Người Có Từng Yêu Ta Chưa?
Chương 36: Thanh đàm?
Sáng hôm sau, chưởng môn các phái đã tề tựu đông đủ, nàng cũng đến đại điện. Khi nàng, theo sau là Thiên Bảo và hai Cẩm Y vệ, bước qua cánh cửa, thản nhiên đi giữa hai hàng ghế, xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Nàng đến trước chưởng môn cung kính hành lễ rồi ngồi xuống chiếc ghế hôm qua, tiếng bàn tàn lại càng xôn xao, ai nấy đều thắc mắc nàng là ai. Lạc Chưởng môn rất hiểu tình hình, phất tay khiến âm thanh bàn tán lập tức ngưng bặt, rồi từ tốn giới thiệu:
-Hôm nay mời các vị Chưởng môn nhọc công đến đây, mục đích là để tra ra việc quái thú đột nhiên thức tỉnh hiện đang hoành hành trong dân gian, vừa hay Hoàng Khánh đế cũng hạ cố đến bổn môn, nên ta đề nghị ngài ấy cùng tham dự!
Nàng lại đứng lên, hướng mọi người cung tay hành lễ:
-Trẫm hôm nay đến đây nhờ vả, phiền các vị nhọc lòng một phen!
Xung quanh vẫn rì rào mấy tiếng bàn tán, sau Hoàng Giang chi chiến, tiếng tăm của vị hoàng đế này truyền xa vạn dặm, mấy kẻ ngồi đây cũng không phải mắt mù tai điếc, hiển nhiên tin đồn đầy trong đầu.
Nàng lễ độ ngồi xuống, dù sao cũng là trưởng bối, hành lễ một chút cũng không mất mặt. Đối diện nàng có một người, khoảng độ lục tuần, râu tóc không đến nỗi bạc phơ như Lạc Chưởng môn, nhưng cũng lấm tấm, trên người vận y phục đạo sĩ, còn có một vòng bát quái to to trước ngực, y phục này, dáng mạo này, dường như đã từng gặp?
Người đó nhìn nàng đặc biệt chăm chú, thấy nàng nhìn lại liền mỉm cười, mở miệng bắt chuyện:
-Hoàng đế bệ hạ, nghe danh đã lâu, nay mới có dịp diện kiến! Bổn tọa là...
-Uông Chưởng môn, đã lâu không gặp!
Nàng rốt cuộc cũng nhớ ra người này, là Uông Chính Hành, Chưởng môn Thiên Sơn, Kiếm tiên hội lần trước, nàng bị Huyền Linh kéo đi chào hỏi, rõ ràng có gặp qua, khi đó... ông ta lộ rõ chán ghét, chính là khinh miệt không muốn nói chuyện, vậy mà nay lại muốn bắt chuyện với nàng? Trong lòng dâng lên một cảm giác ngưa ngứa ranh mãnh, gần Thiên Bảo lâu lại lây tính xấu “Tiền bối, người nghĩ ta có nên chừa cho người một chút thể diện không đây?”
Tuy giọng nàng không lớn, nhưng ai nấy đều đang chú ý đến nàng nên trong đại điện nhất thời im bặt, môn phái lớn nhỏ, tất cả đều chờ xem kịch vui.
Uông Chưởng môn nheo mắt:
-Bổn tọa đã từng gặp qua bệ hạ rồi sao?
Nàng thầm cười lạnh, trên mặt vẫn một mảnh âm hàn khiến kẻ khác rùng mình, tuy vậy, giọng nói vẫn thập phần hòa nhã:
-Kiếm tiên hội, Hoàng Thiên Nghi, đệ tử của Hạ Tử Thiên?
Im lặng...
Im lặng...
Bùng nổ...
-Cái gì?
Chính là có vài người đã bất ngờ thốt lên, vứt hết tôn nghiêm, quả thực rất chấn động!
Uông Chưởng môn không hổ danh là chưởng môn, rất có khí phách mà thở hắt một hơi:
-Thì ra bệ hạ chính là đệ tử của Tử Thiên thượng tiên, haha, bổn tọa quả thực lớn tuổi rồi, không nhớ được, thật thất lễ!
“Không chừng sư phụ ta còn lớn tuổi hơn tiền bối a~”
-Không thể trách, thời gian qua lâu, các vị bận rộn công việc, không nhớ trẫm cũng không sao.
Nói qua thực vô tội, thực chất là đang thẳng mặt trách cứ vì sao không nhớ?
-Được rồi, chào hỏi vậy là đủ, chúng ta bắt đầu đi.
Lạc Chưởng môn lên tiếng giảng hòa, không khí chung quanh cũng giãn ra không ít.
-Khoan đã...
Uông Chưởng môn lại một lần nữa chặn ngang, mọi người đều nhìn ánh mắt “Rõ ràng người ta cố ý giải vây cho ngươi, ngươi lại còn không chịu an cái gì phận?” mà nhìn ông.
-Tại sao hôm nay chỉ có hai vị?
Uông Chưởng môn vẫn mặc kệ gặng hỏi, mấy người còn lại thầm thở phào “Được rồi, là ngươi đại diện hỏi điều mà ai cũng muốn hỏi”. Lý do là, hôm nay trên bốn ghế chủ tọa chỉ có hai người, Lạc Chưởng môn nói chuyện là chính, còn lại... Thanh Hiên thượng tiên mắt nhắm mắt mở nghiêng người liên tục ngáp dài...
Lạc Chưởng môn mỉm cười hiền từ:
-Tử Thiên thượng tiên bận việc đi Đông Hải, Thiên Kim thượng tiên đã bế quan, nên hôm nay chỉ có hai người chúng ta, không phiền các vị chứ?
Bên dưới liên tục lắc đầu “Không phiền không phiền” chính là không có hai người kia ở đây nên mới không phiền...
-Vậy thì mời Lạc Chưởng môn tiếp tục.
-Được, không giấu gì các vị, là từ hơn hai mươi năm trước, quái thú đã bắt đầu thức tỉnh.
-Hai mươi năm trước?
-Không sai, tuy nhiên, chỉ là những loài cấp thấp, đạo hành không cao nên ta chỉ sai đệ tử đi trừ. Đến lúc này chúng đột nhiên lại trở nên hung hăng như vậy... thật sự không hiểu lý do...
Nàng im lặng tiếp thu, vậy nên lần đầu lên núi nàng mới gặp phải Thạch Ngưu và Nhất Phiêu?
-Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
-Theo hướng di chyển của chúng, chính là hướng về Thái Bạch sơn này.
-Là Ma giáo sao?
Nghe đến hai chữ này, nàng đột nhiên nhớ đến Hắc Huyết Thương, hắn... lần trước đến đây làm gì?
-Không rõ...
-Hay là ở đây có bảo vật sắp xuất thế?
Mọi người thầm gật đầu, lý do này khả thi hơn, quái thú rất nhạy cảm với bảo vật, chúng tự dưng thức dậy, ở đây có bảo vật cũng không phải không có khả năng.
-Nếu thật sự có bảo vật, cẩn thận không phải là thứ gì tốt lành, thứ bảo vật nào lại thu hút quái thú? Chỉ có tà vật!
-Cũng không nên vội vàng phán xét...
Lạc Chưởng môn rất bất đắc dĩ chen vào một câu, lại bị gạt ra, chỉ có thể im lặng ngồi nghe, tạm thời không có ý kiến.
-Có khi nào Ma Giáo cũng đã để ý đến nó không? Lạc Chưởng môn nhất định phải cẩn trọng!
-Ta... - Lạc Chưởng môn vẫn chưa kịp nói...
-Đúng vậy, Hắc Huyết Thương đó, tuy cả ngày rong chơi không ở trong Thánh điện dưỡng nhan thì cũng chạy ra ngoài đuổi hoa bắt bướm (*lật bàn* có nam nhân nào như vậy?) nhưng lại không thể không phòng - Một người khác chen ngang.
-Con người Hắc Huyết Thương tính tình cổ quái, ỷ bản thân vừa mạnh vừa gian manh liền coi trời bằng vung, hiện giờ người đấu ngang được với hắn cũng chỉ có Tử Thiên thượng tiên, nếu hắn đột nhiên lên cơn... chúng ta cẩn thận lại trở tay không kịp.
Nàng từ đầu đến cuối đều nhất mực im lặng, từng lời từng chữ bọn họ nói ra đều không hề lọt tai. Đám lão già này thật sự quá cổ hủ rồi đi? Nhắc đến bảo vật, nói một hơi liền thành ra tà vật, chỉ vì thu hút quái thú? Mấy thứ kì trân dị bảo để tăng tu vi cũng có thể thu hút quái thú, mang hết mấy thứ đó trong nhà các người ra mà vứt đi? Nàng vốn không hề có chút ác cảm nào với Hắc Huyết Thương, tuy hắn làm không ít chuyện xấu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa hề hại nàng, còn ra tay cứu mạng, lại có thể ngồi đây nghe những người này nói về hắn như một Đại ma đầu hung tợn, một câu xảo quyệt, hai câu yêu nhân Ma giáo, giống như hắn dùng một ngón tay cũng lật ngược được trời đất lên vậy? Nàng hiện tại chính là thầm chửi thề trong lòng! (Tg: Ta... không nên cho ngươi gần Thiên Bảo thêm nữa, lãnh ngạo đâu? Thanh nhã đâu?)
Sắc mặt nàng rốt cuộc cũng tối sầm lại, khó chịu ra mặt. Thiên Bảo nhìn thấy chỉ có thể lắc đầu cười khổ, phải rồi, tiểu muội muội ghét nhất là kiểu hội họp này. Hai Cẩm Y vệ cũng rất thức thời... nhất mực im lặng... nhìn thẳng xuống đất... đếm kiến...
Lạc Chưởng môn cũng không biết nói gì, khi quay sang lại bị nàng dọa cho giật mình, sắc mặt này... ông cũng biết rõ là đang khó chịu, đừng ai thắc mắc vì sao biết, sư đệ của ông cũng thường xuyên trưng ra cái mặt này...
-Bệ hạ, từ nãy đến giờ vẫn chưa nói lời nào, có phải thấy không khỏe không?
Xung quanh im bặt, mang ánh mắt tập trung lại trên người nàng, nàng chỉ hừ lạnh, đủ khiến mấy người ngồi đây hít vào một hơi khí lạnh:
-Chưởng môn không cần lo lắng, trẫm chỉ là phàm phu tục tử, không hiểu rõ chuyện giang hồ, không thể tham gia cũng các vị nên chỉ đành yên phận ngồi nghe.
Thế nào gọi là tự ôm đá đập vào chân?
Chính là thế này!
Xung quanh không khỏi có kẻ tự đắc. Nàng lại bồi thêm một câu:
-Chính vì Nhân giới yếu đuối như vậy, nên mọi chuyện đành nhờ các vị định đoạt, trẫm ở đây cũng không có ý nghĩa gì nữa – Nói rồi liền đứng dậy - Chỉ nhắc các vị một việc, trên đường đến đây, trẫm có đụng phải một con Nhân Dương có vũ khí, chuyện này không đơn giản là bảo vật xuất thế, khẩn xin bàn bạc kĩ!
Sau đó liền bỏ ra ngoài, mấy vị chưởng môn ngồi đó trầm tư, Nhân Dương, có vũ khí? Rất cao cấp? Lại có người hỏi theo:
-Con Nhân Dương đó hiện đang ở đâu?
Nàng cũng không quay đầu lạnh nhạt buông ba chữ:
-Chờ luân hồi!
-Tức là?
Nàng đặt chân lên bậc cửa, quay lại nhìn, ánh mắt như muốn đóng băng người khác:
-Giết rồi! – Xung quanh vang lên tiếng hít thở nặng nề, nàng bồi thêm một câu – Như vậy tốt hơn là ngồi đây hàn thuyên chuyện cũ...
Sau đó dứt khoát quay ra ngoài.
Thật là... đệ tử chân truyền của Hạ Tử Thiên!!!!
Thiên Bảo theo sau vừa thầm ai oán đỡ trán, vừa dùng giọng khuyên nhủ mà nói:
-Muội... sau này nên chừa cho họ chút mặt mũi...
-Sẽ không có lần sau!
-Chuyện gì?
-Ngày hôm nay đến đây... quả thực rất phí thời gian!
-Tiểu muội muội...
-Muội ghé qua Hàn Nguyệt điện một chút, không cần đi theo...
-Cẩn thận chút!
-Muội biết rồi.
Thiên Bảo cực kì bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, trong lòng thầm tự tát chính mình vài trăm cái “Thật xin lỗi Tứ đệ, là ta sai rồi, ta không nên dạy hư muội ấy, đệ mau về dạy lại đi”...
-Hôm nay mời các vị Chưởng môn nhọc công đến đây, mục đích là để tra ra việc quái thú đột nhiên thức tỉnh hiện đang hoành hành trong dân gian, vừa hay Hoàng Khánh đế cũng hạ cố đến bổn môn, nên ta đề nghị ngài ấy cùng tham dự!
Nàng lại đứng lên, hướng mọi người cung tay hành lễ:
-Trẫm hôm nay đến đây nhờ vả, phiền các vị nhọc lòng một phen!
Xung quanh vẫn rì rào mấy tiếng bàn tán, sau Hoàng Giang chi chiến, tiếng tăm của vị hoàng đế này truyền xa vạn dặm, mấy kẻ ngồi đây cũng không phải mắt mù tai điếc, hiển nhiên tin đồn đầy trong đầu.
Nàng lễ độ ngồi xuống, dù sao cũng là trưởng bối, hành lễ một chút cũng không mất mặt. Đối diện nàng có một người, khoảng độ lục tuần, râu tóc không đến nỗi bạc phơ như Lạc Chưởng môn, nhưng cũng lấm tấm, trên người vận y phục đạo sĩ, còn có một vòng bát quái to to trước ngực, y phục này, dáng mạo này, dường như đã từng gặp?
Người đó nhìn nàng đặc biệt chăm chú, thấy nàng nhìn lại liền mỉm cười, mở miệng bắt chuyện:
-Hoàng đế bệ hạ, nghe danh đã lâu, nay mới có dịp diện kiến! Bổn tọa là...
-Uông Chưởng môn, đã lâu không gặp!
Nàng rốt cuộc cũng nhớ ra người này, là Uông Chính Hành, Chưởng môn Thiên Sơn, Kiếm tiên hội lần trước, nàng bị Huyền Linh kéo đi chào hỏi, rõ ràng có gặp qua, khi đó... ông ta lộ rõ chán ghét, chính là khinh miệt không muốn nói chuyện, vậy mà nay lại muốn bắt chuyện với nàng? Trong lòng dâng lên một cảm giác ngưa ngứa ranh mãnh, gần Thiên Bảo lâu lại lây tính xấu “Tiền bối, người nghĩ ta có nên chừa cho người một chút thể diện không đây?”
Tuy giọng nàng không lớn, nhưng ai nấy đều đang chú ý đến nàng nên trong đại điện nhất thời im bặt, môn phái lớn nhỏ, tất cả đều chờ xem kịch vui.
Uông Chưởng môn nheo mắt:
-Bổn tọa đã từng gặp qua bệ hạ rồi sao?
Nàng thầm cười lạnh, trên mặt vẫn một mảnh âm hàn khiến kẻ khác rùng mình, tuy vậy, giọng nói vẫn thập phần hòa nhã:
-Kiếm tiên hội, Hoàng Thiên Nghi, đệ tử của Hạ Tử Thiên?
Im lặng...
Im lặng...
Bùng nổ...
-Cái gì?
Chính là có vài người đã bất ngờ thốt lên, vứt hết tôn nghiêm, quả thực rất chấn động!
Uông Chưởng môn không hổ danh là chưởng môn, rất có khí phách mà thở hắt một hơi:
-Thì ra bệ hạ chính là đệ tử của Tử Thiên thượng tiên, haha, bổn tọa quả thực lớn tuổi rồi, không nhớ được, thật thất lễ!
“Không chừng sư phụ ta còn lớn tuổi hơn tiền bối a~”
-Không thể trách, thời gian qua lâu, các vị bận rộn công việc, không nhớ trẫm cũng không sao.
Nói qua thực vô tội, thực chất là đang thẳng mặt trách cứ vì sao không nhớ?
-Được rồi, chào hỏi vậy là đủ, chúng ta bắt đầu đi.
Lạc Chưởng môn lên tiếng giảng hòa, không khí chung quanh cũng giãn ra không ít.
-Khoan đã...
Uông Chưởng môn lại một lần nữa chặn ngang, mọi người đều nhìn ánh mắt “Rõ ràng người ta cố ý giải vây cho ngươi, ngươi lại còn không chịu an cái gì phận?” mà nhìn ông.
-Tại sao hôm nay chỉ có hai vị?
Uông Chưởng môn vẫn mặc kệ gặng hỏi, mấy người còn lại thầm thở phào “Được rồi, là ngươi đại diện hỏi điều mà ai cũng muốn hỏi”. Lý do là, hôm nay trên bốn ghế chủ tọa chỉ có hai người, Lạc Chưởng môn nói chuyện là chính, còn lại... Thanh Hiên thượng tiên mắt nhắm mắt mở nghiêng người liên tục ngáp dài...
Lạc Chưởng môn mỉm cười hiền từ:
-Tử Thiên thượng tiên bận việc đi Đông Hải, Thiên Kim thượng tiên đã bế quan, nên hôm nay chỉ có hai người chúng ta, không phiền các vị chứ?
Bên dưới liên tục lắc đầu “Không phiền không phiền” chính là không có hai người kia ở đây nên mới không phiền...
-Vậy thì mời Lạc Chưởng môn tiếp tục.
-Được, không giấu gì các vị, là từ hơn hai mươi năm trước, quái thú đã bắt đầu thức tỉnh.
-Hai mươi năm trước?
-Không sai, tuy nhiên, chỉ là những loài cấp thấp, đạo hành không cao nên ta chỉ sai đệ tử đi trừ. Đến lúc này chúng đột nhiên lại trở nên hung hăng như vậy... thật sự không hiểu lý do...
Nàng im lặng tiếp thu, vậy nên lần đầu lên núi nàng mới gặp phải Thạch Ngưu và Nhất Phiêu?
-Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
-Theo hướng di chyển của chúng, chính là hướng về Thái Bạch sơn này.
-Là Ma giáo sao?
Nghe đến hai chữ này, nàng đột nhiên nhớ đến Hắc Huyết Thương, hắn... lần trước đến đây làm gì?
-Không rõ...
-Hay là ở đây có bảo vật sắp xuất thế?
Mọi người thầm gật đầu, lý do này khả thi hơn, quái thú rất nhạy cảm với bảo vật, chúng tự dưng thức dậy, ở đây có bảo vật cũng không phải không có khả năng.
-Nếu thật sự có bảo vật, cẩn thận không phải là thứ gì tốt lành, thứ bảo vật nào lại thu hút quái thú? Chỉ có tà vật!
-Cũng không nên vội vàng phán xét...
Lạc Chưởng môn rất bất đắc dĩ chen vào một câu, lại bị gạt ra, chỉ có thể im lặng ngồi nghe, tạm thời không có ý kiến.
-Có khi nào Ma Giáo cũng đã để ý đến nó không? Lạc Chưởng môn nhất định phải cẩn trọng!
-Ta... - Lạc Chưởng môn vẫn chưa kịp nói...
-Đúng vậy, Hắc Huyết Thương đó, tuy cả ngày rong chơi không ở trong Thánh điện dưỡng nhan thì cũng chạy ra ngoài đuổi hoa bắt bướm (*lật bàn* có nam nhân nào như vậy?) nhưng lại không thể không phòng - Một người khác chen ngang.
-Con người Hắc Huyết Thương tính tình cổ quái, ỷ bản thân vừa mạnh vừa gian manh liền coi trời bằng vung, hiện giờ người đấu ngang được với hắn cũng chỉ có Tử Thiên thượng tiên, nếu hắn đột nhiên lên cơn... chúng ta cẩn thận lại trở tay không kịp.
Nàng từ đầu đến cuối đều nhất mực im lặng, từng lời từng chữ bọn họ nói ra đều không hề lọt tai. Đám lão già này thật sự quá cổ hủ rồi đi? Nhắc đến bảo vật, nói một hơi liền thành ra tà vật, chỉ vì thu hút quái thú? Mấy thứ kì trân dị bảo để tăng tu vi cũng có thể thu hút quái thú, mang hết mấy thứ đó trong nhà các người ra mà vứt đi? Nàng vốn không hề có chút ác cảm nào với Hắc Huyết Thương, tuy hắn làm không ít chuyện xấu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa hề hại nàng, còn ra tay cứu mạng, lại có thể ngồi đây nghe những người này nói về hắn như một Đại ma đầu hung tợn, một câu xảo quyệt, hai câu yêu nhân Ma giáo, giống như hắn dùng một ngón tay cũng lật ngược được trời đất lên vậy? Nàng hiện tại chính là thầm chửi thề trong lòng! (Tg: Ta... không nên cho ngươi gần Thiên Bảo thêm nữa, lãnh ngạo đâu? Thanh nhã đâu?)
Sắc mặt nàng rốt cuộc cũng tối sầm lại, khó chịu ra mặt. Thiên Bảo nhìn thấy chỉ có thể lắc đầu cười khổ, phải rồi, tiểu muội muội ghét nhất là kiểu hội họp này. Hai Cẩm Y vệ cũng rất thức thời... nhất mực im lặng... nhìn thẳng xuống đất... đếm kiến...
Lạc Chưởng môn cũng không biết nói gì, khi quay sang lại bị nàng dọa cho giật mình, sắc mặt này... ông cũng biết rõ là đang khó chịu, đừng ai thắc mắc vì sao biết, sư đệ của ông cũng thường xuyên trưng ra cái mặt này...
-Bệ hạ, từ nãy đến giờ vẫn chưa nói lời nào, có phải thấy không khỏe không?
Xung quanh im bặt, mang ánh mắt tập trung lại trên người nàng, nàng chỉ hừ lạnh, đủ khiến mấy người ngồi đây hít vào một hơi khí lạnh:
-Chưởng môn không cần lo lắng, trẫm chỉ là phàm phu tục tử, không hiểu rõ chuyện giang hồ, không thể tham gia cũng các vị nên chỉ đành yên phận ngồi nghe.
Thế nào gọi là tự ôm đá đập vào chân?
Chính là thế này!
Xung quanh không khỏi có kẻ tự đắc. Nàng lại bồi thêm một câu:
-Chính vì Nhân giới yếu đuối như vậy, nên mọi chuyện đành nhờ các vị định đoạt, trẫm ở đây cũng không có ý nghĩa gì nữa – Nói rồi liền đứng dậy - Chỉ nhắc các vị một việc, trên đường đến đây, trẫm có đụng phải một con Nhân Dương có vũ khí, chuyện này không đơn giản là bảo vật xuất thế, khẩn xin bàn bạc kĩ!
Sau đó liền bỏ ra ngoài, mấy vị chưởng môn ngồi đó trầm tư, Nhân Dương, có vũ khí? Rất cao cấp? Lại có người hỏi theo:
-Con Nhân Dương đó hiện đang ở đâu?
Nàng cũng không quay đầu lạnh nhạt buông ba chữ:
-Chờ luân hồi!
-Tức là?
Nàng đặt chân lên bậc cửa, quay lại nhìn, ánh mắt như muốn đóng băng người khác:
-Giết rồi! – Xung quanh vang lên tiếng hít thở nặng nề, nàng bồi thêm một câu – Như vậy tốt hơn là ngồi đây hàn thuyên chuyện cũ...
Sau đó dứt khoát quay ra ngoài.
Thật là... đệ tử chân truyền của Hạ Tử Thiên!!!!
Thiên Bảo theo sau vừa thầm ai oán đỡ trán, vừa dùng giọng khuyên nhủ mà nói:
-Muội... sau này nên chừa cho họ chút mặt mũi...
-Sẽ không có lần sau!
-Chuyện gì?
-Ngày hôm nay đến đây... quả thực rất phí thời gian!
-Tiểu muội muội...
-Muội ghé qua Hàn Nguyệt điện một chút, không cần đi theo...
-Cẩn thận chút!
-Muội biết rồi.
Thiên Bảo cực kì bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, trong lòng thầm tự tát chính mình vài trăm cái “Thật xin lỗi Tứ đệ, là ta sai rồi, ta không nên dạy hư muội ấy, đệ mau về dạy lại đi”...
Tác giả :
Nghi Nghi