Người Chồng Máu Lạnh
Chương 342
Eidt: Hải LinhBeta: Ốc SênTập đoàn Húc Nhật, lúc này, ngoài ý muốn, lại khiến người ta có cảm giác kỳ quái, bởi vì, phó tổng của bọn họ và thư ký của tổng tài, cả hai người đều đi muộn, thậm chí còn người trước người sau cùng bước vào công ty, mà cả hai người đều khiến người khác cảm thấy là lạ.Khi đến tầng bốn năm, Hà Duyên mới thở phào nhẹ nhõm, bị mọi người nhìn như thế, cô thật sự có cảm giác không thở nổi.Cô ngồi vào vị trí của mình, còn Vệ Thần thì vẫn đứng trước mặt cô, dường như không có ý rời đi.Cửa phòng làm việc của tổng tài mở ra, Lê Duệ Húc hơi híp mắt lại, từ từ bước đến chỗ của hai người, cũng chỉ cần liếc mắt một cái cũng hiểu được.“Tổng tài, xin lỗi, tôi đã tới muộn…” Hà Duyên vội vàng đứng lên, hướng về phía Lê Duệ Húc, cô cúi đầu, đây là lần đầu tiên cô tới muộn như vậy, còn không phải là do Vệ Thần sao, đúng vậy, có một số việc, cô cũng không thể nói ra được, thậm chí, bây giờ nhớ đến, cô còn không biết phải làm sao nữa.Bọn họ tiến triển quá nhanh. Đã ở một mức độ khác.Lê Duệ Húc còn chưa có nói gì, đã bị Vệ Thần trừng mắt một cái, Duệ Húc khẽ mím môi nhìn Vệ Thần, “Vệ Thần, tôi đã nói gì sao?”Vệ Thần vẫn tiếp tục trừng mắt. “Nếu anh dám nói một chữ, tôi sẽ nghỉ việc luôn…” hắn uy hiếp Lê Duệ Húc, còn Lê Duệ Húc lại thản nhiên nhìn hắn, muốn đình công phải không? Tùy thôi, dù sao thì hắn muốn gì cũng đều được, thế nhưng Hà Duyên thì không được, cô ấy là thư ký cuả hắn. Cô đi rồi, muốn tìm một thư ký như vậy, không phải là chuyện đơn giản.Hà Duyên, mấy ngày này, cô muốn đến khi nào cũng được.” Hắn có phần thông cảm, hắn biết được cuộc sống hiện tại của cô có thể đã bị đảo lộn, cần có thời gian để xử lý mọi chuyện cho tốt, đó chính là việc mà cô cần làm.Cô cảm kích nhìn Lê Duệ Húc một cái, nhưng khi cúi đầu, nhìn thấy một đống văn kiện trên bàn, thật sự là âm thầm lo lắng.Lê Duệ Húc còn chưa kịp nói gì, Vệ Thần cũng đã nhanh nhảu nói trước. “Tôi sẽ bảo thư ký của tôi đến xử lý đống văn kiện này, em không cần lo lắng.” Duệ Húc thở dài một cái, “Không cần, tôi sẽ để Lạc Lạc đến làm thay Hà Duyên vài ngày.” Cô gái kia chỉ biết khoe đùi, có thể làm thư ký được không, hắn không biết, mà cũng không muốn để cho vợ hắn nhìn thấy, nếu không, Lạc Lạc sẽ hiểu lầm hắn, nguy cơ thật lớn.“Nhưng tổng tài, hai người không phải là sẽ đi nước ngoài sao?” Lê Duệ Húc để tay lên trán xoa nhẹ một chút. “ Trước tiên, cứ giải quyết những chuyện của cô cho tốt đã rồi tính sau, nếu không, công ty của tôi không biết là sẽ rối tung lên thành như thế nào nữa.” Trước là hắn, bây giờ lại là Vệ Thần, bọn họ không biết có phải do là anh em tốt, nên mới gặp những chuyện giống nhau.Hắn có con, Vệ Thần cũng có con gái.Vệ Thần cười có ý cảm ơn hắn, thật không uổng là anh em tốt của hắn.“Được rồi, hai người có thể đi rồi, một lúc nữa Lạc Lạc sẽ đến, người nhà họ Vệ nói, hiện tại, Đồng Đồng cái gì cũng không ăn, Hà Duyên, cô về trước xem sao.” Lê Duệ Húc nói tiếp, còn Vệ Thần vừa nghe thấy sắc mặt đã tối sầm lại.“Lê Duệ Húc, sao cậu không nói sớm, cậu muốn để con gái của tôi đói chết có phải không?” Vệ Thần liền lớn tiếng, vừa nghe thấy Đồng Đồng không chịu ăn gì, trái tim của cảm giác như thắt lại.Còn Hà Duyên, so với Vệ Thần đương nhiên là bình tĩnh hơn, nhưng, trong mắt của cô là sự bối rối, cũng đủ để nói cho người khác, hiện tại cô đang rất lo lắng.Đồng Đồng… Đồng Đồng của cô.Ánh mắt của Lê Duệ Húc có chút không thèm quan tâm, cái gì mà nói hắn muốn hại chết con gái của cậu ta, cũng không phải là do hắn làm cho Đồng Đồng không chịu ăn gì mà, liên quan gì đến hắn. ( Ôi, Húc mà cũng có lúc như vậy sao ))))Nhưng khi nhìn Hà Duyên, nháy mắt, hắn đã bình tĩnh trở lại, bỏ đi, nhìn thấy Hà Duyên lo lắng cho Đồng Đồng như vậy, hắn không thèm gây sự, so đo với người đàn ông lúc nào cũng tính toán như vậy.“Chúng ta đi.” Vệ Thần vội vàng kéo tay Hà Duyên, hai người vừa đến chưa lâu, đã lại đi ra ngoài ngay rồi, bây giờ, ở trong lòng bọn họ, không có chuyện gì quan trọng hơn Đồng Đồng nữa.Lê Duệ Húc nhìn thoàng qua đống văn kiện trên bàn của Hà Duyên, một lúc sau, hắn đi đến, cúi người, ôm tất cả lên. Cái này hắn sẽ làm, đưa cho Lạc Lạc, cô sẽ mệt…Vẻ mặt của Vệ Thần lo lắng, tại sao bây giờ mới nói cho hắn, cha mẹ của hắn đang làm cái gì, vì sao Đồng Đồng lại không chịu ăn gì.“Hà Duyên, vì sao Đồng Đồng lại không chịu ăn gì?” hắn nhíu mày, không hiểu, bây giờ là giữa trưa rồi, chẳng lẽ Đồng Đồng không đói bụng sao, nó cũng chỉ là một đứa nhỏ, nhìn Bánh Bao Nhỏ đi, hằng ngày đều phải uống sữa, đều được người nhà họ Lê nuôi thành cái gì rồi, béo lên rất nhanh, làm cho người ta không bế được nữa. Còn con gái đáng thương của hắn, rõ ràng là lớn hơn hai tuổi, nếu ở cùng với nhau, thoạt nhìn qua thì chỉ lớn bằng nhau. Rõ ràng là bị thiếu chất dinh dưỡng mà.Hắn cũng không có trách Hà Duyên, bởi vì hắn biết, Hà Duyên đã làm rất tốt, tự mình ăn những đồ ăn rẻ tiền, khó ăn, để nhanh chóng tiết kiệm tiền làm phẫu thuật cho con gái, ai có tư cách trách cứ cô.Chỉ là Đồng Đồng… Con bé đang bị bệnh.“Con bé sợ người lạ…” Hà Duyên một lúc sau mới nói, không có để ý đến trong mắt của Vệ Thần có chút suy tư.“Đồng Đồng là một đứa trẻ rất nhát gan, trước kia, khi tôi đi làm, đều khóa con bé ở trong nhà, nó rất ngoan, lại chỉ có một mình tôi là người thân, cho nên, cũng không giống như những đứa trẻ khác, nó rất sợ người lạ.”“Đến khi gặp Bánh Bao Nhỏ, mới bắt đầu tiếp xúc với người lạ, nhưng, những người đó cũng đều là người quen thân, anh cho rằng khi con bé vừa mới đến nhà họ Lê cũng như vậy sao? Không phải, con bé không hề sợ hãi, đó là nhờ Tử Lạc đã từng chút, từng chút để cho con bé đón nhận mọi người.”“Mọi người đột nhiên đưa con bé đến một nơi hoàn toàn xa lạ như vậy, đương nhiên là nó sẽ sợ rồi.”Hà Duyên bình tĩnh nói, nhưng, trong lòng cô, lúc này vô cùng lo lắng, Đồng Đồng đáng thương của cô, bữa sáng cũng chưa có ăn gì, làm sao mà chịu được, nghĩ tới đây, hai người đi càng nhanh hơn. Còn trên mặt Vệ Thần có chút áy náy, bọn họ thật là không biết nghĩ, quên rằng, Đồng Đồng mới chỉ là một đứa trẻ có bốn tuổi, làm sao có thể để nó xa mẹ được, huống chi, con bé từ trước đến giờ vẫn cùng mẹ sống nương tựa vào nhau.Lúc này, có một cô gái cũng vừa đi ra theo, đôi chân dài trắng mịn, cô mặc một chiếc váy ngắn mê người, chỉ cần cô khẽ cúi người là người ta có thể nhìn thấy đồ lót của cô rồi, còn cô chính là cố ý để cho ai đó nhìn, thế nhưng, người nào đó hôm nay chưa có đến, cô ngồi ở chỗ kia một mình có cảm giác sống một ngày giống như bằng một trăm năm vậy.Rồi, ánh mắt của cô đột nhiên sáng ngời, vội vàng bước đi trên đôi giày cao gót.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết