Người Chồng Yêu
Chương 172
Mãi cho đến hiện giờ, Úc Linh mới biết được ông ngoại mình tồn tại ra sao, có bí mật gì. Sau đó cô lại không kìm được bắt đầu nghi ngờ.
Nếu ông ngoại là hậu nhân bộ tộc thông linh, không biết vào trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì mà khiến tất cả mọi người đều cho rằng bộ tộc thông linh đã bị diệt tộc, tại sao ông ngoại lúc còn sống, vẫn ẩn cư ở thôn Ô Mạc, trong địa bàn yêu?
Nếu ông ngoại được coi là hậu nhân của tộc thông linh, vậy cô và mẹ cô thì sao?
Cô và mẹ cô cũng là máu mủ ruột thịt của ông ngoại, xem như tính mạng ông kéo dài, vậy có phải cô và mẹ cô cũng được coi là hậu nhân của tộc thông linh không?
Cô có thể cảm giác rất rõ, cô và mẹ cô đều là người bình thường – không tính sâu độc trong người, thậm chí tháng ba năm trước, cô cũng không biết trên thế giới này còn có thiên sư và yêu ma quỷ quái, những tồn tại này, chỉ cần cho rằng từ nhỏ đến lớn đều là những quỷ quái kia dọa cô mỗi ngày.
Còn có chút, tại sao ông ngoại lại đem sâu độc phong ấn trên người cô chứ?
Chẳng nhẽ thật giống như KIm Hầu nói, ông ngoại vì muốn phá giải kiếp nạn của hậu nhân, mới dùng tà pháp đem sâu độc phong ấn trên người cô sao?
Trong thời gian ngắn cô bất giác thấy mờ mịt hẳn.
Hề Từ thấy vẻ mặt cô thay đổi, trong nháy mắt biết rõ tâm tư của cô, suy nghĩ chút, nói, “Em và mẹ đều là đời sau của Úc Thiên CẠnh, nên có có thiên phú của tộc thông linh, có điều ông ngoại hy vọng mẹ em là một người bình thường sống bình an đến già, vì thế mới không dạy cho cho bà ấy những pháp thuật thông linh liên quan, còn bà ấy có biết thân phận thật của ông ngoại em không thì anh lại không biết được’
Úc Linh hiểu rõ ý anh, lúc ông ngoại chết, cô còn quá nhỏ, coi như ông ngoại có nói gì đó với cô, cô cũng không hiểu. Vì thế nên không rõ mẹ có biết không nữa.
Hề Từ tiếp tục phân tích, ‘Cho đến em, nói vậy lúc em vừa ra đời, ông ngoại em thông qua con đường nào đó biết được em có thể không sống được lâu, thậm chí còn có thể chết lúc còn nhỏ, nên mới chọn đem sâu độc niêm phong trong cơ thể em”
Bộ tộc thông linh có thể thông thiên địa quỷ thần, ngang dọc âm dương, coi như Úc Thiên Cạnh đã đi đến tận âm phủ xem qua sổ sinh tử, sau khi biết hướng đi vận mệnh, cũng không lạ. Bộ tộc thông linh tuy không giống thiên sư có thể bấm độn tính toán, xem tướng đoán chữ, nhưng lại có một thần thông khác.
Nói đến đây, vẻ mặt Hề Từ hơi phức tạp, cuối cũng cũng rõ những nghi hoặc trước kia.
Từ sau khi thích cô, anh thương tiếc sức sống của cô sớm tiêu hao nhanh hơn người thường, lúc bắt đầu thì cũng không liên hệ tới sâu độc, tuy cũng từng nghi ngờ là ai đem yêu sâu độc phong ấn trên người cô, sau đó mới dần rõ, sức sống của cô tiêu hao chắc có liên quan đến yêu sâu độc, lại bất giác không hiểu tác dụng của yêu sâu độc là gì.
Mãi cho đến hiện giờ, cuối cùng đã rõ rồi, yêu sâu độc phong ấn trên người cô là vì để kéo dài tính mạng cho cô.
Là huyết mạch đời sau của tộc thông linh, thiên không cho thọ lâu, huyết thống tất gãy, chỉ cần là huyết mạch của tộc thông linh thì tất sẽ không bỏ qua
Vào lúc Úc Thiên Cạnh và Úc Mẫn Mẫn lần lượt chết, cô đã biến thành chút máu mủ cuối cùng của bộ tộc thông linh, trời cao cũng không cho phép cô sống quá lâu, tất sẽ thu đi hết sức sống của cô, vì thế mới để cho sức sống của cô trôi đi nhanh hơn người thường, chẳng mất mấy năm sẽ chết.
Úc Thiên Cạnh lại là người tộc thông linh ngang dọc âm dương, ông có thể tìm được yêu sâu độc đã thất truyền cũng không lạ gì.
Đáng tiếc, coi như có yêu sâu độc thì sức sống của cô vẫn trôi đi như cũ rất nhanh, trời cao nhất định phải đem huyết thống cuối cùng của tộc thông linh bóp chết như thế, thậm chí còn không cho cô có thời gian để lại huyết thống của mình.
Nghĩ đến đây, nỗi lòng anh bất bình, cả trái tim như quặn đau, không kìm được che miệng lại. Úc Linh chợt thức tỉnh từ lời anh nói, quay đầu nhìn anh, trợn tròn hai mắt, “Anh sao thế?”
Hề Từ cũng coi như không có chuyện gì xảy ra thả tay xuống, cười bảo, “Không sao, chỉ là cuối cùng đã rõ chuyện yêu sâu độc trên người em là gì thôi”
Úc Linh nhìn đôi môi đỏ sẫm như máu của anh, gần như cho là sắc môi ấy bị nhuốm máu tươi. Có điều mấy ngày nay cô đã quen sắc môi đỏ rực như thế rồi nên cũng không quá lạ.
Mò độ ách linh trên cổ tay, cô vẫn khó chịu như cũ, “Anh nói cũng có thể, tiếc là ông ngoại em chết sớm, mẹ em lúc em mới năm tuổi cũng đi rồi, tuy hiện giờ đã thu thập xong Quỷ Hồn của bà ấy, tiếc là hiện giờ bà ấy quá yếu, không cách nào giao lưu với bà ấy được”
Nếu như bây giờ có thể giao lưu với mẹ, biết đâu có thể biết được gì đó từ bà, dù sao ông ngoại lúc chết mẹ đã là người lớn, nếu ông ngoại từng nói gì với bà, cô cũng nên biết.
Sau khi làm rõ những chuyện này, Úc Linh phảng phất như thấy có một bàn tay vô hình, đẩy cả nhà họ hướng về con đường vận mệnh nhất định, mãi cho đến khi cái gọi là huyết mạch tộc thông linh hoàn toàn bị diệt mới thôi.
Điều này khiến cô thấy âm u.
Hề Từ lặng lẽ đưa tay ra bên trong phun ra huyết yểm để cô nhìn thấy, trên mặt cười bảo, “Nếu không có gì xảy ra, mẹ sẽ nhanh chóng có thể giao lưu cùng chúng ta rồi, đến lúc đó em cũng hỏi bà như thế” Anh cúi đầu chạm nhẹ môi vào má cô, nheo mắt lại che giấu.
Lúc này Úc Linh lại cao hứng hẳn lên.
“Đúng rồi, tối qua em nghe thấy KIm Hầu, phát hiện anh ta biết khá nhiều, có cần phải đi hỏi anh ta chút không?” Úc Linh nói, lại nghĩ đến một vấn đề, “Đúng rồi, Kim Hầu đâu?”
“Bị Lâm Đạt nhốt lại rồi” Hề Từ xoa đầu cô, “Sáng sớm nay anh đã đi gặp anh ta rồi, anh ta chỉ biết có chút xíu thôi, cũng không có tác dụng gì, Ô Thượng hẳn còn biết khá nhiều hơn”
Nói rồi anh nheo nheo mắt lại.
Úc Linh nhìn anh, bất giác nghĩ đến lời Ô Thượng nói tối qua.
Nói thật trong lòng cô không phải không kích động, tiếc là ấn tượng Ô Thượng gây ra cho cô là quá giỏi về tâm kế, khiến cô vẫn hơi nghi ngờ Ô Thượng có phải vì cứu Thương Trác nên mới nói vậy không, chắc là kế hoãn binh của cô ta.
Ô Thượng là yêu như thế, quỷ kế đa đoan, lời nói thật hay dối vốn khiến người ta khó phân biệt rõ.
Hề Từ nghe được nghi ngờ của cô, hơi cười gằn lên, “Chỉ cần Thương trác còn ở trong tay anh một ngày, Ô Thường sẽ không dám, cô ta sẽ thành thật” Sau đó lại nhìn về phía cô cười ngọt ngào mị hoặc, toàn bộ thế giới cứ như đều bởi vì anh có cô vậy, “Chúng ta chỉ cần đợi cô ta đến cửa là được”
Úc Linh lần đầu tiên nhìn dáng dấp lạnh lẽo cao quý của anh, quay đầu lại đã biến thành đồ đê tiện yêu diễm, bất giác chẳng biết nói gì.
Cô vuốt ve mấy miếng hoa quả, thấy anh dùng ánh mắt nóng rát nhìn chằm chằm, liền đưa một nửa cái cho anh. Anh mặt mày hớn hở ăn. CÁi loại này được gọi là tình thú vợ chồng…
Úc Linh hơi không quen, có điều thấy mỗi cử chỉ hành động của mình cứ như đều có thể khiến chúa tể anh vui sướng lẫn đau buồn vậy, ngược lại khiến cho cô có cảm giác thành công khó nói. Loại cảm giác thành công ấy đoán chừng ai là phụ nữ cũng không ngoại lệ.
Lại đưa cho anh mấy miếng nữa ăn, Úc Linh nghĩ tới gì đó hỏi, ‘Đúng rồi, Kim Kim là ai vậy ạ?”
Hề Triển Vương cứ như động vật không xương dán sát cô, vừa ăn hoa quả cô đưa cho, mãi cho đến tận khi trên bàn không còn hoa quả nào nữa, mới bảo, “KIm Kim là con gái bán yêu do Kim Hầu và con người sinh ra”
Nghe thấy con người và yêu cũng có thể sinh con, Úc Linh chấn kinh luôn.
Hề Từ vĩnh viễn có thể cảm nhận được tâm tình của cô ngay lập tức, thấy cô có vẻ khiếp sợ, hỏi, ‘Sao vậy?”
Úc Linh bối rối, sau đó nói khiêm tốn, “Con người và loài yêu không tách rời sinh sản sao?”
Hề Triển Vương, “…”
Hề Triển Vương lại lần nữa bị cô làm cho chẳng nói được gì, nhìn bộ dáng cô va]f khiêm tốn vừa học hỏi ấy, hít một hơi thật sâu, bảo, “Sau khi yêu cuối cùng tu luyện thành hình người, biến thành thân thể có máu thịt, đại biểu chính là một loại sinh linh người khác, bất kể là kết cấu thân thể hay tế bào trong cơ thể, cũng giống y con người”
Vì thế, nhân loại và yêu kết hợp cũng không tách rời sinh sản, có thể thai nghén đời sau, và nửa đời sau ấy được gọi là bán yêu.
Úc Linh lại bị những lời ấy chấn động, bất giác cảm thấy mình cứ xoắn xít về những thứ đó thật hơi nực cười.
Kể từ khi biết Hề Từ là Đại Vương, nghe thấy bà ngoại giục cô và Hề Từ tuori còn trẻ sinh con, cô vẫn cho rằng bọn họ không thể nào sinh con được, thật ra bọn họ vẫn có con sao?
Nhưng mà trước đây họ cũng không tránh thai mà, sao lại không mang thai chứ?
Tiếp đó liền Hề Từ đâu biết, người và yêu tuy không tách rời sinh sản, nhưng muốn có được con cũng không dễ như con người.
Tiếp đó Hề Từ lại nói về chuyện Kim Hầu.
Thực ra Hề Từ không phải là yêu đầu tiên chạy đến kêts hôn với loài người, còn có rất nhiều yêu sống xen lẫn trong nhân loại, cuối cùng cũng có không ít yêu và người ở cùng nhau. Cũng là bởi có nhiều tấm gương như thế, vì lẽ đó lúc Hề Triển Vương phát hiện ra mình cũng yêu một kẻ loài người, thì liền nghĩ trăm phương ngàn kế chạy đi cảm thụ, rồi lập tức dẫn đối phương về nhà.
Kim Hầu đã từng yêu một kẻ loài người rồi kết hôn, sinh ra một đứa con bán yêu gọi là Kim Kim, sau đó nhân loại kia đột ngột chết, Kim Hầu rất đau lòng, đem mọi tình cảm ký thác lên trên người con gái Kim Kim, tiếc là Kim Kim cũng chết.
Nghe đến đó, Úc Linh cũng hiểu rõ lời Kim Hầu nói là gì, cô trầm mặc lại, hỏi, “Lúc Kim Kim chết, có phải Kim Hầu đến cầu xin anh để cho Kim Kim uống máu của em cứu nó không?”
“Đúng, anh từ chối” Hề Từ nói một cách lạnh lùng.
Chuyện Úc Thiên Cạnh còn đem yêu sâu độc phong ấn trên người Úc Linh không giấu được, chỉ cần cô tiếp xúc gần gũi với yêu, cũng có thể cảm giác được dị dạng trên người cô, càng không cần nói tới những yêu vật không có lý trí. Nếu không phải Úc Mẫn Mẫn nhờ người bảo vệ cô chặt chẽ, chỉ sợ lúc còn bé không có sức đề kháng, cô đã bị những yêu ma quỷ quái kia xé nát rồi.
Lúc đó Hề Từ bị thương, mất đi lý trí nên hút hơn nửa máu của cô, suýt nữa thì hại chết cô, bởi vậy cũng kích phát ra khí tức yêu sâu độc trong cơ thể cô, quả thật lại như chiêu cáo thiên hạ, yêu sâu độc mất tích đã lâu đang ở trên người của cô.
Có điều sau đó Hề từ lén lút bảo vệ cô, để nhứng yêu ma quỷ quái kia cũng không dám có ý đồ gì với cô, mới để cho cô bình an trưởng thành.
Thấy Úc Linh nhìn mình, Hề Từ mím chặt miệng.
Kim Kim là chết vào hai năm trước, vừa vặn lúc đó Úc Linh còn đang học đại học.
Kim Hầu vì muốn cứu Kim Kim, lần tìm khí tức yêu sâu độc đến tận đại học Úc Linh đang học, định bắt cô đi cho Kim Kim hút máu, đúng lúc bị Hề Từ ngăn lại.
Sau đó Kim Kim chết.
Sở dĩ Kim Kim chết, cũng không phải là vì nó không uống máu của Úc Linh, mà bởi vì nó bị thương quá nặng, đã nằm trên ranh giới sống chết, đã chắc chắn giờ chết của nó, trừ phi nó hút sạch máu Úc Linh, tiến tới nuốt yêu sâu độc trong cơ thể cô mới có thể nghịch chuyển mệnh cách, có thể kéo dài tính mạng.
Nguyên lý này cũng là Úc Thiên Cạnh phong ấn yêu sâu độc trong cơ thể úc Linh vì để kéo dài tính mạng cho cô như thế.
Úc Linh là một mạng sống sờ sờ, cô cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì vì để cứu một người cô không biết từ trước đến nay mà hi sinh cả tính mạng của cô chứ?
Kim Hầu là cha của Kim KIm, vì thế gã có thể hi sinh mạng người khác để cứu con gái của mình, nhưng Úc Linh dựa vào cái gì mà dùng mạng mình đi cứu một kẻ chẳng liên quan đây? Cô không phải Thánh Mẫu.
Hề Từ coi như lúc đó vẫn chưa thích Úc Linh, cũng sẽ không đồng ý chuyện bất bình này, không cho phép yêu xuất phát từ lòng riêng mà làm hại mạng người bừa bãi. Huống chi anh đã thích Úc Linh rồi, chỉ nấp trong bóng tối nhìn trộm cô, sao có thể để cô cứu Kim Kim mà chết chứ?
“Một mạng đổi một mạng ư?” Úc Linh nghe thấy mà kinh ngạc, sau đó tổng kết một câu, “Hóa ra yêu sâu độc cũng không phải vạn năng”
Nhiều yêu ma quỷ quái mơ ước máu thịt của cô, cô còn tưởng rằng yêu sâu độc là vạn năng chứ, hóa ra chỉ có thể một mạng đổi một mạng, a, đúng rồi, còn có thể cứu vớt bán yêu sa đọa nữa.
“Hiện giờ yêu sâu độc ở trên người em, đã hòa cùng máu thịt với em rồi, có chút công hiệu tự dưng mất giá rất nhiều”
Trong lòng Úc Linh cảm giác hơi khó chịu, đứng trên lập trường người quan sát, cô đồng tình với Kim Kim tuổi còn trẻ mà đã chết. Nhưng đứng trên lập trường bản thân, cô dựa vào cái gì mà ở thời điểm mình không biết, lại dùng mạng của mình đi cứu một kẻ xa lạ chẳng quen biết tý nào chứ?
Nếu cô dùng mạng mình cho người khác, bà ngoại và ba cô làm sao đây? Dì an và dượng chẳng phải đau lòng đến chết sao?
Hề Từ thấy cô hơi buồn, cũng biết nói chuyện này ra chẳng còn ý nghĩa, nên rời đề tài đi.
Đợi sau khi chuyện này kết thúc, mặt trời đã xuống núi. Mặt trăng chậm rãi ló lên từ phía đông, xuất hiện ở trên ngọn cây.
Tối đến, con yêu nào đó cũng muốn đi ra ngoài để hưởng ánh trăng dưỡng thương.
“Đêm nay đi theo anh không?’ Hề Từ lại như cái bóng dính sát sau lưng cô.
Úc Linh mặt lạnh, “Không đi”
“Tại sao?”
Cô lườm anh một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười đáng yêu vô cùng, “Anh nói xem?’
Tiếp đó vỗ vỗ anh, xoay người rời đi.
Hề Triển Vương đứng nghĩ một lúc, bằng sự nhạy cảm của anh, dĩ nhiên biết rõ cô đây đang tính toán chuyện tối qua anh chạy trốn, bất giác chẳng biết nói gì.
Một lúc sau, Hề Triển Vương lưu luyến không rời đi ra ngoài.
Một lát sau nữa, một dây leo bò tới gõ gõ cửa sổ, đợi nhân loại đang vùi đầu xem kịch bản quay đầu nhìn thì lập tức lấy lòng nở một đóa hoa màu tím, hương thơm ngào ngạt, dưới ánh trăng chiếu sáng, xinh đẹp tựa mộng ảo.
Úc Linh nhìn một lúc, lại quay đầu tiếp tục xem kịch bản.
Lần này không những lá cây dây leo kia cuống lên mà cả hoa cũng héo rũ. Úc Linh vẫn không hề lay chuyển.
Mãi cho đến lúc mệt mỏi, cô cảm thấy hơi đói, định đi gọt hoa quả ăn, lại phát hiện ra tìm khắp nhà chẳng tìm được con dao gọt hoa quả đâu. Không những vậy, thậm chí một thứ sắc cũng không tìm thấy, dường như cả tối đó, trong phòng tất cả những thứ sắc nhọn đều biến mất tăm tích, đến dao phay trong bếp cũng không thấy.
Úc Linh quay đầu nhìn về dây leo loáng thoáng bò ở trước cửa sổ đang như đắc ý, bỗng chốc hiểu ra. Cô nở nụ cười tưng tức, hừ một tiếng về phía dây leo kia.
Cô còn nhớ kỹ chuyện tối qua con yêu kia chạy trốn, làm hại cô chạy khắp nửa thung lũng tìm anh, đêm nay còn làm ra chuyện ấu trĩ này nữa. Muốn cô đi cùng anh sao, đừng có mà mơ, cả song cửa cũng đừng hòng!
Úc Linh cũng không ăn hoa quả nữa, đi rót một chén nước, sau đó tắm rửa lên giường ngủ.
Mỗi ngày chỉ cần đến giờ, bất kể ở đâu, cô đều có thể ngủ rất nhanh, vì thế vốn không có gì quấy nhiễu cả. Úc Linh nhanh chóng ngủ, chỉ như đang ngủ lúc nào cũng nghe thấy âm thanh gõ cửa.
Mỗi lúc thế này, cô lại trở mình, dùng chăn bịt tai, ngủ đến quên trời quên đất.
Một đêm ngủ say, sáng hôm sau tỉnh dậy tinh thần sáng lạn, tâm tình Úc Linh khoan khoái chạy bộ vòng quanh hồ, tiện đi móc ổ thỏ, giao lưu tình cảm với A Phì, rồi mới trở lại rửa mặt ăn sáng.
So với tinh thần no đủ sảng khoái của cô, yêu nam nào đó quả thật có bộ mặt u ám.
Úc Linh không nhìn thẳng. Đại tiểu thư cô đây chính là cay tùy hứng, tâm tình không tốt, ai cũng chẳng thèm nể nang.
“Úc Linh tại sao em không đi cùng anh? Em không phải đặc biệt tới đây với anh sao? Chính em một mình ngủ vứt bỏ anh ở bên ngoài là ý gì?” Yêu nam biến thành không xương dính chặt cô, bộ mặt ai oán.
“Ngược lại anh đều muốn chạy trốn, em sẽ không đi đâu” Cô nói rụt rè, đại tiểu thư cô đâu cũng có nguyên tắc đó.
“Vậy sau này anh nhất định không trốn nữa” Yêu nam vẻ mặt nghiêm túc xin thề.
Úc Linh nhìn anh một lúc, hôn nhẹ lên mặt anh, “Hừm, em tin tưởng anh”
“Vậy tối nay…” Anh vẻ mặt mong đợi.
“Đêm nay anh tiếp tục kiên trì đi, em ở nhà trên giường cùng anh, tuy chỉ cách bức tường, nhưng cũng coi như cùng anh mà”
Yêu nam, “…”
Cứ thế bị hai tối bỏ rơi, đến ngày thứ ba, cuối cùng Hề Triển Vương không chịu nổi nữa, quyết định đêm nay nếu cô vẫn còn không đi ra cùng anh, thì buổi tối sẽ sai dây Bàn Long tới cuốn cô ra ngoài, đến thung lũng là ổn.
Nếu ông ngoại là hậu nhân bộ tộc thông linh, không biết vào trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì mà khiến tất cả mọi người đều cho rằng bộ tộc thông linh đã bị diệt tộc, tại sao ông ngoại lúc còn sống, vẫn ẩn cư ở thôn Ô Mạc, trong địa bàn yêu?
Nếu ông ngoại được coi là hậu nhân của tộc thông linh, vậy cô và mẹ cô thì sao?
Cô và mẹ cô cũng là máu mủ ruột thịt của ông ngoại, xem như tính mạng ông kéo dài, vậy có phải cô và mẹ cô cũng được coi là hậu nhân của tộc thông linh không?
Cô có thể cảm giác rất rõ, cô và mẹ cô đều là người bình thường – không tính sâu độc trong người, thậm chí tháng ba năm trước, cô cũng không biết trên thế giới này còn có thiên sư và yêu ma quỷ quái, những tồn tại này, chỉ cần cho rằng từ nhỏ đến lớn đều là những quỷ quái kia dọa cô mỗi ngày.
Còn có chút, tại sao ông ngoại lại đem sâu độc phong ấn trên người cô chứ?
Chẳng nhẽ thật giống như KIm Hầu nói, ông ngoại vì muốn phá giải kiếp nạn của hậu nhân, mới dùng tà pháp đem sâu độc phong ấn trên người cô sao?
Trong thời gian ngắn cô bất giác thấy mờ mịt hẳn.
Hề Từ thấy vẻ mặt cô thay đổi, trong nháy mắt biết rõ tâm tư của cô, suy nghĩ chút, nói, “Em và mẹ đều là đời sau của Úc Thiên CẠnh, nên có có thiên phú của tộc thông linh, có điều ông ngoại hy vọng mẹ em là một người bình thường sống bình an đến già, vì thế mới không dạy cho cho bà ấy những pháp thuật thông linh liên quan, còn bà ấy có biết thân phận thật của ông ngoại em không thì anh lại không biết được’
Úc Linh hiểu rõ ý anh, lúc ông ngoại chết, cô còn quá nhỏ, coi như ông ngoại có nói gì đó với cô, cô cũng không hiểu. Vì thế nên không rõ mẹ có biết không nữa.
Hề Từ tiếp tục phân tích, ‘Cho đến em, nói vậy lúc em vừa ra đời, ông ngoại em thông qua con đường nào đó biết được em có thể không sống được lâu, thậm chí còn có thể chết lúc còn nhỏ, nên mới chọn đem sâu độc niêm phong trong cơ thể em”
Bộ tộc thông linh có thể thông thiên địa quỷ thần, ngang dọc âm dương, coi như Úc Thiên Cạnh đã đi đến tận âm phủ xem qua sổ sinh tử, sau khi biết hướng đi vận mệnh, cũng không lạ. Bộ tộc thông linh tuy không giống thiên sư có thể bấm độn tính toán, xem tướng đoán chữ, nhưng lại có một thần thông khác.
Nói đến đây, vẻ mặt Hề Từ hơi phức tạp, cuối cũng cũng rõ những nghi hoặc trước kia.
Từ sau khi thích cô, anh thương tiếc sức sống của cô sớm tiêu hao nhanh hơn người thường, lúc bắt đầu thì cũng không liên hệ tới sâu độc, tuy cũng từng nghi ngờ là ai đem yêu sâu độc phong ấn trên người cô, sau đó mới dần rõ, sức sống của cô tiêu hao chắc có liên quan đến yêu sâu độc, lại bất giác không hiểu tác dụng của yêu sâu độc là gì.
Mãi cho đến hiện giờ, cuối cùng đã rõ rồi, yêu sâu độc phong ấn trên người cô là vì để kéo dài tính mạng cho cô.
Là huyết mạch đời sau của tộc thông linh, thiên không cho thọ lâu, huyết thống tất gãy, chỉ cần là huyết mạch của tộc thông linh thì tất sẽ không bỏ qua
Vào lúc Úc Thiên Cạnh và Úc Mẫn Mẫn lần lượt chết, cô đã biến thành chút máu mủ cuối cùng của bộ tộc thông linh, trời cao cũng không cho phép cô sống quá lâu, tất sẽ thu đi hết sức sống của cô, vì thế mới để cho sức sống của cô trôi đi nhanh hơn người thường, chẳng mất mấy năm sẽ chết.
Úc Thiên Cạnh lại là người tộc thông linh ngang dọc âm dương, ông có thể tìm được yêu sâu độc đã thất truyền cũng không lạ gì.
Đáng tiếc, coi như có yêu sâu độc thì sức sống của cô vẫn trôi đi như cũ rất nhanh, trời cao nhất định phải đem huyết thống cuối cùng của tộc thông linh bóp chết như thế, thậm chí còn không cho cô có thời gian để lại huyết thống của mình.
Nghĩ đến đây, nỗi lòng anh bất bình, cả trái tim như quặn đau, không kìm được che miệng lại. Úc Linh chợt thức tỉnh từ lời anh nói, quay đầu nhìn anh, trợn tròn hai mắt, “Anh sao thế?”
Hề Từ cũng coi như không có chuyện gì xảy ra thả tay xuống, cười bảo, “Không sao, chỉ là cuối cùng đã rõ chuyện yêu sâu độc trên người em là gì thôi”
Úc Linh nhìn đôi môi đỏ sẫm như máu của anh, gần như cho là sắc môi ấy bị nhuốm máu tươi. Có điều mấy ngày nay cô đã quen sắc môi đỏ rực như thế rồi nên cũng không quá lạ.
Mò độ ách linh trên cổ tay, cô vẫn khó chịu như cũ, “Anh nói cũng có thể, tiếc là ông ngoại em chết sớm, mẹ em lúc em mới năm tuổi cũng đi rồi, tuy hiện giờ đã thu thập xong Quỷ Hồn của bà ấy, tiếc là hiện giờ bà ấy quá yếu, không cách nào giao lưu với bà ấy được”
Nếu như bây giờ có thể giao lưu với mẹ, biết đâu có thể biết được gì đó từ bà, dù sao ông ngoại lúc chết mẹ đã là người lớn, nếu ông ngoại từng nói gì với bà, cô cũng nên biết.
Sau khi làm rõ những chuyện này, Úc Linh phảng phất như thấy có một bàn tay vô hình, đẩy cả nhà họ hướng về con đường vận mệnh nhất định, mãi cho đến khi cái gọi là huyết mạch tộc thông linh hoàn toàn bị diệt mới thôi.
Điều này khiến cô thấy âm u.
Hề Từ lặng lẽ đưa tay ra bên trong phun ra huyết yểm để cô nhìn thấy, trên mặt cười bảo, “Nếu không có gì xảy ra, mẹ sẽ nhanh chóng có thể giao lưu cùng chúng ta rồi, đến lúc đó em cũng hỏi bà như thế” Anh cúi đầu chạm nhẹ môi vào má cô, nheo mắt lại che giấu.
Lúc này Úc Linh lại cao hứng hẳn lên.
“Đúng rồi, tối qua em nghe thấy KIm Hầu, phát hiện anh ta biết khá nhiều, có cần phải đi hỏi anh ta chút không?” Úc Linh nói, lại nghĩ đến một vấn đề, “Đúng rồi, Kim Hầu đâu?”
“Bị Lâm Đạt nhốt lại rồi” Hề Từ xoa đầu cô, “Sáng sớm nay anh đã đi gặp anh ta rồi, anh ta chỉ biết có chút xíu thôi, cũng không có tác dụng gì, Ô Thượng hẳn còn biết khá nhiều hơn”
Nói rồi anh nheo nheo mắt lại.
Úc Linh nhìn anh, bất giác nghĩ đến lời Ô Thượng nói tối qua.
Nói thật trong lòng cô không phải không kích động, tiếc là ấn tượng Ô Thượng gây ra cho cô là quá giỏi về tâm kế, khiến cô vẫn hơi nghi ngờ Ô Thượng có phải vì cứu Thương Trác nên mới nói vậy không, chắc là kế hoãn binh của cô ta.
Ô Thượng là yêu như thế, quỷ kế đa đoan, lời nói thật hay dối vốn khiến người ta khó phân biệt rõ.
Hề Từ nghe được nghi ngờ của cô, hơi cười gằn lên, “Chỉ cần Thương trác còn ở trong tay anh một ngày, Ô Thường sẽ không dám, cô ta sẽ thành thật” Sau đó lại nhìn về phía cô cười ngọt ngào mị hoặc, toàn bộ thế giới cứ như đều bởi vì anh có cô vậy, “Chúng ta chỉ cần đợi cô ta đến cửa là được”
Úc Linh lần đầu tiên nhìn dáng dấp lạnh lẽo cao quý của anh, quay đầu lại đã biến thành đồ đê tiện yêu diễm, bất giác chẳng biết nói gì.
Cô vuốt ve mấy miếng hoa quả, thấy anh dùng ánh mắt nóng rát nhìn chằm chằm, liền đưa một nửa cái cho anh. Anh mặt mày hớn hở ăn. CÁi loại này được gọi là tình thú vợ chồng…
Úc Linh hơi không quen, có điều thấy mỗi cử chỉ hành động của mình cứ như đều có thể khiến chúa tể anh vui sướng lẫn đau buồn vậy, ngược lại khiến cho cô có cảm giác thành công khó nói. Loại cảm giác thành công ấy đoán chừng ai là phụ nữ cũng không ngoại lệ.
Lại đưa cho anh mấy miếng nữa ăn, Úc Linh nghĩ tới gì đó hỏi, ‘Đúng rồi, Kim Kim là ai vậy ạ?”
Hề Triển Vương cứ như động vật không xương dán sát cô, vừa ăn hoa quả cô đưa cho, mãi cho đến tận khi trên bàn không còn hoa quả nào nữa, mới bảo, “KIm Kim là con gái bán yêu do Kim Hầu và con người sinh ra”
Nghe thấy con người và yêu cũng có thể sinh con, Úc Linh chấn kinh luôn.
Hề Từ vĩnh viễn có thể cảm nhận được tâm tình của cô ngay lập tức, thấy cô có vẻ khiếp sợ, hỏi, ‘Sao vậy?”
Úc Linh bối rối, sau đó nói khiêm tốn, “Con người và loài yêu không tách rời sinh sản sao?”
Hề Triển Vương, “…”
Hề Triển Vương lại lần nữa bị cô làm cho chẳng nói được gì, nhìn bộ dáng cô va]f khiêm tốn vừa học hỏi ấy, hít một hơi thật sâu, bảo, “Sau khi yêu cuối cùng tu luyện thành hình người, biến thành thân thể có máu thịt, đại biểu chính là một loại sinh linh người khác, bất kể là kết cấu thân thể hay tế bào trong cơ thể, cũng giống y con người”
Vì thế, nhân loại và yêu kết hợp cũng không tách rời sinh sản, có thể thai nghén đời sau, và nửa đời sau ấy được gọi là bán yêu.
Úc Linh lại bị những lời ấy chấn động, bất giác cảm thấy mình cứ xoắn xít về những thứ đó thật hơi nực cười.
Kể từ khi biết Hề Từ là Đại Vương, nghe thấy bà ngoại giục cô và Hề Từ tuori còn trẻ sinh con, cô vẫn cho rằng bọn họ không thể nào sinh con được, thật ra bọn họ vẫn có con sao?
Nhưng mà trước đây họ cũng không tránh thai mà, sao lại không mang thai chứ?
Tiếp đó liền Hề Từ đâu biết, người và yêu tuy không tách rời sinh sản, nhưng muốn có được con cũng không dễ như con người.
Tiếp đó Hề Từ lại nói về chuyện Kim Hầu.
Thực ra Hề Từ không phải là yêu đầu tiên chạy đến kêts hôn với loài người, còn có rất nhiều yêu sống xen lẫn trong nhân loại, cuối cùng cũng có không ít yêu và người ở cùng nhau. Cũng là bởi có nhiều tấm gương như thế, vì lẽ đó lúc Hề Triển Vương phát hiện ra mình cũng yêu một kẻ loài người, thì liền nghĩ trăm phương ngàn kế chạy đi cảm thụ, rồi lập tức dẫn đối phương về nhà.
Kim Hầu đã từng yêu một kẻ loài người rồi kết hôn, sinh ra một đứa con bán yêu gọi là Kim Kim, sau đó nhân loại kia đột ngột chết, Kim Hầu rất đau lòng, đem mọi tình cảm ký thác lên trên người con gái Kim Kim, tiếc là Kim Kim cũng chết.
Nghe đến đó, Úc Linh cũng hiểu rõ lời Kim Hầu nói là gì, cô trầm mặc lại, hỏi, “Lúc Kim Kim chết, có phải Kim Hầu đến cầu xin anh để cho Kim Kim uống máu của em cứu nó không?”
“Đúng, anh từ chối” Hề Từ nói một cách lạnh lùng.
Chuyện Úc Thiên Cạnh còn đem yêu sâu độc phong ấn trên người Úc Linh không giấu được, chỉ cần cô tiếp xúc gần gũi với yêu, cũng có thể cảm giác được dị dạng trên người cô, càng không cần nói tới những yêu vật không có lý trí. Nếu không phải Úc Mẫn Mẫn nhờ người bảo vệ cô chặt chẽ, chỉ sợ lúc còn bé không có sức đề kháng, cô đã bị những yêu ma quỷ quái kia xé nát rồi.
Lúc đó Hề Từ bị thương, mất đi lý trí nên hút hơn nửa máu của cô, suýt nữa thì hại chết cô, bởi vậy cũng kích phát ra khí tức yêu sâu độc trong cơ thể cô, quả thật lại như chiêu cáo thiên hạ, yêu sâu độc mất tích đã lâu đang ở trên người của cô.
Có điều sau đó Hề từ lén lút bảo vệ cô, để nhứng yêu ma quỷ quái kia cũng không dám có ý đồ gì với cô, mới để cho cô bình an trưởng thành.
Thấy Úc Linh nhìn mình, Hề Từ mím chặt miệng.
Kim Kim là chết vào hai năm trước, vừa vặn lúc đó Úc Linh còn đang học đại học.
Kim Hầu vì muốn cứu Kim Kim, lần tìm khí tức yêu sâu độc đến tận đại học Úc Linh đang học, định bắt cô đi cho Kim Kim hút máu, đúng lúc bị Hề Từ ngăn lại.
Sau đó Kim Kim chết.
Sở dĩ Kim Kim chết, cũng không phải là vì nó không uống máu của Úc Linh, mà bởi vì nó bị thương quá nặng, đã nằm trên ranh giới sống chết, đã chắc chắn giờ chết của nó, trừ phi nó hút sạch máu Úc Linh, tiến tới nuốt yêu sâu độc trong cơ thể cô mới có thể nghịch chuyển mệnh cách, có thể kéo dài tính mạng.
Nguyên lý này cũng là Úc Thiên Cạnh phong ấn yêu sâu độc trong cơ thể úc Linh vì để kéo dài tính mạng cho cô như thế.
Úc Linh là một mạng sống sờ sờ, cô cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì vì để cứu một người cô không biết từ trước đến nay mà hi sinh cả tính mạng của cô chứ?
Kim Hầu là cha của Kim KIm, vì thế gã có thể hi sinh mạng người khác để cứu con gái của mình, nhưng Úc Linh dựa vào cái gì mà dùng mạng mình đi cứu một kẻ chẳng liên quan đây? Cô không phải Thánh Mẫu.
Hề Từ coi như lúc đó vẫn chưa thích Úc Linh, cũng sẽ không đồng ý chuyện bất bình này, không cho phép yêu xuất phát từ lòng riêng mà làm hại mạng người bừa bãi. Huống chi anh đã thích Úc Linh rồi, chỉ nấp trong bóng tối nhìn trộm cô, sao có thể để cô cứu Kim Kim mà chết chứ?
“Một mạng đổi một mạng ư?” Úc Linh nghe thấy mà kinh ngạc, sau đó tổng kết một câu, “Hóa ra yêu sâu độc cũng không phải vạn năng”
Nhiều yêu ma quỷ quái mơ ước máu thịt của cô, cô còn tưởng rằng yêu sâu độc là vạn năng chứ, hóa ra chỉ có thể một mạng đổi một mạng, a, đúng rồi, còn có thể cứu vớt bán yêu sa đọa nữa.
“Hiện giờ yêu sâu độc ở trên người em, đã hòa cùng máu thịt với em rồi, có chút công hiệu tự dưng mất giá rất nhiều”
Trong lòng Úc Linh cảm giác hơi khó chịu, đứng trên lập trường người quan sát, cô đồng tình với Kim Kim tuổi còn trẻ mà đã chết. Nhưng đứng trên lập trường bản thân, cô dựa vào cái gì mà ở thời điểm mình không biết, lại dùng mạng của mình đi cứu một kẻ xa lạ chẳng quen biết tý nào chứ?
Nếu cô dùng mạng mình cho người khác, bà ngoại và ba cô làm sao đây? Dì an và dượng chẳng phải đau lòng đến chết sao?
Hề Từ thấy cô hơi buồn, cũng biết nói chuyện này ra chẳng còn ý nghĩa, nên rời đề tài đi.
Đợi sau khi chuyện này kết thúc, mặt trời đã xuống núi. Mặt trăng chậm rãi ló lên từ phía đông, xuất hiện ở trên ngọn cây.
Tối đến, con yêu nào đó cũng muốn đi ra ngoài để hưởng ánh trăng dưỡng thương.
“Đêm nay đi theo anh không?’ Hề Từ lại như cái bóng dính sát sau lưng cô.
Úc Linh mặt lạnh, “Không đi”
“Tại sao?”
Cô lườm anh một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười đáng yêu vô cùng, “Anh nói xem?’
Tiếp đó vỗ vỗ anh, xoay người rời đi.
Hề Triển Vương đứng nghĩ một lúc, bằng sự nhạy cảm của anh, dĩ nhiên biết rõ cô đây đang tính toán chuyện tối qua anh chạy trốn, bất giác chẳng biết nói gì.
Một lúc sau, Hề Triển Vương lưu luyến không rời đi ra ngoài.
Một lát sau nữa, một dây leo bò tới gõ gõ cửa sổ, đợi nhân loại đang vùi đầu xem kịch bản quay đầu nhìn thì lập tức lấy lòng nở một đóa hoa màu tím, hương thơm ngào ngạt, dưới ánh trăng chiếu sáng, xinh đẹp tựa mộng ảo.
Úc Linh nhìn một lúc, lại quay đầu tiếp tục xem kịch bản.
Lần này không những lá cây dây leo kia cuống lên mà cả hoa cũng héo rũ. Úc Linh vẫn không hề lay chuyển.
Mãi cho đến lúc mệt mỏi, cô cảm thấy hơi đói, định đi gọt hoa quả ăn, lại phát hiện ra tìm khắp nhà chẳng tìm được con dao gọt hoa quả đâu. Không những vậy, thậm chí một thứ sắc cũng không tìm thấy, dường như cả tối đó, trong phòng tất cả những thứ sắc nhọn đều biến mất tăm tích, đến dao phay trong bếp cũng không thấy.
Úc Linh quay đầu nhìn về dây leo loáng thoáng bò ở trước cửa sổ đang như đắc ý, bỗng chốc hiểu ra. Cô nở nụ cười tưng tức, hừ một tiếng về phía dây leo kia.
Cô còn nhớ kỹ chuyện tối qua con yêu kia chạy trốn, làm hại cô chạy khắp nửa thung lũng tìm anh, đêm nay còn làm ra chuyện ấu trĩ này nữa. Muốn cô đi cùng anh sao, đừng có mà mơ, cả song cửa cũng đừng hòng!
Úc Linh cũng không ăn hoa quả nữa, đi rót một chén nước, sau đó tắm rửa lên giường ngủ.
Mỗi ngày chỉ cần đến giờ, bất kể ở đâu, cô đều có thể ngủ rất nhanh, vì thế vốn không có gì quấy nhiễu cả. Úc Linh nhanh chóng ngủ, chỉ như đang ngủ lúc nào cũng nghe thấy âm thanh gõ cửa.
Mỗi lúc thế này, cô lại trở mình, dùng chăn bịt tai, ngủ đến quên trời quên đất.
Một đêm ngủ say, sáng hôm sau tỉnh dậy tinh thần sáng lạn, tâm tình Úc Linh khoan khoái chạy bộ vòng quanh hồ, tiện đi móc ổ thỏ, giao lưu tình cảm với A Phì, rồi mới trở lại rửa mặt ăn sáng.
So với tinh thần no đủ sảng khoái của cô, yêu nam nào đó quả thật có bộ mặt u ám.
Úc Linh không nhìn thẳng. Đại tiểu thư cô đây chính là cay tùy hứng, tâm tình không tốt, ai cũng chẳng thèm nể nang.
“Úc Linh tại sao em không đi cùng anh? Em không phải đặc biệt tới đây với anh sao? Chính em một mình ngủ vứt bỏ anh ở bên ngoài là ý gì?” Yêu nam biến thành không xương dính chặt cô, bộ mặt ai oán.
“Ngược lại anh đều muốn chạy trốn, em sẽ không đi đâu” Cô nói rụt rè, đại tiểu thư cô đâu cũng có nguyên tắc đó.
“Vậy sau này anh nhất định không trốn nữa” Yêu nam vẻ mặt nghiêm túc xin thề.
Úc Linh nhìn anh một lúc, hôn nhẹ lên mặt anh, “Hừm, em tin tưởng anh”
“Vậy tối nay…” Anh vẻ mặt mong đợi.
“Đêm nay anh tiếp tục kiên trì đi, em ở nhà trên giường cùng anh, tuy chỉ cách bức tường, nhưng cũng coi như cùng anh mà”
Yêu nam, “…”
Cứ thế bị hai tối bỏ rơi, đến ngày thứ ba, cuối cùng Hề Triển Vương không chịu nổi nữa, quyết định đêm nay nếu cô vẫn còn không đi ra cùng anh, thì buổi tối sẽ sai dây Bàn Long tới cuốn cô ra ngoài, đến thung lũng là ổn.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực