Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc
Chương 179 Thể loại gì cũng được gọi là bậc thầy
Mạc Phong bỗng cảm thấy cạn lời, bản thân anh hạ đẳng đến thế sao?
“Lại là tài xế à? Không phải lại gặp kẻ háo sắc giống Trần Lượng lần trước chứ?”
Mục Thu Nghi trợn ngược mắt: “Nhà thiết kế số một quốc tế tới từ Mi Lan, tôi muốn nhờ người này thiết kế giúp một bộ sản phẩm mới”.
Anh bĩu môi cười hờ hững: “Lại bị lừa lọt hố rồi, giờ ai cũng có thể được gọi là bậc thầy quốc tế, có trong danh sách các nhà thiết kế Vienna không?”
“Điều này…thì tôi không biết, dù sao cũng rất nổi tiếng quốc tế, lúc trước thiết kế cho tôi một bộ trang phục mà bây giờ đang trở nên cực kỳ hot ở cả châu Âu và Hoa Hạ, chính là áo cánh dơi đó!”
“Có gì mà không được chứ? Người ta được coi là thiên tài toàn năng! Ngoài thời trang còn biết cả thiết kế quảng cáo, nếu có được thiết kế quảng cáo của bậc thầy này, cộng thêm với người tình bé nhỏ của anh làm đại diện phát ngôn thì sản phẩm sẽ hot toàn cầu, đây chính là hiệu ứng ngôi sao đấy!”, Mục Thu Nghi hừ lạnh lùng.
Mạc Phong bỗng chột dạ ho khan: “Nói linh tinh, ai là tình nhân bé nhỏ chứ, làm gì có chuyện đó! Trong lòng anh chỉ có mỗi em thôi!”
“Buồn nôn chết đi được!”
Mặc dù nói là buồn nôn nhưng Mục Thu Nghi bỗng cảm thấy thật ngọt ngào.
Tâm trạng tốt thì đến ngay cả cơn gió thổi qua cũng cảm thấy tuyệt vời.
Nhưng lúc này Mạc Phong chỉ dựa vào cửa sổ im lặng.
Lần trước sau khi tạm biệt Dương Thái Nhi, rồi thêm mấy ngày sau đó nên giờ không biết cô ta thế nào.
Tình đầu là tình xót xa.
Cũng không biết Mục Thu Nghi đang nghĩ gì mà lại bật bài nhạc ‘Tháng năm vội vã’ đúng là hợp cảnh hợp tình.
Trước đây không hiểu ý nghĩa trong lời bài hát, giờ hiểu rồi thì đã trở thành nhân vật trong chính bài hát đó.
Mục Thu Nghi bỗng cảm thấy không quen khi không nghe thấy giọng nói châm biếm của Mạc Phong.
“Này, chán quá, kể chuyện cười cho tôi nghe đi!”
Nhưng Mạc Phong chỉ dựa đầu vào cửa xe và không nói gì.
“Ngủ rồi à?”
Cô quay qua nhìn, gió thổi lay lay tóc anh, khiến mái đầu chẳng vào nếp bị hất tung, khuôn mặt tuấn tú nhìn nghiêng có cảm giác như anh là nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy.
Không ngờ gã này im lặng lại đẹp trai như vậy!
Chiếc xe chạy tới một nhà hàng ở phía Tây thành phố.
Khi xuống xe, Mạc Phong vẫn còn đang ngủ, Mục Thu Nghi định gọi anh dậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không cần vì dù sao cũng chẳng để làm gì.
Trước khi đi cô còn điều chỉnh cửa sổ điều hòa để không thốc thẳng vào đầu anh, nếu không ngày mai sẽ bị đau đầu lắm.
Sau khi xuống xe, Mục Thu Nghi đi thẳng vào trong nhà hàng.
“Xin hỏi cô đi mấy người ạ?”, nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới hỏi với vẻ khách sáo.
Đối với nhà hàng cao cấp như thế này, đến cả nhân viên phục vụ cũng là những người cực kỳ tinh ý. Bọn họ có thể nhìn cách ăn mặc của khách mà đoán ra được giá trị của họ là bao nhiêu, và có thể sử dụng nổi dịch vụ ở đây không.
Với ngoại hình và chiếc túi xách của Mục Thu Nghi thì ít nhất cũng có giá ba trăm nghìn tệ.
Thứ đáng giá chết người nhất nằm ở viên ‘trái tim của biển’ đeo trên cổ cô.
Dù là người không sành sỏi thì nhìn viên đá lấp lánh cũng biết chắc chắn chủ nhân của nó không phải là người thiếu tiền.
Thế nên người nhân viên này cười tươi như hoa.
“Tôi đặt chỗ trước rồi, bàn số ba!”, Mục Thu Nghi khẽ cười.
Cô ngồi cạnh cửa sổ, nhìn về phong cảnh bên sông, thi thoảng còn nhìn xuống xe nơi có Mạc Phong đang ngủ.
Cô đợi đúng nửa tiếng đồng hồ.
Nhưng Lynette vẫn không hề xuất hiện. Mục Thu Nghi rất ghét bị cho leo cây, vậy mà trước đó cô còn bắt Mạc Phong đợi rất lâu mới đi xuống.
Cô cũng hết cách, bậc thầy quốc tế, có khi không hề có quan niệm về thời gian.
Cốc cà phê thứ hai được uống hết thì mới thấy hai bóng hình xuất hiện.
“Xin hỏi là cô Mục phải không?”
Mục Thu Nghi lập tức ngẩng đầu nhưng nụ cười trên mặt bỗng cứng lại.
Người đàn ông tóc vàng mắt xanh để râu trắng mang tới cảm giác của một bậc thầy quốc tế.
Nhưng cô gái đứng bên cạnh thì khiến nụ cười trên mặt Mục Thu Nghi tắt ngấm.
“Cô Từ? Sao cô lại ở đây?”
Từ Giai Nhiên để lộ vẻ tinh nghịch: “Lẽ nào chỉ có cô mới có thể hợp tác với bậc thầy Lynette, còn nhà họ Từ chúng tôi thì không thể sao?”
Cô bỗng có dự cảm chẳng lành, Từ Giai Nhiên rất ít khi xuất hiện trước đám đông, và luôn học ở nước ngoài, tại sao lần này lại tới giành người với cô chứ?
Đối với thế lực của nhà họ Từ, tìm một nhà thiết kế tốt hơn cũng không thành vấn đề, rõ ràng là có ý so găng với Mục Thu Nghi.
“Là thế này, cô Từ muốn nhờ tôi thiết kế trang phục, còn cô Mục lại nhờ tôi thiết kế quảng cáo cho sản phẩm mới, nếu dư dả thời gian thì tôi có thể phục vụ cả hai người, nhưng thực sự là thời gian có hạn nên tôi chỉ có thể chọn một trong hai thôi!”, Lynette nói tiếng Hoa Hạ hết sức lưu loát.
Ngoại ngữ là điều không thể thiếu khi muốn giao tiếp với người nước khác, gã này định lấy mỗi bên một chút lợi lạc đây mà, đúng là loại tham lam!
Mục Thu Nghi khẽ chau mày: “Ồ? Ngài Lynette đã tới cùng với cô Từ thì có phải là đã có quyết định của mình rồi không?”
“Không không không, tôi là người làm việc có nguyên tắc, sẽ chọn một người thật sự hiểu biết về thiết kế để hợp tác! Hay là thế này, hai người giới thiệu về bộ trang phục hôm nay mà mình mặc, tôi thấy hai cô rất có gu, tôi muốn nghe suy nghĩ của hai người!”, Lynette tỏ ra cung kính.
Miêu tả về cách ăn mặc của mình là điều quá đơn giản đối với Từ Giai Nhiên!
Cô ta vốn học về thiết kế mỹ thể, nên cũng có yêu cầu rất cao về cách ăn mặc của bản thân.
“Trang phục tôi đang mặc là thiết kế mới nhất của nước Mễ với váy ôm sườn và hai ống tay kiểu đuôi cá, chất liệu của chiếc váy này là tơ tằm, gặp lửa không dễ cháy, không thấm nước, trọng lượng cả bộ trang phục không quá sau mươi gam, Hoa Hạ từng cho ra mắt một chiếc áo ngọc với trọng lượng là bốn mươi chín gam, bộ trang phục của tôi chỉ xếp sau món đồ đó, tôi dám đảm bảo chiếc váy này sẽ làm mưa làm gió khắp thế giới trong thời gian tới!”, Từ Giai Nhiên giải thích trước về bộ trang phục trên người mình.
Bốp…bốp…bốp.
Lynette không khỏi vỗ tay, kinh ngạc cười nói: “Cô Từ đúng là rất có gu ăn mặc, không giấu gì cô, năm đó tôi có tham gia thiết kế bộ trang phục này, phần cổ áo là do tôi thiết kế, bộ trang phục này là sự kết hợp tư tưởng của hơn hai mươi nhà thiết kế, nên giá cũng không hề rẻ!”
“Vẫn ổn, không quá đắt, hơn một triệu euro thôi mà…”
Mọi người đã xem
Thích
Bình luận
“Lại là tài xế à? Không phải lại gặp kẻ háo sắc giống Trần Lượng lần trước chứ?”
Mục Thu Nghi trợn ngược mắt: “Nhà thiết kế số một quốc tế tới từ Mi Lan, tôi muốn nhờ người này thiết kế giúp một bộ sản phẩm mới”.
Anh bĩu môi cười hờ hững: “Lại bị lừa lọt hố rồi, giờ ai cũng có thể được gọi là bậc thầy quốc tế, có trong danh sách các nhà thiết kế Vienna không?”
“Điều này…thì tôi không biết, dù sao cũng rất nổi tiếng quốc tế, lúc trước thiết kế cho tôi một bộ trang phục mà bây giờ đang trở nên cực kỳ hot ở cả châu Âu và Hoa Hạ, chính là áo cánh dơi đó!”
“Có gì mà không được chứ? Người ta được coi là thiên tài toàn năng! Ngoài thời trang còn biết cả thiết kế quảng cáo, nếu có được thiết kế quảng cáo của bậc thầy này, cộng thêm với người tình bé nhỏ của anh làm đại diện phát ngôn thì sản phẩm sẽ hot toàn cầu, đây chính là hiệu ứng ngôi sao đấy!”, Mục Thu Nghi hừ lạnh lùng.
Mạc Phong bỗng chột dạ ho khan: “Nói linh tinh, ai là tình nhân bé nhỏ chứ, làm gì có chuyện đó! Trong lòng anh chỉ có mỗi em thôi!”
“Buồn nôn chết đi được!”
Mặc dù nói là buồn nôn nhưng Mục Thu Nghi bỗng cảm thấy thật ngọt ngào.
Tâm trạng tốt thì đến ngay cả cơn gió thổi qua cũng cảm thấy tuyệt vời.
Nhưng lúc này Mạc Phong chỉ dựa vào cửa sổ im lặng.
Lần trước sau khi tạm biệt Dương Thái Nhi, rồi thêm mấy ngày sau đó nên giờ không biết cô ta thế nào.
Tình đầu là tình xót xa.
Cũng không biết Mục Thu Nghi đang nghĩ gì mà lại bật bài nhạc ‘Tháng năm vội vã’ đúng là hợp cảnh hợp tình.
Trước đây không hiểu ý nghĩa trong lời bài hát, giờ hiểu rồi thì đã trở thành nhân vật trong chính bài hát đó.
Mục Thu Nghi bỗng cảm thấy không quen khi không nghe thấy giọng nói châm biếm của Mạc Phong.
“Này, chán quá, kể chuyện cười cho tôi nghe đi!”
Nhưng Mạc Phong chỉ dựa đầu vào cửa xe và không nói gì.
“Ngủ rồi à?”
Cô quay qua nhìn, gió thổi lay lay tóc anh, khiến mái đầu chẳng vào nếp bị hất tung, khuôn mặt tuấn tú nhìn nghiêng có cảm giác như anh là nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy.
Không ngờ gã này im lặng lại đẹp trai như vậy!
Chiếc xe chạy tới một nhà hàng ở phía Tây thành phố.
Khi xuống xe, Mạc Phong vẫn còn đang ngủ, Mục Thu Nghi định gọi anh dậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không cần vì dù sao cũng chẳng để làm gì.
Trước khi đi cô còn điều chỉnh cửa sổ điều hòa để không thốc thẳng vào đầu anh, nếu không ngày mai sẽ bị đau đầu lắm.
Sau khi xuống xe, Mục Thu Nghi đi thẳng vào trong nhà hàng.
“Xin hỏi cô đi mấy người ạ?”, nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới hỏi với vẻ khách sáo.
Đối với nhà hàng cao cấp như thế này, đến cả nhân viên phục vụ cũng là những người cực kỳ tinh ý. Bọn họ có thể nhìn cách ăn mặc của khách mà đoán ra được giá trị của họ là bao nhiêu, và có thể sử dụng nổi dịch vụ ở đây không.
Với ngoại hình và chiếc túi xách của Mục Thu Nghi thì ít nhất cũng có giá ba trăm nghìn tệ.
Thứ đáng giá chết người nhất nằm ở viên ‘trái tim của biển’ đeo trên cổ cô.
Dù là người không sành sỏi thì nhìn viên đá lấp lánh cũng biết chắc chắn chủ nhân của nó không phải là người thiếu tiền.
Thế nên người nhân viên này cười tươi như hoa.
“Tôi đặt chỗ trước rồi, bàn số ba!”, Mục Thu Nghi khẽ cười.
Cô ngồi cạnh cửa sổ, nhìn về phong cảnh bên sông, thi thoảng còn nhìn xuống xe nơi có Mạc Phong đang ngủ.
Cô đợi đúng nửa tiếng đồng hồ.
Nhưng Lynette vẫn không hề xuất hiện. Mục Thu Nghi rất ghét bị cho leo cây, vậy mà trước đó cô còn bắt Mạc Phong đợi rất lâu mới đi xuống.
Cô cũng hết cách, bậc thầy quốc tế, có khi không hề có quan niệm về thời gian.
Cốc cà phê thứ hai được uống hết thì mới thấy hai bóng hình xuất hiện.
“Xin hỏi là cô Mục phải không?”
Mục Thu Nghi lập tức ngẩng đầu nhưng nụ cười trên mặt bỗng cứng lại.
Người đàn ông tóc vàng mắt xanh để râu trắng mang tới cảm giác của một bậc thầy quốc tế.
Nhưng cô gái đứng bên cạnh thì khiến nụ cười trên mặt Mục Thu Nghi tắt ngấm.
“Cô Từ? Sao cô lại ở đây?”
Từ Giai Nhiên để lộ vẻ tinh nghịch: “Lẽ nào chỉ có cô mới có thể hợp tác với bậc thầy Lynette, còn nhà họ Từ chúng tôi thì không thể sao?”
Cô bỗng có dự cảm chẳng lành, Từ Giai Nhiên rất ít khi xuất hiện trước đám đông, và luôn học ở nước ngoài, tại sao lần này lại tới giành người với cô chứ?
Đối với thế lực của nhà họ Từ, tìm một nhà thiết kế tốt hơn cũng không thành vấn đề, rõ ràng là có ý so găng với Mục Thu Nghi.
“Là thế này, cô Từ muốn nhờ tôi thiết kế trang phục, còn cô Mục lại nhờ tôi thiết kế quảng cáo cho sản phẩm mới, nếu dư dả thời gian thì tôi có thể phục vụ cả hai người, nhưng thực sự là thời gian có hạn nên tôi chỉ có thể chọn một trong hai thôi!”, Lynette nói tiếng Hoa Hạ hết sức lưu loát.
Ngoại ngữ là điều không thể thiếu khi muốn giao tiếp với người nước khác, gã này định lấy mỗi bên một chút lợi lạc đây mà, đúng là loại tham lam!
Mục Thu Nghi khẽ chau mày: “Ồ? Ngài Lynette đã tới cùng với cô Từ thì có phải là đã có quyết định của mình rồi không?”
“Không không không, tôi là người làm việc có nguyên tắc, sẽ chọn một người thật sự hiểu biết về thiết kế để hợp tác! Hay là thế này, hai người giới thiệu về bộ trang phục hôm nay mà mình mặc, tôi thấy hai cô rất có gu, tôi muốn nghe suy nghĩ của hai người!”, Lynette tỏ ra cung kính.
Miêu tả về cách ăn mặc của mình là điều quá đơn giản đối với Từ Giai Nhiên!
Cô ta vốn học về thiết kế mỹ thể, nên cũng có yêu cầu rất cao về cách ăn mặc của bản thân.
“Trang phục tôi đang mặc là thiết kế mới nhất của nước Mễ với váy ôm sườn và hai ống tay kiểu đuôi cá, chất liệu của chiếc váy này là tơ tằm, gặp lửa không dễ cháy, không thấm nước, trọng lượng cả bộ trang phục không quá sau mươi gam, Hoa Hạ từng cho ra mắt một chiếc áo ngọc với trọng lượng là bốn mươi chín gam, bộ trang phục của tôi chỉ xếp sau món đồ đó, tôi dám đảm bảo chiếc váy này sẽ làm mưa làm gió khắp thế giới trong thời gian tới!”, Từ Giai Nhiên giải thích trước về bộ trang phục trên người mình.
Bốp…bốp…bốp.
Lynette không khỏi vỗ tay, kinh ngạc cười nói: “Cô Từ đúng là rất có gu ăn mặc, không giấu gì cô, năm đó tôi có tham gia thiết kế bộ trang phục này, phần cổ áo là do tôi thiết kế, bộ trang phục này là sự kết hợp tư tưởng của hơn hai mươi nhà thiết kế, nên giá cũng không hề rẻ!”
“Vẫn ổn, không quá đắt, hơn một triệu euro thôi mà…”
Mọi người đã xem
Thích
Bình luận
Tác giả :
Tư Kiều