Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc
Chương 396 Chồng Tôi Ở Giang Hải
Lúc này cơ thể Thương Hồng đã rất suy nhược, hơn nữa khắp người có không dưới năm vết thương.
Vết thương đã bị ngâm nước biển, đừng nói là đau đớn đến cỡ nào.
Nhưng đau thì đã làm sao chứ, cô ta không thể cứ thế chết đi một cách chẳng ra làm sao như thế này được, cô ta còn phải đến Giang Hải để tìm gặp người cô ta muốn gặp nữa.
Vì người mà cô ta muốn gặp, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, đi đường xa muôn trùng, cô ta cũng sẽ không bao giờ kêu một câu khổ.
Người đàn ông trung niên nhanh chóng đỡ cô ta dậy: "Cô gái, sao cô lại ở đây? Nghe giọng thì cô không phải là người địa phương!" "Tôi...từ nơi khác đến...", Thương Hồng yếu ớt gật đầu nói, sau đó liền gục vào cơ thể người đàn ông.
Lúc này, trong căn nhà nhỏ cách đó không xa, một nhóm ngư dân đang cùng nhau ngồi ăn lẩu.
"Hầy, cái ông Lý này….mẹ kiếp! Bảo ông đi thu lưới thôi mà sao lại thu nguyên cả người về thế này?”
"Lại còn...lại còn là phụ nữ nữa!”
"Hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp…cơ thể này…đẹp thật đấy!”
"Ông kiếm đâu ra thế? Bao nhiêu tiền?”
"..."
Đám người sắp trố mắt ra khi nhìn thấy một cực phẩm như Thương Hồng, e rằng cả đời này họ chưa từng thấy một cô gái xinh đẹp như vậy.
Người đàn ông trung niên đang đỡ Thương Hồng trừng mắt nhìn mấy người đó và đầy vẻ tức giận nói: "Nói bậy bạ gì thế, tôi phát hiện cô ấy ngoài bờ biển, hình như còn bị thương nữa…Bên ngoài mưa lớn quá, đỡ cô ấy vào trong nghỉ ngơi đi, hình như cô ấy còn đang sốt đấy!”
"Sao vậy, muốn giữ người ta ở lại làm vợ à? Thế là không được đâu nhé, cô gái xinh đẹp như thế này, ông phải…đồ tốt mọi người cùng chia sẻ chứ!”
"Phải đó phải đó, ông Lý này, đồ tốt có phải mọi người cùng nên chia sẻ với nhau không? Dù sao người ta cũng trôi dạt từ ngoài biển vào đây, đến lúc đó chúng ta ném lại ra biển là xong!”
"Chưa biết chừng ông trời thấy chúng ta sống khổ sở quá nên để cô ta đến phục vụ chúng ta đó!”
"..."
Những ngư dân này ăn nói toàn những điều thô tục, ánh mắt cũng cứ quét qua quét lại trên người Thương Hồng.
“Tôi có thể rời khỏi đây!”, Thương Hồng yếu ớt đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất.
Người đàn ông trung niên vội vàng tiến lên đỡ cô ta dậy: "Đừng nghe bọn họ nói bậy bạ, mọi người đều là người tốt, nào, cô mau ăn chút gì bồi bổ cơ thể đã!”
Nói rồi ông ta lấy một con cua đưa cho cô ta, sống ở ven biển không có thịt lợn ăn, nhưng hải sản thì rất nhiều, đâu đâu cũng có.
Thương Hồng ngồi ở một bên cuộn mình lại rồi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Suốt dọc đường chạy trốn có thể nói là đã trải qua vô vàn khó khăn, cô ta có cảm giác khắp nơi đều có người muốn hại mình.
Lúc đó bị người trên cầu va vào, trong lúc cấp bách, Thương Hồng đã mở cửa tại chỗ lao thẳng xuống sông, cuối cùng sau khi bơi một hồi lâu vào được đến bờ mới nhân lúc trời tối đi đến sân bay, nhưng thấy sân bay đã bị người ta bố trí thiên la địa võng.
Nếu cô ta còn đi tiếp thì chẳng khác nào tự mình dâng đến tận cửa để người ta tóm lấy.
Vì vậy, cô ta lại lén lút leo lên tàu và đi đến địa điểm tiếp theo, đồng thời liên hệ với một người bạn địa phương để giúp tìm cách đưa mình trở lại Hoa Hạ.
Cô ta chưa bao giờ cảm thấy háo hức trở lại Hoa Hạ như thế này, khi về đến địa phận của Hoa Hạ, cô ta mới có cảm giác an toàn.
Thương Hồng ngồi trong góc cúi đầu gặm đồ ăn, trên người dính đầy bùn đất, khác xa so với tính cách kiêu ngạo và phóng túng, nhìn cái gì cũng không vừa mắt trước đây của cô ta.
Cô ta từng là một người phụ nữ đứng trên đỉnh kim tự tháp, nhưng bây giờ lại là một tù nhân bị săn đuổi truy sát khắp nơi.
Trong chốc lát cô ta từ một con thiên nga trắng biến thành một con vịt con xấu xí!
“Xin hỏi…ở đây là chỗ nào của Hoa Hạ vậy?”, Thương Hồng ngẩng đầu run rẩy nhìn đám người cường tráng và thấp giọng nói.
Một người đàn ông trung niên đội mũ liếc nhìn cô ta rồi cười khẩy nói: "Tỉnh Đông Nam, Giảo Châu!"
"Giảo Châu? Còn cách...Giang Hải bao xa?", cô ta ngẩng đầu thận trọng hỏi.
Mọi người không khỏi liếc nhìn nhau.
Một người đàn ông để râu ngạc nhiên nói: "Giang Hải cách nơi này xa lắm, phải hơn hai nghìn cây số nữa! Có điều ngồi máy bay thì cũng khá gần, mấy tiếng là tới rồi!”
Máy bay?
Thương Hồng nghĩ đến đây liền nhanh chóng sờ vào túi, ví tiền đã rơi xuống biển, giấy tờ đều không còn, làm sao có thể đi máy bay được đây?
"Cô bị sao vậy cô gái? Cô có bạn ở Giang Hải sao?”, người đàn ông trung niên đội mũ nhẹ giọng hỏi, như thể ông ta sợ làm cô sợ.
"Tôi...Chồng tôi ở Giang Hải..."
Mọi người càng kinh ngạc hơn.
Chồng ở Giang Hải, sao cô ta lại phiêu bạt đến tận Giảo Châu?
Trôi từ sông đến tận biển này sao? Như thế mà có thể đại nạn không chết thì thực đúng là kỳ tích.
“Vậy cô tính đến Giang Hải như thế nào?”, người đàn ông trung niên râu quai nón gãi gãi đầu bối rối hỏi.
Phải đó!
Đến Giang Hải bằng cách nào đây?
Giấy tờ hộ chiếu đều không có, cô ta căn bản không thể lên máy bay được.
Cô ta cũng đâu thể đi bộ được, phải đi đến ngày tháng năm nào đây?
Họ hoàn toàn không để ý đến cảm giác của Thương Hồng đang ngồi trong một góc!
Cô ta vẫn luôn suy nghĩ xem làm thế nào để đến Giang Hải.
Hay là đi ô tô?
E rằng cũng phải mất vài nghìn tệ thì người ta mới chịu đi, dù sao thì hai nơi cách nhau cũng xa xôi như vậy, tiền xăng xe đi về cũng phải một hai nghìn tệ rồi.
Nhưng giờ cô ta lại không có một xu nào.
.