Ngươi… Có Yêu Ta Không?
Chương 1
Editor: Tuyết Lâm
Beta – reader: Linh Nhi
Có một ngày, quân vương bất chợt hỏi: “Tại sao ngươi lại ở bên cạnh ta?”
Thiếu niên chỉ nhoẻn miệng mỉm cười nhưng không một lời hồi đáp.
Quân vương thở dài xa xăm: “Ngươi có thể ở lại bên ta bao lâu? Một năm? Mười năm? Hay là suốt đời suốt kiếp?”
Thiếu niên cười buồn rồi khẽ níu lấy chiến bào của quân vương: “Lời nói thoảng qua vốn chẳng thể tin tưởng, vậy thì cứ để thời gian từ từ mà trả lời…”
Quân vương dịu dàng siết chặt cơ thể nhỏ bé trong lòng, y mỏng manh như thế, yếu ớt như thế thì sao có thể mạnh mẽ đến mức giúp ta chinh phạt tứ phương tìm lại hoàng phi, trong khi ta với y mới là người cùng chung chăn gối…
Là y bao dung hay y quá lãnh tình?
Là y yêu ta hay y quá vô tình?
“Có lẽ…ta nên bỏ cuộc thôi, nàng đã đi thì hà tất phải miễn cưỡng níu giữ, có thể nắm bắt hạnh phúc trong tay đã là điều may mắn ở đời…Cùng nhau trở về đi, ta và ngươi tiêu dao khắp thiên hạ, sống cuộc đời không quản không lo, ngươi đồng ý chứ?”
Thiếu niên một lần nữa mỉm cười ngọt ngào nhưng ngữ khí lại thập phần kiên định: “Ta muốn ngươi phải đứng trên cao mà ngắm nhìn giang sơn vạn dặm, không phải vì chuyện nữ nhi thường tình, càng không vì một chút tình cảm riêng tư.”
Quân vương siết chặt đôi tay nhìn y tha thiết: “Vậy thì đến lúc đó…ngươi sẽ ở cùng ta?”
Gió thoảng hoa rơi, cát bụi tung bay, chiến trường mù mịt, một nụ cười của giai nhân tuy không mang hứa hẹn nhưng cũng khiến quân vương ấm lòng…đôi khi… không nghe được câu trả lời cũng là một niềm hạnh phúc, dù rằng…hạnh phúc ấy quả thật rất đau lòng…
Ta nói rằng ta không yêu ngươi, ngươi lại nói chính ngươi không quản, ta nói có thể vĩnh viễn cũng sẽ không yêu ngươi, chính là ngươi cũng chẳng quan tâm, chỉ nguyện cùng ta đồng cam cộng khổ thống nhất thiên hạ, hùng bá bốn phương.
Là yêu…có phải hay không?
Ngươi không nói mà chỉ khẽ gật đầu.
Ngươi chưa bao giờ nói ra ái ngữ, cũng chưa bao giờ ước hẹn cùng ta…
Rồi khi ta bảo rằng… ta yêu ngươi… ngươi chỉ mỉm cười như thể lời nói ấy chẳng khác gì những thứ thường ngày…
Ngươi… có yêu ta không?
Beta – reader: Linh Nhi
Có một ngày, quân vương bất chợt hỏi: “Tại sao ngươi lại ở bên cạnh ta?”
Thiếu niên chỉ nhoẻn miệng mỉm cười nhưng không một lời hồi đáp.
Quân vương thở dài xa xăm: “Ngươi có thể ở lại bên ta bao lâu? Một năm? Mười năm? Hay là suốt đời suốt kiếp?”
Thiếu niên cười buồn rồi khẽ níu lấy chiến bào của quân vương: “Lời nói thoảng qua vốn chẳng thể tin tưởng, vậy thì cứ để thời gian từ từ mà trả lời…”
Quân vương dịu dàng siết chặt cơ thể nhỏ bé trong lòng, y mỏng manh như thế, yếu ớt như thế thì sao có thể mạnh mẽ đến mức giúp ta chinh phạt tứ phương tìm lại hoàng phi, trong khi ta với y mới là người cùng chung chăn gối…
Là y bao dung hay y quá lãnh tình?
Là y yêu ta hay y quá vô tình?
“Có lẽ…ta nên bỏ cuộc thôi, nàng đã đi thì hà tất phải miễn cưỡng níu giữ, có thể nắm bắt hạnh phúc trong tay đã là điều may mắn ở đời…Cùng nhau trở về đi, ta và ngươi tiêu dao khắp thiên hạ, sống cuộc đời không quản không lo, ngươi đồng ý chứ?”
Thiếu niên một lần nữa mỉm cười ngọt ngào nhưng ngữ khí lại thập phần kiên định: “Ta muốn ngươi phải đứng trên cao mà ngắm nhìn giang sơn vạn dặm, không phải vì chuyện nữ nhi thường tình, càng không vì một chút tình cảm riêng tư.”
Quân vương siết chặt đôi tay nhìn y tha thiết: “Vậy thì đến lúc đó…ngươi sẽ ở cùng ta?”
Gió thoảng hoa rơi, cát bụi tung bay, chiến trường mù mịt, một nụ cười của giai nhân tuy không mang hứa hẹn nhưng cũng khiến quân vương ấm lòng…đôi khi… không nghe được câu trả lời cũng là một niềm hạnh phúc, dù rằng…hạnh phúc ấy quả thật rất đau lòng…
Ta nói rằng ta không yêu ngươi, ngươi lại nói chính ngươi không quản, ta nói có thể vĩnh viễn cũng sẽ không yêu ngươi, chính là ngươi cũng chẳng quan tâm, chỉ nguyện cùng ta đồng cam cộng khổ thống nhất thiên hạ, hùng bá bốn phương.
Là yêu…có phải hay không?
Ngươi không nói mà chỉ khẽ gật đầu.
Ngươi chưa bao giờ nói ra ái ngữ, cũng chưa bao giờ ước hẹn cùng ta…
Rồi khi ta bảo rằng… ta yêu ngươi… ngươi chỉ mỉm cười như thể lời nói ấy chẳng khác gì những thứ thường ngày…
Ngươi… có yêu ta không?
Tác giả :
Hà Sở