Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc
Chương 230 Đánh cược
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sắc mặt Tô Nguyệt đột nhiên thay đổi: "Mạc Phong..."
Cô ta vội vàng lao về phía Mạc Phong.
"Đừng lại đây!”
Hai tay Mạc Phong ôm gối, anh thấp giọng hét, cú đấm trúng ngực anh: "Mẹ kiếp! Thật là lợi hại! Hóa ra là giấu mình, chẳng trách lại thái độ như vậy!”
“Ha ha, mới ăn của tôi có một chưởng mà đã không ổn rồi à?”, Trương Tường chắp hai tay sau lưng, khịt mũi lạnh lùng.
Anh vươn vai ngáp dài: "Chuẩn bị đi, tôi sắp bắt đầu nghiêm túc rồi đấy!”
Xuýttt...
Có một luồng gió khó hiểu nổi lên trong phòng.
Dù đang là mùa hè oi bức nhưng gió thổi vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Bóng người vụt sáng.
Hai mắt Tô Thanh Hà đột nhiên trợn to: "Nhanh quá..."
Mạc Phong trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Trương Tường.
“Thật yếu ớt!”, Mạc Phong cong khóe miệng để lộ ra một nụ cười bỉ ổi.
Nụ cười mang theo sự khinh thường!
Rầm...
Một bàn chân trúng giữa cổ Trương Tường.
Rắc!
Một âm thanh giòn giã của xương vang lên.
Trương Tường nghiêng người đi mấy bước, còn chưa kịp đứng vững, sau lưng đột nhiên lại truyền đến một trận ớn lạnh.
"Vẫn chưa kết thúc đâu!”
"Tám! Cực hạn! Sụp đổ!”
Lách tách...
Nắm đấm này nhẹ nhàng vung lên, khi sắp chạm vào ngực Trương Tường, nguồn sức mạnh đó chợt bộc phát.
Rầm....
Hứng trọn cú đấm nặng nề này, cả cơ thể ông ta bay ra ngoài.
Cả Tô Thanh Hà và Tô Nguyệt đều sững sờ.
Một cú đấm đã thổi bay một người, đó không chỉ là sự khác biệt về sức mạnh, mà còn là sự ngưng tụ của sức mạnh.
Tập trung sức mạnh tại một điểm, sau đó bất chợt bùng nổ!
Uy lực như thế này không phải là Bát cực quyền bình thường.
"Cậu nhóc này...", Tô Thanh Hà biến sắc, mặt đanh lại nói.
Trương Tường bị cú đấm này đánh bay xa bốn năm mét rồi nặng nề ngã xuống đất.
Mạc Phong vẫn vươn vai uể oải và khẽ cười: “Thực xin lỗi, để ông phải chê cười rồi!”
"Oa! Anh rể, anh thật tuyệt, ngay cả chú Tường của chúng em mà cũng bị anh đánh bại, sau này anh dạy em kungfu có được không?”, Tô Dương vội sà đến, nhìn Mạc Phong với vẻ ngưỡng mộ.
Dường như đứng trước mặt cậu ta không chỉ là anh rể, mà còn là thần tượng mà cậu ta tôn sùng.
Trương Tường đang nằm trên mặt đất nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu không khỏi nghĩ đến cảnh tượng lúc trước, Tô Dương và Tô Nguyệt cũng vây quanh ông ta với vẻ sùng bái như vậy.
"Thằng khốn..."
Trương Tường một tay chống đỡ, cơ thể như được nâng bật dậy, bước chân như bay lên không trung và đạp vòng ngang.
Tô Nguyệt vừa định bước tới hỏi anh về chỗ anh đã sửa đổi thì đột nhiên thấy Trương Tường, cô ta vội hét lớn: “Chú Tường đừng!”
Vẻ mặt của Mạc Phong thay đổi và anh đẩy Tô Dương bên cạnh mình ra.
Cú trái tay nắm lấy chân của Trương Tường, hai tay nâng lên.
“Đây là… Thái cực quyền?”, Tô Thanh Hà ở bên cạnh sững sờ nhìn.
Thật không ngờ kungfu của đứa trẻ này không phải chỉ có một loại!
Có vẻ như mình đã đánh giá thấp gã này!
Thái cực quyền chú ý đến sự mềm mại của âm dương, đôi khi trông có vẻ như là một cú đấm yếu ớt, nhưng nó không giống như những gì bạn tưởng tượng.
Rầm...
Cú đấm này trúng vào lòng bàn chân của Trương Tường.
Có một âm thanh bị bóp nghẹt, tiếng xương răng rắc vang lên.
Nhưng Mạc Phong không ra tay độc ác, nếu ai đó dám tấn công anh trong một hoàn cảnh khác, cái đùi có thể bị gãy thành ba khúc với cú đấm này!
Trương Tường lui về phía sau mấy bước, nằm trên mặt đất co quắp.
Quên cả than khóc đau đớn.
Tô Dương nuốt nước bọt nhìn Mạc Phong nói: "Anh rể, chú Tường không sao chứ?”
"Không sao đâu. Vừa rồi chỉ đánh trúng gân tê liệt của ông ta thôi, chắc là hai cái chân không có cảm giác gì nữa, sáng mai là ổn rồi. Có điều đợi ông ta tỉnh lại nhớ nói với ông ta là làm người phải tử tế, đừng coi sự lương thiện của người khác là vốn liếng để mình hoang phí”, Mạc Phong vỗ vai cậu ta cười khúc khích.
Những lời này sẽ càng có hiệu quả hơn nếu chúng được truyền tải bởi một đứa trẻ như Tô Dương.
Tô Thanh Hà cười xấu hổ: "Vừa rồi thực xin lỗi, con người Trương Tường bình thường cũng hiền lành lắm. Nhưng lúc đấu võ lại giống như biến thành một người khác, cậu đừng để bụng nhé!”
"Tôi giống người nhỏ nhen như vậy sao? Ông cụ Tô nặng lời rồi, cơ thể như ông càng cần phải chăm sóc kỹ hơn. Lúc bình thường cần phải uống nhiều nước nóng, ít uống trà thôi! Người đã có tuổi uống trà không tốt cho sức khỏe đâu!”, Mạc Phong gãi đầu cười khổ nói.
Những lời nói này cũng tiết lộ một số thông tin, có thể hiểu được hay không còn tùy thuộc vào khả năng lĩnh hội của ông cụ Tô.
“Anh rể, bao giờ thì anh dạy em kỹ thuật đấm bốc đơn giản đây?”, Tô Dương nắm lấy cánh tay Mạc Phong khẩn cầu nói.
Một cậu bé sắp trưởng thành lại nũng nịu như thế này.
Mạc Phong cảm thấy da đầu có chút tê dại, vội né cậu ta ra: "Thì cũng phải lúc nào rảnh đã chứ! Hơn nữa khả năng lĩnh hội của chú cũng không phải chuyện chốc nháng đâu!”
"Thế thì dễ lắm! Chị gái em thông minh. Anh dạy cho chị ấy trước, sau đó chị ấy sẽ từ từ dạy lại cho em!”, Tô Dương nhanh chóng kéo Tô Nguyệt lại.
Nhưng Tô Nguyệt vẫn cúi đầu.
Mạc Phong không khỏi bật cười trước bộ dạng của cô ta.
“Cười cái gì vậy?”, cô ta ngẩng đầu, dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mạc Phong.
"Muốn học thì cứ nói ra đi. Không phải tôi không muốn dạy cô, dựa vào khả năng thiên phú của cô, muốn học chưởng cũng không phải quá khó, nhiều nhất một tuần là ổn!”
Vừa dứt lời thì đôi lông mày trắng tinh của Tô Thanh Hà liền hơi đanh lại.
Một tuần coi bộ hơi miễn cưỡng, dù sao thì tài năng của Tô Nguyệt có cao cách mấy cũng chỉ là một người bình thường.
Mấy ngày đã có thể nắm bắt tốt được thì là thiên tài rồi!
Không phải ai cũng có thể có thiên phú như Mạc Phong, loại kung fu nào cũng có thể kết hợp hoàn hảo với một loại kung fu khác. Nhiều người không dám thử như thế này!
Bởi vì hai loại kung fu rất dễ xung đột với nhau, như người ta thường nói trên TV là tẩu hỏa nhập ma đó!
Đây cũng là điều khiến Tô Thanh Hà khó hiểu nhất, Mạc Phong vừa rồi mới dung hòa ít nhất bốn bộ kỹ thuật đấm bốc khác nhau trong đó.
Mà thậm chí không bài xích lẫn nhau một chút nào!
Ngoài tài năng, thể lực không phải người bình thường nào cũng có thể bắt kịp, anh còn có thể học kung fu của người khác biến nó thành của riêng mình.
Những người như vậy nếu là bạn bè thì không sao cả! Nếu là kẻ thù, không biết sẽ phải chết như thế nào!
Tô Nguyệt trừng mắt với Mạc Phong: “Khi nào thì anh có thể bỏ cái tật khoác lác của mình được vậy?”
“Thực ra tôi nói khoác lác lúc nào vậy?”, Mạc Phong nhún vai cười tủm tỉm.