Người Chồng Yêu
Chương 95
Giang Vũ Thành đến Nông trang, chỉ dẫn theo một mình thư ký Lý, cũng chọn phòng tương ứng cùng lầu với Úc Linh.
Thư ký Lý trước nay vẫn như lọt trong sương mù, không rõ Giang Vũ Thành đây là muốn làm gì, còn nói là muốn bồi con gái con rể đến độ giả, nhưng lại một mình chạy tới công ty ở S thị, sau đó mới bảo là quay lại chỗ này, cứ như là chưa thương lượng với con gái và con rể trước vậy, cứ mặt dày đến đây như thế, khiến người ta chẳng hiểu ông đang nghĩ gì nữa.
Sau khi để hành lý gọn gàng, thư ký Lý đi theo ông chủ lên lầu, anh ta cẩn thận nhìn thoáng qua thần sắc ông chủ, với lý giải của anh ta với ông chủ, cảm thấy chuyến đi này rất có thâm ý, hẳn không phải là đến độ giả, mà có ý đồ khác mới đúng.
Sau khi chuông cửa vang lên không lâu, Úc Linh ra mở cửa, cả con chó Husky cũng theo sau cô thò đầu ra nhìn họ.
Thấy cô, trên mặt Giang Vũ Thành lộ ra vẻ hớn hở, nói, “Các con đến lúc nào? Có mệt không?”
Úc Linh nghiêng người để cho ông vào, vừa đáp, ‘Cũng hơi mệt chút ạ, nhưng chẳng mấy khi đến được một lần, mệt chút cũng không sao ạ”
Nghe nói thế, Giang Vũ Thành lại thấy đau lòng, ông biết con gái từ nhỏ chính là một đứa bé im lặng ngoan ngoãn nghe lời đến mức khiến người ta mến, khác hẳn đứa trẻ tràn đầy tinh lực khác, từ trước tới giờ đều ham ngủ, nếu một ngày không ngủ đủ chín tiếng thì tinh thần rất xấu. Vì thế lớn tới thế này, cô lúc nào cũng ngoan ngoãn ở nhà, chẳng có tinh lực gì đi chơi cả, an an phận phận, đến bạn bè cũng không có nhiều, khác hẳn những đứa trẻ thích chơi khác.
Trước kia còn lo lắng chuyện cô không rõ có phải sức khỏe có vấn đề gì không, nhưng sau khi cho đi kiểm tra thì lại không kiểm tra ra cái gì, cả người đều rất bình thường, rõ ràng là rất khỏe mạnh. Kiểm tra không ra vấn đề gì lớn, Giang Vũ Thành tuy trong lòng vẫn rất lo, nhưng cũng hết cách, đành bảo trợ lý và bảo mẫu bình thường chú ý đến cuộc sống của con bé nhiều hơn chút.
Trong phòng, Hề Từ đang gọt trái cây, hoa quả là do trong vườn sinh thái Nông trang sản xuất ra, có dưa hấu, dưa hồng, thanh long, xoài, mùi vị cũng tạm được. Hề Từ gọt mấy thứ đó biến thành một bộ tranh sơn thủy, nhìn vô cùng đẹp, khiến người khác không nỡ ăn.
Anh bưng mâm trái cây ra, nhìn thấy nhóm Giang Vũ Thành thì mỉm cười bảo, ‘Ba, người đến rồi ạ”
Giang Vũ Thành thản nhiên ừ một câu, cứ không có ý để ý tới anh vậy, quay đầu nói chuyện với Úc Linh.
Thư ký Lý thì ngồi nghiêm túc ăn hoa quả, trên mâm hoa quả có mấy đóa hoa, cảm thấy Hề Từ cắt mấy đóa hoa này mới xinh đẹp làm sao, hơi hoài nghi anh có thể là một đầu bếp, môn đao bếp thật sự quá tuyệt.
Tiếc là Úc Linh cũng không có ý để ý tới cha cô, ngồi một lúc, thì thấy hơi mệt rã rời, bên ngoài ánh nắng quá to, cô đây lại thấy hơi buồn ngủ, ngáp một cái nói, ‘Con thấy hơi mệt, đi ngủ trước một giấc, đợi tối thì chúng ta cùng đi ăn cơm ạ” Nói lời này là nói với Giang Vũ Thành.
Giang Vũ Thành xoa xoa tóc cô, cười rất hiền lành, “Đi thôi, nghỉ ngơi cho tốt vào”
Úc Linh và Hề Từ chào một câu với thư ký Lý rồi đi vào phòng nghỉ ngơi, Nhị Hắc thấy thế cũng nhảy theo vào cửa.
Giang Vũ Thành ngồi một lúc, thấy chẳng có gì nói với con rể cả, nói thì lại thấy bực bội hơn, nên dẫn theo thư ký Lý về phòng.
Úc Linh ngủ một giấc dậy thì đã gần tối, tịch dương nhuộm đỏ chân trời, ánh nắng chiếu xiên qua xán lạn, cả thế giới chìm đắm trong ánh vàng nhạt, núi rừng ở Nông trang Nhạc gia thềm mấy phần yên tĩnh.
Úc Linh mở choàng mắt, tháy Hề Từ ngồi bên giường đang chơi trò Plants vs. Zombies, Husky thì đang ghé dưới chân anh, thích chơi ngoạm quả cầu, chẳng có chút lòng dùng chân chọc chọc.
Bất giác cô chợt ngơ ngác, đặt thẳng đầu lên đùi anh, lẳng lặng híp mắt lại.
Hề Từ xoa xoa đầu cô, tiếp tục chơi trò chơi, mãi cho đến khi cô lại tỉnh táo hơn, mới nói, “Đói chưa? Bữa tối muốn ăn gì?’
Úc Linh thì thào, “Chẳng có khẩu vị gì cả, xem nhà ăn có gì thì ăn nấy, cứ ăn cái gì cũng được” Nói xong thì trầm mặc, lại nói tiếp, “Tới tối thì nhanh đi ra ngoài”
Hề Từ hiểu được ý cô, vào buổi tối, âm khí nặng, cái gì trâu quỷ xà thần gì cũng tới, nếu lúc này Nông trang Nhạc gia thực sự có vấn đề thì chỉ e lúc đó rất phấn khích. Huống chi ở đây đột nhiên có ba thiên sư chạy tới, khiến người ta không thể không hoài nghi.
“Ba người kia là người tổ Dị Văn, người lớn tuổi tên là Tả Dật, là người Tả gia, nghe nói mắt Tả gia thông âm dương, bản lĩnh rất giỏi. Hai người còn lại nam tên là Doãn Dục Đường, nữ tên Lâu Tinh, là người Doan gia và Lâu gia” HỀ Từ hạ giọng nói, thừa dịp cô đang ngủ trưa đã thông theo con đường khác tìm hiểu được lai lịch ba người này rõ ràng.
Huyền môn có chín cửa, chín cửa lại có 9 thế gia vọng tộc chắn giữ, trong đó có Thước, Vân, Tả, Lâu, Tỉnh là năm gia tộc hiển hách trong chín thế gia vọng tộc cửu môn, mỗi một gia tộc lại có sở trường và bản lĩnh, pháp khí của mình, như Thước gia là thông La bản, Vân gia là dẫn hồn đăng, mắt Tả gia thông âm dương, lâu gia bàn tay trắng điểm Càn Khôn, Tỉnh gia là Tan vọng ngôn.
Sau khi Úc Linh nghe xong, nghĩ một lúc hỏi, “Vậy Lâu tình và Lâu Duyệt có phải là hai chị em không ạ?”
“Là chị em ruột”
Úc Linh nghe xong thì ư một tiếng, chẳng trách mà Lâu Tình và Lâu Duyệt lại hơi giống nhau, đều là loại hình con gái ngọt ngào đáng yêu, khiến ai ai cũng thích loại con gái thế này. Hơn nữa Lâu gia khác với gia tộc thiên sư khác, nghe nói Nữ là chủ, ở Lâu gia, chỉ có con gái mới quý giá, tố chất cũng tốt, kế thừa trọng trách thiên sư, đàn ông thì chỉ phụ trách tiếp đãi truyền tông, bản lĩnh không bằng phụ nữ.
Lâu gia hai tay chỉ điểm Càn Khôn, tuy không rõ đây là kiểu thủ đoạn gì, nhưng có thể từ những chữ “hai tai trắng” là biết, so sánh là con gái, hẳn là chỉ có con gái mới có tài tu tập thuật pháp/.
“Họ tới đây có mục đích gì vậy?” Úc Linh hỏi.
“Không rõ, hình như là nhiệm vụ của tổ Dị Văn đi’ Hề Từ không chút để ý đáp, “Đây cũng không hỏi cho rõ”
Úc Linh a một tiếng, không tiếp tục hỏi tiếp nữa.
Hai người nói chuyện một lát, thấy thời gian cũng đến, cuối cùng Úc Linh đứng lên, chuẩn bị đi nhà ăn ở Nông trang Nhạc gia ăn tối.
Họ vừa đúng giờ thì thư ký Lý cũng vừa tới.
“Ba ba đâu rồi?” Úc Linh hỏi.
“Ông chủ còn đang làm việc” Thư ký Lý đáp.
Úc Linh nghe xong cũng thấy không lạ, cha cô là một người cuồng, cả việc công lẫn tư đều muốn xen vào hết, hành trình đều an bài tốt cả, chỉ sợ còn an bài đến cả tháng sau nữa. Tự dưng bỗng chạy tới, chắc chắn là ép điều chỉnh lại hành trình, vì thế người ở đây, mà việc thì vẫn phải xong, trên đầu công việc còn rất nhiều.
Phòng lầu trên lầu dưới giống nhau, Úc Linh họ đi vào chỉ thấy Giang Vũ Thành đang ngồi trước bàn đọc sách, không rõ đang nói với ai, thần sắc lạnh lùng, mãi cho tới khi nhìn thấy Úc Linh, sắc mặt mới dịu đi chút, nói vài câu rồi tắt điện thoại.
“Ba à, đi ăn cơm đi” Úc Linh kêu lên.
Giang Vũ Thành cường một tiếng, đóng laptop lại.
Thực ra nếu không ra cửa thì có thể gọi điện bảo họ mang cơm tới, đều có nhân viên phục vụ đưa cơm tới cửa, nhưng Úc Linh lại muốn đi dạo Nông trang, dĩ nhiên không muốn vui mình trong phòng ăn cơm.
Vì thế cả bốn người một chó đi ra ngoài đến nhà ăn ăn tối.
Vừa ra cửa thì cảm giác một luồng sóng gió núi nóng ập vào mặt, tốt hơn ở thành thị nhiều, cũng không tính là quá khó chịu, chắc đợi sau khi trời tối hẳn thì độ ấm ngọn núi này cũng trở nên thích hợp hơn.
Du khách nông gia nhạc cũng coi như không ít, tuy nói nó sắp không kinh doanh nổi nữa, nhưng có nhiều người nghe tiếng mà tới, đợi lúc tới tận nơi thể nghiệm qua, lần thứ hai chắc sẽ không nguyện ý đến đây nữa. Đây là Úc Linh biết từ trong tài liệu trợ lý Nguyễn đưa cho, nghe nói trợ lý TRần trước đó cũng tới, không hiểu vì sao mà thấy ở trong này khó chịu, không muốn tới lần nữa, còn phần tại sao khó chịu thì cô ấy cũng không nói rõ nguyên do, chỉ là từ tận đáy lòng không muốn đến nữa.
Chút điểm này có vẻ như bị người ta hạ ám chỉ vậy, nghê rất quái lạ. Nhưng Úc Linh đến cả Âm Sai, Quỷ Vương linh tinh gì đó đều đã thấy, với loại chuyện huyền diệu khó giải thích nổi thế này thì dĩ nhiên chẳng ngạc nhiên cho lắm.
Lúc đến nhà ăn, đoàn người Úc Linh lại gặp ba người thiên sư của tổ Dị Văn Tả Dật kia.
Cả ba người họ đều nhìn thoáng qua nhóm họ chỗ này, sau đó lại cứ như không có việc gì rời mắt đi, chọn một vị trí gọi nhân viên phục vụ tới bắt đầu gọi cơm ăn.
Giang Vũ Thành hơi đăm chiêu nhìn ba người kia chút, với sức quan sát của ông, dĩ nhiên có thể phát hiện ra chút khác thường của ba người đó khác với người thường, chẳng hợp với những người tới hành hương chung quanh này tý nào.
Úc Linh làm như không thấy họ, chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu gọi cơm.
Ở trong này, chắc chỉ có mỗi thư ký Lý là không nhận thấy điều gì khác thường, tuy vẫn thấy khó hiểu không rõ làm sao mà ông chủ nhà mình lại chạy đến chỗ này, nhưng sau khi không suy đoán được cũng đành theo ông chủ đi thể nghiệm một lần vui vẻ ở Nông trại, thực ra có thể tự tìm cho mình niềm vui.
Ở đây rau xanh cũng khá được, ăn là hương vị đó, với Giang Vũ Thành và Úc Linh mà nói cũng không phải là nơi có gì đặc sắc cả. Sau khi ăn cơm chiều xong, mấy người ở Nông trại cũng đứng dậy đi leo núi, rồi còn vòng vèo quanh hồ nước giữa sườn núi nữa.
Ánh tịch dương dần khuất sau rặng núi, tia nắng cuối ngày cũng dần tắt hẳn, ven đường đèn sáng dần lên. Cách đó không xa vang lên một trận tiếng nhạc Rock and Roll, ở đó có ánh đèn neon lóe ra, là chỗ ăn chơi tại nông trại, thích ca hát vui chơi ở đâu thì hát.
Nhóm Giang Vũ Thành họ chưa từng đi, thấy trời tối thì trở về phòng mình.
Trời dần tối đen hẳn, toàn thế giới nhanh chóng chìm trong bóng đêm, ngoài xa xa có tiếng ca ra thì cả thế giới trở nên im lặng vô cùng.
Thư ký Lý sắp xếp lại tài liệu, mắt nhìn người đàn ông ngồi ở ban công, không biết ở đó có cái gì đẹp mà ông chủ vẫn không chịu nghỉ cứ ở mãi đó, anh ta tự dưng thấy mình càng ngày càng giống bảo mẫu, đi ra để hành hương cũng phải ở cạnh hầu hạ ông chủ, về thì ông chủ mới phát tiền lương cho.
Đang ngẫm nghĩ, đột nhiên thấy Giang Vũ Thành đứng dậy.
“Ông chủ?”
Giang Vũ Thành nhìn anh ta một cái nói, ‘Anh cứ đợi ở trong phòng”
Thư ký Lý do dự, cuối cùng vẫn quyết định đi theo ông chủ ra ngoài, dù gì thì mình đợi một mình cũng buồn.
Giang Vũ Thành cũng không có ý kiến gì với hành vi của anh ta, nhếch mép cười, rồi ra cửa. Bốn người một chó lại tập hợp ở ngay tại thang lầu.
Thư ký Lý chớp mắt nhìn, lúc nhìn rõ đôi nam nữ định ra ngoài kia, lại nhìn nhìn ông chủ, sao thấy thế nào cũng cảm thấy có chút quái dị.
“Đã muộn thế này rồi, các con còn đi đâu nữa?” Giang Vũ Thành nhìn họ chằm chằm, hỏi thản nhiên.
Úc Linh ôm lấy tay Hề Từ, nói tùy ý, ‘Ngủ không được, đi dạo ạ”
Lừa người! Vị đại tiểu thư này lúc nào mà chả ngủ đúng giờ, hiện giờ đã là mười một giờ rồi, là lúc cô ấy phải nghỉ ngơi trên giường rồi, sao lại có thể đi dạo vào thời điểm này chứ?
Thư ký Lý oán thầm, sau đó chợt nghe thấy Giang Vũ Thành bảo, “Vậy được, cùng nhau đi đi”
Úc Linh và Hề Từ không nói gì, mấy người liền xuống lầu đi ra ngoài.
Thư ký Lý đi đằng sau, vị cánh tay phải không đoán ra được gì, càng cảm thấy khó hiểu, nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào anh ta thực sự không nói rõ ra được.
Đèn đường không tính sáng lắm, chỉ có một ít đèn treo trên thân cây, những nơi khác thì tối đen như mực. Nông trang ban đêm chẳng non xanh nước biếc như ban ngày, xanh biếc dạt dào, mà yên tĩnh không chút tiếng động, cứ như trời đất lúc đó lâm vào trầm mặc cô độc vậy, đi dạo trong đêm không ai là không cảm giác được tịch mịch, trong lòng thấy khó thở nổi.
Úc Linh không kìm được túm chặt lấy tay Hề Từ, đặc biệt thỉnh thoảng còn nhìn thấy ít du hồn bay qua, lại dính chặt lấy Hề Từ.
Lúc trước khi Nông trang bắt đầu xây dựng, dĩ nhiên cũng có mời thầy phong thủy đến xem, sau khi quy hoạch, xây thành xong thì cũng khai quan tượng phật ở trong này, trình tự cũng không thiếu, dù gì thì trong núi có linh, cho dù không tin có tà cũng vẫn cần đi theo trình tự để an tâm.
Vì thế du hồn ở ngọn núi này không nhiều lắm, phần lớn là một số ít vô hại, không có tác dụng phụ gì với thân thể con người, nhưng Úc Linh vẫn thấy run rẩy, dù gì đó cũng là quỷ quái, trong lòng cô chột dạ, Hề Từ vỗ vỗ tay cô, để cô khỏi cần sợ hãi.
Husky hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, cứ một đường đi thẳng rồi ngừng, vẻ mặt đầy tò mò, thường thường hướng về chỗ tối đen cất tiếng kêu ngao ô hai cái, có lúc nhìn thấy nhân viên công tác Nông trang đi tuần, có cũng kêu lên mấy tiếng khiến người ta sợ tới mức run lập cập, thoạt nhìn rất chật vật.
Giang Vũ Thành quay đầu đúng lúc thấy con gái ngoan kéo thằng nhóc thối, bất giác thấy khó chịu trong lòng, nhắm mắt làm ngơ, đi lên phía trước, vừa đi vừa nói, “phía trước là một sân khấu giải trí loại nhỏ, lúc trước vừa đang xây nó…..Mẫn Mẫn chính là gặp chuyện không may ở đo”
Giọng nói này của ông rất nhẹ, nhưng ai cũng nghe được hết, úc Linh và Hề Từ ngẩng đầu nhìn qua.
Thư ký Lý nghe thấy thì run lên, vẻ mặt kinh khủng, đột nhiên cảm giác con đường phía trước cứ như có con quái thú ăn thịt người vậy.
Là một người đàn ông lớn lên trong thời đại khoa học chủ nghĩa duy vật, một mình đi trong đêm anh ta chẳng có cảm giác gì, vốn không tin trên thế giới này có quỷ thần linh tinh gì cả, nhưng vào thời điểm ban đêm ở đây, đột nhiên lại nói đến cái nơi có người chết, loại đề tài ấy khiến trong lòng ai mà chẳng thấy có áp lực lớn.
Còn có “Mẫn Mẫn” chẳng phải là người vợ đầu của ông chủ, mẹ của vị Giang đại tiểu thư đó sao? Hóa ra lúc trước Úc Mẫn Mẫn xảy ra chuyện ở đây…
Như vậy cả ba người này đột nhiên chạy đến đây để độ giả rốt cuộc là có ý gì?
Thư ký Lý tự dưng cảm thấy thế giới thay đổi quá nhanh, anh ta có chút không theo kịp tiết tấu, hơn nữa anh ta còn có một trực giác, chuyện tiếp theo không phải là điều anh ta thấy thích, thật sự muốn quay đầu trở về phòng quá ha!!
Thật sự hối hận đã đi theo ông chủ ra ngoài mà…
Trong lúc thư ký Lý rối rắm, chỉ thấy ba kẻ ngốc lớn mật kia đã tới nơi cần đến.
Quả thật là một nơi rất nhỏ có chỗ ăn chơi bên trong, từ ngoài nhìn vào không lớn, hơn nữa hiện giờ đã là mười một giờ đêm, khu giải trí kia đã đóng cửa, trước cửa có treo một cái đèn lồng, chung quanh tối đen như mực.
Hiện giờ người khác đến độ giả ít, vì thế khu giải trí không giống như ban ngày, mười giờ đêm thì đã đóng cửa.
Giang Vũ Thành đưng trước cửa khu giải trí, mặt không chút thay đổi nhìn, nhưng Úc Linh và thư ký Lý đều có thể cảm giác được tâm tình của ông lúc này không bình tĩnh chút nào, cứ như chỉ cần có cơ hội thì ông có thể bùng nổ ngay, hơn nữa thần sắc khiến người ta sợ hãi.
“Vào đi thôi” Hề Từ mở lời. Úc Linh hít sâu một hơi, cũng không để ý tới ba đẩy cửa đi vào.
Husky đi theo sau hai người chủ, vẻ mặt vẫn đầy tò mò, có vẻ chẳng phát hiện ra điều gì bất thường cả.
Vào trong cửa là một mảng tối om, Hề Từ sờ soạn trên tường, nhanh chóng bật đèn lên.
Ba một tiếng, ngọn đèn sáng rực, cũng khiến họ thấy rõ cửa vào, họ đang đứng ở lối vào lầu một, lầu một là chỗ thể dục thể thao, lầu hai là khu dành cho trẻ em, lầu ba là nơi chiếu phim, lầu bốn là khu trò chơi điện tử.
Úc Linh nhanh chóng nắm tay Hề Từ, trong lòng biết khác thường, đúng lúc nhìn sang trái phải thì thấy một cô bé ôm búp bê mặc một bộ màu đỏ.
Nhìn qua con bé, thì thấy cô bé mặc bộ đỏ quỷ khí dày đặc trên mặt đang lộ ra một nụ cười vô cùng đáng yêu ngây thơ.
Thư ký Lý trước nay vẫn như lọt trong sương mù, không rõ Giang Vũ Thành đây là muốn làm gì, còn nói là muốn bồi con gái con rể đến độ giả, nhưng lại một mình chạy tới công ty ở S thị, sau đó mới bảo là quay lại chỗ này, cứ như là chưa thương lượng với con gái và con rể trước vậy, cứ mặt dày đến đây như thế, khiến người ta chẳng hiểu ông đang nghĩ gì nữa.
Sau khi để hành lý gọn gàng, thư ký Lý đi theo ông chủ lên lầu, anh ta cẩn thận nhìn thoáng qua thần sắc ông chủ, với lý giải của anh ta với ông chủ, cảm thấy chuyến đi này rất có thâm ý, hẳn không phải là đến độ giả, mà có ý đồ khác mới đúng.
Sau khi chuông cửa vang lên không lâu, Úc Linh ra mở cửa, cả con chó Husky cũng theo sau cô thò đầu ra nhìn họ.
Thấy cô, trên mặt Giang Vũ Thành lộ ra vẻ hớn hở, nói, “Các con đến lúc nào? Có mệt không?”
Úc Linh nghiêng người để cho ông vào, vừa đáp, ‘Cũng hơi mệt chút ạ, nhưng chẳng mấy khi đến được một lần, mệt chút cũng không sao ạ”
Nghe nói thế, Giang Vũ Thành lại thấy đau lòng, ông biết con gái từ nhỏ chính là một đứa bé im lặng ngoan ngoãn nghe lời đến mức khiến người ta mến, khác hẳn đứa trẻ tràn đầy tinh lực khác, từ trước tới giờ đều ham ngủ, nếu một ngày không ngủ đủ chín tiếng thì tinh thần rất xấu. Vì thế lớn tới thế này, cô lúc nào cũng ngoan ngoãn ở nhà, chẳng có tinh lực gì đi chơi cả, an an phận phận, đến bạn bè cũng không có nhiều, khác hẳn những đứa trẻ thích chơi khác.
Trước kia còn lo lắng chuyện cô không rõ có phải sức khỏe có vấn đề gì không, nhưng sau khi cho đi kiểm tra thì lại không kiểm tra ra cái gì, cả người đều rất bình thường, rõ ràng là rất khỏe mạnh. Kiểm tra không ra vấn đề gì lớn, Giang Vũ Thành tuy trong lòng vẫn rất lo, nhưng cũng hết cách, đành bảo trợ lý và bảo mẫu bình thường chú ý đến cuộc sống của con bé nhiều hơn chút.
Trong phòng, Hề Từ đang gọt trái cây, hoa quả là do trong vườn sinh thái Nông trang sản xuất ra, có dưa hấu, dưa hồng, thanh long, xoài, mùi vị cũng tạm được. Hề Từ gọt mấy thứ đó biến thành một bộ tranh sơn thủy, nhìn vô cùng đẹp, khiến người khác không nỡ ăn.
Anh bưng mâm trái cây ra, nhìn thấy nhóm Giang Vũ Thành thì mỉm cười bảo, ‘Ba, người đến rồi ạ”
Giang Vũ Thành thản nhiên ừ một câu, cứ không có ý để ý tới anh vậy, quay đầu nói chuyện với Úc Linh.
Thư ký Lý thì ngồi nghiêm túc ăn hoa quả, trên mâm hoa quả có mấy đóa hoa, cảm thấy Hề Từ cắt mấy đóa hoa này mới xinh đẹp làm sao, hơi hoài nghi anh có thể là một đầu bếp, môn đao bếp thật sự quá tuyệt.
Tiếc là Úc Linh cũng không có ý để ý tới cha cô, ngồi một lúc, thì thấy hơi mệt rã rời, bên ngoài ánh nắng quá to, cô đây lại thấy hơi buồn ngủ, ngáp một cái nói, ‘Con thấy hơi mệt, đi ngủ trước một giấc, đợi tối thì chúng ta cùng đi ăn cơm ạ” Nói lời này là nói với Giang Vũ Thành.
Giang Vũ Thành xoa xoa tóc cô, cười rất hiền lành, “Đi thôi, nghỉ ngơi cho tốt vào”
Úc Linh và Hề Từ chào một câu với thư ký Lý rồi đi vào phòng nghỉ ngơi, Nhị Hắc thấy thế cũng nhảy theo vào cửa.
Giang Vũ Thành ngồi một lúc, thấy chẳng có gì nói với con rể cả, nói thì lại thấy bực bội hơn, nên dẫn theo thư ký Lý về phòng.
Úc Linh ngủ một giấc dậy thì đã gần tối, tịch dương nhuộm đỏ chân trời, ánh nắng chiếu xiên qua xán lạn, cả thế giới chìm đắm trong ánh vàng nhạt, núi rừng ở Nông trang Nhạc gia thềm mấy phần yên tĩnh.
Úc Linh mở choàng mắt, tháy Hề Từ ngồi bên giường đang chơi trò Plants vs. Zombies, Husky thì đang ghé dưới chân anh, thích chơi ngoạm quả cầu, chẳng có chút lòng dùng chân chọc chọc.
Bất giác cô chợt ngơ ngác, đặt thẳng đầu lên đùi anh, lẳng lặng híp mắt lại.
Hề Từ xoa xoa đầu cô, tiếp tục chơi trò chơi, mãi cho đến khi cô lại tỉnh táo hơn, mới nói, “Đói chưa? Bữa tối muốn ăn gì?’
Úc Linh thì thào, “Chẳng có khẩu vị gì cả, xem nhà ăn có gì thì ăn nấy, cứ ăn cái gì cũng được” Nói xong thì trầm mặc, lại nói tiếp, “Tới tối thì nhanh đi ra ngoài”
Hề Từ hiểu được ý cô, vào buổi tối, âm khí nặng, cái gì trâu quỷ xà thần gì cũng tới, nếu lúc này Nông trang Nhạc gia thực sự có vấn đề thì chỉ e lúc đó rất phấn khích. Huống chi ở đây đột nhiên có ba thiên sư chạy tới, khiến người ta không thể không hoài nghi.
“Ba người kia là người tổ Dị Văn, người lớn tuổi tên là Tả Dật, là người Tả gia, nghe nói mắt Tả gia thông âm dương, bản lĩnh rất giỏi. Hai người còn lại nam tên là Doãn Dục Đường, nữ tên Lâu Tinh, là người Doan gia và Lâu gia” HỀ Từ hạ giọng nói, thừa dịp cô đang ngủ trưa đã thông theo con đường khác tìm hiểu được lai lịch ba người này rõ ràng.
Huyền môn có chín cửa, chín cửa lại có 9 thế gia vọng tộc chắn giữ, trong đó có Thước, Vân, Tả, Lâu, Tỉnh là năm gia tộc hiển hách trong chín thế gia vọng tộc cửu môn, mỗi một gia tộc lại có sở trường và bản lĩnh, pháp khí của mình, như Thước gia là thông La bản, Vân gia là dẫn hồn đăng, mắt Tả gia thông âm dương, lâu gia bàn tay trắng điểm Càn Khôn, Tỉnh gia là Tan vọng ngôn.
Sau khi Úc Linh nghe xong, nghĩ một lúc hỏi, “Vậy Lâu tình và Lâu Duyệt có phải là hai chị em không ạ?”
“Là chị em ruột”
Úc Linh nghe xong thì ư một tiếng, chẳng trách mà Lâu Tình và Lâu Duyệt lại hơi giống nhau, đều là loại hình con gái ngọt ngào đáng yêu, khiến ai ai cũng thích loại con gái thế này. Hơn nữa Lâu gia khác với gia tộc thiên sư khác, nghe nói Nữ là chủ, ở Lâu gia, chỉ có con gái mới quý giá, tố chất cũng tốt, kế thừa trọng trách thiên sư, đàn ông thì chỉ phụ trách tiếp đãi truyền tông, bản lĩnh không bằng phụ nữ.
Lâu gia hai tay chỉ điểm Càn Khôn, tuy không rõ đây là kiểu thủ đoạn gì, nhưng có thể từ những chữ “hai tai trắng” là biết, so sánh là con gái, hẳn là chỉ có con gái mới có tài tu tập thuật pháp/.
“Họ tới đây có mục đích gì vậy?” Úc Linh hỏi.
“Không rõ, hình như là nhiệm vụ của tổ Dị Văn đi’ Hề Từ không chút để ý đáp, “Đây cũng không hỏi cho rõ”
Úc Linh a một tiếng, không tiếp tục hỏi tiếp nữa.
Hai người nói chuyện một lát, thấy thời gian cũng đến, cuối cùng Úc Linh đứng lên, chuẩn bị đi nhà ăn ở Nông trang Nhạc gia ăn tối.
Họ vừa đúng giờ thì thư ký Lý cũng vừa tới.
“Ba ba đâu rồi?” Úc Linh hỏi.
“Ông chủ còn đang làm việc” Thư ký Lý đáp.
Úc Linh nghe xong cũng thấy không lạ, cha cô là một người cuồng, cả việc công lẫn tư đều muốn xen vào hết, hành trình đều an bài tốt cả, chỉ sợ còn an bài đến cả tháng sau nữa. Tự dưng bỗng chạy tới, chắc chắn là ép điều chỉnh lại hành trình, vì thế người ở đây, mà việc thì vẫn phải xong, trên đầu công việc còn rất nhiều.
Phòng lầu trên lầu dưới giống nhau, Úc Linh họ đi vào chỉ thấy Giang Vũ Thành đang ngồi trước bàn đọc sách, không rõ đang nói với ai, thần sắc lạnh lùng, mãi cho tới khi nhìn thấy Úc Linh, sắc mặt mới dịu đi chút, nói vài câu rồi tắt điện thoại.
“Ba à, đi ăn cơm đi” Úc Linh kêu lên.
Giang Vũ Thành cường một tiếng, đóng laptop lại.
Thực ra nếu không ra cửa thì có thể gọi điện bảo họ mang cơm tới, đều có nhân viên phục vụ đưa cơm tới cửa, nhưng Úc Linh lại muốn đi dạo Nông trang, dĩ nhiên không muốn vui mình trong phòng ăn cơm.
Vì thế cả bốn người một chó đi ra ngoài đến nhà ăn ăn tối.
Vừa ra cửa thì cảm giác một luồng sóng gió núi nóng ập vào mặt, tốt hơn ở thành thị nhiều, cũng không tính là quá khó chịu, chắc đợi sau khi trời tối hẳn thì độ ấm ngọn núi này cũng trở nên thích hợp hơn.
Du khách nông gia nhạc cũng coi như không ít, tuy nói nó sắp không kinh doanh nổi nữa, nhưng có nhiều người nghe tiếng mà tới, đợi lúc tới tận nơi thể nghiệm qua, lần thứ hai chắc sẽ không nguyện ý đến đây nữa. Đây là Úc Linh biết từ trong tài liệu trợ lý Nguyễn đưa cho, nghe nói trợ lý TRần trước đó cũng tới, không hiểu vì sao mà thấy ở trong này khó chịu, không muốn tới lần nữa, còn phần tại sao khó chịu thì cô ấy cũng không nói rõ nguyên do, chỉ là từ tận đáy lòng không muốn đến nữa.
Chút điểm này có vẻ như bị người ta hạ ám chỉ vậy, nghê rất quái lạ. Nhưng Úc Linh đến cả Âm Sai, Quỷ Vương linh tinh gì đó đều đã thấy, với loại chuyện huyền diệu khó giải thích nổi thế này thì dĩ nhiên chẳng ngạc nhiên cho lắm.
Lúc đến nhà ăn, đoàn người Úc Linh lại gặp ba người thiên sư của tổ Dị Văn Tả Dật kia.
Cả ba người họ đều nhìn thoáng qua nhóm họ chỗ này, sau đó lại cứ như không có việc gì rời mắt đi, chọn một vị trí gọi nhân viên phục vụ tới bắt đầu gọi cơm ăn.
Giang Vũ Thành hơi đăm chiêu nhìn ba người kia chút, với sức quan sát của ông, dĩ nhiên có thể phát hiện ra chút khác thường của ba người đó khác với người thường, chẳng hợp với những người tới hành hương chung quanh này tý nào.
Úc Linh làm như không thấy họ, chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu gọi cơm.
Ở trong này, chắc chỉ có mỗi thư ký Lý là không nhận thấy điều gì khác thường, tuy vẫn thấy khó hiểu không rõ làm sao mà ông chủ nhà mình lại chạy đến chỗ này, nhưng sau khi không suy đoán được cũng đành theo ông chủ đi thể nghiệm một lần vui vẻ ở Nông trại, thực ra có thể tự tìm cho mình niềm vui.
Ở đây rau xanh cũng khá được, ăn là hương vị đó, với Giang Vũ Thành và Úc Linh mà nói cũng không phải là nơi có gì đặc sắc cả. Sau khi ăn cơm chiều xong, mấy người ở Nông trại cũng đứng dậy đi leo núi, rồi còn vòng vèo quanh hồ nước giữa sườn núi nữa.
Ánh tịch dương dần khuất sau rặng núi, tia nắng cuối ngày cũng dần tắt hẳn, ven đường đèn sáng dần lên. Cách đó không xa vang lên một trận tiếng nhạc Rock and Roll, ở đó có ánh đèn neon lóe ra, là chỗ ăn chơi tại nông trại, thích ca hát vui chơi ở đâu thì hát.
Nhóm Giang Vũ Thành họ chưa từng đi, thấy trời tối thì trở về phòng mình.
Trời dần tối đen hẳn, toàn thế giới nhanh chóng chìm trong bóng đêm, ngoài xa xa có tiếng ca ra thì cả thế giới trở nên im lặng vô cùng.
Thư ký Lý sắp xếp lại tài liệu, mắt nhìn người đàn ông ngồi ở ban công, không biết ở đó có cái gì đẹp mà ông chủ vẫn không chịu nghỉ cứ ở mãi đó, anh ta tự dưng thấy mình càng ngày càng giống bảo mẫu, đi ra để hành hương cũng phải ở cạnh hầu hạ ông chủ, về thì ông chủ mới phát tiền lương cho.
Đang ngẫm nghĩ, đột nhiên thấy Giang Vũ Thành đứng dậy.
“Ông chủ?”
Giang Vũ Thành nhìn anh ta một cái nói, ‘Anh cứ đợi ở trong phòng”
Thư ký Lý do dự, cuối cùng vẫn quyết định đi theo ông chủ ra ngoài, dù gì thì mình đợi một mình cũng buồn.
Giang Vũ Thành cũng không có ý kiến gì với hành vi của anh ta, nhếch mép cười, rồi ra cửa. Bốn người một chó lại tập hợp ở ngay tại thang lầu.
Thư ký Lý chớp mắt nhìn, lúc nhìn rõ đôi nam nữ định ra ngoài kia, lại nhìn nhìn ông chủ, sao thấy thế nào cũng cảm thấy có chút quái dị.
“Đã muộn thế này rồi, các con còn đi đâu nữa?” Giang Vũ Thành nhìn họ chằm chằm, hỏi thản nhiên.
Úc Linh ôm lấy tay Hề Từ, nói tùy ý, ‘Ngủ không được, đi dạo ạ”
Lừa người! Vị đại tiểu thư này lúc nào mà chả ngủ đúng giờ, hiện giờ đã là mười một giờ rồi, là lúc cô ấy phải nghỉ ngơi trên giường rồi, sao lại có thể đi dạo vào thời điểm này chứ?
Thư ký Lý oán thầm, sau đó chợt nghe thấy Giang Vũ Thành bảo, “Vậy được, cùng nhau đi đi”
Úc Linh và Hề Từ không nói gì, mấy người liền xuống lầu đi ra ngoài.
Thư ký Lý đi đằng sau, vị cánh tay phải không đoán ra được gì, càng cảm thấy khó hiểu, nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào anh ta thực sự không nói rõ ra được.
Đèn đường không tính sáng lắm, chỉ có một ít đèn treo trên thân cây, những nơi khác thì tối đen như mực. Nông trang ban đêm chẳng non xanh nước biếc như ban ngày, xanh biếc dạt dào, mà yên tĩnh không chút tiếng động, cứ như trời đất lúc đó lâm vào trầm mặc cô độc vậy, đi dạo trong đêm không ai là không cảm giác được tịch mịch, trong lòng thấy khó thở nổi.
Úc Linh không kìm được túm chặt lấy tay Hề Từ, đặc biệt thỉnh thoảng còn nhìn thấy ít du hồn bay qua, lại dính chặt lấy Hề Từ.
Lúc trước khi Nông trang bắt đầu xây dựng, dĩ nhiên cũng có mời thầy phong thủy đến xem, sau khi quy hoạch, xây thành xong thì cũng khai quan tượng phật ở trong này, trình tự cũng không thiếu, dù gì thì trong núi có linh, cho dù không tin có tà cũng vẫn cần đi theo trình tự để an tâm.
Vì thế du hồn ở ngọn núi này không nhiều lắm, phần lớn là một số ít vô hại, không có tác dụng phụ gì với thân thể con người, nhưng Úc Linh vẫn thấy run rẩy, dù gì đó cũng là quỷ quái, trong lòng cô chột dạ, Hề Từ vỗ vỗ tay cô, để cô khỏi cần sợ hãi.
Husky hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, cứ một đường đi thẳng rồi ngừng, vẻ mặt đầy tò mò, thường thường hướng về chỗ tối đen cất tiếng kêu ngao ô hai cái, có lúc nhìn thấy nhân viên công tác Nông trang đi tuần, có cũng kêu lên mấy tiếng khiến người ta sợ tới mức run lập cập, thoạt nhìn rất chật vật.
Giang Vũ Thành quay đầu đúng lúc thấy con gái ngoan kéo thằng nhóc thối, bất giác thấy khó chịu trong lòng, nhắm mắt làm ngơ, đi lên phía trước, vừa đi vừa nói, “phía trước là một sân khấu giải trí loại nhỏ, lúc trước vừa đang xây nó…..Mẫn Mẫn chính là gặp chuyện không may ở đo”
Giọng nói này của ông rất nhẹ, nhưng ai cũng nghe được hết, úc Linh và Hề Từ ngẩng đầu nhìn qua.
Thư ký Lý nghe thấy thì run lên, vẻ mặt kinh khủng, đột nhiên cảm giác con đường phía trước cứ như có con quái thú ăn thịt người vậy.
Là một người đàn ông lớn lên trong thời đại khoa học chủ nghĩa duy vật, một mình đi trong đêm anh ta chẳng có cảm giác gì, vốn không tin trên thế giới này có quỷ thần linh tinh gì cả, nhưng vào thời điểm ban đêm ở đây, đột nhiên lại nói đến cái nơi có người chết, loại đề tài ấy khiến trong lòng ai mà chẳng thấy có áp lực lớn.
Còn có “Mẫn Mẫn” chẳng phải là người vợ đầu của ông chủ, mẹ của vị Giang đại tiểu thư đó sao? Hóa ra lúc trước Úc Mẫn Mẫn xảy ra chuyện ở đây…
Như vậy cả ba người này đột nhiên chạy đến đây để độ giả rốt cuộc là có ý gì?
Thư ký Lý tự dưng cảm thấy thế giới thay đổi quá nhanh, anh ta có chút không theo kịp tiết tấu, hơn nữa anh ta còn có một trực giác, chuyện tiếp theo không phải là điều anh ta thấy thích, thật sự muốn quay đầu trở về phòng quá ha!!
Thật sự hối hận đã đi theo ông chủ ra ngoài mà…
Trong lúc thư ký Lý rối rắm, chỉ thấy ba kẻ ngốc lớn mật kia đã tới nơi cần đến.
Quả thật là một nơi rất nhỏ có chỗ ăn chơi bên trong, từ ngoài nhìn vào không lớn, hơn nữa hiện giờ đã là mười một giờ đêm, khu giải trí kia đã đóng cửa, trước cửa có treo một cái đèn lồng, chung quanh tối đen như mực.
Hiện giờ người khác đến độ giả ít, vì thế khu giải trí không giống như ban ngày, mười giờ đêm thì đã đóng cửa.
Giang Vũ Thành đưng trước cửa khu giải trí, mặt không chút thay đổi nhìn, nhưng Úc Linh và thư ký Lý đều có thể cảm giác được tâm tình của ông lúc này không bình tĩnh chút nào, cứ như chỉ cần có cơ hội thì ông có thể bùng nổ ngay, hơn nữa thần sắc khiến người ta sợ hãi.
“Vào đi thôi” Hề Từ mở lời. Úc Linh hít sâu một hơi, cũng không để ý tới ba đẩy cửa đi vào.
Husky đi theo sau hai người chủ, vẻ mặt vẫn đầy tò mò, có vẻ chẳng phát hiện ra điều gì bất thường cả.
Vào trong cửa là một mảng tối om, Hề Từ sờ soạn trên tường, nhanh chóng bật đèn lên.
Ba một tiếng, ngọn đèn sáng rực, cũng khiến họ thấy rõ cửa vào, họ đang đứng ở lối vào lầu một, lầu một là chỗ thể dục thể thao, lầu hai là khu dành cho trẻ em, lầu ba là nơi chiếu phim, lầu bốn là khu trò chơi điện tử.
Úc Linh nhanh chóng nắm tay Hề Từ, trong lòng biết khác thường, đúng lúc nhìn sang trái phải thì thấy một cô bé ôm búp bê mặc một bộ màu đỏ.
Nhìn qua con bé, thì thấy cô bé mặc bộ đỏ quỷ khí dày đặc trên mặt đang lộ ra một nụ cười vô cùng đáng yêu ngây thơ.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực