Người Chồng Yêu
Chương 180
Mễ Thiên Sư kiểm tra xong tình hình Quỷ hồn Úc Mẫn Mẫn, đứng tại chỗ vẽ mấy tờ bùa trị liệu cao cấp, rồi vỗ nó lên người Úc Mẫn Mẫn.
Có mấy tấm bùa trị liệu cao cấp này, bóng người Úc Mẫn Mẫn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khá rõ, ngay cả lỗ máu ở ngực kia nhìn cũng không còn đáng sợ nữa, có điều vẫn không đủ ngưng tụ, vẫn không cách nào giao lưu cùng họ.
Đương nhiên, so với vẻ nửa trong suốt kia thì giờ đã tốt lắm rồi.
Mễ Thiên Sư giải thích với hai cha con, “Ba hồn bảy vía của bác gái bị phân liệt quá lâu, cần thời gian tĩnh dưỡng mới được, loại bùa trị liệu này chỉ có thể trợ giúp bà ấy trị liệu nhanh hơn thôi, không thể khỏi ngay được, đợi khi nào Quỷ Hồn của bà ấy tĩnh dưỡng gần đủ, tôi sẽ chế tạo ra bùa trị liệu, ngoại trừ lỗ máu trên người bà ấy. Đúng, mỗi tháng tôi sẽ cho bà ấy mười lăm tấm bùa trị liệu, có lẽ sẽ nhanh hơn chút”
Giang Vũ Thành và Úc Linh đều chân thành cảm tạ anh ta.
Tiếp đó Giang Vũ Thành lại hỏi dò chuyện có liên quan với người bình thường, Mễ Thiên Sư cho ông ba lựa chọn.
Lựa chọn thứ nhất, tìm cao nhân hỗ trợ mở mắt, có điều chỉ có hiệu quả một lúc; cao nhân này có bản lĩnh bao quá mạnh mẽ như thiên sư và yêu, bên cạnh có một đại yêu rồi thì tiện vô cùng.
Loại thứ hai là tìm một người bình thường, sau đó có thể đeo pháp khí thông linh, cũng có hiệu quả một lúc, hơn nữa thứ này không phải thông thường.
Loại thứ ba, tìm một thiên sư thu Úc Mẫn Mẫn làm quỷ nô, sau khi trở thành quỷ nô chỉ cần mình đồng ý, có thể để cho người bình thường nhìn thấy.
Giang Vũ Thành cau mày, chẳng chút nghĩ ngợi loại bỏ hẳn cách thứ ba đi, do dự lúc nói, “Nếu có hiệu quả từng lúc, vậy chọn cách thứ hai đi’
Cách thứ nhất, Giang Vũ Thành đã từng hưởng qua, Hề Từ giúp ông mở mắt, hiệu quả chỉ có một canh giờ, cũng không thể như lần trước, tối nào cũng chạy tới Hề Từ bảo giúp ông mở mắt. Tuy rằng da mặt ông dày, có thể không thèm nhìn mặt con rể đen, có thể bất tiện vô cùng, cũng không thể một ngày 24 giờ đều bảo Hề Từ kè kè mãi bên cạnh được? Đến lúc đó không những Hề Từ trở mặt mà con gái ông cũng không đồng ý.
Vì thế, chẳng bằng dùng cách thứ hai tốt hơn chút.
Mễ Thiên Sư thấy ông ngẩng mặt đợi nhìn mình, bất giác hơi lúng túng nói, ‘Bác Giang à, loại đó có thể là pháp khí thông linh, hiện giờ rất khó tìm, bởi vì chúng cháu là thiên sư cũng không cần nó trợ giúp thông linh, nên rất hiếm rồi, coi như có, hiệu quả cũng không được, chỉ có thể để người bình thường nhìn thấy một cái bóng mơ hồ thôi ạ”
Pháp khí loại này cũng chia ra mạnh yếu, có chút pháp khí sử dụng quá độ, vừa không cách nào bảo dưỡng được tốt, sẽ dần mất linh, đến lúc dùng thì hiệu quả cũng yếu bớt đi.
Trong tay Mễ Thiên Sư cũng có mấy món có thể để cho người thường làm pháp khí thông linh, có thể có một số ít không có tác dụng gì nhiều, chỉ có thể nhìn thấy bóng trắng mơ hồ, dùng để dao động loại người đó không đạt tới hy vọng của Giang Vũ Thành.
Quả nhiên Giang Vũ Thành nghe đến đó thất vọng vô cùng, ông có chút không cam lòng hỏi, “Mễ Thiên Sư, lẽ nào thật không có loại pháp khí thông linh tốt hơn kia sao? Tiền không thành vấn đề…”
Với Giang tổng tài mà nói, tất cả có thể dùng tiền để giải quyết không thành vấn đề.
Mễ Thiên Sư lắc đầu, thiên sư bọn họ không cần những thứ thông linh này, vì thế không quan tâm đến loại pháp khí như thế, trong tay thiên sư cũng không nổi tiếng, đến hiện giờ có rất ít thiên sư thu thập loại pháp khí thế này.
Thấy Giang Vũ Thành thực sự thất vọng, Mễ Thiên Sư rất biết lấy lòng cha vợ của Hề lão đại, đề nghị, “Bác Giang, thực ra có thể để bác gái trở thành quỷ nô cũng không sao. Tuy quỷ nô vẫn bị thiên sư quản chế, nhưng lại được thiên sư bao che. Bác biết đó, bình thường quỷ ở dương gian không tiến vào âm phủ, rất dễ bị đồng loại bắt nạt, rồi bị lợi dụng làm chuyện xấu hoặc bị giết, hồn phi phách tán là chuyện thường. Nếu trở thành quỷ nô thiên sư, thiên sư khác gặp cũng biết quỷ nô này đã có chủ, đương nhiên cũng sẽ không ra tay với anh ấy, đồng thời cũng có thể che chở quỷ đó miễn bị quỷ khác bắt nạt…”
Giang Vũ Thành trầm mặc không nói. Úc Linh cũng tương tự không nói gì.
Ý tứ hai cha con không khác nhau mấy, để vợ ông/mẹ của cô đi làm quỷ nô cho người ta, sống chết đều bị người ta khống chế, coi như là người quen, trong lòng họ cũng rất khó chịu.
Không phải mình, cuối cùng không đành lòng đem người quan trọng nhất giao trong tay cho kẻ khác khống chế sống chết.
Đặc biệt là Giang Vũ Thành, ông biết Mẫn Mẫn đã chết rồi, họ đời này không thể cùng nhau được, chỉ cần có thể nhìn thấy bà, coi như là quỷ ông cũng hài lòng, đây là chấp niệm duy nhất tồn tại hiện giờ trong ông.
Mễ Thiên Sư thấy cả hai cha con cùng vẻ mặt, thầm nghĩ không hổ là cha con, tính cách rất giống nhau, nói tiếp, “Nếu các người không yên lòng, có thể để cho bác gái và Úc Linh ký khế ước chủ tớ mà”
Hai cha con cùng nhìn về phía anh ta, tựa như đang hỏi: không phải là chỉ có thiên sư mới làm được sao?
Mễ Thiên Sư xoắn xuýt lại giải thích, ‘Tuy Úc Linh không phải thiên sư, có điều thể chất cô ấy đặc biệt, có thể được” Sau đó lặng lẽ quay đầu, yêu cổ quấn thân mà, thể chất dụ yêu ma quỷ quái như thế, còn có thể điều khiển cả độ ách linh và pháp khí ấn giám phong thủy nữa, thu một quỷ nô cũng không có sao.
Còn nữa, Úc thiên Cạnh bên đó cũng là vấn đề, tuy rằng hiện giờ anh ta không biết Úc Thiên Cạnh còn che giấu cái gì đến cùng, vì sao lại bị người ta luyện thành Quỷ Vương. Có thể từ thái độ đặc biệt của ông già nhà anh ta với Úc Thiên Cạnh, khiến anh ta biết rõ Úc Thiên Cạnh không đơn giản.
Là cháu gái ngoại duy nhất của Úc Thiên Cạnh, đại tiểu thư còn là người đơn giản sao?
“Thể chất đặc biệt ư?” Giang Vũ Thành nghi hoặc hỏi.
Mễ Thiên Sư nhìn về phía Úc Linh, thấy cô nhìn mình, thì cười bảo, ‘Úc Linh có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái, thể chất này quả thật rất đặc biệt”
Giang Vũ Thành hơi nheo mắt lại nhìn qua nhìn lại đánh giá con gái và Mễ Thiên Sư.
Thấy Mễ Thiên Sư toát mồ hôi lạnh, Úc Linh thì vẫn bộ dáng bình thường như cũ. khiến Mễ Thiên Sư cảm thấy Đại tiểu thư không hổ là đại tiểu thư, rất bình tĩnh.
Giang Vũ Thành biết họ có chuyện muốn gạt mình, định hỏi lại, Úc Linh đã cắt ngang lời ông.
“Nếu vậy, tôi và mẹ cùng ký kết khế ước chủ tớ vậy” Úc Linh nhìn về phía mẹ mình hỏi, “Mẹ à, người cảm thấy sao?”
Người khác thì cô không yên lòng, nếu là mình cô sẽ không làm tổn thương đến mẹ, thậm chí vào bất kỳ lúc nào cũng đều bảo vệ bà, mãi cho đến tận khi mẹ trở lại âm phủ đi đầu thai mới thôi, vì thế Úc Linh nhất trí mình và mẹ cùng ký kết khế ước chủ tớ, cũng coi như là một loại vảo vệ mẹ.
Úc Mẫn Mẫn nhìn cô gật đầu, cũng không để ý tới những thứ này.
Có thể trở lại nhân gian, khôi phục ý thức, bà chỉ hy vọng có thể tiếp tục bồi cùng con gái, bù đắp chuyện trước đây bà tiếc nuối không cách nào làm bạn cùng cô cho đến trưởng thành, mãi cho đến khi tương lai con gái già đi, rồi chết, bà mới an tâm trở lại đài Luân Hồi đi đầu thai.
Nếu lúc trước chết rồi không thể đi vào âm phủ đầu thai, vậy hiện giờ bà cũng không có ý định đi đầu thai.
Tuy Giang Vũ Thành vẫn không quá tình nguyện, nhưng cũng biết đây là cách tốt nhất, thế giới này người không làm tổn thương Mẫn Mẫn, ngoài cha mẹ vợ ra thì cũng chỉ có con gái Úc Linh họ, đến cả ông hiện giờ cũng không thể chắc chắn được.
Sau khi được họ đồng ý, Mễ Thiên Sư lập tức lấy công cụ ra, ngay tại chỗ lấy một tấm bùa chủ tớ quỷ nô ra, để Úc Linh nhỏ máu lên đó, đưa nó cho Úc Mẫn Mẫn, đợi Úc Mẫn Mẫn rót quỷ khí của bà lên mặt sau, Mễ Thiên Sư lại sử dụng pháp lực thiên sư làm phép phía trên.
Bùa chủ tớ nhanh chóng có hiệu lực, Úc Linh cũng không có cảm giác to lớn gì. Cô cảm thấy, chắc là do bản thân hiện giờ là người bình thường, không có quá nhiều pháp thuật thiên sư, coi như là người thông linh pháp thuật, cô cũng chưa từng tu tập qua, chỉ nhạy cảm hơn người bình thường với loại yêu ma quỷ quái một ít thôi.
Mễ Thiên Sư đưa tấm bùa kia cho Úc Linh, bảo, ‘Tấm bùa này cô cất giữ cẩn thận, bình thường bùa này dùng để khống chế quỷ nô, nếu quỷ nô không nghe lời, có thể dùng bùa này khống chế hoặc thậm chí có thể gây thương tổn cho quỷ nô, muốn giải trừ khế ước chủ tớ, có thể tìm thiên sư triệu hồi pháp thuật trên đó, xé nó ra là được. Đương nhiên sau đó bác gái muốn ra ngoài vào ban ngày thì có thể tiến vào tấm bùa này, có thể cảm giác được tình hình bên ngoài”
Tuy có thể tĩnh dưỡng trong linh giá trường sinh, có điều sau khi tiến vào, thì không cảm giác được tình hình bên ngoài, trừ phi mình chủ động đi ra, hơn nữa không thể ra vào ban ngày được.
Vì thế bùa chủ tớ cũng có cái lợi, sau này ban ngày khi ra khỏi nhà, thì sẽ không sợ dương khí ban ngày gây tổn thương nữa.
Úc Linh sau khi nhận lấy, nói cám ơn với Mễ Thiên Sư, quay đầu nhìn thấy cha cô đang nhìn mình chờ đợi, vẻ mặt thâm trầm, có vẻ như muốn cướp vậy, thờ dài, trực tiếp giao cho ông.
“Mẹ giao cho ba, lần này ba có thể bảo vệ bà ấy thật chứ?’ Úc Linh hỏi.
Viền mắt Giang Vũ Thành hơi nóng lên, nếu không phải còn có Mễ Thiên Sư ở đó, đoán chừng ông lại muốn ôm con gái khóc.
Ông gật đầu, dùng giọng khàn khàn nói đảm bảo, “Lần này sẽ không” Trừ phi ông chết.
Úc Linh nhìn ông, lại nhìn mẹ đứng yên tĩnh ở đằng đó, trong lòng thấy hơi khó chịu.
Úc Mẫn Mẫn đã trở thành quỷ nô, có bùa chủ tớ che chở, đúng là có thể xuất hiện trước mặt mọi người, có điều Quỷ Hồn của bà còn yếu, vì thế sau khi bà hiện hình, Giang Vũ Thành bẵng đi một tháng mới nhìn thấy dáng vẻ của bà, lúc này lại khóc váng lên.
Mễ Thiên Sư xoa xoa mũi, rõ ràng cũng chưa thích ứng lắm, có điều nể mặt Úc Linh, anh ta coi như không nhìn thấy, vùi đầu tiếp tục vẽ bùa trị liệu.
Mễ Thiên Sư vẽ mười tấm bùa trị liệu giao cho Úc Linh, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Giang Vũ Thành nói với anh ta, “Mai ta sẽ bảo người chuyển khoản cho cậu, mấy ngày nay cậu vẫn còn ở thành phố B sao? Có định đi đâu thì nói thẳng với ta một câu, để ta bảo người ta dẫn cậu đi chơi miễn phí”
Mễ Thiên Sư cười rạng rỡ, trong miệng vừa nói “Ai nha sao được” lại vừa nói mấy câu không khách sáo là đi ra ngoài du ngoạn cũng được, lần này anh ta về thành phố B, ngoài xử lý một ít chuyện thi hồn trùng và Úc Mẫn Mẫn ra, cũng dự định chơi mấy ngày, sau khi chơi xong, lại phải về thành phố S để ông già nhà anh ta chơi, có thể chơi tha hồ thỏa thích.
Đương nhiên kế hoạch thay đổi nhanh đến mức không theo kịp, ngoài ngày đầu tiên ra, Mễ Thiên Sư bận bịu đến mức chả có thời gian để uống nước nữa.
Mễ Thiên Sư đi rồi, Úc Linh liếc nhìn ba cô và mẹ cô vẫn còn yếu như cũ, nói với ba cô rằng, ‘Ba à, muộn lắm rồi, ba cũng mau đi ngủ đi, nếu ba không ngủ, con sẽ thu bùa lại, cả ngày mang mẹ đi đóng phim đó’
Lời này quả thật đâm trúng mạng của Giang Vũ Thành, ông đành bất đắc dĩ đồng ý.
Sau khi Úc Linh về phòng rửa mặt, nhìn thời gian liền chui vào trong chăn ngủ. Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi, nằm trong chăn ấm áp, vừa nằm xuống đã ngủ ngay.
Trước khi sắp ngủ, cô cảm giác như mình quên gì đó, đáng tiếc đầu óc nhão như bùn nhanh chóng không nhớ ra chuyện này nữa. Một đêm ngủ rất say.
Lúc đồng hồ báo thức vang lên, Úc Linh bò người dậy, thẫn thờ buông thả mái tóc rớt xuống bên má, ngồi thẫn thờ một chút, tay cầm điện thoại kiểm tra, phát hiện có mấy cuộc điện thoại do để chế độ im lặng mà không nhận được.
Cuối cùng cô cũng nhớ ra tối qua chuyện trước lúc ngủ đã quên là chuyện gì rồi, là quên gọi điện thoại cho Hề Từ.
Úc Linh cầm điện thoại vào phòng vệ sinh, vừa rửa mặt vừa gọi điện.
Đầu dây bên kia nhanh chóng thông, âm thanh vô cùng ai oán, “Tối qua anh đợi em tới hừng đông, em cũng không gọi điện cho anh, anh còn tưởng em đã xảy ra chuyện gì, lo lắng gọi điện thoại tới mắng cho Mễ một trận, Mễ nói là tối qua tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, đã bình an đưa em về nhà rồi, nhưng sao em có thể nhẫn tâm không chịu gọi cho anh cuộc điện thoại nào thế, không phải nói là mỗi ngày đều sẽ gọi điện cho anh bảo nhớ anh đó sao…”
Úc Linh vừa đánh răng vừa nghe đầu bên kia nói luyên thuyên, trong miệng đáp lại à ừ, trong lòng lại nghĩ, tối thì yêu trầm mặc ít lời thế, để anh nhiều lời tý như lấy mạng anh vậy. Ban ngày lại ồn ào đòi mạng, xem ra bất kể là ở trạng thái nào, đều không hoàn mỹ tý nào, nếu như ba người trung hòa làm một thì…
Thực sự không cách nào tưởng tượng nổi Hề Từ biến thành như thế sẽ thế nào, vẫn không cách nào tưởng tượng ra nổi.
Mãi cho đến khi đảm bảo rằng sau này dù có bận tới mức nào cũng nhất định sẽ nhớ gọi điện cho anh, đồng thời cũng bảo đảm làm xong chuyện sẽ về nói hết mọi chuyện với anh cuối cùng mới trấn an anh được, Úc Linh cũng ra ngoài.
Trần Minh Minh lái xe đến đón cô, cười bảo, “Chị Úc, hôm nay cố gắng đóng phim lên nha, cố gắng vượt qua được vai nữ chính”
Úc Linh không kìm được nở nụ cười tươi, “Đây là bộ phim nam làm chính, vai nữ chính trong đó chỉ tối đa làm nền thôi, chỉ là hơn vai nữ thứ chút, vượt qua cô ấy làm gì?”
“Vậy thì vượt qua vai nam chính đi” Trần Minh Minh sửa lại lời nói.
“Vai nam chính là do vị lão cốt đóng, chị sao có thể vượt qua nổi cái vị đó chứ”
Trần Minh Minh nhăn nhó, ‘Chị Úc chị đừng có đả kích em được không? Hiện giờ em là người tiếp viện cho đám fan đại tiểu thư chung quanh trường nha, đương nhiên hy vọng chị càng ngày càng thuận, càng ngày càng tốt lên mới được’
Đến trường quay, Úc Linh và đạo diễn Trương Tĩnh Bình cất tiếng chào nhau, rồi dẫn chuyên gia trang điểm và trợ lý của cô vào phòng nghỉ chuẩn bị, đến nơi còn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc trên màn hình, có điều thực tế rất hiếm thấy, không có giao tình nhiều, Úc Linh cũng không giống những người mới khác đều cố gắng mọi cách để làm, kể cả lúc ở trong đoàn làm phim (cuồng hiệp) cũng thế.
Sau khi kết thúc một ngày đóng phim, Úc Linh ngồi lên xe trợ lý đi ra, nằm trên xe bất giác ngủ luôn, ngủ thẳng một mạch đến tận nhà.
“Chị Úc, đến rồi’ Trần Minh Minh kêu lên, nhìn cô nghiêng đầu ngủ có vẻ hơi bất đắc dĩ.
Hôm nay ở trong trường quay cả ngày, chỉ cần chưa đến phân cảnh của cô, cô sẽ nằm trong góc ngủ, nhìn ra trường quay có rất nhiều người giật mình mãi, giật mình rồi lại không kìm được đi tìm tòi nghiên cứu cô, như muốn nghiên cứu cô sao thế.
Tuy Trần Minh Minh đã quen với trạng thái này của cô rồi, có thể cảm thấy sao lại ngủ được ngay là được chứ?
Úc Linh dụi dụi mắt, nói câu cảm ơn với Trần Minh Minh, dặn dò cô nàng đi đường cẩn thận rồi xuống xe.
Trong xe ngủ say, tinh thần Úc Linh coi như không tệ, lúc đi vào tiểu khu thì thấy dưới bồn hoa lầu dưới có bóng người quen ngồi, Úc Linh liếc mắt nhìn một cái, định đi lướt qua không thấy cô nàng nữa, thì đội phương lại gọi cô lại.
Giang Úc Y thấy mặt cô bình tĩnh không lay động thì hỏi, ‘Sao chị lại về muộn vậy?”
“Đóng phim”
Giang Úc Y biết cô chạy đi làm diễn viên khiến ông bà nội không thích, cũng không thấy lạ.
Úc Linh thấy cô nàng không nói gì, lại xoay người muốn đi, lại bị cô nàng gọi lại lần hai, mất kiên nhẫn hỏi, ‘Cô muốn cái gì?’
Trên mặt Giang Úc Y cứng ngắc, nói, ‘Là cậu Ngũ của tôi, hôm qua cậu ấy xuất viện, bảo định tìm thời gian đến đây quỳ xuống xin lỗi chị. Cậu ấy…cậu ấy gần đây trải qua nhiều chuyện nguy hiểm, bác sĩ nói là lúc cậu ấy đi xuống thang lầu chẳng biết đầu óc để đâu, thỉnh thoảng lại bị chứng vọng tưởng, lúc nào cũng nói có quỷ muốn hại ông ấy…”
Giang Úc Y không biết mình đang nói cái gì nữa, chỉ đành nghĩ đến đâu, thì nói đến đó thôi.
Úc Linh, “…”
Được thôi, Úc Linh đại khái cũng đã rõ nguyên nhân lúc trước Triệu Minh Xuyên té cầu thang là gì rồi, không tránh khỏi liên quan tới Tô Loan, sau khi gãy chân nằm viện, bảo quỷ trong bệnh viện chăm sóc ông ta không ít. Mặc dù nhìn có có vẻ đáng thương, có điều Úc Linh không thông cảm nổi, Triệu Minh Xuyên là người như vậy, gieo vạ không ít cô gái, nếu không phải gặp mình, chắc vẫn còn đang tiếp tục đi gieo vạ với không ít các cô gái khác nữa.
Đừng có nói cái gì mà một người muốn đánh một người muốn bị đánh, lúc đó cô cũng chẳng đồng tình với ai cả, chỉ sợ nếu đổi lại là một cô gái khác không có bối cảnh gì mà từ chối Triệu Minh Xuyên, hậu quả kia tuyệt đối là khác nhau.
“Biết rồi, nếu ông ta rảnh, thì bảo ông ta đến nhà ta quỳ là được’ Úc Linh thốt lên lạnh lùng.
Trên mặt Giang Úc Y hơi lúng túng, miệng mấp máy, đến cùng không nói gì nữa, tâm tình hơi chút trầm mặc rời đi.
Úc Linh xoay người định lên lầu thì đột nhiên ngừng lại quay đầu nhìn sang, dưới ánh sáng tăm tối, Giang Úc Y rời đi bóng lưng có Ám Ảnh nửa ẩn bên trong, dưới ánh đèn đường, đầu cô nàng dưới cái bóng dưới đất mờ mờ ảo ảo như sương vậy.
Nhìn một chút, cô đăm chiêu xoay người lên lầu.
Có mấy tấm bùa trị liệu cao cấp này, bóng người Úc Mẫn Mẫn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khá rõ, ngay cả lỗ máu ở ngực kia nhìn cũng không còn đáng sợ nữa, có điều vẫn không đủ ngưng tụ, vẫn không cách nào giao lưu cùng họ.
Đương nhiên, so với vẻ nửa trong suốt kia thì giờ đã tốt lắm rồi.
Mễ Thiên Sư giải thích với hai cha con, “Ba hồn bảy vía của bác gái bị phân liệt quá lâu, cần thời gian tĩnh dưỡng mới được, loại bùa trị liệu này chỉ có thể trợ giúp bà ấy trị liệu nhanh hơn thôi, không thể khỏi ngay được, đợi khi nào Quỷ Hồn của bà ấy tĩnh dưỡng gần đủ, tôi sẽ chế tạo ra bùa trị liệu, ngoại trừ lỗ máu trên người bà ấy. Đúng, mỗi tháng tôi sẽ cho bà ấy mười lăm tấm bùa trị liệu, có lẽ sẽ nhanh hơn chút”
Giang Vũ Thành và Úc Linh đều chân thành cảm tạ anh ta.
Tiếp đó Giang Vũ Thành lại hỏi dò chuyện có liên quan với người bình thường, Mễ Thiên Sư cho ông ba lựa chọn.
Lựa chọn thứ nhất, tìm cao nhân hỗ trợ mở mắt, có điều chỉ có hiệu quả một lúc; cao nhân này có bản lĩnh bao quá mạnh mẽ như thiên sư và yêu, bên cạnh có một đại yêu rồi thì tiện vô cùng.
Loại thứ hai là tìm một người bình thường, sau đó có thể đeo pháp khí thông linh, cũng có hiệu quả một lúc, hơn nữa thứ này không phải thông thường.
Loại thứ ba, tìm một thiên sư thu Úc Mẫn Mẫn làm quỷ nô, sau khi trở thành quỷ nô chỉ cần mình đồng ý, có thể để cho người bình thường nhìn thấy.
Giang Vũ Thành cau mày, chẳng chút nghĩ ngợi loại bỏ hẳn cách thứ ba đi, do dự lúc nói, “Nếu có hiệu quả từng lúc, vậy chọn cách thứ hai đi’
Cách thứ nhất, Giang Vũ Thành đã từng hưởng qua, Hề Từ giúp ông mở mắt, hiệu quả chỉ có một canh giờ, cũng không thể như lần trước, tối nào cũng chạy tới Hề Từ bảo giúp ông mở mắt. Tuy rằng da mặt ông dày, có thể không thèm nhìn mặt con rể đen, có thể bất tiện vô cùng, cũng không thể một ngày 24 giờ đều bảo Hề Từ kè kè mãi bên cạnh được? Đến lúc đó không những Hề Từ trở mặt mà con gái ông cũng không đồng ý.
Vì thế, chẳng bằng dùng cách thứ hai tốt hơn chút.
Mễ Thiên Sư thấy ông ngẩng mặt đợi nhìn mình, bất giác hơi lúng túng nói, ‘Bác Giang à, loại đó có thể là pháp khí thông linh, hiện giờ rất khó tìm, bởi vì chúng cháu là thiên sư cũng không cần nó trợ giúp thông linh, nên rất hiếm rồi, coi như có, hiệu quả cũng không được, chỉ có thể để người bình thường nhìn thấy một cái bóng mơ hồ thôi ạ”
Pháp khí loại này cũng chia ra mạnh yếu, có chút pháp khí sử dụng quá độ, vừa không cách nào bảo dưỡng được tốt, sẽ dần mất linh, đến lúc dùng thì hiệu quả cũng yếu bớt đi.
Trong tay Mễ Thiên Sư cũng có mấy món có thể để cho người thường làm pháp khí thông linh, có thể có một số ít không có tác dụng gì nhiều, chỉ có thể nhìn thấy bóng trắng mơ hồ, dùng để dao động loại người đó không đạt tới hy vọng của Giang Vũ Thành.
Quả nhiên Giang Vũ Thành nghe đến đó thất vọng vô cùng, ông có chút không cam lòng hỏi, “Mễ Thiên Sư, lẽ nào thật không có loại pháp khí thông linh tốt hơn kia sao? Tiền không thành vấn đề…”
Với Giang tổng tài mà nói, tất cả có thể dùng tiền để giải quyết không thành vấn đề.
Mễ Thiên Sư lắc đầu, thiên sư bọn họ không cần những thứ thông linh này, vì thế không quan tâm đến loại pháp khí như thế, trong tay thiên sư cũng không nổi tiếng, đến hiện giờ có rất ít thiên sư thu thập loại pháp khí thế này.
Thấy Giang Vũ Thành thực sự thất vọng, Mễ Thiên Sư rất biết lấy lòng cha vợ của Hề lão đại, đề nghị, “Bác Giang, thực ra có thể để bác gái trở thành quỷ nô cũng không sao. Tuy quỷ nô vẫn bị thiên sư quản chế, nhưng lại được thiên sư bao che. Bác biết đó, bình thường quỷ ở dương gian không tiến vào âm phủ, rất dễ bị đồng loại bắt nạt, rồi bị lợi dụng làm chuyện xấu hoặc bị giết, hồn phi phách tán là chuyện thường. Nếu trở thành quỷ nô thiên sư, thiên sư khác gặp cũng biết quỷ nô này đã có chủ, đương nhiên cũng sẽ không ra tay với anh ấy, đồng thời cũng có thể che chở quỷ đó miễn bị quỷ khác bắt nạt…”
Giang Vũ Thành trầm mặc không nói. Úc Linh cũng tương tự không nói gì.
Ý tứ hai cha con không khác nhau mấy, để vợ ông/mẹ của cô đi làm quỷ nô cho người ta, sống chết đều bị người ta khống chế, coi như là người quen, trong lòng họ cũng rất khó chịu.
Không phải mình, cuối cùng không đành lòng đem người quan trọng nhất giao trong tay cho kẻ khác khống chế sống chết.
Đặc biệt là Giang Vũ Thành, ông biết Mẫn Mẫn đã chết rồi, họ đời này không thể cùng nhau được, chỉ cần có thể nhìn thấy bà, coi như là quỷ ông cũng hài lòng, đây là chấp niệm duy nhất tồn tại hiện giờ trong ông.
Mễ Thiên Sư thấy cả hai cha con cùng vẻ mặt, thầm nghĩ không hổ là cha con, tính cách rất giống nhau, nói tiếp, “Nếu các người không yên lòng, có thể để cho bác gái và Úc Linh ký khế ước chủ tớ mà”
Hai cha con cùng nhìn về phía anh ta, tựa như đang hỏi: không phải là chỉ có thiên sư mới làm được sao?
Mễ Thiên Sư xoắn xuýt lại giải thích, ‘Tuy Úc Linh không phải thiên sư, có điều thể chất cô ấy đặc biệt, có thể được” Sau đó lặng lẽ quay đầu, yêu cổ quấn thân mà, thể chất dụ yêu ma quỷ quái như thế, còn có thể điều khiển cả độ ách linh và pháp khí ấn giám phong thủy nữa, thu một quỷ nô cũng không có sao.
Còn nữa, Úc thiên Cạnh bên đó cũng là vấn đề, tuy rằng hiện giờ anh ta không biết Úc Thiên Cạnh còn che giấu cái gì đến cùng, vì sao lại bị người ta luyện thành Quỷ Vương. Có thể từ thái độ đặc biệt của ông già nhà anh ta với Úc Thiên Cạnh, khiến anh ta biết rõ Úc Thiên Cạnh không đơn giản.
Là cháu gái ngoại duy nhất của Úc Thiên Cạnh, đại tiểu thư còn là người đơn giản sao?
“Thể chất đặc biệt ư?” Giang Vũ Thành nghi hoặc hỏi.
Mễ Thiên Sư nhìn về phía Úc Linh, thấy cô nhìn mình, thì cười bảo, ‘Úc Linh có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái, thể chất này quả thật rất đặc biệt”
Giang Vũ Thành hơi nheo mắt lại nhìn qua nhìn lại đánh giá con gái và Mễ Thiên Sư.
Thấy Mễ Thiên Sư toát mồ hôi lạnh, Úc Linh thì vẫn bộ dáng bình thường như cũ. khiến Mễ Thiên Sư cảm thấy Đại tiểu thư không hổ là đại tiểu thư, rất bình tĩnh.
Giang Vũ Thành biết họ có chuyện muốn gạt mình, định hỏi lại, Úc Linh đã cắt ngang lời ông.
“Nếu vậy, tôi và mẹ cùng ký kết khế ước chủ tớ vậy” Úc Linh nhìn về phía mẹ mình hỏi, “Mẹ à, người cảm thấy sao?”
Người khác thì cô không yên lòng, nếu là mình cô sẽ không làm tổn thương đến mẹ, thậm chí vào bất kỳ lúc nào cũng đều bảo vệ bà, mãi cho đến tận khi mẹ trở lại âm phủ đi đầu thai mới thôi, vì thế Úc Linh nhất trí mình và mẹ cùng ký kết khế ước chủ tớ, cũng coi như là một loại vảo vệ mẹ.
Úc Mẫn Mẫn nhìn cô gật đầu, cũng không để ý tới những thứ này.
Có thể trở lại nhân gian, khôi phục ý thức, bà chỉ hy vọng có thể tiếp tục bồi cùng con gái, bù đắp chuyện trước đây bà tiếc nuối không cách nào làm bạn cùng cô cho đến trưởng thành, mãi cho đến khi tương lai con gái già đi, rồi chết, bà mới an tâm trở lại đài Luân Hồi đi đầu thai.
Nếu lúc trước chết rồi không thể đi vào âm phủ đầu thai, vậy hiện giờ bà cũng không có ý định đi đầu thai.
Tuy Giang Vũ Thành vẫn không quá tình nguyện, nhưng cũng biết đây là cách tốt nhất, thế giới này người không làm tổn thương Mẫn Mẫn, ngoài cha mẹ vợ ra thì cũng chỉ có con gái Úc Linh họ, đến cả ông hiện giờ cũng không thể chắc chắn được.
Sau khi được họ đồng ý, Mễ Thiên Sư lập tức lấy công cụ ra, ngay tại chỗ lấy một tấm bùa chủ tớ quỷ nô ra, để Úc Linh nhỏ máu lên đó, đưa nó cho Úc Mẫn Mẫn, đợi Úc Mẫn Mẫn rót quỷ khí của bà lên mặt sau, Mễ Thiên Sư lại sử dụng pháp lực thiên sư làm phép phía trên.
Bùa chủ tớ nhanh chóng có hiệu lực, Úc Linh cũng không có cảm giác to lớn gì. Cô cảm thấy, chắc là do bản thân hiện giờ là người bình thường, không có quá nhiều pháp thuật thiên sư, coi như là người thông linh pháp thuật, cô cũng chưa từng tu tập qua, chỉ nhạy cảm hơn người bình thường với loại yêu ma quỷ quái một ít thôi.
Mễ Thiên Sư đưa tấm bùa kia cho Úc Linh, bảo, ‘Tấm bùa này cô cất giữ cẩn thận, bình thường bùa này dùng để khống chế quỷ nô, nếu quỷ nô không nghe lời, có thể dùng bùa này khống chế hoặc thậm chí có thể gây thương tổn cho quỷ nô, muốn giải trừ khế ước chủ tớ, có thể tìm thiên sư triệu hồi pháp thuật trên đó, xé nó ra là được. Đương nhiên sau đó bác gái muốn ra ngoài vào ban ngày thì có thể tiến vào tấm bùa này, có thể cảm giác được tình hình bên ngoài”
Tuy có thể tĩnh dưỡng trong linh giá trường sinh, có điều sau khi tiến vào, thì không cảm giác được tình hình bên ngoài, trừ phi mình chủ động đi ra, hơn nữa không thể ra vào ban ngày được.
Vì thế bùa chủ tớ cũng có cái lợi, sau này ban ngày khi ra khỏi nhà, thì sẽ không sợ dương khí ban ngày gây tổn thương nữa.
Úc Linh sau khi nhận lấy, nói cám ơn với Mễ Thiên Sư, quay đầu nhìn thấy cha cô đang nhìn mình chờ đợi, vẻ mặt thâm trầm, có vẻ như muốn cướp vậy, thờ dài, trực tiếp giao cho ông.
“Mẹ giao cho ba, lần này ba có thể bảo vệ bà ấy thật chứ?’ Úc Linh hỏi.
Viền mắt Giang Vũ Thành hơi nóng lên, nếu không phải còn có Mễ Thiên Sư ở đó, đoán chừng ông lại muốn ôm con gái khóc.
Ông gật đầu, dùng giọng khàn khàn nói đảm bảo, “Lần này sẽ không” Trừ phi ông chết.
Úc Linh nhìn ông, lại nhìn mẹ đứng yên tĩnh ở đằng đó, trong lòng thấy hơi khó chịu.
Úc Mẫn Mẫn đã trở thành quỷ nô, có bùa chủ tớ che chở, đúng là có thể xuất hiện trước mặt mọi người, có điều Quỷ Hồn của bà còn yếu, vì thế sau khi bà hiện hình, Giang Vũ Thành bẵng đi một tháng mới nhìn thấy dáng vẻ của bà, lúc này lại khóc váng lên.
Mễ Thiên Sư xoa xoa mũi, rõ ràng cũng chưa thích ứng lắm, có điều nể mặt Úc Linh, anh ta coi như không nhìn thấy, vùi đầu tiếp tục vẽ bùa trị liệu.
Mễ Thiên Sư vẽ mười tấm bùa trị liệu giao cho Úc Linh, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Giang Vũ Thành nói với anh ta, “Mai ta sẽ bảo người chuyển khoản cho cậu, mấy ngày nay cậu vẫn còn ở thành phố B sao? Có định đi đâu thì nói thẳng với ta một câu, để ta bảo người ta dẫn cậu đi chơi miễn phí”
Mễ Thiên Sư cười rạng rỡ, trong miệng vừa nói “Ai nha sao được” lại vừa nói mấy câu không khách sáo là đi ra ngoài du ngoạn cũng được, lần này anh ta về thành phố B, ngoài xử lý một ít chuyện thi hồn trùng và Úc Mẫn Mẫn ra, cũng dự định chơi mấy ngày, sau khi chơi xong, lại phải về thành phố S để ông già nhà anh ta chơi, có thể chơi tha hồ thỏa thích.
Đương nhiên kế hoạch thay đổi nhanh đến mức không theo kịp, ngoài ngày đầu tiên ra, Mễ Thiên Sư bận bịu đến mức chả có thời gian để uống nước nữa.
Mễ Thiên Sư đi rồi, Úc Linh liếc nhìn ba cô và mẹ cô vẫn còn yếu như cũ, nói với ba cô rằng, ‘Ba à, muộn lắm rồi, ba cũng mau đi ngủ đi, nếu ba không ngủ, con sẽ thu bùa lại, cả ngày mang mẹ đi đóng phim đó’
Lời này quả thật đâm trúng mạng của Giang Vũ Thành, ông đành bất đắc dĩ đồng ý.
Sau khi Úc Linh về phòng rửa mặt, nhìn thời gian liền chui vào trong chăn ngủ. Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi, nằm trong chăn ấm áp, vừa nằm xuống đã ngủ ngay.
Trước khi sắp ngủ, cô cảm giác như mình quên gì đó, đáng tiếc đầu óc nhão như bùn nhanh chóng không nhớ ra chuyện này nữa. Một đêm ngủ rất say.
Lúc đồng hồ báo thức vang lên, Úc Linh bò người dậy, thẫn thờ buông thả mái tóc rớt xuống bên má, ngồi thẫn thờ một chút, tay cầm điện thoại kiểm tra, phát hiện có mấy cuộc điện thoại do để chế độ im lặng mà không nhận được.
Cuối cùng cô cũng nhớ ra tối qua chuyện trước lúc ngủ đã quên là chuyện gì rồi, là quên gọi điện thoại cho Hề Từ.
Úc Linh cầm điện thoại vào phòng vệ sinh, vừa rửa mặt vừa gọi điện.
Đầu dây bên kia nhanh chóng thông, âm thanh vô cùng ai oán, “Tối qua anh đợi em tới hừng đông, em cũng không gọi điện cho anh, anh còn tưởng em đã xảy ra chuyện gì, lo lắng gọi điện thoại tới mắng cho Mễ một trận, Mễ nói là tối qua tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, đã bình an đưa em về nhà rồi, nhưng sao em có thể nhẫn tâm không chịu gọi cho anh cuộc điện thoại nào thế, không phải nói là mỗi ngày đều sẽ gọi điện cho anh bảo nhớ anh đó sao…”
Úc Linh vừa đánh răng vừa nghe đầu bên kia nói luyên thuyên, trong miệng đáp lại à ừ, trong lòng lại nghĩ, tối thì yêu trầm mặc ít lời thế, để anh nhiều lời tý như lấy mạng anh vậy. Ban ngày lại ồn ào đòi mạng, xem ra bất kể là ở trạng thái nào, đều không hoàn mỹ tý nào, nếu như ba người trung hòa làm một thì…
Thực sự không cách nào tưởng tượng nổi Hề Từ biến thành như thế sẽ thế nào, vẫn không cách nào tưởng tượng ra nổi.
Mãi cho đến khi đảm bảo rằng sau này dù có bận tới mức nào cũng nhất định sẽ nhớ gọi điện cho anh, đồng thời cũng bảo đảm làm xong chuyện sẽ về nói hết mọi chuyện với anh cuối cùng mới trấn an anh được, Úc Linh cũng ra ngoài.
Trần Minh Minh lái xe đến đón cô, cười bảo, “Chị Úc, hôm nay cố gắng đóng phim lên nha, cố gắng vượt qua được vai nữ chính”
Úc Linh không kìm được nở nụ cười tươi, “Đây là bộ phim nam làm chính, vai nữ chính trong đó chỉ tối đa làm nền thôi, chỉ là hơn vai nữ thứ chút, vượt qua cô ấy làm gì?”
“Vậy thì vượt qua vai nam chính đi” Trần Minh Minh sửa lại lời nói.
“Vai nam chính là do vị lão cốt đóng, chị sao có thể vượt qua nổi cái vị đó chứ”
Trần Minh Minh nhăn nhó, ‘Chị Úc chị đừng có đả kích em được không? Hiện giờ em là người tiếp viện cho đám fan đại tiểu thư chung quanh trường nha, đương nhiên hy vọng chị càng ngày càng thuận, càng ngày càng tốt lên mới được’
Đến trường quay, Úc Linh và đạo diễn Trương Tĩnh Bình cất tiếng chào nhau, rồi dẫn chuyên gia trang điểm và trợ lý của cô vào phòng nghỉ chuẩn bị, đến nơi còn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc trên màn hình, có điều thực tế rất hiếm thấy, không có giao tình nhiều, Úc Linh cũng không giống những người mới khác đều cố gắng mọi cách để làm, kể cả lúc ở trong đoàn làm phim (cuồng hiệp) cũng thế.
Sau khi kết thúc một ngày đóng phim, Úc Linh ngồi lên xe trợ lý đi ra, nằm trên xe bất giác ngủ luôn, ngủ thẳng một mạch đến tận nhà.
“Chị Úc, đến rồi’ Trần Minh Minh kêu lên, nhìn cô nghiêng đầu ngủ có vẻ hơi bất đắc dĩ.
Hôm nay ở trong trường quay cả ngày, chỉ cần chưa đến phân cảnh của cô, cô sẽ nằm trong góc ngủ, nhìn ra trường quay có rất nhiều người giật mình mãi, giật mình rồi lại không kìm được đi tìm tòi nghiên cứu cô, như muốn nghiên cứu cô sao thế.
Tuy Trần Minh Minh đã quen với trạng thái này của cô rồi, có thể cảm thấy sao lại ngủ được ngay là được chứ?
Úc Linh dụi dụi mắt, nói câu cảm ơn với Trần Minh Minh, dặn dò cô nàng đi đường cẩn thận rồi xuống xe.
Trong xe ngủ say, tinh thần Úc Linh coi như không tệ, lúc đi vào tiểu khu thì thấy dưới bồn hoa lầu dưới có bóng người quen ngồi, Úc Linh liếc mắt nhìn một cái, định đi lướt qua không thấy cô nàng nữa, thì đội phương lại gọi cô lại.
Giang Úc Y thấy mặt cô bình tĩnh không lay động thì hỏi, ‘Sao chị lại về muộn vậy?”
“Đóng phim”
Giang Úc Y biết cô chạy đi làm diễn viên khiến ông bà nội không thích, cũng không thấy lạ.
Úc Linh thấy cô nàng không nói gì, lại xoay người muốn đi, lại bị cô nàng gọi lại lần hai, mất kiên nhẫn hỏi, ‘Cô muốn cái gì?’
Trên mặt Giang Úc Y cứng ngắc, nói, ‘Là cậu Ngũ của tôi, hôm qua cậu ấy xuất viện, bảo định tìm thời gian đến đây quỳ xuống xin lỗi chị. Cậu ấy…cậu ấy gần đây trải qua nhiều chuyện nguy hiểm, bác sĩ nói là lúc cậu ấy đi xuống thang lầu chẳng biết đầu óc để đâu, thỉnh thoảng lại bị chứng vọng tưởng, lúc nào cũng nói có quỷ muốn hại ông ấy…”
Giang Úc Y không biết mình đang nói cái gì nữa, chỉ đành nghĩ đến đâu, thì nói đến đó thôi.
Úc Linh, “…”
Được thôi, Úc Linh đại khái cũng đã rõ nguyên nhân lúc trước Triệu Minh Xuyên té cầu thang là gì rồi, không tránh khỏi liên quan tới Tô Loan, sau khi gãy chân nằm viện, bảo quỷ trong bệnh viện chăm sóc ông ta không ít. Mặc dù nhìn có có vẻ đáng thương, có điều Úc Linh không thông cảm nổi, Triệu Minh Xuyên là người như vậy, gieo vạ không ít cô gái, nếu không phải gặp mình, chắc vẫn còn đang tiếp tục đi gieo vạ với không ít các cô gái khác nữa.
Đừng có nói cái gì mà một người muốn đánh một người muốn bị đánh, lúc đó cô cũng chẳng đồng tình với ai cả, chỉ sợ nếu đổi lại là một cô gái khác không có bối cảnh gì mà từ chối Triệu Minh Xuyên, hậu quả kia tuyệt đối là khác nhau.
“Biết rồi, nếu ông ta rảnh, thì bảo ông ta đến nhà ta quỳ là được’ Úc Linh thốt lên lạnh lùng.
Trên mặt Giang Úc Y hơi lúng túng, miệng mấp máy, đến cùng không nói gì nữa, tâm tình hơi chút trầm mặc rời đi.
Úc Linh xoay người định lên lầu thì đột nhiên ngừng lại quay đầu nhìn sang, dưới ánh sáng tăm tối, Giang Úc Y rời đi bóng lưng có Ám Ảnh nửa ẩn bên trong, dưới ánh đèn đường, đầu cô nàng dưới cái bóng dưới đất mờ mờ ảo ảo như sương vậy.
Nhìn một chút, cô đăm chiêu xoay người lên lầu.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực