Người Có Từng Yêu Ta Chưa?
Chương 54: Phiên ngoại: Một vạn câu hỏi tào lao!
*Không có đâu, vài câu thôi!
***Giới thiệu nhân vật: Lão bà (tác giả), lão gia (cộng tác viên) và sự góp mặt của các nhân vật trong truyện “Người có từng yêu ta chưa?” YAY!!!!!!!!!!
Lão bà: Đại gia hảo, hiện tại là phiên ngoại nên mọi người cứ quẩy hết mình nga! Đầu tiên là hai vị ca ca đáng yêu, Thiên Bảo cùng Thiên Vũ! Câu đầu tiên dành cho Thiên Vũ, ta cho cậu xuất hiện ít như vậy, không giận ta chứ?
Thiên Vũ: *cười ôn nhu* không giận!
Lão bà: Khụ... Vậy ta bắt đầu hỏi nga, Thiên Vũ thương nhất là ai?
Thiên Vũ: Tiểu muội muội
Lão bà: Ta cứ nghĩ là Thiên Bảo...
Thiên Vũ: Ta yêu hắn!
Lão bà bà: Hả????
Thiên Bảo: *tròn mắt* *vẫy đuôi* Thật sao?
Thiên Vũ: *quay mặt đi* Thật!
Lão bà: *chấm nước mắt* Thực thương tâm, òa, ta thành kẻ chia rẻ uyên ương!!!!!
Lão gia: *cầm hộp khăn* Đang làm đại sự, tiết chế hộ cái!
Lão bà: Hức, ta biết. Vậy tiếp tục a, một đọc giả muốn hỏi, hai đứa có JQ (gian tình) phải không?
Thiên Vũ: *trầm mặc quay đi*
Thiên Bảo: *đập bàn* không phải JQ, ta yêu hắn, hắn cũng yêu ta, J cái gì mà Q?
Lão bà: *nhào vào lòng lão gia* Nó... sao khi tức giận lại đáng sợ vậy?
Lão gia: *một cước đá bay* Tự làm tự chịu!
Lão bà: *ủy khuất quay về* Được, ta đính chính, hai đứa là lưỡng tình tương duyệt, không phải JQ!
Thiên Bảo: Tốt a
Lão bà: Thiên Bảo, sợ nhất là ai?
Thiên Vũ: Ta
Lão bà bà: Ta hỏi hắn, không hỏi cậu! Thiên Bảo trả lời!
Thiên Bảo: *chỉ chỉ sang bên cạnh* Ta đúng thật sợ hắn!
Lão bà: *đập bàn* Ngươi đúng thật là không có tiền đồ! Thê nô như vậy là mất mặt giới công!
Thiên Vũ: Vì cái gì ta nhất định phải ở dưới?
Lão bà: Vì... vì ngươi... công tử yếu ớt, dáng vẻ thụ lòi như vậy, đương nhiên phải ở dưới a!
Thiên Vũ: Không có quy định nào như vậy!
Thiên Bảo: Đúng, nếu hắn muốn thượng ta, ta liền để hắn thượng!
Lão gia: Khụ... Lạc đề, lạc đề, này là ngôn tình!
Lão bà: Haha, xin lỗi a~ Vậy ta hỏi tiếp, Cẩm Y vệ là ai bắt đầu?
Thiên Vũ: Ta
Lão bà: Vì sao a?
Thiên Vũ: Vì cần có người đập hắn nếu hắn không nghe lời, hắn ở chiến trường, ta ở trong cung, khôg đánh được!
Lão bà: Này cũng quá tàn nhẫn đi?
Thiên Bảo: Tứ... Tứ đệ... Thật sao?
Thiên Vũ: Ân!
Lão bà: Vậy... tiếp tục a~ Hai đứa quen nhau khi nào?
Thiên Bảo: Lúc nhỏ
Thiên Vũ: Hắn 8 tuổi, ta 7 tuổi
Lão bà: Vì cái gì mà quen a?
Thiên Vũ: Hắn trèo lên cây trong điện của ta
Thiên Bảo: Vì ta tò mò, mẫu thân không cho vào ta mới lén vào
Lão bà: Nên vì vậy mới gặp nhau?
Thiên Bảo: Ân, nghĩ lại mới thấy lần đó là quyết định đúng đắn nhất đời ta!
Thiên Vũ: Ta cũng vậy
Lão bà: Lão gia a~ ta không cố ý nhưng hai đứa nó cứ quăng đường miết...
Lão gia: Do ai a?
Lão bà: Được được, ta cố tránh a~ Một câu dành cho Cẩm Y vệ, trong hai người này, các cậu sẽ nghe lời ai?
Cẩm Y vệ đồng thanh: Tứ gia!
Lão bà: Tại sao? Thiên Bảo rõ ràng lớn hơn!
Diệp Phúc: Vì Tứ gia đáng sợ hơn Tam gia, Tam gia sợ Tứ gia nên đương nhiên phải nghe lời Tứ gia a~
Lưu Hổ: *gật gật* Tứ gia đôi khi rất đáng sợ!
Lão bà: Thật sao? Ta thấy Thiên Vũ rất ôn nhu a~
Thiên Bảo: Vì ngươi không thấy lúc hắn giận!
Lão bà: *ánh mắt lấp lánh* Ta muốn thấy thử!
Lão gia: *gõ đầu* Muốn chết!
Lão bà: *ủy khuất ôm đầu* Vì cái gì a? Ta nói quẩy ngươi không cho ta quẩy, muốn ta thành kẻ nói không giữ lời sao a~
Thiên Vũ: *đỡ trán* Hãy nói với ta đây không phải là mẹ ta đi!
Thiên Bảo: *ôm lấy* chúng ta thực bất hạnh~~
Lão bà: Các ngươi...
Lão gia: Tiếp tục!
Lão bà: Hức, hiếp người quá đáng, không chơi với các ngươi nữa, Nghi nhi a~
Nghi nhi: *nhìn* Chuyện gì?
Lão bà: *ánh mắt long lanh* Ta muốn hỏi về bảng xếp hạng người đẹp của ngươi!
Nghi nhi: *cười* Hảo a, Hạng đầu là sư phụ, hạng hai là Hắc ca ca, tiếp theo là Đường ca ca, Tứ ca cuối cùng là Tam ca!
Thiên Bảo: *khóc một dòng sông* Vì cái gì ta luôn đứng cuối a~~
Nghi nhi: Vì huynh bắt nạt muội!
Thiên Vũ: Ta từ đứng đầu, muội lên núi năm năm ta thành hạng bốn?
Nghi nhi: Muội rất công tâm!
Hắc Ma Quân: Vậy thì vì cái gì ta lại xếp thứ hai, rõ ràng ta cũng không thua kém Tử Thiên?
Nghi nhi: *trầm mặc*
Hắc Ma Quân: Nói mau a~
Sư phụ: *liếc nhìn* Ngươi muốn làm gì?
Hắc Ma Quân: Bổn đại gia muốn đòi lại công đạo!
Sư phụ: Ta đứng nhất nên ngươi có ý kiến?
Hắc Ma Quân: Đúng a, thua ai không thua, lại thua ngươi, bổn đại gia không phục!
Sư phụ: Ý ngươi là ta không bằng ngươi?
Hắc Ma Quân: Ta... Ta không có ý đó, nhưng mà...
Sư phụ: Muốn biết ai hơn ai, chỉ có một cách!
Hắc Ma Quân: *rút kiếm* Bổn đại gia cũng không sợ ngươi!
Lão bà: *ôm đầu* Vì cái gì a? Chỉ là một cái bảng xếp hạng, thế nào lại giương cung bạt kiếm rồi?
Thiên Bảo: *ôm Thiên Vũ lùi lại* Chúng ta tránh xa một chút, không cẩn thận sẽ bị thương!
Thiên Vũ: *ngoan ngoãn tránh xa* Ân!
Lão gia: Các ngươi ngồi xuống hết, Huyết Thương ngươi cất kiếm vào cho ta, trời nắng nóng nực mà còn mang kiếm ra, ngươi muốn hỏa thiêu người ta sao?
Hắc Ma Quân: Đó là chuyện của ta, không cần ngươi quản!
Lão gia: Lớn giọng nhể, ngươi còn không cất kiếm, ta lập tức mang mỹ phẩm dưỡng nhan của ngươi ra hủy hết!
Hắc Ma Quân: Ngươi dám?
Lão gia: Ngươi nghĩ ta dám không?
Hắc Ma Quân: *trầm mặc* *im lặng thu kiếm* Nể mặt lão gia, hôm nay ta với ngươi không đấu!
Sư phụ: Hừ!
Hắc Ma Quân: Nhưng không có lý nào ta không đẹp bằng hắn!
Lão gia: *đỡ trán* Đều là nam nhân, các ngươi sao lại đi so đo cái này hả? Ngươi chưa nghe qua câu Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao a~
Hắc Ma Quân: Cái Tây Thi gì đó không lẽ còn đẹp hơn ta?
Lão gia: *ôm đầu* Thế nào lại thành đứa não tàn thế này? Lão bà, ngươi xử lý a, ta đi, ngồi đây không khéo lại bị lây!
Thiên Vũ: Thượng bất chính, hạ tắc loạn a~ Thiên Bảo, trên có não tàn, dưới cũng có não tàn, chúng ta thực bất hạnh!
Thiên Bảo: *vẫn ôm Thiên Vũ không buông* Đúng a, nhưng ta vẫn còn hạnh phúc chán, được ôm Thiên Vũ trong lòng, trời có sập cũng có ta đỡ cho ngươi!
Lão gia: Vốn định nhờ lão bà giúp các ngươi có vài phiên ngoại, nhưng xem cái tình hình này... có lẽ thôi đi!
Thiên Bảo: *ủy khuất nhìn* Đừng nga, phải bù đắp cho chúng ta a~~
Lão bà: Hay là viết cho chúng đi?
Lão gia: Là ngươi viết, không phải ta!
Lão bà: Vậy hai đứa cứ yên tâm, làm mẹ đương nhiên không bạc đãi hai đứa!
Thiên Vũ: Xem ra người mẹ này vẫn còn tạm được!
Thiên Bảo: Ân! Ngươi nói đúng a~
Lão gia: Khụ... thực không xem ta ra gì!
Lão bà: Ai bảo ta là mẹ chúng a~
Lão gia: Tiếp tục đi!
Lão bà: Tử Thiên~~
Nghi nhi: Gọi gì mà gọi?
Lão bà: Ngươi ăn giấm?
Nghi nhi: Không có!
Lão bà: Thực hết cách, ngay cả giấm của mẫu thân cũng ăn!
Lão gia: Nó con ai a?
Lão bà: Khụ... Tử Thiên, Nghi nhi, điều ngươi thích ở đối phương?
Nghi nhi: Là... sư phụ đôi khi rất ôn nhu, còn có... ưm... rất nhiều...
Lão bà: *ghé tai lão gia* Là vì nó tìm không ra nên mới vậy a~
Nghi nhi: *lườm*
Lão bà: Còn Tử Thiên?
Sư phụ: *ôn nhu nhìn người bên cạnh* Tất cả!
Lão bà: Hửm????
Sư phụ: Ta thích tất cả!
Lão bà: Khụ... À... ừm... Vậy điều không thích ở đối phương là?
Nghi nhi: Hưm... Sư phụ thỉnh thoảng rất nghiêm túc...
Sư phụ: Đôi khi rất cứng đầu, có chuyện đều không nói với ta!
Nghi nhi: Không có mà!
Lão bà: Ta có thể thay Tử Thiên liệt kê danh sách những gì ngươi giấu hắn!
Lão gia: *gõ đầu part 2* Khi không đi đốt nhà con, mẹ nào mà như ngươi?
Lão bà: *ôm đầu* Ta chỉ có lòng...
Lão gia: Lòng tốt đặt không đúng chỗ!
Lão bà: Hừ hừ, các ngươi đều cùng nhau bắt nạt ta~
Lão gia: Than thở cái gì a, còn không mau tiếp tục?
Lão bà: *ủy khuất chấm nước mắt* Được, câu hỏi cuối cùng cũng là câu hỏi lớn nhất, Tử Thiên, ai nấy đều biết ngươi sai, ngươi rốt cuộc có biết bản thân mình sai ở đâu không?
Sư phụ: *trầm mặc* *thì thầm* Ta xem Thiên Nghi là Băng Nghi là ta sai, ta không chịu thừa nhận tình cảm của nàng là ta sai, tóm lại, từ đầu đến cuối đều là ta sai!
Lão gia: *gật gật đầu* Không tệ, biết nhận ra cái sai của mình, sau này phải biết sửa!
Lão bà: *chấm nước mắt* Thực ra a, nữ nhân khi yêu không cần biết ngươi xem nàng là cái gì, có bao nhiêu thương yêu nàng, chỉ muốn ngươi dũng cảm đón nhận nàng, giành lấy nàng, bất chấp mọi thứ mà ở bên nàng, thậm chí dù ngươi có làm sai một trăm, một ngàn chuyện, chỉ cần ở trước mặt kẻ khác, ngươi ôm nàng vào lòng, dõng dạc tuyên bố nàng là của ngươi, vậy là đã hạnh phúc lắm rồi!
Lão gia: *xoa đầu* Hiếm khi phát biểu một câu thực chính xác như vậy, các ngươi đều đem tiếp thu cả đi!
Thiên Bảo: *ôm chặt người trong lòng* Thiên Vũ là của ta!
Sư phụ: *ôm lấy người bên cạnh* Nghi nhi là của ta!
Hắc Ma Quân: *lật bàn* Các ngươi mang bổn đại gia vứt đi đâu rồi hả?
Lão bà: *ngả vào lòng lão gia* Ngươi thử nói giống chúng một câu đi?
Lão gia: *một cước đá bay* Dẹp đi, đừng mơ mộng! Còn mấy người các ngươi, âu âu yếm yếm như vậy làm gì, cẩu độc thân hội của ta xem sẽ rất đau lòng!
Sư phụ cùng Thiên Bảo đồng thanh: Còn không phải ngươi nói nên tiếp thu?
Lão gia: *trầm mặc*
Lão bà: *khóc một dòng sông* Phiên ngoại đến đây là kết thúc a, bổn cung phải về nhà khóc thương cho cái phận độc thân *vẫy vẫy khăn*
Lão gia: *cúi đầu* Đa tạ mọi người đã ủng hộ!
***Giới thiệu nhân vật: Lão bà (tác giả), lão gia (cộng tác viên) và sự góp mặt của các nhân vật trong truyện “Người có từng yêu ta chưa?” YAY!!!!!!!!!!
Lão bà: Đại gia hảo, hiện tại là phiên ngoại nên mọi người cứ quẩy hết mình nga! Đầu tiên là hai vị ca ca đáng yêu, Thiên Bảo cùng Thiên Vũ! Câu đầu tiên dành cho Thiên Vũ, ta cho cậu xuất hiện ít như vậy, không giận ta chứ?
Thiên Vũ: *cười ôn nhu* không giận!
Lão bà: Khụ... Vậy ta bắt đầu hỏi nga, Thiên Vũ thương nhất là ai?
Thiên Vũ: Tiểu muội muội
Lão bà: Ta cứ nghĩ là Thiên Bảo...
Thiên Vũ: Ta yêu hắn!
Lão bà bà: Hả????
Thiên Bảo: *tròn mắt* *vẫy đuôi* Thật sao?
Thiên Vũ: *quay mặt đi* Thật!
Lão bà: *chấm nước mắt* Thực thương tâm, òa, ta thành kẻ chia rẻ uyên ương!!!!!
Lão gia: *cầm hộp khăn* Đang làm đại sự, tiết chế hộ cái!
Lão bà: Hức, ta biết. Vậy tiếp tục a, một đọc giả muốn hỏi, hai đứa có JQ (gian tình) phải không?
Thiên Vũ: *trầm mặc quay đi*
Thiên Bảo: *đập bàn* không phải JQ, ta yêu hắn, hắn cũng yêu ta, J cái gì mà Q?
Lão bà: *nhào vào lòng lão gia* Nó... sao khi tức giận lại đáng sợ vậy?
Lão gia: *một cước đá bay* Tự làm tự chịu!
Lão bà: *ủy khuất quay về* Được, ta đính chính, hai đứa là lưỡng tình tương duyệt, không phải JQ!
Thiên Bảo: Tốt a
Lão bà: Thiên Bảo, sợ nhất là ai?
Thiên Vũ: Ta
Lão bà bà: Ta hỏi hắn, không hỏi cậu! Thiên Bảo trả lời!
Thiên Bảo: *chỉ chỉ sang bên cạnh* Ta đúng thật sợ hắn!
Lão bà: *đập bàn* Ngươi đúng thật là không có tiền đồ! Thê nô như vậy là mất mặt giới công!
Thiên Vũ: Vì cái gì ta nhất định phải ở dưới?
Lão bà: Vì... vì ngươi... công tử yếu ớt, dáng vẻ thụ lòi như vậy, đương nhiên phải ở dưới a!
Thiên Vũ: Không có quy định nào như vậy!
Thiên Bảo: Đúng, nếu hắn muốn thượng ta, ta liền để hắn thượng!
Lão gia: Khụ... Lạc đề, lạc đề, này là ngôn tình!
Lão bà: Haha, xin lỗi a~ Vậy ta hỏi tiếp, Cẩm Y vệ là ai bắt đầu?
Thiên Vũ: Ta
Lão bà: Vì sao a?
Thiên Vũ: Vì cần có người đập hắn nếu hắn không nghe lời, hắn ở chiến trường, ta ở trong cung, khôg đánh được!
Lão bà: Này cũng quá tàn nhẫn đi?
Thiên Bảo: Tứ... Tứ đệ... Thật sao?
Thiên Vũ: Ân!
Lão bà: Vậy... tiếp tục a~ Hai đứa quen nhau khi nào?
Thiên Bảo: Lúc nhỏ
Thiên Vũ: Hắn 8 tuổi, ta 7 tuổi
Lão bà: Vì cái gì mà quen a?
Thiên Vũ: Hắn trèo lên cây trong điện của ta
Thiên Bảo: Vì ta tò mò, mẫu thân không cho vào ta mới lén vào
Lão bà: Nên vì vậy mới gặp nhau?
Thiên Bảo: Ân, nghĩ lại mới thấy lần đó là quyết định đúng đắn nhất đời ta!
Thiên Vũ: Ta cũng vậy
Lão bà: Lão gia a~ ta không cố ý nhưng hai đứa nó cứ quăng đường miết...
Lão gia: Do ai a?
Lão bà: Được được, ta cố tránh a~ Một câu dành cho Cẩm Y vệ, trong hai người này, các cậu sẽ nghe lời ai?
Cẩm Y vệ đồng thanh: Tứ gia!
Lão bà: Tại sao? Thiên Bảo rõ ràng lớn hơn!
Diệp Phúc: Vì Tứ gia đáng sợ hơn Tam gia, Tam gia sợ Tứ gia nên đương nhiên phải nghe lời Tứ gia a~
Lưu Hổ: *gật gật* Tứ gia đôi khi rất đáng sợ!
Lão bà: Thật sao? Ta thấy Thiên Vũ rất ôn nhu a~
Thiên Bảo: Vì ngươi không thấy lúc hắn giận!
Lão bà: *ánh mắt lấp lánh* Ta muốn thấy thử!
Lão gia: *gõ đầu* Muốn chết!
Lão bà: *ủy khuất ôm đầu* Vì cái gì a? Ta nói quẩy ngươi không cho ta quẩy, muốn ta thành kẻ nói không giữ lời sao a~
Thiên Vũ: *đỡ trán* Hãy nói với ta đây không phải là mẹ ta đi!
Thiên Bảo: *ôm lấy* chúng ta thực bất hạnh~~
Lão bà: Các ngươi...
Lão gia: Tiếp tục!
Lão bà: Hức, hiếp người quá đáng, không chơi với các ngươi nữa, Nghi nhi a~
Nghi nhi: *nhìn* Chuyện gì?
Lão bà: *ánh mắt long lanh* Ta muốn hỏi về bảng xếp hạng người đẹp của ngươi!
Nghi nhi: *cười* Hảo a, Hạng đầu là sư phụ, hạng hai là Hắc ca ca, tiếp theo là Đường ca ca, Tứ ca cuối cùng là Tam ca!
Thiên Bảo: *khóc một dòng sông* Vì cái gì ta luôn đứng cuối a~~
Nghi nhi: Vì huynh bắt nạt muội!
Thiên Vũ: Ta từ đứng đầu, muội lên núi năm năm ta thành hạng bốn?
Nghi nhi: Muội rất công tâm!
Hắc Ma Quân: Vậy thì vì cái gì ta lại xếp thứ hai, rõ ràng ta cũng không thua kém Tử Thiên?
Nghi nhi: *trầm mặc*
Hắc Ma Quân: Nói mau a~
Sư phụ: *liếc nhìn* Ngươi muốn làm gì?
Hắc Ma Quân: Bổn đại gia muốn đòi lại công đạo!
Sư phụ: Ta đứng nhất nên ngươi có ý kiến?
Hắc Ma Quân: Đúng a, thua ai không thua, lại thua ngươi, bổn đại gia không phục!
Sư phụ: Ý ngươi là ta không bằng ngươi?
Hắc Ma Quân: Ta... Ta không có ý đó, nhưng mà...
Sư phụ: Muốn biết ai hơn ai, chỉ có một cách!
Hắc Ma Quân: *rút kiếm* Bổn đại gia cũng không sợ ngươi!
Lão bà: *ôm đầu* Vì cái gì a? Chỉ là một cái bảng xếp hạng, thế nào lại giương cung bạt kiếm rồi?
Thiên Bảo: *ôm Thiên Vũ lùi lại* Chúng ta tránh xa một chút, không cẩn thận sẽ bị thương!
Thiên Vũ: *ngoan ngoãn tránh xa* Ân!
Lão gia: Các ngươi ngồi xuống hết, Huyết Thương ngươi cất kiếm vào cho ta, trời nắng nóng nực mà còn mang kiếm ra, ngươi muốn hỏa thiêu người ta sao?
Hắc Ma Quân: Đó là chuyện của ta, không cần ngươi quản!
Lão gia: Lớn giọng nhể, ngươi còn không cất kiếm, ta lập tức mang mỹ phẩm dưỡng nhan của ngươi ra hủy hết!
Hắc Ma Quân: Ngươi dám?
Lão gia: Ngươi nghĩ ta dám không?
Hắc Ma Quân: *trầm mặc* *im lặng thu kiếm* Nể mặt lão gia, hôm nay ta với ngươi không đấu!
Sư phụ: Hừ!
Hắc Ma Quân: Nhưng không có lý nào ta không đẹp bằng hắn!
Lão gia: *đỡ trán* Đều là nam nhân, các ngươi sao lại đi so đo cái này hả? Ngươi chưa nghe qua câu Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao a~
Hắc Ma Quân: Cái Tây Thi gì đó không lẽ còn đẹp hơn ta?
Lão gia: *ôm đầu* Thế nào lại thành đứa não tàn thế này? Lão bà, ngươi xử lý a, ta đi, ngồi đây không khéo lại bị lây!
Thiên Vũ: Thượng bất chính, hạ tắc loạn a~ Thiên Bảo, trên có não tàn, dưới cũng có não tàn, chúng ta thực bất hạnh!
Thiên Bảo: *vẫn ôm Thiên Vũ không buông* Đúng a, nhưng ta vẫn còn hạnh phúc chán, được ôm Thiên Vũ trong lòng, trời có sập cũng có ta đỡ cho ngươi!
Lão gia: Vốn định nhờ lão bà giúp các ngươi có vài phiên ngoại, nhưng xem cái tình hình này... có lẽ thôi đi!
Thiên Bảo: *ủy khuất nhìn* Đừng nga, phải bù đắp cho chúng ta a~~
Lão bà: Hay là viết cho chúng đi?
Lão gia: Là ngươi viết, không phải ta!
Lão bà: Vậy hai đứa cứ yên tâm, làm mẹ đương nhiên không bạc đãi hai đứa!
Thiên Vũ: Xem ra người mẹ này vẫn còn tạm được!
Thiên Bảo: Ân! Ngươi nói đúng a~
Lão gia: Khụ... thực không xem ta ra gì!
Lão bà: Ai bảo ta là mẹ chúng a~
Lão gia: Tiếp tục đi!
Lão bà: Tử Thiên~~
Nghi nhi: Gọi gì mà gọi?
Lão bà: Ngươi ăn giấm?
Nghi nhi: Không có!
Lão bà: Thực hết cách, ngay cả giấm của mẫu thân cũng ăn!
Lão gia: Nó con ai a?
Lão bà: Khụ... Tử Thiên, Nghi nhi, điều ngươi thích ở đối phương?
Nghi nhi: Là... sư phụ đôi khi rất ôn nhu, còn có... ưm... rất nhiều...
Lão bà: *ghé tai lão gia* Là vì nó tìm không ra nên mới vậy a~
Nghi nhi: *lườm*
Lão bà: Còn Tử Thiên?
Sư phụ: *ôn nhu nhìn người bên cạnh* Tất cả!
Lão bà: Hửm????
Sư phụ: Ta thích tất cả!
Lão bà: Khụ... À... ừm... Vậy điều không thích ở đối phương là?
Nghi nhi: Hưm... Sư phụ thỉnh thoảng rất nghiêm túc...
Sư phụ: Đôi khi rất cứng đầu, có chuyện đều không nói với ta!
Nghi nhi: Không có mà!
Lão bà: Ta có thể thay Tử Thiên liệt kê danh sách những gì ngươi giấu hắn!
Lão gia: *gõ đầu part 2* Khi không đi đốt nhà con, mẹ nào mà như ngươi?
Lão bà: *ôm đầu* Ta chỉ có lòng...
Lão gia: Lòng tốt đặt không đúng chỗ!
Lão bà: Hừ hừ, các ngươi đều cùng nhau bắt nạt ta~
Lão gia: Than thở cái gì a, còn không mau tiếp tục?
Lão bà: *ủy khuất chấm nước mắt* Được, câu hỏi cuối cùng cũng là câu hỏi lớn nhất, Tử Thiên, ai nấy đều biết ngươi sai, ngươi rốt cuộc có biết bản thân mình sai ở đâu không?
Sư phụ: *trầm mặc* *thì thầm* Ta xem Thiên Nghi là Băng Nghi là ta sai, ta không chịu thừa nhận tình cảm của nàng là ta sai, tóm lại, từ đầu đến cuối đều là ta sai!
Lão gia: *gật gật đầu* Không tệ, biết nhận ra cái sai của mình, sau này phải biết sửa!
Lão bà: *chấm nước mắt* Thực ra a, nữ nhân khi yêu không cần biết ngươi xem nàng là cái gì, có bao nhiêu thương yêu nàng, chỉ muốn ngươi dũng cảm đón nhận nàng, giành lấy nàng, bất chấp mọi thứ mà ở bên nàng, thậm chí dù ngươi có làm sai một trăm, một ngàn chuyện, chỉ cần ở trước mặt kẻ khác, ngươi ôm nàng vào lòng, dõng dạc tuyên bố nàng là của ngươi, vậy là đã hạnh phúc lắm rồi!
Lão gia: *xoa đầu* Hiếm khi phát biểu một câu thực chính xác như vậy, các ngươi đều đem tiếp thu cả đi!
Thiên Bảo: *ôm chặt người trong lòng* Thiên Vũ là của ta!
Sư phụ: *ôm lấy người bên cạnh* Nghi nhi là của ta!
Hắc Ma Quân: *lật bàn* Các ngươi mang bổn đại gia vứt đi đâu rồi hả?
Lão bà: *ngả vào lòng lão gia* Ngươi thử nói giống chúng một câu đi?
Lão gia: *một cước đá bay* Dẹp đi, đừng mơ mộng! Còn mấy người các ngươi, âu âu yếm yếm như vậy làm gì, cẩu độc thân hội của ta xem sẽ rất đau lòng!
Sư phụ cùng Thiên Bảo đồng thanh: Còn không phải ngươi nói nên tiếp thu?
Lão gia: *trầm mặc*
Lão bà: *khóc một dòng sông* Phiên ngoại đến đây là kết thúc a, bổn cung phải về nhà khóc thương cho cái phận độc thân *vẫy vẫy khăn*
Lão gia: *cúi đầu* Đa tạ mọi người đã ủng hộ!
Tác giả :
Nghi Nghi