Người Con Gái Có "Độc"
Chương 22: Bức tranh thứ hai mươi hai
Editor: song_nhi
“Trở về cố gắng sớm nhỉ, quả nhiên là học trò nhu thuận có hiểu biết.”
Cao Phỉ mở của xe màu trắng đang đỗ trên đường, ném túi vào trong xe, tựa trên cửa xe nhìn cô cười không ngừng, “Nhưng dù sao cũng đã muộn rồi. Cũng đừng trách tôi không có việc gì báo trước với cô, trên thế giới này không có người thầy nào có thể chứa được học trò có ý đồ riêng, Hạ đại sư bây giờ tâm tình đang không được tốt. Nếu tôi là cô, nên lo lắng cho con đường sau này của mình.”
Cô dường như cũng không cần An Nhan Nhiên trả lời, nói xong ngồi vào trong xe, đeo kính râm, khoát tay về phía cô, nghênh ngang rời đi.
An Nhan Nhiên nhìn về biệt thự dưới ánh mặt trời biệt thự, chậm rãi lấy chìa khóa ra.
Cũng từng nghĩ tới cá tính của Cao Phỉ, một khi được biết chỗ ở của Hạ Tầm Giản, nhất định thi triển tất cả vốn liếng chọc phá đối phương. Cô ta sở dĩ dám thể hiện thái độ với Hạ Tầm Giản, không phải tin tưởng bản thân mình, mà là tin tưởng tính cách biến thái lại hay xoi xét của anh.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Không khí trong phòng khách, còn lưu mùi nước hoa trên người Cao Phỉ, cô hơi nhíu mi có chút không thích.
Phòng khách không có ai, cửa phòng vẽ tranh đóng, cô cố gắng chịu đựng, nhẹ nhàng gõ cửa, nửa cái đầu dò xét đi vào, “Thầy ơi, thầy đang bận ở đây à? Thật có lỗi, ngày hôm qua thu dọn đồ đạc chậm, cho nên sáng nay ngồi xe bus. Thầy ăn sáng chưa, nếu chưa để em đi làm.”
Không ai trả lời cô. Bức màn bán thủy tinh rủ trước mặt, thân hình cao ngất đang bận rộn ở trước bàn vẽ.
Cô nghĩ nghĩ, lui ra ngoài làm bữa bữa sáng, sau đó lại gõ cửa, đặt trên bàn tại phòng vẽ tranh.
Tiếng bước chân từ sau lưng mà đến, ngón tay thon dài lướt qua cô, nhẹ nhàng hất chén đĩa lên. Bữa sáng vừa mới làm xong cứ như vậy theo chén đĩa tứ phân ngũ liệt ở trên sàn nhà.
“Thầy?” khuôn mặt tuấn lãnh của anh bình tĩnh có chút dọa người, tầm mắt thâm lạnh lẽo kia định ở trên mặt cô, giống như mặt hồ đóng băng.
“Em tối hôm qua không gọi điện thoại trước cho thầy, thầy tức giận sao?”
“Tôi đối với em không tốt sao?” Anh mở miệng, tiếng nói kia làm cô run run một chút.
“... Tốt lắm ạ.” Nếu vứt cá tính biến thái lúc lạnh lúc nóng trong lời nói của anh sang một bên, anh đối với cô chính xác là rất tốt.
“Cho nên, em cứ như vậy qua báo đáp tôi?” Một cái máy tinh xảo, bị ném lên chiếc bàn.. An Nhan Nhiên nhẹ nhàng bật lên, hình ảnh nhân vật chính đúng là cô và Quan Hữu.
Đây là - lúc tối qua bọn họ ở phòng làm việc.
Cô hiểu được, hôm nay Cao Phỉ vốn tới không phải giới thiệu bản thân với Hạ Tầm Giản, mục đích của cô ta – là cô!
Cô ta là muốn dùng đoạn video này nói cho Hạ Tầm Giản, người anh gọi là học trò, bất quá là người có mục đích riêng bụng dạ khó lường.
Nếu chỉ riêng là như vậy cô cũng không sợ, dù sao Hạ Tầm Giản đối với vấn đề ấy sớm giải thích rõ ràng. Chính anh đã nói qua, không cần biết người ở bên có ý đồ riêng hay không, anh chỉ giữ lại người hữu dụng
Nhưng mà, từ góc độ của người xem hay chính mình nhận những lời nói này, cũng làm cô cảm thấy vô cùng kinh hãi.
Một phút này, cảm xúc không khống chế được, lại không biết mình còn nói nhiều lời như thế. Nhân vật nữ không khống chế được, thật sự có chút khó coi
Video cuối cùng dừng ở hình ảnh Quan Hữu cúi đầu hôn cô kia, An Nhan Nhiên xiết chặt tay, chậm rãi ngẩng đầu, “Thầy, không phải là em đi tìm anh ta, ngày hôm qua là chính anh ta tìm đến…Em chỉ, muốn nói rõ ràng với anh ta. Em đã đáp ứng thầy, sẽ không vì việc gì đó gây thêm cho thầy bất cứ phiền phức gì nữa, em không biết Cao Phỉ sẽ đến tìm… Lần này lỗi của em không thể trốn tránh, thầy phạt em thế nào cũng được.”
Tiếp theo, một sự im lặng kéo dài.
Anh đứng ở trước mặt cô, dùng ánh mắt lãnh mạc nhìn môi cùng bàn tay đang xiết chặt của cô. Sâu trong đáy mắt, dường như ẩn chứa sự tức giận vô cùng, lại dường như không có cái gì.
“Thầy...” cô nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay áo anh, đôi mắt đen im lặng chăm chú nhìn anh, “Thầy tin em, thật sự em không đi tìm anh ta.”
Anh kéo về cổ tay áo mình về, xoay người chậm rãi đi thong thả ra trước cửa sổ. Hình bóng thon dài chiếu trên cửa sổ, nhạt nhẽo mà tuyệt đẹp, ánh mặt trời từ bên cạnh người anh hắt vào đẹp mắt đến làm cô có chút khó có thể nhìn thẳng.
An Nhan Nhiên đột nhiên có dự cảm, giờ khắc này, anh mặc dù đang ở trước mặt, nhưng khoảng cách giữa anh và cô thật xa xôi.
Không biết qua bao lâu, giọng anh lạnh nhạt mà bình tĩnh truyền đến.
“Hành lý không cần mở, dọn dẹp cả đồ vật khác của em, rời khỏi biệt thự của tôi.”
ЖЖЖЖЖЖЖ
Hôm nay là ngày thứ ba sau khi Hạ Tầm Giản hạ lệnh đuổi đi, cũng là ngày thứ ba cuộc sống buồn khổ của An Nhan Nhiên.
Ba ngày nay, cô phát huy tinh thần tiểu cường bán riết không buông tha của mình, lần nữa mềm mại lấy lòng. Nhưng lần này Hạ Tầm Giản như là quyết tâm, đối với những gì cô làm một mực không nhìn thấy.
Đương nhiên, nếu chỉ là như vậy cũng thôi.
Việc đuổi cô ra khỏi biệt thự này trước kia cũng không phải anh chưa làm qua, mùa đông năm trước ngay cả cơ hội thu dọn đồ đạc cũng không cho cô, trực tiếp ném người ra ngoài. So sánh, lần này đuổi người xem như ôn nhu hơn.
Nói ra có lẽ người khác sẽ không tin, Hạ Tầm Giản tuy rằng hỉ nộ vô thường, thích phát cáu, nhưng thật muốn nói bao nhiêu sợ hãi của cô kia là giả. Nếu quả thật sợ hãi, căn bản không có khả năng ở cùng anh chung lâu như vậy.
Cá tính anh khá là khó khăn, nhưng mỗi lần chỉ cần cô cúi người nhẫn nại, giọng điệu mềm mỏng nói năng khéo léo, chủ yếu anh đều sẽ nguôi giận.
Cho nên lần này cũng như vậy, An Nhan Nhiên lúc bắt đầu cũng không nghĩ tới đi thật, chơi xấu chết ở biệt thự mong anh đến lúc hết giận, nhưng sự tình đương đương không có.
Đáng tiếc chính là, lúc này đây, ở trong biệt thự không chỉ có hai người bọn họ.
Cao Phỉ liên tiếp mấy ngày đều đến.
Mỗi lần cô ta xuất hiện lại lấy cớ không giống nhau. Lần đầu tiên mang theo lễ vật bao lớn bao nhỏ, nói là tạ lễ - cám ơn Hạ đại sự đã hiện diện trong triển lãm tranh cá nhân của cô ta, làm cho triển lãm đêm đó thêm rực rỡ.
Dùng giọng của cô để nói, cho dù mục đích của anh là thế nào, phần ân tình này cũng khiến cô ta vô cùng cảm động.
Cô ta luôn là fan của anh, đối với tác phẩm của anh gần như yêu thích cuồng nhiệt. Hiện tại có cơ hội nhìn thấy anh, trong lòng thật sự kích động. Nếu việc cô ta tới chơi có quấy rầy đến anh, xin anh thông cảm.
Lúc cô ta ngồi tren ghế salon nói lời này, An Nhan Nhiên ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa người nổi đầy da gà.
Cao Phỉ rõ ràng chỉ biết Hạ Tầm Giản khi ở triển lãm tranh kia đánh giá tranh của cô ta, giờ còn có thể đem những lời trái lòng thế nói một cách đường hoàng, như là chính mình thật thiếu anh một cái đại ân tình.
Quả nhiên, cô ta vốn không biết xấu hổ.
Cô ở phòng bếp âm thầm quan sát sắc mặt Hạ Tầm Giản, cho là anh sẽ như lần trước đuổi Quan Hữu trực tiếp làm cho đối phương biến, nào biết anh không chỉ nhẫn nại nghe xong, khóe môi dường như còn hơi hơi xếch lên.
Động tác rất nhỏ này, làm cho trong lòng An Nhan Nhiên chợt lạnh, lại làm cho Cao Phỉ vui vẻ ra mặt.
Trưa hôm đó, Cao Phỉ trở thành người khách đầu tiên biệt thự giữ lại dùng cơm.
Thức ăn tinh xảo An Nhan Nhiên mất thời gian làm tới trưa, cơ bản đều vào bụng Cao Phỉ. Cô ta thật ra thông minh, biết Hạ Tầm Giản ghét nhất là phụ nữ làm ra vẻ, nên ăn cơm trưa rất tự nhiên.
Trong lúc, Hạ Tầm Giản mặc dù cơ bản không nói chuyện, nhưng đối với trò cười của Cao Phỉ mấy lần cũng không ngăn cấm.
An Nhan Nhiên ở tại phòng bếp ăn sạch chỗ cơm rang trứng, dạ dày trướng lên cả buổi chiều.
Lại nói tiếp, chỉ có thể trách mình lanh mồm lanh miệng.
Lúc trước sợ Hạ Tầm Giản nhanh đuổi người, cô nhất thời sốt ruột, nói rất nhanh, nếu anh không muốn thu nhận cô làm học trò, cô cũng sẽ ở lại với vai trò bảo mẫu – bởi vì cô lo lắng cho cuộc sống của anh ngoại trừ ăn uống còn rất nhiều việc khác... ~(>_<)~
Vì thế sau này, cô thật sự thành bảo mẫu...
Bảo mẫu có thể cùng chủ nhân với khách ngồi cùng bàn ăn cơm sao?
Bảo mẫu tài năng có thể khi chủ nhân cùng khách nói chuyện phiếm đi quấy rầy sao?
Bảo mẫu có thể lựa chọn khách nào thì mở cửa, khách nào không được vào nhà sao?
Được rồi, đáp án hiển nhiên đều là không.
Vì thế, đây là nguồn gốc cuộc sống buồn khổ của An Nhan Nhiên.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Sự tình luôn như vậy, có lần đầu tiên thì có lần thứ hai rồi lần thứ ba.
Cao Phỉ trong sáu ngày xuất hiện tổng cộng năm lần, mỗi lần tới thời gian cũng không dài, chính là lấy cớ hết lần này đến lần khác.
An Nhan Nhiên ngay từ đầu còn có thể chịu đựng, sau lại phiền lòng cực kỳ, thầm nghĩ nhắm mắt làm ngơ, vừa nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy lên lầu. Đáng tiếc mỗi lần đều bị Hạ Tầm Giản kêu ở lại.
Có khi, nói cô pha trà; có khi, nói cô lấy sữa, có khi, nói cô lấy hoa quả...
Nhìn thấy Cao Phỉ vui sướng lễ phép ý cười khi người gặp họa, An Nhan Nhiên rất muốn nhấc bàn kêu mặc kệ! Nhưng rốt cuộc không dám phiêu lưu mạo hiểm, vì vậy tiếp tục số chết nhẫn.
Dù sao trăm nhẫn thành cương, có một số việc nhẫn rồi nhẫn cũng thành thói quen, đến cuối cùng, cô thậm chí có thể hờ hững chờ đợi một bên quan sát cùng phân tích Cao Phỉ đang nói hồ ngôn loạn ngữ với khuôn mặt diễn cảm cùng động tác hình thể.
Phải biết rằng, vừa nói mê sảng không biết xấu hổ đồng thời còn có thể bảo trì khí chất Lãnh Ngạo cao quý cũng không phải chuyện dễ dàng.
Kể từ đó, An Nhan Nhiên cũng cảm thấy được nhiều ích lợi, có khi bưng cho cà phê Cao Phỉ cũng sẽ nhớ cho thêm mấy thìa muối...
Như thế tình huống đại hài hòa này duy trì gần một tuần, An Nhan Nhiên mỗi khi nhìn thấy Hạ Tầm Giản lạnh nhạt nhưng mặt cũng không tức giận, cảm giác có lẽ nếu Cao Phỉ tiếp tục kiên trì như vậy một hai tháng, anh thực sự có thể ngay cả cô ta cũng thu nhận.
Chỉ tiếc, Cao Phỉ vẫn đến, An Nhan Nhiên nhịn được, bản nhân Hạ đại sư lại không thể kiên trì đến cuối cùng...
Ngày đó là cuối tuần, Cao Phỉ mang theo tập tranh của mình, lấy cớ thỉnh Hạ đại sư phê bình một phần, hai người mấy lần trước đều ngồi ở sô pha đối diện nhau lần này khoảng cách ngắn lại ngay cạnh sofa.
Đương nhiên, cô không dám ngồi, cẩn thận đứng ở bên cạnh anh, hơi cúi thấp thân mình, cung kính đem tập tranh đưa lên.
Cao Phỉ thích dùng nước hoa, nhất là loại mị hoặc u ám kia, xịt ở cổ tay và sườn tai, ở tóc khi cánh tay sẽ động thì nước hoa không một tiếng động phát tán đi.
“Trở về cố gắng sớm nhỉ, quả nhiên là học trò nhu thuận có hiểu biết.”
Cao Phỉ mở của xe màu trắng đang đỗ trên đường, ném túi vào trong xe, tựa trên cửa xe nhìn cô cười không ngừng, “Nhưng dù sao cũng đã muộn rồi. Cũng đừng trách tôi không có việc gì báo trước với cô, trên thế giới này không có người thầy nào có thể chứa được học trò có ý đồ riêng, Hạ đại sư bây giờ tâm tình đang không được tốt. Nếu tôi là cô, nên lo lắng cho con đường sau này của mình.”
Cô dường như cũng không cần An Nhan Nhiên trả lời, nói xong ngồi vào trong xe, đeo kính râm, khoát tay về phía cô, nghênh ngang rời đi.
An Nhan Nhiên nhìn về biệt thự dưới ánh mặt trời biệt thự, chậm rãi lấy chìa khóa ra.
Cũng từng nghĩ tới cá tính của Cao Phỉ, một khi được biết chỗ ở của Hạ Tầm Giản, nhất định thi triển tất cả vốn liếng chọc phá đối phương. Cô ta sở dĩ dám thể hiện thái độ với Hạ Tầm Giản, không phải tin tưởng bản thân mình, mà là tin tưởng tính cách biến thái lại hay xoi xét của anh.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Không khí trong phòng khách, còn lưu mùi nước hoa trên người Cao Phỉ, cô hơi nhíu mi có chút không thích.
Phòng khách không có ai, cửa phòng vẽ tranh đóng, cô cố gắng chịu đựng, nhẹ nhàng gõ cửa, nửa cái đầu dò xét đi vào, “Thầy ơi, thầy đang bận ở đây à? Thật có lỗi, ngày hôm qua thu dọn đồ đạc chậm, cho nên sáng nay ngồi xe bus. Thầy ăn sáng chưa, nếu chưa để em đi làm.”
Không ai trả lời cô. Bức màn bán thủy tinh rủ trước mặt, thân hình cao ngất đang bận rộn ở trước bàn vẽ.
Cô nghĩ nghĩ, lui ra ngoài làm bữa bữa sáng, sau đó lại gõ cửa, đặt trên bàn tại phòng vẽ tranh.
Tiếng bước chân từ sau lưng mà đến, ngón tay thon dài lướt qua cô, nhẹ nhàng hất chén đĩa lên. Bữa sáng vừa mới làm xong cứ như vậy theo chén đĩa tứ phân ngũ liệt ở trên sàn nhà.
“Thầy?” khuôn mặt tuấn lãnh của anh bình tĩnh có chút dọa người, tầm mắt thâm lạnh lẽo kia định ở trên mặt cô, giống như mặt hồ đóng băng.
“Em tối hôm qua không gọi điện thoại trước cho thầy, thầy tức giận sao?”
“Tôi đối với em không tốt sao?” Anh mở miệng, tiếng nói kia làm cô run run một chút.
“... Tốt lắm ạ.” Nếu vứt cá tính biến thái lúc lạnh lúc nóng trong lời nói của anh sang một bên, anh đối với cô chính xác là rất tốt.
“Cho nên, em cứ như vậy qua báo đáp tôi?” Một cái máy tinh xảo, bị ném lên chiếc bàn.. An Nhan Nhiên nhẹ nhàng bật lên, hình ảnh nhân vật chính đúng là cô và Quan Hữu.
Đây là - lúc tối qua bọn họ ở phòng làm việc.
Cô hiểu được, hôm nay Cao Phỉ vốn tới không phải giới thiệu bản thân với Hạ Tầm Giản, mục đích của cô ta – là cô!
Cô ta là muốn dùng đoạn video này nói cho Hạ Tầm Giản, người anh gọi là học trò, bất quá là người có mục đích riêng bụng dạ khó lường.
Nếu chỉ riêng là như vậy cô cũng không sợ, dù sao Hạ Tầm Giản đối với vấn đề ấy sớm giải thích rõ ràng. Chính anh đã nói qua, không cần biết người ở bên có ý đồ riêng hay không, anh chỉ giữ lại người hữu dụng
Nhưng mà, từ góc độ của người xem hay chính mình nhận những lời nói này, cũng làm cô cảm thấy vô cùng kinh hãi.
Một phút này, cảm xúc không khống chế được, lại không biết mình còn nói nhiều lời như thế. Nhân vật nữ không khống chế được, thật sự có chút khó coi
Video cuối cùng dừng ở hình ảnh Quan Hữu cúi đầu hôn cô kia, An Nhan Nhiên xiết chặt tay, chậm rãi ngẩng đầu, “Thầy, không phải là em đi tìm anh ta, ngày hôm qua là chính anh ta tìm đến…Em chỉ, muốn nói rõ ràng với anh ta. Em đã đáp ứng thầy, sẽ không vì việc gì đó gây thêm cho thầy bất cứ phiền phức gì nữa, em không biết Cao Phỉ sẽ đến tìm… Lần này lỗi của em không thể trốn tránh, thầy phạt em thế nào cũng được.”
Tiếp theo, một sự im lặng kéo dài.
Anh đứng ở trước mặt cô, dùng ánh mắt lãnh mạc nhìn môi cùng bàn tay đang xiết chặt của cô. Sâu trong đáy mắt, dường như ẩn chứa sự tức giận vô cùng, lại dường như không có cái gì.
“Thầy...” cô nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay áo anh, đôi mắt đen im lặng chăm chú nhìn anh, “Thầy tin em, thật sự em không đi tìm anh ta.”
Anh kéo về cổ tay áo mình về, xoay người chậm rãi đi thong thả ra trước cửa sổ. Hình bóng thon dài chiếu trên cửa sổ, nhạt nhẽo mà tuyệt đẹp, ánh mặt trời từ bên cạnh người anh hắt vào đẹp mắt đến làm cô có chút khó có thể nhìn thẳng.
An Nhan Nhiên đột nhiên có dự cảm, giờ khắc này, anh mặc dù đang ở trước mặt, nhưng khoảng cách giữa anh và cô thật xa xôi.
Không biết qua bao lâu, giọng anh lạnh nhạt mà bình tĩnh truyền đến.
“Hành lý không cần mở, dọn dẹp cả đồ vật khác của em, rời khỏi biệt thự của tôi.”
ЖЖЖЖЖЖЖ
Hôm nay là ngày thứ ba sau khi Hạ Tầm Giản hạ lệnh đuổi đi, cũng là ngày thứ ba cuộc sống buồn khổ của An Nhan Nhiên.
Ba ngày nay, cô phát huy tinh thần tiểu cường bán riết không buông tha của mình, lần nữa mềm mại lấy lòng. Nhưng lần này Hạ Tầm Giản như là quyết tâm, đối với những gì cô làm một mực không nhìn thấy.
Đương nhiên, nếu chỉ là như vậy cũng thôi.
Việc đuổi cô ra khỏi biệt thự này trước kia cũng không phải anh chưa làm qua, mùa đông năm trước ngay cả cơ hội thu dọn đồ đạc cũng không cho cô, trực tiếp ném người ra ngoài. So sánh, lần này đuổi người xem như ôn nhu hơn.
Nói ra có lẽ người khác sẽ không tin, Hạ Tầm Giản tuy rằng hỉ nộ vô thường, thích phát cáu, nhưng thật muốn nói bao nhiêu sợ hãi của cô kia là giả. Nếu quả thật sợ hãi, căn bản không có khả năng ở cùng anh chung lâu như vậy.
Cá tính anh khá là khó khăn, nhưng mỗi lần chỉ cần cô cúi người nhẫn nại, giọng điệu mềm mỏng nói năng khéo léo, chủ yếu anh đều sẽ nguôi giận.
Cho nên lần này cũng như vậy, An Nhan Nhiên lúc bắt đầu cũng không nghĩ tới đi thật, chơi xấu chết ở biệt thự mong anh đến lúc hết giận, nhưng sự tình đương đương không có.
Đáng tiếc chính là, lúc này đây, ở trong biệt thự không chỉ có hai người bọn họ.
Cao Phỉ liên tiếp mấy ngày đều đến.
Mỗi lần cô ta xuất hiện lại lấy cớ không giống nhau. Lần đầu tiên mang theo lễ vật bao lớn bao nhỏ, nói là tạ lễ - cám ơn Hạ đại sự đã hiện diện trong triển lãm tranh cá nhân của cô ta, làm cho triển lãm đêm đó thêm rực rỡ.
Dùng giọng của cô để nói, cho dù mục đích của anh là thế nào, phần ân tình này cũng khiến cô ta vô cùng cảm động.
Cô ta luôn là fan của anh, đối với tác phẩm của anh gần như yêu thích cuồng nhiệt. Hiện tại có cơ hội nhìn thấy anh, trong lòng thật sự kích động. Nếu việc cô ta tới chơi có quấy rầy đến anh, xin anh thông cảm.
Lúc cô ta ngồi tren ghế salon nói lời này, An Nhan Nhiên ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa người nổi đầy da gà.
Cao Phỉ rõ ràng chỉ biết Hạ Tầm Giản khi ở triển lãm tranh kia đánh giá tranh của cô ta, giờ còn có thể đem những lời trái lòng thế nói một cách đường hoàng, như là chính mình thật thiếu anh một cái đại ân tình.
Quả nhiên, cô ta vốn không biết xấu hổ.
Cô ở phòng bếp âm thầm quan sát sắc mặt Hạ Tầm Giản, cho là anh sẽ như lần trước đuổi Quan Hữu trực tiếp làm cho đối phương biến, nào biết anh không chỉ nhẫn nại nghe xong, khóe môi dường như còn hơi hơi xếch lên.
Động tác rất nhỏ này, làm cho trong lòng An Nhan Nhiên chợt lạnh, lại làm cho Cao Phỉ vui vẻ ra mặt.
Trưa hôm đó, Cao Phỉ trở thành người khách đầu tiên biệt thự giữ lại dùng cơm.
Thức ăn tinh xảo An Nhan Nhiên mất thời gian làm tới trưa, cơ bản đều vào bụng Cao Phỉ. Cô ta thật ra thông minh, biết Hạ Tầm Giản ghét nhất là phụ nữ làm ra vẻ, nên ăn cơm trưa rất tự nhiên.
Trong lúc, Hạ Tầm Giản mặc dù cơ bản không nói chuyện, nhưng đối với trò cười của Cao Phỉ mấy lần cũng không ngăn cấm.
An Nhan Nhiên ở tại phòng bếp ăn sạch chỗ cơm rang trứng, dạ dày trướng lên cả buổi chiều.
Lại nói tiếp, chỉ có thể trách mình lanh mồm lanh miệng.
Lúc trước sợ Hạ Tầm Giản nhanh đuổi người, cô nhất thời sốt ruột, nói rất nhanh, nếu anh không muốn thu nhận cô làm học trò, cô cũng sẽ ở lại với vai trò bảo mẫu – bởi vì cô lo lắng cho cuộc sống của anh ngoại trừ ăn uống còn rất nhiều việc khác... ~(>_<)~
Vì thế sau này, cô thật sự thành bảo mẫu...
Bảo mẫu có thể cùng chủ nhân với khách ngồi cùng bàn ăn cơm sao?
Bảo mẫu tài năng có thể khi chủ nhân cùng khách nói chuyện phiếm đi quấy rầy sao?
Bảo mẫu có thể lựa chọn khách nào thì mở cửa, khách nào không được vào nhà sao?
Được rồi, đáp án hiển nhiên đều là không.
Vì thế, đây là nguồn gốc cuộc sống buồn khổ của An Nhan Nhiên.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Sự tình luôn như vậy, có lần đầu tiên thì có lần thứ hai rồi lần thứ ba.
Cao Phỉ trong sáu ngày xuất hiện tổng cộng năm lần, mỗi lần tới thời gian cũng không dài, chính là lấy cớ hết lần này đến lần khác.
An Nhan Nhiên ngay từ đầu còn có thể chịu đựng, sau lại phiền lòng cực kỳ, thầm nghĩ nhắm mắt làm ngơ, vừa nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy lên lầu. Đáng tiếc mỗi lần đều bị Hạ Tầm Giản kêu ở lại.
Có khi, nói cô pha trà; có khi, nói cô lấy sữa, có khi, nói cô lấy hoa quả...
Nhìn thấy Cao Phỉ vui sướng lễ phép ý cười khi người gặp họa, An Nhan Nhiên rất muốn nhấc bàn kêu mặc kệ! Nhưng rốt cuộc không dám phiêu lưu mạo hiểm, vì vậy tiếp tục số chết nhẫn.
Dù sao trăm nhẫn thành cương, có một số việc nhẫn rồi nhẫn cũng thành thói quen, đến cuối cùng, cô thậm chí có thể hờ hững chờ đợi một bên quan sát cùng phân tích Cao Phỉ đang nói hồ ngôn loạn ngữ với khuôn mặt diễn cảm cùng động tác hình thể.
Phải biết rằng, vừa nói mê sảng không biết xấu hổ đồng thời còn có thể bảo trì khí chất Lãnh Ngạo cao quý cũng không phải chuyện dễ dàng.
Kể từ đó, An Nhan Nhiên cũng cảm thấy được nhiều ích lợi, có khi bưng cho cà phê Cao Phỉ cũng sẽ nhớ cho thêm mấy thìa muối...
Như thế tình huống đại hài hòa này duy trì gần một tuần, An Nhan Nhiên mỗi khi nhìn thấy Hạ Tầm Giản lạnh nhạt nhưng mặt cũng không tức giận, cảm giác có lẽ nếu Cao Phỉ tiếp tục kiên trì như vậy một hai tháng, anh thực sự có thể ngay cả cô ta cũng thu nhận.
Chỉ tiếc, Cao Phỉ vẫn đến, An Nhan Nhiên nhịn được, bản nhân Hạ đại sư lại không thể kiên trì đến cuối cùng...
Ngày đó là cuối tuần, Cao Phỉ mang theo tập tranh của mình, lấy cớ thỉnh Hạ đại sư phê bình một phần, hai người mấy lần trước đều ngồi ở sô pha đối diện nhau lần này khoảng cách ngắn lại ngay cạnh sofa.
Đương nhiên, cô không dám ngồi, cẩn thận đứng ở bên cạnh anh, hơi cúi thấp thân mình, cung kính đem tập tranh đưa lên.
Cao Phỉ thích dùng nước hoa, nhất là loại mị hoặc u ám kia, xịt ở cổ tay và sườn tai, ở tóc khi cánh tay sẽ động thì nước hoa không một tiếng động phát tán đi.
Tác giả :
Nam Lăng