Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc
Chương 183 Ra tay
Cô ấy đã mất hết kiên nhẫn với cái đám này rồi. Giết người bừa bãi ở Giang Hải, rõ ràng là không coi Hoa Hạ ra gì.
Phía trên đưa ra mệnh lệnh thép cho Tần Lam, nếu trong vòng một tuần không phá được án thì sẽ do đội Phi Hổ của Yến Kinh tới thu dọn tàn cục.
Như vậy chẳng phải chứng tỏ một người làm đội trưởng đội hình sự như cô không có năng lực hay sao?
Hiện tại đồn trưởng đã giao toàn bộ quyền điều binh khiển tướng cho Tần Lam, để cô ấy có thể nhanh chóng triển khai phá án, nhưng cô càng nóng ruột thì tần suất xảy ra án mạng càng nhiều.
Trước đây là nửa tháng xuất hiện một lần, còn bây giờ là một tuần một lần, thậm chí ba ngày một lần!
Tần suất như vậy thật quá kinh hãi, đám người đó đã trở thành những kẻ vô pháp vô thiên, biến Giang Hải trở thành nơi săn giết của bọn chúng.
Tần Lam đang như bốc khói, cô cầm súng chuẩn bị dẫn người xuất phát.
“Đội trưởng, cô đợi đã! Chúng ta đi đường đột thế này sẽ đánh rắn động cỏ mất, hơn nữa đang ban ngày ban mặt, huy động toàn bộ lực lượng sẽ gây chấn động rất lớn, người của mình chưa tới nơi thì bọn chúng đã chạy mất dạng rồi! Hơn nữa vị trí cụ thể chúng ta còn chưa biết!”, một thanh nhiên gầy gò vội vàng giữ cô lại.
Rõ ràng là lời nói của cậu ta đã khiến Tần Lam bình tĩnh trở lại, không có mục tiêu cụ thể, bây giờ chỉ rút dây động rừng và trở thành trò cười cho đám người đó mà thôi.
Cô ấy quay lại trước màn hình máy tính: “Đoạn này ghi ở con đường nào?”
“Trong hẻm đường Tây Giang!”
Xung quanh khu đó là bình nguyên!
Nếu đám người đó tổ chức hoạt động buôn bán nội tạng thì rõ ràng rất khó thoát ra bằng đường tàu hoặc đường hàng không, nhất là gần đây cảnh sát Giang Hải siết chặt kiểm soát sự an toàn trên máy bay và tàu lửa.
Nếu không đi hai con đường đó thì chỉ còn một con đường duy nhất là đường thủy!
“Có phải đường Tây Giang nằm sát cảng phía đông của Giang Hải không?”, Tô Lam vỗ đầu hô lên.
Viên cảnh sát gật đầu: “Đúng vậy, chính là con đường gần ngay cảng phía Đông, chỉ có điều cảng đó đã bị đóng, không còn tàu thuyền gì nữa!”
“Không có tàu thuyền mà cậu không biết rằng đó chính là điểm mù của camera sao? Thông báo ngay lập tức, tối nay toàn bộ xuất phát bao vây cảng phía Đông cho tôi!”, cô tức giận đập bàn gầm lên.
Chạng vạng.
Đã tới giờ tan làm, Mạc Phong vốn định gọi điện cho Mục Thu Nghi bảo cô về cùng mình.
Nhưng sau đó anh nghĩ nếu cùng về thì cô không thể ăn cơm ngay, vất vả cả ngày rồi thì có lẽ việc đầu tiên cô muốn khi về đến nhà là có cơm ăn.
Vậy nên anh tranh thủ về trước, đi chợ mua thức ăn và về thẳng biệt thự Nam Sơn.
Bảy giờ tối.
Mạc Phong đã bày biện hết đồ ăn lên bàn, liếc nhìn Tống Thi Vũ đang ngồi ăn snack trên ghế sô pha: “Cô ăn ít thôi, sắp ăn cơm rồi! Phải rồi, sao vợ tôi vẫn chưa về nhỉ?”
“Không biết! Vợ anh chứ có phải vợ tôi đâu, người phụ nữ của mình thì tự đi mà chăm sóc!”, Tống Thi Vũ ăn snack, xem ti vi cười nói.
Lúc này Tống Thi Vũ bỗng ngẩng đầu với vẻ suy tư: “Không phải chứ, gần đây công ty vận hành ổn định, theo lý mà nói thì cô ấy phải về nhà rồi mới đúng, không phải lại đang nghiên cứu quảng cáo với Lynette đấy chứ? Anh nói xem cô nam quả nữ mà ở cùng nhau thì, có khi nào…”
Mạc Phong tức giận đập bàn: “Anh ta dám!”
“Trêu anh đấy, sao căng thẳng thế? Nếu không yên tâm thì gọi điện hỏi xem!”, Tống Thi Vũ phất tay cười.
Anh bỗng đánh vào đầu mình, chưa gì đã bị chọc tức thành ra hồ đồ.
Anh vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Mục Thu Nghi.
Nhưng không có ai nghe máy.
Lúc này trong phòng tổng giám đốc của tập đoàn Kim Tư Nhã.
Mục Thu Nghi nằm ngất ra bàn, bên cạnh là một cốc nước.
Cạch… Cửa bị đẩy ra, một bóng đen từ ngoài bước vào.
“Xong xuôi rồi!”
Lúc này điện thoại trên bàn rung lên.
Người đàn ông đứng bên cạnh Mục Thu Nghi cầm điện thoại lên nhìn và ấn nghe.
“Bà xã, em đang làm gì vậy, sao gọi mà em không nghe máy? Anh nấu món em thích ăn nhất này, mau về đi!”, Mạc Phong cười trêu đùa.
Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp của người đàn ông vang lên: “Minh Vương, đã lâu không gặp!”
Lúc này bên trong biệt thự.
Mạc Phong nghe thấy bèn trợn tròn mắt: “Ai? Vợ tao đâu?”
“Yên tâm đi, cô ta vẫn tốt! Dù sao tao cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc!”, điệu cười sắc bén của người đàn ông từ đầu dây bên kia vọng tới giống như tiếng móng tay đang cào vào mặt kính, khiến người khác phải nổi da gà.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: “Chúng mày đang khiêu khích tao phải không?”
“Không phải bọn tao khiêu khích mày mà do mày không cho bọn tao đường sống! Nếu đã vậy thì cá chết lưới rách hết!”
“Nói địa điểm đi!’ “Mày lợi hại như vậy, chắc chắn là tìm ra được địa điểm mà! Có điều thời gian của mày không có nhiều đâu, một cô gái xinh đẹp thế này bị tao đưa đi thì không biết là người của tao có thể chịu được bao lâu! Ha ha ha!”
Đầu dây bên kia tắt máy.
“Xảy ra chuyện gì à?”, Tống Thi Vũ đứng dậy kêu lên.
Mạc Phong trừng mắt thản nhiên nói: “Ăn cơm đi! Tôi ra ngoài mua chút đồ! Ở nhà đừng chạy lung tung!”
“Anh Hai!”, anh khẽ hô lên.
Chú chó đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh cửa sổ bỗng bật dậy.
“Gâu…”
“Ở nhà coi chừng cô gái ngốc đó nhé, đừng để chuyện gì xảy ra với cô ấy!”, Mạc Phong phất tay trầm giọng.
“Anh Hai lập tức ngồi phía trước Tống Thi Vũ, làm ra vẻ ai mà tới gần thì nó sẽ liều mạng ngay.
Mạc Phong cầm áo, thay sang đôi giày thể thao rồi quay người lao ra ngoài.
“Này! Anh đi đâu đấy!”, Tống Thi Vũ nhìn theo bóng lưng của anh hô lên.
Nhưng cô ấy không thể đi được, chỉ cần cô ấy định ra ngoài là sẽ bị anh Hai chặn cửa trong chớp mắt.
Mạc Phong đã nói không được để Tống Thi Vũ chạy lung tung thì chắc chắn cô không thể ra ngoài và người ngoài cũng không thể đột nhập vào.
Dù Tống Thi Vũ có cầm vũ khí trong tay thì anh Hai cũng sẽ không nhượng bộ, đây là chó nghiệp vụ lấy việc chấp hành mệnh lệnh làm thiên chức.
Ra khỏi biệt thự.
Mạc Phong bèn gọi điện cho Giang Tiểu Hải.
“Alo! Đội trưởng, có chuyện gì vậy ạ?”
Anh chạy như điên: “Chuẩn bị hành động! Điều tra xem số điện thoại vừa nãy anh gọi nằm ở đâu!”
“Chúng ta tập hợp ở đâu ạ”
“Ở Time City đi! Năm phút nữa phải có mặt!”
“Rõ!”
Mạc Phong tắt máy, chạy thục mạng về Time City – trung tâm thành phố Giang Hải, nơi gần với anh và Giang Tiểu Hải hơn cả.
Phía trên đưa ra mệnh lệnh thép cho Tần Lam, nếu trong vòng một tuần không phá được án thì sẽ do đội Phi Hổ của Yến Kinh tới thu dọn tàn cục.
Như vậy chẳng phải chứng tỏ một người làm đội trưởng đội hình sự như cô không có năng lực hay sao?
Hiện tại đồn trưởng đã giao toàn bộ quyền điều binh khiển tướng cho Tần Lam, để cô ấy có thể nhanh chóng triển khai phá án, nhưng cô càng nóng ruột thì tần suất xảy ra án mạng càng nhiều.
Trước đây là nửa tháng xuất hiện một lần, còn bây giờ là một tuần một lần, thậm chí ba ngày một lần!
Tần suất như vậy thật quá kinh hãi, đám người đó đã trở thành những kẻ vô pháp vô thiên, biến Giang Hải trở thành nơi săn giết của bọn chúng.
Tần Lam đang như bốc khói, cô cầm súng chuẩn bị dẫn người xuất phát.
“Đội trưởng, cô đợi đã! Chúng ta đi đường đột thế này sẽ đánh rắn động cỏ mất, hơn nữa đang ban ngày ban mặt, huy động toàn bộ lực lượng sẽ gây chấn động rất lớn, người của mình chưa tới nơi thì bọn chúng đã chạy mất dạng rồi! Hơn nữa vị trí cụ thể chúng ta còn chưa biết!”, một thanh nhiên gầy gò vội vàng giữ cô lại.
Rõ ràng là lời nói của cậu ta đã khiến Tần Lam bình tĩnh trở lại, không có mục tiêu cụ thể, bây giờ chỉ rút dây động rừng và trở thành trò cười cho đám người đó mà thôi.
Cô ấy quay lại trước màn hình máy tính: “Đoạn này ghi ở con đường nào?”
“Trong hẻm đường Tây Giang!”
Xung quanh khu đó là bình nguyên!
Nếu đám người đó tổ chức hoạt động buôn bán nội tạng thì rõ ràng rất khó thoát ra bằng đường tàu hoặc đường hàng không, nhất là gần đây cảnh sát Giang Hải siết chặt kiểm soát sự an toàn trên máy bay và tàu lửa.
Nếu không đi hai con đường đó thì chỉ còn một con đường duy nhất là đường thủy!
“Có phải đường Tây Giang nằm sát cảng phía đông của Giang Hải không?”, Tô Lam vỗ đầu hô lên.
Viên cảnh sát gật đầu: “Đúng vậy, chính là con đường gần ngay cảng phía Đông, chỉ có điều cảng đó đã bị đóng, không còn tàu thuyền gì nữa!”
“Không có tàu thuyền mà cậu không biết rằng đó chính là điểm mù của camera sao? Thông báo ngay lập tức, tối nay toàn bộ xuất phát bao vây cảng phía Đông cho tôi!”, cô tức giận đập bàn gầm lên.
Chạng vạng.
Đã tới giờ tan làm, Mạc Phong vốn định gọi điện cho Mục Thu Nghi bảo cô về cùng mình.
Nhưng sau đó anh nghĩ nếu cùng về thì cô không thể ăn cơm ngay, vất vả cả ngày rồi thì có lẽ việc đầu tiên cô muốn khi về đến nhà là có cơm ăn.
Vậy nên anh tranh thủ về trước, đi chợ mua thức ăn và về thẳng biệt thự Nam Sơn.
Bảy giờ tối.
Mạc Phong đã bày biện hết đồ ăn lên bàn, liếc nhìn Tống Thi Vũ đang ngồi ăn snack trên ghế sô pha: “Cô ăn ít thôi, sắp ăn cơm rồi! Phải rồi, sao vợ tôi vẫn chưa về nhỉ?”
“Không biết! Vợ anh chứ có phải vợ tôi đâu, người phụ nữ của mình thì tự đi mà chăm sóc!”, Tống Thi Vũ ăn snack, xem ti vi cười nói.
Lúc này Tống Thi Vũ bỗng ngẩng đầu với vẻ suy tư: “Không phải chứ, gần đây công ty vận hành ổn định, theo lý mà nói thì cô ấy phải về nhà rồi mới đúng, không phải lại đang nghiên cứu quảng cáo với Lynette đấy chứ? Anh nói xem cô nam quả nữ mà ở cùng nhau thì, có khi nào…”
Mạc Phong tức giận đập bàn: “Anh ta dám!”
“Trêu anh đấy, sao căng thẳng thế? Nếu không yên tâm thì gọi điện hỏi xem!”, Tống Thi Vũ phất tay cười.
Anh bỗng đánh vào đầu mình, chưa gì đã bị chọc tức thành ra hồ đồ.
Anh vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Mục Thu Nghi.
Nhưng không có ai nghe máy.
Lúc này trong phòng tổng giám đốc của tập đoàn Kim Tư Nhã.
Mục Thu Nghi nằm ngất ra bàn, bên cạnh là một cốc nước.
Cạch… Cửa bị đẩy ra, một bóng đen từ ngoài bước vào.
“Xong xuôi rồi!”
Lúc này điện thoại trên bàn rung lên.
Người đàn ông đứng bên cạnh Mục Thu Nghi cầm điện thoại lên nhìn và ấn nghe.
“Bà xã, em đang làm gì vậy, sao gọi mà em không nghe máy? Anh nấu món em thích ăn nhất này, mau về đi!”, Mạc Phong cười trêu đùa.
Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp của người đàn ông vang lên: “Minh Vương, đã lâu không gặp!”
Lúc này bên trong biệt thự.
Mạc Phong nghe thấy bèn trợn tròn mắt: “Ai? Vợ tao đâu?”
“Yên tâm đi, cô ta vẫn tốt! Dù sao tao cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc!”, điệu cười sắc bén của người đàn ông từ đầu dây bên kia vọng tới giống như tiếng móng tay đang cào vào mặt kính, khiến người khác phải nổi da gà.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: “Chúng mày đang khiêu khích tao phải không?”
“Không phải bọn tao khiêu khích mày mà do mày không cho bọn tao đường sống! Nếu đã vậy thì cá chết lưới rách hết!”
“Nói địa điểm đi!’ “Mày lợi hại như vậy, chắc chắn là tìm ra được địa điểm mà! Có điều thời gian của mày không có nhiều đâu, một cô gái xinh đẹp thế này bị tao đưa đi thì không biết là người của tao có thể chịu được bao lâu! Ha ha ha!”
Đầu dây bên kia tắt máy.
“Xảy ra chuyện gì à?”, Tống Thi Vũ đứng dậy kêu lên.
Mạc Phong trừng mắt thản nhiên nói: “Ăn cơm đi! Tôi ra ngoài mua chút đồ! Ở nhà đừng chạy lung tung!”
“Anh Hai!”, anh khẽ hô lên.
Chú chó đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh cửa sổ bỗng bật dậy.
“Gâu…”
“Ở nhà coi chừng cô gái ngốc đó nhé, đừng để chuyện gì xảy ra với cô ấy!”, Mạc Phong phất tay trầm giọng.
“Anh Hai lập tức ngồi phía trước Tống Thi Vũ, làm ra vẻ ai mà tới gần thì nó sẽ liều mạng ngay.
Mạc Phong cầm áo, thay sang đôi giày thể thao rồi quay người lao ra ngoài.
“Này! Anh đi đâu đấy!”, Tống Thi Vũ nhìn theo bóng lưng của anh hô lên.
Nhưng cô ấy không thể đi được, chỉ cần cô ấy định ra ngoài là sẽ bị anh Hai chặn cửa trong chớp mắt.
Mạc Phong đã nói không được để Tống Thi Vũ chạy lung tung thì chắc chắn cô không thể ra ngoài và người ngoài cũng không thể đột nhập vào.
Dù Tống Thi Vũ có cầm vũ khí trong tay thì anh Hai cũng sẽ không nhượng bộ, đây là chó nghiệp vụ lấy việc chấp hành mệnh lệnh làm thiên chức.
Ra khỏi biệt thự.
Mạc Phong bèn gọi điện cho Giang Tiểu Hải.
“Alo! Đội trưởng, có chuyện gì vậy ạ?”
Anh chạy như điên: “Chuẩn bị hành động! Điều tra xem số điện thoại vừa nãy anh gọi nằm ở đâu!”
“Chúng ta tập hợp ở đâu ạ”
“Ở Time City đi! Năm phút nữa phải có mặt!”
“Rõ!”
Mạc Phong tắt máy, chạy thục mạng về Time City – trung tâm thành phố Giang Hải, nơi gần với anh và Giang Tiểu Hải hơn cả.
Tác giả :
Tư Kiều