Người Có Từng Yêu Ta Chưa?
Chương 32: Tương ngộ cố nhân ...
Hoàng Giang chi chiến đại thắng, binh lính Hoàng Khánh hát vang khúc ca khải hoàn hồi kinh.
Sau trận chiến, binh lực Ly Quốc đại thương, Liên minh trong bóng tối cũng tan rã, khiến Ngũ đại cường quốc bước vào thời kì yên bình không giao tranh, bách tính thiên hạ cũng theo đó mà sống trong bình an.
Mà người đã làm nên bước ngoặc trọng đại này, hiện đang ôm đầy phiền muộn ngồi dưới gốc cây ngắm Vọng Nguyệt trì!
Một nam tử bạch y xuất hiện trước nàng, nàng trên người vẫn còn vận long bào, chứng tỏ... vừa mới thượng triều đã chạy đến nơi này...
-Không nên ngồi đây, sẽ làm bẩn long bào, mất uy nghiêm!
-Con mặc kệ, sư phụ, người nhất định phải đi sao?
-Đúng vậy!
-Không thể lưu lại?
-Không thể!
-Vì sao? Dù gì người cũng không có gì để làm...
-Không phận sự, lưu lại trong Hoàng cung quá lâu, khó tránh dị nghị.
-Kẻ nào dám dị nghị chứ?
-Nghi nhi!
Hắn nhẹ giọng nhắc nhở, vẫn là cứng đầu như vậy? Thở ra một hơi dài, hắn dịu giọng:
-Đừng bướng bỉnh, quyền lực không phải để lạm dụng!
-Sư phụ...
-Ta không phải sẽ đi luôn, thỉnh thoảng sẽ quay lại thăm con!
-Thật sao?
-Thật!
-Người hứa?
-Ta hứa!
-Vậy con không ngăn cản người nữa!
-Chú ý lễ nghi! Đế vương một nước, không phải đùa giỡn!
-Con...
-Ta đi đây, từ nay không được tùy tiện mạo hiểm, ngoan ngoãn chú tâm làm vua, chú ý bảo trọng thân thể!
-Đồ nhi đã ghi nhớ!
-Tốt!
Hắn hóa thành một đạo bạch quang hướng phương Nam mà bay đi, gương mặt tươi cười của nàng thoáng chốc trở thành buồn bã, ủ rủ quay về điện...
Một tháng sau khi sư phụ hồi sơn, nàng chầm chậm bước trên lối đi lát đá, xung quanh là vô số những loài hoa đủ màu sắc, kể cả những thứ trân thảo khắp thiên hạ tìm không thấy, ánh dương dịu dàng chiếu xuống sưởi ấm vạn vật, nàng ngửa mặt nhìn trời, tham lam hít vào một hơi không khí trong lành.
Bỗng từ phía xa vọng lại một giọng hát, khiến nàng giật mình kinh ngạc, bình thường ngoại trừ nàng, cũng không mấy người qua lại Ngự Hoa viên, người này lại có thể ở đây ca hát? Nhưng mà giọng hát này, ca từ này, kể cả giai điệu... đều rất quen thuộc, làm tâm trạng nàng bỗng dưng chùng xuống, một cảm giác kì lạ mơ hồ dâng lên trong tim...
“Ve vừa gọi hạ đã thấy đông về tuyết rơi
Chớp mắt đã qua một kiếp luân hồi
Dẫu có đắc đạo tu tiên, cũng chẳng thể biết trước được duyên phận
Ẩn giấu trong bức họa màu trắng kia nét chấm phá non sông trầm mặc
Thật khó để có thể họa nên dung nhan của người, không vương chút bụi trần
Vì ai mà suốt đêm dài tâm tư lay động không ngủ được
Cơn gió lùa, ngọn đèn chập chờn nép sau màn trúc đung đưa nhòe theo giấc mộng
Ánh trăng chiếu rọi ngàn năm
Vạn vật đã đổi, thương hải tang điền
Cũng đành im lặng đón nhận sự hủy diệt của định mệnh
Nếu yêu người, sẽ trở thành tội đồ lưu lại ngàn năm
Nhưng bỏ lỡ hạnh phúc này, cuộc đời coi như chẳng còn gì đáng để ta lưu tâm
Dẫu cho ngàn đời sau chê cười
Ta vì yêu người mà trở nên u mê, ngu muội
Cũng không hề hối hận vì đã đặt niềm tin nơi người...”
Khúc ca kết thúc, nàng chợt nhận ra, giai điệu này, chính là khúc nhạc mà sư phụ từng đàn cho nàng nghe, lẽ nào là sư phụ đã quay lại? Nàng vội tiến đến nơi phát ra tiếng hát, là ở một cây đại thụ chính giữa Ngự Hoa viên, trên đó có một người, toàn thân vận hắc y dáng vẻ tiêu sái phe phẩy chiết phiến, mái tóc ánh đỏ ma mị xõa dài, đôi mắt đỏ rực tựa ngọn lửa đang bừng cháy, một ấn kí lạ mắt đen sẫm giữa mi tâm, đôi môi khẽ hé mở làm lộ một chiếc răng nanh trăng trắng đầy dụ hoặc. Nhưng tóm lại, đây rốt cuộc là nam hay nữ? Nàng ngây ngốc ngước nhìn, cứ tưởng trên đời này không ai có thể sánh bằng sư phụ, nhưng người đó... cùng với sư phụ chính là kẻ tám lạng người nửa cân!
Người đó thấy nàng nhìn mình ngây ngốc liền cất tiếng cười, một tiếng cười trong trẻo hào sảng, khuynh đảo chúng sinh.
-Thế nào, vị cô nương này, ta đẹp lắm sao?
Nàng giật mình choàng tỉnh, nhận ra mình có phần thất thố, ngập ngừng hỏi:
-Vị này... là ai? Tại sao lại ở nơi này ca hát?
-Ta là ai? Ta làm sao biết ta là ai? Chuyện đó quan trọng lắm sao?
Hắc tuyến đầy mặt, nàng gạt đi giọt mồ hôi không tồn tại, bình tĩnh hỏi lại:
-Vị tiên nhân này, không biết đến đây có chuyện gì?
-Tiên nhân? Ta và cô nương chỉ mới vừa gặp, sao lại biết ta là tiên nhân?
-Người đẹp như vậy... vả lại... không phải là người trong cung...
-Chỉ như vậy mà đã kết luận ta là tiên nhân, ai nha, tuy tiên rất đẹp nhưng ta lại không tầm thường như vậy đâu haha...
-Vậy cho hỏi, người rốt cuộc là ai?
-Nếu ta nói, cô nương sẽ biết ta là ai chăng?
-Nếu không nói, ta lại càng không biết!
-Đối đáp rất khá nga, ta nói, ta tên Hắc Huyết Thương!
-Hắc... Hắc Huyết Thương?
-Nét mặt đó... biết ta là ai sao?
Nàng vừa nghe tên liền bị một phen chấn động, không tự chủ mà lui về sau mấy bước, tuy nét mặt vẫn giữ được điềm tĩnh nhưng trong lòng đã sóng to gió lớn như Hoàng Giang!
Nàng từng đọc qua Kiếm phổ, có một loại thần khí hoàn toàn trái ngược với Hàn Băng kiếm của sư phụ, là một thanh kiếm sinh ra nơi cực nhiệt, tại một miệng núi lửa ở phương Bắc, thân đỏ như ánh lửa, hấp thụ lệ khí suốt mấy nghìn năm, mang cái tên Xích Hỏa Diễm, mà chủ nhân của nó, cũng là một kẻ có thể sánh ngang với sư phụ, Hắc Huyết Thương, Đại ma đầu thống lĩnh hai phái yêu ma!
Kẻ đó... đừng nói chính là kẻ này?
Nàng đưa tay ra, một tiếng rít xé gió vang lên, Hàn Liễu kiếm yên vị trên tay, dù có kiếm nhưng nàng vẫn không kiềm được mà run rẩy:
-Ngươi... đến đây làm gì?
-Bình tĩnh, ta chỉ là bay mỏi chân nên dừng lại nghỉ ngơi thôi, ai ngờ lại dừng trúng nơi này chứ?
Y tiêu sái nói, mặc kệ sát khí của nàng, chiết phiến vẫn phe phẩy, còn làm ra một vẻ mặt vô tội đáng thương. Nàng hạ kiếm xuống, dù sao nàng cũng không muốn phải đấu với y một chút nào.
Hắc Huyết Thương nhìn nàng chăm chú, sau đó lại nhìn sang Hàn Liễu kiếm trên tay nàng, một phen chấn động:
-Ngươi... ngươi... là đồ đệ của Hạ Tử Thiên?
Nói cả nửa ngày cuối cùng mới xong được một câu, lại còn lầm bầm những câu mà nàng nghe thế nào cũng không thông:
-Thảo nào... nhưng không giống lắm, hắn đã khẳng định như vậy... còn cả mấy cái báo cáo...
-Ngươi đang nói cái gì?
Nàng khó hiểu nhìn y lẩm bẩm với chính mình, sau một cái chớp mắt, y lập tức khôi phục vẻ mặt tiêu sái, hỏi nàng:
-Ngươi thật sự là đệ tử của Hạ Tử Thiên?
-Đúng vậy.
Nàng phất tay, Hàn Liễu kiếm tan biến vào hư vô.
-Ngươi cũng thật thú vị, biết ta là ai, còn cả gan cất kiếm?
-Ngươi thử nói tại sao ta phải sợ ngươi?
-Ngươi... Nè, ta là Đại ma đầu nha, là Ma quân, đối mặt với ta mà dám cất kiếm đi, không cần mạng nhỏ của mình nữa rồi sao?
-Ngươi muốn hại ta?
-Dĩ nhiên không, ngươi không cần mạng, ta cần, ta mà đụng đến ngươi, nói thử xem sư phụ ngươi có đến tận Thánh điện của ta mà quậy nát, sau đó đem ta băm thành trăm mảnh không?
-Nếu vậy, ta tại sao phải sợ ngươi?
-Ngươi... ngươi... ta...
Ngươi ngươi ta ta cả nửa ngày cũng không thể thốt lên được thêm một câu, được lắm, quả là hảo đồ đệ của Hạ Tử Thiên. Cái tên chết bằm đó, dám đem nàng dạy dỗ thành thế này? Còn đâu tiểu nữ nhân khả ái đáng yêu nữa?
Cuối cùng, chỉ có thể thở dài, bắt chuyện lại từ đầu vậy:
-Ngươi không sợ ta cũng được, nhìn ngươi như đang có tâm sự?
-Tại sao ta phải nói với ngươi?
-Ngươi có biết sư phụ mình năm xưa bế quan ở đâu không?
Nàng trợn tròn mắt nhìn hắn “Nói chuyện có liên quan chút đi!”. Lại thấy y như đang rất quan tâm, liền lắc đầu trả lời:
-Chuyện đó ta làm sao biết được?
-Ai nha, có một băng động tên là Ảo Hàn Bích Động nằm ở phía Tây Hàn Nguyệt điện, ngươi có biết nó chăng?
-Không biết!
-Năm xưa sư phụ ngươi chính là bế quan ở đó nga~
-Ngươi nói với ta chuyện đó để làm gì? Đừng hòng lợi dụng ta đối phó sư phụ!
-Ta chỉ nghĩ... tâm sự của ngươi, biết đâu có thể giải ở đó...
-Thật vậy sao?
-Ta không biết nga, ngay cả tâm sự của ngươi là gì ta còn không biết, chỉ đoán vậy thôi...
-Đa tạ!
-Thôi, ta đi đây!
Y liền hóa thành một đạo hồng quang nhằm phương Bắc mà bay tới...
Tại một thác nước cách Hoàng cung hai trăm dặm về hướng Bắc...
Một bóng hắc y nhẹ nhàng đáp xuống, dùng tiếng thác đổ để giấu đi tiếng thở dài:
-Ta hại nàng? Đời này của ta, ngoại trừ dung mạo này, chỉ có nàng... là người quan trọng nhất, dù có đánh đổi cả thiên hạ, quyết không để nàng chịu khổ... thêm lần nữa!
Y nhìn bóng mình dưới nước, khẽ thở dài, dù Tử Thiên muốn che giấu, y cũng không muốn, làm vậy không khác nào lừa dối nàng, càng khiến nàng khi phát hiện ra sự thật càng thống khổ, y không thể nhẫn tâm được như vậy, chỉ riêng với nàng... là không thể! Chính vì vậy, Tử Thiên càng muốn che giấu, y càng muốn nàng tìm ra, dù nàng sẽ tổn thương, nhưng y nhất định sẽ ở bên cạnh nàng!
Sau trận chiến, binh lực Ly Quốc đại thương, Liên minh trong bóng tối cũng tan rã, khiến Ngũ đại cường quốc bước vào thời kì yên bình không giao tranh, bách tính thiên hạ cũng theo đó mà sống trong bình an.
Mà người đã làm nên bước ngoặc trọng đại này, hiện đang ôm đầy phiền muộn ngồi dưới gốc cây ngắm Vọng Nguyệt trì!
Một nam tử bạch y xuất hiện trước nàng, nàng trên người vẫn còn vận long bào, chứng tỏ... vừa mới thượng triều đã chạy đến nơi này...
-Không nên ngồi đây, sẽ làm bẩn long bào, mất uy nghiêm!
-Con mặc kệ, sư phụ, người nhất định phải đi sao?
-Đúng vậy!
-Không thể lưu lại?
-Không thể!
-Vì sao? Dù gì người cũng không có gì để làm...
-Không phận sự, lưu lại trong Hoàng cung quá lâu, khó tránh dị nghị.
-Kẻ nào dám dị nghị chứ?
-Nghi nhi!
Hắn nhẹ giọng nhắc nhở, vẫn là cứng đầu như vậy? Thở ra một hơi dài, hắn dịu giọng:
-Đừng bướng bỉnh, quyền lực không phải để lạm dụng!
-Sư phụ...
-Ta không phải sẽ đi luôn, thỉnh thoảng sẽ quay lại thăm con!
-Thật sao?
-Thật!
-Người hứa?
-Ta hứa!
-Vậy con không ngăn cản người nữa!
-Chú ý lễ nghi! Đế vương một nước, không phải đùa giỡn!
-Con...
-Ta đi đây, từ nay không được tùy tiện mạo hiểm, ngoan ngoãn chú tâm làm vua, chú ý bảo trọng thân thể!
-Đồ nhi đã ghi nhớ!
-Tốt!
Hắn hóa thành một đạo bạch quang hướng phương Nam mà bay đi, gương mặt tươi cười của nàng thoáng chốc trở thành buồn bã, ủ rủ quay về điện...
Một tháng sau khi sư phụ hồi sơn, nàng chầm chậm bước trên lối đi lát đá, xung quanh là vô số những loài hoa đủ màu sắc, kể cả những thứ trân thảo khắp thiên hạ tìm không thấy, ánh dương dịu dàng chiếu xuống sưởi ấm vạn vật, nàng ngửa mặt nhìn trời, tham lam hít vào một hơi không khí trong lành.
Bỗng từ phía xa vọng lại một giọng hát, khiến nàng giật mình kinh ngạc, bình thường ngoại trừ nàng, cũng không mấy người qua lại Ngự Hoa viên, người này lại có thể ở đây ca hát? Nhưng mà giọng hát này, ca từ này, kể cả giai điệu... đều rất quen thuộc, làm tâm trạng nàng bỗng dưng chùng xuống, một cảm giác kì lạ mơ hồ dâng lên trong tim...
“Ve vừa gọi hạ đã thấy đông về tuyết rơi
Chớp mắt đã qua một kiếp luân hồi
Dẫu có đắc đạo tu tiên, cũng chẳng thể biết trước được duyên phận
Ẩn giấu trong bức họa màu trắng kia nét chấm phá non sông trầm mặc
Thật khó để có thể họa nên dung nhan của người, không vương chút bụi trần
Vì ai mà suốt đêm dài tâm tư lay động không ngủ được
Cơn gió lùa, ngọn đèn chập chờn nép sau màn trúc đung đưa nhòe theo giấc mộng
Ánh trăng chiếu rọi ngàn năm
Vạn vật đã đổi, thương hải tang điền
Cũng đành im lặng đón nhận sự hủy diệt của định mệnh
Nếu yêu người, sẽ trở thành tội đồ lưu lại ngàn năm
Nhưng bỏ lỡ hạnh phúc này, cuộc đời coi như chẳng còn gì đáng để ta lưu tâm
Dẫu cho ngàn đời sau chê cười
Ta vì yêu người mà trở nên u mê, ngu muội
Cũng không hề hối hận vì đã đặt niềm tin nơi người...”
Khúc ca kết thúc, nàng chợt nhận ra, giai điệu này, chính là khúc nhạc mà sư phụ từng đàn cho nàng nghe, lẽ nào là sư phụ đã quay lại? Nàng vội tiến đến nơi phát ra tiếng hát, là ở một cây đại thụ chính giữa Ngự Hoa viên, trên đó có một người, toàn thân vận hắc y dáng vẻ tiêu sái phe phẩy chiết phiến, mái tóc ánh đỏ ma mị xõa dài, đôi mắt đỏ rực tựa ngọn lửa đang bừng cháy, một ấn kí lạ mắt đen sẫm giữa mi tâm, đôi môi khẽ hé mở làm lộ một chiếc răng nanh trăng trắng đầy dụ hoặc. Nhưng tóm lại, đây rốt cuộc là nam hay nữ? Nàng ngây ngốc ngước nhìn, cứ tưởng trên đời này không ai có thể sánh bằng sư phụ, nhưng người đó... cùng với sư phụ chính là kẻ tám lạng người nửa cân!
Người đó thấy nàng nhìn mình ngây ngốc liền cất tiếng cười, một tiếng cười trong trẻo hào sảng, khuynh đảo chúng sinh.
-Thế nào, vị cô nương này, ta đẹp lắm sao?
Nàng giật mình choàng tỉnh, nhận ra mình có phần thất thố, ngập ngừng hỏi:
-Vị này... là ai? Tại sao lại ở nơi này ca hát?
-Ta là ai? Ta làm sao biết ta là ai? Chuyện đó quan trọng lắm sao?
Hắc tuyến đầy mặt, nàng gạt đi giọt mồ hôi không tồn tại, bình tĩnh hỏi lại:
-Vị tiên nhân này, không biết đến đây có chuyện gì?
-Tiên nhân? Ta và cô nương chỉ mới vừa gặp, sao lại biết ta là tiên nhân?
-Người đẹp như vậy... vả lại... không phải là người trong cung...
-Chỉ như vậy mà đã kết luận ta là tiên nhân, ai nha, tuy tiên rất đẹp nhưng ta lại không tầm thường như vậy đâu haha...
-Vậy cho hỏi, người rốt cuộc là ai?
-Nếu ta nói, cô nương sẽ biết ta là ai chăng?
-Nếu không nói, ta lại càng không biết!
-Đối đáp rất khá nga, ta nói, ta tên Hắc Huyết Thương!
-Hắc... Hắc Huyết Thương?
-Nét mặt đó... biết ta là ai sao?
Nàng vừa nghe tên liền bị một phen chấn động, không tự chủ mà lui về sau mấy bước, tuy nét mặt vẫn giữ được điềm tĩnh nhưng trong lòng đã sóng to gió lớn như Hoàng Giang!
Nàng từng đọc qua Kiếm phổ, có một loại thần khí hoàn toàn trái ngược với Hàn Băng kiếm của sư phụ, là một thanh kiếm sinh ra nơi cực nhiệt, tại một miệng núi lửa ở phương Bắc, thân đỏ như ánh lửa, hấp thụ lệ khí suốt mấy nghìn năm, mang cái tên Xích Hỏa Diễm, mà chủ nhân của nó, cũng là một kẻ có thể sánh ngang với sư phụ, Hắc Huyết Thương, Đại ma đầu thống lĩnh hai phái yêu ma!
Kẻ đó... đừng nói chính là kẻ này?
Nàng đưa tay ra, một tiếng rít xé gió vang lên, Hàn Liễu kiếm yên vị trên tay, dù có kiếm nhưng nàng vẫn không kiềm được mà run rẩy:
-Ngươi... đến đây làm gì?
-Bình tĩnh, ta chỉ là bay mỏi chân nên dừng lại nghỉ ngơi thôi, ai ngờ lại dừng trúng nơi này chứ?
Y tiêu sái nói, mặc kệ sát khí của nàng, chiết phiến vẫn phe phẩy, còn làm ra một vẻ mặt vô tội đáng thương. Nàng hạ kiếm xuống, dù sao nàng cũng không muốn phải đấu với y một chút nào.
Hắc Huyết Thương nhìn nàng chăm chú, sau đó lại nhìn sang Hàn Liễu kiếm trên tay nàng, một phen chấn động:
-Ngươi... ngươi... là đồ đệ của Hạ Tử Thiên?
Nói cả nửa ngày cuối cùng mới xong được một câu, lại còn lầm bầm những câu mà nàng nghe thế nào cũng không thông:
-Thảo nào... nhưng không giống lắm, hắn đã khẳng định như vậy... còn cả mấy cái báo cáo...
-Ngươi đang nói cái gì?
Nàng khó hiểu nhìn y lẩm bẩm với chính mình, sau một cái chớp mắt, y lập tức khôi phục vẻ mặt tiêu sái, hỏi nàng:
-Ngươi thật sự là đệ tử của Hạ Tử Thiên?
-Đúng vậy.
Nàng phất tay, Hàn Liễu kiếm tan biến vào hư vô.
-Ngươi cũng thật thú vị, biết ta là ai, còn cả gan cất kiếm?
-Ngươi thử nói tại sao ta phải sợ ngươi?
-Ngươi... Nè, ta là Đại ma đầu nha, là Ma quân, đối mặt với ta mà dám cất kiếm đi, không cần mạng nhỏ của mình nữa rồi sao?
-Ngươi muốn hại ta?
-Dĩ nhiên không, ngươi không cần mạng, ta cần, ta mà đụng đến ngươi, nói thử xem sư phụ ngươi có đến tận Thánh điện của ta mà quậy nát, sau đó đem ta băm thành trăm mảnh không?
-Nếu vậy, ta tại sao phải sợ ngươi?
-Ngươi... ngươi... ta...
Ngươi ngươi ta ta cả nửa ngày cũng không thể thốt lên được thêm một câu, được lắm, quả là hảo đồ đệ của Hạ Tử Thiên. Cái tên chết bằm đó, dám đem nàng dạy dỗ thành thế này? Còn đâu tiểu nữ nhân khả ái đáng yêu nữa?
Cuối cùng, chỉ có thể thở dài, bắt chuyện lại từ đầu vậy:
-Ngươi không sợ ta cũng được, nhìn ngươi như đang có tâm sự?
-Tại sao ta phải nói với ngươi?
-Ngươi có biết sư phụ mình năm xưa bế quan ở đâu không?
Nàng trợn tròn mắt nhìn hắn “Nói chuyện có liên quan chút đi!”. Lại thấy y như đang rất quan tâm, liền lắc đầu trả lời:
-Chuyện đó ta làm sao biết được?
-Ai nha, có một băng động tên là Ảo Hàn Bích Động nằm ở phía Tây Hàn Nguyệt điện, ngươi có biết nó chăng?
-Không biết!
-Năm xưa sư phụ ngươi chính là bế quan ở đó nga~
-Ngươi nói với ta chuyện đó để làm gì? Đừng hòng lợi dụng ta đối phó sư phụ!
-Ta chỉ nghĩ... tâm sự của ngươi, biết đâu có thể giải ở đó...
-Thật vậy sao?
-Ta không biết nga, ngay cả tâm sự của ngươi là gì ta còn không biết, chỉ đoán vậy thôi...
-Đa tạ!
-Thôi, ta đi đây!
Y liền hóa thành một đạo hồng quang nhằm phương Bắc mà bay tới...
Tại một thác nước cách Hoàng cung hai trăm dặm về hướng Bắc...
Một bóng hắc y nhẹ nhàng đáp xuống, dùng tiếng thác đổ để giấu đi tiếng thở dài:
-Ta hại nàng? Đời này của ta, ngoại trừ dung mạo này, chỉ có nàng... là người quan trọng nhất, dù có đánh đổi cả thiên hạ, quyết không để nàng chịu khổ... thêm lần nữa!
Y nhìn bóng mình dưới nước, khẽ thở dài, dù Tử Thiên muốn che giấu, y cũng không muốn, làm vậy không khác nào lừa dối nàng, càng khiến nàng khi phát hiện ra sự thật càng thống khổ, y không thể nhẫn tâm được như vậy, chỉ riêng với nàng... là không thể! Chính vì vậy, Tử Thiên càng muốn che giấu, y càng muốn nàng tìm ra, dù nàng sẽ tổn thương, nhưng y nhất định sẽ ở bên cạnh nàng!
Tác giả :
Nghi Nghi