Người Chồng Yêu
Chương 188
Hôm sau, Úc Linh vừa thức dậy, thì đã thấy con yêu nào đó vốn ngủ nướng cũng dậy theo.
Những ngày qua mỗi ngày Hề Từ đều ngủ một mạch cho đến lúc mặt trời lên cao mới dậy, còn tham ngủ hơn cả cô, mỗi ngày cô ra ngoài, anh còn chưa tỉnh ngủ, tình hình như thế khác hẳn lúc trước hai người thức dậy. Vì vậy hôm nay anh tỉnh giấc sớm thế Úc Linh bất giác thấy hơi ngạc nhiên.
Hề Từ ngáp một cái, mặt đầy ngái ngủ, mắt gần như không mở ra nổi.
“Hay là anh đừng đi nữa, nghỉ ở nhà đi” Úc Linh vừa đánh răng vừa nói, không đành lòng thấy anh khổ cực vậy, hiện giờ cô mới hiểu chút tâm tình Hề Từ bình thường để mặc cô ngủ thoải mái là thế nào.
“Không được, em một mình đi đến đó, anh không yên tâm” Hề Từ vừa dựa người vừa rửa mặt, nhận lấy bàn chải cô đưa cùng đánh răng với cô.
“Em có thể tìm Lâu Duyệt mà, nghe nói cô ấy đã về rồi” Úc Linh cũng không muốn mình bị lâm vào nguy hiểm.
“Để một cô gái đi bảo vệ vợ anh thì còn là gì nữa?” Hề Từ ngậm bàn chải nói lúng búng.
Úc Linh suýt trợn mắt kích động. Rửa mặt, thay quần áo xong, một người một yêu xuống lầu ăn sáng.
Giang Vũ Thành vẫn như mọi ngày đọc báo ở bàn ăn, thấy họ cùng xuống, mắt nhìn lên người Hề Từ, lại hơi ghét bỏ xoay đầu đi.
Do bởi trong nhà không những có thêm một con quỷ mà còn có cả một con yêu nữa, vì thế thím Lưu càng không có cơ hội ở lại đây, đều sáng sớm chuẩn bị xong bữa sáng rồi đi về ngay, tuy hơi bất tiện nhưng còn dễ chịu hơn là để thím Lưu bị dọa sợ.
Vì thế Giang Vũ Thành là ông chủ, không làm gì khác hơn là thấy con yêu có nhiều chỗ ngứa mắt như đại đa số người phàm khác, tuy thím Lưu thường bị ông làm cho ngơ ngác, may chưa từng tra xét chuyện này.
Giang Vũ Thành rót cho con gái một ly sữa đậu nành, nói luôn, “Lần này các con đi quay ngoại cảnh mấy ngày? Có phải mấy ngày đó đều ở đó không?”
Tối qua nghe nói tới nơi quay ngoại cảnh, cách nội thành khá xa, một ngày đi khá vất vả.
“Chắc ba ngày ạ” Úc Linh đáp, ‘Ở đó cách nội thành 3 tiếng đi xe, ngày nào đi đi lại lại cũng phiền lắm, vì thế ba ngày này con đều ở đó cả, không trở lại nữa ạ”
Giang Vũ Thành nhíu mày lại, nhìn Hề Từ chút, bảo, “Nếu vậy, mang nhiều quần áo chút, đừng để mình bị lạnh…”
Hề Từ nói vào ngay, “Cha yên tâm đi ạ, con sẽ chăm sóc tốt cho Úc Linh”
Giang Vũ nhìn anh với ánh mắt chán ghét, bản thân mình bị bệnh, chưa ngại nói đến cần người khác chăm sóc, đến lúc đừng có để cho con gái ông lại chăm sóc nó ấy chứ.
Cả buổi sáng ba Giang cứ lẩm bẩm mãi. Ăn sáng xong, Hề Từ xách đống hành lý đã thu dọn gọn gàng, hai người một yêu cùng đi ra cửa.
Hôm nay trang phục Hề Từ giống y cái ngày Giang Vũ Thành thấy anh tới, cổ áo kéo cao, che khuất hơn nửa mặt, trên đầu đội mũ len xanh đậm, thậm chí còn có hai quả bông len che hai bên tai, đúng lúc cũng che khuất hơn nửa yêu văn ở khóe mắt và gò má, nhìn từ phía sau mà thấy, vóc dáng cao gầy, khiến người ta có ảo tưởng như nhìn thấy một người đẹp tóc dài, lại khiến người ta có cảm giác khó nói nên lời.
Giang Vũ Thành đi đằng sau liếc nhìn, cảm thấy mắt cay cay, nhắm mắt làm ngơ, ra gara ô tô lái xe đi mất.
Úc Linh nhìn Hề Từ chút, cảm thấy dáng dấp Hề Từ như thế, ngoài bộ tóc tài ra, thì không nhìn ra dáng vẻ loài yêu, chỉ khiến người ta cảm thấy anh có vẻ rất sợ lạnh, bọc quá kín.
May mà hiện giờ đang mùa đông, bọc kín vậy cũng không sao.
Úc Linh không bảo Trần Minh Minh đến đón cô, Hề Từ nói sẽ có xe tới đón họ, đợi đến lúc thấy có lái xe tới đón hai người, Úc Linh dường như cũng không thấy lạ. Lái xe tới đón họ là Lâm Đạt.
Không những có Lâm Đạt tới mà Lâm Tứ cũng đến, ngồi ở ghế phụ cạnh lái chính.
Hai anh em này một nghiêm túc, một âm nhu, nhìn dáng dấp vô cùng đẹp, hơn xa trên xe còn có một con yêu đang ngồi tính cách vui buồn thất thường, làm bậy tùy hứng, nếu có người bình thường ngồi trên xe này chắc chắn sẽ rất khó chịu.
Đại tiểu thư vốn chẳng phải người bình thường, cô bình tĩnh ngồi bên cạnh Hề Từ, nhìn hai anh em họ Lâm phía trước hỏi, ‘Hôm nay các anh cũng cùng đi à?”
Cô vốn cho là Hề Từ không yên tâm về mình, mới đi theo, giờ nhìn thấy anh em nhà họ Lâm, cảm thấy chuyện không đơn giản như thế.
Lâm Đạt chăm chú lái xe, Lâm Tứ thì quay đầu nhìn về cô cười, nụ cười khiến người ta cảm thấy âm trầm, khiến người ta chỉ muốn xin anh ta đừng có cười nữa, đáp, “Hiếm khi thấy thời tiết đẹp, anh em chúng tôi cũng muốn đi chút”
Hôm nay thời tiết quả thật có ấm hơn so với mấy ngày trước, là một ngày đẹp trời hiếm có, có điều thời tiết vẫn rất lạnh.
“Đi dã ngoại sao?”
“Không khí vùng dã ngoại kiểu gì cũng vẫn tốt hơn trong nội thành”
Úc Linh đồng ý với lời này, lại hỏi mấy câu, không thể hỏi ra điều gì từ mấy anh em họ Lâm, đơn giản không hỏi nữa đến lúc cần biết sẽ biết.
Xe chạy ra khỏi nội thành, hướng về phía ngoại ô, sau chừng ba tiếng mới đến chỗ cần đến.
Lần chọn địa điểm quay ngoại cảnh này là một ngôi làng ở ngoài bìa rừng, do mùa đông nên vạn vật héo tàn, rừng cây kia có vẻ hơi thê lương, có điều cần chính là hoàn cảnh như thế.
Lúc Úc Linh đến đó, đoàn làm phim đã tới gần đủ, họ cũng coi như là không tính đến muộn.
Trần Minh Minh đến đón cô, liếc mắt nhìn người trong xe, ánh mắt trượt từ người anh em họ Lâm đến tận người đàn ông trong cùng mặc một áo khoác, bị kín mặt, tuy ánh sáng không rõ, có điều với ánh mắt cô đã nhìn ra người đàn ông này là Hề Từ.
Anh em Lâm Thị lái xe đưa họ tới, thật sự chính là bạn bè mà!
Trần Minh Minh cảm thấy có thể để cho tổng giám đốc oai phong như Lâm Đạt làm lái xe cho Hề Từ và Đại tiểu thư, thì thấy rõ hai người này quyền lớn hơn, lập tức nở nụ cười tươi rói, rồi còn đặc biệt cất tiếng chào hỏi Hề Từ.
“Trợ lý Trần, Úc Linh làm phiền cô rồi” Hề Từ bảo.
Nghe thấy giọng nam nhu hòa dịu dàng vậy, Trần Minh Minh cảm thấy thanh âm này còn xen lẫn thứ gì đó, nghe vào tai chẳng hiểu sao thấy hơi nóng, không kìm được lại muốn tra xét xem chủ nhân của thanh âm này thế nào.
Trần Minh Minh cố gắng khắc chế cơn kích động không tên đó, vừa cười vừa liếc mắt nhìn, đúng lúc thấy hình dạng đôi môi đỏ diễm lệ của người trong xe thì tim đập mạnh.
Màu môi này…. Chắc cô nàng nhìn nhầm rồi, cứ cảm thấy có chút không bình thường. Trần Minh Minh thì thào trong lòng, thấy Đại tiểu thư xuống xe, không dám nhìn thêm, vội vã chạy theo sau.
Xe Lâm Đạt đứng cách đoàn làm phim không xa, đứng lẻ loi ở chỗ đó lại cực đáng chú ý.
Ba con yêu trong xe không lên tiếng, mục tiêu là nhìn đoàn làm phim đang bận rộn kia, nhìn thấy họ nghỉ ngơi, rồi gánh lại loại thiết bị đi về khu rừng cây nhỏ không xa đó.
Từ vị trí của họ đúng lúc có thể nhìn thấy tình hình trong đoàn làm phim, nhưng không thể rõ nhất là dùng điện thoại di động để thấy cái gì.
Có trợ lý tò mò định tới mời chiếc xe kia rời đi xa chút, Trương Tĩnh Bình nhìn chút lắc đầu bảo không cần.
Nếu là xe đưa Giang Úc Linh đến, không cần quan tâm đến họ làm gì, tùy họ, đây là lời Chung Nam Nghệ từng nói với ông.
Nhìn chút, Lâm Tứ cảm thấy hơi tẻ nhạt, nói với anh cả: “Đại ca, em đi thăm dò chung quanh chút”
Lâm Đạt khẽ gật đầu với anh ta, “Cẩn thận chút, có gì lạ thường thì nhớ liên lạc”
“Biết rồi ạ”
Lâm Tứ đáp xong xuống xe rời đi.
Lâm Tứ đi rồi, Lâm Đạt liếc mắt nhìn con yêu đang nằm cuộn tròn ở ghế phía sau, chuyển máy tính xách tay ra, khởi động hệ thống liên mạng, bắt đầu làm việc.
Đi đến nơi cần rồi thì cũng gần trưa, đoàn làm phim vội vã bố trí hiện trường, sau khi để mọi người ăn cơm xong, mới bắt đầu quay chụp. Vì thế Úc Linh nhanh chóng dẫn theo Trần Minh Minh về, ôm theo bốn hộp cơm.
Đây là người trong thôn làm cơm mời đoàn làm phim, Trần Minh Minh đi lĩnh hộp cơm, quen người phụ trách nên có thể ôm theo ba hộp cơm nữa.
Sau khi giúp Úc Linh mang ba hộp cơm tới cô nàng thức thời rời đi.
Trần Minh Minh là một người rất khéo léo, biết nhìn người ta, cảm giác cái vị ngồi trên xe tổng giám đốc bá đạo ấy chắc khó ở chung lắm, thật như không mong cô nàng ở lại, đương nhiên cô nàng không muốn tự chuốc lấy nhục.
Lúc rời đi, Trần Minh Minh không kìm được rùng mình, luôn cảm thấy không khí ở đây khá bất thường, lại nghĩ đến thân phận Hề Từ, khiến cô nàng không kìm được hoài nghi chung quanh đây không biết có loại yêu ma quỷ quái gì không nữa?
Úc Linh ngồi vào bên Hề Từ chia hộp cơm cho họ, không thấy Lâm Tứ, thì hỏi, “Lâm Tứ đâu rồi?”
“Đi dạo chung quanh rồi” Hề Từ trả lời xong, mở hộp cơm ra, sau đó sắc mặt hơi khó chịu.
Sắc mặt Lâm Đạt cũng không tốt lắm. Úc Linh vừa nhìn thì biết rõ ngay là hai con yêu này chán ghét gì rồi, bảo, ‘Hôm nay đành chịu đựng chút đi vậy”
Xã này là địa phương dưới, lúc làm cũng không để ý món ăn nhà nông, cứ tùy tiện xào nấu, hơn nữa số lượng họ làm hơi nhiều, lại không thể làm ngon được, không thể so tay nghề với hai con yêu này được.
Lâm Đạt không nói gì, thu máy tính lại, nhận hộp cơm ăn.
Hề Từ thì có vẻ chẳng thấy ngon miệng.
Giữa lúc Úc Linh đang băn khoăn không biết mình có cần cho anh ăn không, Lâm Tứ đã trở lại, trong tay có mấy hộp đựng thức ăn, trong hộp là các món ăn nhà nông nóng hổi, mở hộp ra có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, hộp cơm Úc Linh mang về không so nổi.
Lâm Tứ mang ba hộp thức ăn tới, bảo, “Vừa nãy đi hơi xa chút, phát hiện ở cửa thôn bên kia có một cửa hàng nông gia lớn, nên vào xào mấy món, tay nghề đầu bếp cũng không tệ lắm’
Quả nhiên mấy món thức ăn này không khó ăn như mấy hộp cơm của Úc Linh. Ăn trưa xong, Úc Linh tiếp tục đi đóng phim.
Sau khi Úc Linh rời đi, Lâm Tứ nói, “Xem thôn này có vẻ rất bình yên, lúc trước em có hỏi qua, ở đây chưa từng xảy ra chuyện khác thường, cũng không có ai bị cương thi cắn chết cả”
Lâm Đạt gõ gõ tay lái, nói trầm xuống, ‘Đợi lát nữa cậu đi xa chút, để ý hoàn cảnh chung quanh”
Lâm Tứ đáp một tiếng, chậm rãi xoay người, xuống xe đi mất, tiếp tục chuyến đi dạo chung quanh. So với đợi trong xe, anh ta còn muốn đi khắp nơi hơn.
Buổi chiều là thời điểm đoàn làm phim đóng phim ở rừng cây nhỏ kia, đúng lúc thấy Lâm Tứ đi từ sâu trong rừng cây nhỏ ra.
Hơn nửa đoàn làm phim sửng sốt.
Lúc này toàn bộ thế giới chìm trong sắc màu mùa đông hiu quạnh, đột nhiên có một mỹ nam tử đầy sức sống đột ngột đi tới, bất kể là ai cũng đều kinh diễm vì anh ta, thậm chí có người còn lấy điện thoại di động chụp cho anh ta một tấm, rồi chia sẻ với bạn bè, người thân, rồi thấy một đám ở đằng đó kêu la rung trời, bất chợt cười đắc ý.
Lúc Lâm Tứ đi qua, đứng ở đó nhìn xuống, ánh mắt rơi xuống nam diễn viên chính đang cưỡi ngựa, rồi nhanh chóng rời khỏi.
Lúc anh ta rời đi, phần lớn phái nữ ở đây phát sinh tiếng thở dài tiếc hận.
Sắc trời hơi tối, nhiệt độ giảm xuống, cuối cùng Trương Tĩnh Bình cũng tuyên bố dọn dẹp, nói với họ, “Biểu hiện hôm nay của mọi người cũng không tệ, mai tiếp tục! Nhớ ngày mai tập trung ở đây 9 giờ, không được phép đến muộn!”
Mọi đám người than thở đáp lại, tiết trời lạnh thế này, còn bảo đúng chín giờ tập hợp, thật muốn đòi mạng mà, may là không cần về nội thành, có thể ở lại khách sạn trong làng gần đó, nếu không thế trời chưa sáng đã phải bò dậy chắc muốn đòi mạng quá.
Mọi người thu dọn mọi thứ xong đều lái xe về trấn gần đó.
Lúc Úc Linh trở lại trong xe, thấy Lâm Đạt vẫn miệt mài làm việc trên máy tính như cũ, dáng vẻ cuồng làm việc vô cùng, còn Hề Từ thì lại nằm phía sau ngủ.
Úc Linh vừa kéo cửa xe đi vào, chắc do không khí lạnh thổi vào, Hề Từ mở mắt nhìn cô, cất giọng ngái ngủ, “Các em xong rồi à?”
Úc Linh ừ một tiếng, đem tay mình bị gió lạnh nhét vào trong túi anh, sau khi được anh nắm chặt, cuối cùng cũng thấy ấm dần lên.
Đợi Lâm Tứ cuối cùng trở về, Lâm Đạt cũng lái xe đi theo đoàn người trở về.
Mấy ngày nay đoàn làm phim đều dừng chân trên trấn cách làng nửa tiếng, trong trấn cũng không nhỏ, do có một con đường giao thông quan trọng, nên kinh tế khá phồn hoa, chỉ có khách sạn là của gia đình.
Lâm Đạt chọn vào ở một khách sạn gia đình có trang trí tương đối, khác hẳn với đoàn làm phim ở trong một quán rượu.
Sau khi Trần Minh Minh hỏi rõ Úc Linh, rồi cùng theo đoàn làm phim đi vào trong quán rượu đăng ký nghỉ, cũng khác hẳn họ.
Sau khi đăng ký xong, vào phòng, Hề Từ liền nằm thẳng ra giường ngủ luôn.
Úc Linh giúp anh kéo chăn, ngồi trên giường nhìn anh, mãi cho đến tận lúc có tiếng gõ cửa, cô mới đứng dậy đi mở, phát hiện ra là anh em họ Lâm mang bữa tối đến cho họ.
Hai anh em đi vào, liếc mắt nhìn thấy hình dáng người trên giường, thì họ biết lão đại họ đang ngủ.
Úc Linh phát hiện ra hai anh em này với trạng thái của Hề Từ cũng không thấy lạ, cô định đi gọi Hề Từ dậy ăn cơm thì bị Lâm Đạt cản lại.
Nhìn ánh mắt dò hỏi của cô, Lâm Đạt bảo, ‘Hề lão đại ngày hôm nay tiêu hao tinh thần rất nhiều rồi, để anh ấy ngủ nhiều hơn chút, không ăn cũng không sao”
Úc Linh liếc mắt nhìn anh, lại nhìn xuống món ăn họ mang tới đặt trên bàn, quả nhiên chỉ mang mỗi một phần là dành cho cô.
Úc Linh ngồi ở đó ăn tối, thấy anh em họ Lâm ngồi bên thì thào gì đó, Úc Linh vểnh tai lên nghe chỉ nghe được mấy từ, dần cân nhắc rõ hai anh em họ đến đây chắc thực sự có chuyện xảy ra rồi.
Lặng yên ăn cơm, xử lý xong mọi thứ, sau đó nhận điện thoại, gọi điện xong, cô cũng không để ý tới hai anh em nữa, mà ôm quần áo đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa ráy.
Hai anh em nhìn thấy dáng vẻ thong dong tự tại của cô, không hỏi câu nào, hơi kinh ngạc, có điều trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn nhiều hơn.
Lâm Tứ đã báo cáo xong chuyện tra xét có mấy điểm đáng ngờ ngày hôm nay xong, nói với anh cậu ta, ‘Đại ca, em cảm thấy tiểu thư Giang thực ra đã biết rồi, định gạt cô ấy sao ạ?”
“Cô ấy là người thông minh, không cần nói, cô ấy cũng hiểu” Lâm Đạt đáp, liếc mắt nhìn con yêu vẫn hôn mê trên giường, hạ thấp giọng bảo, ‘Chủ yếu là Hề Triển Vương không muốn để cô ấy phải lo lắng”
Lâm Tứ không hiểu về loại tình cảm nam nữ này lắm, nghe đến đó cũng không nói nữa.
Đêm dần khuya hơn, chắc thời tiết lạnh thêm, cuộc sống về đêm trên trấn cũng không ồn ào, toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh hoàn toàn.
Úc Linh xem kịch bản chút, cũng cảm thấy buồn ngủ, không nhịn được ngáp một cái, nhìn về phía hai anh em ngồi trong phòng, hỏi, ‘Các anh tối nay muốn canh ở đây sao?”
Lâm Đạt nhìn cô, dùng giọng bình tĩnh đáp, ‘Nếu tiểu thư Giang không ngại”
Úc Linh nhìn nhìn họ chút, tuy cô không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu Lâm Đạt đã nói thế, chứng tỏ rất nguy hiểm, nếu không với tính cách Lâm Đạt luôn tôn trọng chuyện riêng tư của người ta cũng không phải không biết điều đưa ra yêu cầu này.
Ngay sau đó cô cũng nói khá thông cảm, “Các anh có cần đi lấy hai cái chăn tới không?” Dù sao thời tiết cũng khá lạnh, coi như bên trong ấm, tuy nhiên không thể ngồi như thế một đêm chứ?
Lâm Tứ giật mình nhìn cô một cái, đứng dậy đi sang phòng bên họ đăng ký mang hai chăn bông tới, ném cho anh cậu ta một cái, còn một cái cậu ta cuốn lên người, rồi cứ thế ngồi trên ghế salon sát cửa sổ.
Úc Linh nói câu chúc ngủ ngon với họ, rồi bò lên giường, bình tĩnh chui vào trong lòng Hề Từ đang ngủ say, nhắm mắt lại, lát sau có tiếng hít thở đều đều vang lên, rõ ràng là ngủ say rồi.
Anh em họ Lâm có một cảm giác vô cùng kỳ diệu.
“Cô ấy ngủ ngon thật” Lâm Tứ không kìm được than một câu, cũng không rõ là ước ao hay cảm thán nữa.
Lâm Đạt nhắm mắt lại, đáp, ‘Đừng nói nhiều”
Lâm Tứ im lặng, cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong đầu thì cực rõ ràng.
Thời gian cứ trôi qua từng chút một, còn chưa tới nửa đêm, Hề Từ đã mở mắt ra, trong mắt sáng rực, chẳng có chút buồn ngủ nào.
Anh ôm sát người trong lòng vào mình, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, đầy sát khí trong bóng tối.
Sau khi phát hiện ra anh đã tỉnh, Lâm Đạt và Lâm Tứ cũng mở mắt ra, trong bóng tối, hai anh em cùng nhìn với con mắt màu xanh đen.
“Đến rồi” Hề Từ bịt kín lỗ tai người trong lòng, nói khẽ.
Nghe thấy giọng Hề Từ, Lâm Đạt và Lâm Tứ cùng kéo chăn ra, đứng lên vận động xương cốt, khí tức trên người lập tức thay đổi theo, đã biến thành dáng vẻ loài yêu, sau đó lặng lẽ nhảy ra khỏi cửa sổ, men theo tường khách sạn đi xuống.
Trong bóng đêm đường phố vắng ngắt, không có một bóng người, xa xa có mấy bóng người cứng ngắc đang đi tới hướng này với một tốc độ quy luật.
Tiến sát bọn chúng, trong không khí thoang thoảng một mùi hôi bay tới…
Những ngày qua mỗi ngày Hề Từ đều ngủ một mạch cho đến lúc mặt trời lên cao mới dậy, còn tham ngủ hơn cả cô, mỗi ngày cô ra ngoài, anh còn chưa tỉnh ngủ, tình hình như thế khác hẳn lúc trước hai người thức dậy. Vì vậy hôm nay anh tỉnh giấc sớm thế Úc Linh bất giác thấy hơi ngạc nhiên.
Hề Từ ngáp một cái, mặt đầy ngái ngủ, mắt gần như không mở ra nổi.
“Hay là anh đừng đi nữa, nghỉ ở nhà đi” Úc Linh vừa đánh răng vừa nói, không đành lòng thấy anh khổ cực vậy, hiện giờ cô mới hiểu chút tâm tình Hề Từ bình thường để mặc cô ngủ thoải mái là thế nào.
“Không được, em một mình đi đến đó, anh không yên tâm” Hề Từ vừa dựa người vừa rửa mặt, nhận lấy bàn chải cô đưa cùng đánh răng với cô.
“Em có thể tìm Lâu Duyệt mà, nghe nói cô ấy đã về rồi” Úc Linh cũng không muốn mình bị lâm vào nguy hiểm.
“Để một cô gái đi bảo vệ vợ anh thì còn là gì nữa?” Hề Từ ngậm bàn chải nói lúng búng.
Úc Linh suýt trợn mắt kích động. Rửa mặt, thay quần áo xong, một người một yêu xuống lầu ăn sáng.
Giang Vũ Thành vẫn như mọi ngày đọc báo ở bàn ăn, thấy họ cùng xuống, mắt nhìn lên người Hề Từ, lại hơi ghét bỏ xoay đầu đi.
Do bởi trong nhà không những có thêm một con quỷ mà còn có cả một con yêu nữa, vì thế thím Lưu càng không có cơ hội ở lại đây, đều sáng sớm chuẩn bị xong bữa sáng rồi đi về ngay, tuy hơi bất tiện nhưng còn dễ chịu hơn là để thím Lưu bị dọa sợ.
Vì thế Giang Vũ Thành là ông chủ, không làm gì khác hơn là thấy con yêu có nhiều chỗ ngứa mắt như đại đa số người phàm khác, tuy thím Lưu thường bị ông làm cho ngơ ngác, may chưa từng tra xét chuyện này.
Giang Vũ Thành rót cho con gái một ly sữa đậu nành, nói luôn, “Lần này các con đi quay ngoại cảnh mấy ngày? Có phải mấy ngày đó đều ở đó không?”
Tối qua nghe nói tới nơi quay ngoại cảnh, cách nội thành khá xa, một ngày đi khá vất vả.
“Chắc ba ngày ạ” Úc Linh đáp, ‘Ở đó cách nội thành 3 tiếng đi xe, ngày nào đi đi lại lại cũng phiền lắm, vì thế ba ngày này con đều ở đó cả, không trở lại nữa ạ”
Giang Vũ Thành nhíu mày lại, nhìn Hề Từ chút, bảo, “Nếu vậy, mang nhiều quần áo chút, đừng để mình bị lạnh…”
Hề Từ nói vào ngay, “Cha yên tâm đi ạ, con sẽ chăm sóc tốt cho Úc Linh”
Giang Vũ nhìn anh với ánh mắt chán ghét, bản thân mình bị bệnh, chưa ngại nói đến cần người khác chăm sóc, đến lúc đừng có để cho con gái ông lại chăm sóc nó ấy chứ.
Cả buổi sáng ba Giang cứ lẩm bẩm mãi. Ăn sáng xong, Hề Từ xách đống hành lý đã thu dọn gọn gàng, hai người một yêu cùng đi ra cửa.
Hôm nay trang phục Hề Từ giống y cái ngày Giang Vũ Thành thấy anh tới, cổ áo kéo cao, che khuất hơn nửa mặt, trên đầu đội mũ len xanh đậm, thậm chí còn có hai quả bông len che hai bên tai, đúng lúc cũng che khuất hơn nửa yêu văn ở khóe mắt và gò má, nhìn từ phía sau mà thấy, vóc dáng cao gầy, khiến người ta có ảo tưởng như nhìn thấy một người đẹp tóc dài, lại khiến người ta có cảm giác khó nói nên lời.
Giang Vũ Thành đi đằng sau liếc nhìn, cảm thấy mắt cay cay, nhắm mắt làm ngơ, ra gara ô tô lái xe đi mất.
Úc Linh nhìn Hề Từ chút, cảm thấy dáng dấp Hề Từ như thế, ngoài bộ tóc tài ra, thì không nhìn ra dáng vẻ loài yêu, chỉ khiến người ta cảm thấy anh có vẻ rất sợ lạnh, bọc quá kín.
May mà hiện giờ đang mùa đông, bọc kín vậy cũng không sao.
Úc Linh không bảo Trần Minh Minh đến đón cô, Hề Từ nói sẽ có xe tới đón họ, đợi đến lúc thấy có lái xe tới đón hai người, Úc Linh dường như cũng không thấy lạ. Lái xe tới đón họ là Lâm Đạt.
Không những có Lâm Đạt tới mà Lâm Tứ cũng đến, ngồi ở ghế phụ cạnh lái chính.
Hai anh em này một nghiêm túc, một âm nhu, nhìn dáng dấp vô cùng đẹp, hơn xa trên xe còn có một con yêu đang ngồi tính cách vui buồn thất thường, làm bậy tùy hứng, nếu có người bình thường ngồi trên xe này chắc chắn sẽ rất khó chịu.
Đại tiểu thư vốn chẳng phải người bình thường, cô bình tĩnh ngồi bên cạnh Hề Từ, nhìn hai anh em họ Lâm phía trước hỏi, ‘Hôm nay các anh cũng cùng đi à?”
Cô vốn cho là Hề Từ không yên tâm về mình, mới đi theo, giờ nhìn thấy anh em nhà họ Lâm, cảm thấy chuyện không đơn giản như thế.
Lâm Đạt chăm chú lái xe, Lâm Tứ thì quay đầu nhìn về cô cười, nụ cười khiến người ta cảm thấy âm trầm, khiến người ta chỉ muốn xin anh ta đừng có cười nữa, đáp, “Hiếm khi thấy thời tiết đẹp, anh em chúng tôi cũng muốn đi chút”
Hôm nay thời tiết quả thật có ấm hơn so với mấy ngày trước, là một ngày đẹp trời hiếm có, có điều thời tiết vẫn rất lạnh.
“Đi dã ngoại sao?”
“Không khí vùng dã ngoại kiểu gì cũng vẫn tốt hơn trong nội thành”
Úc Linh đồng ý với lời này, lại hỏi mấy câu, không thể hỏi ra điều gì từ mấy anh em họ Lâm, đơn giản không hỏi nữa đến lúc cần biết sẽ biết.
Xe chạy ra khỏi nội thành, hướng về phía ngoại ô, sau chừng ba tiếng mới đến chỗ cần đến.
Lần chọn địa điểm quay ngoại cảnh này là một ngôi làng ở ngoài bìa rừng, do mùa đông nên vạn vật héo tàn, rừng cây kia có vẻ hơi thê lương, có điều cần chính là hoàn cảnh như thế.
Lúc Úc Linh đến đó, đoàn làm phim đã tới gần đủ, họ cũng coi như là không tính đến muộn.
Trần Minh Minh đến đón cô, liếc mắt nhìn người trong xe, ánh mắt trượt từ người anh em họ Lâm đến tận người đàn ông trong cùng mặc một áo khoác, bị kín mặt, tuy ánh sáng không rõ, có điều với ánh mắt cô đã nhìn ra người đàn ông này là Hề Từ.
Anh em Lâm Thị lái xe đưa họ tới, thật sự chính là bạn bè mà!
Trần Minh Minh cảm thấy có thể để cho tổng giám đốc oai phong như Lâm Đạt làm lái xe cho Hề Từ và Đại tiểu thư, thì thấy rõ hai người này quyền lớn hơn, lập tức nở nụ cười tươi rói, rồi còn đặc biệt cất tiếng chào hỏi Hề Từ.
“Trợ lý Trần, Úc Linh làm phiền cô rồi” Hề Từ bảo.
Nghe thấy giọng nam nhu hòa dịu dàng vậy, Trần Minh Minh cảm thấy thanh âm này còn xen lẫn thứ gì đó, nghe vào tai chẳng hiểu sao thấy hơi nóng, không kìm được lại muốn tra xét xem chủ nhân của thanh âm này thế nào.
Trần Minh Minh cố gắng khắc chế cơn kích động không tên đó, vừa cười vừa liếc mắt nhìn, đúng lúc thấy hình dạng đôi môi đỏ diễm lệ của người trong xe thì tim đập mạnh.
Màu môi này…. Chắc cô nàng nhìn nhầm rồi, cứ cảm thấy có chút không bình thường. Trần Minh Minh thì thào trong lòng, thấy Đại tiểu thư xuống xe, không dám nhìn thêm, vội vã chạy theo sau.
Xe Lâm Đạt đứng cách đoàn làm phim không xa, đứng lẻ loi ở chỗ đó lại cực đáng chú ý.
Ba con yêu trong xe không lên tiếng, mục tiêu là nhìn đoàn làm phim đang bận rộn kia, nhìn thấy họ nghỉ ngơi, rồi gánh lại loại thiết bị đi về khu rừng cây nhỏ không xa đó.
Từ vị trí của họ đúng lúc có thể nhìn thấy tình hình trong đoàn làm phim, nhưng không thể rõ nhất là dùng điện thoại di động để thấy cái gì.
Có trợ lý tò mò định tới mời chiếc xe kia rời đi xa chút, Trương Tĩnh Bình nhìn chút lắc đầu bảo không cần.
Nếu là xe đưa Giang Úc Linh đến, không cần quan tâm đến họ làm gì, tùy họ, đây là lời Chung Nam Nghệ từng nói với ông.
Nhìn chút, Lâm Tứ cảm thấy hơi tẻ nhạt, nói với anh cả: “Đại ca, em đi thăm dò chung quanh chút”
Lâm Đạt khẽ gật đầu với anh ta, “Cẩn thận chút, có gì lạ thường thì nhớ liên lạc”
“Biết rồi ạ”
Lâm Tứ đáp xong xuống xe rời đi.
Lâm Tứ đi rồi, Lâm Đạt liếc mắt nhìn con yêu đang nằm cuộn tròn ở ghế phía sau, chuyển máy tính xách tay ra, khởi động hệ thống liên mạng, bắt đầu làm việc.
Đi đến nơi cần rồi thì cũng gần trưa, đoàn làm phim vội vã bố trí hiện trường, sau khi để mọi người ăn cơm xong, mới bắt đầu quay chụp. Vì thế Úc Linh nhanh chóng dẫn theo Trần Minh Minh về, ôm theo bốn hộp cơm.
Đây là người trong thôn làm cơm mời đoàn làm phim, Trần Minh Minh đi lĩnh hộp cơm, quen người phụ trách nên có thể ôm theo ba hộp cơm nữa.
Sau khi giúp Úc Linh mang ba hộp cơm tới cô nàng thức thời rời đi.
Trần Minh Minh là một người rất khéo léo, biết nhìn người ta, cảm giác cái vị ngồi trên xe tổng giám đốc bá đạo ấy chắc khó ở chung lắm, thật như không mong cô nàng ở lại, đương nhiên cô nàng không muốn tự chuốc lấy nhục.
Lúc rời đi, Trần Minh Minh không kìm được rùng mình, luôn cảm thấy không khí ở đây khá bất thường, lại nghĩ đến thân phận Hề Từ, khiến cô nàng không kìm được hoài nghi chung quanh đây không biết có loại yêu ma quỷ quái gì không nữa?
Úc Linh ngồi vào bên Hề Từ chia hộp cơm cho họ, không thấy Lâm Tứ, thì hỏi, “Lâm Tứ đâu rồi?”
“Đi dạo chung quanh rồi” Hề Từ trả lời xong, mở hộp cơm ra, sau đó sắc mặt hơi khó chịu.
Sắc mặt Lâm Đạt cũng không tốt lắm. Úc Linh vừa nhìn thì biết rõ ngay là hai con yêu này chán ghét gì rồi, bảo, ‘Hôm nay đành chịu đựng chút đi vậy”
Xã này là địa phương dưới, lúc làm cũng không để ý món ăn nhà nông, cứ tùy tiện xào nấu, hơn nữa số lượng họ làm hơi nhiều, lại không thể làm ngon được, không thể so tay nghề với hai con yêu này được.
Lâm Đạt không nói gì, thu máy tính lại, nhận hộp cơm ăn.
Hề Từ thì có vẻ chẳng thấy ngon miệng.
Giữa lúc Úc Linh đang băn khoăn không biết mình có cần cho anh ăn không, Lâm Tứ đã trở lại, trong tay có mấy hộp đựng thức ăn, trong hộp là các món ăn nhà nông nóng hổi, mở hộp ra có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, hộp cơm Úc Linh mang về không so nổi.
Lâm Tứ mang ba hộp thức ăn tới, bảo, “Vừa nãy đi hơi xa chút, phát hiện ở cửa thôn bên kia có một cửa hàng nông gia lớn, nên vào xào mấy món, tay nghề đầu bếp cũng không tệ lắm’
Quả nhiên mấy món thức ăn này không khó ăn như mấy hộp cơm của Úc Linh. Ăn trưa xong, Úc Linh tiếp tục đi đóng phim.
Sau khi Úc Linh rời đi, Lâm Tứ nói, “Xem thôn này có vẻ rất bình yên, lúc trước em có hỏi qua, ở đây chưa từng xảy ra chuyện khác thường, cũng không có ai bị cương thi cắn chết cả”
Lâm Đạt gõ gõ tay lái, nói trầm xuống, ‘Đợi lát nữa cậu đi xa chút, để ý hoàn cảnh chung quanh”
Lâm Tứ đáp một tiếng, chậm rãi xoay người, xuống xe đi mất, tiếp tục chuyến đi dạo chung quanh. So với đợi trong xe, anh ta còn muốn đi khắp nơi hơn.
Buổi chiều là thời điểm đoàn làm phim đóng phim ở rừng cây nhỏ kia, đúng lúc thấy Lâm Tứ đi từ sâu trong rừng cây nhỏ ra.
Hơn nửa đoàn làm phim sửng sốt.
Lúc này toàn bộ thế giới chìm trong sắc màu mùa đông hiu quạnh, đột nhiên có một mỹ nam tử đầy sức sống đột ngột đi tới, bất kể là ai cũng đều kinh diễm vì anh ta, thậm chí có người còn lấy điện thoại di động chụp cho anh ta một tấm, rồi chia sẻ với bạn bè, người thân, rồi thấy một đám ở đằng đó kêu la rung trời, bất chợt cười đắc ý.
Lúc Lâm Tứ đi qua, đứng ở đó nhìn xuống, ánh mắt rơi xuống nam diễn viên chính đang cưỡi ngựa, rồi nhanh chóng rời khỏi.
Lúc anh ta rời đi, phần lớn phái nữ ở đây phát sinh tiếng thở dài tiếc hận.
Sắc trời hơi tối, nhiệt độ giảm xuống, cuối cùng Trương Tĩnh Bình cũng tuyên bố dọn dẹp, nói với họ, “Biểu hiện hôm nay của mọi người cũng không tệ, mai tiếp tục! Nhớ ngày mai tập trung ở đây 9 giờ, không được phép đến muộn!”
Mọi đám người than thở đáp lại, tiết trời lạnh thế này, còn bảo đúng chín giờ tập hợp, thật muốn đòi mạng mà, may là không cần về nội thành, có thể ở lại khách sạn trong làng gần đó, nếu không thế trời chưa sáng đã phải bò dậy chắc muốn đòi mạng quá.
Mọi người thu dọn mọi thứ xong đều lái xe về trấn gần đó.
Lúc Úc Linh trở lại trong xe, thấy Lâm Đạt vẫn miệt mài làm việc trên máy tính như cũ, dáng vẻ cuồng làm việc vô cùng, còn Hề Từ thì lại nằm phía sau ngủ.
Úc Linh vừa kéo cửa xe đi vào, chắc do không khí lạnh thổi vào, Hề Từ mở mắt nhìn cô, cất giọng ngái ngủ, “Các em xong rồi à?”
Úc Linh ừ một tiếng, đem tay mình bị gió lạnh nhét vào trong túi anh, sau khi được anh nắm chặt, cuối cùng cũng thấy ấm dần lên.
Đợi Lâm Tứ cuối cùng trở về, Lâm Đạt cũng lái xe đi theo đoàn người trở về.
Mấy ngày nay đoàn làm phim đều dừng chân trên trấn cách làng nửa tiếng, trong trấn cũng không nhỏ, do có một con đường giao thông quan trọng, nên kinh tế khá phồn hoa, chỉ có khách sạn là của gia đình.
Lâm Đạt chọn vào ở một khách sạn gia đình có trang trí tương đối, khác hẳn với đoàn làm phim ở trong một quán rượu.
Sau khi Trần Minh Minh hỏi rõ Úc Linh, rồi cùng theo đoàn làm phim đi vào trong quán rượu đăng ký nghỉ, cũng khác hẳn họ.
Sau khi đăng ký xong, vào phòng, Hề Từ liền nằm thẳng ra giường ngủ luôn.
Úc Linh giúp anh kéo chăn, ngồi trên giường nhìn anh, mãi cho đến tận lúc có tiếng gõ cửa, cô mới đứng dậy đi mở, phát hiện ra là anh em họ Lâm mang bữa tối đến cho họ.
Hai anh em đi vào, liếc mắt nhìn thấy hình dáng người trên giường, thì họ biết lão đại họ đang ngủ.
Úc Linh phát hiện ra hai anh em này với trạng thái của Hề Từ cũng không thấy lạ, cô định đi gọi Hề Từ dậy ăn cơm thì bị Lâm Đạt cản lại.
Nhìn ánh mắt dò hỏi của cô, Lâm Đạt bảo, ‘Hề lão đại ngày hôm nay tiêu hao tinh thần rất nhiều rồi, để anh ấy ngủ nhiều hơn chút, không ăn cũng không sao”
Úc Linh liếc mắt nhìn anh, lại nhìn xuống món ăn họ mang tới đặt trên bàn, quả nhiên chỉ mang mỗi một phần là dành cho cô.
Úc Linh ngồi ở đó ăn tối, thấy anh em họ Lâm ngồi bên thì thào gì đó, Úc Linh vểnh tai lên nghe chỉ nghe được mấy từ, dần cân nhắc rõ hai anh em họ đến đây chắc thực sự có chuyện xảy ra rồi.
Lặng yên ăn cơm, xử lý xong mọi thứ, sau đó nhận điện thoại, gọi điện xong, cô cũng không để ý tới hai anh em nữa, mà ôm quần áo đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa ráy.
Hai anh em nhìn thấy dáng vẻ thong dong tự tại của cô, không hỏi câu nào, hơi kinh ngạc, có điều trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn nhiều hơn.
Lâm Tứ đã báo cáo xong chuyện tra xét có mấy điểm đáng ngờ ngày hôm nay xong, nói với anh cậu ta, ‘Đại ca, em cảm thấy tiểu thư Giang thực ra đã biết rồi, định gạt cô ấy sao ạ?”
“Cô ấy là người thông minh, không cần nói, cô ấy cũng hiểu” Lâm Đạt đáp, liếc mắt nhìn con yêu vẫn hôn mê trên giường, hạ thấp giọng bảo, ‘Chủ yếu là Hề Triển Vương không muốn để cô ấy phải lo lắng”
Lâm Tứ không hiểu về loại tình cảm nam nữ này lắm, nghe đến đó cũng không nói nữa.
Đêm dần khuya hơn, chắc thời tiết lạnh thêm, cuộc sống về đêm trên trấn cũng không ồn ào, toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh hoàn toàn.
Úc Linh xem kịch bản chút, cũng cảm thấy buồn ngủ, không nhịn được ngáp một cái, nhìn về phía hai anh em ngồi trong phòng, hỏi, ‘Các anh tối nay muốn canh ở đây sao?”
Lâm Đạt nhìn cô, dùng giọng bình tĩnh đáp, ‘Nếu tiểu thư Giang không ngại”
Úc Linh nhìn nhìn họ chút, tuy cô không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu Lâm Đạt đã nói thế, chứng tỏ rất nguy hiểm, nếu không với tính cách Lâm Đạt luôn tôn trọng chuyện riêng tư của người ta cũng không phải không biết điều đưa ra yêu cầu này.
Ngay sau đó cô cũng nói khá thông cảm, “Các anh có cần đi lấy hai cái chăn tới không?” Dù sao thời tiết cũng khá lạnh, coi như bên trong ấm, tuy nhiên không thể ngồi như thế một đêm chứ?
Lâm Tứ giật mình nhìn cô một cái, đứng dậy đi sang phòng bên họ đăng ký mang hai chăn bông tới, ném cho anh cậu ta một cái, còn một cái cậu ta cuốn lên người, rồi cứ thế ngồi trên ghế salon sát cửa sổ.
Úc Linh nói câu chúc ngủ ngon với họ, rồi bò lên giường, bình tĩnh chui vào trong lòng Hề Từ đang ngủ say, nhắm mắt lại, lát sau có tiếng hít thở đều đều vang lên, rõ ràng là ngủ say rồi.
Anh em họ Lâm có một cảm giác vô cùng kỳ diệu.
“Cô ấy ngủ ngon thật” Lâm Tứ không kìm được than một câu, cũng không rõ là ước ao hay cảm thán nữa.
Lâm Đạt nhắm mắt lại, đáp, ‘Đừng nói nhiều”
Lâm Tứ im lặng, cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong đầu thì cực rõ ràng.
Thời gian cứ trôi qua từng chút một, còn chưa tới nửa đêm, Hề Từ đã mở mắt ra, trong mắt sáng rực, chẳng có chút buồn ngủ nào.
Anh ôm sát người trong lòng vào mình, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, đầy sát khí trong bóng tối.
Sau khi phát hiện ra anh đã tỉnh, Lâm Đạt và Lâm Tứ cũng mở mắt ra, trong bóng tối, hai anh em cùng nhìn với con mắt màu xanh đen.
“Đến rồi” Hề Từ bịt kín lỗ tai người trong lòng, nói khẽ.
Nghe thấy giọng Hề Từ, Lâm Đạt và Lâm Tứ cùng kéo chăn ra, đứng lên vận động xương cốt, khí tức trên người lập tức thay đổi theo, đã biến thành dáng vẻ loài yêu, sau đó lặng lẽ nhảy ra khỏi cửa sổ, men theo tường khách sạn đi xuống.
Trong bóng đêm đường phố vắng ngắt, không có một bóng người, xa xa có mấy bóng người cứng ngắc đang đi tới hướng này với một tốc độ quy luật.
Tiến sát bọn chúng, trong không khí thoang thoảng một mùi hôi bay tới…
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực