, tôi có thể đợi.” Đến đây nhiều lần như vậy, đối phương đã sớm quen, tự ra tủ giày lấy dép lê thay, sau đó ngồi xuống ở phòng khách.
Cô ta chịu đựng vẫn mang lễ vật đến, quét mắt đi đến người bên cửa sổ, nhẹ nhàng cười, “Thoạt nhìn, đại sư đêm qua không về ngủ nha. Dù sao, đối với cùng khuôn mặt đã hơn một năm, sớm nên ngán.”
An Nhan Nhiên quay đầu, thần thái rất lạnh nhạt, “Đừng tưởng rằng Hạ Tầm Giản và Quan Hữu là cùng một loại người, trên đời này không phải người đàn ông nào cũng bị Cao Phỉ cô hấp dẫn.”
“Anh ta có thể nhìn trúng cô, dựa vào cái gì chướng mắt tôi?” Vẻ bề ngoài tinh xảo mi dài giảm thấp xuống, thần thái hếch lên, “Lúc trước ngay từ đầu, cô cũng nghĩ Quan Hữu sẽ không thích tôi sao? Kết quả sao, anh ta còn không trở thành người đàn ông của tôi?”
Cô ta lần thứ hai cười rộ lên, “Bất quá lại nói tiếp, nếu không phải chính tai nghe thấy, tôi thật không biết cô năm đó lại thích anh ta đến như vậy! Đàn ông mà, không phải như vậy, thật sự như vậy cũng không phải là chuyện tốt!”
An Nhan Nhiên cười lạnh.
Nếu như là nửa tháng trước, nếu trong tay cô có di động, cô sẽ ghi âm lại lời nói này, cho chính tai Quan Hữu nghe một chút.
Bất quá hiện tại cô đã không có hứng thú này, cô lẳng lặng nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng mở miệng, “Cao Phỉ, cô như vậy rốt cuộc có mệt hay không? Không quá nửa năm, tôi đã cảm thấy mệt chết đi. Cô đã làm mười mấy năm, thật sự không biết mệt?”
Cô dừng một chút, “Sự kiện kia, cô có phải hay không vẫn quên không được?”
Cô ta chắc không dự đoán được cô có thể hỏi như vậy, cặp con ngươi mềm mại đáng yêu kia xẹt qua vài vệt dị sắc, ý cười khóe môi lại ngay sau đó thâm thúy, “Như thế nào, muốn dùng chính sách dụ dỗ?”
“Cô đã tự tin như vậy, tôi sẽ nhìn cô, đem Hạ Tầm Giản thu vào trong túi thế nào.” An Nhan Nhiên nhẹ nhàng ôm lấy song chưởng, không nhìn cô ta.
Hạ Tầm Giản tự mở cửa vào nhà.
An Nhan Nhiên nhẹ nhàng thở ra, vốn định nghênh đón, lại phát hiện sắc mặt anh có chút dị thường. Chậm trễ vài giây, Cao Phỉ đã cầm lấy túi đi ra phía cửa.
“Thật có lỗi, hôm nay em đến chỉ muốn tặng chút đồ, vốn không định vào nhà. Nhưng thấy biệt thự chỉ có Nhan Nhiên, liền nhịn không được tìm cô ấy hàn huyện một chút.”
Cô ta cười cười, hình như có chút xấu hổ, lại tựa như có chút áy náy, “Ngài cũng biết, em cùng Nhan Nhiên có hiểu lầm không phải một ngày hai ngày, bất quá hôm nay hiệu quả không tốt, khó coi.”
Cao Phỉ cho tới bây giờ vốn là cái người đùa giỡn thủ đoạn trong nghề, cô ta từ trước đến nay hiểu được đem một mặt cá tính hấp dẫn người khác của mình thể hiện ra như thế nào.
Cô ta nói xong liền tính toán xoay người lại đổi giày, một tia đắc ý không cố ý lưu lại cũng không có.
“Đứng lại.” Hạ Tầm Giản nói rõ ràng, xoay người nhìn chằm chằm người đang chậm rãi ngồi thẳng lên, “Tôi từng nghe Lưu Huy nhắc tới cô.”
“Hạ đại sư?” Cao Phỉ lộ ra vẻ mặt bán nghi hoặc bán kinh ngạc.
“Theo anh ta nói, cô là một sinh viên tài cao của học viện rất có lòng cầu tiến, cô rất xinh đẹp cá tính cũng tốt.” Anh đem cái chìa khóa xe để tại tủ cạnh cửa ra vào, dựa vào nơi đó hí mắt nhìn cô ta.
“Lưu tiên sinh thật sự rất nâng đỡ, em cũng chỉ học vẽ bình thường, không chịu nổi ca ngợi như vậy.” Cô mỉm cười, đúng mức.
Hạ Tầm Giản khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi lạnh xuống, “Chính xác, tôi cũng hiểu được cô căn bản không xứng ca ngợi như vậy.”
Mi anh hơi nhíu lại, lấy một loại ngữ điệu thong thả mà bình tĩnh tiếp tục nói, “Loại phụ nữ như cô, thậm chí cả bút vẽ cũng không xứng cầm! Đừng tưởng rằng tôi đối quá khứ của cô thật sự hoàn toàn không biết gì cả, cũng đừng tưởng rằng lộ ra loại hình dáng đoan trang lại thanh cao này, cô lại thật sự sẽ trở thành loại người này.
Lừa đàn ông khác có lẽ có thể, bất quá với tôi mà nói, chỉ cần xem qua bức tranh của cô kia, cơ bản có thể biết bản chất đối phương. Tranh của cô tràn ngập dục vọng, vải vẽ tranh sơn dầu cùng thuốc màu ở trong tay cô chính là vật chết bị ô nhiễm cũng như bị lợi dụng.”
Tác giả :
Nam Lăng