Người Chồng Yêu
Chương 138
Úc Linh cảm thấy Hề Từ hơi có chút không giống, lại không biết nói rõ ra là không giống ở chỗ nào, cứ lặng lẽ quét thẻ mở cửa, kéo anh vào phòng.
Hề Từ nhìn tay cô kéo mình, ánh mắt lại chuyển tới trước mặt cô, đôi mắt trong vắt cứ thế yên lặng nhìn cô.
Sau khi vào phòng, Úc Linh hỏi anh xem có khát nước không, Hề Từ lắc đầu. Rồi cô lại hỏi anh xem có mệt không, Hề Từ vẫn lắc đầu.
Úc Linh nhìn anh một lúc, chậm rãi hỏi anh, “Anh thấy em có bộ dáng rất dễ lừa sao ạ ?”
Trên mặt Hề Từ lộ ra chút kinh ngạc, không rõ vì sao cô lại nói vậy.
Úc Linh đưa tay ra sờ mặt anh, bảo, “Đáy mắt anh có màu xanh, đã không được nghỉ bao lâu rồi?”
Hề Từ nở nụ cười, “Cũng không lâu lắm, chắc khoảng 3,4 ngày thôi”
Úc Linh hơi kinh ngạc, “Tình hình Mộ Tu La rất nghiêm trọng sao ạ ?”
“Cũng không hẳn là thế” Ánh mắt Hề Từ nhìn quanh gian phòng khách sạn, cuối cùng nhìn về chiếc giường kia. Phòng khách sạn ngày nào cũng có nhân viên phục vụ quét tước sạch sẽ, thay giặt ga giường liên tục, lúc này trên giường rất gọn gàng, ngăn nắp…
Thần sắc anh trở nên hơi không để ý, “Chỉ là những thiên sư này không quyết định chắc chắn được, cứ sợ này sợ kia, vì thế mới kéo dài như thế”
Ngẫm nghĩ, cô lại nhìn anh mấy lần, đi tới ôm lấy eo anh, tựa mặt vào lồng ngực anh, ngửi hơi thở quen thuộc trên người anh, đưa tay ra ôm lấy cổ anh, dướn chân lên hôn anh.
Đã nhiều ngày không gặp, tuy tối nào cũng nấu cháo điện thoại song vẫn rất nhớ anh như trước.
Không gặp mặt thì không có cảm giác gì, tối nào cũng nghe tiếng anh nói cho đến lúc ngủ bình yên. Mãi cho đến khi gặp mặt mới phát hiện ra, thật ra cô cực kỳ nhớ anh, chỉ có điều cô bị thói quen giả tạo, giấu sâu bên dưới biểu hiện bình tĩnh nên cả cô cũng không ngờ tới.
Mãi cho đến tận đêm nay anh xuất hiện đột ngột, cô vừa kinh ngạc, vừa cao hứng khó nói, hận không thể ôm anh không buông.
Hóa ra cô cũng sẽ nhớ một người như thế, nhìn thấy anh, thậm chí còn hận dính chặt trên người anh mãi không rời, chỉ cần ngửi thấy mùi hoa đặc biệt trên người anh thì đã an tâm vô cùng.
Cô dướn chân hôn anh, muốn hôn lên môi anh, nhưng do chiều cao nên chỉ hôn tới cằm anh, điều này khiến cô thấy ảo não, đang định kéo ghế tới đứng lên để hôn anh thì anh đã cười cúi đầu hôn lại.
Hề Từ ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng cắn mút, tiếp đó cạy mở môi cô ra, nuốt hết hơi thở của cô, hai tay ôm chặt hông cô, ấn cô vào sâu trong lòng, mãi cho đến khi cảm nhận được hơi ẩm trên quần áo cô, mới thả cô ra.
“Quần áo em còn ướt, đi tắm rửa trước đi, không lại bị bệnh”. Giọng anh hơi khàn khàn, ôm lấy vai cô đẩy vào phòng tắm.
Lúc trước ở trong núi đập đánh, quần áo trên người còn ẩm ướt, Úc Linh quả thật cảm thấy vô cùng khó chịu.
Vừa vào phòng tắm, cô đột nhiên nhớ tới trên người anh cũng ướt, bảo, “Anh cùng tắm đi” Sau đó lại hỏi, “Đúng rồi, anh sao tự dưng tới được ? Hành lý của anh đâu ?”
Hề Từ đang định trả lời thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.
Úc Linh ngừng lại, không kìm được dịch tới cạnh anh, theo bản năng cảm thấy có phải nữ quỷ tối qua lại tới gõ cửa không nữa.
Hề Từ cúi đầu nhìn cô, phát hiện ra cô đã dịch sát gần, không kìm được bật cười, nắm tay cô ra mở cửa.
Đèn bên ngoài lấp lóe, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống mấy độ, trở lạnh lạnh lẽo vô cùng.
Úc Linh nhìn thấy nữ quỷ xách hành lý đến trước cửa, da mặt hơi cứng ngắc.
Được rồi, tuy con quỷ này là bên họ, nhưng chỉ cần là quỷ thôi, bất kể là quỷ tốt hay quỷ xấu, cách thức xuất hiện và tồn tại, đều khiến cô có cảm giác sợ hãi từ tận trong lòng theo bản năng.
Cả đời này cô chắc không có cách nào khắc chế loại bản năng này.
(Đại nhân, đây là hành lý của ngài) Tô Loan nói.
Hề Từ nhận hành lý, cũng không cảm tạ gì, đóng thẳng cửa, quay đầu nhìn thấy người nào đó đang lặng lẽ thở phào, trong mắt lóe lên tia cười.
Tắm nước nóng cả người thấy thoải mái, Úc Linh nằm co lên giường mềm, nằm im lười nhác, mãi cho đến khi ở bên cạnh có thêm một người nữa, là thân hình nam tính cường tráng áp sát lưng của cô.
Úc Linh xoay người nằm úp sấp lên ngực anh, hai tay theo thói quen ôm chặt lấy anh, ngửi mùi hương trên người anh, thấy vô cùng thoải mái, không kìm được ôm chặt, chỉ hận không nhét sâu bản thân vào trong ngực anh.
Hơi thở trên người anh khiến cô đặc biệt cảm thấy yên tâm.
Mấy ngày nay bị tiếng gõ cửa nửa đêm làm phiền, cho dù có TRần Minh Minh nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh nổi, cũng chỉ lúc có anh, mới cảm giác an tâm.
Nhưng cứ nghĩ đến lời Trần Minh Minh và Lâu Duyệt nói, cô không kìm được ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng hơi mềm nhũn hỏi, “Tướng ngủ của em lúc tối thực sự quá chán sao ? Có phải anh bị kềm chặp đến khó chịu không ạ ?”
“Đương nhiên là không rồi” Hề Từ mỉm cười bảo, “Sức em chẳng là gì với anh cả” Nói xong, anh lại kéo cô vào lòng, hôn nhẹ dịu dàng lên mặt cô, nói ôn hòa, “Sau này đừng để người khác nằm bừa cùng nữa nhé, kể cả phụ nữ cũng không được”
Úc Linh, « …. »
“Ngoan, nghe lời nào” Anh lại hôn lên mí mắt của cô.
Úc Linh bất giác chẳng biết vẻ mặt mình là gì nữa, thực ra lúc này cô cũng muốn phì cười, nhưng thấy anh đột nhiên trở nên thật lòng, quyết định có chết cũng không cười. Đặc biệt là hiện giờ con yêu này tầm mắt vừa xanh vừa hốc hác như thế nữa, xem ra đã lâu rồi chưa được nghỉ ngơi, thấy cũng hơi thương anh.
Nếu hiện giờ cô còn không rõ vì sao anh lại bỏ chuyện ở mộ Tu La mà chạy tới đây nữa thì cô ngu chết mất thôi. Rõ ràng anh hẳn đã đoán ra điều gì nên mới đặc biệt chạy tới đây, cũng đúng lúc anh có mặt nên đêm nay chuyện gặp phải quỷ đằng U Minh đó cũng vô cùng mạo hiểm, cô có lẽ cũng không gặp phải chuyện gì, nhưng Trần Minh Minh thì chắc là khó nói.
Úc Linh nhìn kỹ anh, thấy anh vẫn cười ngọt ngào như nước suối như vũ, đặc biệt là vô cùng dịu dàng, trong lòng không kìm được vui vẻ, lộ ra cảm giác ngọt ngào, cảm thấy người đàn ông này sao lại tốt đến thế, không kìm được lại động lòng tiến sát anh hôn nhẹ lên đôi môi đẹp như vẽ của anh.
Chỉ một cái hôn mà chuyện xảy ra không thể ngăn lại được.
Sau khi bị anh ép dưới thân, theo nụ hôn triền miên, đầu óc cô như mơ hồ hẳn, cứ theo anh hôn mãi, mãi cho đến khi trong cơ thể được thứ cứng rắn quen thuộc lấp đầy, cô không kìm được thò tay ra ôm anh thật chặt.
Thực ra lần tách ra này cũng không lâu lắm, nhưng cũng là lần đầu sau khi họ tách ra, tư vị một lời khó tả hết.
Vì thế đêm nay hai người hơi kích động, không khắc chế được mà cảm nhận sự tồn tại của đôi bên.
Sau một lần nữa, cô đã không chịu nổi kêu lên, “Đừng, em muốn ngủ, anh cũng phải nghỉ nữa…”
Hề Từ ngừng lại, anh có cảm giác như hai ngày này anh bận thế nào cũng được hết, thể lực của yêu khác hẳn loài người. Có điều nhìn thấy mí mắt cô xụp xuống, rồi lại cố trợn lên nhìn mình chăm chăm, cứ như con thú nhỏ vậy, không kìm được phì cười, động thân xông vào lần hai, dây dưa hai thân với nhau, đặt một chân lên lưng vừa cười tủm tỉm bảo, “Em cứ ngủ đi, anh một mình là được”
« …Ngủ ! » Úc Linh không đẩy anh ra được, chẳng thể làm gì khác hơn là cố sức quên đi thứ cứng rắn còn đang chôn sâu trong người mình, mặt ửng hồng, hỏi, “Anh đến ở bao lâu ? Lúc anh rời đi, người Tổ Dị Văn có nói gì không ?”
Hề Từ hôn đôi môi hồng mặt hồng của cô, nói hàm hồ, “Anh cứ đi máy bay tới thôi, tuy bên đó vẫn hỗn loạn, nhưng có Nhạc Chính Tước giúp đỡ anh, nên mất mấy ngày cũng không sao…”
Trên thực tế, từ sau khi biết Lâu Duyệt tới, anh cũng cảm giác được tình hình ở đây không ổn lắm, đặc biệt là mệnh cách kỳ lạ của cô, yêu cổ quấn thân, rất dễ hấp dẫn yêu ma quỷ quái, ngẫm lại cũng không yên lòng, vì thế bận rộn một ngày một đêm đã lên máy bay đi thẳng tới đây.
Quả nhiên đúng như anh suy đoán, Quỷ Đằng U Minh là thứ khó đối phó nhất, kể cả thiên sư, đối phó nó không dễ. Anh không rõ loại Quỷ Đằng U Minh này chuyện gì xảy ra, hay là một âm mưu, chuyện liên quan tới cô, xưa nay anh đều không thể không cẩn thận cho được.
Cô từ nhỏ tới lớn, anh đã vì cô ngăn cản vô số nguy cơ, xưa nay chưa bao giờ xem thường mệnh cách của cô cả.
“Nhạc Chính Tước là ai vậy ? Bạn anh à ?” Hai mắt cô sáng ngời trong veo, “Anh ấy chắc cũng là yêu hả ? Cũng là một đại yêu sao ?”
Hề Từ không kìm được ấn sâu thêm trong cô, thấy hai mắt cô mơ màng, nói dịu dàng, “Coi như là bạn, nhưng thân phận của anh ấy hơi phức tạp chút, không nói ngay bây giờ được… “. Nói xong lại cắn môi cô, “Ngoan nào, đừng có ở trong lòng anh mà mơ tới nam nhân khác nhé, anh sẽ tức giận đó… “
“Anh… “
Cô định hỏi “Anh tức giận cái gì” cũng không hỏi ra được.
Lần này còn kịch liệt hơn, lúc còn chưa xong, cô đã ghé trên ngực anh ngủ, chân dài vẫn vòng trên hông anh, thân dưới vẫn chứa thứ cứng rắn của anh, bị anh biến thành tư thế quá xấu hổ nên chưa tỉnh lại.
Hề Từ mỉm cười nhìn cô ngủ, không kìm được lại hôn môi cô dịu dàng, lại rõ ràng cảm giác cô để ý tới mình. Chỉ là vậy vẫn chưa đủ, cô chỉ nhận mặt anh làm con người, còn nếu lúc anh giải trừ phong cấm yêu lực, tuy cô không nói gì song cả người lại gần như lộ ra ý cự tuyệt.
Biết cô từ nhỏ đến lớn bị dọa sợ, không thể chấp nhận ngay chuyện mình là yêu, anh sẽ để cho cô có thời gian chấp nhận anh. Cũng vẫn biết thời gian như thế khiến mình uất ức, lại thấy hối hận lần thứ hai năm đó không cùng cô lớn lên.
Nếu năm đó vào lúc Úc Mẫn Mẫn chết rồi, anh lại bồi tiếp cùng cô… Có phải hiện giờ cô sẽ không còn sợ anh là yêu nữa.
Chuyện cũ không thể làm lại, anh thở dài, ôm cô vào lòng, anh cũng chậm rãi nhắm mắt lại ngủ.
***
Sáng hôm sau, lúc Úc Linh tỉnh lại thì cảm thấy cả người mệt nhừ, vùi mình trên giường không muốn dậy.
Cảm giác bên cạnh giường lõm xuống, tiếp đó ngửi thấy một mùi hoa phảng phất, lại nhắm mắt đợi một lát, quả nhiên cảm giác được cái ôm quen thuộc ấm áp, cô không kìm được thò tay vuốt lên người anh, úp mặt lên ngực anh, lười biếng nằm im.
Hề Từ cười vỗ vỗ lưng cô, nói dịu dàng, ‘Hiện đã sắp mười giờ rồi, có cần dậy ăn chút gì không ?”
Úc Linh chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng, “Mười giờ rồi ư? Chuyện công việc…”
Tuy rất thích nằm, nhưng tố chất nghề nghiệp của cô vẫn đủ tư cách.
Hề Từ đè cô lại, “Em quên cảnh diễn tối qua của các em rồi sao, hôm nay được nghỉ nửa ngày mà ?”
Nghe nói thế, Úc Linh lại vùi trong lòng anh, ngáp một cái hỏi, “Đúng rồi, em quên mất, Quỷ Đằng U Minh là gì thế ạ ?”
“Là một loại quỷ hút âm khí và hồn phách sinh ra, vô cùng hung hãn, thấy máu càng lợi hại hơn, đến từ suối U Minh, sinh ra ở giao giới âm dương, cực kỳ hiếm thấy trên dương gian, một khi xuất hiện, oan nghiệt bộc phát, nhân gian không được bình an.. ” Hề Từ chậm rãi giải thích, “Trong ngọn núi này chắc chắn có một gốc Quỷ Đằng còn sống, thậm chí Quỷ Đằng này đã khống chế cả khí trời đất ở trong núi này rồi, khiến cả ngọn núi trở thành khu săn bắn của nó mà sống”
Úc Linh nổi đầy gai ốc, không kìm được càng rúc sâu vào lòng anh hơn, “Vậy chẳng phải hiện giờ trong núi rất nguy hiểm đó sao ?”
Nghĩ đến khoảng thời gian gần đây họ đều vào trong núi quay, hơn nữa còn chọn mấy chỗ không giống sân bãi, chẳng lẽ là chính họ tự chui đầu vào lưới trở thành đồ ăn ngu xuẩn cho Quỷ Đằng kia sao ?
“Nguy hiểm thì có, có điều tối qua anh giao thủ cùng nó, phát hiện ra uy lực Quỷ Đằng này không đáng sợ như lời đồn, hay trong đó còn ẩn tình gì khác, anh phải tự mình vào núi một chuyến mới biết được”.
Úc Linh vừa nghe, lại ôm chặt anh hơn, « Nguy hiểm lắm đó »
Hề Từ cười vỗ vỗ cô, « Không sao, chỉ là Quỷ Đằng thôi mà, nó sao hại anh được chứ ? »
Trong giây lát mặt mày anh sáng lên, lộ ra vẻ quyến cuồng đặc biệt của loài yêu, là một mặt Úc Linh không biết, bất giác hơi do dự khẩn trương hẳn lên.
Anh như không phát hiện ra sự dị thường của cô, híp mắt cười nhìn cô, “Xem tình hình tối qua thì biết, mục tiêu Quỷ Đằng là em, cuối cùng anh cũng muốn xem xem nó có thể gây ra cái gì mà lại dám ra tay với em”
Úc Linh hé môi, sau đó cười theo, nhào vào lồng ngực anh cọ cọ.
Hai người ở trên giường quấn nhau chừng hơn nửa tiếng, mãi mới dậy rửa mặt mặc quần áo, rồi cả hai đi ngoài ăn sáng.
“Trong trấn nhỏ này làm bữa sáng rất ngon, Minh Minh mang tới cho em, em cảm thấy được lắm, chúng mình cùng đi ăn đi” Úc Linh đề nghị.
Hề Từ cười đồng ý.
Lúc xuống lầu một khách sạn đã thấy đám người Hướng Vinh Tu, Nguyễn Vi Vi đang từ ngoài về.
Họ nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi tới, bất giác hơi kinh ngạc, rồi Nguyễn Vi Vi nhanh chóng cười nói, “Đây là bạn trai của Úc tiểu thư à ?”.
Còn Hướng Vinh Tu thì mỉm cười nhìn họ thần sắc ấm áp, tuy không có được sự ôn nhu thân thiết tự nhiên như Hề Từ nhưng vẫn là một người đàn ông ôn hòa, thận trọng, thành thục, rất hấp dẫn con người ta.
Hề Từ không kìm được liếc nhìn anh ta, chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Hướng Vinh Tu thì khẽ cười lại với anh ta.
Úc Linh ừ một câu, cũng không phải không thừa nhận, tuy đang ở trong giới giải trí, có điều có lúc cô vẫn thấy thiếu chút tự giác.
So với Úc Linh quen nói ít, thái độ không gần gũi cũng không cao ngạo, Hề Từ lại mỉm cười chào hỏi với họ.
Đợi sau khi hai người rời đi, Nguyễn Vi Vi không nhịn được thở dài, “Diện mạo tiểu soái ca này khá được, nếu anh ấy tiến vào giới giải trí, chỉ sợ anh Hướng cũng phải thoái vị nhường anh ấy thôi”
Hướng Vinh Tu cười cười, “May mà anh ấy không phải người trong giới giải trí của chúng ta”.
Cả hai trêu nhau một lúc, rồi cùng đi về phía phòng của đạo diễn Chung.
Nhóm Úc Linh ra cổng, thì thấy Trần Minh Minh đã mang bữa sáng trở về.
“Chị Úc, Hề tiên sinh” Trần Minh Minh rất hòa nhã chào hỏi họ, nhưng khuôn mặt vẫn hơi tái nhợt như cũ.
Úc Linh cau mày, “ao em không nghỉ trong phòng đi ? Hai ngày nay cần cái gì thì em bảo bọn tiểu Vương giúp em chân chạy là được rồi “
Tiểu Vương là hai vệ sĩ nam. TRần Minh Minh tối qua bị âm khí Quỷ Đằng gây tổn thương, tuy đã uống nước trừ tà, nhưng cuối cùng vẫn bị âm khí ảnh hưởng, phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.
Trần Minh Minh cười bảo, “Không sao đâu ạ, thân thể em vẫn khỏe, nằm trên giường chẳng có việc gì làm, thừa lúc thời tiết sáng đẹp, em đi ra ngoài chút, lát nữa về là được ạ”.
Úc Linh nhìn kỹ cô nàng, phát hiện ra sắc mặt cô nàng vẫn còn chút tái nhợt, nhưng tinh thần thì cũng ổn, hẳn là cô nàng nhờ phúc của tổ tiên, thân thể có sức chống đỡ hơn người thường. Nếu là người thừơng, quả thật phải nằm trên giường nghỉ ngơi hai ngày, nhưng cô gái này chỉ nằm có một đêm cũng đã có thể xuống giường chạy nhảy được.
Lúc này, Trần Minh Minh ghé sát vào, nói nhỏ, ‘’Chị Úc, chị Lâu sáng sớm đã đi đón người rồi, nghe nói có rất nhiều thiên sư và bộ đội đặc biệt đến đây, đã cùng những người đó vào núi rồi ạ. Chị nói xem họ có thể đưa chị Tôn về được không ?’’ Nghĩ đến Tôn Đông Vân bị quỷ bám thân, đêm nay không biết còn xảy ra chuyện gì nữa, Trần Minh Minh rất đồng tình với cô.
Lúc ấy nhiều người như vậy quỷ làm cách nào tìm được cô ả để bám lên chứ ?
‘’Yên tâm đi, bọn họ đều là thiên sư, chắc sẽ nhanh đưa cô ấy về thôi ‘’
Sau khi nói tạm biệt Trần Minh Minh, Hề Từ nói với Úc Linh, ‘’Nếu trong lòng không có ý ác, thì vị Tôn tiểu thư kia cũng không bị quỷ bám thân, chắc lúc ấy nẩy sinh ý ác, mới để quỷ bám thân được.’’
Hề Từ nhìn tay cô kéo mình, ánh mắt lại chuyển tới trước mặt cô, đôi mắt trong vắt cứ thế yên lặng nhìn cô.
Sau khi vào phòng, Úc Linh hỏi anh xem có khát nước không, Hề Từ lắc đầu. Rồi cô lại hỏi anh xem có mệt không, Hề Từ vẫn lắc đầu.
Úc Linh nhìn anh một lúc, chậm rãi hỏi anh, “Anh thấy em có bộ dáng rất dễ lừa sao ạ ?”
Trên mặt Hề Từ lộ ra chút kinh ngạc, không rõ vì sao cô lại nói vậy.
Úc Linh đưa tay ra sờ mặt anh, bảo, “Đáy mắt anh có màu xanh, đã không được nghỉ bao lâu rồi?”
Hề Từ nở nụ cười, “Cũng không lâu lắm, chắc khoảng 3,4 ngày thôi”
Úc Linh hơi kinh ngạc, “Tình hình Mộ Tu La rất nghiêm trọng sao ạ ?”
“Cũng không hẳn là thế” Ánh mắt Hề Từ nhìn quanh gian phòng khách sạn, cuối cùng nhìn về chiếc giường kia. Phòng khách sạn ngày nào cũng có nhân viên phục vụ quét tước sạch sẽ, thay giặt ga giường liên tục, lúc này trên giường rất gọn gàng, ngăn nắp…
Thần sắc anh trở nên hơi không để ý, “Chỉ là những thiên sư này không quyết định chắc chắn được, cứ sợ này sợ kia, vì thế mới kéo dài như thế”
Ngẫm nghĩ, cô lại nhìn anh mấy lần, đi tới ôm lấy eo anh, tựa mặt vào lồng ngực anh, ngửi hơi thở quen thuộc trên người anh, đưa tay ra ôm lấy cổ anh, dướn chân lên hôn anh.
Đã nhiều ngày không gặp, tuy tối nào cũng nấu cháo điện thoại song vẫn rất nhớ anh như trước.
Không gặp mặt thì không có cảm giác gì, tối nào cũng nghe tiếng anh nói cho đến lúc ngủ bình yên. Mãi cho đến khi gặp mặt mới phát hiện ra, thật ra cô cực kỳ nhớ anh, chỉ có điều cô bị thói quen giả tạo, giấu sâu bên dưới biểu hiện bình tĩnh nên cả cô cũng không ngờ tới.
Mãi cho đến tận đêm nay anh xuất hiện đột ngột, cô vừa kinh ngạc, vừa cao hứng khó nói, hận không thể ôm anh không buông.
Hóa ra cô cũng sẽ nhớ một người như thế, nhìn thấy anh, thậm chí còn hận dính chặt trên người anh mãi không rời, chỉ cần ngửi thấy mùi hoa đặc biệt trên người anh thì đã an tâm vô cùng.
Cô dướn chân hôn anh, muốn hôn lên môi anh, nhưng do chiều cao nên chỉ hôn tới cằm anh, điều này khiến cô thấy ảo não, đang định kéo ghế tới đứng lên để hôn anh thì anh đã cười cúi đầu hôn lại.
Hề Từ ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng cắn mút, tiếp đó cạy mở môi cô ra, nuốt hết hơi thở của cô, hai tay ôm chặt hông cô, ấn cô vào sâu trong lòng, mãi cho đến khi cảm nhận được hơi ẩm trên quần áo cô, mới thả cô ra.
“Quần áo em còn ướt, đi tắm rửa trước đi, không lại bị bệnh”. Giọng anh hơi khàn khàn, ôm lấy vai cô đẩy vào phòng tắm.
Lúc trước ở trong núi đập đánh, quần áo trên người còn ẩm ướt, Úc Linh quả thật cảm thấy vô cùng khó chịu.
Vừa vào phòng tắm, cô đột nhiên nhớ tới trên người anh cũng ướt, bảo, “Anh cùng tắm đi” Sau đó lại hỏi, “Đúng rồi, anh sao tự dưng tới được ? Hành lý của anh đâu ?”
Hề Từ đang định trả lời thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.
Úc Linh ngừng lại, không kìm được dịch tới cạnh anh, theo bản năng cảm thấy có phải nữ quỷ tối qua lại tới gõ cửa không nữa.
Hề Từ cúi đầu nhìn cô, phát hiện ra cô đã dịch sát gần, không kìm được bật cười, nắm tay cô ra mở cửa.
Đèn bên ngoài lấp lóe, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống mấy độ, trở lạnh lạnh lẽo vô cùng.
Úc Linh nhìn thấy nữ quỷ xách hành lý đến trước cửa, da mặt hơi cứng ngắc.
Được rồi, tuy con quỷ này là bên họ, nhưng chỉ cần là quỷ thôi, bất kể là quỷ tốt hay quỷ xấu, cách thức xuất hiện và tồn tại, đều khiến cô có cảm giác sợ hãi từ tận trong lòng theo bản năng.
Cả đời này cô chắc không có cách nào khắc chế loại bản năng này.
(Đại nhân, đây là hành lý của ngài) Tô Loan nói.
Hề Từ nhận hành lý, cũng không cảm tạ gì, đóng thẳng cửa, quay đầu nhìn thấy người nào đó đang lặng lẽ thở phào, trong mắt lóe lên tia cười.
Tắm nước nóng cả người thấy thoải mái, Úc Linh nằm co lên giường mềm, nằm im lười nhác, mãi cho đến khi ở bên cạnh có thêm một người nữa, là thân hình nam tính cường tráng áp sát lưng của cô.
Úc Linh xoay người nằm úp sấp lên ngực anh, hai tay theo thói quen ôm chặt lấy anh, ngửi mùi hương trên người anh, thấy vô cùng thoải mái, không kìm được ôm chặt, chỉ hận không nhét sâu bản thân vào trong ngực anh.
Hơi thở trên người anh khiến cô đặc biệt cảm thấy yên tâm.
Mấy ngày nay bị tiếng gõ cửa nửa đêm làm phiền, cho dù có TRần Minh Minh nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh nổi, cũng chỉ lúc có anh, mới cảm giác an tâm.
Nhưng cứ nghĩ đến lời Trần Minh Minh và Lâu Duyệt nói, cô không kìm được ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng hơi mềm nhũn hỏi, “Tướng ngủ của em lúc tối thực sự quá chán sao ? Có phải anh bị kềm chặp đến khó chịu không ạ ?”
“Đương nhiên là không rồi” Hề Từ mỉm cười bảo, “Sức em chẳng là gì với anh cả” Nói xong, anh lại kéo cô vào lòng, hôn nhẹ dịu dàng lên mặt cô, nói ôn hòa, “Sau này đừng để người khác nằm bừa cùng nữa nhé, kể cả phụ nữ cũng không được”
Úc Linh, « …. »
“Ngoan, nghe lời nào” Anh lại hôn lên mí mắt của cô.
Úc Linh bất giác chẳng biết vẻ mặt mình là gì nữa, thực ra lúc này cô cũng muốn phì cười, nhưng thấy anh đột nhiên trở nên thật lòng, quyết định có chết cũng không cười. Đặc biệt là hiện giờ con yêu này tầm mắt vừa xanh vừa hốc hác như thế nữa, xem ra đã lâu rồi chưa được nghỉ ngơi, thấy cũng hơi thương anh.
Nếu hiện giờ cô còn không rõ vì sao anh lại bỏ chuyện ở mộ Tu La mà chạy tới đây nữa thì cô ngu chết mất thôi. Rõ ràng anh hẳn đã đoán ra điều gì nên mới đặc biệt chạy tới đây, cũng đúng lúc anh có mặt nên đêm nay chuyện gặp phải quỷ đằng U Minh đó cũng vô cùng mạo hiểm, cô có lẽ cũng không gặp phải chuyện gì, nhưng Trần Minh Minh thì chắc là khó nói.
Úc Linh nhìn kỹ anh, thấy anh vẫn cười ngọt ngào như nước suối như vũ, đặc biệt là vô cùng dịu dàng, trong lòng không kìm được vui vẻ, lộ ra cảm giác ngọt ngào, cảm thấy người đàn ông này sao lại tốt đến thế, không kìm được lại động lòng tiến sát anh hôn nhẹ lên đôi môi đẹp như vẽ của anh.
Chỉ một cái hôn mà chuyện xảy ra không thể ngăn lại được.
Sau khi bị anh ép dưới thân, theo nụ hôn triền miên, đầu óc cô như mơ hồ hẳn, cứ theo anh hôn mãi, mãi cho đến khi trong cơ thể được thứ cứng rắn quen thuộc lấp đầy, cô không kìm được thò tay ra ôm anh thật chặt.
Thực ra lần tách ra này cũng không lâu lắm, nhưng cũng là lần đầu sau khi họ tách ra, tư vị một lời khó tả hết.
Vì thế đêm nay hai người hơi kích động, không khắc chế được mà cảm nhận sự tồn tại của đôi bên.
Sau một lần nữa, cô đã không chịu nổi kêu lên, “Đừng, em muốn ngủ, anh cũng phải nghỉ nữa…”
Hề Từ ngừng lại, anh có cảm giác như hai ngày này anh bận thế nào cũng được hết, thể lực của yêu khác hẳn loài người. Có điều nhìn thấy mí mắt cô xụp xuống, rồi lại cố trợn lên nhìn mình chăm chăm, cứ như con thú nhỏ vậy, không kìm được phì cười, động thân xông vào lần hai, dây dưa hai thân với nhau, đặt một chân lên lưng vừa cười tủm tỉm bảo, “Em cứ ngủ đi, anh một mình là được”
« …Ngủ ! » Úc Linh không đẩy anh ra được, chẳng thể làm gì khác hơn là cố sức quên đi thứ cứng rắn còn đang chôn sâu trong người mình, mặt ửng hồng, hỏi, “Anh đến ở bao lâu ? Lúc anh rời đi, người Tổ Dị Văn có nói gì không ?”
Hề Từ hôn đôi môi hồng mặt hồng của cô, nói hàm hồ, “Anh cứ đi máy bay tới thôi, tuy bên đó vẫn hỗn loạn, nhưng có Nhạc Chính Tước giúp đỡ anh, nên mất mấy ngày cũng không sao…”
Trên thực tế, từ sau khi biết Lâu Duyệt tới, anh cũng cảm giác được tình hình ở đây không ổn lắm, đặc biệt là mệnh cách kỳ lạ của cô, yêu cổ quấn thân, rất dễ hấp dẫn yêu ma quỷ quái, ngẫm lại cũng không yên lòng, vì thế bận rộn một ngày một đêm đã lên máy bay đi thẳng tới đây.
Quả nhiên đúng như anh suy đoán, Quỷ Đằng U Minh là thứ khó đối phó nhất, kể cả thiên sư, đối phó nó không dễ. Anh không rõ loại Quỷ Đằng U Minh này chuyện gì xảy ra, hay là một âm mưu, chuyện liên quan tới cô, xưa nay anh đều không thể không cẩn thận cho được.
Cô từ nhỏ tới lớn, anh đã vì cô ngăn cản vô số nguy cơ, xưa nay chưa bao giờ xem thường mệnh cách của cô cả.
“Nhạc Chính Tước là ai vậy ? Bạn anh à ?” Hai mắt cô sáng ngời trong veo, “Anh ấy chắc cũng là yêu hả ? Cũng là một đại yêu sao ?”
Hề Từ không kìm được ấn sâu thêm trong cô, thấy hai mắt cô mơ màng, nói dịu dàng, “Coi như là bạn, nhưng thân phận của anh ấy hơi phức tạp chút, không nói ngay bây giờ được… “. Nói xong lại cắn môi cô, “Ngoan nào, đừng có ở trong lòng anh mà mơ tới nam nhân khác nhé, anh sẽ tức giận đó… “
“Anh… “
Cô định hỏi “Anh tức giận cái gì” cũng không hỏi ra được.
Lần này còn kịch liệt hơn, lúc còn chưa xong, cô đã ghé trên ngực anh ngủ, chân dài vẫn vòng trên hông anh, thân dưới vẫn chứa thứ cứng rắn của anh, bị anh biến thành tư thế quá xấu hổ nên chưa tỉnh lại.
Hề Từ mỉm cười nhìn cô ngủ, không kìm được lại hôn môi cô dịu dàng, lại rõ ràng cảm giác cô để ý tới mình. Chỉ là vậy vẫn chưa đủ, cô chỉ nhận mặt anh làm con người, còn nếu lúc anh giải trừ phong cấm yêu lực, tuy cô không nói gì song cả người lại gần như lộ ra ý cự tuyệt.
Biết cô từ nhỏ đến lớn bị dọa sợ, không thể chấp nhận ngay chuyện mình là yêu, anh sẽ để cho cô có thời gian chấp nhận anh. Cũng vẫn biết thời gian như thế khiến mình uất ức, lại thấy hối hận lần thứ hai năm đó không cùng cô lớn lên.
Nếu năm đó vào lúc Úc Mẫn Mẫn chết rồi, anh lại bồi tiếp cùng cô… Có phải hiện giờ cô sẽ không còn sợ anh là yêu nữa.
Chuyện cũ không thể làm lại, anh thở dài, ôm cô vào lòng, anh cũng chậm rãi nhắm mắt lại ngủ.
***
Sáng hôm sau, lúc Úc Linh tỉnh lại thì cảm thấy cả người mệt nhừ, vùi mình trên giường không muốn dậy.
Cảm giác bên cạnh giường lõm xuống, tiếp đó ngửi thấy một mùi hoa phảng phất, lại nhắm mắt đợi một lát, quả nhiên cảm giác được cái ôm quen thuộc ấm áp, cô không kìm được thò tay vuốt lên người anh, úp mặt lên ngực anh, lười biếng nằm im.
Hề Từ cười vỗ vỗ lưng cô, nói dịu dàng, ‘Hiện đã sắp mười giờ rồi, có cần dậy ăn chút gì không ?”
Úc Linh chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng, “Mười giờ rồi ư? Chuyện công việc…”
Tuy rất thích nằm, nhưng tố chất nghề nghiệp của cô vẫn đủ tư cách.
Hề Từ đè cô lại, “Em quên cảnh diễn tối qua của các em rồi sao, hôm nay được nghỉ nửa ngày mà ?”
Nghe nói thế, Úc Linh lại vùi trong lòng anh, ngáp một cái hỏi, “Đúng rồi, em quên mất, Quỷ Đằng U Minh là gì thế ạ ?”
“Là một loại quỷ hút âm khí và hồn phách sinh ra, vô cùng hung hãn, thấy máu càng lợi hại hơn, đến từ suối U Minh, sinh ra ở giao giới âm dương, cực kỳ hiếm thấy trên dương gian, một khi xuất hiện, oan nghiệt bộc phát, nhân gian không được bình an.. ” Hề Từ chậm rãi giải thích, “Trong ngọn núi này chắc chắn có một gốc Quỷ Đằng còn sống, thậm chí Quỷ Đằng này đã khống chế cả khí trời đất ở trong núi này rồi, khiến cả ngọn núi trở thành khu săn bắn của nó mà sống”
Úc Linh nổi đầy gai ốc, không kìm được càng rúc sâu vào lòng anh hơn, “Vậy chẳng phải hiện giờ trong núi rất nguy hiểm đó sao ?”
Nghĩ đến khoảng thời gian gần đây họ đều vào trong núi quay, hơn nữa còn chọn mấy chỗ không giống sân bãi, chẳng lẽ là chính họ tự chui đầu vào lưới trở thành đồ ăn ngu xuẩn cho Quỷ Đằng kia sao ?
“Nguy hiểm thì có, có điều tối qua anh giao thủ cùng nó, phát hiện ra uy lực Quỷ Đằng này không đáng sợ như lời đồn, hay trong đó còn ẩn tình gì khác, anh phải tự mình vào núi một chuyến mới biết được”.
Úc Linh vừa nghe, lại ôm chặt anh hơn, « Nguy hiểm lắm đó »
Hề Từ cười vỗ vỗ cô, « Không sao, chỉ là Quỷ Đằng thôi mà, nó sao hại anh được chứ ? »
Trong giây lát mặt mày anh sáng lên, lộ ra vẻ quyến cuồng đặc biệt của loài yêu, là một mặt Úc Linh không biết, bất giác hơi do dự khẩn trương hẳn lên.
Anh như không phát hiện ra sự dị thường của cô, híp mắt cười nhìn cô, “Xem tình hình tối qua thì biết, mục tiêu Quỷ Đằng là em, cuối cùng anh cũng muốn xem xem nó có thể gây ra cái gì mà lại dám ra tay với em”
Úc Linh hé môi, sau đó cười theo, nhào vào lồng ngực anh cọ cọ.
Hai người ở trên giường quấn nhau chừng hơn nửa tiếng, mãi mới dậy rửa mặt mặc quần áo, rồi cả hai đi ngoài ăn sáng.
“Trong trấn nhỏ này làm bữa sáng rất ngon, Minh Minh mang tới cho em, em cảm thấy được lắm, chúng mình cùng đi ăn đi” Úc Linh đề nghị.
Hề Từ cười đồng ý.
Lúc xuống lầu một khách sạn đã thấy đám người Hướng Vinh Tu, Nguyễn Vi Vi đang từ ngoài về.
Họ nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi tới, bất giác hơi kinh ngạc, rồi Nguyễn Vi Vi nhanh chóng cười nói, “Đây là bạn trai của Úc tiểu thư à ?”.
Còn Hướng Vinh Tu thì mỉm cười nhìn họ thần sắc ấm áp, tuy không có được sự ôn nhu thân thiết tự nhiên như Hề Từ nhưng vẫn là một người đàn ông ôn hòa, thận trọng, thành thục, rất hấp dẫn con người ta.
Hề Từ không kìm được liếc nhìn anh ta, chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Hướng Vinh Tu thì khẽ cười lại với anh ta.
Úc Linh ừ một câu, cũng không phải không thừa nhận, tuy đang ở trong giới giải trí, có điều có lúc cô vẫn thấy thiếu chút tự giác.
So với Úc Linh quen nói ít, thái độ không gần gũi cũng không cao ngạo, Hề Từ lại mỉm cười chào hỏi với họ.
Đợi sau khi hai người rời đi, Nguyễn Vi Vi không nhịn được thở dài, “Diện mạo tiểu soái ca này khá được, nếu anh ấy tiến vào giới giải trí, chỉ sợ anh Hướng cũng phải thoái vị nhường anh ấy thôi”
Hướng Vinh Tu cười cười, “May mà anh ấy không phải người trong giới giải trí của chúng ta”.
Cả hai trêu nhau một lúc, rồi cùng đi về phía phòng của đạo diễn Chung.
Nhóm Úc Linh ra cổng, thì thấy Trần Minh Minh đã mang bữa sáng trở về.
“Chị Úc, Hề tiên sinh” Trần Minh Minh rất hòa nhã chào hỏi họ, nhưng khuôn mặt vẫn hơi tái nhợt như cũ.
Úc Linh cau mày, “ao em không nghỉ trong phòng đi ? Hai ngày nay cần cái gì thì em bảo bọn tiểu Vương giúp em chân chạy là được rồi “
Tiểu Vương là hai vệ sĩ nam. TRần Minh Minh tối qua bị âm khí Quỷ Đằng gây tổn thương, tuy đã uống nước trừ tà, nhưng cuối cùng vẫn bị âm khí ảnh hưởng, phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.
Trần Minh Minh cười bảo, “Không sao đâu ạ, thân thể em vẫn khỏe, nằm trên giường chẳng có việc gì làm, thừa lúc thời tiết sáng đẹp, em đi ra ngoài chút, lát nữa về là được ạ”.
Úc Linh nhìn kỹ cô nàng, phát hiện ra sắc mặt cô nàng vẫn còn chút tái nhợt, nhưng tinh thần thì cũng ổn, hẳn là cô nàng nhờ phúc của tổ tiên, thân thể có sức chống đỡ hơn người thường. Nếu là người thừơng, quả thật phải nằm trên giường nghỉ ngơi hai ngày, nhưng cô gái này chỉ nằm có một đêm cũng đã có thể xuống giường chạy nhảy được.
Lúc này, Trần Minh Minh ghé sát vào, nói nhỏ, ‘’Chị Úc, chị Lâu sáng sớm đã đi đón người rồi, nghe nói có rất nhiều thiên sư và bộ đội đặc biệt đến đây, đã cùng những người đó vào núi rồi ạ. Chị nói xem họ có thể đưa chị Tôn về được không ?’’ Nghĩ đến Tôn Đông Vân bị quỷ bám thân, đêm nay không biết còn xảy ra chuyện gì nữa, Trần Minh Minh rất đồng tình với cô.
Lúc ấy nhiều người như vậy quỷ làm cách nào tìm được cô ả để bám lên chứ ?
‘’Yên tâm đi, bọn họ đều là thiên sư, chắc sẽ nhanh đưa cô ấy về thôi ‘’
Sau khi nói tạm biệt Trần Minh Minh, Hề Từ nói với Úc Linh, ‘’Nếu trong lòng không có ý ác, thì vị Tôn tiểu thư kia cũng không bị quỷ bám thân, chắc lúc ấy nẩy sinh ý ác, mới để quỷ bám thân được.’’
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực