Người Có Từng Yêu Ta Chưa?
Chương 46: Hậu sự năm xưa
Nhi Song vừa đi được một lúc, Hắc Huyết Thương đã về đến, hắn đang nộ khí xung thiên, một cước đạp cửa vào trong, nhưng khi ngước lên lại đột nhiên ngẩn người...
Nữ nhân nằm nghiêng trên giường quay mặt về phía y, một tay buông thõng theo thân người, một tay đỡ đầu, mái tóc tím thẫm luồn qua kẽ tay, men theo cánh tay trắng như ngọc mà rơi xuống chỗ xương quai xanh nửa kín nửa hở, đôi mắt khép hờ, hàng mi cong cong khẽ rung động, trên mi tâm điểm một hoa sen ba cánh màu tím, tử y mỏng manh khiến làn da thoắt ẩn thoắt hiện, lại thêm cảnh xuân mị hoặc trong căn phòng... Y cổ họng khô khốc, hít vào một ngụm lãnh khí, hơi thở dần trở nên dồn dập, cắn răng nén xuống một cỗ nhiệt khí đang chuẩn bị dâng trào. Trên đời chưa từng có gì khiến hắn phải bày ra cái dạng si mê ngây ngốc này (ngoại trừ nhan sắc của bản thân) nhưng mị lực thế này... thực sự là quá lớn a~~
Hắn tiến đến, cởi ngoại bào phủ lên người nàng, cảnh này nếu nhìn thêm nữa... không chừng hai chữ “tôn nghiêm” viết thế nào hắn cũng quên luôn, thẳng tay vứt thể diện đến xó xỉnh nào mất!
Nàng lại mở mắt ra, tử mâu ẩn ẩn nước thập phần dụ hoặc mà nhìn y:
-Có chuyện gì mà nhìn ta như vậy?
Y nhất quyết quay mặt đi, vành tai cũng phiếm hồng, nàng khó hiểu nhìn y, lại nhìn lại mình, phát hiện ra tình trạng mình lúc này... A XẤU HỔ CHẾT TA!!!!!
Nàng đỏ mặt phất tay, trên người liền hiện ra bộ bạch y quen thuộc... sau đó liền đổi sang một bộ tử y thêu hoàng kim lộng lẫy.
-Khụ... được rồi... quay lại đi...
Y cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy nàng thực sự đã mặc y phục liền thở phào một hơi, thực dọa người a~
-Nàng... muốn câu dẫn ta thì nên chọn lúc khác, ta... là chính nhân quân tử, sẽ không lựa chọn lúc này mà...
-Câu dẫn cái đầu huynh, ta cũng đâu có biết mình... Còn chính nhân quân tử cái gì?
-Được được, không nói đến chuyện này nữa...
-Ta hỏi huynh, Nhi Song... là do huynh sắp đặt?
-Đúng!
-Tại sao nửa chừng lại gọi nó về?
-Cái đó... là vì ta không thích nữa...
-Tại sao sáu năm trước mới đưa nó đến?
Nếu muốn giám sát nàng, đặt người bên cạnh từ nhỏ không phải tốt hơn sao?
-Vì ta cần thời gian chuẩn bị!
-Chuẩn bị?
-Xóa bớt một phần trí nhớ, phế bỏ võ công cùng tư chất tu tiên, khiến nó trở thành người bình thường.
-Tức là?
-Để nó không bị nghi ngờ, thời gian chuẩn bị cần mười lăm năm.
-Chuẩn bị suốt mười lăm năm, chỉ mới một năm thì từ bỏ?
-Đúng vậy!
-Lý do này rất không thuyết phục!
-Chứ nàng muốn thế nào?
-Mau nói thật cho ta biết!
-Bởi vì... ta biết làm vậy, không công bằng với nàng...
-Ha, tại sao huynh biết... mà hắn lại không biết? -Nàng nhếch môi tự hỏi, sau đó dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn y - Ta hỏi huynh, lần này nhất định phải thật lòng trả lời ta!
-Được!
-Huynh... thật ra xem ta là ai?
-Nàng hiện tại là Hoàng Thiên Nghi, ta không phải đang lấy lòng, nàng tin chứ?
-Ta bằng lòng đánh cược lòng tin vào huynh một lần! Vậy huynh... là yêu Hạ Băng Nghi, hay Hoàng Thiên Nghi?
-Nếu ta nói ta yêu cả hai, nàng sẽ không giận chứ?
-Sẽ không! Tại sao lại yêu ta? Không phải trong mắt các người ta vẫn là Hạ Băng Nghi sao?
-Ta không biết vì sao lại yêu nàng, ta biết những khó khăn mà nàng từng trải, không phải ta chưa từng xem nàng là Băng Nghi, nhưng... ta dám khẳng định, ta yêu nàng!
-Đa tạ, xem ra... ta có thể tin được huynh...
Nàng nửa ngồi nửa nằm dựa vào bên giường, ánh mắt mông lung, cả người cứ giống như không còn một chút sức sống.
-Huynh... cái gì cũng biết đúng không?
-Cứ cho là vậy!
-Vậy... có thể trả lời ta, tại sao ta yêu ai không yêu, hết lần này đến lần khác đều yêu phải hắn?
-Ta cũng đã từng nói, ta không thể nắm bắt được lòng người, lý do nàng yêu hắn... chỉ có nàng mới biết!
-Tình là gì? Ái là gì? Tiên là gì? Ma là gì? Bao nhiêu kẻ muốn tu tiên, muốn trường sinh để rồi làm được gì? Ma giáo là tà ma ngoại đạo, là xấu xa, vậy thử hỏi, đám tiên nhân đầy tạp niệm đó gọi là gì? Còn dễ sa vào ma đạo hơn bao người không phải sao?
Nàng khép hờ mắt, tự lẩm bẩm với chính mình. Hắc Huyết Thương trong lòng quặn thắt, nàng không đáng phải chịu những chuyện này!
-Báo...
Từ bên ngoài, một tiểu yêu tinh chạy vào, nhìn thấy nàng lập tức ngẩn người... Hắc Huyết Thương khó chịu ra mặt, cọc cằn quát:
-Có chuyện gì?
Tiểu yêu tinh tội nghiệp bị y làm cho giật mình, lắp bắp báo cáo:
-Khởi... khởi bẩm Ma quân, Thiên... Thiên tôn, đầm lầy phía Đông có dị tượng...
Hắc Huyết Thương ngồi thẳng lại, hoang mang hỏi:
-Đầm lầy phía Đông? Là cái nào? Không phải là chỗ của Huyễn Xà chứ?
-Là... là nó...
-Chết tiệt! Ngươi lui ra đi!
Hắn phun ra một câu chửi thề hoàn toàn không phù hợp với bộ dạng hắn lúc này, tiểu yêu tinh như vớ được vàng, vội vàng chạy ra ngoài. Nàng nhẹ giọng hỏi y:
-Đầm lầy đó có cái gì? Không lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến quái thú thức tỉnh?
-Chỉ một chút, nguyên nhân khiến quái thú thức tỉnh, là nàng!
-Ta?
-Phải nói là vì Băng Nghi mới đúng! Phong ấn trong Ảo Hàn Bích động là để phong ấn linh lực cùng kí ức của Hạ Băng Nghi, vì Tử Thiên, gần đây chân khí tiêu hao, lại rời khỏi đó nên khiến phong ấn bị yếu đi, rò rỉ linh lực, từ đó đánh thức quái thú. Nàng nên biết, linh lực của Băng Nghi là cực kì cường đại, tất cả quái thú, yêu linh, thậm chí có là tiên nhân vẫn luôn khao khát nó, thật sự có thể dùng một ngón tay mà lật được trời đất!
-Nghiêm trọng như vậy? Nhưng cùng đầm lầy kia... có can hệ gì?
-Nơi đó có tên là Độc Linh, được người ngoài cho là nơi ở của Huyễn Xà, nhưng chuyện chỉ có ta và Tử Thiên biết, Huyễn Xà chỉ để canh cửa!
-Canh cửa?
-Trong Độc Linh có một cung điện, tên Phi Nghi, chủ nhân của nó...
-Là Đường Nhược Phi?
-Là hắn, ngày đó, sau khi nàng... Băng Nghi đỡ thiên kiếp cho Tử Thiên, Nhược Phi nổi giận, suýt chút đã lấy mạng Tử Thiên... ai... khó khăn lắm mới can được hai tên này đánh nhau, nếu không lại một phen khuynh đảo thiên địa... nhưng từ đó, Nhược Phi đọa tiên, hắn tức giận đùng đùng chạy đến Độc Linh, tự phong ấn chính mình, giao cho Huyễn Xà canh giữ Phi Nghi điện, hắn hiện tại... có lẽ cũng sắp thức dậy rồi!
-Sao có thể trùng hợp như vậy?
-Dù là hắn tự phong ấn, nhưng vẫn sẽ có lỗ hổng, ta cùng Tử Thiên thỉnh thoảng sẽ đến đó củng cố phong ấn, không ngờ lần này, Tử Thiên hắn... chân khí đã hao tổn còn đến đó, nàng ở đây phá bỏ phong ấn, khiến phong ấn bên kia... cũng sắp chịu không nổi nữa!
-Huyễn Xà... cái tên này nghe thực quen! Là Huyễn Xà? Trước đây ta từng trúng độc của nó!
-Cái gì? Nó là thượng cổ thần thú, trúng độc của nó làm sao nàng sống được đến bây giờ?
-Tử Thiên... đã giải độc cho ta...
-Hắn? Hắn... giải độc?
-Đúng vậy! Lúc ta ở trong cung, bị Ảm Tịch hạ độc, là hắn giải cho ta...
-Thảo nào hắn suy yếu như vậy...
-Có chuyện gì? Mau nói cho ta biết!
Nàng ngồi bật dậy, trong lòng đầy hoang mang. Y nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng thở dài:
-Huyễn Xà là thượng cổ thần thú, trúng độc của nó... chỉ có con đường chết. Nhưng trên đời này, có một người, có thể giải được độc của nó!
-Là Tử Thiên? Chỉ có mình hắn?
-Đúng, chỉ có mình hắn, cùng... Định Hải thần châu (Tg: có ai nhớ đến Định Hải Thần Châm không?
Nữ nhân nằm nghiêng trên giường quay mặt về phía y, một tay buông thõng theo thân người, một tay đỡ đầu, mái tóc tím thẫm luồn qua kẽ tay, men theo cánh tay trắng như ngọc mà rơi xuống chỗ xương quai xanh nửa kín nửa hở, đôi mắt khép hờ, hàng mi cong cong khẽ rung động, trên mi tâm điểm một hoa sen ba cánh màu tím, tử y mỏng manh khiến làn da thoắt ẩn thoắt hiện, lại thêm cảnh xuân mị hoặc trong căn phòng... Y cổ họng khô khốc, hít vào một ngụm lãnh khí, hơi thở dần trở nên dồn dập, cắn răng nén xuống một cỗ nhiệt khí đang chuẩn bị dâng trào. Trên đời chưa từng có gì khiến hắn phải bày ra cái dạng si mê ngây ngốc này (ngoại trừ nhan sắc của bản thân) nhưng mị lực thế này... thực sự là quá lớn a~~
Hắn tiến đến, cởi ngoại bào phủ lên người nàng, cảnh này nếu nhìn thêm nữa... không chừng hai chữ “tôn nghiêm” viết thế nào hắn cũng quên luôn, thẳng tay vứt thể diện đến xó xỉnh nào mất!
Nàng lại mở mắt ra, tử mâu ẩn ẩn nước thập phần dụ hoặc mà nhìn y:
-Có chuyện gì mà nhìn ta như vậy?
Y nhất quyết quay mặt đi, vành tai cũng phiếm hồng, nàng khó hiểu nhìn y, lại nhìn lại mình, phát hiện ra tình trạng mình lúc này... A XẤU HỔ CHẾT TA!!!!!
Nàng đỏ mặt phất tay, trên người liền hiện ra bộ bạch y quen thuộc... sau đó liền đổi sang một bộ tử y thêu hoàng kim lộng lẫy.
-Khụ... được rồi... quay lại đi...
Y cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy nàng thực sự đã mặc y phục liền thở phào một hơi, thực dọa người a~
-Nàng... muốn câu dẫn ta thì nên chọn lúc khác, ta... là chính nhân quân tử, sẽ không lựa chọn lúc này mà...
-Câu dẫn cái đầu huynh, ta cũng đâu có biết mình... Còn chính nhân quân tử cái gì?
-Được được, không nói đến chuyện này nữa...
-Ta hỏi huynh, Nhi Song... là do huynh sắp đặt?
-Đúng!
-Tại sao nửa chừng lại gọi nó về?
-Cái đó... là vì ta không thích nữa...
-Tại sao sáu năm trước mới đưa nó đến?
Nếu muốn giám sát nàng, đặt người bên cạnh từ nhỏ không phải tốt hơn sao?
-Vì ta cần thời gian chuẩn bị!
-Chuẩn bị?
-Xóa bớt một phần trí nhớ, phế bỏ võ công cùng tư chất tu tiên, khiến nó trở thành người bình thường.
-Tức là?
-Để nó không bị nghi ngờ, thời gian chuẩn bị cần mười lăm năm.
-Chuẩn bị suốt mười lăm năm, chỉ mới một năm thì từ bỏ?
-Đúng vậy!
-Lý do này rất không thuyết phục!
-Chứ nàng muốn thế nào?
-Mau nói thật cho ta biết!
-Bởi vì... ta biết làm vậy, không công bằng với nàng...
-Ha, tại sao huynh biết... mà hắn lại không biết? -Nàng nhếch môi tự hỏi, sau đó dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn y - Ta hỏi huynh, lần này nhất định phải thật lòng trả lời ta!
-Được!
-Huynh... thật ra xem ta là ai?
-Nàng hiện tại là Hoàng Thiên Nghi, ta không phải đang lấy lòng, nàng tin chứ?
-Ta bằng lòng đánh cược lòng tin vào huynh một lần! Vậy huynh... là yêu Hạ Băng Nghi, hay Hoàng Thiên Nghi?
-Nếu ta nói ta yêu cả hai, nàng sẽ không giận chứ?
-Sẽ không! Tại sao lại yêu ta? Không phải trong mắt các người ta vẫn là Hạ Băng Nghi sao?
-Ta không biết vì sao lại yêu nàng, ta biết những khó khăn mà nàng từng trải, không phải ta chưa từng xem nàng là Băng Nghi, nhưng... ta dám khẳng định, ta yêu nàng!
-Đa tạ, xem ra... ta có thể tin được huynh...
Nàng nửa ngồi nửa nằm dựa vào bên giường, ánh mắt mông lung, cả người cứ giống như không còn một chút sức sống.
-Huynh... cái gì cũng biết đúng không?
-Cứ cho là vậy!
-Vậy... có thể trả lời ta, tại sao ta yêu ai không yêu, hết lần này đến lần khác đều yêu phải hắn?
-Ta cũng đã từng nói, ta không thể nắm bắt được lòng người, lý do nàng yêu hắn... chỉ có nàng mới biết!
-Tình là gì? Ái là gì? Tiên là gì? Ma là gì? Bao nhiêu kẻ muốn tu tiên, muốn trường sinh để rồi làm được gì? Ma giáo là tà ma ngoại đạo, là xấu xa, vậy thử hỏi, đám tiên nhân đầy tạp niệm đó gọi là gì? Còn dễ sa vào ma đạo hơn bao người không phải sao?
Nàng khép hờ mắt, tự lẩm bẩm với chính mình. Hắc Huyết Thương trong lòng quặn thắt, nàng không đáng phải chịu những chuyện này!
-Báo...
Từ bên ngoài, một tiểu yêu tinh chạy vào, nhìn thấy nàng lập tức ngẩn người... Hắc Huyết Thương khó chịu ra mặt, cọc cằn quát:
-Có chuyện gì?
Tiểu yêu tinh tội nghiệp bị y làm cho giật mình, lắp bắp báo cáo:
-Khởi... khởi bẩm Ma quân, Thiên... Thiên tôn, đầm lầy phía Đông có dị tượng...
Hắc Huyết Thương ngồi thẳng lại, hoang mang hỏi:
-Đầm lầy phía Đông? Là cái nào? Không phải là chỗ của Huyễn Xà chứ?
-Là... là nó...
-Chết tiệt! Ngươi lui ra đi!
Hắn phun ra một câu chửi thề hoàn toàn không phù hợp với bộ dạng hắn lúc này, tiểu yêu tinh như vớ được vàng, vội vàng chạy ra ngoài. Nàng nhẹ giọng hỏi y:
-Đầm lầy đó có cái gì? Không lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến quái thú thức tỉnh?
-Chỉ một chút, nguyên nhân khiến quái thú thức tỉnh, là nàng!
-Ta?
-Phải nói là vì Băng Nghi mới đúng! Phong ấn trong Ảo Hàn Bích động là để phong ấn linh lực cùng kí ức của Hạ Băng Nghi, vì Tử Thiên, gần đây chân khí tiêu hao, lại rời khỏi đó nên khiến phong ấn bị yếu đi, rò rỉ linh lực, từ đó đánh thức quái thú. Nàng nên biết, linh lực của Băng Nghi là cực kì cường đại, tất cả quái thú, yêu linh, thậm chí có là tiên nhân vẫn luôn khao khát nó, thật sự có thể dùng một ngón tay mà lật được trời đất!
-Nghiêm trọng như vậy? Nhưng cùng đầm lầy kia... có can hệ gì?
-Nơi đó có tên là Độc Linh, được người ngoài cho là nơi ở của Huyễn Xà, nhưng chuyện chỉ có ta và Tử Thiên biết, Huyễn Xà chỉ để canh cửa!
-Canh cửa?
-Trong Độc Linh có một cung điện, tên Phi Nghi, chủ nhân của nó...
-Là Đường Nhược Phi?
-Là hắn, ngày đó, sau khi nàng... Băng Nghi đỡ thiên kiếp cho Tử Thiên, Nhược Phi nổi giận, suýt chút đã lấy mạng Tử Thiên... ai... khó khăn lắm mới can được hai tên này đánh nhau, nếu không lại một phen khuynh đảo thiên địa... nhưng từ đó, Nhược Phi đọa tiên, hắn tức giận đùng đùng chạy đến Độc Linh, tự phong ấn chính mình, giao cho Huyễn Xà canh giữ Phi Nghi điện, hắn hiện tại... có lẽ cũng sắp thức dậy rồi!
-Sao có thể trùng hợp như vậy?
-Dù là hắn tự phong ấn, nhưng vẫn sẽ có lỗ hổng, ta cùng Tử Thiên thỉnh thoảng sẽ đến đó củng cố phong ấn, không ngờ lần này, Tử Thiên hắn... chân khí đã hao tổn còn đến đó, nàng ở đây phá bỏ phong ấn, khiến phong ấn bên kia... cũng sắp chịu không nổi nữa!
-Huyễn Xà... cái tên này nghe thực quen! Là Huyễn Xà? Trước đây ta từng trúng độc của nó!
-Cái gì? Nó là thượng cổ thần thú, trúng độc của nó làm sao nàng sống được đến bây giờ?
-Tử Thiên... đã giải độc cho ta...
-Hắn? Hắn... giải độc?
-Đúng vậy! Lúc ta ở trong cung, bị Ảm Tịch hạ độc, là hắn giải cho ta...
-Thảo nào hắn suy yếu như vậy...
-Có chuyện gì? Mau nói cho ta biết!
Nàng ngồi bật dậy, trong lòng đầy hoang mang. Y nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng thở dài:
-Huyễn Xà là thượng cổ thần thú, trúng độc của nó... chỉ có con đường chết. Nhưng trên đời này, có một người, có thể giải được độc của nó!
-Là Tử Thiên? Chỉ có mình hắn?
-Đúng, chỉ có mình hắn, cùng... Định Hải thần châu (Tg: có ai nhớ đến Định Hải Thần Châm không?
Tác giả :
Nghi Nghi